fault
new year but without you
Cùng lúc đó tiếng pháo hoa bắt đầu bắn, tiếng pháo lớn khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình.
Quay lại với căn phòng đó, nó vẫn vậy không thay đổi, chỉ khác lần này chỉ còn những tiếng nói cười vui vẻ thay vì những tiếng thở dốc đầy ma mị.
"Chúc mừng năm mới nhé anh, mong rằng anh sẽ hạnh phúc trong năm nay nhé!"
"Vâng ạ, mong năm nay Phuwin của anh cũng sẽ hạnh phúc nhé."
Cậu gật đầu rồi cả hai cùng nhau ra sân thượng, tay Pond choàng sau eo cậu rồi cùng nhau ngắm pháo hoa, mọi cảm xúc hân hoan bắt đầu từ đó, cả hai cùng trao nụ hôn ngọt ngào dưới tiếng pháo, dù không mạnh bạo nhưng đủ để họ thổ lộ cảm xúc.
"Anh yêu em nhé, sẽ luôn yêu em, anh yêu em nhiều lắm Phuwin."
"Cảm ơn em vì luôn là tia nắng của cuộc đời anh khi anh bế tắc nhất, cảm ơn em nhiều lắm!"
Phuwin không cắt lời anh, cậu chỉ đứng đó khoanh tay lại và nhìn anh nói với ánh mắt dịu dàng, cậu cười rồi vuốt tóc anh như một chú cún con rồi ôm anh thật chặt vào lòng cậu.
"Em yêu anh nhé Pond, cảm ơn anh vì không bỏ cuộc em biết sẽ khó nhưng hãy làm quen nhé!"
Và rồi họ cùng nhau xuống nhà đi từng nhà một chúc Tết mọi người, vài đứa nhóc rủ hai người họ chơi cùng vì sau khi bắn pháo bông ai cũng vui mừng hết đặc biệt là tụi nhỏ.
Nhìn những hình ảnh này khiến cho Pond nhớ lại quá khứ một lần nữa, anh nhớ rằng mình cũng đã từng hạnh phúc và hồn nhiên với đám bạn trong xóm như thế, ở cái tuổi đẹp và hồn nhiên nhất cuộc sống của anh chỉ toàn những tiếng cười đùa và tiếng trêu chọc của đám bạn mỗi khi chơi thua. Cảm giác đó thật hoài niệm.
"Phuwin, anh muốn thời gian dừng lại mãi để được bên em như lúc này."
"..."
Anh nghiêng đầu, chợt thấy cậu nằm thiếp đi trên vai mình. Hơi thở đều đều, tiếng ngáy nhỏ như tiếng mèo con, vô tình khiến tim anh nhói lên. Một phần anh muốn đánh thức cậu dậy, để nói một điều gì đó... Nhưng rồi lại thôi.
Anh cẩn thận bế cậu vào trong rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Kéo chăn lên ngang vai cậu, anh nằm xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, như thể sợ mình sẽ tham lam thêm.
Đêm cuối cùng.
Là lần cuối anh được nhìn thấy khuôn mặt ấy gần đến thế khuôn mặt đã cứu anh khỏi chính cuộc đời mình. Người đã khiến anh yêu thêm một lần nữa, dù biết đó là một tình yêu chậm rễ.
Anh đưa tay ôm cậu vào lòng. Nhẹ nhàng rồi siết chặt, như thể nếu ôm đủ lâu, thì thời gian sẽ thôi trôi đi.
Và rồi, trong bóng tối không ai hay biết, anh bật khóc.
Không thành tiếng.
Không cầu xin điều gì.
Chỉ lặng lẽ... như thể yêu một người mà biết chắc mình không thể giữ.
Ngày mai, anh vẫn sẽ dậy trước cậu.
Và bước đi.
Như chưa từng đến.
Chỉ là... lần cuối.
Lần cuối được ôm.
Hôn.
Nhìn.
Chạm.
Cảm nhận.
———————
Sáng hôm sau Phuwin thức dậy, cậu khẽ gọi tên Pond gọi hoài gọi mãi vẫn không thấy đâu và rồi cậu khựng lại. Trên ghế là một cây guitar bass, giấy trắng và bút. Cậu nhẹ nhàng cầm nó lên rồi được.
"Gửi Phuwin,
Người anh yêu nhất!
Những ngày cuối cùng ở đây anh đã tự trách bản thân anh nhiều lắm vì anh đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn. Em biết không Phuwin, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em anh cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc tới nỗi chỉ muốn thời gian dừng lại để bên em thật lâu. Nhưng mà anh phải đi rồi.
Em là người duy nhất khiến anh ở lại thế gian này, là người duy nhất khiến anh nhận ra rằng anh không cô đơn, và chính em là người duy nhất khiến anh yêu bản thân anh nhiều hơn.
Anh cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã bước vào cuộc sống anh và làm cho nó màu sắc thêm một lần nữa.
Chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau, hoặc không.
Em cũng đừng đợi anh nhé, hãy yêu bản thân em thật nhiều nếu có khóc cũng chỉ khóc một lần thôi. Nếu được hãy quên anh đi nhé, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn như thế"
— Pond.
Cùng lúc đó, Phuwin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Một chiếc máy bay đang bay ngang qua, chậm rãi, yên lặng như thể nó mang theo điều gì đó mà cậu không kịp níu lại.
Tay cậu vẫn cầm lá thư chưa gấp lại, đầu ngón tay run lên như không chịu nổi những con chữ đang khắc vào tim. Gió thổi qua, mùi hương quen của anh vẫn còn trên áo cậu
Cậu đứng đó từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống không nhiều nhưng đủ để cậu cảm thấy trái tim đang dần rạn vỡ
Chiếc máy bay nhỏ dần.
Rồi mất hút.
Cậu mím môi, nhìn theo cái chấm trắng ấy như thể nếu nhìn đủ lâu, người đó sẽ quay lại.
Cậu đứng đó, lặng như tượng đá, cho đến khi chiếc radio bật lên phát đúng bài mà hai người thích: "Cry" – Cigarettes After Sex.
Giọng ca vang lên chậm rãi, như đang hát hộ những gì cậu không thể nói.
Cậu không gào lên. Không gọi tên.
Vì cậu biết, người đó sẽ không nghe được nữa.
Giọng hát trong radio vẫn tiếp tục vang lên, mềm như khói thuốc...
"I swear I'll only make you cry."
"Anh thề anh sẽ chỉ là người duy nhất làm em khóc."
Phuwin buông lá thư xuống.
Hai tay cậu ôm lấy gối anh từng nằm.
Mùi hương nhạt dần.
Như chính anh.
Lần này cậu khóc to hơn.
Không phải vì anh bỏ đi.
Không phải vì chia xa.
Mà vì lời tạm biệt dịu dàng đến mức không thể giận được.
Chỉ có tiếng nhạc.
Tiếng gió.
Và một tình yêu còn dang dở
End-
Kết thúc câu chuyện SE đầu tiên của mình khi viết fanfic. Thật ra ban đầu mình muốn hai người họ chung sống cùng nhau hạnh phúc cơ. Nhưng viết đi viết lại rồi sửa chục lần mình lại muốn nó giữ nguyên cái sự đượm buồn của fic. Nhưng mà nếu rảnh mình sẽ ra tiếp phần hai cho mọi người nhaaa🩷
Cảm ơn vì đã đọc ạ!!! 🩷💕🩷💕🩷💕💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro