Chương 7.Học sinh đáng yêu 2

Cale đập mạnh bản mô tả về người chú của Maes xuống bàn. Người đàn ông tham lam kia vốn chỉ chăm chăm muốn cướp đoạt phần tài sản của bọn trẻ.

Cale tức giận, quay người: "Hắn thậm chí còn dùng nó làm vật thế chấp hả? Đúng là đồ vô liêm sỉ."

"Hãy đảm bảo tên khốn này sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà tù."

Hilsman nghiêm trang chào Cale: "Vâng, Thiếu gia, xin cứ giao cho tôi lo!"

Cale trở lại bệnh viện và thấy Beacrox đang chăm sóc Maes đã ngất đi.

Paseton bước ra từ phòng cấp cứu:

"Cậu ấy đã tỉnh rồi."

"Dẫn thầy tới đó."

Giờ thăm bệnh đã kết thúc từ lâu, nhưng ai có thể ngăn cản Cale Henituse? Một nửa cổ phần bệnh viện này thuộc về gia tộc Henituse .

Bản thân cậu đã giàu có như vậy!

Cậu thấy Lock đang ngồi đó, mắt nhìn vô hồn, gương mặt tràn đầy lo lắng. Cale bước lại gần và đứng ở cuối giường.

Cửa mở khẽ, tiếng bản lề vang lên trong im lặng. Cale nhận ra Lock đang ngồi co ro. Nghe thấy tiếng động Lock ngước lên nhìn, do dự một lúc rồi mới cất tiếng:

"Ờm... thực sự, cảm ơn thầy."

Cale chẳng ưa gì cái giọng run rẩy ấy. Cậu chỉ tay về phía khay thức ăn đặt trên bàn gần đó. Lock liếc nhìn khay rồi lại nhìn cậu, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Khác hoàn toàn với gã chú độc ác kia, Cale mang loại khí chất khiến người khác e ngại. Không phải vì đáng sợ, mà vì sự xa cách, dứt khoát.

Không phải vì cậu đáng sợ, mà đơn giản là cảm giác khó bắt chuyện. Thế nhưng, chính người đàn ông khó gần này đã cứu cậu. Lock lo lắng hỏi thăm các em:

"Chúng... có an toàn không ạ?"

"Chúng an toàn. Tôi đã đưa về nhà mình. Maes vẫn ở ngoài, chưa được vào khu điều trị.”

"Ờm... Cảm ơn thầy..."

Cale nhìn cậu bé trước mặt

Lock có vẻ ngây thơ, sợ hãi, và trong mắt Cale, thậm chí hơi ngốc nghếch.

Cale đáp lại lời cảm ơn:

"Ừ. Đương nhiên là phải cảm ơn rồi."Cale đáp lại

"Xin lỗi? À... vâng."

Lock ngồi xuống với vẻ mặt khó hiểu. Cale nhìn cậu bé và hỏi:

"Không cần cảm ơn nữa. Giờ em thấy thế nào?"

Cậu bé run rẩy cúi đầu: "Cảm ơn thầy rất nhiều..."

"Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi, Lock." - Giọng Cale trầm xuống, rõ ràng hơn.

Lock im bặt.

Cale không cố ý khắt khe, nhưng tình huống này khiến cậu bực mình.

"Lock."

"Em... ổn rồi ạ. Em có thể xuất viện, em hứa sẽ đi học đầy đủ..."

Cale thật sự muốn tự đấm vào trán mình. Sao trả lời một câu hỏi đơn giản mà khó thế? Cậu thở dài, nhìn thẳng vào Lock:

"Lock, không ai có thể làm hại em và các em nữa... cứ nghỉ ngơi đi."

Đây là lần đầu Lock biết đến nỗi đau thật sự. Cale không hiểu tại sao một đứa trẻ phải chịu đựng chuyện này.

Cậu chỉ nói một câu:

"Đừng lo. Cứ để mọi chuyện cho thầy lo liệu, em chỉ cần nghỉ ngơi..."

Lock không đứng dậy nổi, chỉ biết mấp máy môi. Cậu chưa kịp nghĩ thông mọi chuyện. Cale im lặng quan sát, muốn đưa cậu bé ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Thưa thầy... thầy biết không..."

Lock không biết bắt đầu từ đâu, cứ liếc nhìn Cale rồi lại cúi xuống. Cậu cắn môi, chán ghét sự rụt rè của mình.

Bỗng một giọng nói lạnh vang lên:

"Nói thẳng đi."

"Ơ...?"

Lock ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Cale.

"Tốt. Khi nói chuyện, phải nhìn thẳng vào người đối diện như thế này."

Lock chợt cảm thấy an tâm - người này thực sự đang lắng nghe mình.

"Ít nhất, ta sẽ nghe em nói."

"Ah..."

Cậu bé siết chặt tay, cuối cùng mở lời:

"Em... là anh cả. Em phải chăm sóc các em..."

Giọng nói vang lên một cách yếu ớt,mặc dù có thân hình to lớn nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Em còn là cháu trai... là em trai...em không thể để gia đình thất vọng..."

Gia đình Lock - dù bị coi là nhu nhược - đã yêu thương cậu hết mực. Cậu không thể quên những người đã ủng hộ mình.

"Vì vậy, em phải..."

Lock siết chặt đôi tay run rẩy, nói ra những suy nghĩ trong đầu. Bằng cách nào đó, nói ra chuyện này khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng khi cậu cúi đầu, một giọng nói vang lên:

"Cậu bé ngây thơ."

Lock ngẩng lên. Cale Henituse nhìn cậu:

"Em là đàn ông."

Ký ức ùa về. Lock nhớ lại cuộc sống bên gia đình.

"Là anh cả, em phải bảo vệ gia đình, đặt họ lên trên bản thân. Họ là gia đình đáng tự hào."

Trước mặt Lock là khuôn mặt mỉm cười của Cale.

"Ta hiểu những gì em muốn nói."

Cale tiếp tục nói:

"Nhưng làm mọi thứ theo cách của em - cách có thể khiến gia đình bị tổn thương thì đó không còn là giải pháp."

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm.
"Một lần cảm ơn là đủ." - Cale nói. "Ta không giúp em."

Thật ra, Cale không hứng thú với việc giúp đỡ người khác. Cậu hiểu nỗi đau khi mất đi cha mẹ, nhưng đã lỡ dính vào rồi thì cũng phải chịu. Vốn Cale chỉ muốn làm cho có lệ để "trả nợ". Nhưng lần này Cale quyết định sẽ phá lệ.

Cale nhìn Lock - cậu bé đang cúi đầu khi nghe Cale sed nói không giúp.

"Tuy nhiên, ta có một giao kèo với em."

"Giao... kèo ạ?"

"Ừ."

Cale chậm rãi:

"Em cần giúp đỡ điều gì, và em có thể trả ơn ta thế nào?"

Những gì cậu bé muốn làm, và những gì cậu có thể làm.

"Ta sẽ quay lại khi em có câu trả lời."

Lock đờ người, nhìn chằm chằm vào Cale.

"Thưa thầy..." - Giọng cậu đầy đau khổ - "Em phải làm sao? Làm thế nào để trả ơn thầy? Thầy là người đầu tiên không quay lưng với em... Em bối rối quá... Thưa thầy, em..."

Cale nhẹ nhàng xoa đầu Lock:

"Nếu muốn trả ơn, trước hết hãy khỏe mạnh đã. Và hãy nhìn xem - gia đình em mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều đấy."

Mọi chuyện sẽ được giải quyết sau khi thằng nhóc này bình phục.

"Hiện giờ, em nằm dưới sự bảo hộ của thầy... nên lo mà giữ gìn sức khỏe."

"Cảm ơn thầy rất nhiều..."

Và giờ...

Cale nhìn xuống, cảm thấy tội lỗi khi bắt một đứa trẻ trả ơn. Nhưng thà vậy còn hơn để cậu nhóc sống trong đau khổ,hoài nghi và không bao giờ tin tưởng ai.

Choi Han đang chờ ở hành lang, gương mặt lo lắng.

Cale gật đầu:

"Nhóc ấy ổn rồi."

Rồi liếc sang Choi Han:

"Nhưng em nên về nhà. Hôm nay như vậy là đủ rồi."

Choi Han cúi đầu:

"Vâng, thưa thầy... Cảm ơn thầy."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro