Mình nhỡ yêu anh ta rồi!!! Sao đây?
- Anh chi cho nhé, em lấy đâu ra tiền.
- ukm
Thế là cô và anh đi ăn, và dĩ nhiên vẫn là món đó....
Chỉ là món đó....
đó là...
Là...
.....
Dango( cái này ai cũng biết mà)
- Sao anh ăn nhiều vậy? Ko sợ béo ú lên sao?
- * nhoàm nhoàm * lo chi, không phải em bảo anh ăn nhiều lên sao?
-Nhưng mà....
Cô thấy Itachi đáng yêu của cô ăn thì cũng khá cute nhưng mà giờ thì cô không thấy đáng yêu nữa mà nhìn như là con heo bị đói vậy, cô không nhịn được cười mà phát thành tiếng.
- Em cười gì vậy?
- Không, em cười khi nhớ lại nhóc Sasuke thôi ^_^'''
Anh biết thừa là cô cười cách anh ăn nhưng anh kệ, anh vẫn ăn thôi, món anh nghiện mà, nhưng anh cũng vui khi cô bé "ở nhờ" này cả ngày hôm nay mới cười. Anh cũng vui.
Còn cô thì cười ngoài vậy chứ cô lại lao vào dòng suy nghĩ. Tại sao anh lại cho đứa như tôi sống nhờ chứ, trước giờ tôi chỉ ăn bám anh thôi, chả làm gì, hầu như là vậy. Anh thực sự phải hiểu cô hơn bao giờ hết mà sao anh chả hiểu gì cả, anh chỉ thương Sasuke thôi, thằng bé chưa bao giờ làm bất cứ cái gì cho anh, anh vẫn thương nó, vẫn hi sinh bao nhiêu thứ cho nó, anh thật yếu đuối và cô cũng thấy vậy, bên trong anh chả có gì ngoài nước mắt, vẻ ngoài lạnh lùng đã che đi những giọt nước mắt của anh nhưng cô sẽ giấu kín tất cả những gì cô hiểu về anh, tình cảm của anh hay chỉ là vài lần khóc thầm dưới mưa....
Cô sẽ chôn tất cả những bí mật mà cô biết về anh cho đến khi chết!
- Izumi!
- Em xin lỗi... em không cố ý... em....
- Em chả làm gì cả! Em làm sao thế! Nói đi- Anh hỏi cô với điệu tra hỏi và anh cũng không dễ cáu vậy đâu, có lẽ anh chỉ tra hỏi cô
- Em không sao mà, anh ăn xong chưa?
- Anh ăn mấy chục đĩa bộ em không thấy nó chồng lên ở đây sao? Về thui
Thảo nào cô thấy 1 đống đĩa nhưng cô lại không ngờ đống đó lại của anh cô cũng ngạc nhiên là ăn 1 sản lượng đồ ăn lớn vậy mà vẫn mi nhon, cô phục sát đất rồi...
Anh và cô cùng đi về nhà, không biết cô nghĩ gì mà hỏi anh
- Anh yêu ai chưa?
- Em hỏi gì kỳ vậy? Anh thicks sống một mình với người thân thôi.
- Em đâu phải họ hàng, ngươì thân anh
- Nhưng em là họ hàng xa
- Ukm
Anh và cô cuối cùng cũng về nhà, cô lại không biết là nhanh như vậy...
- Tối nay ngủ chung nhé!- Một câu nói bất ngờ của Itachi làm cô sock nặng
- Gì chứ, em có giường mà!
- Em cần 1 người tâm sự, cả ngày hôm nay em không tập trung vào một cái gì cả, ngủ với anh, anh không làm gì đâu, anh hứa mà.
- Em....em....
"Ôi mẹ ơi, lần đầu tảng băng rủ mình ngủ kìa, ngạc nhiên thật mà lần đầu mình ngủ với con trai đó"- cô nghĩ mà chả hiểu nữa, cô cũng rất muốn tâm sự với anh....
Nhưng cô đã thề bn là cô đem tất cả bí mật của anh xuống mộ
- Em!
- Dạ?
- Lại nữa? Tối nay ngủ với anh Sasuke không về, em muốn nói gì nói đi, anh nghe mà, cho dù em có mắng anh
- Sao hôm nay lãng mạn vậy? Mọi lần thì kệ cơ mà, mặc kệ cơ mà?
Anh chạy đến chỗ cô, nhấc cô lên và bế cô lên phòng mình( sao giống đêm tân hôn)
- Nhất định phải bắt em nói, anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em mà
-ukm- cô miễn cưỡng đồng ý
- Mà em thay đồ ngủ đi?
- Anh đứng đây sao em thay?
- Mặc áo sơ-mi của anh
- ekkk? Quay đi
Sao hôm nay cô hiền thế, còn chấp nhận ngủ chung với Itachi không cần điều kiện luôn, lại còn mặc áo sơ mi của anh đi ngủ chứ....
Cô nằm cạnh anh.
- Em hôm nay nghĩ gì vậy?
- Chả có gì!
- Thật không dậy uống nước nè, ăn nãy giờ khát rùi
Anh khôn ngoan đưa cho cô lon bia dán hãng nước cam ở ngoài, mà cô lại ít uống bia nên ko biết được.
Cô thì cứ thế uống một đống vào, đến nỗi say lun
Cô nằm xuống cạnh anh....
- Hôm nay em buồn gì vậy? Em có sao không?
- Em quyết định không nói đâu! Em sẽ đem bí mật, suy tư của em xuống mộ!
Anh ôm cô thật chặt....
Cô ôm lại anh....
- Nói đi mà.
- Không!
Anh hôn cô, một nụ hôn sâu dành cho ai đó khi còn say sướt mướt kia...
- Um... hic.... coi...như..hic...tr....ao đổi..hic
(TG: mink sẽ bỏ mấy từ hic đi cho dễ đọc)
Tôi ghen tỵ với Sasuke lắm, nó được anh quan tâm, chăm sóc, anh được trao tình yêu thương và nhận lại một món quà nhỏ: nụ cười hạnh phúc của nó. Còn tôi, dọn nhà, nấu cơm,v.v... và còn chăm sóc anh khi ốm nữa mà tôi có nhận được cái gì đâu. Trao đi mà không nhận lại thì ko sao nhưng mà.... Tôi thấy khó chịu lắm, cứ sao sao ek, giờ thì lo bao nhiêu chuyện. À mà tôi mấy lần thấy anh và Sasuke hôn nhau rồi....
-* đỏ tím mặt*0/////0 em...em...
- Tôi chưa nói hết mà( vẫn say)..... Nhưng mà không sao..... tôi xem nhiều yaoi lắm nên cũng quen rồi.... Anh bị thổ huyết đó và tôi lại thêm một nhiệm vụ nữa là làm bác sĩ, y tá cho anh, chăm sóc anh và chờ đến khi anh khỏi....
- Vậy thế thôi à? Ngủ đi.
- Anh nói gì thế? Tôi chưa nói đủ!!
-....
- Tôi.... Tôi... mệt lắm... chán nữa...và trên hết... khò...khò...
- Gì chứ, thế thôi à?
- Tôi yêu anh...
- Cô nói nhỏ vậy? Tôi không nghe rõ, cảm ơn những lời tâm sự vừa rồi...
- Ngủ đi, khóc, nói, lải nhải nãy giờ đủ chưa?
Cô ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ, cô bỗng dưng đỏ mặt lên, nhất là lúc nhìn Ita từ lúc phòng tắm đi ra, cô chảy máu mũi. " Thui chết, mình khai cho anh ta là mình xem nhìu yaoi rùi, say nãy giờ nói chi mà mình chỉ nhớ mang máng là mình nói cho anh ta là xem yaoi nhìu xong gì đó, nhớ đúng 1 câu, à mà vừa nãy mình hết say, trong lúc say anh ta có làm gì không nhỉ?" Cô mở chăn, nhìn xuống, chả sao cả. Cô thở phào nhẹ nhõm... Cô chìm vào giấc ngủ, theo thói quen, cô sẽ vùi đầu vào cái gối bên cạnh nhưng mà hình như cô quên mất bên cạnh cô là Itachi. Cô nhận ra và trên mặt có mấy vệt đỏ. " Đây là loại cảm xúc giành cho 1 con hầu như mình sao?" Cô nghĩ.
- Em yêu anh, Itachi....- một câu nói nhỏ nhoi thầm lặng nhưng đã bị anh" căng tai" ra nghe thấy. Anh cười nhẹ. Anh NGHĨ: " Anh cũng yêu cô mà? Phải không? Mà mình cũng yêu. Sasuke-chan mà ^_^ 😘😘"
********************************************************
Đôi lời tác giả:
- Các bác nhớ nhấn cái nút hình ngôi sao cho em ah😘😘
- Chap 2 này ghê hơn rùi, 1300 từ
Cảm ơn các bác đã xem và ủng hộ, arigato
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro