4

Vào chiều hôm đó, Izumi đi đến một khu rừng. Izumi đến khu rừng này với ý định là dạo chút, cô còn đem theo chiếc giỏ để đi hái chút nấm ăn

- Ăn vào có độc không nhỉ :)) Có khi nào đây là cách để tự tử không nhỉ, hehe

Hái nấm xong thì cô lại leo cây hái chút quả ăn để lấy lại sức. Ai ngờ cô ngủ quên luôn trên đó :)))

( Xin lỗi vì quá xàm) 👊

Cô ngủ được khoảng 1 tiếng thì thứ gì đó đã đánh thức cô

- Ủa! Sao lại có nước rơi xuống mặt mình??

Izumi giơ hai bàn tay ra càng nhiều giọt nước rơi xuống

- Thôi rồi , mưa to thì phải =))

Khu rừng này cách làng khá xa, nên cô không thể về nhà ngay bây giờ

- Tìm chổ trú mưa tạm vậy chứ tình hình thế này còn lâu mới tạnh

Izumi chạy đi tìm chỗ trú, cô thấy được một cái hang đá khá to đủ cho cô trú, Izumi chạy vào cái hang bỏ giỏ nấm xuống nhìn thấy đồ mình bị ướt nhẹp cô cố gắng vắt cho nước ra

- Quả này chắc ốm là cái chắc 💦 _ Izumi tự lo cho mình

Mưa dày hạt cộng thêm sấm chớp khiến Izumi lâu lâu giật mình, cô ngồi bịt kín hơi tai của mình lại vì bản chất của cô rất sợ tiếng sấm. Vừa ngồi Izumi vừa cầu cho cơn mưa nhanh chóng hết,nhưng mọi thứ thì trái ngược lại với mong đợi. Mưa ròng rã đến tối mới thôi, Izumi ngó đầu ra thấy đã tạnh cô liền nhanh chóng quay về làng nhanh nhất có thể:

- Biết thế không ngủ quên nữa, về nhà nhanh còn thay đồ _ Izumi than khổ

Trong 30p cô đã về làng, cô chạy thật nhanh về gia tộc mình. Chạy đến cánh cửa của gia tộc mình cô gặp Shisui

- Chào Izumi, em đi đâu vậy sao giờ mới về??? Mà người em sao ướt thế?

- :)) Chán quá nên đi nghịch mưa thôi không có gì

Izumi nói nhanh gọn lẹ câu nói rồi chạy một mạch về nhà

- Nay mới thấy con bé tăng động như vậy, mà kệ đi

Izumi chạy về đến nhà, thấy mẹ cô đang đứng chờ

- Xin lỗi mẹ nha, trời mưa nên con về hơi muộn

- Người con ướt hết rồi kìa Izumi, thay đồ nhanh lên đi không ốm đó

- Con có hái chút nấm đó mẹ lấy nấu món gì đi

Ờm xin phép tua

Sáng hôm sau

- Izumi, dậy đi sáng rồi_ Tiếng của mẹ Izumi vọng vào trong phòng

Izumi mở đôi mắt mình ra, giờ trong người cô rất mệt muốn ngồi dậy cũng khó đối với cô

- Mãi chưa dậy hả?? _ Mẹ cô đứng ngoài cửa phòng cô hét to

- Con mệt lắm, không biết có bị ốm không này

Mẹ Izumi từ tốn đi vào đặt bàn tay mình lên trán cô

- Hình như là vậy rồi, chán con nóng lắm đây này

- Tại hôm qua đi mưa nên mới vậy, chán

- Con ở nhà đi, mẹ ra chợ mua chút đồ về nấu cho con

- Vâng

Trước khi đi mẹ Izumi không quên đặt một cái khăn ướt đắp lên trán cô. Giờ ngôi nhà chỉ còn mình cô ở nhà

- Chán thế, bị ốm rồi không đi đâu được cả -_-

Bổng ngoài cửa nhà cô vọng vào một giọng nói.

- Chị Izumi ơi, chị có nhà không

- Có, chị ở trong phòng

Một dáng hình nhỏ bé đi vào đó
Sặc-su-ke

- Chị sao vậy?? Sao chị lại để cái khăn lên trán

- Hôm qua nghịch mưa nên ốm, vui lắm nhưng em đừng nghịch ngu như chị :)

- Chị đúng là không quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết

- Thế tìm chị có việc gì

- Ủa em tưởng anh Itachi bên này nên sang đây

- Hả, chị với anh Itachi có thân nhau lắm đâu???

- Dạo này chả thế 😼
- Mà thôi nha vậy em về đây

- Chào em

Sasuke lại tiếp tục công cuộc tìm Itachi, Sasuke đi tìm một lúc đã thấy Itachi

- Nii-san anh đây rồi tìm anh mãi

- Tìm anh làm gì?? _ Itachi ngẩn người

- Đi luyện tập với em đi nii-san, nãy còn tưởng anh bên nhà chị Izumi nên em sang đó

- Thật là ý tưởng hay ho , đúng là em tôi

- Mà anh biết không chị Izumi đang ốm đó, chị ấy nói do chị ấy nghịch mưa

- Ốm à

- Đi luyện tập với em đi anh đang rảnh mà

Itachi búng chán Sasuke rồi nói

- Thứ lỗi cho anh nha Sasuke, để lần sau nhé

Nói xong Itachi mất hút, còn Sặc thì

- Ờm lần trước thì cũng lần sau, lần này không khác gì :)?

Izumi đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng động liền nằm dậy

- Ủa ai zị??? _ Izumi cất giọng hỏi

- Là tớ

- Thôi rồi, là Itachi-kun. Làm sao giờ

Izumi lấy tay ôm lấy đầu,Itachi bước vào phòng Izumi

- Tớ nghe Sasuke nói cậu ốm à

- À ờ

- Sao cậu lại nghịch mưa vậy?? Cậu không lo cho sức khỏe mình hả??

- Ủa vui thì nghịch sao căng zị trời

- Tớ lo!!!!

- Ờ ờ , cho mình xin lỗi. Mình xin lỗi rất nhiều, ngàn lần xin lỗi bạn. Mình thề mình không bao giờ làm thế nữa, nếu mình thất hứa mình đi chết :))

- Cậu không cần xin lỗi như vậy đâu, và cũng đừng thề kiểu vậy

- Được được 😐

- Thế mẹ cậu đâu?

- Ra chợ mua đồ để nấu cho tớ rồi

( Xin lỗi quý zị cho mình chuyển thể từ ốm thành từ " sốt " nhằm phục vụ việc viết chuyện 🌝)

- Thế cậu sốt cao không??

- Tớ chưa đo co

Izumi nói xong, Itachi đưa trán mình chạm lên trán Izumi, hai người đưa mắt nhìn nhau giờ đây khoảng cách của họ rất gần, khiến Izumi đỏ mặt bừng bừng vì sự ngại ngùng

- Nóng thế này chắc khoảng trên 38° rồi

Itachi đưa trán mình ra, đưa đôi mắt nhìn Izumi. Izumi mặt đỏ đến độ phải chui vào chăn che đi

- Cậu sao vậy??? _ Itachi hỏi

- T...ớ ổn cậ...u về đ...i _ Izumi ngại đến độ không nói thành lời

- Vậy hả, vậy khi nào hết sốt nói với tớ nha

- Ừ....m

_Tu bi con ti niu _

Xin lỗi quý zị vì không ra chap tại ngại quá mà nên chuộc lỗi tôi đã phải viết 1000 chữ :))

bye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro