Chap 14:CHĂM SÓC!!


-Anh thấy chưa,anh sắp ăn hết bát cháo rồi đó.-Sakura mỉm cười khi Itachi đã ăn hết chỗ cháo mà cô nấu cho anh ăn.

-Hnn....vậy sao?!...

Sakura lau miệng cho Itachi rồi đặt đầu anh xuống gối ngủ.

-Anh cứ nằm nghỉ đi,tôi đi rửa bát rồi quay lại ngay.-Sakura bưng chiếc khay lên nói.
Sakura chuẩn bị đứng dậy bước đi thì Itachi lên tiếng.

-Xin lỗi vừa nãy làm cho cô khóc.

-Hnn.....-Sakura ngạc nhiên,quay lại nhìn Itachi rồi mỉm cười:-Không sao đâu..

Sakura bước ra,đóng nhẹ cánh cửa lại.

Itachi nhìn theo bóng Sakura khuất dần sau cánh cửa rồi ngửa đầu nhìn trần nhà.Anh tự hỏi.Không biết cô ấy là người như thế nào.

Một lát sau, Sakura quay lại.Trên tay cô bưng một chậu nước ấm có kèm theo một chiếc khăn tay.

Itachi nhìn Sakura đang bước lại gần.Cô đặt chậu nước bên cạnh Itachi rồi đỡ người anh dậy.

-Bây giờ tôi sẽ lau người cho anh vì vậy tôi cần...anh cởi áo.-Sakura ngập ngừng nói.

Itachi nói:-Tôi không thể cử động tay được.

-Hnn....xin lỗi...tôi quên mất là anh không thể tự làm được..Tôi..sẽ giúp anh vậy..

Sakura đưa tay chạm vào vạt áo của Itachi.Tay cô run run khi lột áo ra khỏi người anh.

-Sao vậy,..chẳng phải cô là y nhẫn sao?Sao cô lại ngại ngùng khi chạm vào người tôi vậy.-Itachi nhìn theo bàn tay của Sakura rồi nói.

-Đâu có...Là do tôi....là tại anh vẫn còn tỉnh đấy thôi.Hầu hết những bệnh nhân của tôi,tôi đều dùng thuốc mê cho họ rồi mới phẫu thuật chứ đâu có tỉnh táo như anh.-Sakura bào chữa.

-Nếu vậy sao cô không dùng thuốc mê với tôi.-Itachi hỏi.

-Không được,thuốc mê chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp.Tôi không thể dùng tuỳ tiện với anh được.Với lại,việc này đâu cần tới nó..Chỉ cần,anh nhắm mắt lại là được...Anh cứ nhìn chằm chằm như thế,sao tôi làm được chứ.-Sakura quay mặt ra chỗ khác.

-Hnn...-Itachi nhìn Sakura rồi quay mặt đi.

Sakura thấy Itachi không nhìn mình nữa,cô liền nhanh chóng lau bụng rồi đến lưng cho anh.

Đột nhiên Itachi thấy Sakura không động vào người mình nữa.Anh thấy lạ liền quay mặt lại thì thấy Sakura đang quay mặt ra chỗ khác,tay cô run run khi kéo quần dài của anh xuống.Cô ấy đang đỏ mặt.

-Cô đã từng chữa trị cho bao nhiêu người trong đó chắc chắn có cả đàn ông vậy mà cô lại ngại ngùng khi làm việc này sao?-Itachi hỏi.

-Hửmm...Mấy việc nhỏ này thì đã có cấp dưới của tôi rồi.Tôi đã bao giờ phải làm việc này đâu.Với lại..... hửmm... Aaa...Tôi đã nói là anh nhắm mắt lại rồi mà...-Sakura đỏ mặt,không nói được gì mà nổi đoá.

Sau một hồi lâu,Sakura cũng làm xong nhiệm vụ.Cô mặc cho Itachi bộ quần áo khác.

Sakura để quần áo cũ của Itachi vào chậu rồi đứng dậy nói:

-Anh ngủ đi,giờ tôi đi giặt đồ cho anh,sáng mai tôi sẽ tới.

Itachi nhìn theo bóng Sakura khuất dần rồi mỉm cười.

::

-Sakura,cậu đây rồi.

Sakura thấy có người gọi liền quay lại.Là Ino.

-Ino,cậu gọi mình.

-Ừ...Sakura ra đây mình muốn nói chuyện với cậu.-Ino kéo tay Sakura chạy tới chỗ ghế đá ngồi.

-Ino,cậu...

-Sakura.Tên đó có làm gì cậu không?Cậu không sao chứ?-Ino xoay người Sakura hỏi tới tấp.

-Ino.Cảm ơn cậu đã quan tâm tới mình.Mình không sao.-Sakura cười trừ khi cô bạn quan tâm quá đà.

-Thật không?-Ino nhíu mày hỏi.

-Thật.-Sakura gật đầu.

-Haizzz...làm mình lo sốt vó..Thiệt tình cậu là con gái sao ngài Hokage lại để cho cậu làm việc nguy hiểm đến vậy chứ..Nếu như tên đó bình phục hẳn nhỡ may hắn quay ra hại cậu thì ....-Ino   nghĩ ngợi nói.

-Ino,mình thật sự không sao đâu.Nếu lỡ như hắn có làm gì mình thì mình sẽ một đấm hạ hắn luôn.-Sakura tung cú đấm về trước ví dụ cho Ino hiểu.-Với lại,hiện thể trạng hắn vẫn rất yếu không thể nào làm hại mình được,lúc nãy hắn còn không thể tự thay quần áo được mà phải nhờ tới mình đó.

-Hả...hắn không thể tự làm mà cậu phải làm cho hắn..Sakura không lẽ cậu nhìn thấy "nó" rồi sao...-Ino nói to.

-Hửmm...-Sakura mải an ủi Ino mà quên mất nói ra việc xấu hổ đó.Không xong rồi.

-Vậy....Sakura nó như thế nào?-Ino hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

-Hnn...Ino....-Sakura nhíu mày.Trên mặt cô hiện rõ chữ vô liêm sỉ dành cho Ino khi Ino hỏi vấn đề đó.

-Hnn.....Ahaaahaaa...Mình chỉ hỏi chơi thôi mà,cậu làm gì căng vậy.-Ino ngồi xuống,cười trừ.

-Haaa....Ino,có lẽ mình lúc nào cũng phải ở bên Itachi,nếu nhỡ may anh ta phát bệnh khi mình không ở đó thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng.Vì vậy trong vòng một tuần,mình cá anh ta sẽ khoẻ hẳn thôi.-Sakura nhìn xa xăm nói.

Ino lắng nghe cô bạn nói.
Ino hiểu Sakura là người như thế nào.Một khi Sakura đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể cản được.

-Mình hiểu rồi.

-Vậy giờ cậu về nhà sao?-Ino hỏi.

-Ừ...Giờ về mình còn tắm rửa và ăn tối.Sau đó mình còn phải chuẩn bị đồ để mai tới chỗ Itachi nữa.-Sakura nói.

-Ừm....cậu nhớ cẩn thận đấy.Còn nữa,cậu phải để ý tới...

Sakura ngắt lời Ino:-Tới sức khoẻ chứ gì.Mình biết rồi.Cậu không phải lo lắng.Mình sẽ ổn thôi.-Sakura cười.

-Vậy...mình về đây.-Ino mỉm cười,quay người bước đi.

  __________________________

                       ~End chap 14~
                   -Ngày 24/12/2019-

  __________________________

Hôm nay là Giáng sinh đó nha mọi người.

Merry Christmas!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro