Chương 1: Tìm Đường Tới
(Hiện các trang web đang reup rất nhiều truyện của mình. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ wattpad: @hoacyennhien12345)
Đôi lời tác giả: Tất cả nội dung được viết chỉ là fanfic KHÔNG CÓ THẬT. Được mình viết trong lúc rảnh dỗi, đu OTP mình yêu thích.
Bạn nào không thích = Kích back
Góp ý = Bình luận để mình có thể sửa truyện
Cảm ơn mọi người rấc nhiều!!!Donate xin gửi về: 1037292638 - Vietcombank - PHAM KHANH LINH
*
Người đã phải tự tay giết chết ba mẹ ruột của mình thì là người đau khổ như thế nào? Ác mộng về đêm kinh hoàng đó, bây giờ ai nhắc lại cũng cảm thấy đau sót trong lòng.
Lúc Sakura nhận được nhiệm vụ của Tsunade, một nhiệm vụ bí mật, một nhiệm vụ đơn cấp S+: "Hãy đi cứu Uchiha Itachi."
Cô đã rất bất ngờ và hoảng hốt. Cô cảm thấy thật nực cười, vì cái gì mà cô phải đi cứu một người đã nhân tâm sát hại cả gia tộc mình? Sakura chất vấn Tsunade, hỏi tại sao không giao nhiệm vụ này cho người khác, mà lại là cô?
Chuyện cô thích Uchiha Sasuke, là chuyện bà đã biết từ lâu.... Chẳng nhẽ bà không sợ trong lúc bốc đồng, cô sẽ giết chết Itachi đang lúc yêu đuối nhất hay sao.
"Sakura, tôi tin tưởng em, vì em là học trò duy nhất mà tôi đã đào tạo nên."
***
(Hiện các trang web đang reup rất nhiều truyện của mình. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ wattpad: @hoacyennhien12345)
Mang trong mình sự tức giận, Sakura theo mệnh lệnh và bản đồ mà Itachi đã gửi cho Tsunade cách đây nửa tháng. Phần còn lại của tấm bản đồ đã bị xé đi, cô không biết phần dưới ghi chú cái gì, cảm giác như bà Tsunade không muốn để cô đọc được. Nhưng bản đồ là loại vẽ tay, vẽ rất tỉ mỉ, chỉ sợ người đến cứu không tìm ra anh.
Tsunade yêu cầu Sakura hãy chăm sóc sau đó bí mật đưa Itachi về phòng thí nghiệm trong dãy núi có tạc gương mặt của những đời Hokage. Sau này sẽ có thời gian cần dùng đến Itachi.
Đây không phải là lần đầu Sakura ra ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, việc tìm được theo bản đồ là việc quá dễ dàng với cô. Chỉ là quãng đường hơi xa, có lẽ phải đi vài ngày mới tới. Sakura các giác bản thân cũng không vội vàng, đến sớm hay muộn cô cũng mặc kệ.
Buổi tối Sakura nghỉ lại ở quán trọ, ban ngày lại lên đường. Ngủ nghỉ rất có quy tắc, cứ như đang trong một kỳ nghỉ.
Sau vài ngày nơi cần đến cũng đã đến. Không biết Itachi tìm chỗ ẩn nấp kiểu gì, xung quanh toàn vách đá cao. Cách đây vài chục dặm cũng không có nổi một nhà dân chứ đừng nói một ngôi làng. Cây cối thì chơ chọi, quang cảnh không các gì một bãi tha ma.
Nhìn theo bản đồ mà Itachi đã đánh dấu, Sakura thấy một hang động, có lẽ hang động này rất sâu, khi cô nói vọng vào, tiếng vang phải kéo dài một lúc lâu mới dứt.
Cô tạo một thuật lửa đơn giản để chiếu sáng, vừa đi vào hàng vừa đánh dấu, để sau này men theo làm lối ra. Không biết cô đã đi bao lâu, trên đường đi còn nghỉ ngơi hai lần. Nơi này sâu quá, hang động chỉ có một đường thẳng, không có lối rẽ nào. Càng đi vào trong càng tịch mịch, Sakura cảm thấy phát sợ.
Đến khi một luồng gió mát ập đến, có gió chính là có lối thoát ra, có lẽ đã tới điểm đến. Nhưng khi bước ra khỏi hang động, Sakura cảm thấy mình đã sai rồi. Không biết đây là nơi nào, lại có một tòa lâu đài to chết đi được.
Sakura từng thấy qua rất nhiều tòa nhà to lớn, nhưng chưa từng thấy nơi nào sang trọng thế này. Có thể nghèo làm hạn chế sự tưởng tưởng của cô, Sakura thầm rủa Itachi trong lòng. Sắp chết rồi mà còn hoang phí.
Từ hang động dần đến lâu đài phải đi qua một cây cầu, bên dưới cầu là một dòng sông đen ngòm. Sakura không biết bên dưới có gì mà lại đen như vậy, càng không muốn cây cầu này sẽ sập đột ngột để cô rơi xuống đó.
Cứ như biết rằng sẽ có người đến, Sakura thấy có một hình nhân bằng giấy đã đợi sẵn ở cổng. Trông hình nhân này cực kỳ... cực kỳ đơn giản. Như kiểu chú thuật dùng lên nó thực sự nghèo nàn, ngoài hai tay và hai con mắt, còn lại cứ như là lấp bừa đất sét lên vậy.
***
(Hiện các trang web đang reup rất nhiều truyện của mình. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ wattpad: @hoacyennhien12345)
Sakura theo hình nhân đi vào trong. Bên trong tòa thành âm u đáng sợ, mặt đất lỗ chỗ đều có những vết bẩn không rõ. Những bức tường nứt toác, màng nhện giăng lung tung. Cứ cách một đoạn lại có một ngon đèn. Sakura không cảm nhận thấy sự sống ở tòa thành này chút nào.
Hình nhân đưa cô tới trước một căn phòng sau đó đứng im, nó không đi tiếp nữa mà xoay người đứng dựa vào tưởng. Động tác đứng im như chưa từng 'sống'. Sakura đoán căn phòng này chính là nơi Itachi đang ở.
Tay cô nhẹ đẩy một cái, cánh cửa nặng nề kêu vào tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Theo đó là một mùi hôi phả vào mặt.
Sakura bụp miệng nôn khan. Cái thứ mùi kinh tởm như mùi xác thối rữa...!!!
Căn phòng này không có đèn, Sakura đành tạo một thuật cầu lửa lơ lửng trên không. Rất nhanh những quả cầu lửa như sao chép nhau, lan ra chiếu sáng hết căn phòng.
Cô nhìn thấy một tấm bình phong bằng gỗ, được trạm chổ rất tinh vi đặt ở giữa phòng. Bên ngoài có một bàn trà, bên trên vẫn còn đặt một bàn cờ nhưng đã phủ bụi. Trong phòng có những bình hoa to bằng cả người cô, cắm những cành cây đã khô héo, bây giờ đã thành nhà cho lũ nhện chơi đùa.
Đằng sau tầm bình phong chính là giường ngủ. Lần đầu Sakura nhìn thấy chiếc giường to như vậy. 4 người nằm không hết !!!
Màn trắng trên giường được buông xuống, cô mơ hồ nhìn thấy người bên trong đang cử động ngồi dậy. Sakura biết đây là Itacha.
Có lẽ đây là lần đầu cô có khoảng cách gần với Itachi như vậy. Cả người anh ta gầy rộc, trên mặt toàn xương. Trên cơ thể có những mảng da màu đen cảm giác như sắp thối rữa. Cơ thể phát ra một mùi khó ngửi cùng cực. Hai mắt trũng sâu, không có trọng tâm.
"Cô là gì của Tsunade." Tiếng nói khó nhọc cất lên.
"Tôi là Haruno Sakura, theo lệnh của hokage đệ ngũ tới đây."
Itachi ngồi đó như bức tượng không một động tĩnh. Sakura tiến lại gần, đưa tay vén bức màn trắng lên. Anh có lẽ khác xa trong trí nhớ của cô. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau chính là tổ chức Akatsuki cử anh tới bắt Naruto.
Sakura hừ một tiếng: "Sasuke chưa giết chết được anh à?"
Itachi không đáp lại cô, tuy đôi mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng. Sakura đưa tay quơ quơ trước mắt anh ta nhưng không nhận lại được hồi âm.
"Không nhìn thấy nữa à?"
Itachi khó nhọc gật đầu.
Hóa ra đây là lý do Tsunade cử cô tới đây. Ở làng lá, người có y thuật cao siêu, ngoài cô Tsunade ra thì chỉ có người thứ hai là cô thôi.
"Di chứng sau trận đấu với Sasuke?" Sakura hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Itachi không đáp lại.
Anh vẫy tay, một con quạ bay tới, miệng nó ngậm theo một cái túi da, thả trúng phóc nơi Sakura đứng. Cô hiếu kỳ mở ra, thứ bên trong làm cô ngạc nhiên. Một túi đầy tiền và vàng thỏi.
Con quạ kia đậu về vai Itachi, nó chăm chú nhìn cô, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng the thé. Sakura buộc chặt túi bỏ vào ba lô của mình. Cô nhìn Itachi, trong đầu toàn sự phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro