ta tìm thấy nhau

Tầng tầng lớp lớp mây phủ bóng mái tóc hồng mọng của cậu. Và rồi vỡ ra, tràn xuống khoé mắt và bờ môi còn ấm hương tình tôi vương lại. Cơ mà dù là có sắc nồng tình thương tôi tô điểm cho cậu ấy hay không thì cậu vẫn rạng rỡ, là tịch dương duy nhất của tôi.

Trời thả vạt nắng, đan thêm chút mây, tô thêm vài đường nét vào đôi mắt cậu soi sáng những tảng mây trôi lềnh bềnh trong vô định. Như cách thuyền tình tôi chao đảo trước từng đợt sóng cười cợt của cậu. Nó cũng đã đi một chặng đường dài đằng đẵng, và có lẽ chẳng trở về trong vĩnh hằng nữa. Bởi người đã đưa nó ra biển mà không cho nó ngừng say đắm trong biển tình ấy.

Lãng đãng đưa mình chạy theo những gợn mây thêu dệt những hình thù kỳ lạ. Trong mơ hồ, tôi thả hồn mình vào bóng mây ánh lại dưới đáy mắt của cậu. Cậu vẫn mải mê suy tư chuyện đẩu đâu, chắc không để ý cặp mắt này đang đắm đuối cậu thế nào.

"Cậu này, bận trầm tư gì thế?"

Cậu trai đảo mắt về hướng về tôi. Cặp ngươi cậu chợt như trông thấy cả bầu trời trước mắt nó, chân thành đáp lại.

"Tớ mơ về chúng mình của sau này."

"Cậu mơ thấy gì?"

"Khoan để tớ trả lời. Cậu nghĩ tớ và cậu mai sau sẽ thế nào?"

Cậu ấy có chút kỳ vọng hướng mắt về phía tôi. Tôi lẵng đẵng tự hỏi bản thân trong mơ hồ.

Kẻ đơn thuần này chỉ mong ước được sống dưới một mái ấm bình yên với cậu ấy thôi. Chẳng cần cổ tích ngàn xưa hão huyền, chỉ mong đời thường ta về lại một mái an yên. Và nếu được chung sống trong giấc mơ của cậu ấy, tôi vẫn sẽ hẹn cậu tới bên bãi cỏ xanh mượt đẫm mùi nắng ráng chiều. Gác lại bộn bề công việc cùng cậu đi bắt côn trùng trên đỉnh đồi ngoại ô. Rồi chúng mình sẽ tìm lại những chốn xưa cũ nhuốm màu hoài bão ngày xuân.

Tìm về nơi an yên có thể say một giấc hạnh phúc trên bờ ngực vững chãi, và lắng nghe chút thương, chút nhớ từ nơi nhịp đập của cậu đang vang lên cùng tôi. Hai trái tim đơn thuần sống cùng nhịp đập, tạm quên bão táp giông tố để về chung một tấm chăn. Nền trời xanh thẳm, sao trăng bay nhảy ngoài ấy cũng chợt yên ắng khi tôi dựa mình lắng nghe tâm sự từ nơi nhịp đập của cậu.

Và tôi sẽ cùng cậu học cách nuôi dạy những đứa trẻ mang họ của chúng ta. Dõi theo những ngày chập chững biết đi và bập bõm hai chữ ba ơi của tụi nhỏ. Đến khi chúng trưởng thành và kết hôn với người sẽ bảo vệ và yêu thương chúng như cách cậu đã luôn ở bên tôi.

Chúng ta tìm thấy nhau giữa biển người hối hả đã là cả một chiến tích. Đâu nhất thiết phải là chuyện tình bước ra từ xứ thần tiên thì mới là đẹp. Đâu cứ phải là hoàng tử và công chúa dắt tay nhau đến lễ đường. Chẳng mưu cầu những điều viển vông, chỉ mong chúng mình dành ít phút giây tìm về bên nhau. Đó chẳng phải một chuyện tình trong mộng của tất cả mọi người, nhưng là hạnh phúc khi được ở bên hoàng tử của tôi.

Mãi tới khi đã bạc đầu, chúng mình sẽ có một chuyện tình đơn thuần giữa hai thiếu niên tìm thấy nhau trong biển vô vọng để kể cho cháu chắt nghe. Đón những đêm chớm đông ấm cúng bên người thương yêu từ năm này tới năm khác, rồi hưởng một giấc ngủ vĩnh hằng bên nhau khi lìa đời.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, trong vô vàn ảo mộng khác tôi muốn đắm mình cùng cậu.

Tháng sau mùa đông sẽ tới, cuốn trôi cái nóng nực của nắng hạ, và châm ngòi giết chết tình yêu trong tôi. Tôi sẽ sang xuân hai mươi, cậu vẫn ở tuổi mười chín hoài bão. Và có lẽ cả những năm sau nữa, tôi hai mươi lăm, rồi ba mươi, bốn mươi. Cậu vẫn sống ở tuổi mười chín, tuy là dưới đất đá lạnh lẽo của đông chí hiu quạnh. Nhưng nắng hạ cậu ban tặng sẽ theo tôi đến khi chúng mình được gặp lại nhau.

Nếu tôi được sống trong giấc mơ của cậu, tôi ước mình sẽ không tỉnh dậy. Ít nhất chúng mình cũng hãy dành một đêm cuối trước khi tôi không còn cảm nhận được hơi ấm của cậu, hay nghe thấy tiếng yết hầu rung lên gọi tên tôi trong yêu thương.

"Sau này tôi chỉ muốn có cậu ở bên thôi."

"Fushiguro đơn giản quá. Tớ lại muốn có một cuộc sống sau này cùng cậu cơ."

Tiếng cười của cậu vang lên giữa nền trời hoàng hôn tĩnh mịch. Khẽ khàng làm đồng tử tôi rung động, giãn ra theo nhịp cười ấy. Cả hai chúng tôi đều biết, sẽ chẳng có chuyện cậu được đón tuổi hai mươi như những thiếu niên khác, cũng chẳng có "cuộc sống sau này" nào hết. Nhưng có vẻ cậu vẫn luyến tiếc trần gian này, và vấn vương ao ước được một bình yên đơn thuần bên người cậu thương.

"Cho tới khi cậu không còn trên đời. Tôi vẫn sẽ sống trọn tuổi mười chín này cùng cậu mà."

Tôi đan tay mình vào năm ngón cậu, rồi nhướn người lên, đắp chút thương lên cánh môi còn vấn mùi tình.

"Như vậy coi như tôi hứa rồi nhé."

"Đương nhiên là tớ tin cậu rồi."

Cậu ghé tới thủ thỉ bên tai tôi những lời âu yếm rồi vương lại niềm thương lên môi mềm. Thật ấm áp, như thuở ban đầu của chúng mình.

Sau này không còn cậu ở bên. Tôi vẫn sẽ sống tốt như ước nguyện cuối cùng của cậu, để đợi tới ngày được cùng cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Dưới đất đá lạnh lẽo, hai linh hồn đơn côi đã được sưởi ấm. Vì tôi tìm thấy cậu, vì ta tìm thấy nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro