CHƯƠNG 29: PHÒNG THỦ ĐẶC BIỆT VÀ NGÀY THỨ BA CỦA SỰ KIỆN

■ Tui không hiểu sao mà bên Eng trong hai chương vừa rồi lại để Kaede-Maple và Risa-Sally lung tung hết, lúc này lúc kia

■ Do đó tui tự thống nhất lại theo như từ trước giờ, ngôi thứ 3 thì vẫn là Kaede, Risa. Còn lúc hội thoại trong game thì là Maple, Sally

《Hết》
-

-------------------

Cả hai thay phiên nhau nghỉ ngơi cho đến lúc mặt trời mọc.

Họ đang ở khá sâu trong rừng, vì thế việc tìm kiếm nơi tiếp theo để thám hiểm khá khó khăn.

「Maple....Cậu muốn đi đâu tiếp...?」(Sally)

「Etou...cứ đi thẳng ra khỏi khu rừng này đã..!!」(Maple)

「Đã hiểu....vậy thì xuất phát thôi...!! 」(Sally)

Hai người băng qua rừng, hướng ngược lại với khu tàn tích.

Sau 30 phút di chuyển, Risa thì thầm với Kaede bằng một giọng nhỏ hết mức.

「Maple....đằng sau có mấy tên ngốc đang nhắm vào bọn mình, ở bụi cây bên phải...!!」(Sally)

Ngoài 【Cảm Ứng Hiện Diện】,Risa còn có thể cảm nhận thấy quái vật hay người chơi khác thông qua việc nghe thấy âm thanh của bụi rậm hoặc tiếng kim loại của những bộ giáp.

Để tránh bị nghi ngờ, cả hai vẫn tiếp tục thì thầm với nhau trong khi di chuyển.

「Họ dường như không mạnh lắm...nhưng giống như họ đang chờ đợi cơ hội vậy....」(Sally)

「Cậu có muốn xử bọn họ ngay không...??」(Maple)

「Cậu có thể làm điều đó sao...??」(Sally)

「U~n」(Maple)

Trả lời một cách ngắn gọn, Kaede rút cây Trăng Non ra vài cm.

「Tiếng Gầm Tê Liệt」(Maple)

* Kiin * âm thanh của thanh kiếm được đút trở lại vỏ vang vọng khắp khu rừng.

Hai người có thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ trong bụi rậm gần đó..

「Cậu thấy sao...!?」(Maple)

「Hoàn hảo....đúng như kỳ vọng của tớ...」(Sally)

Cả hai tiếp cận bụi rậm mà không có vấn đề gì.

Trong đó là hai người chơi bị tê liệt đang nằm gục dưới đất.

「Nếu chưa nhận ra bản thân mới là kẻ bị săn thì hãy quay lại bất cứ lúc nào....Nhé.!!!」(Sally)

Đòn tấn công của Risa dễ dàng hạ gục hai kẻ đó

Không có huy chương nào rớt ra cả.

「Tớ nghĩ họ thật thiếu suy nghĩ khi
nhắm vào Maple....dù có là tớ đi chăng nữa....tớ sẽ không bao giờ nhắm vào cô nàng này đâu....」(Sally)

Tính luôn hai kẻ này thì đây là lần thứ tư họ bắt gặp người chơi khác.

Và hai trong số lần đó, đã trở thành  cuộc chiến, nhưng không có vấn đề gì to tát cả vì chẳng có kẻ địch nào thực sự mạnh cả... Nhóm duy nhất khá mạnh đó là nhóm của Crom, tuy nhiên họ không muốn chiến đấu với nhau nên họ vẫn chưa gặp bắt cứ khó khăn gì với những người chơi cả.

「Tính cả hôm này thì còn 5 ngày nữa....chúng ta có thể gặp được những người chơi mạnh ở đâu đó..!!」(Sally)

Vì họ đã gặp 4 lần trong 2 ngày vừa qua, nên với một vài phép tính cơ bản, cả hai sẽ có thêm khoảng trên 10 trận chiến nữa

Và trong số đó sẽ có những người chơi đạt thứ hạng cao trong sự kiện trước đó.

Nếu họ không thận trọng, cả hai có thể bị tấn công lúc nào không hay.

Điều này là chính xác. Những người chơi đó, họ cũng có những kỹ năng xịn xò như cặp đôi này vậy.

Lang thang trong khu rừng này suốt 1 giờ đồng hồ.

Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu qua những tán cây.

Cuối cùng thì cả hai cũng thấy được quang cảnh bên ngoài cánh rừng.

「O~h.....!!」(Sally)

「Tuyệt quá đi......!!」(Maple)

Trước mắt họ là một thung lung trải dài

Vị trí cả hai đang đứng là ở trên vách núi cao nhất

Dưới thung lũng cây cối rất xanh tốt, có thể nghe được tiếng chim hót quanh đây nữa.

Phía cuối thung lũng là một màn sương dày đặc, nên họ không thể nhìn thấy bao quát được cảnh vật tại đây.

Nếu có ai muốn khám phá chỗ này, họ phải trèo xuống vách núi này trước đã.

「Nơi này....tớ tự hỏi không biết có ai khám phá chỗ này chưa nhỉ...!?」(Sally)

「Tớ không biết....nhưng chỗ này rất rộng....họ có thể sẽ bỏ sót chỗ nào đó thì sao...!?」(Maple)

Như Kaede nói, nơi này thật sự rất rộng lớn.

Nó trải dài phải hơn một trăm mét tính từ chỗ họ đang đứng.

Hơn thế nữa, chiều rộng của nó cũng kinh khủng không kém.

Nó cũng phải hơn vài trăm mét.

「Tớ nghĩ vậy....chúng ta làm gì để trèo xuống dưới đây...?? 」(Sally)

Risa kiểm tra vách núi một lúc, sau đó chậm rãi trèo xuống những chỗ mà cô có thể đặt chân được.

「Không có chỗ trống để Maple đứng được nhỉ....!!」(Sally)

Khoảng cách để sử dụng [Cover Move] cũng có giới hạn. Vì Kaede không thể trèo xuống vách đá một mình, Risa cố tìm những chỗ phình ra đủ lớn, nhưng có vẻ không có chỗ nào như vậy....

「U~nnn.....hiện tại thì cứ đưa ra tín hiệu nếu tìm được chỗ để tớ xuống cùng...!!! Nếu không có thì cậu cứ thế mà trèo xuống dưới luôn đi nhé...! 」(Maple)

Maple kiểm tra lại thời gian, cô nói trong khi đang nhìn vào bảng trạng thái màu xanh....

「Eh?!...mình có cái này sao...!!!」(Maple)

Risa có thể dễ dàng đi xuống với những bước di chuyển nhẹ nhàng, nhưng có vẻ là không có chỗ đặt chân nào cho Kaede cả.

Risa dành khoảng 2 giờ đồng hồ để có thể hoàn toàn xuống được thung lũng.

「Cuối cùng thì cũng xuống được....mình nên nhắn tin cho Maple và.....」(Sally)

Kể cả khi đang trèo xuống, Risa cũng đưa ra chỉ dẫn cho Kaede về vị trí của mình.

Lần này, cô ấy cũng gửi một tin nhắn thông báo là cô ấy đã xuống đất an toàn.

Sau chưa đầy một phút từ khi Risa gửi tin cho Kaede, một tin nhắn hồi đáp được gửi từ Kaede.

<Tránh ra khỏi chỗ đó một chút..!! >

「Cậu ấy định làm gì vậy chứ...!?」(Sally)

Sau khi nhắn lại cho Kaede rằng cô ấy đã hiểu, Risa đi xa ra khỏi vị trí Kaede nói và xem cô ấy định làm trò gì.

「Uwa〜 thứ gì vậy.....」(Sally)

Risa nhìn thấy một quả bóng màu tím trên đỉnh vách núi với bán kính khoảng 10m

Khi Risa đang quan sát nó.

Nó từ từ lăn và lao thẳng xuống vực.

Một phần của vách núi bị nó va phải biến thành một đống hổ lốn bị ăn mòn, và trong lúc đang nhỏ dần đi nó rơi xuống đất.

Khi nó rớt xuống đáy, một phần của nó chịu tác động từ cú va chạm và khiến thứ nhớt màu tím bắn ra tung tóe.

「Đ...Đầu tớ đang quay cuồng.....」(Maple)

Ở giữa quả cầu bị vỡ nát ấy, Kaede lảo đảo bước ra.

Risa tuột xuống khỏi cây và tiến lại gần Kaede.

Nói là vậy nhưng hiện tại Kaede đang bị bao phủ bởi chất độc màu tím nên không thể đến gần cô ấy được.

「Thế....cái gì đây...!?」(Sally)

「Nó hả...etou...nó là một kỹ năng được gọi là [Kén Độc].... Cách nó hoạt động là nhốt mục tiêu trong một cái kén toàn độc và khiến chúng không thể thoát ra ngoài...!!」(Maple)

Nghe như thể nó có thể nhốt được tất cả mọi thứ, độ bền của cái kén khá là đáng kể.

Không có sự vui vẻ gì khi Kaede đang nói với hai con mắt đang quay mòng mòng đó cả. Nhưng Risa hiểu được cách nó được vận hành.

「Nó sẽ bào HP từ từ nếu không có [Vô Hiệu Hóa Độc Tố] ...vì thế Sally hãy cẩn thận dừng chạm vòa nó nhé...!!」(Maple)

「Không....không có lí do gì khiến tớ chạm vào nó cả....」(Sally)

Kaede đang dần lấy lại sự tỉnh táo của mình và có thể đi bộ bình thường trở lại, Cả hai cùng hướng về phía cuối thung lung.

Sự thôi thúc đã khiến họ di chuyển, và có những dấu chân lớn khắp mọi nơi. Những dấu chân đó thực sự nguy hiểm vì họ không thể nhìn thấy gì khi di chuyển trong lớp sương mù dày đặc này.

「Uuuu....không thấy gì ở phía trước cả...!!」(Maple)

「Nếu cứ như này....chắc chắn là có những cái huy chương bị bỏ sót....hãy cẩn thận với những cuộc tấn công bất ngờ và cả bước chân của cậu nữa Maple...!! 」(Sally)

「U~n! Tớ hiểu rồi 」(Maple)

Thận trọng là vậy, chứ việc gây được tác động lên thanh HP của Kaede thì cũng khá giỏi đấy.

Do đó, họ cần phải thận trọng với những vách đá khác có thể ở trước mặt.

Họ cẩn thận tiến lên phía trước, hai người thậm chí không thể thấy được quá vài mét trước mặt họ nữa là..

「N〜? Có tiếng nước...!? 」(Sally)

「Eh?! Đúng thật..!! Tớ đoán một nơi có nước ở gần đây..... 」(Maple)

Cả hai đi về phía có tiếng nước.

Trên đường đi có xuất hiện những con quái vật Dơi nhưng chúng chỉ là dạng tép tôm mà thôi.

Có thể cấp độ của quái vật nơi này không cao lắm.

「Nó đây rồi!」(Sally)

Một con sông nhỏ đang chảy trước mặt họ.

Dòng sông trong lành phát ra âm thanh khi đang chảy về một hướng khác.

「Nhìn kìa....bên đó... 」(Maple)

Ở vị trí Kaede chỉ vào, có thể nhìn thấy một khe nứt nhỏ, đó là một cái hang.

Với suy nghĩ đó là một Dungeon, cả hai tiếp cận và đi vào trong hang, nhưng họ phát hiện ra đó chỉ là một khe nứt không quá sâu và không có quái vật trong đó.

「Hãy dùng nó như một nơi để cắm trại.... Việc khám phá thung lũng này cũng mất khá nhiều thời gian đó... 」(Sally)

Mặc dù nó chỉ là một khe nứt, nhưng chí ít là nó đủ diều kiện trở thành một nơi cắm trại. Và nó cũng tốt hơn so với việc phải ở trên cành cây..

「U~n. Tớ đồng ý..! Ngoài ra thì chúng ta phải kiểm tra những quả trứng nữa....」(Maple)

「Ah...nhớ rồi...chúng ta cần phải làm ấm chúng...!!! 」(Sally)

Hai người quyết định dùng cái hang này làm nơi cắm trại của mình và nghỉ ngơi.

Đồng thời họ cũng kiểm tra những quả trứng nữa.

---------------
04/05/2020
Bảo Đeplay~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro