CHƯƠNG 35: PHÒNG THỦ ĐẶC BIỆT VÀ CHUYẾN THÁM HIỂM SA MẠC

So với những khu rừng trước thì nơi đây có diện tích nhỏ hơn nhiều.

「Ồ, chúng ta ra ngoài rồi...」(Sally)

「Oh〜 sa mạc kìa...」(Maple)

Một sa mạc lớn trải dài trước mắt cả hai.

Xung quanh chỉ toàn là cát và có thể nhìn thấy xương rồng ở khắp mọi nơi.

Không có bất kì người chơi nào xuất hiện ở đây cả.

「Đi thôi...!」(Maple)

「Oke....」(Sally)

Hai người tiến vào sa mạc.

「Thật tốt khi chúng ta không cảm thấy khác nước ở đây....'」(Maple)

「Đúng là vậy, nếu có chuyện đó thì chúng ta không thể khám phá sa mạc này rồi....」(Sally)

Sự mất nước không xuất hiện trong trò chơi này.

Hiện tại thì cả hai đang đi trên sa mạc, tuy nhiên không có vẻ gì là họ sẽ nhận phải sát thương từ môi trường.

Nhưng đi trên cát thực sự rất khó, vậy nên khó có thể nói rằng khám phá nơi này dễ hay không. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục băng qua những ngọn núi cát, di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn.

「Không có gì cả....」(Maple)

「Trong có vẻ là vậy nhỉ....」(Sally)

Bởi vì xung quanh có rất nhiều những núi cát lớn nhỏ, nên có lẽ họ sẽ tìm được thứ gì đó nếu băng qua chúng

「Bây giờ thì cứ tiến về phía trước cái đã....」(Sally)

「Okey」(Maple)

Cả hai không triệu hồi Oboro và Syrup ra.

Đầu tiên thì, nếu Kaede triệu hồi Syrup nó cũng không thể nào leo qua những ngọn núi cát đó được cả.

Bởi vì lúc nó bò lên, cát sẽ sụt xuống và cuốn nó theo luôn.

Còn phần của Oboro thì sau khi Risa thấy nó bị chôn vùi trong cát, cô ấy thu hồi nó vào ngay lập tức.

Risa cảm thấy không tốt vì việc đó.

Và sau khi cả hai cùng nhau leo qua được khoảng 10 ngọn núi cát, họ nhìn thấy một ốc đảo trước mặt.

「Chúng ta cuối cùng cũng thấy được cái gì đó....!!」(Maple)

「Tới đó nhanh thôi...!!!」(Sally)

Thậm chí xung quanh đây chỉ là cát, nhưng họ lại có thể nhìn thấy màu xanh của sự sống đang tỏa sáng ở dó.

Cả hai nhanh chân tiến về phía của ốc đảo.

「Nó thế nào...!? Có liên kết với Dungeon nào không...!?」(Maple)

「Hãy chia ra tìm kiếm các ngóc ngách xung quanh.... Nơi này không rộng lắm nên sẽ nhanh thôi」(Sally)

Cả hai chia ra để tìm kiếm xung quanh thật kĩ, tuy nhiên nơi này thật sự là chẳng có gì cả.

「Mu〜... không có gì cả...」(Sally)

「Đáng tiếc là đúng như vậy...」(Maple)

「Cậu muốn nghỉ một chút không...」(Sally)

「Ừm...tớ cũng thấy hơi mệt một tý...」(Maple)

Risa vươn vai một cái.

Cả Kaede và Risa đã trải qua một cuộc chiến dai dẳng trong hôm nay.

Không thể trách được nếu họ cảm thấy mệt mỏi.

Kaede nằm xuống và nhìn xung quang một cách lười nhác

「n〜......n? Sally! Có ai đó đang đến đây...!」(Maple)

Kaede đứng dậy và thủ thế với cái khiên của mình.

Risa cũng phản ứng lại với giọng nói, Cô nhìn chằm chằm vào một người chơi đang tiến về phía họ trong khi cầm hai con dao găm của mình.

「Ohh... ai đó đến đây trước rồi nhỉ. Đã thế còn là Maple nữa chứ...... may mắn của mình hôm này không tốt rồi...!」(Người lạ)

Người đi đến là một cô gái đang mặc bộ quần áo của Nhật Bản.

Cô ấy mặc một chiếc Kimono màu hoa ánh đào ở phía trên.

Và ở dưới là Hakama màu tím.

Cô ấy trang bị một thanh Katana ở bên hông, và Risa có thể nhận ra ngay cô ấy với những trang bị đặc trưng như vậy.

「Người đó...cô ấy là người đứng top 6 của sự kiên lần trước...」(Sally)

「Eh?! Thật sao...」(Maple)

「Tớ đã kiểm tra lại một chút....nên tớ cũng biết được sơ sơ...」(Sally)

「Ahh, thứ lỗi cho tôi vì đã ngắt lời, nhưng......nếu được thì các cô có thể để tôi đi không...!?」(Cô Gái)

Có vẻ như cô gái đó không có ý định đánh nhau.

Mặc dù không biết cổ có thực sự cảm thấy vậy không.

「......Sẽ thế nào nếu chúng tôi nói không nhỉ..!?」(Sally)

「Nếu vậy thì......không còn cách nào khác. Tôi sẽ chắc chắn sẽ kéo 1 trong 2 người đi cùng với tôi..」(Cô Gái)

Cô gái nói " 1 trong 2 người", tuy nhiên sự tập trung lại hướng thẳng đến Risa.

Kaede đã chuẩn bị thế để tấn công hay phòng thủ bất cứ lúc nào.

「Với điều đó, người còn lại trong số chúng tôi có thể thu thập toàn bộ số huy chương còn lại. Nó cũng khá là lời đó chứ....」(Sally)

Risa thì thầm.

「............ah!」(Cô Gái)

「Vậy chiến thôi chứ?」(Sally)

「Chiến thôi nào, Huh?」(Maple)

Cả hai nhìn vào cô gái cùng một lúc.

「【Siêu Gia Tốc】!」(Cô Gái)

Cô gái liền bỏ chạy hết tốc lực

Cô ấy chạy nhanh đến mức không thèm quay đầu lại luôn.

「【Siêu Gia Tốc】!」(Sally)

Risa đuổi theo cô gái bằng tất cả tốc độ của mình.

Cô ấy chạy theo như thể đang đuổi theo con mồi của mình vậy.

「Đ-Đợi tớ với...〜!」(Maple)

Kaede cũng cố gắng đuổi theo hai người kia.

Cô ấy đuổi theo hai cô gái kia với tốc độ của một con Rùa.

「Sao cô cũng có【Siêu Gia Tốc】......!!」(Cô Gái)

「Cô hơi khinh thường tôi rồi nhỉ....!?」(Sally)

Khi hiệu lực siêu gia tốc ngừng lại. Họ đang đứng tại một thung lũng với xung quanh toàn cát. Không có nơi nào để chạy thoát cả.

Cô gái kia cũng miễn cưỡng rút thanh Katana của mình ra.

Thực tế thì cô ấy nghĩ cô ấy có thể thắng nếu không có sự xuất hiện của Maple.

Dù sao thì cô ấy cũng là Top 6 mà

「【Thức Thứ Nhất・Kagerou】」(Cô Gái)

Sự hiện diện của cô gái rung lên rồi biến mất.

Và trong một khoảnh khắc cô ấy xuất hiện trước mặt Risa.

Thanh Katana vung ngang nhắm vào phần thân Risa

「Cái gì...?!!」(Cô Gái)

Cô gái bị bất ngờ.

Risa đã biến mất ngay trước mắt cô ấy như thể tan biến vào không khí vậy.

「Mọi người đều phản ứng như vậy trong lần đầu tiên cô biết chứ...」(Sally)

Hiệu ứng sát thương màu đỏ bắt đầu xuất hiện trên người cô gái.

Bởi vì sức sát thương của Risa không quá cao, nên sát thương gây ra không nhiều lắm, nhưng cô đã chém vào bụng của cô gái kia khi cô ấy lướt qua.

Và Risa một lần nữa giữ khoảng cách.

「Nếu cô không đánh bại tôi trước khi Maple tới, thì sẽ rất là tệ đấy....」(Sally)

Risa nói với cô gái.

「Ku!......【Thức Thứ Nhất・Kagerou】」(Cô Gái)

Cô gái một lần nữa tiếp cận Risa với tốc độ tối đa.

Và thanh Katana lại tiếp tục chém vào hư vô như vừa rồi.

「Cái đó, mình đã thấy nó một lần rồi...」(Không rõ ai nói)

Đó là một cảnh tượng lạ.

Thanh Katana được chém ở cự lị gần đã bị né bởi Risa trong khi cô ấy cúi mình lao tới.

Risa tiếp tục chạy như vậy sang phía bên trái của cô gái và chém vào phần dưới cô ấy.

「Gu......!」(Cô Gái)

Hiệu ứng sát thương đỏ xuất hiện trên chân cô gái.

「Tôi không nghĩ cô lại mạnh như vậy......」(Cô Gái)

「À thì, cảm ơn nha...」(Sally)

Cả hai di chuyển vòng tròn trong khi mặt đối mặt nhau.

Risa không chủ động tấn công

Đó là để phòng trường hợp đối thủ bắt bài được động tác né đòn trong lúc phản công của cô ấy.

Nếu Risa bị dính dù chỉ một đòn phản công, tất cả sẽ kết thúc.

Mặc dù, đối thủ của cô không hề biết chuyện đó

「......Mình chỉ có thể dùng hết sức mạnh thôi nhỉ..!?」(Cô Gái)

Cô gái nói với một giọng trầm và không khí xung quanh cô ấy bắt đầu thay đổi.

Không, cả bề ngoài của cô ấy cũng thay đổi nữa.

Bộ tóc đen tuyệt đẹp của cô ấy đã chuyển sang màu trắng như tuyết, và đôi mắt đen đã đổi sang màu đỏ rực.

Tỏa ra từ người cô gái đó là vầng hào quang màu hoa anh đào như màu Kimono của cô ấy vậy.

「.........」(Sally)

Risa cũng ngừng nói và đẩy sự tập trung của mình lên cao độ.

Đó chính là con át chủ bài của Risa.

Một sức mạnh tuyệt đối mà không ai bắt chước được.

「【Thức Cuối Cùng・Oborozuki】」(Cô Gái)

Một chuỗi tấn công vô hình nhắm vào Risa.

Bởi vì tốc độ của nó mà lưỡi kiếm như thể biến mất vậy.

Không thể theo kịp chúng bằng mắt thường được.

「......!!」(Cô Gái)

Người đang câm nín đó là cô gái với bộ quần áo Nhật Bản.

Chuỗi tấn công vô hình đó không bắt được Risa.

Cô ấy chỉ có thể làm theo những động tác được chỉ định sẵn khi kỹ năng này được kích hoạt.

"Trúng đi", "Trúng đi", cô ấy liên tục vung thanh kiếm của mình trong lúc cầu nguyện.

Risa đã nhẹ nhàng né chuỗi tấn công đó.

Sự chuyển động của chân cô ấy

Sự chuyển động của mắt cô ấy

Sự chuyển động của tay cô ấy

Sự chuyển động của vai cô ấy

Âm thanh của những lưỡi kiếm xé gió.

Sử dụng những dữ liệu đó, Risa né mọi đòn đánh trong đường tơ kẻ tóc.

Với đối thủ của Risa thì điều đó là không thể tưởng tượng được. Đòn tấn công của cô ấy bị né bởi những bước di chuyển nhẹ nhàng trước mắt cô ấy

Đúng vậy, trông có vẻ là như vậy.

Cô ấy thấy là những lưỡi kiếm của mình đang né tránh khỏi Risa thì chính xác hơn.

Chuỗi 12 đòn tất sát liên hoàn với sức mạnh chết người trên từng lưỡi kiếm đã kết thức với kết quả 0/12 phát trúng.

Sau khi nhìn Risa thật kĩ, cô gái cười thoải mái và gục xuống.

「Tôi thua rồi, làm chuyện đó đơn giản thôi..」(Cô Gái)

Màu của tóc và mắt cô ấy đã trở lại bình thường.

Hào quang xung quanh cũng biến mất.

「Theo tôi thấy thì vừa rồi cũng khá nguy hiểm đó...」(Sally)

「Lần tới, nhất định tôi sẽ đánh trúng cô...」(Cô Gái)

Vào khoảnh khắc Risa chuẩn bị vung con dao của mình xuống.

「AHHHHHHHH!! Chờ đã....!! Tớ không dừng lại đượccccccccccc!!!」(Maple)

Hai người quay về phía tiếng hét được phát ra theo bản năng của mình, và họ thấy một vật thể lạ màu đen đang lăn xuống từ núi cát phía trên.

「Eh! Chờ đã..! Maple! C-Chờ...!!」(Sally)

Đúng vậy, thứ đó chính là Kaede.

Thứ duy nhất Risa có thể cầu nguyện lúc này  là cô ấy không trang bị Gương Bóng Đêm

Và trong tình huống này, cho dù Risa có bảo Kaede dừng lại thì cũng không thể nữa rồi.

Kaede lăn tới chỗ hai người đang đứng.

Cô ấy ngã đập mặt xuống đất khi đã dừng lại hẳn

3 người họ đã tốn thời gian dài để nghĩ cách xử lí tình huống này.

Và trong khoảnh khắc ấy, một sự thay đổi đã xuất hiện dưới chân họ.

「Ha?!!」(Cô Gái)

「Ku! Không thể thoát ra được...」(Sally)

「Eh?? Eh??」(Maple)

Ba người với ba cách phản ứng khác nhau bị nuốt chửng hoàn toàn bởi cát lún với tốc độ không tưởng.

Hai người có thể đáp xuống bằng chân khi rơi xuống.

Người còn lại thi tiếp đất bằng cơ thể với bộ giáp cùng với âm thanh lớn.

Tất nhiên thì không ai khác ngoài Kaede.

May mắn thay, nơi họ rơi xuống không sâu lắm nên không ai phải nhận sát thương cả.

「Ch-Chuyện gì vừa xảy ra vậy...」(Maple)

「Một Dungeon phản ứng lại với số lượng người chơi... tớ đoán vậy〜. Nó đã phản úng ngay lập tức khi Maple lăn xuống chỗ bọn tớ...」(Sally)

Nhìn vào Risa đang đưa tay lên cằm suy nghĩ, cả ba nhận ra một điều.

Là tay của 3 người bọn họ đã bị kết nối lại bằng một sợi xích đen.

「「「Eh?」」」(Sally) (Maple) (Cô Gái)

Tay phải của Risa thì nối với cô gái mặc Kimono

Tay trái thì nối với Kaede.

Những bàn tay duy nhất được tự do đó là tay trái của Kaede và tay phải của cô gái kia.

Độ dài của những sợi xích là hơn một mét, vì vậy khó có thể di chuyển bình thường được.

Và với ba người đang ở đây, sẽ tốn thêm kha khá thời gian nữa để hiểu được tình hình đang diễn ra.

---------------
09/05/2020
Bảo Đeplay~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro