Chap 2
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch lại một lần nữa xảy ra. Ngay khi Izumi vừa tròn 18 tuổi- độ tuổi có thể coi là đẹp nhất thời con gái,cô bị gả cho Itachi của công ty Uchiha để thể hiện tình giao hữu giữa hai công ty. Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi vòng xoáy hôn nhân mang tính chính trị của ba.
Sống với Itachi chả khác nào địa ngục, một ngôi nhà quanh năm lạnh lẽ,u ám không có một hơi ấm. Khác xa với ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương của ba và chị cô.
Itachi cũng không quan tâm mấy đến Izumi,anh ta hết tìm cách này rồi đến cách khác để ra khỏi nhà cùng Keiko-kiêm thư ký riêng của Itachi. Một ngày của nhà Itachi là như thế này:
- Anh đi cẩn thận.-Izumi gắng gượng nở một nụ cười sượng trân hết cỡ
-Tôi không cần cô quan tâm. Trưa nay tôi có hẹn, không cần phải đợi tôi.- Itachi lạnh nhạt đáp, rồi vội vã ra khỏi nhà
-Vâng.-Izumi buồn bã đáp.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Reng,reng" Tiếng chuông điện thoại của Izumi vang lên.Cô bắt máy:
-Alo.Izumi hả?
- Vâng,tôi đây.
- Em rảnh không? Chị có việc cho em nè.
- Em rảnh lắm chị.
- Vậy thì ra ngoài cổng đợi chị nha,chị sẽ đón em đi.
----------------------------------------------------------------------------------------
-Lâu rồi không gặp em.Sao em gầy vậy Izumi-chan?- Yoko nhìn cô em từ đầu tới chân, thật chẳng khác gì bà nội trợ đơn thân đầu bù tóc rối mà cô vẫn hay bắt gặp
- Không có gì đâu chị.- Izumi ngại ngùng quay đầu né tránh ánh mắt dò xét của chị mình
- Ăn mặc kiểu vậy làm sao đi ra ngoài được.
-Nhưng.................- Izumi nhìn chị lúng ta lúng túng
- Không nhưng nhị gì hết ,chị em ta đi mua một ít đồ,em không thể mặc kiểu vậy được. Em biết vậy là xấu mặt cả nhà hông??
------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một hồi lục lọi cái tủ quần áo đáng thương của Izumi, Yoko đưa cô một bộ váy mà cô cho là ổn nhất
- Thế việc chị tìm cho em là gì vậy ạ?
- Làm việc ở quán cà phê và đương nhiên chị là chủ của quán cà phê đó.- Yoko tự hào khoe- Chi nhánh con của chị đó
- Vậy ạ?
- Ừm. Chị thấy em ở nhà không làm được gì rồi thằng chồng nó khinh cho.Với lại chị cũng muốn em kiếm thêm công việc để giải trừ stress ấy mà.
-Đây là đồng phục của quán.- Một nhân viên khom lom đưa đến cho Izumi
- Ngày mai,chị sẽ chở em đến quán.Giờ chị chở em về nhà đã không là em bị chửi. Đúng không nè?- Yoko nháy mắt cười
- Cảm ơn chị,Niichan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Izumi đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì "Rầm" cách cửa bếp mở toang ra.
- Hôm nay ,cô đã đi đâu hả?- Itachi nghiến răng ken két
-ơ....- Izumi luống cuống
- Cô có nói không hả?- Mặt Itachi đanh thép
Itachi tức giận và nắm cổ cô, nhấc lên và mạnh tay siết chặt cổ áo Izumi không thương tiếc
-Á..........Bỏ tôi ra.Ai cứu tôi với.-Izumi hét lên đau đơn. Và " Bốp" Itachi ngã xuống sàn.
- Oniichan,Sao chị lại ở đây?- Izumi ngẩng đẩu lên với đôi mắt đẫm nước, nhìn Yoko đang nhe cười tự tin
- Chị định đưa em mấy bộ đồ vì chị thấy em ăn mặc lỗi thời quá. Mới bước vô tới cửa thì thấy tiếng em hét lên ,khi chị vào trong thì thấy em bị Itachi bóp cổ nên cho thằng nhãi xơi một đấm chắc cũng không hề gì ha?- Yoko nghiêng đầu cười đầy sát khí
- Sao cô dám?-Itachi hét lên.
- Vì ngươi dám làm đau em gái yêu quý của ta.Ta biết ngươi định kiếm chuyện với em ta để ở với Keiko chứ gì.- Yoko nhếch mép cười khinh
- Ai nói?- Itachi gào lên
- Xời chú em còn non và xanh lắm. Chị biết rõ chú hơn chú nghĩ nhiều. Chú không ưa con bé nói lẹ một lời. Chị có sẵn đơn ly hôn rồi nè.- Yoko cười cười cầm tờ giấy ly hôn đung đưa ngay trước mặt Itachi
- Ai bảo tôi muốn ly hôn?
- Ũa chị có bảo à? Chú em tự nhột hơn nhanh ấy nhỉ?- Yoko vẫn nhếch mép cười khinh khỉnh
- Ngươi...
- Nè he, ngươi cái con khỉ nha. Bà đây lớn hơn chú là thứ nhất. Không thích Izumi thì nói là thứ hai. Đừng có ngồi đó mà giận cá chém bay miếng thớt nha chú. Lớ xớ bà đấm cho nhập viện à nha.- Yoko nghiến răng đe doạ
Đoạn Yoko kéo tay Izumi, đóng cánh cửa cái rầm
( Cánh cửa: Tôi làm gì mà các người mạnh tay với tôi như vậy:<<)
- Chú không yêu thương em tôi thì thôi, họ của con bé mãi mãi sẽ là Wakaru. Không liên quan gì tới Uchiha nhà các người.- Yoko nói vọng lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mn comment góp ý dùm mình nhé,Để mình có động lực viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro