VĨNH HẰNG. P1

Hokkaido năm 2023.

- Vận của bà năm nay là đại hung, không cứu được đâu. Nếu có thể thì hãy tránh xa những thứ màu đỏ ra.
- Nhưng tôi nghe nói mệnh của tôi hợp với màu đỏ mà.
- Tôi thấy gì thì nói vậy, và tôi nói như vậy thì là như vậy, không nghe tùy bà. Còn giờ việc của bà là bỏ tiền vào đây giùm tôi.- Izumi nói rồi vỗ vỗ tay vào cái hòm tiền.

Đúng vậy, đó là vu nữ Uchiha Izumi. Cô được kế thừa pháp lực từ gia tộc của mình, cả dòng họ của cô thường là trông đền thờ, tổ chức tang lễ, trừ tà, làm lễ cầu phúc, v.v...

Và cô là người có con mắt âm dương đảm nhận việc trừ tà và phải nhảy điệu nhảy vu nữ trong các dịp lễ hàng năm. Không rõ là vì biến cố gì trong năm cô 19 tuổi nhưng vào thời điểm đó cô bị hỏng một đoạn kí ức, mọi thứ vào thời điểm đó đều mất hết và những kí ức từ nhỏ đến năm 19 đều rất mơ hồ.

Nhưng vào khoảng 10 tuổi, mẹ cô đã mất. Mất về vụ gì thì Izumi không rõ, giờ đây cô chỉ có thể sử dụng năng lực của mình để đi chu du khắp Nhật Bản để tìm kiếm linh hồn mẹ mình bằng cách đi qua cánh cửa dẫn đến vĩnh hằng, nơi dành cho người chết.

Năm nay Izumi lại về gia tộc của mình để hội họp với mọi người mỗi năm một lần.

- Con đã tìm thấy linh hồn của mẹ con chưa Izumi?- Mikoto hỏi.
- Dạ chưa ạ. Có vẻ như 4 năm của con đi khắp nơi không có kết quả gì.
- Chúng ta không thể gọi hồn sao?- Sasuke hỏi.
- Không có xác thì không thể gọi được. Chỉ có đến nơi họ mất để tìm thôi.- Itachi giải thích.
- Nếu có thể thì con có thể đi cùng Izumi trong hành trình sắp tới không hả Itachi.- Fugaku đề nghị.
- Con rất sẵn lòng.- Itachi đồng ý ngay.

- Ta phải tìm thấy bà ấy càng nhanh càng tốt để tìm lại điệu nhảy của vu nữ đang dần bị mai một của gia tộc ta.
- Nếu chúng ta biết được trước kia bà Hozuki mất ở đâu thì không đến nỗi nào.
- Izumi, con không biết mẹ con đã mất ở đâu sao?- Mikoto hỏi.
- Dạ con không nhớ ạ.- Izumi thất vọng.

Kết thúc buổi họp mặt của gia tộc dưới mật thất. Izumi trầm ngâm không biết được suốt mấy năm qua mình đã làm những gì, không thể tìm thấy linh hồn của mẹ mình và cả di hài của bà. Cô chỉ có thể dựa vào khuôn mặt của mẹ chính là bức ảnh trong mặt dây chuyền mà cha cô đã để lại sau khi qua đời.

Cốc...cốc...

- Mời vào.
- Tớ sẽ không phiền đến cậu chứ.
- Không đâu. Cậu đến có chuyện gì hả Itachi.
- Tớ chỉ muốn hỏi chúng ta sẽ đi những đâu tiếp theo và chuẩn bị những gì thôi.
- Lạ thật, cậu cũng hay đi chu du thế giới mà, sao lại hỏi tớ câu ngộ nghĩnh vậy.- Izumi chống nạnh khó hiểu.
- À thì... đi một mình khác, còn đi với cậu khác.- Itachi nổ đại lí do để nói.

Thật ra anh cố tình đến hỏi cô những câu kì lạ này là chỉ để nói chuyện với cô. Mấy năm qua, cả hai chỉ có thể gặp nhau đúng 1 lần mỗi năm nên từ đó họ dần ít thân thiết hơn, nắm được thời điểm này thì Itachi chủ động tìm cô để có thể gắn kết cô hơn.

- À, có thể chuyến đi này phải mất thêm mấy năm nữa đấy.
- Không sao đâu, đi với cậu như vậy cũng vui. Mà cậu làm gì để có thể trang trải khoảng thời gian đó vậy.
- Hả!? Thì tớ trừ tà, xem bói, xem vận. Vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi hả.
- Nhìn vậy thôi, chứ tiền không ít đâu. Nếu có cậu là người lập trận pháp mạnh hơn cả tớ thì tuyệt vời quá.

- Tớ đã làm gì đâu mà cậu lại khen quá.
- Không đâu, tớ có khả năng thấy các linh hồn nhưng chỉ có thể trừ những linh hồn mang lòng oán hận thôi, nhưng còn cậu thì có thể trừ cả quỷ cơ.
- Mà tớ nghe nói cậu có thể đi vào thế giới của người chết nhỉ. Làm sao cậu có thể vào được vậy?
- Tớ không biết nữa, thật ra đến giờ khả năng đi vào Vĩnh Hằng của tớ vẫn là ẩn số. Xin lỗi cậu vì không trả lời câu hỏi đó của cậu được nhé.

- Sao cậu phải xin lỗi tớ chứ. Hồi trước tớ đã nói cậu không cần phải xin lỗi tớ mà, cậu luôn luôn đúng.
- Tớ chỉ luôn đúng với cậu thôi đúng không.- Izumi phì cười.
- Ờ thì... cũng đúng, tại đối với tớ cậu nói gì cũng đúng.
- Thôi, trễ rồi, cậu về chuẩn bị đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát xuống miền tây nhé.

Hai người cũng chào tạm biệt nhau rồi ai trở về phòng người ấy. Itachi nhìn vào đồ nghề của mình trong chuyến hành trình sắp tới. Anh không biết thời gian tới sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng lại vui vì mấy năm này anh sẽ ở riêng với cô, như thế thì có cơ hội làm lại từ đầu với cô.

Sáng sớm hôm sau, cả hai khởi hành chuyến hành trình của mình, như mọi lần tất cả mọi người của tộc Uchiha đều đứng ở cổng để chào tạm biệt cho cô nhưng lần này đã có thêm cả anh.

Izumi mặc bộ đồ vu nữ của mình, còn anh thì mặc bộ đồ thường ngày, nhìn cả hai chả thấy tương xứng gì.

- Sao cậu không mặc đồ thường ngày.
- Vì nếu có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ ứng phó được. Với lại mặc đồ vu nữ sẽ làm cho mọi người e dè chúng ta hơn đó.
- Ra là thế, kiến thức này đã được tiếp thu.

Lên trên tàu điện, hai người mua vé nằm để đến Osaka. Izumi ngồi lật đi lật lại cuốn nhật ký hồi cấp 1 mình đã vẽ. Giống như nó là một phần không thể thiếu, cô cảm giác nó rất quen nhưng không biết nơi mà cô vẽ mẹ và mình trong nhật ký là ở đâu.

- Có vẻ cậu rất muốn gặp mẹ của cậu nhỉ.
- Đúng vậy, vì có thể bà sẽ là cứu tinh cho vị thần núi ở ngôi đền tộc chúng ta.
- Không lẽ cậu không nhớ gì về điệu nhảy vu nữ sao.
- Tớ không, hồi đó tớ nghe dì Mikoto nói là sau khi mẹ tớ mất thì tớ chính là vu nữ chính để nhảy trong các lễ hội. Nhưng từ khi sau 19 tuổi thì tớ đã không nhớ một thứ gì về nó cả. Tớ chỉ có thể nhớ loáng thoáng về các thuật trừ tà mà mẹ tớ đã để lại.

Izumi cho anh xem những bức tranh mà mình từng vẽ. Anh lật từng trang để xem, những trang đầu đã bị cô tô đen, còn có mấy trang bị nhòe đi hết vì ướt, chỉ có vài trang là còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu.

- Sao cậu lại tô đen mấy trang đầu vậy.
- Tớ cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa, giống như tớ gặp ác mộng và những bức tranh đó khiến tớ sợ hãi vậy.

Itachi lật đến những trang cuối. 1 trang là cô vẽ rừng núi với một vị thần có đôi cánh đen đang dang rộng để bảo vệ nơi đó. Còn trang cuối cũng chính là ngọn núi ấy nhưng khung cảnh lại là bầu trời đầy sao với chiếc thuyền đắm ở dưới chân núi.

- Đó là Vĩnh Hằng đấy.
- Cái gì?
- Là nó đó, rất đẹp phải không?
- Đúng là đẹp thật. Đó là nơi người chết sẽ phải đến. Vĩnh Hằng sẽ không bao giờ biến mất mà nó sẽ luôn thay đổi qua những dạng khác nhau.
- Có thể mẹ của cậu đang ở những nơi...
- Nơi nào cơ?
- Một nơi đã từng bị cơn sóng thần cuốn qua. Tớ nghĩ như thế vì chỉ có cơn sóng thần to mới có thể đem con thuyền nằm ngay chân núi được.
- Nhưng ở Nhật Bản có rất nhiều nơi đã bị sóng thần lướt qua.
- Không đâu, mẹ cậu mất khi cậu 10 tuổi, nếu căn cứ vào số năm đó và khoanh vùng những nơi sóng thần từng đi qua thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Cậu thông minh thật đó Itachi à. Cậu giỏi thật, vậy mà mấy năm nay tớ không nghĩ ra.
- Vậy thì năm cậu 10 tuổi là 2011. Ây da, 2011 là năm đại thảm họa đó.
- Vậy có tìm được không.
- Không phải là không, vì 2011 là năm có sóng thần kinh hoàng nhất. Nếu tớ nhớ đúng thì Sendai, Fukushima, Kamaishi, Miyako, Ishinomaki, Kesennuma, Shiogama Kitaibaraki và Hitachinaka bị nặng nề nhất. Còn có vài nơi bị nhấn chìm dưới nước hoàn toàn nữa, đó mới là vấn đề nan giải nhất.
- Vậy là tuyệt vọng rồi.
- Không đâu, vẫn còn hi vọng chứ. Hãy tin tớ, chúng ta sẽ làm được thôi.
- Cảm ơn cậu.

Izumi buồn bã trở về giường nằm. Cô nhắm mắt nhưng lại không hề ngủ. Anh cũng biết được cảm giác của lúc này là đang tuyệt vọng không có con đường nào để tìm thấy linh hồn của bà. Vì khi anh nhìn vào tấm bản đồ của cô thì cô đã đi hết khu vực miền bắc không chừa ngóc ngách nào nên mới quyết định xuống Osaka để tìm kiếm.

Sau vài tiếng ròng rã đi trên tàu, cô và anh đến khách sạn đã đặt phòng trước. Mỗi người một phòng nhưng Itachi lại tận dụng cơ hội xách đồ của cô lên phòng giúp.

- Cậu tốt bụng thật đó.
- Có gì đâu. Chuyện tớ phải làm mà.

Hai người nghỉ ngơi thì cũng đã đến tối, và tối cũng chính là giờ hai người sẽ hành động. Vì càng về khuya, âm khí càng nặng thì tìm việc trừ ma sẽ dễ dàng hơn. Hai người đi dạo vòng quanh thì thấy khu chung cư cũ mờ ám, nó đầy ám khí mạnh mẽ.

- Cả cái la bàn của tớ cũng rối loạn nữa.
- Vậy đây sẽ là nơi chúng ta kiếm rất nhiều tiền đó.- Izumi nói.
- Một nơi như vậy thì cậu không sợ sao.
- Không sợ lắm đâu. Vì tớ thấy mấy con ma này quen rồi.

Cô và anh đi vào thang máy. Giờ đây, hiện tượng lạ đã xuất hiện, cứ lên một tầng là thang máy sẽ mở cửa ra, ở tầng 1 thì chưa thấy gì, nhưng khi lên tầng 2 thì cô đã thấy người phụ nữ đầm đỏ đứng ở cuối dãy hành lang, cả la bàn bát quái của anh cũng quay nháo nhào lên, càng lên cao thì con ma nữ đó càng tiến lại gần.

- Đúng là không biết lượng sức mình.- Izumi nói.

Ở tầng cuối cùng, con ma nữ đó đã đứng bên trong thang máy, cô thì chả thấy sợ hãi gì. Một tay cô trực tiếp bóp lấy cổ con ma đó.

- Hình như âm hồn nhà ngươi chọn nhầm người rồi.

Nói xong thì Izumi nắm tay dứt khoát giựt đi, theo đó con ma cũng tan biến đi, khi anh nhìn vào cái la bàn của mình thì nó cũng đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có.

- Cậu có thể giết tụi nó bằng tay không sao.
- Ma yếu thì tớ có thể, còn mạnh tí thì phải dùng tới chuông Kagura.
- Như vậy là đỉnh rồi, tớ còn không có mắt để nhìn thấy, chỉ toàn dựa vào việc nhập hồn để giao tiếp với tụi nó.

Vừa đi vừa nói, Izumi đứng ngay trước cửa một căn nhà, chỉ cần đứng bên ngoài thôi là đã thấy nơi đây ảm đạm đến mức nào. Itachi đứng mà sởn hết cả tóc gáy, anh cứ thấy có cái gì đó lạnh lạnh sau lưng mình.

- Âm khí nặng quá.
- Nặng nên mới cần chúng ta đó.

Nói rồi Izumi gõ cửa chủ nhà. Bước ra là một cô sinh viên mang dáng vẻ gầy gò và tiều tụy. Izumi nhìn thấy một con ma đằng sau cô gái thì lập tức trừ khử nó ngay.

- Cô là vu nữ sao? Còn anh là...
- Tôi là đạo sĩ.- Itachi nói.
- Hai người đến có việc gì không.
- Tôi đến đây để bắt ma.

Nghe vậy thì cô sinh viên đó mừng rỡ liền mời hai người vào trong, vì mấy ngày nay cô ấy bị ốm nên nhà có hơi bừa bộn, nhưng khi mở cửa ra cho hai người vào thì cô sinh viên đó đã khỏe lại ngay lập tức.

- Cô có thông tin gì về nơi này không, tôi mới bước chân đến đây nên không biết.- Izumi ngỏ ý nói.
- Từ khi vừa chuyển tới đây, tôi đã nghe thoáng những khu nhà gần đó nói rằng nơi đây có ma rồi. Có rất nhiều chuyện li kì như ma nữ mặc đầm đỏ sẽ giết những ai hợp mạng, vong nhi và có cả quỷ nữa.
- Vậy cô có cảm thấy kì lạ gì khi ở đây không.
- Lâu lâu cũng có, mỗi tối tôi nghe thấy tiếng chạy nhảy trên trần nhà, nhưng lầu của tôi là lầu cao nhất rồi, với lại sân thượng cũng bị khóa để tránh có người lên tự vẫn.
- Vậy sao cô vẫn còn ở đây vậy?- Itachi hỏi.
- Cũng không giấu gì, vì nơi đây dành cho những sinh viên và lao động nghèo, vì giá thuê ở đây rất thấp nên hầu như dù có gặp chuyện tâm linh thì họ cũng không rời đi.

Hiểu đầu đuôi câu chuyện. Itachi cũng đã biết mình nên làm gì tiếp theo.

- Itachi này, tớ nghĩ, là cậu nên làm nghi thức mở mắt âm dương.
- Tớ làm được sao?
- Có thể, vì khi sinh ra ai cũng đều có mắt âm dương, chỉ là nó có thể phát huy hay không thôi, nếu cậu đi theo tớ thì cậu buộc phải mở đôi mắt đó ra thì mới thuận lợi trong việc trừ tà được.

Trở về khách sạn, Izumi bịt kín mắt của anh lại, cô vẽ kí tự gì đó giữa trán của anh, cô bắt anh ngậm một thứ nước gì đó mà không xác định được, Izumi lại dùng tinh dầu để xông khắp phòng. Khâu chuẩn bị đã xong, cô bắt đầu niệm chú, lúc này gió đập vào cửa kính liên hồi, nó mạnh tới mức như muốn phá tan cửa kính. Đọc càng nhanh thì gió đập càng mạnh, âm thanh của gió lùa vào các ngóc ngách càng to hơn. Khi vừa dứt lời niệm chú, thì kính cửa sổ cũng vỡ toang, phen này làm anh hết hồn mà phải phun nước trong mồm ra.

- Xong rồi, khi cậu thấy những thứ ô uế, thì hãy vờ đi.

Izumi cởi khăn bịt mắt ra cho anh, hiện tại anh vẫn chưa thấy gì vì cô và anh đã trấn yểm căn phòng mình lại rồi. Nhưng khi ra hành lang về phòng mình, Itachi lại thấy một người phục vụ kì lạ cứ đi gõ cửa từng phòng, nhưng lạ là chả có một ai ra mở cửa cả, anh thấy nghi nghi nên bắt đầu tìm chiếc thẻ từ trong túi của mình để mở cửa. Khi con ma đó thấy anh thì nó dần đi lại một cách nhanh chóng, còn anh thì hoảng hốt nên lỡ làm rớt chiếc thẻ và phải nhặt nó. Vì cái thời gian nhặt đã tạo cơ hội cho con ma đó tiến lại mình gần hơn nữa. Tới khi nó sắp lại thì cũng may Izumi bước ra kịp thời và đuổi nó đi.

- Cậu không sao chứ.
- Không... không sao, chỉ là lần đầu thấy ma. Nên tớ hơi sợ.
- Sao phải sợ chứ, cậu là đạo sĩ mà. Cậu nhát gan quá Itachi à.- Izumi bật cười.
- Rồi rồi tớ nhát được chưa. Cậu là nhất, nhất cậu rồi.- Itachi đóng cửa lại.
- Ơ kìa. Cậu dỗi hả, cho tớ xin lỗi mà, sau này tớ sẽ không nói như vậy với cậu nữa đâu.

Itachi cũng đành ngậm ngùi mở cửa ra cho cô, nhưng thay vào đó anh lại ôm cô.

- Tối nay, cho tớ ngủ cùng cậu nha Izumi.
- Gì vậy.
- Vì trong phòng tớ...- Itachi chỉ tay vào phòng mình.- Có con ma đang đứng ngay cửa sổ.

Izumi cũng chấp nhận ngay, dù gì cửa sổ phòng cô cũng bị vỡ rồi. Cô dọn toàn bộ hành lý qua phòng của anh. Izumi lại phải ra ngoài rải muối hết cái hành lang để không cho con ma nào bén mảng đến gần.

- Cho tớ ngủ kế cậu nhé.
- Này là phòng của cậu mà, tất nhiên là cậu phải quyết định rồi.

Izumi cũng không hề ngại ngùng mà nằm kế bên anh. Hai người quay mặt lại đối diện nhau. Ánh mắt của họ chạm vào nhau, rồi lại phì cười trước hành động của đối phương.

- Thôi mà, ngủ đi. Ngày mai chúng ta có chuyện phải làm đó.

COUNTINEUD....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro