Oneshot: Tsukimi

Tui đã quay lại cùng một chiếc short nhẹ nhàng tình cảm cho hai anh chị ròi đây!

Chúc mọi người iu có Trung thu vui vẻ bên người thân nhen<3

----

Gió thổi khẽ qua căn hộ nhỏ nép mình bên những toàn nhà cao tầng. Ánh hoàng hôn đỏ rực phả xuống khiến chiếc bóng hình một người con trai in lên tủ lạnh

Itachi- chủ nhân chiếc bóng, đang vật lộn với đống bột vừa mới nhào, nặn nó thành từng viên nhỏ. Ai có ngờ anh chàng sinh viên có thành tích xuất sắc top đầu trường Đại học Tokyo lại gặp khó trong việc làm bánh dango cơ chứ

"Nhìn cũng...đẹp á"

Người con gái từ phòng khách đi vào, tay cầm theo hộp hàng vừa mới nhận nhìn theo những viên dango méo xệch của Itachi mà cố nén cười

Izumi- cô bạn gái của anh chàng sinh viên không biết nặn dango kia, đến gần Itachi, lau vệt bột gần miệng anh, không nhịn được mà cười khúc khích

"Đẹp dữ chưa?"- Anh thở dài, chán nản nhìn lại thành quả sau gần 2 tiếng vật vã của mình, rồi nhìn lại sang chỗ Izumi vừa nặn. Hai đĩa được đặt riêng, của cô đã luộc xong, tròn trịa xinh xắn; của anh thì...thôi bỏ qua đi

"Thì...nó đẹp theo một trường phái 'nghệ thuật trừu tượng nào đó'"

"Đã 'trường phái nghệ thuật' lại còn thêm 'nào đó' nữa"

"Hehe. Thôi cậu ra trang trí đi, mình làm nốt cho. Còn chưa cho Susuki(cỏ lau dùng để trang trí nhà cửa trong dịp Tsukimi) vào lọ nữa kìa"

Cô đặt hộp hàng lên ghế gần đó, chỉ tay về phía mấy nhánh cỏ Susuki ngoài ban công được để trên bàn đang rung rinh trong làn gió thu

"Cậu cũng biết cắm mà? Có khi còn đẹp hơn mình nữa"

"Nhưng để Itachi ngốc nặn bánh thì biết chờ đến bao giờ?"

Bị nói trúng tim đen, Itachi quay mặt sang chỗ khác, nhưng cũng chẳng thể che nổi đôi tai đang đỏ lên vì ngại. Izumi nói đúng quá rồi thì cãi sao nổi nữa, mà vốn dĩ thì chưa có lần nào anh cãi được cô. Mỗi lần giận nhau luôn là Itachi xuống nước hòa giải trước. Không hỏi cũng biết Izumi cứng đầu đến độ có thể vì giận dỗi mà không nhìn mặt anh trong suốt hơn 4 ngày

"Im lặng là đồng ý nha"

"Rồi rồi mình ra"

Giơ hai tay chịu thua, Itachi cởi bỏ chiếc tạp dề màu xanh nhạt, vòng tay đeo cho Izumi

"Cậu chiều mình riết hư rồi sao đây?"

Nhìn cậu người yêu bằng tuổi lúi húi buộc tạp dề cho mình, cô cười khúc khích, giọng nửa trêu nửa thật

"Thì mình nuôi cậu. Xong rồi"

Itachi nhún vai, như thể câu nói ấy là điều hiển nhiên mà chắc chắn anh sẽ làm được. Trái ngược, khuôn mặt Izumi đã đỏ bừng từ lâu. Cái tên ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc Itachi!!! Tại sao luôn nói mấy câu khiến con người ta đổ rầm rầm vậy chứ?!

"Liệu mà trang trí cho hẳn hoi đó nha, tui ra mà thấy không vừa là cậu chết với tui"

"Biết rồi mà. Cậu trẻ con ghê"

"Chê trẻ con rồi bỏ tui hay gì?"

"Đâu, trẻ con dễ thương nên mình yêu"

"Xíiii, ra kia đi"

Ngại lần hai

----

Tối

Cả hai trải chiếu ở ngoài ban công căn hộ nhỏ, bày biện đồ. Izumi tựa lên vai anh, để người bên cạnh vân vê mấy lọn tóc đen nhánh của bản thân

"Itachi, trăng đẹp quá trời nè"

Nhấp một ngụm trà, Izumi lắc lắc tay anh, chỉ lên mặt trăng. Đẹp rực rỡ

Không biết bao nhiêu lần cô phải khen trăng hôm nay. Tròn, sáng, và đẹp. Vừa lung linh, nhưng cũng có chút gì đó cô đơn

"Lung linh đẹp ghê á"

"Ừm hứm, trăng rằm lúc nào cũng tròn sáng mà. Nhưng hôm nay giống như rực rỡ hơn hẳn luôn ấy"

"Mà cảm giác thấy cô đơn"

"Sao lại cô đơn?"

"Thì có mỗi trăng chiếu sáng trên bầu trời, ngoài ra không còn gì hết. Giống như bị bỏ mặc ý"

Giọng cô nhẹ nhàng như từng cánh hoa anh đào mỗi lúc xuân về từ từ rơi xuống mặt hồ yên ả trong tim anh. Nó giống như cái cách Izumi đến với cuộc đời Itachi, chậm rãi và dịu dàng. Không vồ vập như những người con gái khác, cô chiếm lấy trái tim anh bằng từng hành động nhỏ. Và đến khi anh nhận ra, thần Cupid đã bắn xong mũi tên ấy rồi

Mũi tên cùng sợi chỉ đỏ đã se duyên cho hai người từ ngàn năm về trước

"Vậy à..."- Itachi khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Bầu trời đêm trong mắt người thương đẹp lung linh gấp vạn lần anh thấy thực tế-" Vậy thì mình sẽ không để cho cậu giống trăng hôm nay, sẽ ở cạnh cậu mãi không rời"

Câu nói ấy không khoa trương, không vĩ đại như cách người Mỹ lần đầu đặt chân lên mặt trăng, nhưng trái tim cô bỗng thổn thức vì nó. Cô muốn nói lại, muốn giấu đi gương mặt đã ngại đến đỏ bừng của mình, ấy mà cái tên kia lại ngủ từ lúc nào

Cái tên ngốc kia, hứa hẹn xong cả rồi lăn ra ngủ ngon lành

Mà, cũng đẹp ấy chứ

Ánh trăng chiếu lên gương mặt Itachi, làm nổi bật những đường nét an yên. Izumi nhìn một lúc, rồi khẽ bật cười, vừa bất lực vừa dịu dàng

"Ngốc ghê, nói xong chưa kịp cho người ta cơ hội phản bác thì lại ngủ"

Cô không đẩy anh ra, chỉ khẽ kéo cổ áo cao lên một chút

Vầng trăng rồi sẽ gặp được ánh sao của riêng mình

Còn Izumi đã có thế giới luôn quan tâm chăm sóc bản thân

Thế giới tên Itachi

---end---

Hay ghê, hôm qua đăng chap pr ở bộ kia, nói chưa biết bao giờ đăng mà hôm nay viết xong đăng luôn rồi:)

Thôi thì coi như quà Trung thu sớm đi hen

Chúc các fen iu có lễ Trung thu vui vẻ nha<3

Với cả ai chỉ cách nhận biết crush thích mình hay không cho tui đi;-;

27/9/25

pennguinnluun


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro