Chương 4

....

Cô cũng biết Itachi đã quay lại hàng ngũ Anbu không lâu và còn được làm đội trưởng. Tuy cũng sẽ có lần Itachi sẽ trực ở nhà cô nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh.

Itachi lạnh nhạt như đúng vẻ ngoài của anh. Ngày trước cô vẫn sẽ nghĩ Itachi là một tên phản quốc phản làng. Nhưng cô không ngờ anh ta phải hi sinh cả gia tộc để bảo vệ làng bảo vệ em trai mình.

Sasuke cũng không nhắc nhiều về Itachi, cậu ấy sẽ không tâm sự chuyện đó với cô và Naruto, thầy Kakashi là người duy nhất biết rõ điều đó.

Ngày Itachi và Sasuke ra toà, Sasuke đã xin giảm nhẹ tội cho anh trai mình. Xét theo khía cạnh vì làng, Itachi đã kàm gián điệp hai mang cho làng từng ấy năm nên sẽ được giảm tội.

Sakura và Naruto không được tham gia phiên toà đó, vì hội đồng làng sợ cô và Naruto sẽ gây ra chuyện làm láo loạn. Sau khi kết thúc, cô chỉ được nghe Kakashi kể lại chuyện đó.

Itachi hỏi gì đáp lấy không nói bất kỳ câu thừa thãi bào trong phiên toà. Làng cũng đã quyết định trả lại tài sản cho Uchiha và đã xây cho hai người bọn họ một căn nhà khá lớn.

Sakura vẫn có phần e ngại khi tiếp xúc với Itachi, mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh cô cảm giác mình như bị hút vào một cái hố sâu không đáy. Mỗi lần nói chuyện với anh cô sẽ không biết anh đang suy nghĩ gì. Hài lòng hay không hài lòng. Ánh mắt như muốn soi xét người đối diện mình.

Sakura nghe thấy tiếng mở cửa, cô đặt cốc trà xuống sau đó chạy đến. Sau khi sắp xếp xong cho Naruto và Sasuke. Sakura cảm ơn theo lễ phép.

Nhưng Itachi chỉ "Hm" một tiếng sau đó rời đi. Người đâu mà kỳ cục.

*****

Kakashi bước vào khuân viên nhà Senju, anh đã thấy Itachi từ trước nhưng khi đến gần Kakashi mới chào hỏi.

"Ồ, đội trưởng Anbu cũng đi trực à? Cậu muốn uống chút trà không?"

Lúc ngồi ở hiện nhà, Itachi thầm nghĩ chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đồng ý.

Bên cạnh hiên nhà là bếp, thiết kế theo một nửa hiện đại nửa truyền thống. Kakashi hình như đã quá quen thuộc với nơi này. Anh tự mở tủ lấy trà, tự đun nước còn giúp Sakura rửa sạch đống bát bẩn cô đã chất ở bồn rửa bát từ lúc nào. Lúc bê trà ra anh còn tiện tay mở tủ lấy vài chiếc bánh gạo.

"Cậu đã ăn sáng chưa? Cứ tự nhiên nhé."

Một người lạ vào nhà của học sinh mình và bảo một người lạ khác tự nhiên như ở nhà???

Itachi nhấp một ngụm trà cắn một miếng bánh, anh đã phải trực cả đêm chưa có gì bỏ vào bụng.

"Cậu với Sasuke thế nào rồi?" - Kakashi mở lời trước.

Itachi không nghĩ sẽ có ngày anh ngồi uống trà với Kakashi như thế này, sau một lần anh suýt nữa hại chết Kakashi. 

"Thằng bé đã mở lòng hơn trước nhiều rồi, và cũng đã biết ai quan trọng với mình." - Kakashi nói tiếp.

Itachi cũng đã nói chuyện rõ ràng với Sasuke, cũng sẽ có những ngày anh đi làm về sớm. Cả hai sẽ cùng ăn cơm, nói chuyện vài ba câu. Nhưng anh chưa từng thấy Sasuke của tối hôm qua.

Lúc Sakura đỡ Sasuke về đến cổng nhà anh đã nhìn thấy. Bình thường Sasuke sẽ không thích ai động chạm vào người như vậy. Nhưng Sasuke lại chịu để Sakura đỡ, thậm chí Sasuke cũng không kiêng nể gì khi ôm lấy Sakura.

Anh cảm giác nhóm bọn họ, có những thứ mà anh không thể có được. Về chuyện tình cảm, anh khó có thể bộc lộ ra. Nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em trai của mình. 

Itachi và Kakashi ngồi im lặng một lúc, anh nghe thấy tiếng chân bước đi trên sàn gỗ. Sasuke đã đứng ở đó từ lâu. Có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện của anh và Kakashi.

Itachi im lặng không nói gì, Sasuke lặng lẽ đi vào phòng tắm. 

Một lúc sau Itachi lại nghe thấy tiếng bước chân, anh quay người lại. Là Sakura đi từ trên tầng xuống. Gương mặt ngái ngủ, tóc tai rối loạn. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng đậm trễ vai, bên dưới là quần đùi ngủ màu đen. Đôi chân dài trắng muốt lộ ra giữa trời đông giá sét.

Sakura vừa đi vừa gật gù, cô tiến đến phòng tắm. Sau đó cả Itachi và Kakashi đều nghe thấy tiếng quát lên của Sasuke. Sau đó là tiếng cãi lại của Sakura. Căn nhà vắng lặng bỗng nhiên ồn ào. Tiếng chim hót trên cành cây cũng trở lên sống động hơn hẳn.

Một lúc sau Sakura loạng choạng đi đến bên cạnh Kakashi và ngồi xuống. Kakashi hình như cũng đã quen với cảnh tượng này. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Em chưa tình ngủ à?"

Sakura không đáp lại, mái tóc hồng nhạt dài đến ngang eo lòa xoà che đi gương mặt của cô. Itachi cố gắng không nhìn, vì anh cảm thấy nhìn chằm chằm vào một cô gái mới ngủ dậy là thiếu lịch sự.

Kakashi chỉ cười cười, anh đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Mấy đứa nhóc cứ coi anh như là cha của chúng vậy.

Sakura đột ngột cầm lấy tay của Kakashi nhấc lên, Itachi ngạc nhiên khi thấy cô ấy từ từ trườn trên sàn gỗ, sau đó gối đầu lên chân Kakashi. Còn dịch qua dịch lại để lấy chỗ nằm thoải mái nhất.

Cái này, có phải là quá thân quen rồi không?

Sakura không cử động, Itachi có thể biết có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Kakashi nhìn anh sau đó nói.

"Con bé luôn như vậy, lúc chưa tỉnh ngủ có khi bị bán đi cũng không biết. Dù sao cũng chỉ là 19 tuổi..... Khoảng thời gian đầu tiên khi cha mẹ Sakura chết, con bé đã phải điều trị tâm lý một thời gian dài."

Itachi ngạc nhiên khi Kakashi lại nói với anh về những vấn đề này. Đối với anh, anh chỉ thấy Sakura lạ lùng ở một chỗ là cô có mái tóc không giống ai. Ở Konoha chỉ có duy nhất mình cô có màu tóc như vậy.

Sasuke cũng không nhắc nhiều về cô, nhưng anh có thể thấy tấm ảnh đội 7 chụp chung từ ngày mới thành lập, và đến khoảng thời gian gần nhất đây. Sakura đều cười rất tươi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro