I. - (5)
🍡🍅
_Fanfiction, romance, darkfic.
_Rating : M.
_Warning : incest.
________
Bạn đã bao giờ trải qua sự phản bội từ người mình yêu thương nhất chưa? Từ một người mình kính trọng và thần tượng? Bạn đã bao giờ chứng kiến những điều mà một đứa trẻ tám tuổi không nên thấy chưa? Quá nhiều máu... quá nhiều cái chết... một nỗi kinh hoàng khủng khiếp chắc chắn không dành cho một đứa trẻ nhỏ bé và ngây thơ như vậy. Sẽ thế nào nếu bạn được bảo rằng người mà bạn đã biết suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ là một ảo ảnh? Một ảo ảnh dễ chịu nhưng thực chất chưa bao giờ tồn tại?
Ban đầu, có lẽ bạn sẽ không tin. Bạn có thể hét lên và khóc lóc, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, mong mỏi được thức dậy bằng cả trái tim. Nhưng năm tháng trôi qua, đứa trẻ đã lớn lên, không còn nhỏ bé và ngây thơ nữa. Và nó bắt đầu nhận ra rằng, bất kể những gì nó được nghe có phải là dối trá hay không, thì con người mà nó từng biết đã không còn tồn tại nữa.
Sasuke nằm thao thức nhìn từng giây từng phút trôi qua. Từng giây thành từng phút... từng phút thành từng giờ... thời gian cứ thế trôi đi, và cậu vẫn không tài nào ngủ được, kiệt sức vì vừa rồi với Itachi. Có thể cậu ghét nó, nhưng cậu cũng biết mình thích nó. Ý nghĩ đó khiến ruột gan cậu quặn thắt vì ghê tởm và bỗng dưng muốn nôn.
"Trông em như sắp khóc vậy"
Sasuke cảm thấy vòng tay ai đó ôm lấy mình, thật ấm áp và che chở. Một hơi ấm quen thuộc mà cậu gần như đã quên mất, khi sống một mình và tránh xa mọi người. Sasuke khao khát nó biết bao, nhưng cậu biết mình không nên cảm thấy như vậy. Tất cả chỉ là một ảo tưởng khác. Tất cả những cử chỉ thân thiết này chỉ là sự chế giễu... chỉ để trêu chọc sự yếu đuối của mình. Với Itachi, Sasuke nghĩ rằng chắc chắn bản thân chẳng khác nào một món đồ chơi, một thứ để đùa giỡn rồi vỡ tan.
"Nhớ nhé, Sasuke, em thuộc về anh và không ai khác."
Sasuke cắn môi dữ dội. Bao nhiêu năm luyện tập để đánh bại Itachi dường như đều vô nghĩa. Dù có hơn hẳn các shinobi đồng hương, so với anh trai mình, cậu cũng chỉ là một con rối sống. Itachi luôn thắng. Luôn có sức ảnh hưởng lên cậu. Luôn là người chiến thắng trên mọi phương diện. Dù Sasuke có cố gắng thế nào, Itachi vẫn luôn bỏ xa cậu. Luôn có một khoảng cách giữa họ. Ngay cả bây giờ...
Sasuke nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, đều đều gần đó, cảm nhận được cơ thể phập phồng khi được ôm chặt vào một cơ thể khác, lưng trần áp vào lồng ngực. Mái tóc đen nhánh như bóng đêm, rất giống với mái tóc cậu, khẽ chạm vào má và vai cậu, và đôi môi nhung mềm mại khẽ chạm vào tai m. Gần quá, mà cũng xa quá..
Mắt Sasuke nheo lại khi bắt gặp ánh kim loại bạc sắc nhọn. Thanh kunai Itachi vừa dùng để chém quần áo lại nằm ngay trong tầm với, như thể Itachi cố tình để nó ở đó.
"Em có thể giết anh bất cứ lúc nào em muốn."
Sasuke ghét nhất là bị người khác đọc vị như đọc sách. Itachi biết lúc này cậu sẽ không làm gì cả. Anh biết Sasuke sẽ muốn lấy lại lòng tự trọng. Và để lấy lại lòng tự trọng đã mất, cậu cần một chiến thắng áp đảo.
Sasuke quay lại đối mặt với Uchiha đang ngủ.
"Có thể lần này anh đã thắng. Nhưng anh sẽ không thắng mãi đâu, vì tôi sẽ không ngừng cố gắng. Tôi sẽ không ngừng ghét anh.."
Tư thế của Sasuke thả lỏng khi cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh trai mình. Thanh thản và yếu đuối. Một khía cạnh khác của Uchiha Itachi mà chưa ai từng thấy. Có lẽ... ngay cả cha mẹ họ cũng chưa từng thấy.
Sasuke đưa tay lên chạm vào má mềm mại của anh trai mình, những ngón tay lướt nhẹ qua những sợi tóc lòa xòa.
"Chỉ một lần thôi, tôi sẽ nhắm mắt lại và tin vào lời nói dối ngọt ngào nhất của chính mình : rằng anh vẫn là người anh trai chu đáo mà tôi yêu quý suốt những năm qua..."
Sasuke chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt rơi, sau đó dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.
_____
Đầu cậu bé nặng trĩu và đau nhói khủng khiếp, như thể sắp nổ tung. Mắt cậu bé căng thẳng, và việc nhấc mí mắt lên dường như vô cùng khó khăn. Hơi thở trở nên khó khăn, ngực nặng trĩu, và cậu cảm thấy lạnh giữa thời tiết ấm áp.
Tiếng bước chân. Có ai đó đang đến gần.
Có thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào má và trán cậu bé và mở mắt ra một cách khó khăn.
— Nii-san?
Cậu bé lớn tuổi hơn gật đầu rồi rụt tay lại và đứng dậy. Tuy nhiên, một bàn tay nhỏ bé đặt trên cổ tay đã ngăn lại.
— Nii-san, đừng đi. Lạnh quá. Lạnh quá... — cậu bé lẩm bẩm trong cơn sốt.
— Anh sẽ quay lại. — Rồi bỏ đi, sau đó quay lại rất nhanh với một xô nước lạnh và một chiếc giẻ nhỏ.
- Nii-san, anh mất nhiều thời gian quá.
Người anh thở dài, đặt chiếc khăn ướt lên trán em trai mình.
— Kiên nhẫn nào, Sasuke. Em phải học cách kiên nhẫn nếu muốn trở thành một shinobi giỏi. Mới chỉ vài phút thôi mà — Itachi nói, kéo chăn đắp cho cậu. —Vẫn còn lạnh chứ?
—…Không ạ — Sasuke trả lời, mặc dù vẫn không ngừng run rẩy.
Người anh lắc đầu trước sự ngây thơ của em trai mình.
— Em không được nói dối, Otouto.
— Nhưng lúc nào anh cũng nói dối, Aniki.. — cậu bé nói, quay đầu sang một bên.
— Anh á? — Itachi nhướn đôi lông mày thanh tú lên vẻ dò hỏi. Sasuke quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của người anh yêu quý.
— Vâng.. anh đã hứa sẽ dạy em những kỹ thuật shuriken mới, nhưng anh chẳng bao giờ làm. Anh luôn nói 'lần sau', nhưng anh chẳng bao giờ giữ lời hứa..
- Vậy thì để anh dạy em khi em khoẻ lại nhé?
— Thật sao?! — Sasuke cười rạng rỡ — Anh hứa chứ?
— Đúng vậy. Anh hứa.
— Nii-san..
— Hửm?
- Em Yêu Anh.
-----
Đồng hồ sinh học trong người Sasuke kêu tích tắc, và cậu tự động tỉnh dậy. Trời đã sáng. Mắt Sasuke mở to, lộ ra hai quả cầu đá đen. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra thứ mình đang thấy, chúng lập tức chuyển sang màu đỏ, như thể chúng là máu.
— Vẫn muốn giết anh sao?
Itachi cười, không hề tỏ ra sợ hãi trước ánh mắt không chớp của Sharingan.
— Hình như em đủ mạnh để thử? —anh đưa tay ra nhặt vài sợi tóc đen dài và đưa lên môi — Hay là ngươi chỉ muốn thêm một hiệp nữa.
—Anh-... — Câu nói còn lại bị cắt ngang như bị dao cắt khi tên tội phạm hạng S giật mạnh sợi xích và ép môi họ lại với nhau, khiến em trai anh phải im lặng.
— Anh đã bảo em đừng gọi anh như thế nữa mà — Uchiha lớn tuổi hơn nói, hạ mi xuống và ấn lưng em trai mình xuống giường.
Sasuke, ngược lại, trừng mắt nhìn anh với vẻ giận dữ.
— Tôi có thể giết anh ngay bây giờ.
Đột nhiên, sợi xích quanh cổ Sasuke đứt phựt. Khối kim loại nặng nề vỡ tan thành từng mảnh: một số văng tung tóe trên tấm ga trải giường, một số khác rơi loảng xoảng xuống sàn. Itachi không hề tỏ ra ngạc nhiên.
— Có chuyện gì thế, Otouto — anh hỏi, dùng móng tay lần theo vết thương trên vai phải của cậu — Em vẫn còn chảy máu kìa.
- Có chuyện gì trông em buồn thế?
"...Anh vẫn nói dối"
— Không có doujutsu nào có thể giúp chống lại anh đâu.
"Anh lúc nào cũng nói dối.."
— Tại sao tôi phải tin anh?
— Em có thể thử, nhưng như anh đã nói, vô ích thôi. Em sẽ chỉ phí chakra thôi — Itachi nhìn cậu với vẻ thấu hiểu, một tay chống cằm. — Và cũng đáng để giữ lại... vì người bạn tóc vàng đặc biệt của em.
Nghe những lời này, đôi mắt của Uchiha trẻ tuổi mở to.
"Tớ sẽ quay lại tìm cậu, Sasuke. Tớ hứa!"
"Naruto?!"
— Điều đó có liên quan gì đến anh? Akatsuki muốn có Cửu Vĩ.
—. Anh không quan tâm Akatsuki làm gì — Itachi nói, lướt ngón tay dọc theo đường quai hàm, xuống cổ, và cuối cùng dừng lại ở gốc cổ.
—Tại sao? —Sasuke hỏi. Câu hỏi của cậu mơ hồ và rất nhẹ nhàng. Một điều gì đó cậu không định tiết lộ đã lộ ra. Đó là lý do tại sao giọng nói của cậu nghe yếu đuối đến vậy.
Itachi không trả lời mà đứng dậy khỏi em trai mình, lấy một trong hai khay thức ăn mà anh đã chuẩn bị trong lúc Sasuke vẫn còn ngủ và đưa cho em trai mình.
— Ăn đi
—....
— Không có độc đâu, — Itachi nói thêm khi em trai từ chối nhận khay. Anh dùng thìa múc một ít thức ăn đưa lên miệng cậu bé. — Ăn đi.
Sasuke cau mày rồi lấy thìa và khay từ Itachi.
- Tôi có thể tự làm được.
__
- Anh ổn chứ?
— Ôi... đầu anh đau quá — người đàn ông tóc hạt dẻ lắc đầu, như thể đang cố gắng xua đi cơn đau khủng khiếp.
— Anh ổn chứ? — cô ấy hỏi lại.
Shiryu lại lắc đầu, ngước đôi mắt tím lên, nheo lại đầy đe dọa.
— Thằng nhóc đó đâu rồi?
Shiki mỉm cười nhẹ, nhận ra lời anh trai mình nói đúng. Tuy nhiên, nụ cười của cô nhanh chóng tắt ngấm.
— Uchiha Itachi đã bắt thằng nhóc đó.
— Cái gì?
Shiki thở dài. Dù anh trai cô chưa từng thổ lộ tình cảm thầm kín dành cho Uchiha Itachi, cô vẫn biết. Và sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cô kể hết mọi chuyện mình nghe được từ Kisame cho hắn nghe. Gã người cá mập chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt dành cho anh trai cô, nhưng ít nhất cũng đã lịch sự với cô. Nếu có thể nói như vậy.
— Có vẻ như Uchiha Itachi muốn tự mình chăm sóc em trai mình — cô nói, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
— Tên khốn đó... chẳng động tay động chân gì mà vẫn được thưởng — Shiryu gầm lên. — Hắn ta có gì đặc biệt chứ?!
Thưởng á? Nghĩ đến đó, mắt Shiki mở to. Quả nhiên, tẻn nhóc này trông rất giống Uchiha Itachi. Shirya thì sao chứ... Cô cau mày. Rõ ràng là nỗi ám ảnh của anh trai cô với thiên tài Uchiha không chỉ là bệnh hoạn. Nó còn mang tính hủy diệt và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ hủy diệt mình.
— Thôi bỏ đi — Shiki nói, cố gắng chuyển chủ đề. — Pain-sama đang mời những vị khách quan trọng và tối nay có tiệc chiêu đãi lớn. Ngài ấy muốn tất cả mọi người đều tham dự.
Shiryu nhướn mày.
— Chỉ vậy thôi sao?
___________
— Tối nay à?
— Phải. Nhưng đừng mong chúng không lường trước được đòn tấn công của chúng ta — Tsunade nói. — Chúng biết, nhưng chúng ta không có cơ hội nào tốt hơn. Hôm nay sẽ là thời điểm dễ dàng nhất để lẻn đến gần chúng mà không bị phát hiện. Cô nhìn đôi môi của chàng trai tóc vàng nở rộng, nụ cười tự tin của một người đàn ông sẵn sàng cho mọi thứ. Cô cau mày.
— Naruto...
— Gì vậy?
— Vì đã quyết tâm đi nên phải làm mọi cách để không bị phát hiện.
Naruto cười toe toét, khoe hết cả hàm răng.
— Bình tĩnh nào. Tôi có ý này.
Tsunade thở dài. Không phải là cô không tin tưởng Naruto nhưng... cô vẫn không khỏi cảm thấy bất an.
— Các ANBU khác sẽ đợi bên ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy chạy thật nhanh. Nhớ nhé, nhiệm vụ của các người là cứu Sasuke, chứ không phải chiến đấu với họ.
_____Continue_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro