II. - (3)
🍡🍅
_Thể loại : fanfiction, Romance, học đường.
_Rating : T- K
______________
Tiết học Hóa tiếp tục trôi qua trong không khí im lặng đầy căng thẳng, nhưng không phải kiểu im lặng nhàm chán của những giờ học thông thường. Uchiha Itachi đứng trên bục giảng, giọng nói trầm ấm của anh vang vọng đều đặn, giải thích những khái niệm hóa học cơ bản một cách mạch lạc, dễ hiểu đến bất ngờ. Anh không dùng những công thức khô khan để áp đảo học sinh, mà xen lẫn những ví dụ đời thường - như cách muối ăn phản ứng với nước, hay tại sao trời mưa lại có mùi đặc trưng.
Cả lớp bị cuốn hút, những ánh mắt ngưỡng mộ từ các cô gái và sự chú ý hiếm hoi từ đám con trai khiến không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Naruto, dù ban nãy còn ngủ gật, giờ đã tỉnh táo hẳn, hí hoáy ghi chép lia lịa. Sakura thì mỉm háo hức, thỉnh thoảng gật gù đồng tình với cách giảng bài của thầy mới.
Nhưng ở bàn cuối cạnh cửa sổ, Uchiha Sasuke vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Cô ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi bóng lưng Itachi. Không phải vì cô đang chăm chú nghe giảng - trời ạ, Hóa học vẫn là cơn ác mộng với cô - mà vì một lý do khác. Từ khoảnh khắc anh bước vào lớp, Sasuke đã cảm nhận được sự quan sát lẫn nhau. Ánh mắt anh, dù chỉ lướt qua vài lần, luôn dừng lại ở cô lâu hơn một chút so với những học sinh khác. Sắc bén, dò xét, như thể anh đang cố gắng đọc thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô. Sasuke không thích điều đó. Cô ghét bị chú ý, đặc biệt là từ một giáo viên mới mà cô đã có những ký ức mơ hồ, rối ren về anh.
Itachi viết xong một phương trình hóa học lên bảng, quay người lại, lau phấn trên tay bằng chiếc khăn trắng sạch sẽ. Anh quét ánh nhìn khắp lớp một lần nữa, dừng lại ở những gương mặt đang háo hức giơ tay trả lời các câu hỏi nhỏ lẻ anh đặt ra. Naruto hào hứng phát biểu về phản ứng cháy, dù sai be bét, khiến cả lớp cười ồ. Sakura sửa lại cho bạn mình một cách kiên nhẫn. Itachi mỉm cười nhẹ, gật đầu khích lệ.
- Tốt lắm, Naruto! Ý tưởng của em gần đúng rồi. Lần sau nhớ kiểm tra lại điều kiện phản ứng nhé. - Giọng anh ôn tồn, không một chút trách móc, khiến Naruto cười toe toét như được khen ngợi lớn lao.
Nhưng rồi, ánh mắt Itachi lại hướng về phía bàn cuối. Sasuke ngồi đó, im lặng từ đầu giờ đến giờ, không ghi chép, không đặt câu hỏi, chỉ quan sát. Ánh mắt cô sắc bén như dao, không phải kiểu ngưỡng mộ của đám bạn cùng lớp, mà là sự dò xét đầy cảnh giác. Từ đầu tiết, Itachi đã nhận ra điều đó. Cô bé Uchiha Sasuke - cái tên trùng họ với anh, một sự trùng hợp hiếm có ở ngôi trường Konoha này - có gì đó rất khác biệt. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng sự hiện diện của cô như một bóng tối lặng lẽ, thu hút sự chú ý theo cách riêng. Anh đã nghe qua hồ sơ lớp, biết cô là học sinh giỏi nhưng ghét Hóa học ra mặt. Và giờ, anh quyết định thử một chút.
- Uchiha Sasuke.
Giọng Itachi vang lên rõ ràng, cắt ngang không khí sôi nổi của lớp học. Cả lớp quay phắt lại, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía bàn cuối. Naruto huýt sáo nhỏ, Sakura khẽ lay vai bạn mình với vẻ lo lắng. Sasuke khựng lại, đôi mắt đen nheo lại đầy khó chịu. Cô chậm rãi đứng dậy, tay siết chặt mép bàn, ánh nhìn chĩa thẳng vào Itachi như muốn xuyên thủng anh.
- Em hãy trả lời câu hỏi bài cũ đi.
Itachi tiếp tục, giọng bình thản nhưng mang theo chút nghiêm nghị. Anh chỉ tay vào công thức trên bảng - một phản ứng oxi hóa khử đơn giản từ tiết trước.
- Phản ứng giữa natri và clo tạo thành muối ăn. Em giải thích quá trình trao đổi electron như thế nào?
Không khí lớp học đột ngột im bặt. Tất cả chờ đợi. Sasuke đứng đó, cô nhìn Itachi, ánh mắt đầy thách thức xen lẫn bực tức.
"Tại sao lại là mình?"
Cô nghĩ thầm. Từ đầu giờ, cô đã cố gắng né tránh sự chú ý, ngồi im thin thít ở góc lớp. Nhưng anh ta - thầy giáo mới với đôi mắt sâu thẳm và giọng nói khiến ký ức mơ hồ ùa về - lại chủ động gọi tên cô. Trước mặt cả lớp. Như thể đang thử thách cô vậy.
Sasuke hít một hơi sâu, cố gắng lục lọi trong đầu những kiến thức mơ hồ về Hóa học. Natri... clo... muối ăn... Electron? Cô nhớ mang máng giáo viên cũ từng giảng, nhưng những công thức rối rắm ấy luôn trượt khỏi trí nhớ cô như nước chảy qua kẽ tay. Cô ghét Hóa. Ghét sự phức tạp vô nghĩa của nó. Và giờ, đứng trước ánh mắt bình tĩnh của Itachi, cô cảm thấy một cơn giận dữ dâng trào.
- Em... không biết. - cô đáp gọn, giọng lạnh tanh, không một chút do dự hay xấu hổ. Lời nói buông ra như một lời thách thức, khiến vài tiếng xì xào nổi lên từ đám bạn cùng lớp.
Itachi không hề nao núng. Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đen vẫn khóa chặt vào cô.
- Không sao. Nhưng em nên ôn lại bài cũ. Hóa học không khó nếu em chịu chú ý.
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự nghiêm khắc không thể chối cãi. Anh thở dài một tiếng rất khẽ - một âm thanh gần như không ai nghe thấy ngoại trừ Sasuke, người đang đứng gần bục giảng nhất. Rồi anh cầm sổ điểm danh lên, ghi gì đó vào cột tên cô. Những nét bút sắc nét, dứt khoát.
- Uchiha Sasuke, em ở lại sau giờ để chép phạt mười trang bài tập ôn tập. Thầy sẽ kiểm tra.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Naruto quay xuống thì thầm với Sakura :
- Whoa, Sasuke bị phạt kìa!
Sakura liếc Sasuke lo lắng, nhưng cô bạn chỉ cau mày sâu hơn, đôi má hơi ửng đỏ vì tức giận. Sasuke ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào Itachi đầy căm tức.
"Chép phạt?"
Cô cảm thấy bị xúc phạm. Không phải vì bị phạt - cô từng bị phạt nhiều lần vì cáu gắt với giáo viên cũ - mà vì cách anh làm điều đó. Bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến cô cảm thấy bị coi thường. Như thể anh biết cô yếu kém ở Hóa và cố tình phơi bày điều đó. Ấn tượng đầu tiên về thầy giáo mới - đẹp trai, bí ẩn, gợi ký ức lạ lùng - giờ đã vỡ tan tành. Giờ đây, trong mắt Sasuke, Itachi chỉ là một kẻ nghiêm khắc, thích kiểm tra học sinh trước lớp để thể hiện quyền uy.
Tiết học tiếp tục, nhưng Sasuke không còn chú ý nữa. Cô vò nát mép vở, tai nghe quanh cổ giờ được đeo lên một bên tai, âm nhạc rock alternative vang lên nhỏ xíu để át đi giọng nói của Itachi. Cô liếc ra cửa sổ, nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh của Konoha. Trường học nằm ở ngoại ô thành phố, với những hàng cây anh đào đang chuẩn bị nở rộ vào mùa xuân 2025. Nhưng tâm trí cô không ở đó. Cô nghĩ về cha Fugaku - ông sẽ nói gì nếu biết con gái bị phạt chép bài? Ông luôn nhắc nhở cô phải cố gắng ở trường, dù ông biết cô ghét Hóa. "Con phải kỷ luật bản thân, Sasuke," ông từng nói trong những bữa sáng im lặng. Giờ thì sao? Cô bị một thầy giáo họ Uchiha khác phạt, trùng hợp đến mức khó chịu.
Itachi vẫn giảng bài, giọng anh đều đều như dòng suối mát. Anh di chuyển giữa các hàng bàn, chỉ vào vở một vài học sinh để giải thích thêm. Khi đi ngang bàn Naruto, anh dừng lại khẽ cười trước câu trả lời ngớ ngẩn của cậu bạn.
- Uzumaki, em có tiềm năng đấy. Nhưng nhớ là natri phản ứng mạnh với nước, không phải với ramen đâu nhé.
Cả lớp cười ầm ĩ, Naruto gãi đầu ngượng ngùng nhưng vui vẻ. Itachi có tài đó - biến giờ Hóa khô khan thành buổi trò chuyện thú vị. Anh kể về ứng dụng của hóa học trong đời sống hàng ngày, như cách pin lithium trong điện thoại của học sinh hoạt động, hay tại sao kem đánh răng có fluoride. Các cô gái trong lớp đỏ mặt mỗi khi anh mỉm cười, còn đám con trai thì hào hứng đặt câu hỏi. Ngay cả Rock Lee, ngồi ở góc lớp với bộ đồ thể thao xanh lá, cũng giơ tay phát biểu nhiệt tình về "năng lượng phản ứng trong luyện tập karate".
Nhưng Sasuke không cười. Cô cảm thấy lạc lõng giữa không khí sôi động ấy. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lướt qua Itachi, đầy cảnh giác. Anh cao ráo, lịch lãm trong bộ blazer xám, nhưng giờ cô chỉ thấy anh là kẻ thù.
Khi Itachi quay lại bục giảng, anh vô tình chạm mắt Sasuke lần nữa. Chỉ một giây, nhưng đủ để anh nhận ra sự thay đổi. Ánh mắt cô không còn tò mò nữa, mà đầy thù địch. Anh khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười chuyên nghiệp.
"Cô bé này... Mình đã từng gặp rồi đúng không?"
Anh nghĩ thầm. Anh đã chọn gọi cô vì nhận thấy tiềm năng - ánh mắt sắc bén từ đầu giờ cho thấy cô không phải học sinh kém cỏi. Nhưng có lẽ anh đã quá vội. Họ Uchiha, anh biết rõ tính cách cứng đầu ấy qua chính bản thân mình.
Tiếng chuông tan học vang lên, cắt ngang bài giảng. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng cười nói rộn ràng. Naruto vỗ vai Sasuke. Sakura kéo tay cô:
- Tớ ở lại với cậu.
Nhưng Sasuke lắc đầu.
- Không cần. Tớ tự làm. - Cô thu dọn sách vở chậm rãi, chờ lớp vơi dần. Itachi vẫn đứng trên bục, sắp xếp tài liệu, không nhìn cô.
Cuối cùng, chỉ còn hai người trong lớp. Sasuke cầm sổ bài tập, ngồi vào bàn đầu tiên, bắt đầu chép phạt với nét chữ đẹp đẽ, nhanh thoăn thoắt.
Itachi liếc nhìn cô từ xa, thở dài khẽ. Tiết học đầu tiên với lớp 11A đã kết thúc, nhưng với Uchiha Sasuke, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
______ Sasuke'pov______
Phòng học Hóa rộng lớn chìm trong ánh chiều hoàng hôn dần tắt. Chỉ còn một mình tôi ngồi đó, tay cầm bút chép phạt. Mười trang lý thuyết axit-bazơ khô khan. Mỗi nét chữ lướt trên giấy là một lời nguyền rủa thầm kín gửi đến Itachi-sensei. Tôi chép nhanh, nhưng trong lòng là cả một mớ bòng bong bực bội. Tôi lầm bầm, giọng chỉ đủ nghe thấy trong không khí tĩnh mịch của căn phòng.
Cơn giận vẫn còn nguyên vẹn từ tiết học ban chiều. Tôi ghét bị chú ý, đặc biệt là theo cách đó. Cảm giác bị thầy ta dồn vào thế khó, bị phơi bày sự kém cỏi ở môn Hóa trước mặt bạn bè, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi vốn đã không thích Hóa, và giờ thì tôi còn ghét cả người dạy môn đó nữa. Một nỗi bực bội vô cớ nhưng rất thật dâng trào trong lòng. Tôi cứ thế mà oán thầm, nét chữ vẫn đều tăm tắp, cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.
Tôi cảm thấy mệt mỏi. Mệt vì phải giả vờ mạnh mẽ, mệt vì phải che giấu những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Những mảnh ký ức về cậu bé 10 tuổi vẫn chập chờn xuất hiện mỗi khi tôi nghĩ đến Itachi-sensei, nhưng giờ đây chúng bị che lấp bởi sự tức giận. Tôi không muốn thừa nhận sự quen thuộc đó, không muốn đào sâu vào một quá khứ mà tôi đã cố gắng chôn vùi. Đối với tôi, cuộc sống hiện tại là một chuỗi ngày được sắp đặt, và bất kỳ sự xáo trộn nào cũng đều đáng ghét.
Đang lúc tôi chìm trong những suy nghĩ miên man, tiếng cánh cửa lớp khẽ mở, cắt ngang không khí tĩnh lặng. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc, pha chút mực mới, thoảng qua trong không khí.
- Sasuke - giọng thầy ta vang lên, trầm ấm và điềm tĩnh. - Em chép xong chưa?
Tôi khựng lại, bút dừng hẳn. Lại là sensei... Tôi không ngẩng đầu lên, cố gắng né tránh ánh mắt của anh. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh, ít nhất là khi cơn giận trong lòng còn chưa nguôi. Tôi bực mình vì thầy vẫn chưa về, bực mình vì anh vẫn còn ở đây, như một cái bóng giám sát.
- Chưa.
Tôi lầm bầm, giọng cố tình nhỏ nhất có thể, không thèm nhìn anh.
- Thầy chưa về à? - Tôi không kiềm chế được sự cáu kỉnh trong lời nói, như một đứa trẻ bị phạt nhưng vẫn còn hờn dỗi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Tôi cảm nhận được bóng thầy phủ xuống bàn mình. Itachi-sensei không nói gì ngay, chỉ im lặng đứng đó, nhìn xuống trang giấy của tôi. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, giả vờ tập trung chép, nhưng tay tôi hơi run.
- Nét chữ của em rất đẹp - Thầy nói, giọng có chút ngạc nhiên, pha lẫn sự đánh giá. - Viết nhanh như thế này mà vẫn ngay ngắn, sạch sẽ. Em có năng khiếu đấy.
Tôi khẽ nhíu mày. Lại là những lời khen không đúng lúc. Tôi không cần khen. Tôi chỉ muốn xong việc này và rời đi.
Itachi bước vào trong phòng học, không vội vàng mà thong thả. Thầy không ngồi cạnh tôi như một giáo viên kiểm soát học sinh. Thay vào đó, thầy đi đến bàn học đối diện với tôi, kéo ghế ngồi xuống. Bàn tôi và bàn thầy đối mặt nhau, chỉ cách một lối đi nhỏ.
Thầy đặt cặp tài liệu xuống, mở ra, như thể cũng có việc phải làm. Ánh chiều tà hắt vào, làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Đôi mắt đen sâu thẳm, với những rãnh mờ dưới khóe mắt, khiến anh trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại thêm phần bí ẩn.
- Em họ Uchiha? - thầy đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng, thầy ta không nhìn tôi, mà nhìn vào cuốn tài liệu trên bàn, nhưng tôi biết thầy đang hỏi tôi.
Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên. Tôi không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy. Tôi gật đầu nhẹ.
- Vầng.
Itachi khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, không có vẻ gì là trêu chọc hay mỉa mai. Nó chân thành, nhưng cũng ẩn chứa chút bất ngờ.
- Thật không ngờ. Thầy đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người mang họ khác nhau, nhưng rất ít khi gặp người cùng họ Uchiha mà không phải là họ hàng của mình. Họ Uchiha rất hiếm, thường thì chỉ cùng họ khi có quan hệ huyết thống gần gũi.
Lời nói của thầy lại một lần nữa gieo vào lòng tôi một hạt mầm nghi ngờ, một cảm giác quen thuộc đến khó chịu. Cha tôi chưa bao giờ nói họ Uchiha hiếm, ông chỉ bảo đó là họ của gia tộc.
- Thầy thấy ... trông em rất quen
Thầy tiếp tục, giọng trầm xuống, như thể đang suy nghĩ. Thầy ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm giao với ánh mắt của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy một tia bối rối thoáng qua trong đôi mắt anh, như thể anh cũng đang cố gắng lục lọi trong ký ức của mình.
- Thầy có cảm giác như đã gặp em ở đâu đó rất lâu rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
Tôi im lặng. Một sự bối rối lạ lùng dâng lên trong lòng tôi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, nên tôi chọn cách im lặng, cúi xuống nhìn trang giấy, giả vờ tập trung vào bài chép.
Itachi nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở dài. Tiếng thở dài rất nhẹ, mang theo chút mệt mỏi và suy tư. Thầy không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện bàn tôi, tiếp tục mở cặp tài liệu của mình ra.
- Em cứ làm bài đi, Sasuke - Thầy nói, giọng điềm tĩnh. - Thầy sẽ đợi cùng em. Trời sắp tối rồi, để em ở lại một mình thì không an toàn.
Ánh chiều hoàng hôn vẫn chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt Itachi một vệt sáng mờ ảo. Tôi nhìn anh, rồi lại cúi xuống bài chép. Lời nói của thầy, cử chỉ của thầy, tất cả đều gợi lên một sự ấm áp lạ lùng, nhưng cũng khiến tôi càng thêm bối rối. Tôi thở dài một tiếng, không phải vì tức giận, mà vì một cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên trong lòng. Có lẽ, việc ở lại một mình với anh ta không tệ như tôi nghĩ.
_____Continue_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro