Quyển 3 📚 : Oneshot.
Hah, không phải do mình lười đâu ( lừa đấy ), bên quyển 2 thì mình đang bí quá, từ từ rồi viết, quyển ba này là đa dạng oneshot cho hai bé nhá=)))
_______________
🍡🍅
_Thể loại : fanfiction, Au, romance.
_Tag : angst
_Summary : mỗi tối, anh ấy luôn ôm tôi, đến sáng như thể anh ấy không nhớ gì đã xảy ra.
_Warning : incest, fic dựa vào doujinshi ItaSasu tên gì ấy mà quên mịa rồi, và ở đây Itachi được hồi sinh sau cuộc đại chiến và đang sống cùng Sasuke trong khu phức hợp Uchiha đang được tu sửa
_____________
Sasuke's pov ..
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ không đủ sức xua đi màn sương mờ ảo vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi mỗi sáng. Nó giống như một tấm màn che phủ dày đặc, cố gắng bóp nghẹt lấy từng tia nắng nhỏ nhoi, từng âm thanh vui tươi mà tôi thỉnh thoảng vẫn vô tình bắt gặp.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi cái thế giới này bỗng chốc đảo lộn, không phải bởi chiến tranh, không phải bởi hận thù, mà bởi một phép màu khắc nghiệt đến nực cười. Một tháng kể từ khi anh trai tôi, Uchiha Itachi, trở về từ cõi chết.
Tôi nằm im trên chiếc futon quen thuộc, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà gỗ sẫm màu. Căn phòng này đã từng là của tôi, trước khi sự tăm tối nuốt chửng cả gia tộc và cuộc đời tôi. Giờ đây, mọi thứ đã được sửa chữa, dọn dẹp, nhưng những vết tích vô hình của quá khứ vẫn hằn sâu trong từng thớ gỗ, từng viên gạch. Tôi có thể cảm nhận được họ, như những lời thì thầm không dứt của những linh hồn đã khuất, của những tiếng cười và tiếng khóc đã từng vang vọng nơi đây.
Bên cạnh tôi, trên chiếc futon đối diện, là một khoảng trống. Anh ấy đã dậy từ lúc nào. Không cần nhìn, tôi cũng biết. Từ khi anh trở về, nửa đêm khi tôi còn nửa tỉnh nửa mê, tôi sẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ập đến từ phía sau. Một vòng tay nhẹ nhàng nhưng kiên định ôm lấy tôi, áp vào lưng tôi, hơi thở đều đều phả vào gáy. Đó là mùi của gỗ mun, của trà xanh và một chút gì đó rất riêng của Itachi - mùi hương tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được cảm nhận lại. Tôi đã quen với việc thức dậy trong vòng tay đó, quen với cảm giác an toàn và bối rối đan xen. Thế nhưng, sáng nay, nó trống rỗng. Anh ấy không ở đây.
Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng tôi. Không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Itachi đã sống lại, nhưng liệu anh ấy có thực sự ở đây, hay chỉ là một ảo ảnh khác của Tsukuyomi vĩnh cửu? Liệu tôi có đang chìm trong một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi tàn nhẫn, để rồi tỉnh dậy và đối mặt với thực tại nghiệt ngã một lần nữa? Tôi không biết. Tôi không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều sự lừa dối, quá nhiều mất mát, đến nỗi niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi cũng khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt. Tôi thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu. Căn nhà này, từng là tổ ấm, rồi thành nấm mồ, giờ lại là nơi trú ngụ của hai kẻ lạc loài. Itachi và tôi. Hai anh em. Hai kẻ mang nặng lời nguyền của gia tộc, hai kẻ bị quá khứ ràng buộc chặt chẽ.
Tôi bước vào bếp. Mọi thứ ngăn nắp đến kinh ngạc. Anh ấy vẫn luôn là người chu toàn như vậy. Căn bếp nhỏ, với chiếc bàn ăn gỗ đơn sơ ở giữa, mang một vẻ yên bình giả tạo. Tôi bắt đầu công việc nấu bữa sáng. Đã lâu rồi tôi không phải làm điều này cho ai khác ngoài bản thân. Kể từ khi anh ấy trở về, tôi đã đảm nhiệm việc bếp núc. Tôi không biết tại sao, chỉ là một sự thôi thúc khó cưỡng. Có lẽ là để cảm thấy mình có ích, để lấp đầy những khoảng trống vô tận trong những ngày tháng anh ấy vắng mặt.
Tôi bắc nồi nước, tiếng nước sôi rì rào như một lời than vãn. Tôi thái rau củ, tiếng dao lách cách trên thớt gỗ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Từng động tác của tôi đều chậm rãi, như thể tôi đang kéo dài từng khoảnh khắc, sợ hãi khi phải đối mặt với một tương lai không rõ ràng. Mùi thức ăn dần lan tỏa, mang theo một chút ấm áp xua đi cái lạnh lẽo trong lòng.
- Sasuke.
Giọng anh ấy. Luôn trầm ấm, nhẹ nhàng như vậy. Tôi quay người lại. Anh đứng ở ngưỡng cửa bếp, dáng người cao gầy. Vẫn là Itachi của ngày xưa, hay ít nhất là hình ảnh mà tôi cố gắng khắc sâu trong ký ức. Mái tóc đen dài rủ xuống khung xương hàm thanh tú, đôi mắt đen láy thăm thẳm nhìn tôi, và một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, hé nở trên đôi môi anh.
Anh ấy đã lớn hơn. Hay tôi đã nhỏ bé lại? Itachi năm nay 22 tuổi, còn tôi chỉ mới 17. Thời gian đã trôi qua, nghiệt ngã đến thế. Tôi đã cao lên, nhưng vẫn chỉ chạm đến tai anh ấy. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong tôi. Không phải sự ngưỡng mộ như khi còn bé, cũng không phải sự căm ghét tột độ của những năm tháng báo thù. Chỉ là một sự trống rỗng, kèm theo một chút gì đó như tiếc nuối. Tiếc nuối cho những năm tháng đã mất, cho những nụ cười đã không còn.
- Anh không đói sao? - Tôi hỏi, giọng có chút cộc lốc. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, đặc biệt là với anh ấy.
Anh bước vào bếp, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Đôi mắt anh không rời khỏi tôi.
- Anh đợi em. Với lại... - anh khẽ cười, nụ cười ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi vẫn chưa thể lí giải. - Anh thích ngắm em làm việc.
Tôi cau mày. Thích ngắm? Anh ấy đang trêu chọc tôi ư? Hay là muốn tôi cảm thấy bối rối? Tôi không biết phải phản ứng thế nào với những lời nói ấy. Tôi quay lại với công việc nấu nướng, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nóng ran.
Khi tôi vươn tay lên tủ lấy một chiếc bát, cánh tay tôi khẽ chạm vào không khí. Chiếc bát nằm ngay mép, nhưng vẫn ngoài tầm với của tôi. Tôi nhón chân, cố gắng vươn cao hơn một chút, nhưng vẫn không được. Itachi, từ phía sau tôi, đột nhiên lên tiếng.
- Đã lớn rồi, Sasuke, vậy mà vẫn chưa với tới à?
Giọng anh ấy có chút trêu chọc, nhưng lại mang theo một chút ấm áp tôi không thể phủ nhận. Tôi cảm thấy một bàn tay vươn qua vai tôi, nhẹ nhàng lấy xuống chiếc bát rồi đặt nó vào tay tôi. Bàn tay anh ấy vẫn thon dài, lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh. Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.
Tôi quay đầu lại, đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, một nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến đôi mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao không thể chạm tới. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy anh ấy không còn là kẻ giết người, không còn là tên tội phạm, cũng không phải là ảo ảnh. Anh ấy chỉ là Itachi, anh trai tôi. Người anh mà tôi đã từng yêu, từng hận, và giờ đây, tôi không biết phải cảm nhận thế nào.
Tôi chỉ có thể cau mày, quay mặt đi.
- Lớn hay không thì cũng kệ em!
Itachi khẽ cười, tiếng cười nhỏ nhẹ như gió thoảng.
- Xem ra em vẫn còn cáu kỉnh như ngày nào.
Cáu kỉnh. Tôi không cáu kỉnh. Chỉ là tôi không biết phải làm gì với anh ấy. Với sự hiện diện của anh ấy. Với cái quá khứ mà chúng tôi cùng chia sẻ.
Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Tôi ăn rất chậm, cố gắng tránh ánh mắt của Itachi. Anh ấy vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt không rời khỏi tôi. Sự hiện diện của anh ấy thật nặng nề, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đó là một cảm giác mà tôi đã không được trải nghiệm trong suốt nhiều năm.
Sau bữa sáng, Itachi giúp tôi dọn dẹp. Anh ấy rửa bát, tôi lau bàn. Những động tác của anh ấy vẫn thuần thục và nhẹ nhàng như khi còn bé, khi anh ấy thường giúp mẹ làm việc nhà. Tôi đứng cạnh anh, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào tóc. Có những lúc, tôi muốn quay lại, muốn hỏi anh hàng ngàn câu hỏi: Tại sao anh lại ở đây? Anh có hối hận không? Anh có còn nhớ những giấc mơ của chúng ta không? Nhưng tôi không thể. Một bức tường vô hình vẫn ngăn cách chúng tôi, được xây nên từ máu, nước mắt và sự dối trá.
Khi công việc đã xong, tôi quay lại phòng mình. Ánh nắng đã lên cao, rọi sáng khắp căn phòng. Tôi ngồi xuống chiếc futon, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh trôi. Một khung cảnh yên bình đến đau lòng.
Tối đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, vẽ lên sàn nhà những mảng sáng bạc. Itachi đã ngủ say ở futon đối diện, hơi thở đều đều. Tôi lắng nghe tiếng thở của anh, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong đó. Nhưng tâm trí tôi vẫn quay cuồng.
Một tháng. Đã một tháng kể từ khi mọi thứ thay đổi. Một tháng kể từ khi Đại chiến Ninja kết thúc trong khói lửa và đổ nát. Một tháng kể từ khi Kabuto hồi sinh anh ấy như một con rối chiến tranh, và rồi anh ấy đã tự giải thoát khỏi sự điều khiển đó. Một tháng kể từ khi chúng tôi trở về quận Uchiha, nơi đã được tu sửa lại một cách tỉ mỉ, như thể muốn xóa đi dấu vết của tội ác.
Tôi nhớ lại ngày anh ấy trở về. Không phải trong một đám rước anh hùng, không phải trong sự chào đón của dân làng. Anh ấy trở về trong im lặng, sau khi mọi thứ đã an bài. Tôi đã nhìn thấy anh đứng giữa đống đổ nát của khu Uchiha, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hình anh cô độc và xa vời. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì. Hận thù đã từng là lẽ sống của tôi, là ngọn lửa cháy rực trong tim tôi, là thứ đã thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Nhưng giờ đây, ngọn lửa đó đã lụi tàn, chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo. Anh ấy đã chết, rồi sống lại. Tôi đã báo thù, rồi nhận ra mình đã bị lừa dối. Toàn bộ cuộc đời tôi, một vở kịch bi thảm, được dàn dựng bởi chính người anh trai mà tôi đã từng yêu quý nhất.
Itachi không nói gì về quá khứ, tôi cũng không hỏi. Chúng tôi sống bên nhau như hai kẻ xa lạ bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chỉ xoay quanh những điều đơn giản nhất: bữa ăn, thời tiết, công việc sửa chữa nhà cửa. Không có những lời xin lỗi, không có những lời giải thích. Chỉ có sự im lặng nặng nề, đôi khi bị phá vỡ bởi những câu hỏi vu vơ của anh, hoặc những câu trả lời cộc lốc của tôi.
Điều duy nhất khiến tôi bận tâm mỗi ngày, chính là vòng tay của anh. Anh hai tôi không hiểu sao lại ôm tôi...
Mỗi sáng, tôi thức dậy trong vòng tay đó. Nó không phải là một cái ôm mạnh mẽ, ép chặt, mà là một cái ôm dịu dàng, như thể anh ấy sợ sẽ làm tôi vỡ tan. Tôi cảm nhận được nhịp thở của anh ấy ở phía sau, và một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Ban đầu, tôi đã hoảng sợ. Tôi đã cố gắng thoát ra, nhưng anh ấy chỉ giữ chặt hơn một chút, đủ để tôi không thể nhúc nhích. Tôi đã nghĩ đến việc dùng Sharingan, dùng Chidori, để đẩy anh ấy ra. Nhưng rồi, một sự mệt mỏi bao trùm lấy tôi. Tôi quá mệt mỏi để chống cự. Quá mệt mỏi để hận thù.
Vậy nên tôi để mặc anh ấy ôm tôi.
Và dần dần, tôi bắt đầu chấp nhận nó. Thậm chí, đôi khi, tôi còn vô thức tìm kiếm sự ấm áp đó. Vòng tay của anh ấy, nó giống như một lời xoa dịu vô hình, một lời hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ ổn. Hay ít nhất là, tôi không còn đơn độc nữa. Nhưng nó cũng là một gánh nặng. Gánh nặng của sự phụ thuộc, của những câu hỏi không lời đáp.
Anh ấy ôm tôi vì cảm thấy tội lỗi? Vì muốn bù đắp cho những tháng năm đã mất? Hay vì anh ấy vẫn còn yêu thương tôi, theo một cách nào đó mà tôi không thể hiểu? Tôi không biết. Và tôi sợ phải biết. Sợ rằng câu trả lời sẽ phá vỡ cái trạng thái cân bằng mong manh mà chúng tôi đang cố gắng duy trì.
Tôi quay người lại, đối diện với bóng hình Itachi trong bóng tối. Anh ấy nằm nghiêng, khuôn mặt thanh tú chìm trong màn đêm, chỉ có đường nét mơ hồ. Tôi nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó đã từng quen thuộc. Anh ấy đã từng là ánh sáng của tôi, rồi trở thành bóng tối. Giờ đây, anh ấy lại trở về, đứng giữa ranh giới mờ ảo đó.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng gió khẽ lay động cành cây. Mọi thứ thật yên bình, nhưng trong lòng tôi lại dậy sóng.
Itachi đã sống lại, nhưng liệu anh ấy có thực sự sống? Hay anh ấy đang sống trong một ngục tù của riêng mình, bị giam cầm bởi những ám ảnh từ quá khứ? Và tôi, tôi có thể làm gì để giúp anh ấy, hoặc giúp chính bản thân mình?
Tôi không biết.
Có lẽ, thời gian sẽ trả lời tất cả. Hoặc có lẽ, chúng tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng xoáy của sự đau khổ và im lặng này. Tôi chỉ biết rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống, và mỗi khi bình minh ló dạng, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn miên man, một sự trống rỗng không thể lấp đầy.
Tôi thở dài, tiếng thở dài nặng nề trong đêm vắng. Ánh trăng vẫn dịu dàng rọi chiếu, như một lời an ủi, hay một lời nhắc nhở về sự cô độc vĩnh cửu của chúng tôi.
Tôi trằn trọc thêm một lúc nữa, cố gắng tìm một giấc ngủ an lành, thứ mà đã trở nên quá xa xỉ đối với tôi trong một tháng qua. Cuối cùng, sự mệt mỏi cũng chiến thắng. Tôi chìm vào giấc ngủ, với hình ảnh Itachi nằm đối diện, và vòng tay vô hình của anh ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.
______________
Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn tôi dự tính. Những tên phản bội ở biên giới đã bị hạ gục mà không cần đến Susanoo, chỉ với một vài nhát kiếm chính xác và Sharingan đủ để khiến chúng run rẩy trước khi chết. Tôi không cảm thấy gì khi máu chúng nhuộm đỏ đất. Hận thù, báo thù, bảo vệ làng - tất cả giờ chỉ còn là những động tác cơ học, lặp đi lặp lại như một nghi thức vô hồn. Tôi bước qua những thi thể, lau sạch máu trên thanh kiếm Kusanagi, và quay về. Về với quận Uchiha cũ, về với anh ấy. Về với cái nhà giờ đây giống như một lăng mộ được đánh bóng, nơi quá khứ vẫn lảng vảng như những bóng ma không chịu tan.
À thì sau khi đại chiến kết thúc, tôi đáng lí ra sẽ bị trừng phạt cho những lỗi lầm của mình trong quá khứ, nhưng người bạn duy nhất của tôi, người có thể thấu hiểu nỗi đau của tôi - Naruro - đã xin tha chết cho tôi, tôi quý cậu ta lắm, cả Sakura nữa. Nhắc mới nhớ, tôi biết Sakura có tình cảm đặc biệt với tôi từ rất lâu, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cô ấy, tôi nợ cô ấy.. tôi đã xin lỗi và nói rằng tôi không muốn yêu và tôi chỉ coi cô ấy là người đồng đội tuyệt vời.
Kakashi thì vẫn vậy, vẫn lề mề và đến muộn với những lí do hết sức ngớ ngẩn, nhưng không sao ca tôi quen rồi, thầy ta giờ đây cũng là Hokage Đệ Lục, tôi không nghĩ tên lười này sẽ chăm chỉ làm việc..
Tôi được cử làm ANBU, Itachi anh ấy đã muốn đi cùng tôi nhưng bị từ chối vì Kakashi nói rằng sức khoẻ và tâm lí của anh chưa phục hồi hoàn toàn.
Trời đã chập choạng tối khi tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Không khí bên trong yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng gió vi vu qua những tán cây anh đào đã được trồng lại sau chiến tranh. Tôi cởi đôi giày bẩn thỉu, bước vào hành lang tối om. Đèn lồng chưa được thắp, nhưng đôi mắt Sharingan của tôi dễ dàng xuyên thủng bóng tối. Và rồi tôi thấy anh.
Itachi đứng đó, giữa đại sảnh chính, đối diện với bức tường đá cũ kỹ. Biểu tượng gia huy Uchiha - quạt lửa đỏ rực - được khắc sâu vào đá, giờ đã được phục hồi hoàn hảo sau những nỗ lực trùng tu. Tay anh chạm nhẹ vào nó, những ngón tay thon dài lướt qua từng đường nét như đang vuốt ve một vết thương cũ. Động tác ấy chậm rãi, gần như trìu mến, nhưng vai anh khẽ run - một chi tiết nhỏ mà chỉ tôi mới nhận ra. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên mái tóc đen dài buông xõa, khiến bóng dáng anh trông cô độc đến lạ lùng. Như một bức tượng sống, bị giam cầm trong chính ký ức của mình.
- Anh làm gì vậy? - Giọng tôi vang lên, khô khốc hơn tôi dự định. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy, nhưng sự im lặng đang khiến tôi ngột ngạt.
Anh quay đầu lại, chậm rãi, đôi mắt đen láy gặp phải ánh nhìn của tôi. Không có gì thay đổi trên khuôn mặt anh - vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, vẫn là vẻ điềm tĩnh bề ngoài. Nhưng tôi biết, sâu thẳm hơn, có gì đó đang gào thét.
- Không có gì, em về rồi à?
- Vâng, em làm xong sớm.
Tôi đáp, giọng đều đều, cố gắng không để lộ sự mệt mỏi đang dồn nén trong lồng ngực. Nhiệm vụ không khó, nhưng mỗi lần rời khỏi đây, tôi lại cảm thấy một nỗi sợ vô hình: sợ anh sẽ biến mất lần nữa, sợ cái nhà này sẽ lại trống rỗng khi tôi trở về.
Anh vẫn đứng đó, tay chưa rời khỏi biểu tượng. Im lặng kéo dài, nặng nề như một lời nguyền. Tôi quan sát anh, chờ đợi. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng đến mức gần như thì thầm:
- Chỗ này..
Lời nói ấy như một nhát dao sắc lẹm, khơi dậy ký ức tôi cố chôn vùi. Đêm ấy, đêm của máu và lửa, khi tôi còn là một đứa trẻ run rẩy giữa đống xác gia đình. Tôi đã lao đến biểu tượng ấy trong cơn cuồng nộ, dùng kunai đâm nát nó, hét lên những lời nguyền rủa dành cho anh - kẻ mà lúc đó tôi tin là quái vật. Biểu tượng vỡ tan, giống như trái tim tôi. Giờ đây, nó đã được sửa chữa, nhưng những vết nứt vô hình vẫn còn đó, hằn sâu trong tâm hồn chúng tôi.
- Chúng đã được sửa rồi.
Tôi nói, giọng lạnh tanh, nhưng trong lòng dậy sóng. Sửa chữa. Một từ nghe thật chua chát. Ai sửa chữa cho những mạng sống đã mất? Ai vá víu được những năm tháng tôi sống trong hận thù?
- Sau chiến tranh, khi họ trùng tu quận này. Giờ nó như mới.
Anh gật đầu, tay cuối cùng cũng rời khỏi bức tường. Nhưng đôi mắt anh... chúng mờ đi một chút, như thể đang nhìn xuyên qua tôi, về một quá khứ mà chỉ mình anh gánh chịu.
- Cảm ơn em. - Giọng anh khẽ run, dù chỉ một giây. Rồi anh mỉm cười, nụ cười ấy lại che lấp mọi thứ. - Về thôi, em chắc mệt rồi.
Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi bước đến, nắm lấy tay anh. Bàn tay anh lạnh ngắt, mỏng manh hơn tôi nhớ, nhưng vẫn to hơn tay tôi một chút. Tôi kéo anh vào trong, về phía ánh sáng ấm áp của phòng khách. Anh không kháng cự, chỉ đi theo, bước chân nhẹ nhàng như một bóng ma. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự mong manh của anh - không phải Itachi bất bại của Anbu, mà là một con người đang cố gắng níu giữ chút bình yên cuối cùng. Tại sao anh lại đứng đó, chạm vào biểu tượng ấy? Anh đang xin lỗi ai? Gia tộc? Hay chính bản thân mình?
Chúng tôi ăn tối trong im lặng. Tôi nấu món đơn giản - cơm nắm với cá nướng và rau củ - những thứ anh từng thích khi còn bé. Anh ăn chậm rãi, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi muốn quay đi.
- Em nấu ngon hơn mẹ rồi đấy.
Anh nói, giọng trêu chọc nhẹ nhàng. Tôi chỉ cau mày, không đáp. Làm sao tôi có thể nấu ngon hơn mẹ, khi bà đã chết dưới lưỡi kunai của anh? Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn, nhưng tôi nuốt chúng xuống cùng miếng cơm.
Đêm buông xuống nhanh chóng. Tôi nằm trên futon, cơ thể mệt nhoài sau nhiệm vụ, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng. Ánh trăng lọt qua khe cửa, vẽ những vệt sáng bạc lên sàn tatami. Quận Uchiha giờ yên bình đến lạ, không còn tiếng la hét, không còn mùi máu tanh. Nhưng sự yên bình ấy chỉ là lớp vỏ mỏng manh, che đậy những nỗi đau đang rỉ máu. Tôi nghĩ về anh, về bàn tay chạm vào biểu tượng. Đó không phải là cử chỉ ngẫu nhiên. Itachi không bao giờ làm gì vô nghĩa. Anh đang đối mặt với tội lỗi của mình, một mình, trong bóng tối.
Giấc ngủ đến chập chờn, đầy những giấc mơ vụn vỡ: đêm diệt tộc, khuôn mặt mẹ méo mó trong đau đớn, nụ cười của anh trước khi rời đi. Rồi đột nhiên, tôi mở mắt. Nửa đêm. Không gian tối om, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm sau lưng. Lại nữa. Vòng tay anh quàng qua eo tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên định, bờ ngực anh áp sát lưng tôi. Hơi thở đều đều phả vào gáy, mang theo mùi gỗ mun quen thuộc.
"Nữa hả...?"
Tôi thầm nghĩ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải sợ hãi, mà là một nỗi bối rối sâu sắc. Tại sao? Tại sao mỗi đêm, mỗi sáng, anh lại làm thế này? Anh nghĩ tôi đang ngủ? Hay anh biết tôi tỉnh, nhưng vẫn tiếp tục? Vòng tay ấy ấm áp, an ủi, nhưng cũng nặng nề như một gông xiềng. Nó nhắc tôi nhớ về những gì đã mất, về sự gần gũi mà chúng tôi không bao giờ có được nữa. Anh đang ôm tôi để xoa dịu tội lỗi? Hay để níu giữ chút gì đó còn sót lại của gia đình Uchiha?
Tôi nằm im, không động đậy, giả vờ ngủ. Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở anh hòa quyện với nhịp thở của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được nỗi đau của anh - không phải qua lời nói, mà qua sự run rẩy khẽ khàng của bàn tay anh trên eo tôi. Anh đang khóc? Không, Itachi không khóc. Nhưng nỗi dằn vặt ấy, nó thực sự tồn tại, sâu thẳm và cô độc. Hàng trăm sinh mạng anh đã cướp đi, đêm diệt tộc, những quyết định đã biến anh thành quái vật trong mắt thế gian. Và tôi, em trai anh, kẻ duy nhất còn sống để chứng kiến tất cả.
Tôi muốn quay lại, muốn hỏi anh: "Tại sao anh ôm em? Anh đang sợ gì?" Nhưng tôi không thể. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, tôi nhắm mắt, để mặc vòng tay ấy bao bọc. Một nỗi buồn miên man dâng trào, hòa quyện với sự ấm áp kỳ lạ. Chúng tôi là anh em, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi rộng lớn hơn cả vực thẳm. Anh che giấu nỗi đau bằng nụ cười, tôi che giấu bằng sự lạnh lùng. Và vòng tay này... nó là cầu nối duy nhất, mong manh và đầy bi kịch.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy một mình. Anh đã rời đi từ bao giờ, để lại khoảng trống lạnh lẽo trên futon. Tôi ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Mặt trời mọc chậm rãi, nhuộm đỏ quận Uchiha. Một ngày mới lại bắt đầu, với những bí mật không lời và nỗi đau không tên. Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có thể tiếp tục như thế này mãi mãi? Hay một ngày nào đó, tất cả sẽ vỡ tan, như biểu tượng Uchiha năm xưa?
Những ngày sau đó trôi qua trong vòng lặp tương tự. Tôi nhận nhiệm vụ, trở về, thấy anh lang thang trong nhà như một bóng ma. Chúng tôi nói chuyện vụn vặt: về thời tiết, về sửa chữa mái nhà, về món ăn tối. Nhưng mỗi lần, tôi lại thấy anh dừng lại trước bức tường ấy, tay chạm nhẹ vào biểu tượng. Và mỗi đêm, vòng tay ấy lại trở lại.
"Cái quái...?"
_________
Một buổi chiều, sau khi luyện tập ở sân sau, tôi trở vào nhà và thấy anh ngồi bên bàn trà, đôi mắt xa xăm nhìn ra vườn.
- Anh nghĩ gì vậy? - Tôi hỏi, lần đầu tiên chủ động phá vỡ im lặng.
Anh ngẩng lên, nụ cười quen thuộc.
- Chỉ là... anh nhớ những ngày chúng ta còn nhỏ. Em chạy nhảy khắp nơi, đòi anh dạy nhẫn thuật. - Giọng anh nhẹ, nhưng mang theo nỗi buồn không che giấu.
Tôi ngồi xuống đối diện, nắm chặt chén trà.
- Những ngày đó đã qua rồi. Anh biết mà.
- Ừ. - Anh gật đầu, nhưng ánh mắt anh lạc lõng.
- Nhưng anh ước gì có thể quay lại.
Lời ấy khiến tim tôi nhói đau. Quay lại? Để làm gì? Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: đằng sau vẻ vui vẻ, anh đang chết dần trong tội lỗi. Hàng trăm linh hồn, đêm diệt tộc, quyết định hy sinh tất cả vì làng. Và tôi, kẻ sống sót, là gánh nặng lớn nhất của anh.
End pov..
_________________
Đêm đó, ánh trăng vằng vặc treo lơ lửng trên nền trời đen thẳm, rọi xuống quận Uchiha một vầng sáng bạc ma mị, lạnh lẽo đến thấu xương. Itachi đứng lặng lẽ ở hành lang, thân ảnh cao gầy đổ một bóng dài lên sàn gỗ. Đôi mắt đen láy của anh, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, nhìn xuyên qua khung cửa sổ lớn, dõi theo vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Trong ánh sáng dịu ảo ấy, khuôn mặt anh dường như càng thêm khắc khổ, hằn sâu những vết hằn của tháng năm và nỗi đau chất chồng. Từng mảnh ký ức, từng hình ảnh kinh hoàng của cái đêm định mệnh mười hai năm về trước, lại ùa về, rõ nét đến ám ảnh.
Itachi cảm nhận được mùi máu tanh, mùi khói lửa, tiếng la hét xé lòng và cả sự im lặng đáng sợ sau cùng. Anh thấy lại khuôn mặt thất thần của cha mẹ anh, Fugaku và Mikoto, khi anh giơ thanh kiếm lên. Anh nhớ như in lời thì thầm cuối cùng của họ: "Không có gì phải sợ. chúng ta tự hào về con, Itachi". Mỗi khi trăng lên cao, những ám ảnh ấy lại càng trở nên sống động, bóp nghẹt lấy lồng ngực anh, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc, như thể phổi anh đang chứa đầy tro tàn. Anh là kẻ tội đồ, kẻ đã tự tay hủy hoại tất cả những gì mình yêu thương, gánh trên vai lời nguyền nghiệt ngã của gia tộc Uchiha..Làm sao anh có thể tìm thấy bình yên, khi linh hồn của hàng trăm người thân vẫn đang kêu gào trong anh, và giọng nói của họ vang vọng không ngừng trong tâm trí? Anh đã không còn là Itachi của ngày xưa. Anh là một bóng ma, một vết thương không bao giờ lành, một sự tồn tại được tạo nên từ bi kịch và sự hy sinh.
Anh khẽ nắm chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng sợ đang vây hãm . Itachi biết, không ai có thể tha thứ cho anh, và anh cũng không dám tha thứ cho chính mình. Sự hiện diện của Sasuke, đôi khi, lại là một lời nhắc nhở đau đớn nhất. Em trai anh, người duy nhất anh đã không nỡ xuống tay, người mà anh đã cố tình đẩy vào con đường hận thù để cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, giờ đây lại đang sống cùng anh, dưới một mái nhà. Một sự thật nghiệt ngã đến mức anh không dám tin, không dám chạm vào, sợ rằng đó chỉ là một ảo ảnh khác mà anh tự tạo ra để xoa dịu trái tim đã tan nát.
Một tiếng động khẽ khàng phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề. Itachi quay đầu lại. Sasuke đang bước ra từ phòng ngủ, chân trần, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, như một bóng hình yếu ớt giữa không gian rộng lớn. Ánh trăng hắt lên mái tóc đen rối bù và đôi mắt đen thẳm của cậu. Khuôn mặt Sasuke vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự lo lắng mơ hồ, như thể cậu cũng đang cảm nhận được sự giày vò trong anh. Cậu nhìn anh, rồi nhìn ra vầng trăng, ánh mắt cậu cũng thoáng qua một nỗi buồn khó tả. Có lẽ, cậu cũng đang mang trong mình những ám ảnh về đêm trăng tròn ấy, đêm mà gia tộc Uchiha đã biến mất.
- Em sẽ bị cảm đấy, Sasuke.
Itachi nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng anh trầm ấm nhưng vẫn ẩn chứa nỗi ưu tư sâu sắc. Anh nhớ lại ngày xưa, khi Sasuke còn bé, cũng thường hay chạy chân trần ra ngoài để ngắm trăng với anh, nũng nịu đòi anh cõng vì lạnh. Những ký ức ấy, giờ đây, lại trở thành những mũi kim đâm vào tim anh, nhắc nhở anh về những gì mình đã mất, về một quá khứ tươi đẹp mà chính tay anh đã phá hủy.
Sasuke không đáp lời. Cậu bước đến gần anh, ánh mắt đầy kiên quyết, như thể đã có một quyết định trọng đại vừa được đưa ra trong tâm trí. Bất ngờ, cậu nắm lấy bàn tay Itachi, bàn tay vừa rồi còn nắm chặt vì đau đớn, vì nỗi ám ảnh. Bàn tay nhỏ bé của Sasuke lạnh lẽo do đi chân trần, nhưng nắm chặt đến đáng ngạc nhiên, truyền sang anh một luồng sức mạnh và sự ấm áp lạ thường. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt Itachi phản chiếu hình ảnh Sasuke, người em trai anh đã từng tin rằng sẽ mãi mãi hận thù anh. Giọng nói của Sasuke cất lên, gần như hét lên, nhưng lại đầy sự tuyệt vọng và mong cầu, như một lời cầu nguyện đến từ tận sâu thẳm trái tim:
- Anh hai, chúng ta rời khỏi đây đi!
Itachi hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt anh mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, phá vỡ lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày.
- Đi đâu?
Anh hỏi, giọng nói bị bóp nghẹt bởi sự bất ngờ đến choáng váng. Anh không thể hiểu. Sasuke luôn khao khát được về lại Uchiha, được phục hồi danh dự gia tộc, được sống trong chính ngôi nhà của mình. Tại sao giờ lại muốn rời đi? Lẽ nào cậu đã chán ghét sự hiện diện của anh đến vậy?
Sasuke nắm tay anh chặt hơn nữa, những ngón tay siết chặt như thể sợ anh sẽ tan biến, sẽ biến mất một lần nữa trong đêm tối. Cậu nói, giọng nghẹn ngào, pha lẫn tiếng nức nở kìm nén:
- Đi đâu cũng được! Chỉ cần tránh xa những nơi gợi cho anh những ký ức đó! Tránh xa quận Uchiha này, tránh xa Konoha, tránh xa tất cả những thứ đã khiến anh phải đau khổ và dằn vặt! - Nước mắt đã bắt đầu lưng tròng, nhưng cậu cố gắng kìm nén, để những giọt lệ chảy ngược vào trong, nhưng sự run rẩy từ khóe môi đã tố cáo tất cả.
Itachi hoàn toàn sững sờ, đứng chết lặng. Anh nhìn Sasuke, nhìn vào đôi mắt ấy, nơi anh đã từng thấy sự căm ghét tột độ, sự thù hận cháy bỏng muốn hủy diệt anh. Giờ đây, chỉ còn lại sự đau xót và thấu hiểu sâu sắc. Sasuke đã nhận ra. Cậu đã cảm nhận được nỗi dằn vặt của anh, nỗi ám ảnh khôn nguôi về quá khứ mà anh đã cố gắng che giấu. Cậu biết những ký ức kinh hoàng ấy vẫn đang đeo bám anh từng ngày, biến anh thành một tù nhân của chính tâm trí mình. Cậu đã thấu hiểu nỗi đau của anh mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Không chờ Itachi phản ứng, Sasuke cầm lấy bàn tay anh, bàn tay đã từng giết chết cả gia tộc, bàn tay đã từng kết liễu cha mẹ anh, đặt lên trán mình. Hơi thở của cậu run rẩy, cả cơ thể cậu khẽ rung lên, như một chiếc lá mỏng manh trước gió. Cử chỉ ấy, một hành động đầy yêu thương và mong muốn được chữa lành, đã làm tan chảy lớp băng giá đã đóng chặt trong trái tim Itachi suốt mười hai năm. Anh cụp mắt xuống, những giọt nước mắt vô hình chực trào nơi khóe mi. Cử chỉ chạm trán này, từng là cách anh thể hiện tình yêu và lời hứa "lần sau nhé" với cậu em trai bé bỏng, giờ lại được Sasuke dùng để an ủi anh, để nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn .
- Em... em muốn làm lại từ đầu.
Sasuke thì thầm, giọng cậu lạc đi trong tiếng gió đêm, yếu ớt nhưng đầy kiên định.
- Em không muốn anh phải gánh chịu tất cả một mình nữa. Chúng ta... chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, ở một nơi nào đó không có những bóng ma của quá khứ.
Lời nói ấy, giản dị nhưng chứa đựng một sức mạnh phi thường, đã chạm đến tận cùng tâm hồn anh.
Itachi vươn tay, chạm nhẹ vào má Sasuke. Làn da cậu lạnh ngắt, nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa từ bàn tay mình, một luồng sinh khí đang chảy vào trái tim đã cằn cỗi của anh. Sasuke khẽ run lên, rồi dựa mạnh vào bàn tay anh, vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay anh, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi và che chở tuyệt đối. Ánh mắt Itachi lại tối sầm, nỗi đau trong anh lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng lần này, nó không còn là nỗi đau cô độc.
- Anh đã giết gia tộc chúng ta...
Itachi thì thầm, giọng anh đau đớn, như thể mỗi từ ngữ đều là một nhát dao tự đâm vào chính mình.
- Anh đã tự tay kết thúc tất cả, Sasuke. Anh là kẻ không xứng đáng với bất kỳ sự bình yên nào.
- Làm ơn... anh đừng nói nữa mà...
Sasuke dụi mạnh hơn vào bàn tay anh, khuôn mặt cậu vùi vào lòng bàn tay anh. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng bắt đầu tuôn rơi lã chã, chảy dọc theo kẽ ngón tay anh. Cậu nức nở, giọng nói vỡ òa:
- Em không quan tâm! Em không quan tâm gia tộc, hận thù hay bất cứ gì hết! Những thứ đó đã cướp đi quá nhiều thứ của chúng ta rồi!
Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định nhìn thẳng vào anh.
- Em chỉ muốn bên anh! Em chỉ muốn dành phần đời còn lại cùng anh! Đi đâu cũng được, miễn là có anh!
Những lời ấy, như một làn gió mát lành xua tan đi lớp sương mù dày đặc trong tâm trí anh, như một tia nắng xé toạc màn đêm u tối đã bao phủ cuộc đời anh.
Itachi hoàn toàn sững sờ. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim anh, đã khô héo và chai sạn bởi tội lỗi và sự hy sinh, bởi những lời nói dối đã xây nên một bức tường ngăn cách anh với thế giới, bỗng nhiên lại đập mạnh, một cách đau đớn nhưng đầy hy vọng. Anh nhìn Sasuke, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu, và nhận ra rằng, dù anh có làm gì, dù anh có gánh chịu bao nhiêu tội lỗi, thì tình yêu của Sasuke dành cho anh vẫn chưa bao giờ chết. Nó chỉ bị vùi lấp dưới lớp tro tàn của hận thù, để rồi giờ đây lại bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết, một ngọn lửa ấm áp và bất diệt. Đó là thứ tình yêu thuần khiết, không phán xét, không đòi hỏi, mà anh đã khao khát suốt những năm tháng cô độc.
Anh vòng tay ôm lấy Sasuke, siết chặt cậu vào lòng, một cái ôm mạnh mẽ nhưng đầy trân trọng, như thể anh đang ôm giữ tất cả những gì quý giá nhất trên đời. Đây không phải là cái ôm giữ chặt mỗi sáng vì nỗi sợ mất mát, mà là một cái ôm đầy tình yêu thương, đầy sự chấp nhận và tha thứ. Sasuke, cuối cùng, cũng không kìm nén được nữa. Cậu vỡ òa trong tiếng khóc, vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, khóc như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ vừa tìm thấy vòng tay an toàn. Tất cả những năm tháng kìm nén, tất cả những nỗi đau, sự hiểu lầm, hận thù - tất cả đều tan chảy trong khoảnh khắc ấy, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào áo anh.
Itachi mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn che giấu nỗi buồn nào nữa, không còn là nụ cười gượng gạo anh dùng để đánh lừa thế giới. Anh vỗ nhẹ lưng Sasuke, an ủi cậu, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể Sasuke, tiếng nức nở của cậu, và biết rằng, dù thế giới có quay lưng lại với anh, dù anh có là tội đồ trong mắt tất cả, thì ít nhất, anh vẫn còn Sasuke. Và điều đó, đối với anh, là đủ. Hơn cả đủ.
- Chúng ta vào nhà thôi - Itachi nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ấm và đầy yêu thương, như một lời hứa, một lời cam kết.
- Anh đúng là xấu tính mà..
Anh nắm lấy tay Sasuke, kéo cậu đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Sasuke vẫn còn nức nở, cậu nắm chặt tay anh, bàn tay kia đưa lên quệt vội những giọt nước mắt như một đứa trẻ. Ánh trăng vẫn dịu dàng rọi sáng, chứng kiến khoảnh khắc hai anh em Uchiha, sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu bi kịch, cuối cùng cũng tìm thấy chút bình yên trong nhau, dưới một mái nhà, dưới vầng trăng của đêm định mệnh. Một sự khởi đầu mới, nơi tình yêu sẽ dần chữa lành những vết sẹo sâu thẳm nhất.
________________
Sasuke's pov.
Đêm ấy, sau khoảnh khắc dưới ánh trăng, mọi thứ dường như đã thay đổi một chút. Không phải là một sự thay đổi lớn lao, kiểu như những vết nứt trên biểu tượng Uchiha đột nhiên biến mất, mà là một sự thay đổi tinh vi, như lớp sương mù mỏng dần đi, để lộ ra những đường nét mơ hồ của một tương lai không chắc chắn. Chúng tôi đã khóc cùng nhau, đã ôm nhau dưới vầng trăng chứng kiến bao bi kịch của gia tộc. Sasuke - à không, tôi - đã nói ra những lời mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói: rằng tôi không quan tâm đến hận thù, đến tội lỗi, chỉ muốn ở bên anh ấy. Itachi đã mỉm cười, một nụ cười thật sự, và nắm tay tôi dẫn vào nhà. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, nỗi buồn vẫn còn đó, âm ỉ như một vết thương cũ sắp lành nhưng vẫn rỉ máu.
Những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ. Tôi vẫn nấu ăn cho anh, vẫn cau mày khi anh trêu chọc về chiều cao của tôi - giờ tôi đã cao đến tai anh, nhưng anh vẫn thích nhắc nhở rằng ngày xưa tôi chỉ cao đến ngực. Anh vẫn mặc những chiếc áo cổ cao, che kín cổ họng như thể đang giấu đi một bí mật nào đó. Chúng tôi ít nói về quá khứ hơn, nhưng những cái nhìn trao nhau kéo dài hơn, đầy những điều không lời. Quận Uchiha cũ vẫn yên bình, với những con đường lát đá được sửa chữa sau chiến tranh, những cây anh đào nở muộn dưới nắng mùa thu. Nhưng mỗi khi nhìn ra cửa sổ, tôi lại thấy anh đứng lặng trước bức tường mang biểu tượng gia huy, tay chạm nhẹ như đang xin lỗi những linh hồn đã khuất.
Tôi biết anh vẫn bị ám ảnh. Đêm diệt tộc ấy, khi anh tự tay giết chết hàng trăm người thân, kể cả cha mẹ chúng tôi, để bảo vệ làng và bảo vệ tôi. Anh đã khóc một mình sau đó, nhìn về làng Konoha mà anh đã cứu, nhưng nỗi đau ấy không bao giờ nguôi. Tôi đã thấy những fanfic và câu chuyện trên mạng nói về điều đó, về cách anh ấy vỡ òa trong nỗi đau, nhưng giờ đây, sống chung với anh, tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng của nó. Anh cười với tôi, trêu chọc tôi, nhưng đôi mắt anh luôn mang theo bóng tối.
Một tối muộn, sau khi tôi trở về từ một nhiệm vụ ngắn ngày ở biên giới - chỉ là dọn dẹp tàn dư của những tên phản loạn còn sót lại sau đại chiến - trời đã khuya. Tôi mệt mỏi, cơ thể đau nhức vì những vết thương nhỏ, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng với hình ảnh anh đứng trước bức tường hôm trước. Tôi bước vào phòng ngủ, cởi bỏ áo choàng dính đầy bụi đất, nằm vật ra futon. Ánh trăng lại lọt qua khe cửa, nhắc tôi nhớ về đêm chúng tôi khóc cùng nhau. Tôi nhắm mắt, cố ngủ, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Những ký ức về anh, về vòng tay anh ôm tôi mỗi sáng, về lời anh nói rằng tôi là lý do để anh sống, cứ lởn vởn.
Rồi tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cửa phòng khẽ mở, và anh bước vào. Itachi, với mái tóc đen dài buông xõa, chiếc áo ngủ quen thuộc. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi trèo lên giường tôi, nằm xuống bên cạnh. Tim tôi đập mạnh. Lại nữa sao?
- Anh lại muốn ngủ cùng em sao?
Tôi cau mày, giọng hơi cáu kỉnh, nhưng thực ra là để che giấu sự bối rối. Từ sau đêm dưới trăng, những cái ôm của anh trở nên thường xuyên hơn, không chỉ sáng sớm mà cả đêm khuya. Tôi không ghét, nhưng nó khiến tôi bối rối - một sự gần gũi mà chúng tôi chưa từng có kể từ khi còn bé.
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấy, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh trăng.
- Ừ - anh thì thầm, rồi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Bờ ngực anh áp sát lưng tôi, hơi ấm lan tỏa qua lớp vải mỏng. Tôi cụp mắt xuống, cơ thể thả lỏng theo bản năng. Mùi hương quen thuộc của anh - gỗ mun pha trà xanh - bao trùm lấy tôi, xua đi mệt mỏi của ngày dài.
- Anh ôm em để ngủ ngon hơn - anh lẩm bẩm, giọng trầm ấm vang vọng bên tai tôi. - Em không phiền chứ?
Tôi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Phiền? Không hẳn. Nó giống như một liều thuốc an thần, một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây, sau khi đã chết và sống lại. Sau khi đại chiến kết thúc, Kabuto hồi sinh anh như một Edo Tensei, và anh đã tự giải thoát, trở về với tôi ở quận Uchiha được trùng tu. Chúng tôi sống cùng nhau, hai kẻ sống sót cuối cùng của gia tộc bị nguyền rủa bởi hận thù và Sharingan.
Anh ngủ trước, hơi thở đều đều phả vào gáy tôi. Tôi nằm im, cảm nhận nhịp tim anh đập sau lưng mình. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy hơi thở anh trên cổ mình, ấm áp và đều đặn. Nhưng rồi, có gì đó ướt át. Hơi ươn ướt, len lỏi qua lớp áo, chạm vào da tôi. Nước mắt? Anh đang khóc trong giấc ngủ? Tim tôi thắt lại. Itachi, người anh luôn mạnh mẽ, luôn che giấu nỗi đau bằng nụ cười, giờ đang khóc thầm lặng bên tôi. Những giọt nước mắt của anh, giống như những giọt lệ anh từng rơi sau đêm diệt tộc, khi anh nhìn về làng và biết mình đã hy sinh tất cả.
Tôi nhắm mắt, cố không nghĩ nhiều. Nhưng nỗi đau của anh giờ là nỗi đau của tôi. Chúng tôi là anh em Uchiha, bị ràng buộc bởi máu và lời nguyền. Tôi muốn quay lại, lau nước mắt cho anh, nhưng tôi sợ. Sợ rằng nếu đánh thức anh, anh sẽ lại dựng lên bức tường che giấu. Vậy nên tôi nằm im, để nước mắt anh thấm vào da thịt tôi, như một lời thú nhận thầm lặng.
Những đêm sau đó, mọi thứ lặp lại với những biến tấu nhỏ. Tôi vẫn làm nhiệm vụ, trở về nhà muộn, thấy anh chờ tôi với bữa tối ấm áp. Chúng tôi ăn cùng nhau, nói chuyện vụn vặt về làng, về Naruto và những người bạn cũ giờ đã ổn định sau chiến tranh. Anh trêu tôi về việc tôi cao hơn, với tới kệ cao hơn, nhưng tôi vẫn cau mày, giả vờ cáu kỉnh. Bên dưới, tôi biết anh đang cố gắng sống bình thường, cố gắng bù đắp cho những năm tháng đã mất.
Rồi một tối khác, nửa đêm, tôi đang say giấc nồng. Giấc ngủ sâu, không mộng mị, thứ hiếm hoi tôi có được kể từ khi anh trở về. Bỗng một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, nhưng lần này, cái ôm run rẩy. Không phải dịu dàng như mọi khi, mà run rẩy, như thể anh đang cố níu giữ một thứ gì đó sắp tan biến. Tôi mở mắt, tim đập thình thịch. Quay người lại, tôi đối mặt với anh. Đôi mắt anh mở to trong bóng tối, đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Khuôn mặt anh tái nhợt, đầy nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng thấy.
- Anh ổn không?
Tôi lo lắng đưa tay chạm vào má anh, ngón tay run run lau đi giọt nước mắt. Da anh lạnh ngắt, dù vòng tay vẫn ấm. Đây là Itachi của tôi, người đã giết cả gia tộc để bảo vệ tôi, người đã sống trong tội lỗi suốt bao năm. Giờ anh trông mong manh như một đứa trẻ.
Anh mỉm cười, nụ cười yếu ớt, nắm lấy tay tôi đặt lên má mình.
- Anh ổn, Sasuke. Chỉ là... mơ thôi - Giọng anh khàn khàn, nhưng bàn tay anh siết chặt tay tôi, như sợ tôi sẽ biến mất.
Tôi giận dỗi, quay lưng lại, để anh ôm từ phía sau lần nữa. Không phải giận thật, mà là cách để che giấu nước mắt đang chực trào.
- Anh đúng là xấu tính.. - Tôi lẩm bẩm. Anh cười khẽ, vòng tay ôm chặt hơn, hơi thở ấm áp trở lại bên gáy tôi.
- Cảm ơn em,- anh thì thầm, giọng đầy xúc động.
- Em chính là lý do để anh sống, Sasuke. Sau tất cả. Em là ánh sáng duy nhất của anh.
Lời ấy như một nhát dao ngọt ngào, đâm vào tim tôi. Anh chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, nhưng tôi thì không. Tôi nhìn chằm chằm vào tường, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Mím môi để cố gắng không khóc, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Anh sống vì tôi? Sau khi đã chết vì tôi, hy sinh tất cả vì tôi?.
Những đêm ấy kéo dài, mỗi lần đều khắc sâu hơn vào tâm trí tôi. Tôi nhớ lại đêm dưới trăng, khi tôi nắm tay anh, van xin anh rời khỏi nơi gợi ký ức đau thương. Anh đã sững sờ, rồi ôm tôi, chấp nhận lời thú nhận của tôi rằng tôi không quan tâm gia tộc, chỉ muốn bên anh. Giờ đây, những cái ôm đêm khuya là minh chứng cho điều đó. Nhưng nỗi đau vẫn còn. Anh khóc trong giấc ngủ vì ám ảnh diệt tộc, vì hàng trăm linh hồn anh đã lấy đi.
Một đêm khác nữa, sau khi anh ôm tôi run rẩy lần nữa, tôi không quay đi. Tôi quay lại, ôm anh từ phía trước, vùi mặt vào ngực anh.
- Anh không cô đơn nữa - tôi thì thầm. Anh vuốt tóc tôi, nước mắt chúng tôi hòa quyện. Chúng tôi nằm như vậy đến sáng, trong im lặng đầy yêu thương và đau đớn.
- Sasuke.. anh xin lỗi - Itachi thì thầm trong giấc ngủ.
Những tuần sau, cuộc sống dần ổn định hơn. Tôi ít nhận nhiệm vụ xa, dành thời gian ở nhà với anh. Chúng tôi sửa chữa khu vườn sau nhà, trồng hoa mà mẹ từng thích. Anh kể chuyện ngày xưa, về những lần cõng tôi ngắm trăng, và tôi lắng nghe, không còn cau mày. Nhưng mỗi đêm, vòng tay ấy vẫn đến, đôi khi kèm nước mắt. Tôi lau chúng đi, thì thầm rằng tôi ở đây.
- Anh lúc nào cũng kể chuyện hồi xưa.
- Anh thấy dễ thương mà, em không nhớ à?
Tôi đã tổng hợp các diễn biến từ các phần trước và kết hợp với nội dung bạn vừa cung cấp, kể theo ngôi thứ ba, với tông buồn, suy tư, tâm trạng và đạt được độ dài bạn mong muốn.
End Pov..
______________
Đã một thời gian trôi qua, bức tường vô hình đã xây dựng trong nhiều năm không còn cao ngất nữa, mà đã bị xói mòn bởi những giọt nước mắt thầm lặng và những cái ôm đầy day dứt. Sasuke đã thể hiện sự chấp nhận và mong muốn được ở bên Itachi, bất chấp quá khứ tội lỗi hay những lời nguyền rủa của gia tộc. Còn Itachi, anh vẫn mang trong mình gánh nặng của quá khứ, của đêm diệt tộc ám ảnh, nhưng đã có thêm một lý do để sống - chính là Sasuke, người em trai mà anh đã hy sinh tất cả để bảo vệ.
Quận Uchiha cũ, sau khi được trùng tu, vẫn mang một vẻ yên bình giả tạo. Những con đường lát đá sạch sẽ, những cây anh đào xanh tươi, nhưng không ai có thể xóa đi cái ký ức về đêm máu và lửa đã nhuộm đỏ nơi đây. Itachi vẫn thỉnh thoảng đứng trước biểu tượng gia huy, tay chạm nhẹ vào nó, ánh mắt xa xăm như muốn nói lời xin lỗi với những linh hồn đã khuất. Sasuke thường xuyên thấy anh làm vậy, và thay vì cau mày khó chịu, cậu chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh, đôi khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, truyền sang anh một chút hơi ấm, một chút sức sống.
Ban ngày, cuộc sống của họ diễn ra khá bình thường. Sasuke đảm nhiệm việc nấu nướng, công việc mà cậu đã duy trì kể từ khi Itachi trở về. Sasuke vẫn cau mày khi Itachi trêu chọc về chiều cao của mình, rằng cậu giờ đã có thể với tới những thứ trên kệ cao mà không cần anh giúp. Anh luôn quan sát Sasuke, ánh mắt đầy trìu mến nhưng cũng không kém phần ưu tư. Anh biết, những gì anh đã làm cho Sasuke là vô cùng tàn nhẫn, và những vết thương trong lòng cậu không dễ gì lành lặn.
Những đêm khuya, những vòng tay ôm chặt của Itachi từ phía sau đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Sasuke. Ban đầu là sự bối rối, rồi đến chấp nhận, và giờ đây là một sự an ủi kỳ lạ. Có những đêm, Sasuke cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên cổ mình, xen lẫn những giọt nước mắt lạnh lẽo và mặn chát thấm vào gáy cô bé. Cậu biết anh đang khóc trong giấc ngủ, đang vật lộn với những cơn ác mộng về đêm diệt tộc, về những khuôn mặt của cha mẹ và những người thân yêu. Sasuke chỉ nằm im, để anh ôm, để nước mắt anh thấm vào da thịt mình, như một lời chia sẻ nỗi đau không lời.
Một đêm nọ, trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau những đám mây. Đã là ba giờ sáng, và Itachi vẫn chưa ngủ được. Nỗi ám ảnh về quá khứ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bóp nghẹt lấy hơi thở anh. Anh không muốn đánh thức Sasuke, không muốn cô bé phải chứng kiến sự yếu đuối của anh. Anh rời khỏi futon của mình, lặng lẽ bước đi dọc hành lang, ánh mắt vô định. Bước chân anh dẫn anh đến trước cửa phòng Sasuke.
Itachi khẽ mở cửa, lén nhìn vào bên trong. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, rọi lên dáng người nhỏ bé của Sasuke đang nằm co ro trên futon. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười buồn bã nhưng đầy yêu thương. Sasuke đang ngủ ngon lành, khuôn mặt thanh tú bình yên trong giấc ngủ. Itachi cảm thấy một sự bình yên hiếm có khi nhìn thấy em trai mình bình an. Anh bước đến gần, cúi xuống, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Sasuke, kéo cao đến tận cằm cậu. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen của Sasuke, muốn xua đi những ác mộng có thể đang đeo bám cậu.
Khi anh định quay đi, một bàn tay bất ngờ níu lấy tóc anh. Itachi khựng lại, trái tim anh đập mạnh. Anh từ từ quay đầu lại. Sasuke vẫn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt vẫn say ngủ. Nhưng trên gò má cậu, một vệt nước mắt còn đọng lại, lấp lánh dưới ánh trăng. Và trên gối, một vệt ẩm rộng đã khô đi, chứng tỏ cậu đã khóc từ rất lâu rồi. Cả cơ thể cậu khẽ run lên, như đang cố gắng kìm nén một nỗi đau vô hình. Sasuke đã ngủ, nhưng cậu đang khóc.
Itachi cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Anh đã cố gắng bảo vệ cậu khỏi tất cả, cố gắng gánh chịu mọi đau khổ một mình, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể ngăn cản nước mắt của Sasuke. Anh đã nghĩ rằng Sasuke đã chấp nhận, đã tha thứ, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Nỗi đau ấy, có lẽ, còn lớn hơn cả của anh. Anh đã gây ra tất cả. Anh là nguyên nhân của những giọt nước mắt này.
Itachi không rời đi. Anh nằm xuống bên cạnh Sasuke, đối mặt với em trai. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Sasuke, bàn tay vẫn đang níu lấy tóc anh. Tay anh lạnh ngắt, nhưng bàn tay Sasuke lại ấm áp một cách kỳ lạ. Anh kéo chăn lên, đắp cho cả hai, và siết chặt lấy bàn tay Sasuke, như muốn truyền cho cậu tất cả hơi ấm và sức mạnh của mình. Anh nằm đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Sasuke, lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu và cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng lần này, anh không cô độc. Sasuke cũng đang gánh chịu nó, cùng với anh.
Ánh trăng dần lặn, và bình minh bắt đầu ló dạng, nhuộm đỏ rặng mây phía chân trời. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng. Sáng hôm đó, cả hai anh em vẫn đang ngủ say, tay đan chặt vào nhau. Sasuke nằm nghiêng, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay Itachi, như tìm kiếm sự an toàn. Itachi nằm đối diện, nắm lấy bàn tay Sasuke, khuôn mặt thanh thản một cách kỳ lạ. Những giọt nước mắt đêm qua đã khô trên gò má cả hai, để lại những vệt sáng lấp lánh dưới nắng mai.
Đâu đó, trong không gian thanh tịnh của ngôi nhà Uchiha, hai linh hồn quen thuộc hiện lên, mờ ảo như làn khói. Mikoto, người mẹ hiền dịu, với nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, ngồi xuống cạnh giường. Bà khẽ vuốt mái tóc đen của Itachi đang ngủ say, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và sự tự hào. Fugaku, người cha nghiêm nghị, đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt ông lại chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc và một niềm an ủi khó tả khi nhìn thấy hai đứa con trai của mình. Ông không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ chấp nhận.
Mikoto nhìn sang Sasuke, rồi lại nhìn về Itachi, đôi mắt bà chợt đong đầy. Bà biết những gì hai đứa con mình đã phải trải qua, biết những hy sinh và đau khổ mà chúng đã gánh chịu. Bà đưa tay, khẽ chạm vào vệt nước mắt còn sót lại trên má Sasuke, như muốn lau đi những giọt lệ đã rơi trong đêm. Cảnh tượng hai anh em ngủ say, tay đan chặt, đã làm dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng bà. Dù gia đình đã không còn trọn vẹn, nhưng tình yêu thương giữa hai đứa con trai bà vẫn còn đó, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Fugaku cuối cùng cũng bước đến gần hơn một chút. Ông nhìn Itachi, rồi nhìn Sasuke. Một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, thoáng hiện trên khuôn mặt ông. Ông biết Itachi đã làm gì, biết con trai mình đã gánh vác trách nhiệm nặng nề đến mức nào. Và ông cũng biết Sasuke đã phải chịu đựng ra sao. Bây giờ, nhìn thấy chúng nằm cạnh nhau, tìm thấy sự an ủi ở nhau, ông cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Có lẽ, đây chính là cách mà gia đình Uchiha sẽ tiếp tục, không phải bằng sức mạnh Sharingan hay quyền lực, mà bằng tình yêu thương và sự tha thứ.
Hai linh hồn, như làn khói mờ ảo, từ từ tan biến trong ánh sáng ban mai, để lại một cảm giác ấm áp và bình yên trong căn phòng. Bên trong, Itachi và Sasuke vẫn ngủ, tay đan chặt, những vết thương cũ đang dần được chữa lành, chậm rãi nhưng chắc chắn, dưới bóng hình của gia đình đã mất.
"Anh có yêu em không?"
"Anh luôn yêu em, đừng hỏi câu ngốc như thế chứ?"
______The End______
10.500 từ🍡🍅
Muốn Itachi sống lại quớ😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro