11.
Sau giai đoạn phát điên, Nathaniel đã trở nên im lặng và trầm tĩnh đến kỳ lạ, cậu không còn la hét hay cự tuyệt bất kỳ sự đụng chạm gì nữa cả, chỉ ngây người ngồi trên giường bệnh rồi đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn ra ngoài cửa sổ dù rằng không thể thấy bất kỳ thứ gì.
Cậu đã nhớ lại rồi, cậu vẫn chưa chết sau đám cháy đó, vì trong lúc cậu thoi thóp thì Chủ trang viên đã cử quý cô Sơn Ca đến để thu linh hồn và thể xác của cậu về để trùng tu lại. Thế nên cậu vẫn sẽ biết đau, biết mệt và còn hơi ấm.
Trong khi đó, Glory vốn dĩ đã chết vì bị bệnh dịch hạch, còn Moonlight chết là do bị người ta giết. Chỉ riêng mình cậu, riêng mình cậu là chơi vơi giữa hai ranh giới sống và chết vì sự căm thù và khát vọng muốn tra tấn cậu của Ithaqua, vậy nên, dù là lần đầu gặp mặt hay là những lần bị cưỡng hiếp mà không một quy tắc gì ngăn cản lại sau đó đều hoàn toàn dễ hiểu.
Điều còn tuyệt vọng hơn cái chết là muốn chết mà không thể chết đi, nửa sống nửa chết cũng phải gắng gồng mình để cho chính huyết mạch thân cận với mình giày vò. Nathaniel cúi đầu, tay cũng bắt đầu gãi gãi lên cánh tay đang được truyền nước biển của mình.
"...."
Không thể nói được nữa, càng nói sẽ càng thêm sai....
....
Glory và Moonlight hôm nay đã đến tìm Chủ trang viên để nói chuyện lần cuối cùng. Sau khi được quý cô Sơn Ca đích thân rót trà ra, Glory lạnh nhạt nói.
"Tôi đã cho người giải quyết tình trạng tâm thần của mẹ nuôi Night Watch, thế nên tôi hi vọng từ giờ trở đi sẽ không để "Kẻ truyền đạo" Nguyên Bản tham gia bất kỳ trận đấu nào nữa."
Chủ trang viên vẫn giỏi giấu diếm khuôn mặt như xưa, hắn ta gãi nhẹ thái dương, chiếc nhẫn đính đá hồng ngọc ở ngón tay cái hơi lóe lên.
"Nếu thế thì tôi sẽ lỗ nặng mất, cậu Glory cũng biết rằng vốn đầu tư vào Nathaniel Norwell lớn đến mức nào mà?"
Glory đã sớm dự trù đến việc này, y đẩy một hộp gỗ sơ sài ra rồi nói.
"Kho báu của Hoàng gia, tòa thánh và sản nghiệp của gia đình Công tước đều ở đây."
Khối lượng tài sản này lớn và khủng khiếp đến mức khiến người nghe chết lặng nhưng Glory lại không để tâm, dù gì tài sản riêng mà y cất giữ cũng chẳng dính dáng gì đến ba khoản này và vẫn còn dư sức nuôi dưỡng mấy đời con cháu của Nathaniel, do đó mang ra trao đổi cũng chẳng có mất mát gì quá nhiều. Chủ trang viên nhìn quý cô Sơn Ca đang trầm mặc, ông ta hiểu rõ đạo lý làm việc với Glory và cũng không mong mình có thể bắt y giao ra thuốc giải của loại độc khó chịu kia sau khối tài sản kết xù này, vậy nên ông ta chỉ đành đồng ý.
"Tôi không muốn nghe lời nói suông."
Glory sử dụng bình thuốc của Moonlight, đôi mắt lại lần nữa sáng rực.
"Viết cam kết ra đi và gửi thêm một bảng đến chỗ các Night Watch."
Kể từ cuộc nói chuyện này, Nathaniel đã hoàn toàn ngừng việc ra trận và được chữa trị trực tiếp trong trang viên. Nhật ký của cậu được một số người thân thiết biết và họ đã nỗ lực thuyết phục, giải thích theo hướng nhẹ nhàng dễ hiểu cho mọi người trong trang viên cho nên thái độ của nhiều người có ác cảm với Nathaniel cũng đã thay đổi.
Patricia là một trong những người hối hận nhất sau khi biết rõ nguyên do Nathaniel ghét và kỳ thị Phụ nữ. Bị mẹ mình gây sức ép lúc còn bé, bị nữ hầu quấy rối tình dục và còn bị nữ hầu gái nhốt vào phòng tối nhiều lần, kết hợp với lời răn dạy Phụ nữ là hiện thân của Phù thủy... Nathaniel vẫn chưa trở nên vặn vẹo và phát điên đã là rất may mắn rồi. Vì cảm thấy ân hận với thái độ của mình lúc trước, Patricia không ngừng muốn xin lỗi Nathaniel nhưng Glory lại cười khổ và nói rằng.
"Tâm thần của em ấy rất yếu ớt, không thể chịu thêm bất kỳ sự đả kích nào nữa."
Đúng vậy, từ ngày hôm đó trở đi, nếu không bị thuốc quật thì Nathaniel cũng chỉ ngồi yên và cứng đờ như một pho tượng mà chỉ có Moonlight với Glory mới có thể lại gần và tạm chăm sóc cậu. Nhưng mỗi đêm thì lại khác, Nathaniel không ngủ được sẽ dễ la hét nên để không làm phiền người khác cậu liền xin Moonlight cho mình thuốc an thần để có thể ngủ qua giấc, tinh thần cũng vì thế mà càng lúc càng khó ổn định hơn. Glory tuy rằng thương em mình nhưng cũng không để Moonlight trị bệnh dứt điểm cho Nathaniel, vì y không muốn em mình khỏi bệnh rồi sẽ lại bị chính người thân cận về huyết mạch với nó hành hạ lần nữa.
Trở về với Ithaqua, vì Glory nói rằng sẽ để Moonlight kiếm mẹ nuôi và trị bệnh dứt điểm cho bà nên gã đã lập tức lao về căn nhà để ngăn chặn hành động có thể gây bất lợi cho mẹ của Moonlight.
"Ta không hèn hạ giống đám Ithaqua các ngươi."
ELF với thân mình nhỏ bé đó đã gằn giọng nói như thế trong lúc chữa bệnh điên cho người phụ nữ tóc đỏ.
"Độc ác, ích kỷ, giả dối, ta còn lâu mới trở thành một kẻ giống như vậy."
Nói xong, ELF rút tay về rồi rời khỏi căn nhà và để gió tuyết trắng xóa nuốt đi thân ảnh. Mẹ nuôi của Ithaqua tỉnh lại, bà đã quên hết những chuyện xảy ra sau khi bị buộc tội là Phù thủy và thậm chí là còn quên luôn những đau khổ mà mình từng chịu, những di chứng trên người từ các vết thương nặng sau những lần chạy trốn đã biến mất và sức khỏe của bà đã trở nên tốt đến mức phi thường. Nhưng cái giá phải trả cho những điều tốt đẹp ấy chính là sự tỉnh táo và lý trí của Nathaniel Norwell.
....
"Nathan à, hôm nay ngoài trời đẹp lắm, em có muốn ra ngoài phơi nắng một chút không?"
Glory hỏi trong khi đang gọt trái cây, Nathaniel ngồi dựa lưng vào đầu giường chỉ cúi đầu và nghịch nghịch một con gấu bông, hoàn toàn không nghe lẫn phản ứng trước lời đề nghị của anh trai mình. Glory nhướng mày, đặt trái cây và dao xuống rồi đi đến để xoa xoa má của Nathaniel.
"Nathan, ra ngoài phơi nắng đi em."
Nathaniel im lặng rồi cúi đầu nghịch nghịch đồ chơi trong tay, Glory thở dài, cố bế em trai chây lười của mình lên xe lăn rồi đẩy cậu ra ngoài vườn. Hôm nay thời tiết đẹp vô cùng, còn là mùa mà hoa cỏ trong vườn nở rộ đến mức xinh đẹp nhất nữa nên bốn phía, nơi nào cũng có thể ngửi được mùi hoa. Glory thong thả rảo bước, xe lăn cũng chầm chậm lăn theo từng bước đi của y.
"Một mùa hè nữa sắp đến rồi, Nathan của chúng ta sẽ chóng khỏe lên thôi."
Khuôn mặt cứng ngắc của Nathaniel không hề biến đổi nhưng Glory không trách, y chỉ chăm chú đẩy xe lăn đến chỗ uống trà rồi dọn trà bánh lên bàn. Từ phía xa xa, cô nàng Thợ vườn cũng vẫy vẫy tay chào họ.
"Anh Glory, hôm nay lại dẫn anh Norwell ra đây chơi à?"
Glory mỉm cười gật đầu với cô nàng dễ thương đó rồi nhìn xuống Nathaniel. Khác với dáng vẻ vô hồn và cứng nhắc, sắc mặt của cậu tái nhợt và đôi mắt cũng tối sầm xuống, Glory đưa tay ra xoa đầu cậu rồi vỗ về.
"Nathan à, có anh ở đây, không có ai làm gì hay dọa em sợ đâu."
"...."
Nathaniel cúi gằm mặt, tay ôm gấu bông cũng siết chặt lại rồi khóc tức tưởi. Glory bất đắc dĩ quỳ xuống, ôm Nathaniel rồi nói.
"Không phải lỗi do em cũng không phải do em chưa cố gắng. Nathan à, mọi thứ rồi sẽ dần tốt lên thôi mà, mọi người ở đây đều có thể đợi em tốt dần lên mà."
Vì anh em nhà Glory đều là top đầu Kẻ sống sót bị cấm ra trận trong xếp hạng nên Glory cũng lười đi ra ngoài hẳn, Moonlight vì còn trẻ lại hiếu chiến nên đã ra mặt dành suất đi thi đấu.
"Em phải lấy lại vốn anh đưa cho Chủ trang viên chớ. Hãy tin tưởng em sẽ đem lại chiến thắng cho mọi người!"
Cậu nhóc năng động và tinh quái đó đã nói thế rồi lao đầu làm việc một cách chăm chỉ thay cho hai anh trai của mình. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, dù trên người không có vết thương nào hay là quần áo xộc xệch dính đầy bùn, Moonlight vẫn luôn tươi cười và nhào đến để tặng hai người anh của mình những cái ôm thắm thiết nhất.
Và đương nhiên hôm nay cũng thế, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau những trận đấu xếp hạng căng thẳng, Moonlight tung tăng rời khỏi map với mái đầu trắng tuyết bù xù và đôi tai nhọn bị bùn đất dính đầy, nom nhóc có vẻ vui lắm dù rằng cái bụng cứ réo lên vì đói.
"Moonlight."
Giọng nói âm trầm của đàn ông trưởng thành làm Moonlight phải dừng lại, nhóc quay đầu lại, nheo mắt nhìn Invisible Man đang đi từng bước về phía mình rồi hừ giọng.
"Chuyện gì?"
Invisible Man im lặng một hồi rồi ngập ngừng đưa ra một túi bánh cho cậu bé.
"Nhóc vẫn chưa ăn gì từ sáng, ăn một chút lót dạ đi, đây là bánh làm hoàn toàn từ bột mì với bơ thực vật."
Moonlight không nhận túi bánh cũng chẳng phản ứng gì với lời mời mọc của Invisible Man, cậu bé rất ghét các Night Watch kể cả The Captive được tính là một trong các Nathaniel, thế nên mặc kệ Invisible Man thường đối xử tử tế với mình và Glory, Moonlight chỉ xoay người đi thẳng. Invisible Man thở dài, lần đầu tiên trong đời rất muốn đấm vỡ mặt Nguyên Bản và tên Morning Star vì đã thẳng tay hủy hoại hạnh phúc của anh em trong nhà. Nhóc Moonlight rất dễ thương, lại ngây thơ và dễ mềm lòng, đồng cảm với người khác cho nên ai ai cũng rất mến và thương nhóc ta, kể cả Invisible Man bình thường trầm tĩnh và kỳ quái cũng rất thích nhóc con này nhưng nhóc con giận dỗi lại không thèm đếm xỉa gì đến gã khiến gã rất sầu não và buồn bực.
Thôi vậy. Invisible Man thở dài, cất túi bánh ngọt vào rồi buồn bực đi vào trận đấu kế tiếp. Tâm trạng không tốt lắm, đành trút hết lên đầu mấy Kẻ sống sót khác vậy.
Moonlight được các chị gái lau sạch mặt mũi với chỉnh tóc tai xong mới được biết là hai anh trai nhà mình đang nghỉ ngơi tại nhà kính, nhóc nhanh chân chạy đến đó rồi nhào đến ôm lấy Nathaniel đang ngồi mò tay trên quyển sách chữ nổi.
"Anh Nathan!"
Nathaniel giật mình, cả người cứng còng, Moonlight nhiệt tình cọ cọ vào người cậu, khuôn mặt trắng nõn phúng phính tràn ngập sự hạnh phúc.
"Anh ơi, hôm nay đi trận em gặp nhiều tình huống vui lắm đó."
Moonlight ríu rít nói được một chút thì Nathaniel cũng đặt tay lên đầu nhóc con để xoa xoa. Glory vừa đi thảo luận với Ada về xong cũng vui vẻ nhập hội cùng hai người em của mình. Một nhà ba người vui vẻ trải qua một bữa trưa rồi cũng đến lúc Nathaniel phải trở về phòng để nghỉ ngơi.
"Anh và bé Moonlight sẽ về lúc bắt đầu bữa tối, trong thời gian đó, Nathan cứ nghỉ ngơi nhé."
Glory vừa nói vừa đặt gấu bông vào tay của Nathaniel. Vì bị tổn thương tâm lý quá nặng nên Nathaniel không thể chịu nổi việc ở một mình mà không có sự bầu bạn của hai anh em nhà mình, vì Glory và Moonlight cũng phải liên tục đi trận cho nên chỉ đành cùng nhau tạo ra gấu bông có chứa giọng nói của hai người để bầu bạn với Nathaniel trong lúc cả hai không ở đây. Tuy có hơi trẻ con nhưng Ada và Emily đều công nhận rằng điều này đã cải thiện đáng kể tình trạng của Nathaniel vì cậu đã dần chấp nhận được việc bản thân mình phải ở một mình mà không phát điên.
Nhưng đương nhiên, khi thấy tình trạng sức khỏe của Nathaniel cải thiện nhanh thì người đau lòng nhất vẫn là hai "Kẻ truyền đạo" còn lại, Nathaniel quá mức lý trí và tự gồng ép chính mình, dù đã bị hành hạ đến mức trở thành dáng vẻ điên dại nhưng sự gồng ép đó vẫn vô hình ép chẹt cậu và ép cậu trở thành bộ dáng mà nó muốn nhất.
Đó là sự ám ảnh từ gia đình đã khắc sâu vào linh hồn của Nathaniel.
Khi đã đảm bảo Nathaniel sẽ ngủ ngon trong lúc anh em họ rời đi, Glory nhẹ nhàng cùng Moonlight đi xuống đại sảnh. Vừa đi, Moonlight vừa tâm sự về thời thơ ấu của mình.
Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất có nhiều bộ tộc khác nhau đã phân chia ra hai vùng Nam Bắc với những kẻ cầm đầu là các ELF. Các ELF được sinh ra bởi sự ưu ái của tự nhiên nên trời sinh họ đã thân cận cũng như được rừng rậm ưu ái. ELF ở phương Nam ấm áp không quá thiện chiến, ưa chuộng hòa bình nên đa phần họ đều là những con người sống ẩn dật né tránh cái nhìn của mọi người, ngược lại, ELF ở phương Bắc lại rất thiện chiến, lạnh lùng và khắc nghiệt như chính thời tiết ở nơi đó. Vậy nên hoàn toàn dễ hiểu khi vì sao ELF từ hai khu rừng này vẫn luôn căm ghét và chiến đấu với nhau đến mức không thể chứa chấp sự tồn tại của đối phương trên lãnh thổ của nhau.
Nhưng dù tình hình hai bên căng thẳng nhưng lại rất ít khi bùng nổ một cuộc chiến lớn vì nguyên tắc và lối sống chuộng hòa bình thầm lặng của phương Nam. Moonlight cũng được nuôi lớn theo phương châm đó nên ở cậu bé luôn tồn tại sự dịu dàng và bao dung của một vùng đất bình yên, nhưng dù vậy thì cũng không thể phủ nhận hay lay chuyển rằng dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu lại là huyết thống chính tông của Hoàng thất ELF phương Bắc.
Khi Moonlight còn rất nhỏ, cha mẹ của cậu là Cựu Vương và Vương Hậu đang bị lật đổ bởi sự phản bội từ thần dân của mình, cha vì để chặn đường và tạo cơ hội cho vợ con mình chạy đi cho nên đã ở lại và chiến đấu đến cùng, Vương Hậu ELF mang theo con trai còn bọc trong tả là Moonlight chạy thẳng một đường đến vùng đất phương Nam xa xôi để sinh sống. Vì để cả ELF phương Nam không giết chết con mình vì đặc trưng từ đôi mắt xanh mà chỉ Hoàng thất mới có được, Vương Hậu đã móc mắt của con mình ra, giấu vào sâu một hang động rồi trút hơi thở cuối cùng trong đó vì các vết thương nghiêm trọng trên người. Moonlight từ bé bị bỏ lại trong rừng nên được các gốc cổ thụ có sự sống thay phiên nhau nuôi nấng, cậu bé tự mình học viết, học đọc, lại tự tìm tòi cách pha chế thuốc trong sự xa lánh của các ELF khác thẳng cho đến khi, một số thế lực bắt đầu vươn tay vào rừng rậm phương Nam.
Rất nhiều người đã đi vào rừng phương Nam để truy bắt và lùng giết các ELF tại đó, vì các ELF phương Nam đều rất ngây thơ và trong sáng cho nên họ rất dễ bị lừa lọc và bắt lại để làm nô lệ cho những thế lực trên, nên chẳng mấy chốc sau đó, rừng ELF phương Nam đã bị con người, Goblin,... Các thế lực tàn nhẫn chiếm đóng. Moonlight được các gốc cổ thụ mách bảo nhiều cho nên cũng có thể né tránh sự truy lùng và thi thoảng sẽ chỉ xuất hiện vào các đêm trăng để đi hái thuốc trị bệnh mà thôi.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Rừng phương Bắc lúc này đã hoàn toàn ổn định dưới sự chinh phạt của vị Vua mới vốn là con trai lớn của Hoàng thất cũ, Ithaqua. Biết rằng rừng phương Nam từng là nơi mà mẹ mình chạy trốn đến đã bị phá hủy bởi con người và thông tin về tung tích về người em trai đã bị thất lạc của mình cũng xuất hiện ở đó, ham muốn chinh phục vùng đất màu mỡ này xuất hiện nên Ithaqua đã dẫn quân đi càn quét vùng đất phía Nam.
Ithaqua thuận lợi tìm ra em trai bị thất lạc của mình dù rằng cậu nhóc vẫn chưa được làm lễ trưởng thành để thoát khỏi lốt của một đứa trẻ. Sự thân thiết về huyết mạch và áy náy khi nhận ra em trai mình đã khổ cực thế nào khi phải một mình sống trong khu rừng phía Nam đã làm Ithaqua rất căm giận các ELF ở nơi này, gã ta hạ lệnh xử tử các ELF và điều này đã khiến Moonlight có sự chịu đựng nhất định không đồng ý. Đối với một ELF đã sống từ thuở còn bé tại khu rừng ấm áp này, dù không được ELF ở nơi này chăm sóc nhưng cậu bé cũng không cho rằng họ nhất định phải chết, và cậu bé cũng không đồng ý đi theo anh trai mình trở về một nơi xa lạ mà đến cả hiểu biết cậu cũng không hiểu được.
Điều này đã khiến cho thuộc hạ dưới trướng Ithaqua ở thế giới này nắm bắt được và kích ngòi ly gián mối quan hệ mong manh giữa cặp song sinh đã bị chia cắt hàng trăm đến hàng nghìn năm. Và đỉnh điểm nhất, chính là việc chúng lên án với Ithaqua rằng Moonlight có lẽ không phải em trai gã vì không hề sở hữu đôi mắt xanh của Hoàng thất phía Bắc. Sự đa nghi của một vị vua dành cả đời chinh chiến, giết chóc kẻ thù và kẻ phản bội đã khiến Ithaqua nghi ngờ, hắn đã tự tay mình giết chết người em sinh đôi và đồng thời cũng đã khắc sâu vào lòng Moonlight một nỗi đau và vết thương không thể lành về một người anh trai hùng mạnh nhưng lại vô cùng tàn nhẫn của mình.
"Thế mà em lại không để anh xử lý tên đó. Có lẽ sắp tới hắn sẽ vào trang viên."
Glory thở dài, Moonlight nhún vai rồi nói.
"Em không thích bạo lực, nếu có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng thì em sẽ ưu tiên điều đó trước."
Thôi được, may mắn là sự tàn ác của người phương Bắc không ám lên cơ thể và bản tính của nhóc con này. Nếu không thì người mẹ nuôi kia của Ithaqua Nguyên Bản cũng đâu được cứu sống, Glory nhủ thầm rồi giơ tay ra xoa đầu Moonlight.
"Về sau có chuyện gì thì để anh làm, em cứ ngoan ngoãn đi trận rồi về chơi với Nathan là đủ rồi."
"Dạ!"
Bé ngoan dễ dạy, Glory cười khổ rồi rút tay mình về.
~•~
Chap sau Ithaqua lên kế hoạch bắt cóc anh trai rùi nè (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro