17.

Ithaqua không nhớ là mình đã chết như thế nào, gã chỉ nhớ rằng bản thân mình đã ráng sức đi đến nơi chôn cất Nathaniel trong khi đuổi theo đằng sau gã chính là một kẻ tóc đen đeo mặt nạ cầm một cây thương đen nhánh.

Kẻ đó cũng giống với gã, là một "Night Watch" nhưng lại khác với những kẻ mà gã từng biết, kẻ đó không hề nói gì cả, đôi mắt không tròng sâu như hai trũng nước và đen ngòm, trang phục còn rườm rà và mang theo kiểu cách kỵ sĩ mà gã từng thấy khi đi qua mấy vùng đất lạ, nhưng thay vì là khôi giáp thì kẻ đó lại mặc giáp màu đen có các đường vân đỏ như máu. Khi kẻ đó lao đến và đâm thương về phía gã, gã chỉ kịp nghe thấy một tiếng cười quen thuộc.

"Bé cưng, giải quyết tên nhóc con này đi."

Cổ gã bị đứt lìa, hình bóng in lại trong mắt là cảnh một Nathaniel cũng có tóc đen mặc đồ đỏ nhẹ nhàng ngồi trên bả vai của kẻ vừa giết mình.
....

Ithaqua bừng tỉnh, trước mắt là một khoảng trời quen thuộc với các nhánh cây khô, nền tuyết trắng xóa và mái tóc đỏ đang tung bay của mẹ nuôi.

"Bé con, hãy tập trung vào nào."

Ithaqua nhìn cây cung đang được kéo căng ra và cảm nhận bàn tay của mẹ đang chỉnh lại tư thế cho mình, mắt đảo một cái rồi buông lỏng tay ra.

Phụp!

Mũi tên trúng thẳng vào hồng tâm làm cho mẹ nuôi bất ngờ không thôi.

"Bé con, con đã bắn dính rồi hồng tâm năm lần liên tiếp rồi, con đúng là một thợ săn cừ khôi."

Ithaqua nhướng mày nhìn bàn tay của mình, cảm giác chân thật khiến gã kinh ngạc không thôi, đến mức lời mẹ gọi cũng không thể làm cho gã kịp thời phản ứng, mãi đến khi vai nằng nặng, mùi bánh nướng quen thuộc phả vào mũi cùng tiếng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng vang lên thì gã mới nhận ra là mình đã quên trả lời mẹ.

"Con mệt rồi sao, bé con của mẹ?"

Mẹ nuôi nhìn Ithaqua với đôi mắt lo lắng, Ithaqua cũng mỉm cười, đáp lại bằng giọng nói vô cùng non nớt của mình.

"Con ổn mà mẹ."

Mẹ nuôi thở phào một cái rồi cười nói.

"Được rồi, vậy chúng ta tạm nghỉ ngơi rồi vào nhà nhé, hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của con, mẹ sẽ làm cho con một bữa ăn lớn và thật thịnh soạn."

Ithaqua cẩn thận tiêu hóa lời nói của mẹ rồi kinh ngạc khi nhận ra bản thân đã trở về lúc mình chuẩn bị bảy tuổi. Nếu như đây thực sự không phải là mơ vậy thì gã có lẽ đã có cơ hội để cứu mẹ và cứu Nathaniel chăng?

Ithaqua kích động không thôi, nhưng sau đó vẫn phải bình tĩnh và nghĩ ra cách để mẹ có thể đi xuống trấn để mua thêm hàng hóa và đồ dùng thường ngày. Chỉ cần đợi lúc mẹ mua đồ, gã sẽ nhanh chóng đi kiếm Nathaniel và ôm cậu về với mình ngay, nhà Norwell xem nhẹ và đối xử tệ với Nathaniel vào khoảng độ tuổi này, nếu cậu có mất tích thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Với lại, nếu Nathaniel có thể ở với gã thì cả đời này của cậu sẽ không cần phải tự gò ép mình đến sụp đổ tinh thần nữa.

Nhưng nếu nhà Norwell dựa vào đó để truy tìm mẹ và làm hại bà thì sao? Ithaqua nghĩ thế trong khi đang cùng mẹ khui bình rượu mà bà đã ủ nhiều năm. Mẹ nuôi của gã là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang nhưng vì bà là người ham học hỏi và sở hữu mái tóc đỏ cho nên nhiều người đã buộc tội và cho rằng bà là một Phù thủy. Nếu bà không bị vướng bận bởi gã và có thể rời khỏi nơi đau khổ này thì cuộc đời của bà có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng?

Dưới ánh sáng ấm áp của lò sưởi, người phụ nữ tóc đỏ ngâm nga một bài đồng dao đơn giản, ly rượu trong tay thơm ngát mùi trái cây làm lòng người cảm thấy thanh thản, Ithaqua chống cằm nhìn mẹ nuôi của mình, đôi mắt cũng trở nên đau đớn.

Lý do Nathaniel phải đi tìm mẹ là do gã, mẹ ruột căm hận và hành hạ Nathaniel nhiều năm cũng là do gã, nếu gã không muốn mất đi Nathaniel thì phải chấp nhận bản thân mình và mẹ nuôi không còn quan hệ gì nữa, còn nếu tham lam và cố chấp giữ hai người lại thì tương lai nhất định sẽ bị mất đi một trong hai người.

"Mẹ ơi, con có chuyện muốn hỏi."

Mẹ nuôi mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu.

"Con hỏi đi."

"Con... Có anh trai sinh đôi đúng không ạ?"

Cạch!

Bàn tay đang gắp một miếng thịt sang đĩa cho Ithaqua của mẹ nuôi khựng lại, kẹp gắp thịt rơi xuống mặt bàn, nụ cười trên mặt nàng cũng tắt ngúm.

"Con, con đang nói gì thế?"

Ithaqua thấy mẹ mình muốn né tránh đề tài này thì thở dài, bảo.

"Lần đầu tiên mẹ dẫn con vào chợ dưới trấn, con đã thấy một người giống con đang ngồi trên một băng ghế. Khi vừa thấy cậu ta, con đã cảm nhận được một mối liên kết vô cùng sâu sắc."

"Chắc là con đã nhìn nhầm rồi, người giống người đâu phải chuyện lạ lùng gì đâu con."

Mẹ nuôi bối rối nói xong thì khựng lại khi bị đôi mắt xanh trong veo của con mình nhìn chằm chằm.

"Mẹ ơi, người đó chính là anh trai của con. Con cảm nhận được nỗi buồn, sự cam chịu và nhung nhớ con trên người anh ấy, con muốn gặp anh ấy lần nữa và xác nhận lại mọi chuyện."

Ithaqua đã thuyết phục mẹ cho mình đi xuống trấn lần nữa để tìm Nathaniel, mẹ nuôi dù rằng không muốn và cũng không nỡ rời xa đứa con chỉ mới tròn bảy tuổi của mình nhưng Ithaqua đã trưởng thành thì làm sao có thể để cảm xúc ủy mị này ảnh hưởng? Gã đã tự tìm phu nhân Norwell để nói rõ sự tồn tại của mình, đồng thời cũng nhờ bà bảo đảm sự an toàn đến cuối đời cho mẹ nuôi của mình. Phu nhân Norwell vốn dĩ đang sầu não vì bị chồng mình quở trách mấy hôm nay cũng vì tin tức này mà mừng rỡ khôn nguôi, nàng ta chấp nhận yêu cầu của Ithaqua, cho mẹ nuôi đi đến một nơi thật xa không hề tồn tại nạn săn bắt Phù thủy rồi mới mừng rỡ dắt tay người con đã thất lạc quá lâu của mình.

Đó cũng là lần đầu tiên Ithaqua được gặp Nathaniel cũng vừa tròn bảy tuổi. Vì sức khỏe bẩm sinh yếu ớt nên Nathaniel thoạt nhìn ốm lắm, nhưng khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt xanh to tròn trong veo luôn khiến người khác nhìn vào là đã muốn yêu thương. Có vẻ như cậu bé đang bệnh, nhìn lờ đờ và mất sức lắm, sau khi gặp mặt em trai là gã đây xong thì liền bị ông bà Norwell sai người hầu bế về phòng.

"Khoan đã."

Ithaqua vọt lên nắm tay Nathaniel, lực đạo của tay mạnh đến mức làm Nathaniel đang yếu ớt vì bị bệnh đau đến rơm rớm nước mắt. Phu nhân Norwell lúc này vẫn còn khá thương Nathaniel cũng vội lên tiếng.

"Ithaqua à, anh con chưa khỏi bệnh nên phải về phòng uống thuốc, con có thể gặp lại anh vào sáng mai."

Nhưng Ithaqua đâu có chịu, gã hơi nới lỏng bàn tay siết chặt tay của Nathaniel ra rồi nói.

"Nhưng thưa phu nhân, nơi này vẫn còn lạ lẫm với con lắm, liệu con có thể ở chung với người giống con một thời gian không?"

Phu nhân Norwell mím môi, lén nhìn sang chồng mình, ngài Norwell hình như không cho phép nhưng lại không nói ra miệng, xem ra nàng lại phải sắm vai ác rồi.

"Rất tiếc là không được con à, anh trai con, Nathaniel lúc bệnh có hơi nóng nảy, thằng bé sẽ không thích ai ở gần và quấy nhiễu giấc ngủ của nó đâu."

Khuôn mặt của Nathaniel điềm tĩnh, đôi mắt xanh trong như bầu trời buổi sáng không hề để lộ chút cảm xúc bất thường nào, nhưng Ithaqua đã dành cả đời còn lại của mình để tìm hiểu về cậu thì sao có thể bị biểu tình này qua mắt? Gã tạm thời đáp ứng ông bà Norwell sẽ ngủ ở phòng riêng nhưng điều kiện là căn phòng đó phải ở sát với Nathaniel.

"Bọn con là song sinh, bọn con không thể ở cách nhau quá xa được."

Được rồi, một đứa trẻ ở độ tuổi này xốc nổi và hoạt bát ra sao cũng không khiến người khác khó chịu. Huống hồ, chỉ cần nhìn Ithaqua là đủ biết gã khỏe và tốt hơn Nathaniel rất nhiều rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây có lẽ sẽ là người thừa kế đầy triển vọng của nhà Norwell thay vì là Nathaniel yếu ớt lắm bệnh.

Nhà Norwell giàu có là điều mà Ithaqua đã biết từ lâu, nhưng có thể giàu đến mức xây một chỗ vừa bao gồm phòng ngoài, phòng ngủ, phòng thay đồ và cả phòng vệ sinh thì đây là lần đầu tiên Ithaqua nhìn thấy. Nhưng sau khi kinh ngạc và thăm thú đủ xong, Ithaqua lại cảm thấy trống rỗng đến mức vô vọng, Nathaniel từ nhỏ đã ở một mình trong căn phòng rộng lớn thế này và cũng đã phải trải qua những ngày tháng mệt nhoài nhiều áp lực, những lúc như thế mà ở một mình trong đây thì Nathaniel liệu có cảm thấy cô đơn và trống vắng không?

Hẳn là có nhưng cậu đã khéo léo giấu đi chăng? Ithaqua thầm nghĩ rồi lén lút rời khỏi phòng của mình. Thời điểm gã về nhà Norwell đã là vào buổi chiều, ăn cơm với gia đình cũng là vào buổi tối nên giờ ngủ đương nhiên cũng sẽ kéo đến rất nhanh, mong là Nathaniel giờ này vẫn còn thức.

Mà vừa khéo hôm nay lại là ngày đầu tiên hầu gái mà Nathaniel luôn sợ hãi bắt đầu ra tay với Nathaniel nhỏ nhắn có tính thần yếu ớt.

Ithaqua di chuyển và mở cửa rất nhẹ nhàng, gã đi qua phòng ngoài, mở hé cửa phòng ngủ ra rồi trợn trừng mắt khi thấy một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đang ngồi trên giường và đang ra sức bịt miệng Nathaniel đang vùng vẫy một cách thảm thiết.

"Cậu chủ! Cậu phải biết ngoan ngoãn nghe lời chứ. Bây giờ em trai cậu cũng đã về rồi, không một ai trong ngôi nhà này còn cần một người vô dụng như cậu ngoài tôi đâu."

Nathaniel dù có cố tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành đến đâu thì cậu cũng chỉ là một đứa bé, bị người lớn đè xuống và bắt ép như thế này đương nhiên là vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng, cậu cố quơ quào tay để cào và đẩy tay của nữ hầu gái ra, hai mắt xanh như ngọc ngập nước.

"Cậu khóc nhìn đáng thương quá... Nhưng chuyện này đâu có đau đớn? Nó sung sướng lắm đó, miễn là cậu ngoan ngoãn và nghe lời thì mọi thứ chắc chắn sẽ...."

Ithaqua lao lên và đạp mạnh người phụ nữ kia ra. Sức lực của gã vốn đã khỏe hơn người thường rất nhiều rồi cho nên dù mới bảy tuổi nhưng gã vẫn dư sức bưng vác những món đồ cực nặng chứ đừng nói đến là đạp một người lớn. Nữ hầu gái kia bị đạp lăn quay ra mặt đất, chưa kịp ú ớ gì thì đã nghe Ithaqua quát ầm lên.

"Người xấu! Có người xấu!"

Tiếng gào lớn này vang vọng khắp hành lang khiến phu nhân Norwell đang muốn đi kiểm tra Ithaqua phải vội vàng chạy đến kiểm tra.

"Ithaqua, đã có chuyện gì vậy.... Chúa ơi, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy Nathaniel?"

Nathaniel được Ithaqua ôm chặt lấy, áo ngủ trên người bị xé rách cổ áo, mặt mũi đỏ bừng vì khóc và nghẹt thở, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào người hầu ngập tràn sự hoảng loạn. Ithaqua ôm cậu chặt hơn, gắng sức an ủi cậu rồi quay sang phu nhân Norwell để lên án.

"Con thấy lạ chỗ nên định tìm anh trai để nói chuyện giải sầu, ngờ đâu vừa mở cửa phòng thì lại thấy chị gái này đè lên người anh trai rồi bịt miệng anh ấy khiến anh ấy muốn gào lên kêu cứu cũng không kêu cứu được."

"Thật sự có chuyện như thế?"

Phu nhân Norwell sửng sốt, nàng đến bên giường để kiểm tra tình trạng của hai đứa trẻ, Ithaqua thì không sao nhưng Nathaniel bị dọa không nhẹ thì lại bất ổn, nhìn đứa trẻ sợ nhưng không dám hé miệng, muốn khóc lại chỉ có thể cố nén vào trong lòng khiến phu nhân Norwell lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ lẫn áy náy không thôi, nàng đi đến chỗ có gài chuông gọi người hầu, rung mạnh mấy cái rồi gật đầu với cặp song sinh.

"Ithaqua à, con trước tiên đưa anh trai con về phòng đi, mẹ sẽ đích thân giải quyết mọi chuyện."

Ithaqua rũ mắt, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh mình rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi, ai dám ăn hiếp anh thì em sẽ xẻo thịt kẻ đó."

Nathaniel rúc mình vào lòng của người em trai mà mình chỉ vừa mới quen, trong lòng cũng dần thả lỏng và biết ơn Ithaqua đang ra sức bảo vệ mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro