2.

Nathaniel và Glory được đem đi huấn luyện vào sáng hôm sau dưới sự chào đón nhiệt tình của toàn thể mọi người ở trang viên, kể cả hội người khó tính hướng nội như Andrew hay Vera cũng đều chạy ra nghía thử khuôn mặt của hai con người được bảo là anh em của thợ săn Night Watch. Không thể trách họ được, Ithaqua và đàn em của gã ta là cơn ác mộng thường trực trong các trận đấu hiện tại mà, thế nên người được gọi là anh trai của Night Watch sẽ gây ra sóng gió gì nữa.

"Ù uôi."

Tracy suýt xoa.

"Nhìn khác với Captive ghê."

The Captive là skin B và cũng là anh trai của skin S Morning Star của Night Watch, là người rất khó ở và khó chiều, luôn nhìn họ bằng nửa con mắt nên mọi người ở trang viên đều chuẩn bị sẵn tinh thần bị xem thường một trận. Nhưng vì Glory ở bữa tiệc chào đón rất hòa đồng và gần gũi nên họ cũng cho rằng Nathaniel cũng sẽ từa tựa thế nhưng kết quả là họ nghĩ nhiều rồi. Nathaniel khá xa cách lại rất ghét bị mọi người đụng chạm vào người, chỉ cần cảm nhận có ai lướt qua thôi cũng khiến Nathaniel lùi về sau một bước để né tránh. Tuy rằng không thể hiện rõ nhưng sự cao ngạo giống The Captive cũng hơi lộ ra khiến mọi người bất giác khó chịu.

"Coi bộ là khó ở chung rồi."

Vera thở dài nhìn Nathaniel vào chế độ huấn luyện cùng Naib, Eli và Luca, sẵn sàng chờ đợi bốn con người này ra ngoài với khuôn mặt nhăn nhó và bầu không khí mất tự nhiên.

.....

"Nathaniel! Anh đúng là thiên sứ của đời em."

Cậu út nhà Lính Thuê, Spring Hand vừa bước ra là đã ôm chặt cứng Nathaniel và khóc thét khiến mọi người đều phải nghía mắt nhìn sang. Nathaniel nhíu mày đẩy cậu nhóc Lính Thuê có phần quá khích ra, giọng nói vẫn chưa khôi phục tràn ngập sự bối rối.

"Không cần thể hiện thái quá đâu."

"Sao em có thể không thể hiện thái quá!?"

Spring Hand kích động nói.

"Lần đầu tiên em thấy mình bị ăn cắm mắt, mũi khoan với cả bị bốn tầng di chứng mà trị thương nhanh như chị Emily trị cho đó. Với lại sửa máy nữa, em sửa ngang ngửa mấy người bình thường nữa nè."

Nathaniel ậm ừ rồi được Eli vỗ vai.

"Đúng là tốc độ xong trận được đẩy nhanh thật, sau khi nghe cậu đọc Kinh thánh xong bọn tôi cảm thấy mọi thứ đều nhanh và hoàn hảo hơn bình thường. Đây chắc là kỹ năng của cậu nhỉ."

"Tôi chỉ nhìn thấy một chút trong map... Có lẽ là vậy."

Trong trận đấu, khi tăng tốc giải mã thì Nathaniel sẽ tạm thời nhìn thấy một chút đến cuối trận, nhưng vì bị di chứng từ vụ hỏa hoạn nên tốc độ di chuyển với tương tác ván, tường nhảy đều sẽ chậm đi và sẽ vô tình trở thành gánh nặng cho đồng đội. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tính cơ động lẫn hỗ trợ hoàn hảo của Nathaniel, đồng đội đi cùng đều rất hài lòng. Spring Hand cũng vui vẻ nói với mọi người.

"Nếu không để Nathaniel bị dí đầu và bảo vệ tốt anh ấy thì tỷ lệ hòa với thắng sẽ cao lắm."

Phía Glory cũng vừa thử nghiệm xong, các đồng đội đi cùng đều rất thỏa mãn và đồng ý với sự đánh giá của Spring Hand. Nhưng khi thử nghiệm với đội hình khác, khi có nữ thì lại có chút rắc rối xảy ra.

"Nathaniel, nếu cậu có bất mãn gì với bọn tôi thì cứ nói ra đi."

Cô nàng Patricia tức giận nói.

"Lúc trị thương cho người khác thì tôi không nói nhưng sao lúc bọn tôi trị thương cho thì cậu lại rụt người lại, hất tay bọn tôi và không thể lên máu vậy?"

Nathaniel điềm tĩnh đáp.

"Tôi không thích phụ nữ, đó là debuff của tôi."

"Cậu!"

Ada cản Patricia đang nóng giận lại rồi cười bảo.

"Được rồi được rồi, ai đến trang viên mà chẳng có vấn đề của riêng mình? Nếu Nathaniel không thể được trị thương bởi các cô gái thì cứ cho uống rượu và truyền máu sang là được rồi mà."

Nhưng Nathaniel vẫn không xin lỗi về lỗi trong trận của mình, điều này khiến Patricia khá tức giận và không còn hứng muốn làm quen gì với cậu nữa. Anh em đều y hệt nhau, tên em thì là quái vật gây phiền nhiễu còn tên anh thì trịch thượng và hay xem thường người khác, mong trời đừng cho nàng và hai kẻ này ở chung trong một trận đấu nào đó!

Ngày đầu tiên huấn luyện thật sự rất mệt, đối với Nathaniel từ nhỏ đã không khỏe lắm thì lại càng nặng nề. Vừa đặt chân vào phòng ngủ và gắng sức tắm rửa là cậu đã nằm liệt trên giường một cách mệt mỏi. Dù nói rằng Nathaniel tồn tại như một hồn ma trong map nhưng cảm giác khi chạm vào đồ vật và bị Thợ săn đánh dính rất rõ ràng, ngoài ra khi trị thương cho các đồng đội nữ, nghe tiếng vá như tiếng xé áo lại khiến cậu sợ hãi vô cùng, rồi lúc bị Thợ săn nữ truy lùng đánh vào người nữa, mọi thứ đều khiến cậu nhớ về một ký ức rất đáng sợ.

"...."

Nathaniel vô thức cuộn tròn người lại, đôi mắt lại trở về dạng mù lòa khiến cậu cảm thấy rất bất an và lo lắng, kết hợp với việc căng thẳng cả ngày đã khiến cậu ngủ đi lúc nào không hay.

Cậu chủ, cậu chủ à, cậu luôn là cậu bé ngoan mà đúng không?

Tiếng nói nhẹ nhàng của phụ nữ, mùi son phấn và nước hoa, cảm giác bị bàn tay vuốt ve khiến Nathaniel bất giác phản kháng lại.

Không! Không!

Cậu chủ đừng tạo tiếng ồn, Ông bà chủ đều đã mệt mỏi rồi, nếu hai người họ bị làm phiền và tỉnh lại giữa đêm thì cậu sẽ không còn là cậu bé ngoan nữa đâu.

Nathaniel mở bừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra làm ướt đẫm cả lưng và cả gáy, cậu ngồi bật dậy, xoa xoa hai tay lạnh ngắt rồi lẩm nhẩm.

"Không sao hết, đã qua rồi, mọi thứ đều đã qua rồi."

Nhưng mọi thứ đều vô dụng, thân thể ngày một run lên khiến Nathaniel không sao bình tĩnh nổi, dù rằng đã ăn mặc một cách kín đáo và cẩn thận nhưng cảm giác đó vẫn còn và lời thì thầm đầy dụ dỗ vẫn liên tục vòng quanh trong đầu cậu.

Suỵt, cậu nên hiểu rằng việc mất đi em trai đã khiến bà chủ đau lòng lắm rồi, cậu phải ngoan, phải nghe lời thì bà chủ mới thương cậu được. Với lại, chuyện giữa chúng ta cũng đâu có gì xấu? Cậu sợ hãi cái gì chứ.

Tay bị trói lại, đùi cũng bị nắm chặt, mắt và miệng cũng bị bịt chặt đến mức không thể thấy gì lẫn kêu la. Nathaniel run rẩy bịt tai mình lại rồi càng lúc càng co mình đầy thảm hại.

Két....

Cửa phòng được đẩy ra khiến Nathaniel hét toáng lên. Glory vội đóng cửa lại, đi đến cạnh giường của Nathaniel thì quơ quào.

"Nathan?"

"Đừng chạm vào tôi!"

Nathaniel hoảng loạn la lên rồi  né tránh bàn tay đang đưa lại của Glory, Glory vội rút tay mình về ngồi xa Nathaniel một chút rồi lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Em gặp ác mộng à."

Nathaniel thở dốc, Glory cũng thử dịch người lại gần một chút, hơi thở của Nathaniel trở nên dồn dập và khó khăn vô cùng.

"Ác mộng? Không, không, đó không phải là ác mộng!"

"Không phải là ác mộng vậy đó là chuyện em đã trải qua?"

"...."

Nathaniel im bặt, hai tay tự ôm lấy mình cũng run rẩy một cách yếu ớt. Glory im lặng, tự mình xâu chuỗi những gì đã nghe và cảm nhận từ sáng đến giờ, kết hợp với thái độ bất thường của Nathaniel thì nhỏ giọng thăm dò.

"Em... Bị bạo hành bởi mẹ của mình sao?"

Nathaniel lắc đầu nguầy nguậy nhưng Glory lại không thấy cho nên nhíu mày nói.

"Em không nói thì sao anh biết được chứ."

Nathaniel yếu ớt nói.

"Anh đừng hỏi, tôi không muốn trả lời. Chuyện đó thật sự quá nhục nhã."

Glory há hốc miệng, nét mặt cũng đanh lại.

"Em thật sự bị bạo hành, Chúa ơi, em, làm sao em có thể im lặng suốt từ sáng đến giờ chứ?"

"Không có! Mẹ không bạo hành tôi, bà ấy không biết gì về chuyện này cả!"

Nathaniel đang rất hỗn loạn, Glory bừng tỉnh khỏi sự mệt mỏi, y tự bấu tay mình rồi nhỏ giọng bảo.

"Anh xin lỗi, là anh đã đường đột và quá tọc mạch vào chuyện riêng của em. Em đừng quá kích động."

Nathaniel cúi gằm mặt rồi nói.

"Anh đi đi, tôi tự lo cho mình được."

Nathaniel nói xong rồi lấy chăn đắp lên người mình, nếu như để ai đó nhìn thấy được thì có lẽ họ sẽ rất kinh ngạc và chê cười sự yếu nhược của người thừa kế danh giá nhà Norwell. Nhưng bây giờ, dù cho Glory có nhìn thấy đi chăng nữa thì y cũng sẽ không cười mà ngược lại sẽ còn thấy đau lòng cho Nathaniel đã gánh vác quá nhiều thứ trên vai.

Tòa thánh, gia tộc, người dân, Glory đều biết rất rõ cảm giác bị những điều đó đè nặng trên người.

Cửa lại bị mở ra lần nữa và Glory có vẻ đã rời đi. Nathaniel thở phào, buông lỏng hai tay đang siết bắp tay lại rồi mềm người nằm xuống giường. Nhưng dù rằng đã cố gắng tự làm ổn định tinh thần nhưng Nathaniel vẫn không ngừng run rẩy và mệt mỏi với những ký ức xưa cũ của mình, cậu lại tự cuộn mình, tìm cách an ủi nỗi đau rồi rên rỉ một cách bất lực.

Cạch!

Cửa phòng lại được mở ra, lần này bên ngoài còn có tiếng nói nhỏ.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, ngài Orpheus."

"Không có gì, dù sao cũng đâu thể bỏ mặc người đang gặp rắc rối chứ?"

Glory mỉm cười với anh chàng Tiểu thuyết gia trẻ tuổi rồi bưng khay đồ vào trong. Khác với Nathaniel bị mù trước khi chết, Glory đã sống một cuộc sống trong bóng tối suốt ba năm trước khi chết nên kinh nghiệm lẫn phản ứng đều tốt hơn, cả việc tự mình mò xuống bếp để tìm đồ cũng rất thành thục.

"Nathan ơi, em ngủ chưa?"

Glory dịu dàng gọi Nathaniel, dù cậu không trả lời nhưng cử động yếu ớt khiến chăn kêu soạt soạt của cậu cũng làm Glory biết điều gì đang xảy ra. Y mang đồ đến tủ cạnh giường của Nathaniel rồi nói.

"Em muốn uống chút sữa ấm rồi mới đi ngủ không?"

Mùi sữa thơm lừng và mùi của bánh quy làm Nathaniel mềm nhũn cả người, nhưng chế độ điều dưỡng sức khỏe được rèn từ lúc còn bé lại kêu gào cậu phải từ chối sự ấm áp này. Glory mỉm cười, tay quờ quạng rồi đặt lên mái tóc mềm mại của Nathaniel, nhẹ nhàng xoa rồi vỗ về.

"Đừng lo, nếu có ai hỏi thì anh sẽ nói chính anh là người đã ăn uống vào đêm khuya."

"...."

Nathaniel hít sâu một hơi rồi hỏi.

"Vì sao anh lại đối xử với tôi tốt quá vậy, tôi với anh cũng đâu quen nhau?"

Glory thấy Nathaniel muốn ngồi dậy thì đưa tay ra đỡ. Khi nghe được câu hỏi thì cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời.

"Vì anh không có em trai, và cũng đã mất mẹ khi còn nhỏ, sự ấm áp từ gia đình chưa bao giờ với đến anh nên anh rất muốn nếm trải cảm giác được yêu thương lẫn bao bọc gia đình của mình."

Nathaniel được vùi vào tay một ly sữa ấm áp rồi nghe Glory bắt đầu kể chuyện.

"Vì là Thánh tử cho nên hồi còn nhỏ, Hoàng cung với tòa thánh là hai nơi anh ở nhiều nhất. Cha anh luôn nói rằng anh phải ở đó thì vị thế của gia tộc mới vững vàng được. Với một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với ai hay thế giới bên ngoài thì yêu cầu này cũng không có gì là quá quắt nên anh cũng ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của cha. Nhưng trong thời gian mà anh xa nhà ấy, mẹ chính là người đau lòng và nhớ nhung anh nhất."

Mẹ của Glory, phu nhân Norwell là người dịu dàng và rất yêu thương chồng con mặc kệ hôn nhân giữa hai người không hề có tình yêu. Nhưng cũng vì quá yêu con cho nên bi kịch mới xảy ra.

"Mẹ anh mang thai lần thứ hai, dưới sự nài nỉ của bà, anh đã được đưa về nhà Norwell để ở cho đến khi em mình sinh ra đời. Vì anh đã là Thánh tử rồi và cả đời còn lại sẽ ở tòa thánh nên em trai anh sẽ là người thừa kế tước vị lẫn tài sản của nhà Norwell, nếu như anh và em trai thân thiết với nhau nữa thì cả hai bên Hoàng cung với tòa thánh đều sẽ bị hai đứa trẻ từ nhà Norwell ảnh hưởng. Do đó, để diệt trừ hậu họa, Hoàng hậu đã âm thầm mua chuộc các hầu gái của mẹ và bà đỡ ra tay giết em trai anh lúc thằng bé vừa lọt lòng, mẹ của anh cũng bị hại nên liền chết sau khi sinh em bé. Anh sau đó cũng bị ép trở về tòa thánh với niềm tiếc nuối lẫn đau đớn không nguôi."

Nathaniel uống một chút sữa rồi lại hỏi.

"Anh yêu mẹ và em trai mình sao?"

"Ừm."

Glory mỉm cười.

"Dù chỉ được ở gần họ vài tháng nhưng sự gần gũi lẫn thân cận về huyết mạch khiến anh không thể kìm lòng được mà yêu mến họ. Cho nên, khi biết người đứng sau mọi chuyện là Hoàng hậu, anh đã ra tay giết chết hai đứa con trai của bà ta."

"...."

Nathaniel ngây người trước lượng thông tin khủng bố đấy, Glory thản nhiên nói tiếp.

"Anh không thể tha thứ cho những người đã đưa đẩy mẹ với em trai mình vào chỗ chết cho nên đã tàn phá tòa thánh, tàn phá Hoàng cung, hủy hoại nhà Norwell rồi sau đó là bị giam lại trong ngục tối. Nữ bảo mẫu của Hoàng đế sau đó đã làm anh bị mù, cướp sạch mọi thứ có thể làm vật tự sát của anh rồi bỏ mặc anh tại đó suốt ba năm trời. Suốt ba năm đó, từ tiếng chuột bò qua đến bị bọ cắn, mọi thứ anh đều đã trải qua nhưng anh không hề hối hận, vì anh của lúc đó đã trả thù được cho mẹ và em mình, cũng như thành công làm sụp đổ một thứ vốn dĩ đã mục nát từ lâu."

Lời kể của Glory bình thản nhưng cũng rất tàn khốc và bi tráng, mí mắt của Nathaniel trước giọng kể nhẹ nhàng đó cũng díp lại rồi hoàn toàn nhắm nghiền. Glory nhẹ nhàng lấy lại ly sữa đã vơi đi một nửa, cất vào khay đồ rồi sắp xếp cho Nathaniel nằm xuống. Sau khi giém chăn kỹ càng cho Nathaniel, Glory chắp tay lại để cầu nguyện rồi đặt tay lên trán Nathaniel.

"Ngủ ngon và đừng bị ác mộng quấy nhiễu nhé, Nathan."
~•~

Phía Ithaqua có The Captive thì phía Nathaniel có Glory, đều mỏ hỗn nhưng thương em trai :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro