20.
Cặp song sinh nhà Norwell tròn chín tuổi cũng là lúc họ phải tiếp xúc với các hoạt động ngoài nhà. Khác với đời trước, Nathaniel tám tuổi đã đến nhà thờ và tòa thánh, bị người ta xâm hại thì đời này, vì có sự xuất hiện của Ithaqua và sự bám dính đến cố chấp của gã nên Nathaniel đã không đi đến những nơi như nhà thờ, ngược lại cậu chỉ ở cùng Ithaqua và cùng gã học tập chơi đùa theo yêu cầu của phu nhân Norwell, thẳng đến năm chín tuổi, niềm tin yêu mãnh liệt vào đức tin đã đưa đẩy Nathaniel xin phép cha mẹ đến nhà thờ để tìm hiểu.
Việc này đã chọc vào điểm nhạy cảm của nhóc con Ithaqua và đương nhiên, một đợt oanh tạc với quy mô lớn đã kéo đến phòng ngủ của Nathaniel.
"Tại sao anh lại phải đến nhà thờ chứ! Em không cho, em không cho, em không cho!"
Ithaqua đột ngột lao vào phòng của anh trai mình, không nói không rằng đã ôm chầm lấy Nathaniel đang nằm trên giường đọc sách để lay lay lẫn chất vấn. Nathaniel buông quyển sách xuống, vất vả đẩy ông em nặng như voi của mình qua một bên rồi buồn bực bảo.
"Anh chỉ ghé qua đó xem làm lễ thế nào thôi, em quạo cái gì vậy?"
"Em quạo? Em chỉ đang lo cho anh thôi!"
Ithaqua kích động la lên rồi ôm chầm lấy anh mình.
"Anh có biết cha xứ ở chỗ đó đáng ngờ lắm không?"
"Đáng ngờ?"
Nathaniel không hiểu ý mà em mình đang đề cập đến và cũng lấy làm khó hiểu về thái độ quá mức tiêu cực của gã mỗi khi cậu nói muốn đến nhà thờ. Ithaqua cắn môi, dứt khoát không muốn để cậu đi lại bị người hầu đi vào cắt ngang.
"Thưa cậu Ithaqua, ông chủ nói rằng khoảng nửa tiếng nữa, chuyến đi đến rừng phía Nam sẽ bắt đầu."
Ithaqua rất được ngài Norwell tán thưởng nên khi gã vừa cứng cáp một chút là ngài Norwell đã dẫn theo khắp nơi để rèn luyện, thời gian đi thường dài ngắn khác nhau nhưng nói chung đều không dễ để ở bên cạnh và bám dính lấy Nathaniel như lúc còn bé. Nathaniel thấy khuôn mặt phụng phịu khó xử của em mình thì sờ nhẹ lên má của gã, nhẹ nhàng nói.
"Em cứ đi đi, anh ở nhà đợi được."
Dù rằng phu nhân Norwell đã không còn tiêu cực như ngày trước nhưng với những việc mà nàng đã từng làm với Nathaniel cùng với cảm nhận của cậu về mẹ mình thì quan hệ giữa hai người cũng không tốt và thân mật như trước, Nathaniel làm sai tuy không hề bị phu nhân Norwell phạt nhưng cũng sẽ tự giác phạt cấm túc và không ăn cơm nhiều ngày, điều này thật sự rất căng thẳng nhưng Nathaniel cũng không có ý muốn sửa chữa. Dù gì thì không có Ithaqua thì cậu cũng vốn mờ nhạt trong cái nhà này rồi, làm mình làm mẩy một chút cũng sẽ không có vấn đề gì.
"Nathaniel, nếu được thì anh đến nhà thờ cùng mẹ đi, em nghĩ mẹ sẽ thích đi đến đó cùng anh."
Ithaqua dù không thích phu nhân Norwell lắm nhưng cũng phần nào mong muốn anh mình và mẹ có thể hòa hợp với nhau, nếu có thể bớt đi một kẻ thù và thêm một đồng minh thì cuộc đời của Nathaniel chắc chắn sẽ tốt hơn. Dưới ánh mắt nài nỉ của em mình, Nathaniel suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Anh biết rồi, anh sẽ đi cùng mẹ."
Ithaqua thở phào một cái, hài lòng hôn nhẹ lên má anh mình rồi xoa xoa gò má phúng phính mà mình thích mê kia.
"Bé ngoan, đợi em về mua sách với bánh kẹo cho anh."
Nathaniel rất muốn chấn chỉnh và khẳng định rằng mình lớn hơn Ithaqua, nhưng khi thấy cánh tay gồng lên một chút đã lên cơ của gã cũng như nghĩ đến việc bản thân lúc nào cũng bị Ithaqua ôm bế như thỏ con thì Nathaniel lại trầm mặc. Đều là bé trai như nhau, Nathaniel cũng tập thể dục và luyện kiếm nhưng không hiểu sao lại không thể khỏe mạnh với săn chắc như em mình, thậm chí gần đến độ tuổi dậy thì rồi mà còn không thể lớn với tốc độ chóng mặt như gã, đúng là vấn đề khiến người ta phải đau đầu thật.
Thời gian nửa tiếng đã qua, Nathaniel đẩy em mình ra khỏi phòng ngủ rồi cũng bước ra theo để tiễn cha với Ithaqua ra khỏi thái ấp. Phu nhân Norwell nhìn hai anh em ôm nhau một cách thân thiết thì nét mặt lạnh nhạt cũng không khỏi trở nên nhu hòa, nàng nhìn người chồng đang chỉ huy người hầu sắp xếp đồ lên xe ngựa thì bước đến, đưa tay lên để chỉnh lại cổ áo cho chồng mình rồi nói.
"Anh đi đường cẩn thận nhé."
"Ừm."
Ngài Norwell lãnh đạm gật đầu rồi kêu Ithaqua đi lại với mình, gia đình bốn người bây giờ chỉ còn lại hai. Phu nhân Norwell cố nén tiếng thở dài, quay lại để nhìn Nathaniel rồi gợi chuyện.
"Mẹ nghe nói là con muốn đến nhà thờ địa phương để xem mọi người làm lễ sao?"
Nathaniel cũng thử bắt chuyện với nàng.
"Mẹ cũng nghe qua chuyện này rồi ạ?"
"Ừm.... Mẹ cũng muốn đến nhà thờ để cầu nguyện một số việc, chúng ta hãy đến đó cùng nhau vào hai hôm nữa nhé."
"Vâng."
Cuộc trò chuyện gượng gạo chấm dứt tại đó, Nathaniel cúi đầu chào mẹ mình rồi tự trở về phòng để đọc tiếp quyển sách đang còn dang dở.
Hai hôm sau, như đã hẹn trước thì phu nhân Norwell và Nathaniel đã cùng nhau đến nhà thờ để cầu nguyện. Nơi mà họ ở vốn dĩ là nơi rất sùng đạo và cực kỳ bài trừ những thứ ngoại đạo nên dù phu nhân Norwell là một nữ quý tộc nhưng ánh mắt của nhiều người khi thấy bà ngoại trừ tôn kính còn có khiếp sợ và bài trừ. Phu nhân Norwell từ thời con gái đã là một quý cô yêu thích việc đọc sách và học tập nên dù là khí chất hay là vẻ ngoài đều toát lên một vẻ tinh anh trí thức, nhưng điều đó ở trấn này và ở cao nguyên Leng thì lại là một điều rất đáng xấu hổ và cần phải bài trừ vì những người phụ nữ thông minh, uyên bác đều sẽ bị quy chụp và xem như là Phù thủy. Vậy nên, khi nàng và Nathaniel đi vào nhà thờ và ngồi ở băng ghế gần cuối thì những người ngồi đó đều tái mặt và vội vàng tìm chỗ khác để ngồi xuống.
"..."
Nathaniel ngước mắt nhìn mẹ mình, bà vẫn điềm tĩnh và khó gần như trước, đó có lẽ cũng là nguyên nhân khiến người khác không quá thích lại gần bà chăng?
"Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi nhỉ?"
Phu nhân Norwell bất chợt nói rồi nắm lấy tay Nathaniel, đầu cũng hơi nghiêng về phía cậu.
"Nathaniel, lớn lên con đừng giống với mẹ nhé."
"?"
Phu nhân Norwell rũ mắt, môi cũng nhếch lên thành nụ cười châm chọc và mỉa mai.
"Nếu con giống mẹ, mọi người đều sẽ rất khinh miệt và ghét bỏ con, thậm chí một lúc nào đó, họ đều sẽ đoàn kết và ném con lên đài treo cổ."
Cả hai mẹ con đều ăn ý không nhắc đến ngài Norwell vì trong lòng đều quá hiểu rõ kết quả nếu một trong hai không may bị buộc tội và treo cổ, nhà Norwell sẽ không cứu và tha thứ cho hai kẻ mang lại vết nhơ cho gia tộc dù đó có là phu nhân hay là con trai lớn. Tàn khốc nhưng lại phù hợp với bản chất và bản tính ngu muội, độc ác của nơi đây. Nathaniel chắp tay cầu nguyện rồi nói.
"Con sẽ không để mẹ bị treo cổ, cũng sẽ không để ai bị buộc tội một cách oan ức. Con sẽ trở thành thẩm phán giống cha để bảo vệ mọi người."
Mi mắt phu nhân Norwell rung rung, hơi thở cũng như nghẹn cứng lại, nàng vất vả thở ra rồi hỏi bằng giọng nói kích động.
"Con thực sự nghĩ như thế sao?"
Nathaniel gật đầu.
"Đó là điều con muốn, văn minh đi kèm với tri thức, con người ta cũng không thể vì thù địch với ai mà buộc tội rồi ép tội họ một cách vô lý được."
"...."
Đã quá lâu rồi nàng và đứa con này chưa được bình tĩnh ngồi xuống để nói chuyện cùng với nhau, nàng luôn biết đứa trẻ này giống nàng, tuy rằng cất giữ nhiều tình cảm và ý tưởng trong lòng nhưng lại không dám nói ra cho ai biết vì sợ rằng sẽ bị người đời phán xét và bị nói là lập dị, trái với luân thường. Cũng vì quá giống và quá sợ hãi cho nên dưới sự gò ép và sự khiển trách mới càng trở chai mòn và không muốn thể hiện bất kỳ tình cảm dư thừa nào ra ngoài cho ai biết cả.
Quả thực.... Rất ngốc, rất là ngốc.
Nathaniel giật mình khi đột ngột được mẹ choàng tay qua và ôm lấy bởi phu nhân Norwell, nàng ôm chặt lấy con mình, nhắm nghiền mắt rồi thổn thức nói.
"Mẹ xin lỗi con, Nathan, mẹ xin lỗi vì đã luôn bỏ lơ và không nghĩ đến mọi cảm xúc của con. Con hãy tha thứ và cho mẹ thêm một cơ hội nhé?"
Nathaniel ngơ ngác, đôi mắt nhìn lên bục và tượng thánh cũng bị mảng trắng nhẹ nhàng thơm mùi hoa cuốn đi.
Về sau Nathaniel chỉ nhớ rằng, vào ngày đầu tiên mình đến nhà thờ làm lễ và xưng tội thì mẹ đã ôm lấy mình, nhẹ nhàng vỗ về rồi ngậm ngùi khóc, những giọt nước mắt rơi xuống gò má cao quý rồi lại nhẹ nhàng rơi lên má cậu kéo theo đó là niềm ân hận và sự yêu thương đã bị che giấu quá lâu của một người vợ, một người mẹ đã ở quá sâu trong màn đêm u tối luôn bị giày vò bởi những lời chê trách cùng trách mắng thậm tệ từ người khác. Nathaniel nhớ và sẽ mãi nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ này để mai sau, dù bản thân có phải đấu tranh với mẹ và có nhiều xích mích thì cũng sẽ không bao giờ quên đi sự dịu dàng và mặt yếu đuối của bà.
Lần này Nathaniel không cần phải một mình đi tìm cha xứ và hát để bị ông ta để ý nữa, phu nhân Norwell có vẻ như đã để ý đến sự bất thường của nơi này từ lâu nên vẫn luôn nắm chặt tay và giữ lấy cậu bên cạnh mình để không ai có cơ hội chạm vào cậu bé được. Nên dù cha xứ có nhìn Nathaniel bằng cặp mắt cháy bỏng thế nào, linh mục cũng cực lực đề cử thế nào thì vị phu nhân nổi danh sắt đá cũng chỉ cười nhạt từ chối rồi dắt con mình ra xe ngựa.
Nhà thờ này nên thay đổi rồi. Phu nhân Norwell vuốt lọn tóc mềm ra sau tai rồi mỉm cười dịu dàng với Nathaniel đang ngồi đối diện mình.
"Chúng ta hãy đi mua sách và chút bánh kẹo mà con thích nhé? Mẹ còn nhớ là con thích ăn bánh mứt dâu ở tiệm bánh gần đây nhỉ?"
....
Tối đó, Nathaniel đang ngồi viết nhật ký thì nghe thấy cửa sổ phòng mình bị gõ bồm bộp mấy tiếng, lúc cậu nhìn sang, một con cú đang liên tục vỗ cánh vào cửa, cái mỏ cũng liên tục mổ vào cửa khiến cậu lo lắng vô cùng.
Nhẹ nhàng mở cửa ra và cho con cú bay vào, Nathaniel nhìn thấy một lá thư được buộc vào chân nó thì nhướng mày. Không vội rút lá thư ra và cũng không tò mò về nội dung của nó, Nathaniel xoa xoa bộ lông mềm mại của con cú rồi cười bảo.
"Nhóc đã vất vả suốt một đoạn đường dài, đúng không?"
Con cú kêu lên hai tiếng rồi cọ cọ vào tay của Nathaniel để khẳng định, Nathaniel phì cười, đi tìm một món mà nó có thể ăn rồi lấy khăn bông thấm thấm tuyết đang dính trên lông vũ. Cao nguyên Leng bốn mùa đều lạnh giá và có tuyết rơi thường xuyên nên việc chuẩn bị sẵn khăn ấm để phủi tuyết là rất bình thường nên nhóc cú cũng rất vui vẻ tận hưởng sự phục vụ tận tình của anh trai kẻ đã hành xác mình mấy ngày qua.
"Được rồi, để anh xem thử tên nhóc kia quậy cái gì mà lại làm nhóc đây vất vả nhé."
Nathaniel đưa tay rút lá thư ra rồi bước đến chỗ có ánh sáng để đọc.
'Gửi anh trai yêu quý của em,
Em và cha đã đến thành phố Inganok giàu có, thịnh vượng đấy anh à. Ở nơi này tuy cũng lạnh giá nhưng tất cả đều bị xua tan bởi các phát minh tiên tiến luôn luôn tỏa nhiệt để sưởi ấm mọi người. Em nhớ rằng anh luôn sợ lạnh và không thích tiếng lò sưởi nên em đã xin cha mua một chiếc máy có khả năng sưởi ấm nhưng tiếc rằng cha lại không cho nên em chỉ đành đổi mục tiêu sáng thứ khác.
Anh biết đó, Inganok là nơi nổi tiếng với các quặng và mỏ đá và em đã nhắm được một loại đá có tác dụng sưởi ấm và cải thiện sức khỏe cho anh rồi.
Còn về phần em, em đã được làm quen với nhiều người thú vị và được tặng một số hộp quà nhỏ, khi trở về em sẽ cùng anh khui chúng ra trong lúc nhâm nhi bánh kẹo đặc sản ở chỗ này.
Em hi vọng rằng anh và mẹ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, hòa hợp. Hãy đợi em trở về và kể em nghe những điều mà anh trải qua nhé.
Nói nhỏ anh nghe: Con cú Isla này hỗn lắm, nếu nó mổ anh thì cứ ném nó thẳng từ trên lầu xuống nhé.
Yêu anh,
Ithaqua.'
"Gửi thư xa như vậy chỉ để khoe khoang! Nhóc con hống hách."
Nathaniel tuy trách mắng là thế nhưng đôi mắt trong veo vẫn ngập tràn sự ấm áp và vui vẻ. Cậu xoa đầu con cú Isla, ngồi xuống bàn để viết thư đáp lại rồi cột vào chân của nó.
"Mai rồi hẵn đi, đừng để mình bị lạnh."
Isla ngoan ngoãn cọ cọ vào tay của Nathaniel rồi rúc mình vào lông dày để nghỉ ngơi. Nathaniel cũng tắt đèn, đi lên giường rồi nhắm mắt ngủ.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro