27.
Bất kỳ âm mưu nào nếu không được che giấu cẩn thận đều có khả năng bị lôi ra ngoài ánh sáng, và cũng có những bí mật dù đã cố chôn giấu dưới cát bụi thì khi lớp cát bụi bị quét sạch, bí mật sẽ bị lộ.
Tin tức cặp sinh đôi nhà Norwell bị ám sát trên đường dự tiệc đã khiến mọi người có một phen nháo nhào. Ai cũng biết rằng ngài Norwell vô cùng xem trọng đứa con thứ hai của mình nên chắc chắn sẽ không để người đi theo bảo vệ ít ỏi hoặc quá nghiệp dư, chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ đi theo. Nhưng điều đáng nói sau đó lại là việc cặp song sinh nọ mất tích và không một ai có thể kiếm được họ.
Phu nhân Norwell dường như ngất đi ngay sau khi nhận được tin tức, sau khi bỏ xuống khúc mắc trong lòng, mấy năm qua nàng vẫn luôn cố gắng yêu thương lẫn chăm sóc hai người con của mình, nhất là với Nathaniel không được cha mình yêu thích. Giờ đây cả hai đứa con của nàng mất tích, sống chết không rõ thì người làm mẹ như nàng làm sao mà chịu cho nổi? Ngài Norwell điềm tĩnh đỡ lấy vợ mình, khuôn mặt cùng đôi mắt đều lạnh lùng như thể hai đứa trẻ đang gặp nạn kia không phải là con của mình vậy.
"Đưa phu nhân về phòng đi, việc này ta sẽ tự điều tra."
Ngài Norwell đúng là sắt đá, đến cả việc lớn thế này cũng không khiến ông ta dao động hay đau lòng, chẳng trách vì sao cả phu nhân Norwell và Nathaniel đều căng thẳng và sợ bên cạnh ông ta.
Thư ký đi vào phòng làm việc của chủ nhân nhà Norwell, trong phòng, ánh sáng từ đèn chùm dù có ấm áp cũng không thể sưởi ấm được thân mình thẳng tắp của người đàn ông đang đứng nhìn khung cảnh ngoài ban công. Thư ký cúi đầu, xác định mắt nhìn chân rồi báo cáo.
"Không tìm thấy bất kỳ dấu vết của máu hay dã thú, có vẻ cơn bão tuyết đã che lấp mọi dấu vết."
Ngài Norwell không quan tâm đến điều đó, ông ta xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái rồi hờ hững hỏi.
"Có tìm thấy Ithaqua không?"
"Thưa, không ạ, nhưng theo báo cáo thì trước khi mất dấu vết, người ta đã nhìn thấy cậu Nathaniel cõng cậu Ithaqua đã bị thương nặng đi."
"Nathaniel?"
Người đàn ông trầm giọng gọi ra tên của đứa con trai lớn, trong mắt là sự thất vọng không thể che giấu.
"Vì sao lại là nó?"
Thư ký biết rằng ông chủ của mình xem trọng người con thứ hơn người con cả, cậu chủ Ithaqua từ nhỏ đã thể hiện mình là một người có tư chất lãnh đạo, càng lớn, Ithaqua càng thể hiện tốt tư chất của mình khiến cậu ta ngày càng đến gần hơn vị trí người thừa kế, và ngài Norwell cũng càng không giấu được sự hài lòng của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là ông chủ sẽ thích việc quyền hạn của cậu chủ Ithaqua vượt qua tầm kiểm soát của mình.
Vậy nên cũng không có gì lạ khi người đứng đằng sau cuộc ám sát này lại là ông ta.
"Thật đáng tiếc làm sao khi người ngã xuống lại là Ithaqua."
Ngài Norwell thở dài thườn thượt và tỏ ra tiếc nuối khi mất đi người thừa kế vừa ý. Từ lúc Ithaqua trở về với nhà Norwell là ông đã biết đứa trẻ này về sau sẽ thành người thừa kế xuất sắc lẫn nổi trội nhất rồi, nhưng điểm yếu duy nhất là đứa trẻ này đã bám víu vào anh trai mình, một đối thủ khác của nó, điều này là không tốt và không cần thiết với người thừa kế tương lai của ông nên mục tiêu của lần ám sát này chỉ có Nathaniel mà thôi.
Thế mà Ithaqua lại là người ngã ngựa, xem ra vị trí của Nathaniel trong lòng đứa trẻ đó không nhỏ. Ngài Norwell thất vọng nghĩ rồi lắc đầu, cũng được, Nathaniel ngoại trừ hơi mềm lòng ra thì cũng là một sự lựa chọn khá tiềm năng, nếu dùng tâm dạy dỗ có lẽ sẽ không thua kém em trai mình.
Đành vậy, ngài Norwell bước vào phòng rồi ra lệnh.
"Tìm Nathaniel về đây, đừng để nó bị thương."
Nhưng trái với hi vọng của mọi người, người trở về lại là Ithaqua.
"Chúa ơi, con của ta!"
Phu nhân Norwell mừng rỡ nhìn Ithaqua đã trở về rồi đưa mắt nhìn ra phía sau với hi vọng là tìm được Nathaniel, nhưng dù có nhìn đi đâu và mong chờ đến mức nào thì hình dáng của đứa trẻ kia cũng không thể thấy. Ithaqua rũ mắt, khổ sở nói.
"Mẹ, anh Nathan...."
"...."
Hai chân phu nhân Norwell mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ bừng.
"Nathan... Nathan đâu rồi?"
Ithaqua ngập ngừng một hồi rồi thở dài và buông thõng hai tay.
"Mẹ, sau khi anh ấy đưa con đến nơi an toàn, trong lúc chờ con tỉnh lại đã bị sói hoang rượt theo và đã mất tích."
Bị sói hoang rượt theo và mất tích nhưng hàm ý bên trong cũng đã rõ, Phu nhân Norwell loạng choạng rồi té xỉu, Ithaqua nhìn nàng được người hầu đưa đi thì nhìn sang người cha nghiêm nghị của mình.
Chắc hẳn ông đang hài lòng lắm vì đã loại trừ được Nathaniel rồi nhỉ? Ithaqua cười thầm trong lòng rồi nhìn cha mình một cách khổ sở.
"Con đã không thể bảo vệ anh trai, điều này thật đáng hổ thẹn."
Ngài Norwell vỗ vai Ithaqua, cố tỏ ra bản thân là một người cha yêu thương con cái nhưng trong lòng ông ta có gì thì chỉ có mình ông ta biết.
Sau đám tang của Nathaniel, mẹ của họ là phu nhân Norwell đã hoàn toàn suy sụp và hoàn toàn liệt giường, Ithaqua thường xuyên đến thăm bà và đút cho bà từng muỗng thuốc, nhưng có lẽ vì quá đau xót cho Nathaniel và cảm thấy tội lỗi về những gì mình từng làm với cậu lúc bé nên sức khỏe của nàng không những không khỏe lên mà càng lúc càng suy yếu.
Nhưng với ông Norwell, cái chết của Nathaniel vốn dĩ đã nằm trong dự tính nên sự đau lòng lẫn khổ sở cũng không tồn tại quá lâu, Ithaqua cũng thế, chỉ đau buồn vài tuần là lại trở về sống một cuộc sống bận rộn và buồn tẻ.
Sự yên ả này chỉ kéo dài được hai năm và là một sự khởi màn cho việc sụp đổ của tòa án mà ngài Norwell cầm đầu.
Ithaqua đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho sự điên rồ của ngài Norwell và gia đình thối nát này. Nathaniel đã xa tầm mắt của gã quá lâu rồi, gã không muốn trì hoãn thêm nữa.
Nơi mà Nathaniel ở hiện tại cách rất xa nhà Norwell và thông tin truyền đến rất chậm, vậy nên Nathaniel cũng không thể nghe nhiều tin tức về gia đình của mình, dù cuộc sống mới tại nơi này khá tốt và an nhàn nhưng với sự lo lắng của mình, Nathaniel không thể tận hưởng sự yên bình ở nơi này được. Nhưng ở đây rất hẻo lánh, ngựa xe đi vào rất khó khăn, người mà Ithaqua nhờ chăm sóc cậu cũng không dễ dàng cho cậu đi nên cậu chỉ có thể ngồi yên và chờ đợi.
Chờ đợi tròn trĩnh hai năm, ngày mà Ithaqua đưa cậu về là một ngày trời quang mây tạnh.
"Ithaqua?"
Nathaniel đặt vội quyển sách đang đọc xuống rồi đi đến chỗ Ithaqua để xem xét. Hai năm không gặp, Ithaqua đã hoàn toàn trưởng thành và không còn là thiếu niên nhỏ tuổi bồng bột nữa, gã nhẹ nhàng nâng tay anh mình lên, hôn lên mu bàn tay đầy tôn kính rồi mỉm cười.
"Nathan, em đã trở lại rồi."
Nathaniel nhìn Ithaqua một lượt từ trên xuống dưới rồi mím môi, Ithaqua bình thường khỏe mạnh lắm thế mà chỉ hai năm thôi, gã đã ốm đi thật nhiều rồi, trên mặt cũng có nhiều phần mệt mỏi nữa.
"Hai năm qua em đã vất vả lắm sao?"
Nathaniel lo lắng hỏi rồi vội dắt tay gã vào phòng khách, Ithaqua để yên cho anh mình muốn làm gì thì làm rồi mới chịu mở miệng nói về bản thân.
"Không, em không mệt mỏi lắm đâu anh, người mệt mỏi ở đây chính là cha mẹ."
".... Họ cãi nhau sao?"
Ithaqua kéo Nathaniel lại, để cậu ngồi lên đùi mình, sau khi nghe câu hỏi ngập ngừng nọ thì cười nhạt rồi lắc đầu.
"Còn hơn cả cãi nhau."
"?"
Dưới sự thao túng của Ithaqua, gã đã để cho người hầu mà mình gài bên cạnh phu nhân Norwell đánh tiếng ẩn ý rằng vụ việc Nathaniel bị ám sát hai năm trước có vấn đề. Quả nhiên, vị phu nhân thoạt nhìn yếu đuối và bệnh nặng đến mức không thể qua khỏi đã nhận thức được điều gì đó không ổn và bắt đầu điều tra. Ithaqua nhận thấy phu nhân Norwell đã ra tay liền âm thầm tung ra manh mối và sắp xếp một cuộc chạm trán "tình cờ" giữa phu nhân Norwell và thư ký của cha bọn họ. Biết rằng chủ mưu đằng sau vụ ám sát đứa con mình yêu thương là người chồng đã khiến phu nhân Norwell phát điên và liều mạng tấn công chồng của mình.
Tuy rằng việc xảy ra đột ngột nhưng Ithaqua cũng rất hài lòng, ông Norwell bị thương rất nặng nhưng vẫn chưa lìa đời nên đã ra lệnh bắt giam mẹ của bọn họ lại rồi buộc tội bà là Phù thủy.
"Có vẻ như, hình phạt của mẹ nuôi em đã chuyển sang mẹ của chúng ta."
Nathaniel bình tĩnh phân tích mà không hề có chút hoang mang lo sợ nào, Ithaqua kể chuyện cũng không khai ra mình là chủ mưu cũng có hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của Nathaniel nên híp mắt hỏi.
"Anh không thấy đau lòng hay lo lắng sao?"
Nathaniel đáp.
"Có lo chứ, vậy chừng nào em đưa anh về?"
"... Về không được, là mẹ đã liều mình đưa em đến đây trước khi bị cha bắt lại."
Kiếp này tuy phu nhân Norwell đối xử rất tốt với hai anh em và cũng vô cùng đúng với hình ảnh người mẹ tâm lý dịu dàng nhưng những tổn thương mà nàng gây ra cho Nathaniel cũng không thể là thứ xóa nhòa đi được. Có lẽ bà cũng tự nhận biết điều đó nên trước khi bị bắt giam đã nắm tay Ithaqua và nói rằng.
"Mẹ đã không thể bảo vệ các con một lần rồi, lần này dù mẹ có chết cũng sẽ không để các con của mẹ phải chịu chút tổn thương nào nữa."
Nói rồi, nàng mỉm cười và xoa má của Ithaqua.
"Mẹ sẽ đi trước để tìm anh trai con, nếu như còn có kiếp sau, con và Nathan hãy tiếp tục làm con của mẹ nhé?"
Dù Ithaqua không có tình cảm gì với phu nhân Norwell nhưng sự thay đổi của nàng vẫn luôn được gã thu vào mắt, gã sẽ không trách nàng, Nathaniel có lẽ cũng sẽ không trách nàng nhưng nếu được lựa chọn thì cả hai đều sẽ không chọn làm con của nàng và cũng không muốn nàng phải dính líu gì đến người cha tàn nhẫn của bọn họ nữa.
Nathaniel tựa mình vào lòng của Ithaqua, cố gắng dằn xuống sự khó chịu và khổ sở của mình rồi nhìn Ithaqua.
"Còn em, em tính làm gì tiếp theo đây?"
Ithaqua cọ cọ Nathaniel rồi cười nói.
"Em sẽ dành lấy vị trí đó và thay đổi nơi ở của chúng ta. Sẽ không còn bất kỳ cuộc đi săn Phù thủy nào hay còn tòa án nào nữa, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp và hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Ừm, hai ta sẽ mãi bên nhau."
Tay của cả hai đan chặt vào nhau, môi cũng nhẹ nhàng dán lên nhau, trao nhau chút ấm áp và ngọt ngào trước khi cuộc chiến cuối cùng đến.
Suy cho cùng, hoàng hôn rồi cũng đi xuống, màn đêm bất tận cũng có lúc nhường đường cho ánh sáng đi lên mà thôi.
Chiến thắng trận đấu này chính là bọn họ.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro