3.
Tuy Nathaniel vẫn chưa tiết lộ về những gì mình từng trải qua nhưng trước mắt Glory đã tự mình khai ra hết những gì có thể khai cho cậu em khác thế giới mà mình cực ưng rồi. Cũng vì thế nên Nathaniel cũng vô thức quý mến rồi lẳng lặng đứng cạnh y với một tâm thế: "Trời có sập thì có Glory lo, mình chỉ cần ngoan ngoãn làm một bạn nhỏ hướng nội đứng cạnh ảnh là đủ rồi."
Nathaniel rất thiếu cảm giác an toàn và luôn vô tình tự áp đặt mình vào khuôn mẫu mà người lớn trong nhà áp đặt cho, nên dù được Glory cổ vũ và các đồng đội khác tạo điều kiện cho bước khỏi vùng an toàn thì mọi thứ đều vô dụng, thậm chí, vì biết Nathaniel bị ảnh hưởng bởi tư tưởng thời săn bắt phù thủy nên đã có kha khá các cô gái liệt cậu trai này vào danh sách đen của mình.
Những ngày huấn luyện đã kết thúc, vì vẫn chưa được vào chế độ đấu xếp hạng nên cặp anh em trời ban này liền kéo nhau đi khắp các map lớn nhỏ trong chế độ đấu thường.
Hermit siết chặt cây trượng trong tay mình mà như muốn bóp gãy nó đến nơi. Vì Nathaniel chưa muốn tách riêng với Glory cho nên cả hai anh em này quyết định sẽ đi nhóm cùng nhau khiến cho tốc độ giải mã của kẻ sống sót được tăng nhanh đến mức vô lý. Đã thế, vì biết Nathaniel sợ phụ nữ nên Glory đều cố gắng nhờ mọi người đi team ba nam một nữ để Nathaniel có thể làm quen và mở lòng từ từ. Nhưng dù có thay đổi kiểu nào thì trong nhóm đó chắc chắn sẽ có một người chuyên.giải.mã!
Tiếng ngâm xướng của Nathaniel vang lên và vị trí của cậu cũng lộ ra trước mắt Hermit nhưng gã ta không thể làm gì cậu được vì đi kè kè theo bên cạnh là William, chàng tiền đạo vời quả bóng bầu dục luôn sẵn sàng lao vào đâm nát lưng gã. Bên cạnh đó, vì Nathaniel biết bản thân yếu người cho nên đã nâng đủ các nhánh giãy, đập ván và tăng tốc độ di chuyển, nếu chẳng may bị lôi kéo và dí theo thì kết quả chắc chắn sẽ gãy cả cổ.
"Kẻ sống sót mới thật phiền nhiễu."
Hermit bực dọc nói khi bước vào khu vực nghỉ ngơi dành cho Thợ Săn, Geisha Michiko cũng vừa uống trà vừa than thở.
"Dù biết rằng cậu ta sẽ hiện diện hoàn toàn sau khi ngâm xướng xong nhưng số máy được giải lúc đó cũng đã kha khá rồi, tốc độ cứu người và di chuyển cũng quá nhanh, thiếp thân muốn đuổi theo cũng chỉ biết bất lực."
Ithaqua chậm rãi bước qua họ, khí lạnh trên người vẫn đậm như mọi khi làm cho Michiko kinh ngạc. Ôi chao, sao tên quái vật này đến tận bây giờ mới xuất hiện nhỉ? Mấy ngày qua hắn ta đã đi đâu sao. Nhưng dù rằng tò mò đến mấy thì Michiko cũng không định nói thành tiếng, việc Ithaqua dễ điên loạn và mất lý trí là điều mà ai cũng biết, nếu để gã ta điên lên thì sẽ đánh với chém người luôn, lúc trước cậu Campbell ở dạng Thợ Săn còn bị đánh cho chảy máu thì các Thợ Săn khác cũng không muốn tự rước thêm rắc rối vào người.
Ithaqua mấy ngày qua vừa xin ra khỏi trang viên và trở về chốn cũ để thăm mẹ của mình. Mẹ của gã đã hoàn toàn phát điên, thời gian tỉnh táo còn ít thì luôn tìm cách tự sát để chấm dứt mọi chuyện nhưng vì Ithaqua đã nhờ người của trang viên coi chừng nên đều có thể cản bà kịp lúc. Lần này Ithaqua trở về đó, tuy rằng mẹ vẫn còn sợ hãi gã nhưng cũng đã không còn tự làm hại chính mình và quỳ rạp xuống nền đất nữa rồi.
"Ồ, về rồi đấy à?"
Giọng điệu bỡn cợt và đểu cáng nhưng cũng rất điên loạn và mất lý trí này là từ Morning Star, thằng em nuôi điên loạn không kém gì Ithaqua. Ithaqua thở ra rồi liếc nhìn tên điên khoác trên mình bộ đồ Hoàng gia đậm mùi diêm dúa kia, miệng phun ra một chữ.
"Cút!"
Morning Star cười khì khì rồi ngả ngớn nói.
"Sao mày lại quạo quọ thế, tao đến đây để báo tin vui cho mày mà."
"Tin vui trong miệng mày còn chẳng đáng giá bằng lạng thịt heo."
Morning Star huýt sáo rồi gõ gõ chiếc rìu vào tay mình.
"À thế à, xem ra Nathaniel kia còn không nặng bằng một lạng thịt heo."
Ithaqua lúc này mới ngợ ra là mình quên mất ngày vào trang viên của kẻ thù, sát ý được chôn giấu mấy ngày qua trỗi dậy khiến gã nhanh chân bước vào phòng chờ trận. Morning Star nhún vai rồi nhếch môi.
"Chà chà, chuẩn bị có trò vui để xem rồi đây."
Các trận đấu hôm nay sẽ là bữa cuối hai anh em có thể đi chung vì sắp tới, cả Glory và Nathaniel sẽ bắt đầu vào đấu xếp hạng, vì khả năng lôi kéo Thợ săn của hai anh em đều tốt nên Chủ trang viên cho phép cả hai bắt đầu leo từ hạng Hươu.
"Ở hạng hươu, phía Thợ Săn và cả Kẻ sống sót đều có quyền cấm một nhân vật."
Người phổ biến luật chính là Fiona, cô nàng chủ tế nằm đầu trong số các Kẻ sống sót dễ bị cấm nhất khi leo xếp hạng, Nathaniel biết cô nàng này rất mạnh cho nên cũng chịu khó lắng nghe rồi mới ngồi vào bàn dài trong phòng chờ trận. Để quen dần với việc không có Glory bảo bọc nên mấy hôm nay Nathaniel đều đi một mình và đã tập cách phối hợp với các đồng đội. Như đã nói trước, phối hợp với một đội toàn nam thì Nathaniel còn bình thường nhưng với đội nữ thì cậu lại rất yếu nên đội hình nên đi với cậu thường sẽ là Luca, William và Norton.
Nhưng cậu không thể ngờ rằng hôm nay lại là ngày Night Watch Original mạnh nhất trở lại trang viên sau nhiều tuần nghỉ phép.
Vừa vào map, hai mắt tối đen của Nathaniel khẽ chớp, hai chân cũng bắt đầu di chuyển. Hồi nãy Luca đã nói rằng map này là Ký ức Leo, một map rất rộng và lạnh lẽo. Nhẹ nhàng thò chân để kiểm tra mặt đất, Nathaniel nhận ra mình đang ở trong khu vực nhà kho và hầm cũng ở luôn trong này.
Tập trung giải mã.
Nathaniel nhắn với đồng đội của mình rồi lập tức giải mã máy gần nhất với mình.
Luca giương mắt nhìn xa xa để uớc chừng khoảng cách của mình và Thợ Săn, điều mà ai cũng biết là hắn ta thường sẽ ở gần nơi mà các Thợ Săn đi đến kiểm tra đầu tiên nên tốt nhất là cứ kiểm tra rồi trốn tạm cho an toàn. Tiếng gió bị hút nhanh chóng lọt vào tai khiến Luca giật mình.
"Night Watch hả? Là khứa nào nhỉ?"
Mấy tuần này các Night Watch thường gặp trong trận đấu toàn là từ Skin B trở lên, đến cả The Captive luôn bị Morning Star nhốt trong nhà cũng ra đánh vài trận thì rất khó có ai xác định chính xác đặc tính của gã Thợ Săn kia. Sở dĩ phải xác định là vì thế này, mấy Night Watch dù có khó nhây thì cũng sẽ không khó bằng hàng Nguyên bản (Original) với Morning Star, Invisible Man thì khá lười nên dù khó tính thì cũng ít gặp, Knight là thành phần hiếu chiến thì dạo này lại bị dính vào Glory hay sao nên chỉ me đúng trận có người đó nên nói chung, phạm vi xác định cũng sẽ thu gọn lại nếu nhìn thấy vẻ ngoài.
Nhưng câu trả lời rất nhanh đã xuất hiện ngay khi chiếc rìu quen mắt bổ thẳng vào thắt lưng của gã Tù nhân tội nghiệp.
"Hàng Nguyên Bản hả?"
Norton chán nản la lên một tiếng rồi nhìn sang Nathaniel đang nghiêm túc giải mã cùng mình. Còn phải cách một khoảng thời gian thì tốc độ giải mã mới được tăng tốc, chỉ cần Luca cố cầm cự một chút là đủ rồi. Nhưng ngay khi chiếc máy đầu tiên của hai người họ vừa sửa xong thì Luca lại gục luôn tại chỗ.
"Trời má, Will còn chưa sửa được nhiêu luôn."
Nathaniel hỏi.
"Cần ngâm xướng không?"
Norton nghiêm mặt bảo.
"Hàng Nguyên Bản nguy hiểm lắm, ít nhất phải sửa được ba máy thì ngâm xướng mới có tác dụng. Chưa kể đến còn chưa tăng tốc nên mắt cậu có nhìn được đâu? Tiếp tục giải mã đi, tôi ra bù máy cho Will."
Nathaniel gật đầu rồi chạy đi kiếm máy để giải mã tiếp.
Ithaqua ném Luca lên ghế rồi đi thẳng lên để chặn đầu William đang định húc về phía mình. Con mồi của gã chỉ có một, đám người phiền phức này tốt nhất là nhanh cút về trang viên đi thôi.
Nghe thấy tiếng gục của cả ba đồng đội nên Nathaniel không thể không bỏ máy đang giải dở rồi chạy đi chữa trị cho đồng đội gần nhất. William nhìn thấy bóng dáng của Nathaniel thì mừng rỡ vô cùng nhưng sau đó lại tái mặt và quát lên.
"Nathaniel, cẩn thận phía sau!"
"!"
Khác với việc chém xuống bằng lưỡi rìu, lưỡi kiếm sắc nhọn của Ithaqua lạnh lùng xuyên thẳng qua ngực của Nathaniel, trực tiếp làm mất khả năng hành động của cậu. William sững người nhìn đồng đội của mình bị đâm xuyên qua rồi lập tức gào lên.
"Đầu hàng! Lập tức đầu hàng!"
Nhưng thời gian đầu hàng còn quá xa, William trơ mắt nhìn Nathaniel đã mất sức chống cự bị Thợ Săn túm tóc rồi lôi đi xềnh xệch, nỗi sợ hãi cùng kinh hoảng đã lâu không xuất hiện không ngừng dâng lên khiến cơ bắp lẫn cổ họng đều căng cứng.
Ithaqua lôi Nathaniel đi một cách thô bạo mặc cho con mồi của gã liên tục chảy máu và chỗ vết thương cọ sát với nền đất dày tuyết lạnh như băng. Hào hứng thật đấy, kẻ thù của gã bây giờ đã không còn dễ chết nữa, chỉ cần canh chừng cho cậu không bị mất máu quá nhiều và tim không vỡ nát thì Chủ trang viên nhất định sẽ cứu sống và may vá lại thân thể cho người này, gã có thể liên tục chà đạp, hành hạ và xé toàn bộ bộ phận trên thân thể của người này rồi sau đó bỏ mặc cho cậu không thể nhấn nút đầu hàng, phải nằm ở một xó để máu chảy khắp map đến khi các đồng đội chịu không được mà cưỡng chế chấm dứt trận đấu, hoặc cũng có thể để cho cậu vừa được trị thương dậy thì phải nằm gục ra đó để liên tục xoáy mạnh vào nỗi đau thể xác.
Điều này là hoàn toàn xứng đáng với thứ rác rưởi giả tạo này, Ithaqua chỉ là đang gắng sức giành lại sự công bằng cho các nạn nhân đã bị cậu cùng gia tộc tởm lợm kia hành hạ mà thôi.
Nathaniel không hề nhìn thấy dáng vẻ man rợ của Ithaqua nhưng lại có thể cảm nhận được sự căm thù sâu sắc mà người này dành cho mình, cậu im lặng một chút rồi mở miệng.
"Ithaqua?"
Ithaqua híp mắt, ngừng lôi Nathaniel đi mà thay vào đó là nhấc chân lên để đè nghiến cà kheo làm từ lưỡi kiếm vào cánh tay mảnh khảnh của Nathaniel, giọng nói khàn khàn như một kẻ du hành đã vượt qua cơn bão tuyết cất lên.
"Ai cho mày gọi tên của tao?"
Nathaniel rít lên vì đau, lưỡi kiếm càng lúc càng đâm sâu và vặn xoắn liên tục khiến cậu đau đớn kinh khủng, dù đã được cảnh cáo trước là Ithaqua Nguyên Bản rất bạo lực, man rợ và điên cuồng như một con quái thú nhưng cậu chưa từng nghĩ là bản thân lại bị con quái thú này nhắm vào. Vì Nathaniel không hay trò chuyện cùng mọi người trong trang viên cho nên cũng không được nghe mọi người kể về vẻ ngoài cụ thể của Night Watch Nguyên Bản, còn với mấy Night Watch khác thì cứ mỗi lần gặp trong trận là lại thấy tên nhóc đó các dạng và tính cách khác nhau nên lúc bị Nguyên Bản đánh thì Nathaniel cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, lúc bị đâm một cách thô bạo lại càng khó hiểu lẫn hoảng loạn.
Hình như Ithaqua là em trai sinh đôi của cậu nhỉ, sao lại nói chuyện cộc cằn vậy nhỉ? Miệng cậu mấp máy, Ithaqua lạnh lùng cầm con dao đâm vào cái miệng đó khiến máu và bông gòn trộn lẫn đều phun ra.
"Nathaniel!"
Trước lúc mất đi ý thức, Nathaniel chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Norton cùng tiếng húc bóng đầy vội vã.
Lúc mở mắt ra thì đập vào mũi là mùi thuốc khử trùng và tiếng may vá chói tai.
"...."
Emily thấy Nathaniel đã tỉnh lại dù vẫn còn trong thời gian tiêm thuốc mê thì hoảng hốt. Trời ạ, làm sao trên đời này lại có người có thể kháng lại thuốc mê vậy chứ?
"Cậu nằm yên đi, chúng tôi đang cấp cứu cho cậu."
Nathaniel lại lần nữa rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại lần nữa bên tai đã truyền đến tiếng cãi vã.
".... Miễn đi, bọn tôi không dám nhận lời xin lỗi của mấy người."
Patricia nói với giọng điệu đầy bất mãn. Nàng không biết là đám người nhà Night Watch hay là chỉ có mình The Captive áy náy vì hành động chết tiệt của Nguyên Bản hay không nhưng chắc chắn nàng sẽ không cho đám người điên khùng này đặt chân vào ký túc xá này đâu.
Nathaniel nghe được lời cãi vã thì vô thức cử động tay, Glory ngồi trông chừng bên cạnh nghe thấy tiếng sột soạt thì đi lên kiểm tra rồi mừng rỡ hỏi.
"Em tỉnh rồi à?"
Nathaniel muốn trả lời nhưng cổ họng bị đâm xuyên khiến cậu không thể trả lời Glory được, Glory cũng đau lòng bảo.
"Quý cô Dyer nói là em không thể nói và tham gia trận đấu trong một khoảng thời gian, hãy tranh thủ nghỉ ngơi cho chóng khỏe nhé."
Bàn tay của Glory đặt lên trán của cậu, mát lạnh và không hề có chút độ ấm làm Nathaniel có chút lâng lâng.
"Nóng quá, hình như em bị bệnh rồi?"
Glory thở dài bảo rồi đứng lên, lọ mọ đi tìm chậu để pha nước ấm lẫn tìm khăn để đắp cho Nathaniel.
Nóng. Không phải cậu đã chết rồi sao, vì sao lại còn nhiệt độ trên người chứ. Nhưng vì quá mệt, cơn đau ê ẩm cứ kéo đến mãi khiến đầu óc càng lúc càng mụ mị, Nathaniel không nghĩ nữa mà chỉ biết nhắm mắt lại và lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Thật là yếu ớt!
Tiếng nói khắc nghiệt của một người đàn ông vang lên, tiếp nối theo sau là lời nói nhẹ nhàng xen lẫn mệt mỏi của một người phụ nữ.
Sao anh có thể nói vậy chứ, Nathaniel chỉ mới bảy tuổi, thằng bé bị bệnh thì đâu có gì sai chứ?
Cô còn dám nói thế sao, bản thân nó là người thừa kế của nhà Norwell mà trong năm nay đã đổ bệnh bao nhiêu lần rồi? Bảy lần! Mỗi tháng đều phải đổ bệnh một lần, nói yếu đuối là còn nhẹ, vô dụng, không có lợi ích gì mới là những gì xứng đáng với nó.
À, ra là tiếng cãi nhau của cha mẹ. Nathaniel mơ màng nghĩ. Từ lúc còn nhỏ Nathaniel đã yếu ớt mà không rõ nguyên do rồi, nếu không cẩn thận thì sẽ đổ bệnh rồi nằm liệt giường suốt một tuần liền, cha là người nghiêm khắc và còn dồn rất nhiều sự kỳ vọng lên cậu cho nên mỗi khi bị bệnh thì đều tức giận và thất vọng không thôi. Kể cả mẹ là người vốn dĩ dịu dàng và nhiều sự kiên nhẫn cũng không thể chịu được cảnh cứ phải ngồi cạnh giường bệnh để chăm sóc con trai mình nên khoảng thời gian sau đó, mỗi lần Nathaniel bị bệnh đều là do quản gia, người hầu và bác sĩ chăm sóc cho. Khoảng tám tuổi, Nathaniel lại đổ bệnh, vì không chịu nổi cái nhìn nóng rực của nữ hầu thân thiết nên cậu đã lén trốn đi tìm mẹ và hi vọng rằng bà có thể tiếp tục chăm sóc với bảo vệ mình.
Jennete, ta luôn rất yêu chúng và luôn nghĩ rằng mình không nên có suy nghĩ này. Nhưng giá như, giá như đứa bị bỏ đêm ấy là Nathaniel thì tốt biết mấy.
Nathaniel đứng trước cửa, sững người rồi ngơ ngác khi nghe những lời tâm sự của mẹ. À, hóa ra là cậu còn có một người em sinh đôi, sức khỏe của em rất tốt, có thể một mình giết chết heo rừng mà không hề mệt mỏi, dù là việc học hay là sức khỏe, cái gì cũng tốt và vượt trội hơn cậu rất nhiều. Nếu để cha thấy được có lẽ cậu sẽ bị bỏ đi mất.
Nathaniel đau lòng lắm nhưng cũng đủ để biết rằng những lời mẹ tâm sự với người hầu là bí mật không thể để ai biết, cậu tự mình trở về phòng, vùi mình vào trong tấm chăn ấm áp, khuôn mặt nho nhỏ không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Sau đó là đợt phát bệnh nặng nề và kinh khủng nhất, cả người nóng ran, đau rát và nhức nhối, tâm trí cứ bị những lời nói và ác mộng đeo bám đến mức khổ sở. Nhưng bão qua rồi thì trời sẽ trong, Nathaniel vẫn sống qua căn bệnh lần đó và những năm tháng sau đó, cậu đã không còn bị bệnh lần nào nữa.
Giống như phản xạ có điều kiện đã được hình thành. Nếu đổ bệnh sẽ vô cùng phiền phức và làm phiền cha mẹ, xui xẻo hơn còn bị quấy rối trong lúc mê man nữa nên Nathaniel rất ghét bị bệnh.
Nhưng lần này thì khác.
"Nathan à, nghỉ ngơi thật tốt và ráng khỏe nha em."
Glory dịu dàng xoa khuôn mặt đỏ bừng lên vì bệnh của Nathaniel, tinh tế dùng sự lạnh lẽo từ linh hồn mình xoa dịu bớt đau đớn cho người em mà mình gặp mặt chưa được bao lâu, yêu thương cùng trân trọng trong mắt không sao đong đếm được luôn khiến các quý cô giúp đỡ luôn cười thầm. Bảo sao lại không có Ithaqua ở thế giới của Glory, Glory thương em mình thế này lại còn chăm sóc kỹ càng nữa thì nếu Ithaqua của thế giới đó tồn tại và vào trang viên, mấy tên nhóc lúc nào cũng tiêu cực kia sẽ có suy nghĩ lẫn phản ứng thế nào nhỉ.
Nathaniel nhanh chóng bình phục lại nhưng cổ họng lẫn mấy nơi bị đâm vẫn không khỏe lắm, trong thời gian này, Glory cũng dứt khoát gác lại mọi hoạt động để đi kè kè bên cạnh chăm sóc lẫn đi khắp ký túc xá để nhờ vả mấy người sống sót khác giúp người anh nhiệt tình này bảo kê lẫn chăm sóc em mình. Glory là người rất thông minh nhanh nhạy, hiểu rõ đạo lý trao đổi việc gì thì phải có một thứ khác đổi lại nên đã hứa là sẽ đảm bảo các trận thắng cho mọi người, mấy người trong ký túc xá đều biết Glory làm ăn rất uy tín cho nên đa phần đều đồng ý, chỉ có một số cô gái vì không thích việc Nathaniel kỳ thị phụ nữ nên còn đang phân vân lắm. Glory cũng không ép các nàng, chỉ mong các nàng trong trận đấu không làm gì để Nathaniel bị thương nữa là đủ rồi.
Nhưng Nathaniel là con mồi ưng ý nhất của Ithaqua thì làm sao dễ bị bỏ qua được? Thà nói là đi tự sát trong trận đấu xếp hạng nó còn dễ hơn nữa là.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro