5.

Glory là người rất thông minh và thâm hiểm, lúc còn sống, chính y là người đã ra tay hạ sát hai đời Hoàng đế lẫn lật đổ cả một đất nước chỉ để trả thù cho mẹ với em trai của mình. Sau khi trả thù xong, đất nước hoàn toàn bị sụp đổ, nếu Glory không tự ra đầu thú để tàn dư của Hoàng đế trẻ bắt lại, mặc cho đám người đó làm mình bị mù, ném xuống ngục tối thì cả đời này e là không ai có đủ sức truy tìm ra y. Lý do là vì Glory rất giỏi ám sát, cận chiến và cực kỳ giỏi trong việc hạ độc lên người kẻ mình cần giết, ngoài ra vì còn có khả năng thu thập, phân tích thông tin rất lẹ chỉ bằng cách nhìn nên khi bắt được y, tàn dư của phe cánh cũ đã phải ưu tiên làm mù và phế đi khả năng di chuyển của y. Nhưng họ lại không biết rằng, Glory dù có bị phế nát người đi chăng nữa, chỉ cần y có đủ quyết tâm thì dù đối tượng có là Hoàng đế được bảo vệ kỹ càng trong Hoàng cung thì cũng chỉ là một con gấu bông để y rạch cổ cho thỏa thích.

"Vậy, vì sao Glory của chúng ta lại không đi tìm nguồn cơn để giải quyết nhỉ? Ta chỉ là chủ của một tòa trang viên đã cũ nát thôi, cậu có giết ta thì cũng không thể moi ra tin tức nào đâu."

Chủ trang viên ngửa cổ lên trước việc liên tục bị mũi trâm bén nhọn kề sát vào cổ. Vũ khí này bình thường được ngụy trang thành trâm cài tóc, tuy có mùi hương trên thân rất nhạt nhưng chất độc được tẩm bên trên lại độc đến mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người đeo lên. Glory nhếch môi, đầu trâm đè mạnh lên yết hầu của Chủ trang viên.

"Lý do vì sao tôi làm thế này ông cũng biết mà nhỉ? Ngoan ngoãn giao quyển nhật ký mà Nathan viết ra đây hoặc là trong đêm này, hôm sau, hôm sau nữa và những ngày tiếp theo, từng cái xác được gọi là thế thân của ông sẽ được tôi treo lên ngay trước cửa trang viên! Đừng nghĩ là tôi không dám, dù gì hai đời Hoàng đế cũng là do bàn tay, chiếc trâm cài này đâm chết, độc trong nó là loại thượng hạng mà không ai kể cả ông có thuốc giải đâu, từ từ mà nghĩ cho kỹ đi."

Nhưng dù nói là từ từ suy nghĩ nhưng việc liên tục dí mạnh trâm lên cổ đã bán đứng khuôn mặt thoạt nhìn qua rất điềm tĩnh của y, Glory rất nghiêm túc và hoàn toàn không muốn tha mạng cho Chủ trang viên nếu hắn không đồng ý đưa đồ cho mình. Chủ trang viên lúc này mới cười bảo.

"Glory à, không phải là tôi không muốn đưa đồ cho cậu mà nhật ký của Nathaniel vẫn chưa có bảng chữ nổi, cậu không thể xem...."

Glory không nghe, nói thẳng.

"Đưa tôi."

Chủ trang viên đương nhiên không dám đùa giỡn với Glory, đúng như y cảnh cáo, độc được y tẩm vào trang sức là loại rất kỳ lạ, dù Chủ trang viên có đi qua bao nhiêu thế giới và tìm đến bao nhiêu loại thuốc khác thì cũng không thể tạo ra thuốc giải, mà Glory dù có dỗ ngọt hay cứng rắn đe dọa thế nào thì nhất quyết không khai ra thuốc giải. Thế nên Chủ trang viên dù nổi tiếng là có khả năng nhập hồn vào nhiều thế thân thì cũng không thoát được khả năng truy vết của Glory.

"Ông nên biết một điều rằng, dù là Night Watch hay "Kẻ truyền đạo" thì đều có khả năng truy vết rất tốt, nếu tên nhóc kia chỉ truy vết dựa vào bản năng thì tôi truy vết dựa vào máu và linh hồn."

"...."

Đó cũng là nguyên nhân khiến Chủ trang viên không thể không thỏa hiệp với mọi yêu cầu với Glory, hắn đưa quyển nhật ký có bìa làm từ da rồi nói.

"Mong rằng cậu coi xong sẽ có những quyết định hợp lý. Nhưng tôi cũng hảo ý nhắc nhở một chút, bây giờ không phải lúc để hòa giải hiểu lầm đâu."

Glory im lặng thu quyển nhật ký về nhưng không rời đi ngay mà hỏi Chủ trang viên điều đã khiến mình luôn thắc mắc từ lâu.

"Nathan em ấy vẫn chưa chết có đúng không?"

Chủ trang viên được thả ra thì thoáng thở phào, sau khi nghe được câu hỏi của Glory thì liền trả lời bằng một câu lấp lửng.

"Có thể là vậy, hoặc có thể là không."

Glory im lặng, không hỏi tiếp nữa mà nhẹ nhàng rời đi. Chủ trang viên lúc này mới lẩm nhẩm trong miệng.

"Đúng là không thể đùa với người đã từng thiếu một bước làm Hoàng đế mà, nguy hiểm thật đấy."

Glory vừa về trang viên là liền tạt vô giành một suất đấu 8vs2, thời gian trận đấu trong 8vs2 thường lâu với dài, y có lẽ sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu quyển nhật ký này. Phía Thợ săn chờ trận lúc này là Morning Star và quý ngài Đồ Tể Good Child.

"Ồ, hiếm thấy nhỉ?"

Jack khẽ ngâm nga khi nhìn thấy Glory ngồi bên cạnh người yêu bé nhỏ, Naib Subedar.

"Thông thường "Nhà truyền đạo" đều lười ứng phó với các trận đấu dài, kể cả quý ngài Glory cũng không phải là ngoại lệ, đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

"Ha, ai mà biết chứ."

Morning Star bĩu môi rồi vung tay gọi về nhà.

"Ê thằng đầu ngựa, con mồi của mày xuất hiện rồi kìa, vô thay ca gấp cho tao."

Glory là Skin S của "Nhà truyền đạo" cho nên dù là vẻ ngoài hay là cốt truyện đều vô cùng đặc biệt và khác lạ. Vì là Thánh tử của tòa thánh có thân phận là con trai của gia đình Công tước trực thuộc Vương thất cho nên trang phục của y luôn được chăm chút một cách rất nổi bật mà không hề mất đi sự thanh lịch nhã nhặn: Áo lễ trắng tinh và dây Stola có thêu hoa văn vàng kim được đính kèm lên bởi đá quý rất sang trọng và mỹ lệ. Kết hợp từ vẻ ngoài thuần khiết và tính tình ôn hòa thân thiện, thật không khó để liên tưởng y đến những linh mục trong nhà thờ mà mọi người thường đến để nghe giảng.

Vừa vào trận đấu, né vội mấy chỗ Thợ săn sẽ đến đầu tiên, Glory phi thẳng lên chỗ nhà ba tầng rồi thậm thụt lấy quyển nhật ký của Nathaniel ra. Bảo là nhật ký cho oai thế thôi nhưng bên trong là mười mẩu giấy có liên quan một chút đến các sự kiện quan trọng diễn ra trong quá khứ để hiểu rõ hơn về con người của Nathaniel, nói theo kiểu hiểu rõ thì đây là mười mục tiêu suy luận cần được hoàn thành trong các trận đấu thường. Knight, Night Watch của trận đấu này không vội tìm ngay con mồi yêu quý của mình mà đợi đến lúc máy sửa được bốn chiếc thì mới rời bỏ mấy con mồi còn đang đuổi dở để đi kiếm Glory chơi đùa. "Kẻ truyền đạo" trong các trận đấu 8vs2 sẽ được phép nhìn mọi thứ sau khi sửa xong bốn máy thay vì phải đợi đến lúc tăng tốc giải mã, do đó Knight luôn luôn thả ngựa cho mấy con mồi đi sửa máy rồi mới thong thả nhấc từng kẻ một lên ghế.

"Thánh tử bé nhỏ đang làm gì mà không ngâm xướng nhỉ? Làm nhớ giọng hát nhẹ nhàng kia ghê."

Knight vừa lầm bầm vừa đi kiếm Glory. Có vẻ như trận đấu này người kia muốn làm việc riêng gì đó và không mong bị ai phá bĩnh cho nên từ đầu trận đến giờ đều không chịu ngâm xướng để buff cho đồng đội, Knight cũng phải mất kha khá thời gian mới tìm thấy Glory đang ngồi trên một thùng gỗ để lật qua lật lại mấy tờ giấy bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Đang làm gì mà không lo đi sửa máy thế hả?"

Knight vung vũ khí lên rồi đánh xuống Glory đang không tập trung, Glory không kịp né cho nên bị ăn trọn một cú vào người, kết hợp với việc bị chọc giận do vừa đọc xong mục tiêu suy luận của Nathaniel nên y cũng giận dữ quát.

"Cút!"

Knight mà nghe lời thì đó đúng là chuyện lạ, môi gã cong lên, vũ khí lại giơ lên và chuẩn bị đánh xuống thân mình nho nhỏ của Glory nhưng rồi y vẫn né kịp và bắn một phát pháo sáng vào khuôn mặt mà mình không ưa kia. Y rất cần sắp xếp lại cảm xúc cho nên mấy thành phần hay gây phiền nhiễu này nên cứ tạm lánh đi đã. Glory ôm quả bóng bầu dục còn đầy trong tay rồi phóng thẳng đi mà không ngoảnh lại, Knight lấy lại tỉnh táo rồi cũng nhanh chân phóng theo Glory xuống tận hầm. Glory thấy vậy thì hốt hoảng hỏi.

"Mi bị biến thái à?"

Knight cười gằn, nhanh tay chộp gọn Glory đang giãy dụa rồi bóp mặt y.

"Có cần đằng này thể hiện cho thấy mặt biến thái hơn không?"

Nói rồi, gã nhìn xuống áo lễ sang trọng trắng hơn tuyết của Glory và híp mắt lại khiến Glory tức đến bùng nổ.

"Thằng điên này, bộ mi và thằng lợn rừng kia đều là một mẹ sinh ra à? Sao lại có thể biến thái và bệnh hoạn đến mức này chứ."

Knight nghe vậy thì buông tay ra, tự biện hộ cho mình.

"Đằng này tốt xấu gì cũng là con nhà quý tộc có gia giáo, dù có là tình một đêm thì cũng phải đưa ra lời mời tinh tế chứ không hùng hục như heo rừng."

Có quỷ mới tin ổ bệnh nhà các người! Glory khó chịu nghĩ rồi dứt khoát đi vào trong góc để tiếp tục đọc tài liệu làm cho Knight hụt hẫng lẫn tò mò vô cùng.

"Nè nè, bộ ngươi không suy nghĩ hay có phản ứng gì về lời đề nghị của ta à?"

"Cút!"

Glory nạt xong thì cúi đầu đọc tiếp, hai mắt cũng càng lúc càng hỗn loạn với những nỗi lo và nỗi đau điếng người. Sao, sao có thể như vậy chứ, Nathaniel sao lại có cuộc sống tồi tệ đến mức này cơ chứ? Knight nhận ra sự bất thường của Glory thì rướn người lên để quan sát, từ mấy dòng chữ mà gã thấy, đôi lông mày cũng nhíu lại.

"Chuyện này..."

3. Giọng hát: Một giọng hát ngọt ngào có thể xua tan đi sự mệt mỏi chăng?

Cha xứ đã nói với tôi rằng: "Giọng hát của con hay lắm, đêm nay con có thể đến và hát cho ta nghe không?" Đề nghị này đã được đề ra khoảng tám lần và tôi đã ráng trốn tránh ba lần, song, những lần không thể trốn tránh được, "tiếng hát" của tôi, trong một căn phòng tối, đã kéo dài đến tận lúc không thể thở ra một hơi thở nào nữa.

Đây là chuyện gì? Knight ngay lập tức nhận ra điều bất thường, sống lưng cũng lạnh toát, Glory im lặng che giấu giấy tờ rồi đứng lên.

"Mọi việc có lẽ không đơn giản như là ta nghĩ."

Sắc mặt của Glory tái mét, tay cầm quyển nhật ký cũng run rẩy đến mức suýt làm rơi đồ mấy lần. Chỉ mới lật đến trang thứ ba thôi và ngẫm nghĩ sâu hơn về mọi thứ mà Glory đã thấy kinh sợ, ghê tởm và muốn ngất đi mấy hồi rồi chứ đừng nói đến là ngồi xuống và bình tĩnh đối mặt với bất kỳ ai. Knight phóng đến, chặn đường Glory lại rồi cười khì khì.

"Thánh tử à, sao lại đi vội thế, máy còn chưa sửa xong mà."

Glory khó chịu đẩy tay của gã ra.

"Đừng làm phiền ta nữa, ta còn bận giải quyết chuyện trong nhà nữa."

Kết quả của việc quá vội vàng chính là đạp phải tà áo rồi ngã nhào về phía trước.

"Ấy, coi chừng."

Knight nhanh tay đỡ lấy thân mình nhỏ gầy, mùi hoa cỏ mùa hè thơm ngát truyền vào mũi và đánh thức các giác quan của gã đàn ông suốt đời chinh chiến trên lưng ngựa, gã im lặng đặt tay lên thắt lưng của Glory, tinh tế cảm nhận hơi lạnh huyền ảo từ linh hồn trong tay rồi nuốt nước bọt.

Thôi xong, gã bắt đầu cảm thấy hơi rung rinh rồi.

Bốp!

Đánh tan bầu không khí ám muội chính là một cú tát không nương tình của con người đang bị sờ soạng. Tên đầu ngựa điên khùng này, đến cả người đã chết mà cũng không tha, mông y bị bóp đến mức sắp biến dạng rồi này. Knight bưng mặt, răng cũng nghiến chặt.

"Sao tự nhiên lại?"

Glory thong thả đứng lên, chạy ra khỏi hầm rồi hô lên.

"Joker, cho tui quá giang xíu đi."

"Ok!"

Knight xoa xoa cái má đau nhức rồi cau mày khi nhớ lại thứ mà mình vừa đọc được ban nãy.

Nathaniel Norwell đã trải qua những gì trước khi tự sát vậy? Tiếng hát vang vọng cả đêm là có ý gì? Cả thái độ bất thường của Glory nữa, đã có chuyện gì rất khủng khiếp xảy ra trong quá khứ của cả hai người đó sao?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro