7.

Lưu ý: Các Skin A S của IthaNatha sẽ là mỗi cá nhân khác nhau, skin C và B, trừ The Captive thì là quần áo mặc ở nhà.
~•~

Tiếng lửa cháy lách tách cùng sự ấm áp và mềm mại mân mê trên má làm Nathaniel choàng tỉnh. Người đang chăm sóc cậu cũng giật mình làm chiếc khăn rơi xuống.

"Á, anh đã dậy rồi?"

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ làm cho Nathaniel vừa tò mò vừa hoảng hốt đến mức giật nảy người, mà nhóc kia cũng bị dọa nên hai tay rút về rồi giơ lên cao.

"Anh bình tĩnh đã, em không có làm hại anh đâu."

Nathaniel nhắm nghiền mắt rên rỉ, eo cậu đau như muốn gãy, lỗ hậu thì đau rát như muốn nứt ra, má cũng tê dại đến mức không còn cảm giác nữa. Cậu nhóc ngồi bên cạnh giường thấp thỏm, đôi mắt xanh như đá lưu ly ngập tràn sự lo lắng.

"Em đã làm đau anh sao ạ? Em xin lỗi."

Nathaniel đau đớn đến mức chảy mồ hôi lạnh, mỗi lần cố gắng lên tiếng thì lồng ngực lại đau quặn lên như thể bị cào xé rồi đè nghiến nhiều lần.

"Moonlight, em vẫn chưa trị thương cho Nathan sao?"

Glory mệt mỏi đi vào phòng ngủ của Nathaniel, đứa trẻ được gọi là Moonlight buồn bực nói.

"Em cũng muốn trị thương cho anh ấy lắm nhưng trên người anh ấy có nhiều bụi và thứ gì nhơm nhớp, em đâu thể làm ngơ được đâu."

Nathaniel lại rít lên vì đau, đôi tai nhòn nhọn như tai ELF của Moonlight rung lên, nhóc ta quay lại lau nốt người cho cậu rồi bắt đầu ngâm nga một bài hát bằng thứ ngôn ngữ vô cùng kỳ lạ khiến một vòng tròn ma pháp màu xanh lam xuất hiện và đắp lên thân thể trần truồng ngập tràn vết thương của Nathaniel, các vết thương nhanh chóng lành lại và cơn đau dai dẳng trên người Nathaniel cũng hoàn toàn ngừng lại.

"..."

Moonlight ngừng ngâm nga, đôi tai nhọn giật giật rồi ngưng lại.

"Glory, em làm xong rồi."

Nathaniel ngồi dậy rồi mím môi nói cảm ơn với Moonlight, sau đấy lại hỏi Glory về thân phận của nhóc con này. Glory đáp.

"Tên cậu ta là Moonlight, cũng là một "Kẻ truyền đạo" nhưng lại có thân phận khác là ELF rừng phía Nam có khả năng chữa trị."

Nhìn thoáng qua thì Moonlight giống một đứa trẻ mới mười tuổi nhưng tuổi thật của nhóc ta lại đáng tuổi tổ tiên của người khác, vì nhóc ta sinh sau thời đại của Nathaniel và Glory cho nên sẽ là em ba trong nhà. Lúc mang Nathaniel đã gần như chết ngất ra ngoài thì Glory đã hoảng đến mức gần như không thể suy nghĩ được gì, mấy người sống sót trong trang viên cũng ráng sức cứu Nathaniel nhưng không ăn thua nên Chủ trang viên chỉ có thể kéo tuột Moonlight vốn là Skin A của cầu tinh hoa qua cứu cánh. May là Moonlight tuy lớn tuổi nhưng lại dễ mềm lòng và thoải mái với việc bị lôi đi cứu người nên Nathaniel mới được cứu sống kịp thời. Còn về phần Skin, thay vì là trong cầu tinh hoa thì cậu sẽ được trình làng trong Illusion Hall của trang viên với giá một lần trình làng là 4888 đá tím.

"Phù, giờ mới được thở một cái."

Moonlight vui vẻ tươi cười, trên tay là một ly trà thảo mộc chỉ ngửi mùi thôi là biết rất đắng. Nếu là ở tình huống bình thường thì điều này không có vấn đề gì, nhưng tình huống bây giờ thì khác, Glory mệt mỏi đỡ trán, Nathaniel cũng xoay đầu đi chỗ khác vì khó chịu, cả một phòng căng thẳng và ngộp thở vô cùng. Moonlight đặt ly trà xuống để che đi đôi tay cũng run run của mình, trong lòng không ngừng tự hỏi về lý do vì sao Nathaniel lại bị thương.

"Ừm, làm quen trước vậy."

Moonlight xé tan bầu không khí gượng gạo bằng một nụ cười xinh xắn và đáng yêu, ELF này có vẻ là người rất hoạt bát và thân thiện cho nên Glory cũng gật đầu rồi gượng cười.

"Như em thấy đấy, anh cũng tên là Nathaniel Norwell nhưng biệt danh là Glory, lúc trước anh là Thánh tử của tòa thánh tại đất nước của mình. Còn người nằm trên giường thì có biệt danh là Nguyên Bản."

Moonlight cũng tự giới thiệu.

"Còn biệt danh của em là Moonlight. Em là một ELF sinh sống tại khu rừng phía Nam và hành nghề chữa bệnh, ngoại trừ việc này thì nhiệm vụ khác của em là hát để xua tan sương mù để chỉ đường cho người bị lạc."

Tự giới thiệu xong, Moonlight thấy Nathaniel vẫn cuộn người một cách đau đớn thì nhảy xuống, chạy đến một cách nhanh nhẹn để kiểm tra cho người trên giường. Khác với hai người kia, Moonlight tuy mù bẩm sinh nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ nhờ vào thuốc phép. Nathaniel cảm nhận bàn tay kia định chạm vào mình thì giật bắn cả người, hơi thở cũng trở nên dồn dập như thể đang sợ hãi, Moonlight cũng biết ý nên thu tay về rồi chịu khó nhón chân để kiểm tra bằng mắt. Lạ thật, các vết thương đã lành rồi mà sao Nathaniel vẫn đau nhỉ? Chẳng lẽ là do sợ bị người khác chạm vào? Glory lúc này lên tiếng.

"Moonlight, em tạm thời đừng chạm vào Nathan."

Moonlight rút tay về rồi ngoan ngoãn nói.

"A? Được, em xin lỗi anh, Nathan."

Nathaniel không trả lời, chỉ im lặng bịt tai mình lại rồi cuộn tròn bản thân trong chăn làm cho Moonlight thấy khó xử vô cùng. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, chẳng lẽ Nathan bị ai đả thương cả về tâm lý và thân thể?

Hỏi thẳng Glory thì không ổn nên Moonlight chỉ đành tự mình tìm hiểu thôi.

Nathaniel bây giờ đang rất hoảng sợ. Cậu không ngờ là Ithaqua lại có thể căm thù mình đến mức đánh mất lý trí, nhưng điều làm cậu không thể tin nhất là cậu lại không giận hay lấy làm lạ gì với hành động của em trai mình. Có lẽ, từ lúc bắt đầu cậu đã biết và chấp nhận mọi chuyện sẽ xảy ra rồi. Vì chỉ là một linh hồn nên dù có bị giết chết thì cũng sẽ sống lại, thậm chí việc cảm nhận cái chết một lần nữa cũng là điều không thể nên trả thù bằng cách này là rất hợp lý rồi.

"Nhưng vì sao lại là bằng cách này?"

Nathaniel nhỏ giọng nói. Chuyện này chẳng khác nào đang nhắc cậu về một cơn ác mộng xưa cũ vẫn chưa bao giờ biến mất vậy, dù có chạy thế nào, cố gắng dũ bỏ ra sao thì cuối cùng cũng phải gặp lại.

Moonlight thấp thỏm nhìn Glory đang đi cạnh mình, dù cậu nhóc có ngốc thế nào thì cũng nhận ra Glory là người thông minh và nhanh nhạy nhất trong ba người, hẳn là anh đã nhận ra sự bất thường ở cậu rồi. Quả nhiên vừa đi xa khỏi phòng ngủ của Nathaniel là Glory đã dừng lại và hỏi.

"Moonlight, bình thường em có nhìn thấy gì không?"

"...."

"Có, đúng không?"

Glory thở dài rồi nói tiếp.

"Anh biết tình huống của em đặc biệt nhưng sắp tới, nếu có thể thì anh muốn nhờ em chăm sóc Nathan."

Moonlight đảo mắt, không vội đáp ứng mà hỏi vặn lại.

"Em chỉ vừa đến đây mấy tiếng thì anh dựa vào đâu để biết tình huống đặc biệt của em?"

Glory cũng không trả lời câu hỏi vặn và cũng bơ đẹp luồng cảm xúc tiêu cực vừa xuất hiện ở Moonlight. Chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu.

"Chỉ cần em bảo vệ Nathan cho anh, anh có thể giúp em xử lý Vua ELF và đám tùy tùng đã bán đứng em dưới trướng gã."

Moonlight giật mình, sắc mặt tái nhợt.

"Anh, anh thật sự biết?"

Glory rũ mắt.

"Chúng ta đều là kẻ đã chết, nếu có thể thu thập chút thông tin hữu ích nào thì cuộc sống sau cái chết mới thoải mái một chút."

Cuộc sống sau cái chết đúng là nghe lạ tai thật, nhưng Moonlight lại tin, cậu nhóc lặng lẽ đưa một bình nước thuốc cho Glory rồi thở dài.

"Trên người anh có một sự kiên định khiến người khác bất giác tin tưởng. Có lẽ do vậy nên anh mới dễ dàng ám sát hai đời Hoàng Đế nhỉ?"

"Em đánh giá anh cao quá."

Glory nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh càng khiến khuôn mặt trắng nhợt không sức sống ấy bị thêm phần ảm đạm. Anh nhận bình thuốc, Moonlight đưa đồ xong liền hỏi tiếp.

"Nhưng thật ra em không cần anh xử lý người kia, cái em muốn biết hiện giờ là vì sao anh lại cần em bảo vệ anh Nathan, nhất là việc bảo vệ ảnh khỏi ai hoặc cái gì."

"... Em biết người tên là Ithaqua chứ?"
....

Trò chơi ở trang viên ở những ngày tháng đầu rất là tàn khốc và khắc nghiệt, không chỉ cách ra tay của Thợ săn mà cả 'ghế' cũng là những sự tồn tại rợn người. Và anh chàng Lính Thuê Naib Subedar chính là một trong những con người được trải nghiệm trọn vẹn sự tàn khốc đó. Nhưng cũng như bây giờ, Chủ trang viên không cho phép Thợ săn giết chết con mồi và cũng không cho phép Kẻ sống sót được cầm vũ khí giết ngược lại Thợ Săn, nếu có kẻ phạm luật thì hình phạt cao nhất sẽ được thực thi.

Invisible Man là kẻ trầm ổn và trưởng thành nhất trong các Night Watch nên đương nhiên, khi có bất kỳ yêu cầu trừng phạt nào lên các Night Watch thì gã sẽ là người thương lượng hoặc hành hình.

"Tao biết Nebuchadnezzar vốn dĩ có thành kiến với hầu hết Ithaqua và Helel nên khi nghe nó bảo muốn phạt mày tao vốn dĩ không quan tâm."

Invisible Man cúi đầu châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài. Tia đỏ xuất hiện trong đêm đen phá lệ chói mắt, mùi bạc hà hòa với hương gió tuyết trên người gã cũng không lấp bớt được cái mùi ẩm mốc và máu tươi tanh tưởi dưới hầm ngục. Invisible Man lại rít một hơi rồi ném điếu thuốc xuống đất, cà kheo dẫm lên khiến thứ kia tắt ngúm.

"Nhưng tao cũng không ngờ là cả Knight cũng yêu cầu tao trừng phạt mày, Ithaqua Nguyên Bản ạ."

Ithaqua phun ra một ngụm nước bọt, vì hầm ngục tối đen nên không thể thấy màu đỏ của nó.

"Muốn phạt thì phạt đi."

Ithaqua hờ hững nói mặc cho cơ thể đau nhức vì vừa bị nghiền bởi đá tảng. Invisible Man giơ tay lên để chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình trong khi đôi chân đeo cà kheo từ dao dẫm xuyên qua bắp đùi của đứa em phiền phức.

"Tao không cấm mày phát điên đâu Ithaqua ạ, nhưng gì thì cũng có giới hạn thôi. Nếu Nguyên Bản phía "Kẻ Truyền Đạo" mà chết thì Glory kia sẽ kéo tất cả chết chung đấy."

Ithaqua cắn môi rồi cười khẩy.

"Ông sợ con chó khoác lớp da người đó à?"

Đương nhiên Invisible Man không sợ Glory, linh hồn có mạnh và liều mạng đến mức nào thì cũng chỉ là một con người, nhưng bây giờ thì khác, Glory kia đã rước về một ELF có khả năng nhìn thấy và tiêu diệt mấy kẻ tàng hình giống gã. Thêm một kẻ thù chẳng bằng thêm một người bạn, gã không muốn kết thù với ELF ấy. Với lại, nghĩ thêm về điều mình biết từ Knight, gã đàn ông già dặn lạnh nhạt nói.

"Mày đừng vì thù hận quá mức mà để mất lý trí của mình. Thằng Helel may ở chỗ là có anh trai tâm lý vững nên mới hóa giải được hiểu lầm, còn mày... Nếu Nathaniel Norwell chết thì mày sẽ hối hận."

Đôi mắt xanh của Ithaqua lóe lên tia căm hận, hai tay cũng siết chặt.

"Tự tay giết chết kẻ thù chính là khát vọng duy nhất của tôi!"
~•~

Glory: Nathan!

Nathaniel: Dạ anh?

Glory: Hổng ấy em đổi hộ khẩu đi, anh, em với cả Moonlight gộp lại làm anh em sinh ba đi cho đỡ mệt.

Moonlight: Nghe có vẻ bền lắm á anh Nathan, em đi tìm quý cô Clerk để xin cái giấy nhận nuôi.

Nathaniel:....

Glory: Nathan mới mười sáu mười bảy nhỉ? Được, đủ tuổi nhận nuôi. Còn bé Moonlight thì giả tuổi chút xíu là được.

Moonlight: Duyệt.

Nathaniel: Nhưng em có em trai rồi mà, đổi hộ khẩu làm gì?

Glory, Moonlight: Bỏ đi em/ anh. Thằng chả đó không bền đâu.

Nathaniel:....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro