1.
Thông tin về sự qua đời đột ngột của người thừa kế nhà Norwell đã khiến rất nhiều người trong thị trấn bị sốc đến không nói thành lời. Ai cũng biết rằng quý ngài Norwell lạnh lùng và đanh thép đến mức không thể đả động nhưng lại vô cùng cưng chiều và yêu thương đứa con trai độc nhất của mình, thế nên khi nhận được tin con mình qua đời đột ngột, quý ngài Norwell đã nổi giận và bắt truy tìm ra nguyên nhân khiến con trai của mình đột ngột qua đời.
Phải biết rằng, trước khi mất, Nathaniel Norwell vẫn đang trên đường đi dự một hội thảo ở thành phố cách xa thị trấn này, đi theo cậu còn có nhiều hiệp sĩ có kinh nghiệm thì làm sao có thể xảy ra chuyện đột ngột này.
"Là Quái vật tuyết! Là nó đã bắt cậu chủ đi. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi chỉ thấy máu và một số mảnh từ tấm áo choàng."
Các hiệp sĩ vội vã nói rồi dâng lên một chiếc hộp có đựng những mảnh áo màu đỏ tươi được xé từ áo choàng mà Nathaniel đã mặc, ngài Norwell cầm mảnh áo đó lên, bàn tay run lên bần bật rồi chậm rãi siết lại. Phu nhân Norwell điềm tĩnh nhìn mảnh vải đó rồi chất vấn hiệp sĩ.
"Các cậu đã tìm kỹ chưa, nhỡ như con ta chỉ đang mắc kẹt ở đâu đó thì biết làm sao đây?"
"Thưa phu nhân, chúng tôi đã nán lại ở đó và tìm kiếm suốt ba ngày trời rồi, dù là một ngóc ngách nhỏ cũng không thể thấy được bóng dáng của cậu chủ."
Phu nhân Norwell lúc này cảm thấy hai chân mình như mềm nhũn ra. Dù trước đây nàng luôn nghiêm khắc và tỏ ra lạnh nhạt với người con này của mình nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có một ngày lại phải nghe tin về cái chết của nó. Ngài Norwell mím môi, lông mày nhíu chặt lại.
"Ngay cả một đứa trẻ còn không thể bảo vệ được, đám hiệp sĩ bọn mi tồn tại thì có ích gì chứ."
Các hiệp sĩ cúi thấp đầu rồi thấp giọng nói.
"Chúng tôi lấy làm hổ thẹn về điều này thưa ngài Norwell."
....
Nathaniel đứng nép ở một gốc cổ thụ lớn, lén lút nhìn những hiệp sĩ đi theo mình đã rời đi thì không vội đi ra, cậu cẩn thận quan sát xung quanh và núp kỹ càng, đến khi tiếng vó ngựa đã hoàn toàn biến mất thì mới chầm chậm rời khỏi chỗ trốn và đi về phía trấn nhỏ mà mình từng đi qua.
Ở trấn nhỏ này vốn dĩ có rất ít người và hàng xá, lý do là vì nơi này không chỉ có ít tài nguyên phát triển mà còn thường xuyên bị bão tuyết kéo sang tàn phá nên người dân ở đây rất ít và hầu như không có việc gì để làm. Nơi mà Nathaniel lựa chọn đến là quán rượu Wonder được các Hiệp sĩ đi theo truyền tai nhau là có đầy đủ những món đồ mà ai đi vào rừng cũng đều cần.
Ở quầy rượu là cô chủ tiệm có mái tóc vàng rất xinh đẹp và quyến rũ, song, vì lượng khách ghé qua đây quá ít và không có bao nhiêu người nên cô nàng cũng thẳng tay lấy mấy bình rượu ra để uống cho sướng người.
"Thật xin lỗi."
Nathaniel đi đến quầy và lên tiếng để gọi cô chủ tiệm, cô ta nhìn sang vị khách mới đến, khuôn mặt vốn đỏ ửng vì say rượu bây giờ lại đỏ bừng như sắp nổ tung khi được thấy mặt của Nathaniel. Ôi chúa ơi! Dù cho khuôn mặt này có bị bụi bặm dính kín mít đi chăng nữa và bộ đồ trên người cậu cũng rách rưới thì vẻ đẹp và thánh khiết trên người cậu trai này cũng không thể giấu diếm được. Nàng vội bỏ bình rượu đang uống dở xuống rồi lắp bắp nói.
"Xin, xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Nathaniel thở phào một cái, cậu nhẹ nhàng gõ lên bàn ra hiệu cho cô chủ tiệm sát lại gần rồi nói.
"Tôi nghe nói có một ngôi nhà bị bỏ hoang trong rừng và muốn định cư ở đó, cô chủ có thể cho tôi hỏi thăm tin tức không."
Ra là muốn hỏi về căn nhà gỗ đó à, cô chủ tiệm chớp đôi mắt ướt át của mình rồi hắng giọng. Nói thì cũng được thôi nhưng cái cô cần vẫn là tiền và một số lòng thành. Nathaniel điềm tĩnh đặt mười đồng vàng lên bàn rồi ngẩng mặt.
"Đây là những gì tôi có để mua căn nhà đó cùng dụng cụ tân trang, tôi tin là cô chủ Annie nổi tiếng là người làm ăn uy tín và hào sảng nhất có thể cho tôi thứ tôi cần."
Annie xuýt xoa khi thu về mười đồng vàng rồi mới vui vẻ nói.
"Được thôi, với mức giá này, tôi sẽ hỗ trợ mọi dịch vụ cho quý khách bằng mọi thứ mình có. Ừm, nhưng trước tiên cậu vẫn nên nghỉ ngơi và suy nghĩ cho cẩn thận về những điều mình cần cơ. À và đừng lo lắng, hiện giờ đang là bão tuyết và Annie tôi không thể gây thêm bất lợi gì cho cậu đâu, hãy nghỉ ngơi thật tốt và chờ đồ ăn trên phòng nhé."
Nathaniel thở phào và dừng ngay ý định muốn rời đi với các món đồ mình nên đòi, cô chủ của tiệm rượu Annie là một người rất tận tâm, theo lời của dân địa phương, một khi cô ấy đã nhận ủy thác kèm theo tiền thì sẽ cố hết sức hoàn thành ủy thác của khách hàng dù có phải trả giá bằng sinh mạng của mình và trên hết là cô ấy cũng sẽ không tùy tiện hỏi về thân phận hay mục đích gì của Nathaniel nên cậu cũng yên tâm đi lên phòng ngủ và nghỉ lại một vài ngày ở đây.
Một đồng vàng cho những ngày ở lại đây, ba đồng cho việc mua nhà, bốn đồng cho việc sửa chữa và còn lại là để mua một số công cụ dùng để sinh tồn trong rừng. Nathaniel âm thầm tính toán, thật ra số tiền bạc cậu tích cóp lại còn nhiều lắm nhưng cậu không muốn mấy người ở đây sẽ nổi lòng tham và cắn ngược lại mình, tạm thời cứ có được nơi ở tốt cái đã.
Nước nóng được mang lên tận phòng được Nathaniel dùng để lau người, chàng thiếu gia từ bé đã được nuông chiều, cơm bưng nước rót tận tay thật lòng không thể quen được với cuộc sống tự lập, thậm chí việc cởi bộ đồ rườm rà ra để lau người thôi cũng khiến cậu lúng túng khá lâu, may mắn là khi nước vẫn chưa nguội hẳn thì cậu đã tự lau người xong rồi. Sau khi lau người xong thì bữa tối cũng được mang lên, cô chủ thật sự rất tinh tế khi cho cậu một bát súp ngon lành cùng với bánh mì được nướng vàng ruộm. Lúc căn một miếng đầu tiên, một phần vì đói và một phần là vì đầu bếp ở đây có tay nghề tốt, Nathaniel hoàn toàn sửng sốt trước độ ngon lành của đồ mà mình vừa ăn, xem ra ở trấn này vẫn còn tiềm năng phát triển về ẩm thực nếu không bị bão tuyết tàn phá thường xuyên, Nathaniel nghĩ bụng rồi thở dài đầy tiếc nuối khi thấy rổ bánh mì của mình đã hết sạch sành sanh.
"Không sao cả, về sau còn có cơ hội mà."
Nathaniel lầm bầm rồi dọn gọn lại những thứ trên bàn, cậu đặt trước cửa phòng của mình để người phục vụ có thể dọn đi bất kỳ lúc nào rồi ngả lưng lên giường. Thật ra thì cậu cũng không muốn rời khỏi gia đình của mình bằng cách cực đoan này đâu nhưng cậu đã chịu quá đủ việc phải nghe và thấy tiếng khóc của những đứa trẻ rồi, từ lúc mà cậu lớn lên và làm việc trong Nhà thờ địa phương, tham vọng của cha về việc truy lùng và sát hại Phù thủy đã lớn tới mức già trẻ, trai gái đều không muốn tha, một tuần trước khi cậu chết giả, cha của cậu còn cho người lục soát một căn nhà và thiêu chết ba mẹ con bị kết tội là Phù thủy ngay giữa đường, tiếng gào thét đầy thống khổ và tiếng khóc nháo của trẻ em cùng mùi thịt cháy xém kinh hoàng đã trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa đi trong lòng của Nathaniel.
Lần đầu tiên Nathaniel hoài nghi rằng bản thân mình đã làm sai khi tuân theo đức tin của mình, cậu biết rằng đức tin của mình không hề chỉ dẫn cậu giết chết và làm hại người khác, nó chỉ hướng dẫn cậu diệt trừ nguồn gốc của tà ám là Phù thủy, nhưng Phù thủy thật sự có tồn tại sao? Nếu họ tồn tại thì vì sao ngọn lửa kia lại có thể thiêu chết và làm hại họ? Chưa kể đến, một trong những đứa trẻ bị thiêu chết kia còn từng tiếp cận và nhờ cậu chỉ đường đến Nhà thờ, một đứa trẻ có đôi mắt trong trẻo như bao hàm cả trời sao như thế có thể là Phù thủy và là tín đồ của ác ma sao?
Nathaniel cảm thấy đức tin của mình như bị xé nát, sự nhìn nhận về lẽ phải mà cậu vốn tự hào đã bị dẫm nát, sự thật tà ác và trần trụi không ngừng đánh úp khiến cậu bàng hoàng đến không thể thốt lên thành tiếng.
Đó cũng là lúc Nathaniel Norwell quyết định lên kế hoạch trốn chạy khỏi gia tộc của mình, tuy cậu không phải là người tử tế hay tốt bụng gì cho cam nhưng nhân tính và đạo đức của cậu cũng không lung lay tới mức độ có thể trơ mắt nhìn và tự tay giết chết nhiều người, nhưng công khai chống đối lại cha và gia tộc Norwell là quá ngu ngốc, cậu cũng không muốn chịu thiệt thòi vì những người mà mình không quen biết nên tốt nhất là cứ bỏ chạy vậy.
Mải mê suy nghĩ đến tối muộn, Nathaniel nặng nề nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ không chút mộng mị.
Trời rất nhanh đã sáng, Nathaniel khó khăn mở mắt ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa rồi hối hả ngồi dậy để mặc đồ vào, vì để không lộ thân phận, Nathaniel hôm qua đã dán băng kín mít lên mặt mình, thế nên sau khi mặc đồ vào thì cậu liền thoải mái đi ra mở cửa cho người ngoài đó. Ngoài cửa là một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, rất to cao và vạm vỡ khiến Nathaniel vừa nhìn là tỉnh cả ngủ, cậu nuốt nước bọt, lùi về sau rồi nghi hoặc hỏi.
"Anh, anh là ai?"
Người đàn ông kia trả lời.
"Cô Annie kêu tôi dẫn cậu vào rừng để nhìn căn nhà trước khi tu sửa theo ý của cậu."
Nathaniel ngơ ngác, không phải vẫn còn bão tuyết sao, sao mấy người này lại làm việc nhanh chóng quá vậy? Người đàn ông kia nói xong thì không giải thích gì nữa, gã ta quay người rời đi khiến Nathaniel cũng phải bối rối đi theo. Vừa đi trên đường và vừa trò chuyện một chút thì Nathaniel mới biết là bão tuyết lần này đã kết thúc rồi và phải thêm một tuần nữa mới kéo đến đợt bão tuyết mới, để cho nhanh và không làm phí những đồng tiền quý giá của Nathaniel thì Annie đã quyết định tu sửa thật gấp căn nhà gỗ của Nathaniel.
Nathaniel nhìn căn nhà trước mặt mình mà không thể tin là nó đã bị bỏ hoang khá lâu. Chất liệu xây nên căn nhà rất rắn chắc và tốt, chuồng nuôi gia cầm gia súc bên cạnh vẫn tốt và đủ khả năng nuôi thêm một số loài vật khác, và quan trọng hơn là bao bọc xung quanh nhà còn là hàng rào được gia cố từ gỗ rất cao và nhọn đã bị hư hỏng nhẹ vì bị thời tiết tác động lên.
"Căn nhà này bị bỏ hoang không phải vì có chuyện gì kỳ quái đâu, chẳng qua là vì chủ nhà không còn muốn ở một nơi kém phát triển như thế này nên mới chuyển hết đi thôi."
Người đàn ông vừa giải thích vừa dẫn Nathaniel vào nhà để quan sát, Nathaniel nhìn nội thất trong nhà đều cũ kỹ hoặc trống rỗng thì không ngừng cảm thán và tiếc rẻ cho một nơi tốt thế này. Sau khi cảm thán xong, Nathaniel liền bảo.
"Tôi sẽ trả thêm tiền cho căn nhà, phiền anh mang về cho cô Annie."
Người đàn ông kia khoác tay, nhẹ nhàng từ chối.
"Đợi sửa nhà xong đã rồi tính."
"Nhưng mười đồng vàng thì e là hơi ít, tôi còn muốn các anh sửa soạn nhiều thứ lắm."
Nathaniel kiên quyết nói xong rồi thở dài.
"Tôi thật ra cũng không thiếu tiền đến mức không thể trả mọi chi phí cho căn nhà này, anh và cô Annie cứ nhận đi."
Nói xong, Nathaniel liền đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà và lấy làm hài lòng trước cấu trúc tuyệt vời của nó. Căn nhà này có một tầng và ba phòng khác nhau, Nathaniel dự định sẽ xây ba phòng ngủ, hai phòng khách và một phòng ngủ chính, phía dưới nhà này thì sẽ cải tạo phòng khách thành căn phòng được bao quanh bởi sách và chưa đồ chơi tiêu khiển của cậu nên lò sưởi và những thứ khác chủ yếu sẽ được đầu tư ở đây (đương nhiên, trải dài vào trong sẽ là bếp nấu nhưng Nathaniel nghĩ mình chỉ làm cho có vì cậu không biết nấu ăn.)
Còn phía bên ngoài là chỗ chuồng nuôi gia cầm và gia súc thì Nathaniel lại chưa tính tới, ở đây quanh năm thường lạnh lẽo và có nhiều tuyết nên việc nuôi được một con vật là rất khó, có lẽ cậu sẽ đập bỏ và làm ra một khu vườn chuyên dụng để trồng rau củ hoặc là hoa màu cho dễ xử lý. Người đàn ông sau khi nghe xong Nathaniel miêu tả lẫn vẽ ra biểu đồ thì liền bảo.
"Vào mùa xuân ở đây rất thích hợp để nuôi gà và một số động vật, cậu nên nuôi một số con để ăn hoặc trữ dần đi vì vào mùa đông, lương thực và thực phẩm ở chỗ này rất hiếm, nếu may mắn gặp được một đoàn buôn ghé qua đây thì may ra mới có thịt để ăn, nếu không thì phải chịu đói đấy."
"À, ra là thế."
Vậy nên chuồng để nuôi gà và một chút động vật đã được giữ lại nhưng với quy mô nhỏ hơn vì Nathaniel muốn để dành diện tích cho các việc khác của mình. Cậu nhanh chóng hoàn thành xong bảng thiết kế rồi theo chân người đàn ông kia về lại quán rượu, cô chủ Annie đon đả đi ra chào họ và giới thiệu hai người với nhau.
"Đây là chồng của tôi, Gil. Gil, đây là cậu bé mà em kể với anh hôm qua."
Gil gật đầu với Nathaniel rồi nói với vợ của mình.
"Anh với một số người sẽ chuẩn bị đồ để mai tu sửa lại căn nhà, em chuẩn bị đồ ăn cho bọn anh nhé."
"Vâng, em biết rồi."
Vài ngày sau đó, căn nhà nhỏ của Nathaniel đã được tu sửa lại một cách rất hoàn chỉnh, Nathaniel khi thấy căn nhà được sửa sang cẩn thận đã đưa thêm tiền cho vợ chồng cô chủ quán rượu nhưng Annie và cả Gil đều từ chối vì cho rằng Nathaniel vẫn cần mua nhiều thứ cho căn nhà hơn. Nathaniel nghe vậy thì lúng túng nói.
"Như thế thì không được đâu, Annie, tôi đã làm phiền chị và ngài Gil rất nhiều."
Annie mỉm cười đầy quyến rũ.
"Không sao đâu mà, số tiền này có để chỗ bọn tôi cũng không có cơ hội được dùng đâu. Cậu thấy rồi mà, mọi người ở đây rất ít, có lẽ sau này sẽ lại càng ít hơn nên mỗi khi có ai đến đây là chúng tôi đều sẽ xem người đó là bạn."
Nathaniel không cứng rắn trả tiền thêm nữa, nhưng cậu vẫn nghiêm túc nói.
"Một lúc nào đó tôi sẽ đền đáp lại những gì chị giúp mình."
Annie mỉm cười khúc khích rồi đưa cho Nathaniel một giỏ đồ ăn, ân cần bảo.
"Chừng nào trang trí xong nhà cửa thì mời bọn tôi đến ăn tiệc là được, xem như chào đón hàng xóm mới."
Nathaniel nhận giỏ đồ ăn, mỉm cười cảm ơn Annie rồi xoay người rời khỏi quán rượu.
Bây giờ cậu phải học cách tự lập mới được, Nathaniel thở hắt ra rồi bước vào căn nhà vẫn còn quá trống trải của mình.
Mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu thôi.
~•~
Vì là kiểu điền văn hay còn là kiểu văn làm ruộng xây dựng cuộc sống êm đềm nên sẽ không có quá nhiều drama nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro