11.

Minerva nấu xong nước nóng thì pha ra chậu nước lạnh để nước nguội bớt, Nathaniel bị bệnh rất cần lau người và thay khăn trên trán, hồi nãy con trai nàng chủ động đi chăm sóc Nathaniel nên bây giờ nàng sẽ lên thay ca cho hắn.

"Itha à, con đi nghỉ đi, để mẹ chăm Nathan cho."

Minerva khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ của Nathaniel ra, hơi nóng hầm hập vì lò sưởi ấm được đốt cháy khiến Minerva vô thức cau mày, Ithaqua đang ngây người vì bị Nathaniel nắm tay không cho đi nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình thì bừng tỉnh, hắn bối rối rút tay mình ra khỏi tay Nathaniel rồi nhanh chóng giém chăn mền cho người đang nằm trên giường, Nathaniel dù đang hôn mê nhưng khi cảm nhận được người nắm tay mình đã biến mất thì rên rỉ và quơ tay để tìm kiếm bàn tay của Ithaqua. Minerva ôm chậu nước tới cạnh giường, nàng cẩn thận quan sát tình huống của Nathaniel rồi nhíu mày.

"Sao có thể đổ bệnh nặng đến nhường này chứ? Xem ra phải mời bác sĩ đến một chuyến rồi."

Nathaniel lẩm bẩm, cậu khẽ thì thào.

"Cha... Cha ơi..."

Minerva im lặng nhìn Nathaniel kêu cha mình trong vô thức, tim cũng nhói lên như thể đang bị bàn tay nào đó bóp chặt, Ithaqua bối rối bảo.

"Có vẻ anh ta rất nhớ gia đình của mình, con, có lẽ con nên giúp anh ta gặp lại họ."

Minerva lại càng cảm thấy trong lòng mình ngổn ngang vô vàn các cảm xúc khác lạ, trong thâm tâm của nàng và có lẽ đây cũng sẽ là tâm lý chung của những người khác, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành luôn bao dung lẫn chăm lo cho người khác thường sẽ là đứa trẻ được sinh ra dưới sự bảo bọc, yêu thương của bố mẹ mình, thậm chí để đứa trẻ của mình có tính cách tốt thì bản thân bố mẹ của đứa bé đó cũng gần như phải có những tính cách và sự tử tế nhất định. Ngài Norwell nổi tiếng là người lạnh lùng sắt đá và sẵn sàng ra tay giết hại các người bị nghi là Phù thủy mà lại có thể dạy ra một đứa trẻ ấm áp luôn tôn trọng và yêu quý cha mình như Nathaniel sao? Minerva bần thần suy nghĩ, mà không chỉ Nathaniel ngoan ngoãn hiền lành mà cả con trai nuôi của nàng là Ithaqua là con của gia đình đó và là em song sinh của Nathaniel cũng là một đứa trẻ ngoan có tấm lòng vị tha và bao dung thế thôi. Có lẽ, lý do mà mọi chuyện thành ra bây giờ, sai sót chính là ở những con người của thời đại chăng? Minerva rũ mắt và trầm tư suy nghĩ rồi lắc nhẹ đầu, nàng không thể có suy nghĩ biện hộ cho những con người tàn nhẫn ấy được, vẫn đâu có thiếu những đứa trẻ ngoan sinh ra là vì chúng nhận thức được sự sai lầm của cha mẹ chúng đâu chứ? Nàng chỉ có thể biết và nhận định được nếu bản thân được tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông kia mà thôi.

Trong đêm tối tĩnh lặng, Nathaniel bị cơn sốt hành hạ đến mức vật vã đau nhức ra sao thì ngài Norwell cũng thổn thức và cảm thấy lòng nóng như lửa đốt bấy nhiêu. Từ lúc gánh vác chức vị chủ nhân của gia tộc Norwell có trách nhiệm phải bảo vệ danh tiếng của gia tộc và thực hiện tốt truyền thống của gia tộc là phải diệt trừ phù thủy để bảo vệ thị trấn đến nay thì chưa có lúc nào ngài Norwell chưa từng cảm thấy mình tội lỗi và sai lầm đến thế. Ngài biết rõ việc đứa con thứ của mình chết đi là vì Chúa đang muốn trừng phạt sự sai lầm tàn ác của gia tộc mình, là sự nghiệp báo quật lên người đứa bé đó vì đã lấy đi mạng sống đầy oan khuất của những người phụ nữ trong phiên tòa, nhưng ngài vẫn không quan tâm đến vì tiêu diệt phù thủy chính là lý do gần như duy nhất để gia tộc này tồn tại. Nhưng vì sao nghiệp báo lại lần nữa ném đến trên người Nathaniel chứ?

Con trai lớn của ngài không chỉ gánh vác nhiều kỳ vọng của gia tộc mà chính bản thân của nó cũng là một đứa bé ngoan ngoãn khiến ai gặp cũng phải yêu mến, ngài Norwell còn nhớ đến lần đầu tiên mình bế con trên tay, đứa trẻ đó thay vì khóc rống lên vì sợ khuôn mặt lạnh lùng của ngài như bao đứa trẻ khác thì bé con lại run rẩy đưa bàn tay bé xíu ra để nắm ngón tay ngài và cười ngốc ngếch. Con của ngài lúc ấy thật bé nhỏ và đáng yêu biết bao nhiêu khiến ngài cũng lần đầu sinh ra tình yêu và lòng yêu thương bao la của người bố với con trai bé nhỏ của mình. Lúc đó ngài đã nghĩ, dù thế giới này có lên án thế nào về hành động của ngài và nó có muốn sụp đổ xuống thì chỉ duy nhất Nathaniel, bé con của ngài là không thể bị tổn thương được.

Ngài Norwell xoa mặt, hai mắt đã nhuốm đầy sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng.

"Nathaniel à, nếu con còn sống thì nhất định phải về con nhé, cha sẽ luôn ở đây để chờ con về."

Cũng như ngài Norwell mang tâm trạng ngổn ngang và khổ sở, cả phu nhân Norwell cũng không thể ngủ nổi, sao mà gió tuyết đêm nay kêu rít lên to và đáng sợ quá, khi nghe kỹ hơn thì nàng dường như cũng nghe được tiếng ai đó đang than khóc thổn thức, nàng tự hỏi trong lòng liệu đó có phải là tiếng khóc của đứa con lớn của mình, nàng bỗng hoảng sợ, tim cũng nhói đau như thể có hàng ngàn cây kim đâm vào.

Trước khi có con và trở thành như bây giờ thì phu nhân Norwell đã từng là một cô tiểu thư hiền lành và xinh đẹp, nàng đã từng thích thêu thùa nướng bánh và cũng từng mơ ước rằng bản thân sẽ sinh ra một cô con gái để có thể cầm tay con và chỉ dẫn nó làm những điều mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ làm, trải qua những thú vui mà người mẹ nào cũng sẽ làm với con gái của mình. Nàng và ngài Norwell kết hôn là do sự sắp đặt của gia đình,  ngài Norwell khi còn trẻ tuy có hơi lạnh nhạt nhưng cũng là một chàng thanh niên không có nhiều trải nghiệm và cũng khá dễ ngại ngùng, là một cô gái tương đối hoạt bát và hào phóng, nàng đã cố gắng thân thiết với chồng của mình hơn và rồi tình cảm của hai người cũng dần trở nên ấm áp lẫn gần gũi với nhau hơn. Dù rằng phải rất lâu sau đó họ mới có con nhưng phu nhân Norwell và ngài Norwell rất yêu mến lẫn nhau, thế nên có thể nói, việc Nathaniel sinh ra đã yêu mến và thân thiết với cha mẹ mình có lẽ là được thừa hưởng từ nàng.

Khoảnh khắc biết mình có thai thật kỳ diệu và tuyệt vời biết bao nhiêu, phu nhân Norwell đã không ngừng tò mò dáng vẻ của thiên thần nhỏ trong bụng mình thế nào và cũng hi vọng rằng mình cùng chồng có thể trở thành người cha và người mẹ mẫu mực biết yêu thương lẫn thấu hiểu con. Những ngày tháng mang thai ấy, chồng nàng luôn bầu bạn bên cạnh, vừa vụng về lại vừa cẩn thận chạm tay lên bụng nàng để kiểm tra chuyển động của thiên thần nhỏ trong bụng, đối với một cô gái, một người phụ nữ thì được chồng yêu thương trân trọng như vậy là quá hạnh phúc, phu nhân Norwell lúc đó cũng cảm thấy đời này của mình chỉ cần như thế là đã đủ viên mãn rồi. Nàng sẽ con của mình, có người chồng trong nóng ngoài lạnh, sẽ là một vị phu nhân và người mẹ tốt, cuộc sống mỗi ngày đều đẹp và ngọt ngào như một giấc mơ bồng bềnh.

Nhưng giấc mơ đã chấm dứt khi đứa con thứ hai của nàng chết yểu, nàng hãy nằm trên giường bệnh, cơ thể vẫn còn mệt mỏi và yếu ớt, thần trí rối loạn nhưng vẫn có thể gắng gượng được để nghe tiếng khóc của con mình.

Nhưng chỉ có một tiếng khóc! Chỉ có duy nhất một tiếng khóc từ đứa con đầu lòng của mình. Chồng nàng đưa con trai đầu lòng đến bên cạnh mình, niềm vui hân hoan vì được ôm con đã biến mất ngay sau khi chứng kiến con trai thứ hai của mình tắt thở, khuôn mặt ngài ấy tái nhợt, giọng nói cũng cứng ngắc.

"Em à, đứa trẻ còn lại của chúng ta...."

Ngài bỏ lửng câu nói của mình rồi im bặt, nàng thấy hốc mắt mình nóng lên, giọng cũng run run.

"Để em nhìn con...."

Ngài Norwell từ chối, nàng bắt đầu nức nở và nhúc nhích thân thể yếu ớt của mình.

"Em xin anh, để em nhìn con... Chỉ một lần thôi, em xin anh..."

Chồng nàng đè vai nàng xuống, bàn tay cũng khẽ run lên.

"Chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi, em hãy.... Cố gắng chấp nhận điều đó."

Làm sao nàng có thể chấp nhận được chứ, đó là con của nàng mà, xương xẩu của nó, máu thịt của nó đều được tạo thành từ trong bụng của mình mà, làm sao thằng bé có thể chết chứ? Nàng bất lực khóc lớn, đôi mắt xanh trong veo liên tục sinh ra những giọt nước mắt đau đớn thống khổ nhưng rồi sự thật vẫn chẳng thể thay đổi, đứa con nhỏ của nàng đã chết và đứa còn sống chỉ có một mình đứa con lớn của nàng.

Đứa trẻ đó rất bám dính và ngọt ngào, nụ cười của nó lúc nào cũng hồn nhiên và vô tư như đóa hoa mọc lên ở vùng đất ấm áp mà nàng đã có dịp thấy được lúc chồng nàng đi công tác hái về, nhưng không hiểu sao từ lúc nào nàng lại không thể chấp nhận và yêu thương nó. Rõ ràng đều cùng được sinh ra bởi nàng nhưng vì sao đứa trẻ này vẫn còn sống chứ? Đã thế nó còn sống tốt và khỏe mạnh hơn biết bao đứa trẻ bình thường, nó thông minh lắm, hiểu chuyện và còn sáng dạ nữa, có phải những điều đó có được là do nó lấy đi từ người em bất hạnh đã chết yểu của mình không?

"M...mẹ... Mẹ ơi..."

Tiếng kêu đầu tiên mà đứa trẻ ấy thốt lên là kêu nàng, đôi mắt to tròn kia nhìn nàng cũng ngập tràn sự vui vẻ và hào hứng khiến tim nàng lạnh thấu, một nỗi căm hờn và uất hận trào dâng khiến nàng chỉ muốn lao đến giết đứa bé còn đang bập bẹ kia.

Ác quỷ! Nó là ác quỷ đã giết chết em trai của mình, làm sao nó vẫn có thể nhởn nhơ sống khi mọi thứ mà nó có đều là sự tham lam ích kỷ đã ăn cắp từ đứa em yểu mệnh chứ?

Thế nên nàng không thể yêu thương đứa trẻ ấy được, điều đó là không công bằng với người em trai yểu mệnh của nó.

Vậy nên cũng không biết từ bao giờ, giữa nàng và đứa trẻ ấy đã có một bức tường cao lớn chắn ở giữa, đứa trẻ kia khao khát tình yêu của nàng nhưng nàng lại chỉ biết hận và chán ghét đứa con đó của nàng, mọi sự cố gắng, mọi món quà mà nó vụng vệ đặt trên bàn phòng ngủ của nàng đến cả nhìn qua nàng cũng không muốn nhìn nữa. Dần dà rồi dần dà, đứa trẻ nhỏ bé năm nào cũng đã lớn, nó cũng đã hiểu rằng mẹ của nó căm hận nó tới mức nào nên cũng đã không còn chủ động thân cận với nàng nữa, thậm chí là với người cha yêu thương nó nhất thì nó cũng dần lùi về sau để tạo ra một khoảng cách không dễ để ai lại gần mình.

Thật là một đứa trẻ vô ơn, nàng đã tự nhủ với lòng mình như thế và cũng nghĩ rằng bản thân từ nay trở về sau cũng không cần phải bận lòng chăm sóc hay quan tâm gì đến đứa trẻ đã trưởng thành này nữa.

Để rồi sau đó đứa trẻ mà nàng không yêu thích chết đi và đứa con mà nàng tưởng chừng như đã chết trở về. Mọi sự căm hận vỡ nát, nàng cảm thấy trái tim mình hẫng đi rồi rơi thẳng xuống vực sâu vô tận, nàng không thể tin nổi là đứa con thứ của mình vẫn còn sống và đã là con của một người phụ nữ xa lạ khác. Khoảnh khắc bị đôi mắt xanh giống mình nhìn bằng cặp mắt căm hạn và không cam lòng, phu nhân Norwell cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, nỗi đau thống thổ dằng xé trái tim nàng khiến nàng chợt nhớ ra mình cũng đã từng khiến đứa trẻ mà nàng căm hận nhất cũng phải gánh chịu cảm giác thống khổ này.

Thật khó thở, thật đau đớn và nặng nề, đứa trẻ kia mỗi khi đối mặt với nàng cũng phải gánh vác nỗi đau đớn như thế này sao? Nhưng vì sao mỗi lần bị nàng nhìn đầy hận thù như thế mà nó vẫn mỉm cười và chấp nhận gọi nàng là mẹ một cách trân quý vậy chứ? Là vì ngoại trừ nàng ra thì nó không còn bất kỳ người mẹ hay người cha nào nữa.

Ù ù ù....!

Tiếng gió rít gào từng hồi bên ngoài khiến phần hồn mỏng manh của phu nhân Norwell càng thêm vỡ vụn, nàng bước chân ra khỏi giường rồi khoác đại lên mình một tấm lụa dày để sưởi ấm cơ thể.

Ngài Norwell kể từ ngày Nathaniel mất vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi ở văn phòng làm việc của mình. Có lẽ hơn cả việc đau buồn vì cái chết của con thì ông còn tự trách mình và cả vợ vì đã không đối xử tốt với con trai hơn, nếu năm xưa ông và vợ mình cố gắng giảng hòa và yêu thương Nathaniel hơn, quan tâm đến cả tâm lý của đứa con yểu mệnh thì kể cả khi nó mất vì tai nạn thì vợ chồng ông lẫn cả nó cũng sẽ không quá hối hận lẫn buồn tức thế này.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến ngài Norwell để ý, ngài nghĩ rằng đó là quản gia mang cà phê đến cho mình nên liền hờ hững bảo.

"Vào đi."

Phu nhân Norwell bước vào khiến ngài Norwell sửng sốt, ngài không nghĩ rằng vợ mình vẫn còn thức vào giờ này, nhưng nghĩ đến việc mấy tháng qua ngài cũng không về phòng nghỉ ngơi thì tâm trạng vốn hơi dậy sóng cũng hơi chìm xuống, ngài Norwell cầm giấy tờ lên để đọc sơ qua, giọng điệu cũng điềm tĩnh.

"Giờ này em vẫn còn chưa ngủ sao?"

Phu nhân Norwell bình tĩnh bước đến bàn làm việc của chồng mình rồi nhẹ giọng nói.

"Em ngủ không được."

"...."

Ngài Norwell vẫn giữ im lặng và không phản ứng gì nhiều, cho đến khi vợ ngài đi qua và quỳ xuống, lẳng lặng tựa đầu lên đùi ngài thì ngài Norwell mới hơi có phản ứng, ngài khẽ nói.

"Sophia!"

Phu nhân Norwell lẳng lặng tựa đầu lên đùi chồng mình, nàng nhìn bão tuyết đang không ngừng rít gào ngoài cửa sổ, trái tim đập nhanh thình thịch cũng càng lúc càng chậm lại, nàng thì thào.

"Em nhớ Nathaniel thưa anh, là em đã có lỗi với con, em là một người mẹ tồi và đã khiến con phải thất vọng."

Tim ngài Norwell thắt lại như thể đang bị ai bóp chặt, cả hơi thở cũng trở nên vô cùng nặng nề, ngài tuy có hơi bất mãn vì vợ mình luôn lạnh nhạt với con nhưng ngài cũng hiểu lý do vì sao vợ mình lại làm thế, chỉ là ngài cũng không dám đối mặt với đôi mắt đau đớn vụn vỡ của vợ mình.

"Em đừng nói vậy."

Ngài Norwell điềm đạm nói, ngài đỡ vợ mình đứng lên rồi vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh buốt của vợ.

"Nathaniel là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, con nó luôn biết em lạnh nhạt với nó là có nguyên do nên nó chưa bao giờ oán trách em cả, tất cả đều là do chúng ta nhìn nhận vấn đề quá muộn nên mới khiến con phải chịu uất ức."

Ngài nhìn vợ mình đã bắt đầu khóc thì không khỏi cảm thấy bùi ngùi xúc động, phu nhân Norwell run rẩy, nàng thống khổ nói.

"Em có lỗi với con nhiều lắm, thằng bé chắc hẳn đã đau và buồn tủi lắm! Giá như trước đây em đừng làm những điều tệ hại như thế với con thì có lẽ thằng bé cũng sẽ không trở thành dáng vẻ như bây giờ."

"Không phải đâu Sophia à."

Ngài Norwell lắc đầu rồi khẽ nói.

"Nathaniel vẫn luôn rất giống em, thằng bé trong sáng, dịu dàng và rất dễ yếu lòng, vậy nến đó chính là lý do thằng bé chủ động xin anh đến nhà thờ địa phương để làm việc. Thằng bé rất giống em, nó là một đứa trẻ rất dễ đồng cảm và thấu hiểu mọi người vậy nên chỉ cần chúng ta tìm thấy thằng bé, đưa thằng bé về nhà thì linh hồn của nó sẽ hiểu lẫn tha thứ cho chúng ta."

Phu nhân Norwell ôm mặt nức nở như một đứa trẻ, ngài Norwell cũng đứng dậy để ôm vợ mình vào lòng rồi dỗ dành.

"Sophia, chúng ta phải mạnh mẽ lên và sống tiếp phần đời còn lại, bây giờ chúng ta chỉ còn một đứa con, nếu chúng ta cũng gục ngã thì cuộc đời về sau của con chúng ta phải làm sao đây?"

Dù cho Ithaqua không chấp nhận họ là cha mẹ nhưng họ cũng chỉ còn một mình hắn là con, nếu ngay cả đứa con này cũng mất thì đến cả lúc hóa thành tro họ cũng không thể nào tha thứ cho mình được.
....

Nathaniel chậm rãi tỉnh lại, cơn nóng trên người dần hạ xuống khiến cơ thể cậu lâng lâng mềm nhũn, cậu có cảm giác là mình vừa mới được kéo về từ chỗ chết vì có ai đó đã luôn nắm chặt tay và lau mặt cho cậu.

Nathaniel khó khăn xoay đầu, cổ họng khô ran cùng đôi môi nứt nẻ làm cậu vừa đau vừa khó chịu, bàn tay đang nắm chặt tay của ai đó cũng kéo nhẹ khiến người túc trực đang gà gật bên giường bệnh bừng tỉnh. Ithaqua nhìn Nathaniel đã tỉnh lại thì thở phào rồi nhẹ nhàng bảo.

"Anh tỉnh rồi?"

"I... Ithaqua?"

Nathaniel khó khăn nói rồi nhíu mày khi thấy môi nứt ra tới mức bật máu, Ithaqua vội lấy một miếng vải sạch thấm nước rồi ấn nhẹ lên môi Nathaniel để cung cấp độ ẩm rồi nói.

"Cứ chậm rãi uống nước cho họng đỡ khô rồi nói tiếp."

Nathaniel khó khăn gật đầu rồi được Ithaqua đỡ dậy, Ithaqua chỉnh gối ra sau lưng cho Nathaniel dựa vào rồi lấy cốc nước ấm đỡ dưới môi cho Nathaniel chậm rãi hút nước vào rồi uống. Nathaniel sờ sờ cổ họng đã bớt phần khô khốc của mình rồi áy náy nói.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu và cô Minerva đã chăm sóc tôi suốt đêm, để cảm ơn thì mấy việc nhà sắp tới cứ để tôi làm đi."

"Không cần đâu, chuyện nhà để tôi và mẹ lo là đủ rồi, anh là người bệnh thì phải nghỉ ngơi cẩn thận chứ."

Nathaniel cảm thấy đầu mình lại hơi ong ong nên nhắm nghiền mắt, mày cũng nhíu chặt lại làm Ithaqua thấy lo lắng không thôi, hắn bảo.

"Để tôi gọi bác sĩ đi, anh bệnh nặng quá."

Nathaniel nghe thế thì mở to mắt, cậu túm tay Ithaqua lại rồi cau mày.

"Không, cậu nghĩ xem nếu để họ thấy chúng ta có gương mặt giống nhau thì sẽ nghĩ gì hả?

Nếu để mấy người đó biết chắc Nathaniel và Ithaqua sẽ bị mang đi hỏa thiêu luôn mất, Ithaqua dù nóng tính với cục súc nhưng cũng biết rõ kết cục của họ nếu để mọi người bên ngoài biết chuyện nên liền bảo.

"Tôi sẽ đeo mặt nạ, anh cứ yên tâm chữa bệnh đi."

Nathaniel vẫn nhìn hắn trân trân với vẻ không tin, Ithaqua bất lực bảo.

"Tôi tự biết giới hạn mà, anh ngoan ngoãn nghe tôi rồi yên tâm nghỉ ngơi đi."

"..."

Nathaniel mệt mỏi gật đầu rồi buông tay ra và nằm xuống nghỉ ngơi, Ithaqua tự giác đắp chăn lên tận cổ cho Nathaniel rồi loay hoay dọn mấy chậu nước được dùng để chăm sóc Nathaniel ra ngoài, Nathaniel một mình nằm trên giường thì im lặng xoay người rồi ho khan mấy cái.

Hôm qua cậu hình như mơ thấy cha mẹ đang khóc vì mình? Chắc là vì mệt mỏi và nhớ họ quá nên mới mơ thấy họ đang khóc thôi chứ cậu biết rõ là với tính cách của cha mẹ hẳn họ sẽ không lo lắng cho mình đâu.

"Dù sao người họ cần cũng chỉ có Ithaqua thôi."

Nathaniel lẩm bẩm rồi cuộn mình nằm trên giường bệnh, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn nến, thân mình cuộn lại trên giường lại càng thêm nhỏ bé và gầy yếu tới mức chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ khiến Nathaniel vỡ tung.
~•~

Hai mẹ con Over thinking ghê trong khi hai cha con thì suy nghĩ siêu đơn giản :v

Thật ra Truki không có ý muốn tẩy trắng cho nhà Norwell nhưng vì đây là truyện chữa lành nên Truki không mong là những vấn đề tiêu cực sẽ xuất hiện. Kết cục của vợ chồng Norwell cũng đã được Truki cân đo đong đếm và đã được xây sẵn sườn để xứng đáng với những chuyện mà họ và gia tộc Norwell đã làm, mong mọi người sẽ có cái nhìn nhẹ nhàng và đa chiều hơn với tác phẩm này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro