13.
Nathaniel cuối cùng cũng được hít khí trời sau một tuần nằm liệt giường vì bị bệnh, Ithaqua nhìn Nathaniel sung sướng ôm cừu vuốt lông gà con thì ngứa hết cả mắt lên liền giơ chân đạp Nathaniel đang vui đùa như trẻ con khiến cả con người đang sắp vùi mặt vào lông cừu mềm mại té đập mặt vào đống tuyết trước cửa nhà.
"...."
"Ha ha ha..."
Ithaqua cười đến mức cả người run bần bật, còn Nathaniel vẫn đang chôn mặt trong đống tuyết thì nghiến răng kèn kẹt như thể nếu cậu mà đứng lên được là sẽ nhào đến cắn đứt cổ Ithaqua để thanh lý nội bộ luôn. Nghĩ thế, Nathaniel lòm còm bò dậy rồi túm một nắm tuyết thật to rồi ném vào cái bản mặt y đúc mình đang cười hả hê kia.
Bụp!
Cục tuyết hoàn mỹ ném dính khuôn mặt điển trai, Ithaqua ngừng cười, hắn nheo mắt nhìn Nathaniel đang nặn tuyết rồi cũng gom một đống tuyết vào tay để ném trả vào người Nathaniel.
Tiếng gà bay cừu gào kèm theo là tiếng tuyết ném vào người làm cho Minerva vừa đi làm về thở dài thườn thượt, hai đứa trẻ nhà nàng coi bộ lại lôi nhau ra làm trò cười rồi này, lớn rồi mà chẳng khác chi con nít cả.
"Ithaqua! Con lại chọc ghẹo gì Nathaniel có đúng không."
Và như sau bao lần phân xử khác, người bị mắng sẽ luôn là Ithaqua có sức khỏe hơn người, đây không phải là vì thiên vị mà là vì Nathaniel da mềm thịt yếu bị Ithaqua ném tuyết vào người nhìn tơi tả và thảm hại hơn trong khi Ithaqua thì vẫn bóng bẩy và khỏe như cũ, nhìn thôi là cũng đủ hiểu đứa nào là đứa đầu têu rồi.
"Hê, vừa lắm."
Nathaniel nhoẻn miệng cười chê Ithaqua, khuôn mặt trắng trẻo ngốc tới mức khiến Ithaqua phải nghiến răng nghiến lợi vì tức và không cam lòng, nhưng khi nghĩ đến mình là đứa gây sự trước thì hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để nghe mẹ mình mắng. Minerva chống nạnh nhìn cặp song sinh đang tỵ nạnh với nhau rồi đột ngột hỏi.
"Itha, nhà của con hẳn đã xây xong rồi nhỉ, con cũng nên đến đó ở đi thôi."
Ithaqua đang tiu nghỉu nghe thế thì nhổm dậy và phản ứng một cách mạnh mẽ.
"Sao ạ? Con ở đây vẫn tốt mà mẹ."
Minerva mím môi bảo.
"Mẹ nghe nói sắp tới ngài Norwell và phu nhân của ngài sẽ đem theo người hầu đến nhà của con và sẵn sẽ đi khảo sát trang trại, con chắc là mình sẽ muốn để hai người họ thấy mẹ chứ?"
Nathaniel ngây người một chút rồi cười buồn, cũng đúng, Ithaqua dù gì cũng là con trai duy nhất của cha mẹ nên họ đến đây thăm và tự tay sắp xếp tất cả cũng hợp tình hợp lý, Nathaniel âu sầu nghĩ rồi lại thở dài. Cậu ghen tị với Ithaqua vì cái gì chứ, không phải cậu cố hết sức giả chết để thoát khỏi nhà là để tìm ra tự do lẫn hướng đi chính xác cho mình sau này rồi xây dựng thế lực để chống lại cha và thể hiện cho người thấy rằng người đã sai sao?
.... Thế nhưng trong vô thức, Nathaniel lại có hơi mong chờ rằng cha mẹ đến đây là vì phát hiện ra mình còn sống...
Minerva gắng sức đẩy Ithaqua đang ỉ ôi không chịu rời khỏi căn nhà gỗ của Nathaniel, nàng không muốn nhà Norwell tìm đến tận nơi trước khi nàng và Nathaniel có thể tìm ra giải pháp đối phó với hai vợ chồng nổi tiếng đáng gờm kia, thế nên Ithaqua thân là thằng cu duy nhất của họ thì cút ra ngoài làm cò mồi là hợp lý nhất rồi!
Ithaqua bị đuổi ra ngoài và đến tận chuồng ngựa chỉ có thể phụng phịu trèo lên lưng ngựa rồi chạy về căn nhà mà mình xây dựng để ở tạm mấy đêm trước khi vợ chồng Norwell và người hầu đến để làm phiền cuộc sống yên ổn của hắn.
Ngày mà vợ chồng ngài Norwell đến là một ngày trời yên gió tạnh, mấy tay thương nhân vốn dĩ còn muốn kiếm được chút lợi lộc từ đàn dê đẻ vàng chờ cơ hội này đã lâu nên đã đứng hết ra ngoài cổng thị trấn để chờ người đến, mà Ithaqua Norwell, thân là con trai duy nhất và là người thừa kế danh giá của nhà Norwell lại chẳng hề có chút mong đợi nào với sự xuất hiện của cha mẹ mình. Đi sớm thì về lẹ, hắn không muốn hai con người kia tiếp tục đến để làm phiền và quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của mình nữa.
Một cỗ xe ngựa sang trọng cao quý rẽ tuyết mà đến, biểu tượng của gia tộc Norwell được đúc từ vàng sáng chói khiến hơi thở của những người đang đứng chờ từ lâu đều trở nên dồn dập. Ithaqua hờ hững nhìn tất thảy rồi đi đến khi cỗ xe ngựa dừng lại, bước xuống đầu tiên là ngài Norwell uy nghiêm và đĩnh đạc, ngài gật đầu với con trai mình rồi đưa tay ra để nắm tay phu nhân của mình, phu nhân Norwell nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay của chồng rồi bước xuống, nét mặt tuy cũng có phần căng chặt nhưng cũng có thể nhìn ra nàng đã thoải mái và dễ chịu hơn trước rất nhiều. Phu nhân nhìn Ithaqua đang tỏ ra dửng dưng với mình, tuy trong lòng vẫn hơi đau đớn nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và dịu dàng nói.
"Chúng ta đã luôn mong chờ ngày được đến thăm con sau khi căn nhà được xây xong."
Ithaqua tuy có thể cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần của phu nhân Norwell nhưng cũng tinh tế cảm nhận được sự xa cách đầy ý nhị từ đôi mắt kiêu kỳ của mẹ ruột, hắn điềm tĩnh nói.
"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón hai vị, mời hai vị đi cùng tôi."
Sự xa cách của một nhà ba người khiến những thương nhân đang hóng hớt nhạy bén né tránh sang nhiều bên. Ngài Norwell cùng phu nhân gật đầu rồi cùng con trai mình đi về ngôi nhà mà Ithaqua ở. Nhà của Ithaqua, hay nói đúng hơn là một tòa biệt thự tầm trung khá lớn vừa được xây dựng xong cách đây hai tuần, với phong cách khá mộc mạc khiến phu nhân Norwell cảm giác có chút quen thuộc, ngài Norwell thấy vợ mình ngẩn người thì nhẹ nhàng vỗ tay nàng và nói.
"Đi vào thôi."
"A... Vâng..."
Ithaqua đương nhiên không biết lý do vì sao phu nhân Norwell ngẩn người nhưng việc căn biệt thự này được xây dựng và thiết kế là do Minerva và Nathaniel chắp bút sắp xếp, Nathaniel luôn thích những thiết kế cổ điển mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng phù hợp với thẩm mỹ của nhà Norwell, mà thẩm mỹ của cậu thì lại ảnh hưởng khá lớn từ sở thích của cha mẹ nên phu nhân Norwell chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã cảm thấy vừa hài lòng vừa quen thuộc, thậm chí trong lúc tham quan nàng còn cảm thấy vô cùng cảm động khi thấy Ithaqua thiết kế chỗ đọc sách là gần lò sưởi, cửa sổ giống hệt sở thích của mình lúc trẻ nữa. Thế nhưng so với phu nhân đang kích động của mình thì ngài Norwell lại bình tĩnh và nhạy bén hơn. Ngài biết rõ đứa con giống hệt mình này sẽ không có những sở thích kiểu như vậy, cũng càng hiểu rõ hắn không hề có ý muốn tỏ ra làm quen và yêu mến gia đình thật sự của mình, chắc hẳn phía sau phải có một ai đó sắp xếp và có ý mách cho ngài biết.
Ngài Norwell lơ đãng đưa mắt nhìn quản gia đã theo mình từ lúc còn trẻ, người đàn ông có phần gầy gò và ốm yếu kính cẩn cúi mình rồi đi ra ngoài để nói nhỏ với đội các hiệp sĩ đang đứng chờ lệnh bên ngoài.
"Âm thầm đi thăm dò các người dân, nếu có ai đó tự tiện rời khỏi thị trấn thì bám theo và tìm hiểu lý do rồi quay về báo cáo những gì mình thấy."
"Vâng."
....
Vì hôm nay người nhà Norwell đến nên Nathaniel và Minerva đều sẽ không ra ngoài, Nathaniel thì tuy nhớ cha mẹ nhưng lại không muốn bị lộ thân phận nên chỉ có thể ngồi đọc sách trước lò sưởi để làm nguội bớt cái đầu đang sôi ùng ục và quay mòng như chong chóng của mình. Minerva đặt một cốc cacao vào tay cậu rồi cũng chậm rãi uống một ngụm nước trà trong ly của mình rồi thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài như đang chờ ai đó.
Nàng hi vọng rằng ngài Norwell đã nhận ra ẩn ý bên trong hành động cố tình sắp xếp phòng đọc sách theo sở thích của Nathaniel của mình và tìm đến đây để đích thân nói chuyện với mình. Nàng đương nhiên cũng sợ việc bị tử hình nếu bị phát hiện nhưng nàng cũng muốn đánh cược rằng ông ấy có phải là một người cha tốt đã dạy dỗ ra một đứa trẻ tốt như Nathaniel không, nếu ông ấy thật sự đến đây ngay mà không suy nghĩ thì chứng tỏ rằng ông ta là một người vẫn còn khả năng thay đổi, còn nếu không thì nàng cũng muốn xem thử khuôn mặt của tên ác quỷ đã ra tay giết hại nhiều người vô tội là như thế nào. Nghĩ thế, Minerva đặt cốc nước xuống rồi nói với Nathaniel vẫn đang hoài đọc một trang sách.
"Để cô đi cho gà ăn, con ở đây chờ cô nhé."
Nathaniel vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không nói gì, Minerva im lặng rời khỏi căn nhà ấm áp rồi cho gà ăn như những gì mình đã nói. Khi đồ ăn trong tay gần hết, một bịch đồ nặng nề được ném đến trước chân cô, Minerva ngẩng đầu lên và nhìn Gil vội rời đi sau khi ném đồ cho mình, đôi mắt màu lục sắc sảo liếc nhìn xung quanh, Minerva hờ hững hất mái tóc đỏ của mình sang một bên rồi bước chân vào nhà với bịch nhu yếu phẩm trong tay.
Quản gia ngay khi nhận được tin đã rất kinh ngạc và vội vã đi báo tin cho ngài Norwell biết ngay để không làm lỡ thì giờ, ngài Norwell sau khi nghe xong tất cả chỉ gật đầu rồi chậm rãi nói.
"Ông đi xuống đi."
Quản gia cau mày nói.
"Ông chủ, đó là một phù thủy tóc đỏ, nếu ngài tha cho cô ả tức là đã đi trái với trách nhiệm của gia tộc."
Ngài Norwell điềm tĩnh xoa xoa chiếc nhẫn gia truyền của nhà Norwell, đôi mắt sắc lạnh vẫn không hiện lên chút dao động nào, thậm chí, khi ngài nghe thấy lời chất vấn của quản gia thì sự lạnh nhạt trong đôi mắt lại càng được đẩy lên cực điểm, ngài hờ hững nhìn quản gia rồi nói.
"Gia đình này ai làm chủ thì cũng không đến phiên người hầu như ông xen vào đâu."
Quản gia vội nói.
"Nhưng đây đều là vì lợi ích của gia tộc Norwell! Ông chủ, ông...!"
Ngài Norwell giơ tay lên, nặng nề đập gậy xuống như một lời cảnh cáo khiến quản gia chỉ có thể cắn môi giữ im lặng, ngài Norwell lúc này chậm rãi bước đi rồi lạnh nhạt nói.
"Con ngựa của ta đã quá già để có thể kéo xe và phục dịch ta rồi, đã đến lúc ta thay thế nó thành một con trẻ khỏe và biết vâng lời ta hơn."
Khuôn mặt của tay quản gia tái nhợt rồi hoàn toàn mất sạch màu, ngài Norwell thản nhiên đi khỏi phòng làm việc của Ithaqua rồi đi tìm người vợ đang uống trà cùng người con thứ ngoài vườn kính ấm áp.
Đêm đó, trong màn đêm vô tận, một cỗ xe ngựa màu nâu không chút hoa văn chậm rãi lăn bánh theo tiếng quất roi khe khẽ của người lái.
Minerva nghe thấy tiếng gõ cửa thì bước ra mở cửa, nàng nhìn hai vị khách của mình rồi cung kính nhún người như chào hỏi, sau đó liền lịch sự nói.
"Mời ngài và phu nhân cao quý vào trong nhà dùng trà, tôi đã pha trà trong lúc chờ hai vị đến."
Phu nhân Norwell điềm tĩnh nhìn Minerva rồi đưa ra yêu cầu.
"Ta muốn gặp đứa trẻ ấy trước."
Minerva cũng không vòng vo, nàng lùi lại phía sau rồi đưa tay làm tư thế mời.
"Đương nhiên, mời phu nhân và ngài đây đi theo tôi."
Ngài Norwell và phu nhân nóng lòng đi theo Minerva lên trên lầu, khi họ bước đến phòng của Nathaniel thì vừa hồi hộp lại vừa khẽ khàng nhìn nhau, Minerva im lặng mở cửa phòng Nathaniel ra rồi khẽ giải thích.
"Cậu bé dạo này có hơi căng thẳng với công việc nên đã mất ngủ cả tuần nay, mới vừa rồi cậu ấy vừa uống thuốc an thần xong nên ngủ rất say, phu nhân và ngài hãy kiên nhẫn chờ cậu ấy tỉnh lại."
Phu nhân Norwell không thể đợi nên liền vội vã đi vào, ngài Norwell cũng nhìn Minerva một cái rồi đi vào phòng ngủ của Nathaniel với vợ mình.
"Ôi, con của mẹ."
Phu nhân Norwell thổn thức kêu lên một tiếng rồi khẽ khàng chạm vào má của Nathaniel, tác dụng mạnh của thuốc khiến cho Nathaniel không thể tỉnh lại, nhưng khi cảm nhận được có gì đó lành lạnh và mềm mịn chạm vào má thì Nathaniel lại rúc cổ vào chăn để tránh né khiến mẹ của cậu cũng rụt tay về vì sợ đánh thức con mình. Minerva đặt đèn dầu vào phòng rồi tinh tế khép cửa lại để một nhà ba người có thể ở cùng nhau.
Chưa bao giờ phu nhân Norwell có thể ôm con mình chặt như bây giờ kể từ cái đêm định mệnh ấy, nàng nhẹ nhàng ôm con, mắt rơm rớm những giọt nước mắt nóng hổi.
"Ôi, Nathaniel của mẹ, con vẫn còn sống, con thật sự vẫn còn sống!"
Nàng dịu dàng hôn lên trán Nathaniel rồi liên tục tự trách mình trong khi chồng nàng thì cầm tay Nathaniel lên để xem xét và xoa nắn, ngài Norwell càng nhìn những vết chai sạn và vết sẹo do bị phỏng của con, trong lòng đau đớn và khó thở tựa như đang bị thứ gì bóp chặt, cơn giận vì biết con trai giả chết cũng hoàn toàn tan biến vào hư không, ngài thở dài, mệt mỏi nói.
"Con nó ốm đi không ít rồi, chắc hẳn đã sống vất vả lắm."
Phu nhân Norwell nghe chồng nói thế thì lại càng ôm con mình thật chặt rồi bật khóc vì hối hận và tự trách không thôi, lòng thương của mẹ và sự xót xa cứ thế dâng trào lên càng khiến tiếng khóc của nàng thêm thê lương và buồn bã, ngài Norwell im lặng ôm vợ con mình vào lòng rồi thở dài.
"Em đừng khóc, Nathaniel có lẽ cũng có lý do để làm vậy, nếu bây giờ chúng ta nóng vội thì con có lẽ sẽ sợ lắm."
"...."
Phu nhân Norwell nhắm mắt rồi im lặng khóc khi tựa đầu lên vai chồng mình, dưới ánh đèn dầu ấm áp, cảnh tượng một nhà ba người tựa vào nhau lại càng thêm sinh động và chân thật.
Lưu luyến giém chăn cho con mình xong phu nhân Norwell lại ngồi xuống cạnh giường và dịu dàng hôn lên khắp mặt Nathaniel, ngài Norwell sau khi kiểm tra cửa nẻo để gia cố lại và thêm củi vào lò sưởi đang cháy để đảm bảo nó có thể kéo dài đến sáng hôm sau thì nói với vợ mình.
"Sophia, chúng ta còn cần nói chuyện với người phụ nữ kia, đi thôi em."
Phu nhân Norwell vừa không nỡ lại vừa không đành lòng nhưng lại nghĩ đến việc khi con mình tỉnh lại thấy mình sẽ chống cự là nàng lại chạnh lòng, nàng buồn bã gật đầu rồi theo chồng đi ra bên ngoài.
Minerva nhìn vợ chồng Norwell đã đi xuống thì rót trà vừa được pha vào tách, người phụ nữ tóc đỏ cười nói.
"Đây là lá trà làm từ thảo dược do cậu bé tự mình phơi khô và điều chế, trà rất thơm và độc đáo, mời hai vị nếm thử."
Trà rất thơm và dễ chịu, khi uống vào dư vị sâu và rất tinh tế tựa như con người của Nathaniel, phu nhân Norwell hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhấm nháp, cẩn thận nhớ thật kỹ hương vị này rồi mới nhìn sang chồng mình, ngài Norwell lúc này mới lên tiếng.
"Cô có yêu cầu gì với nhà Norwell?"
Minerva cong môi cười một cách nhẹ nhàng.
"Vì sao ngài lại nói là yêu cầu mà lại không phải là mục đích gì?"
"Ta biết rất rõ tính cách của con ta, thoạt nhìn thì nó là một người khá ngốc nghếch và tin người nhưng bên trong nó lại là người rất nhạy cảm, thông minh, nếu cô là người có mục đích gì kỳ lạ thì thằng bé sẽ không tỏ ra thiếu đề phòng đến mức đó."
Phu nhân Norwell cũng tiếp lời chồng mình.
"Lúc mới vào đây tôi đã thấy tay cô còn dính một chút vụn bánh, lúc ở trong phòng của Nathan cũng ngửi thấy trên tóc thằng bé có mùi sữa bánh rất dễ chịu, nếu cô chỉ đơn thuần muốn lợi dụng thằng bé để uy hiếp chúng tôi thì cũng sẽ không tốn công tới mức cho thằng bé ăn khuya."
Với lại căn nhà này được trang trí theo phong cách của riêng Nathaniel và cũng phần nào có chút không gian nữ tính do Minerva tạo ra nữa, phu nhân Norwell âm thầm nghĩ rồi không khỏi có chút ghen tị vì không thể sống cùng con trai mình ở một nơi bình yên thế này. Minerva sau khi nghe lời phân tích của hai người thì nhún vai rồi gật nhẹ đầu.
"Phu nhân và ngài Norwell nói đúng, tôi không có mục đích đặc biệt gì cả, tôi chỉ muốn xem thử rốt cục là cặp bố mẹ tuyệt vời nào đã sinh ra và nuôi dưỡng một cậu bé tốt như Nathaniel mà thôi. Kết quả không chỉ như tôi mong đợi mà tôi còn rất hâm mộ hai vị khi thấy hai vị bày tỏ tình yêu với con mình."
Nói rồi, Minerva lại âu sầu bảo.
"Cậu bé cũng rất nhớ hai vị nhưng lại rất ngại gặp mặt vì nhiều nguyên nhân khác nhau."
Phu nhân Norwell nhìn bàn tay mình được bàn tay ấm áp của chồng bao trọn như đang an ủi thì cúi đầu cười gượng, nước mắt cố gắng kìm xuống cũng nhờ thế mà được che đậy.
"Bọn ta biết về điều đó."
Ngài Norwell thở dài.
"Ta biết rằng Nathaniel luôn cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng trong nhà vì trách nhiệm lẫn truyền thống mà gia đình luôn áp đặt lên người thằng bé, vậy nên khi nhìn thấy đứa trẻ còn lại ta đã vô thức tự hỏi về những điều mà ta làm trước đây là đúng hay là sai."
"..."
Minerva trầm ngâm nhìn người đàn ông là cha của cặp sinh đôi mà mình hết mực yêu quý, có lẽ Ithaqua về sau lớn lên cũng sẽ giống người cha này của mình, thẳng thắn, uy nghiêm và đĩnh bạc lại rất giàu tình cảm lẫn yêu thương gia đình của mình. Còn về phần Nathaniel có lẽ sẽ rất giống phu nhân Norwell, là một người rất nhạy cảm, dịu dàng và vô cùng bao dung cho mọi sai lầm của người đồng hành với mình. Có lẽ, khi sai lầm được vạch ra thì hóa ra cái thứ đáng bị lên án nhất và đáng trách nhất phải nên là xã hội lẫn cái định kiến chết tiệt này. Minerva choáng váng nghĩ rồi ngỡ ngàng khi thấy ngài Norwell cùng phu nhân chậm rãi nghiêng đầu một chút.
"Chúng ta hẳn đã sai rồi."
"Sao...!?"
Phu nhân Norwell kéo tay chồng mình rồi thay ngài lên tiếng.
"Từ lúc còn trẻ chúng tôi đã mơ hồ nhận ra một lỗ thủng trong cái gọi là vai trò lẫn trách nhiệm của những người đứng đầu gia đình, bảo vệ thị trấn, sự nhận thức mơ hồ về sai lầm trôi qua rất nhanh khiến cho chúng tôi cũng không thể nhận định điều đó là đúng đắn. Thế nên dường như để trừng phạt cho sai lầm của chúng tôi thì Chúa đã nhiều lần chia tách con của chúng tôi với gia đình và những người yêu quý chúng. Và vì đó là sự trừng phạt nên chúng tôi biết chắc rằng phải có một ai đó đứng ra để gánh chịu mọi thứ."
Phu nhân Norwell nhìn chồng mình đầy âu yếm rồi nói tiếp.
"Xin cô hãy chăm sóc cho Nathaniel sau khi chúng tôi tự tiếp nhận sự trừng phạt cho mình. Thứ lỗi cho tôi vì đã không nhắc đến Ithaqua nhưng tôi biết rõ thằng bé chưa bao giờ xem tôi là mẹ."
Minerva dường như đã nhận thức được gì đó, nàng bàng hoàng phủ nhận.
"Không phải đâu thưa phu nhân, đứa trẻ khờ khạo ấy chỉ đang hiểu lầm và tỏ ra xốc nổi mà thôi, thằng bé hoàn toàn không có ý gì cả!"
Phu nhân Norwell lắc đầu, Minerva sững người rồi run giọng.
"Hai... Hai vị..."
Ngài Norwell cùng vợ mình đứng lên, phu nhân Norwell khoác tay vào cánh tay vững chãi của chồng mình rồi nháy mắt.
"Xin đừng nói gì về dự định của chúng tôi với bọn trẻ nhé, chúng tôi muốn những đứa trẻ của mình có thể sống với ước mơ của mình và được dõi theo chúng cho đến ngày hình phạt tiến đến với chúng tôi."
"Bọn trẻ là vô tội nhưng bọn ta thân là những con sâu mọt đã và sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích trong tương lai của bọn trẻ không thể tồn tại lâu dài được."
Ngài Norwell ngước đầu lên nhìn cầu thang sẽ dẫn đến căn phòng ấm áp của con trai mình, trong đôi mắt là sự trìu mến cùng tình thương vô tận.
"Tôi chỉ có duy nhất một điều muốn nhờ cô thôi thưa cô... Xin hãy nói với đứa trẻ cứng đầu kia rằng dù có bất kỳ khó khăn hay gian nan nào, dù có xích mích hoặc giận hờn thì nó cũng không được buông tay anh trai nó ra...."
Vì từ lúc mới lọt lòng, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng nó đã chết thì chính anh trai nó đã dùng bàn tay bé xíu để níu giữ và nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nó để cố gắng thông báo với tất cả rằng đứa em trai chỉ cách nó vài phút vẫn còn sống sót. Ngài Norwell không nói ra hết tiếng lòng của mình nhưng đôi mắt chân thành của ngài cùng sự thành khẩn của phu nhân Norwell đã khiến Minerva xúc động tới mức nghẹn ngào, nàng lẳng lặng gật đầu rồi nhún người với cái đầu cúi thật thấp để bày tỏ lòng tôn kính với cặp vợ chồng sẵn sàng hi sinh để bảo toàn cho tương lai của hai đứa con nhỏ của mình.
Không có thẩm phán, không có phù thủy, không có định kiến và cũng chẳng có tiếng vang, ở đây, ở căn nhà gỗ nhỏ bé này chỉ có trái tim đong đầy tình thương của những người mẹ và người cha.
~•~
Ithaqua: Em là Ithaqua nhận anh Nathaniel làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, khi thanh xuân cũng như lúc già yếu, để yêu thương và tôn trọng anh suốt mọi ngày của đời em.
Nathaniel: ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro