14.
Ithaqua và ông bà Norwell ở cùng nhau mấy ngày thì ngài Norwell cuối cùng cũng thông báo ngày trở về, nhưng trước khi thông báo thì ngài vẫn phải đi kiếm người vợ đang vô cùng hiếu kỳ với đàn dê đẻ ra vàng do Nathaniel cất công mang về.
“Phu… Phu nhân, xin đừng đi vào chuồng dê! Lông của chúng sẽ làm bẩn váy của người mất!”
Annie lắp bắp nói khi thấy phu nhân Norwell đột ngột đi vào chuồng dê để sờ và nựng những con dê con, Ithaqua đứng ngoài nhìn thấy tất cả cũng không biết có nên ngăn lại không nên phu nhân Norwell lại càng không ngại ngần gì mà vuốt ve những bé dê nhỏ đang ăn đồ trong tay nàng. Ôi, tuy nàng biết rằng lông dê phải trải qua một số bước gia công thì mới có thể mềm mịn được nhưng vì những người dân ở thị trấn Snowy có kỹ năng chăm dê độc quyền nên lông của những bé dê này còn mềm mịn và ấm hơn những loài dê thông thường nữa, phu nhân Norwell vốn là người thích những thứ bông xù mềm mại thì sao có thể dằn lòng trước những thứ dễ thương ngần này? Vậy nên chỉ sau vài ngày nhìn dê thì nàng phu nhân vốn dĩ cao quý đã không thèm để ý hình tượng mà lại gần đàn dê để sờ soạng (dưới danh nghĩa kiểm tra chất lượng lông). Annie thấy phu nhân Norwell không để ý đến mình thì hoảng loạn nhìn Ithaqua để cầu cứu.
“Cậu, cậu Ithaqua, cậu ngăn phu nhân lại đi, nếu để ngài Norwell thấy thì chết mất thôi.”
“Em lại không nghĩ thế đâu chị Annie.”
Ithaqua bình thản nói rồi nhìn ra phía cửa, ngài Norwell sau khi bàn giao với người trông chừng chuồng dê thì đã đi vào để kiếm vợ mình, khi ngài thấy vợ mình đang nghịch lông dê tựa như một đứa trẻ thì lại chẳng có phản ứng gì quá nhiều, thậm chí, để vợ mình có thể thoải mái hơn thì ngài còn nói quản gia đi ra ngoài đuổi bớt mấy người đang tụ tập. Annie nghệch mặt ra, Ithaqua cũng đã quá quen với cảnh tượng này nên chỉ an ủi Annie đang hoảng loạn.
“Ông ta không có phản ứng gì thì chị đừng nói gì cả.”
“À, ừ… chị chỉ hơi sốc thôi.”
Ai mà ngờ được là ngài Norwell nổi tiếng nghiêm túc và cầu toàn lại dung túng và bao che cho các sở thích nhỏ của vợ mình chứ? Mà càng chứng kiến những sở thích nhỏ của phu nhân Norwell thì Annie lại càng cảm thấy vừa kỳ lại vừa quen, hình như người nào đó nàng quen hình như cũng có mấy sở thích giống vậy nhỉ?
“Hắt xì!”
Minerva nghe thấy tiếng hắt hơi của Nathaniel thì quay sang nhắc nhở.
“Nathan, con lại hắt hơi rồi, coi chừng lại bị bệnh đó.”
Nathaniel xoa xoa mũi rồi lắc đầu một cách ngây ngô.
“Con chỉ nhảy mũi thôi cô ơi, hình như có ai đang nói xấu con thì phải.”
Nói xong lại thấy nhóc con này nhảy mũi thêm vài lần làm cho Minerva lo lắng không thôi, mấy đêm nay ngài Norwell và phu nhân rất hay lén đến thăm con trai yếu quý của mình, đêm nào cũng ôm ấp với giém chăn cẩn thận lắm mà Nathaniel còn hắt hơi nhiều thế này thì tình trạng sức khỏe của cậu coi chừng lại tệ hơn những gì cô nghĩ nữa.
Mà nhắc đến cha mẹ của Nathaniel thì cũng phải nói là thương nhóc con này lắm, rõ ràng rất nhớ với muốn gặp hai người kia gần chết mà nhóc con này lại sợ bị phát hiện nên không bao giờ dám vô thị trấn để nhìn lén nên ngày nào cũng thấy nhóc con này ngồi bần thần trước lò sưởi rồi vừa ôm mấy nhóc cừu vừa rưng rưng, nom vừa thương vừa tội mà Minerva cũng không dám nói cho nhóc ta biết rằng cha mẹ của nhóc đêm nào cũng ghé qua thăm với cho thêm tiền để mua đồ ăn bồi bổ cho cái thây gầy gò không bao nhiêu thịt của nhóc. Liếc mắt lại thấy nhóc ta ngồi tự kỷ trước lò sưởi nên Minerva chỉ đành hắng giọng.
“Nathan, con đã đi bón thêm phân cho cây chưa? Cô cũng chưa thấy gà trong chuồng được ăn đó.”
“Á!”
Nathaniel nhảy dựng lên rồi nhanh chóng đi làm những việc mà Minerva giao cho mình, cái dáng vẻ hấp tấp kia vừa ngố lại vừa buồn cười làm Minerva dở khóc dở cười, nhóc con này đúng là đúc một khuôn với mẹ mình, hậu đậu với ngây ngô y hệt nhau nhưng được một cái là đều tốt bụng với dễ mềm lòng nên cũng không ai nỡ mắng.
Ngài Norwell cùng vợ mình rời đi mấy ngày sau đó, Ithaqua cũng thở ra nhẹ nhõm rồi chạy vọt vào căn nhà nhỏ của Nathaniel để thăm mẹ mình sẵn tiện chọc Nathaniel đang sầu não vì không thể tạm biệt cha mẹ tức điên lên.
Thời gian thấm thoát trôi qua được hai năm, trang trại nuôi dê của Ithaqua và Nathaniel cuối cùng cũng bước vào giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn này, ở vùng đất mà họ sinh sống đã trải qua một hồi dịch bệnh cho gia cầm và gia súc rất khắc nghiệt khiến cho nền kinh tế ở một số nơi bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng ở thị trấn Snowy, dưới khả năng tiên liệu trước mọi việc thần kỳ của Nathaniel và sự nhạy bén với khí hậu của Ithaqua thì bọn họ đã thành công ngăn được dịch bệnh lây lan đến đàn dê của mình và thành công bán ra các sản phẩm của mình cho các thị trấn khác dưới sự bảo hộ tuyệt đối của nhà Norwell. Thừa thắng xông lên, Nathaniel bắt đầu mở thêm một trang trại nuôi cừu và cũng gặt hái được một số thành công, mà những thành công này cũng đến từ thương nhân từ nơi xa khi mà họ đều thi nhau đầu tư lẫn tranh giành lợi nhuận tương lai mà Nathaniel hứa hẹn cho họ.
“Nếu đã xây được hai trang trại rồi thì chúng ta cũng nên đầu tư thêm vào việc xây dựng đường xá và các cơ sở hạ tầng khác để có thể tránh bão tuyết lẫn nhiều tác động từ tự nhiên khác.”
Nathaniel vừa nói vừa nhìn bảng đồ của thị trấn, Ithaqua đứng nhìn bên cạnh thi thoảng cũng góp ý.
“Đàn cừu của anh đang làm rất tốt trong việc thu hút vốn đầu tư, anh chắc là muốn đưa chúng cho tôi chứ?”
Ithaqua cau mày và bắt đầu phàn nàn khi thấy Nathaniel lại tiếp tục muốn bàn giao trang trại nuôi cừu của cậu cho mình, Nathaniel thấy Ithaqua tỏ thái độ không muốn nhận đồ thì liền cuộn các tờ khế ước lại rồi đánh mạnh lên người Ithaqua một cái làm hắn nhăn mặt vì đau.
“Không phải là đưa cho cậu mà là để cậu lợi dụng nó để đấu tranh quyền lợi cho những người như cô Minerva! Để đấu tranh cho họ thì không chỉ tiền bạc, quyền lực của cậu cũng phải đủ lớn và đủ sức ảnh hưởng để mấy người kia không còn khả năng cãi lại quyết định của cậu!”
“Thế sao anh không tự làm lấy đi? Tôi và anh có quyền lực riêng thì mới tốt và có tiếng nói hơn chứ.”
Nathaniel trừng mắt nhìn Ithaqua rồi lại trở tay đánh hắn, cái tên ngu xuẩn này, nếu mà cậu tự mình ra tay thì mấy lão cáo già kia không phải sẽ nhận ra cậu là ai và lập tức dùng mưu kế bẩn thỉu để xử lý cậu hay sao? Cậu còn lâu mới để công sức của mình bị đổ sông đổ bể. Ithaqua bị Nathaniel đánh nữa thì lầm bầm mắng người trong lòng nhưng khi nghe Nathaniel bàn tiếp về công việc thì hắn vẫn tập trung nghe lẫn quan sát những gì mà Nathaniel chỉ bảo. Công chuyện bàn bạc đã xong, Ithaqua và Nathaniel bắt đầu chia nhau ra làm việc bàn giấy của mình, Ithaqua ngồi ở bàn làm việc làm từ gỗ chất lượng cực kỳ lớn sẽ duyệt giấy tờ về công việc trong thị trấn Snowy và cả giấy tờ được gửi từ thị trấn Norwell trong khi Nathaniel ngồi ở chỗ nhỏ hơn sẽ giúp hắn làm những việc khác về tính toán sổ sách.
"Ithaqua, tôi tính toán xong số tiền cần chi và thu trong quý này, những khoản nợ khó đòi tôi cũng đã ghi chú rồi nên nhớ xem qua rồi đòi cho khéo đấy."
Ithaqua ngẩng đầu ra khỏi các chồng giấy ngay ngắn, mặt mũi nhăn nhó tựa như vừa bị ép ăn ớt chuông, Nathaniel đến cả nhìn cũng không thèm nhìn đã mắng.
"Nhăn cái gì? Đó là tiền của chúng ta cả đấy, nhưng tôi cấm cậu đòi tiền bằng vũ lực như lần trước."
Ithaqua làu bàu đầy bực dọc nhưng vẫn nghe lời Nathaniel, Nathaniel sau khi làm việc giấy tờ của mình xong thì chủ động đến giúp Ithaqua làm một số công việc giấy tờ ở thị trấn Snowy, so với công việc dễ dàng ở đây thì Nathaniel vốn đã quen với sự phức tạp của công việc ở nhà Norwell lẽ ra nên chủ động làm mới phải nhưng vì cậu không muốn Ithaqua nghi ngờ nên chưa bao giờ ngỏ ý giúp hắn làm việc, Ithaqua được Nathaniel san sẻ bớt công việc thì mừng lắm, chồng giấy tờ thật dày và cao ngất bị đẩy qua không chút nhân nhượng làm khóe môi Nathaniel giần giật, tay cũng ngứa ngáy như muốn đấm vô cái bản mặt giống mình bảy tám phần để xả giận.
Vì sao lại là bảy tám phần chứ không phải là mười phần? Chuyện này chắc phải kể lại vào một năm trước. Năm đó, vì thị trấn Snowy mải mê xây dựng trang trại nên đã quên mất việc phải phòng ngừa sói rừng tấn công, do đó, khi có sói tấn công thì Ithaqua và Nathaniel còn đang kỳ kèo nhau vụ cơm tối trong nhà đã phát hiện ra và chủ động báo tin cho các trai tráng trong trấn, cả Minerva cũng rời khỏi nhà để tập hợp phụ nữ lẫn trẻ em lại một chỗ để bảo vệ nên mọi người đa phần đều không bị gì, thế nhưng trong lúc họ đang đánh lại đám sói thì Ithaqua đã bị tập kích bởi con sói đầu đàn và bị nó cào một nhát vào mặt, kể từ vụ ấy trở đi thì khuôn mặt đẹp trai kia đã có một vết sẹo rất xấu và đã khiến nhiều người nhìn thấy phải khiếp hãi nên Ithaqua kể từ ấy cũng thường xuyên đeo mặt nạ.
Và điều này cũng vô tình làm cho Nathaniel cảm thấy lo lắng, thứ nhất là lo cho tâm lý của tên nhóc lớn xác này và thứ hai là lo cho khả năng cưới được vợ của hắn. Với Nathaniel mà nói thì việc cậu cưới được vợ là khá viễn vông nhưng với Ithaqua thì khác, cậu mong là Ithaqua có thể cưới vợ và sinh con để cha mẹ có thể bớt đau lòng.
"...."
Ithaqua thấy Nathaniel đang nhìn mình chằm chằm bỗng dưng buồn thiu thì nghi hoặc lắm, nhưng rất nhanh Nathaniel đã bĩu môi rồi lại cúi đầu xuống để làm việc nên Ithaqua chỉ đành làm việc tiếp.
Nathaniel làm việc xong rồi thì thấy phòng cũng hơi tối, cậu im lặng thắp nến và đèn dầu trong phòng lên rồi cắm cúi làm việc tiếp, tiếng bút đè và di chuyển soàn soạt trên mặt giấy và tiếng tí tách của lửa là những tiếng động duy nhất có trong phòng làm việc. Cho đến khi Ithaqua làm xong việc và bỏ bút xuống thì hắn mới nhận ra trời đã tối đến mức nào và người bên cạnh mình đã gục xuống ngủ quên từ lâu. Hắn nhíu mày, chầm chậm lay người Nathaniel rồi nói.
"Nathaniel, đây không phải chỗ để ngủ đâu."
Nathaniel nhíu mày một chút rồi vẫn tiếp tục ngủ, Ithaqua bất lực thu tay về rồi định bụng sẽ đưa Nathaniel về phòng ngủ sau khi dọn dẹp xong giấy tờ. Thật ra để mà nói thì kể từ lúc bị đàn sói tấn công thì Ithaqua đã đề nghị mẹ cùng Nathaniel dọn khỏi căn nhà gỗ nhỏ bé kia để đến sống trong tòa biệt thự của mình nhưng hắn chỉ thuyết phục được mẹ dọn đến ở còn Nathaniel thì sống chết không chịu dọn đi, Ithaqua giận lắm nhưng thấy Nathaniel kiên quyết thì cũng chỉ biết mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhìn bên ngoài trời đã có tuyết rơi, Ithaqua quyết định đêm nay sẽ ép Nathaniel ở lại, sau khi đã cất xong đồ trên bàn, Ithaqua đi lại chỗ Nathaniel rồi cúi xuống nhìn cậu.
Thành thật thì kể từ ngày mẹ dọn khỏi căn nhà đó thì cũng lâu rồi hắn và Nathaniel chưa có dịp ngồi xuống để nói chuyện tử tế với nhau, việc xây dựng trang trại và công việc bàn giấy khiến cả hai ngoại trừ công việc thì cũng chỉ có công việc, mỗi khi làm xong việc thì Nathaniel cũng sẽ vội rời đi ngay vì sợ tối muộn không thể về nhà, giờ đây nhìn kỹ lại thì Nathaniel hình như lại gầy hơn một chút.
Nhưng đó cũng không phải việc của hắn, hắn và Nathaniel chỉ là đồng nghiệp, nhiều lắm cũng chỉ là bạn và cao hơn nữa là ân nhân đã cứu mạng mẹ, nhưng ân cứu mạng đó hắn cũng đã trả hết vào cái năm hắn cứu cậu khỏi vuốt gấu nên hiện giờ cả hai cũng không còn quan hệ gì để phải lăn tăn suy nghĩ. Ithaqua nghĩ thầm trong bụng như thế nhưng vẫn vô thức ngắm nhìn khuôn mặt của Nathaniel, cậu và hắn thật sự rất giống nhau, nếu khuôn mặt này của hắn mà không bị sói cào thì lúc này có lẽ vẫn sẽ giống người đang ngủ quên này, nhưng nói sao đây nhỉ, khuôn mặt của Nathaniel nhìn kỹ thì vẫn thấy dịu dàng và mềm mại hơn hẳn hắn, đã thế khí chất và cả tính cách của Nathaniel cũng thu hút nhiều người hơn hắn nhiều.
"..."
Nathaniel thấy có cái gì đó mềm mềm đè lên môi mình, cậu nhíu mày mở hé mắt ra thì tá hỏa khi phát hiện ra Ithaqua đang sáp gần mình và cụ thể hơn là môi của hắn đang đè lên môi của cậu!
"Cái tên điên này!"
Nathaniel quát ầm lên rồi vội vàng ngóc đầu dậy, Ithaqua nhíu mày túm gáy Nathaniel lại rồi tiếp tục nụ hôn đang dang dở làm tim của người bị động như sắp ngừng lại luôn.
Cái, cái gì vậy? Vì sao khi không em trai sinh đôi của cậu lại hôn cậu chứ? Nó đang bắt đầu đi vào độ tuổi nổi loạn cần tìm mùa xuân của đời mình rồi đấy à? Nathaniel gào thét ầm ĩ trong lòng nhưng lại không thể giãy ra dưới sự kìm hãm gần như tuyệt đối của người em trai có sức mạnh quái vật của mình.
~•~
Hình như Truki từng hứa với ai là viết pỏn lưỡng tính thì phải, có nên thêm tag vào không nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro