18.

Hôm nay chính là ngày Ithaqua khởi hành về nhà Norwell, trước lúc đi, để đỡ nhớ Nathaniel thì hắn đã ôm Nathaniel về phòng để làm vài nháy, nhìn Nathaniel đáng yêu nằm rạp trên giường khiến Ithaqua không nỡ rời đi chút nào, nhưng cứ nghĩ đến việc Nathaniel vẫn còn bận tâm về cha mẹ thì Ithaqua vẫn không thể bỏ mặc, hắn sẽ về ngôi nhà đó, thẳng thắn đối mặt với ngài Norwell và chấm dứt mọi thứ một lần mãi mãi.

Thư thông báo hắn về thăm đã được gửi trước nên lúc Ithaqua trở về nhà thì ngài Norwell và phu nhân Sophia đã chờ sẵn, ngài Norwell vẫn nghiêm khắc hơn mọi khi nhưng khi thấy Ithaqua trưởng thành hơn thì trong mắt lại xuất hiện tia yêu thương và hài lòng không thể giấu diếm.

"Mẹ nghe nói rằng con đã bị sói tấn công nên rất lo lắng."

Phu nhân Sophia nhẹ nhàng nói rồi nhìn Ithaqua từ trên xuống dưới.

"Nhưng không sao cả, với mẹ thì con lúc nào cũng là đứa trẻ xinh đẹp nhất lẫn là niềm tự hào của nhà Norwell."

Ithaqua theo cả hai người vào nhà, phía sau lưng chính là tiếng cười nói rôm rả của người hầu và những đứa trẻ. Suốt hơn hai năm qua, hình như đã thấu hiểu những lời mà Ithaqua nói nên ngài Norwell và vợ mình đã ra sức cải thiện cho cuộc sống của người dân ở đây, họ tuyên bố rằng mọi Phù thủy đều đã biến mất và những lời cáo buộc của người dân về Phù thủy sẽ được coi là lời nói dối trá, tuy điều này khiến một số thế lực bất mãn nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chào đón của người dân. Ithaqua cũng lợi dụng điều này mà gây sức ép lên con buông để họ làm sức ép ngược lên các nhà quý tộc ở đây khiến lợi ích của đa số người bị đụng vào khiến họ phải thỏa hiệp với việc không còn Phù thủy tồn tại.

Vậy nên đó cũng là lý do vì sao một nhà ba người có thể nói chuyện với nhau một cách bình yên. Ithaqua để người mang đồ làm từ lông do Nathaniel tự tay làm cùng mẹ nuôi đi vào, phu nhân Norwell nhìn đồ ủ ấm, khăn choàng làm từ lông cáo thì thích lắm, ngài Norwell bên cạnh cũng rất hài lòng với áo khoác làm từ lông sói đen, lúc này Ithaqua mới nói.

"Đây là quà mà Nathaniel kêu tôi mang tới, anh ấy rất lo lắng cho sức khỏe của hai người."

Ngài Norwell và vợ không hề kinh ngạc với cái tên Nathaniel, vì chính họ là người đã tiết lộ cho Ithaqua biết Nathaniel chính là anh trai song sinh của hắn. Phu nhân Norwell vuốt ve đồ do con lớn của mình làm cho thì mỉm cười rất dịu dàng, trong mắt cũng là sự yêu thương và xúc động làm Ithaqua không khỏi chạnh lòng. Vì để Nathaniel có thể tự do phát triển và không bận lòng về gia đình nên ngài Norwell và phu nhân đã yêu cầu hắn đừng tiết lộ cho cậu biết rằng hai người họ đã biết toàn bộ sự thật, lúc trước Ithaqua có thể ghét họ, nhưng khi thấy họ dành cho Nathaniel và cả mình một tình yêu vô điều kiện thì Ithaqua cũng đã phần nào buông được định kiến trong lòng xuống và nghiêm túc học hỏi để có thể thay họ chăm sóc cho Nathaniel chỉ ở một mình.

"Làm đồ khéo tay quá."

Phu nhân Sophia mỉm cười khen ngợi rồi nhìn chồng mình, ngài Norwell nhìn vợ mình một cách âu yếm rồi quay sang Ithaqua và nói.

"Con theo ta vào văn phòng, ta có chuyện muốn nói với con."

Người hầu trung thành Janet nhìn phu nhân của mình rồi buồn bã hỏi.

"Phu nhân, thiếu gia cũng đã hiểu lòng của người và ông chủ rồi, vì sao người vẫn..."

Phu nhân Sophia mỉm cười, nàng dịu dàng cầm tay của Janet rồi khẽ nói.

"Tương lai của Nathan và Itha phải sạch sẽ đến mức không thể tồn tại một vết mực, ta và anh ấy đều đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi."

Mặt của Janet cụp xuống, cô che miệng rồi bật khóc, phu nhân Sophia mỉm cười, nàng rút khăn mùi xoa của mình ra rồi vùi vào tay cô hầu trung thành, dịu dàng nói.

"Đừng khóc mà Janet bạn tôi, nếu ngày ấy không có bạn giúp đỡ thì có lẽ tôi đã không được gặp Itha rồi."

Janet chính là người đã ôm Ithaqua rời đi khi hắn vừa mới sinh, chính cô đã phát hiện ra Ithaqua vẫn còn sống và phát hiện ra đám thợ săn đang săn lùng Minerva gần đó nên mới đặt Ithaqua xuống góc cây rồi chạy đến để kéo đám thợ săn đi, nhờ có thế nên Ithaqua mới được Minerva đưa về và nuôi nấng. Janet ngậm ngùi khóc, cô quỳ xuống rồi nắm chặt tay phu nhân Sophia.

"Phu nhân, người và em lớn lên bên nhau từ nhỏ, em biết rõ người không phải người xấu mà, xin người đừng rời khỏi mọi người!"

Sophia xoa xoa mái tóc đã lấm tấm tóc bạc của Janet rồi dịu dàng ôm cô.

"Janet bạn tôi, xin đừng khóc vì tôi mà."

Ithaqua theo cha mình vào văn phòng, hắn nhìn đến chiếc bàn thấp gần bàn làm việc của cha mình, ở đó có kê một chiếc ghế khá nhỏ và trên bàn cũng có những cuốn sách đã khá cũ kỹ, hắn vô thức đi đến đó, lật một số quyển sách ra thì thấy bên trong chính là nét chữ non nớt, nhỏ nhắn và rất quen thuộc. Ngài Norwell liếc qua một cái, trên khuôn mặt cũng hiện lên nét hiền từ.

"Hồi Nathan còn nhỏ thằng bé hay ngồi đó đọc sách và luyện viết chữ để đợi ta làm cho xong việc, cứ nhìn là ta lại nhớ đến đứa bé nhỏ nhắn ấy nên cũng để yên chỗ đó không cho ai dọn."

Ithaqua cũng hơi cong môi, trong mắt là sự dịu dàng khi được nghe nhắc đến người anh trai dễ thương của mình, ngài Norwell sau khi tán gẫu xong thì lấy ra một hộp gỗ trong hộc bàn của mình.

"Còn đây chính là thứ mà ta muốn giao cho con, Ithaqua."

Ithaqua nhìn sang, ngài Norwell kêu hắn đến gần hơn thì mới để lộ ra thứ nằm trong hộp gỗ đó. Đó là hai cuộn giấy được cột lại và niêm phong bằng dấu mộc đỏ, ngài đưa cả hai cuộn giấy cho con mình, ra hiệu cho hắn đọc rồi ngồi đó để nhìn chiếc nhẫn gia chủ đeo trên ngón cái của mình. Ithaqua mở cuộn giấy thứ nhất ra, bên trong chính là nét chữ cứng cỏi của ngài Norwell.

'..... Sau khi ta qua đời, một nửa tài sản thuộc về ta cùng cặp nhẫn gia chủ - chủ mẫu sẽ thuộc về người con thứ Ithaqua Norwell...'

Ở cuộn giấy thứ hai chính là nét chữ mềm mại của phu nhân Sophia.

'.... Sau khi ta qua đời, một nửa tài sản thuộc về ta và cả tài sản thừa kế từ nhà mẹ đẻ, và cả căn nhà này sẽ được trao cho người con lớn Nathaniel Norwell....'

"Đây là?"

Ithaqua ngập ngừng nhìn ngài Norwell, ngài mỉm cười, chiếc nhẫn gia chủ được đeo biết bao thập kỷ lần đầu tiên được gỡ ra và trao đến tay của Ithaqua.

"Đây là di chúc chúng ta để lại cho con và Nathaniel, có lẽ con sẽ thắc mắc vì sao ta lại lựa chọn con là người thừa kế thay vì anh trai con."

Nathaniel không thể sinh con và quan trọng hơn anh ấy không phải là một người con trai, Ithaqua nghĩ thầm trong bụng, ngài Norwell lên tiếng.

"Có lẽ khi con đưa di chúc cho Nathaniel nghe thì thằng bé sẽ rất bận tâm và hổ thẹn nhưng ta tin rằng con sẽ không nghĩ như thế. Như con thấy đấy, Nathaniel tuy rất giỏi giải quyết công việc và dàn xếp ổn thỏa mọi vấn đề nhưng điểm yếu của thằng bé là quá dễ mềm lòng và khó ra quyết định nếu việc đó được kẹp giữa gia đình và mọi người. Và một phần nữa là từ ý muốn cá nhân, ta không muốn đứa con mà ta yêu quý phải sống khổ cực vì gánh trên vai chức trách quá lớn này."

"...."

Ngài Norwell hắng giọng rồi nói tiếp.

"Nhưng con thì khác, con rất quyết đoán với sự lựa chọn của mình và không dễ tin vào một vấn đề mà con đang nghe lẫn thấy, dù con cũng có một lối sống tình cảm và chan hòa nhưng nếu đó là vì lợi ích của con thì con cũng sẽ không ngại dấn thân vào và chinh phục khó khăn ấy. Nói cách khác, chính sự cứng đầu của con đã khiến ta tin rằng con chính là người thừa kế duy nhất mà ta có thể giao phó mọi trọng trách của gia tộc này."

"Vậy còn ngài, ngài tính làm gì vậy... Cha?"

Ngài Norwell thoáng kinh ngạc khi nghe Ithaqua gọi mình bằng xưng hô ấy, nhưng rồi ngài vẫn thở ra một hơi rồi mỉm cười.

"Ta tin chắc là con cũng đã đoán được rồi nhỉ?"

Ithaqua đặt hai tờ di chúc xuống, hắn siết chặt tay mình rồi run giọng phản đối.

"Ngài không thể làm thế được! Nếu như Nathaniel biết, anh ấy cũng sẽ không chấp nhận."

Ngài Norwell thở dài, lần đầu tiên, tòa núi chống đỡ bầu trời đã bảo vệ vợ và con cái mình suốt bao nhiêu năm ấy rung chuyển và như sắp sụp đổ xuống, Ithaqua nhìn thẳng vào ngài, hai mắt cũng run lên.

"Nathaniel không hề muốn ngài và phu nhân làm điều đó, cái mà anh ấy muốn chỉ là sự tỉnh ngộ của hai người."

"Nhưng cái mà chúng ta muốn chính là tương lai của các con."

"...."

"Ithaqua, con vẫn còn rất trẻ nên con sẽ không bao giờ biết rằng vì con cái mà cha mẹ có thể yêu nhiều đến mức nào đâu."

Ngài Norwell mỉm cười, trên khuôn mặt kia dường như cũng nhìn ra được đường nét của cả hắn và Nathaniel, Ithaqua cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, mắt cũng có chút nóng lên. Ngài Norwell lúc này lại nói tiếp.

"Dẫu cho có nói bao nhiêu lần và bù đắp bao nhiêu thì ta cũng không thể nào đưa tất cả mọi người rời khỏi những năm tháng kinh khủng ấy. Ta có lỗi với rất nhiều người nhưng những người mà ta có thể xin lỗi nhất chỉ có thể là Sophia, Nathaniel và con....."

"Ta xin lỗi con, Ithaqua, ta thật có lỗi khi đã là một người cha xấu xa."

Ithaqua rời khỏi văn phòng làm việc của cha mình và thấy phu nhân Sophia đang đứng nhìn tuyết ở cửa sổ sát đất trên hành lang, từ góc nhìn của hắn, khi phu nhân Norwell nghiêng đầu thì hình bóng dịu dàng của Nathaniel lại ùa về trong trí óc, hắn bước đến như thể đang chạy rồi ôm chầm lấy nàng, phu nhân Sophia kinh ngạc, nàng quay lại rồi nghi hoặc hỏi.

"Ithaqua, con sao thế?"

"...."

Con đừng nói với Sophia rằng con đã biết về kế hoạch của chúng ta, cô ấy sẽ khóc đến sưng mắt mất. Ithaqua nhớ lại lời cha mình, hắn lẳng lặng ôm phu nhân Sophia hồi lâu rồi nói khẽ.

"Không có gì đâu ạ, con tự dưng chỉ muốn ôm người một cái thôi... Mẹ ạ."

Phu nhân Sophia ngây ra trong chốc lát rồi mỉm cười đầy hạnh phúc và xúc động, nàng ôm lấy bả vai rộng của con trai mình rồi dịu dàng nói.

"Mẹ sẽ luôn luôn ở đây, con trai yêu quý của mẹ."
.....

Ithaqua trở về thị trấn Snowy thì đi đến nhà gỗ để tìm Nathaniel, khi hắn mở cửa nhà ra thì thấy Nathaniel đang nằm ngủ trên ghế lót bông mềm mại, hắn chầm chậm bước đến, nhìn xuống khuôn mặt bình yên của Nathaniel rồi ôm chặt lấy cậu.

"..."

Nathaniel bừng tỉnh, cậu nhìn Ithaqua tự dưng lại ôm mình thì rất ngạc nhiên, Ithaqua vừa về từ nhà Norwell sao không đi gặp mẹ nuôi đi, đến chỗ cậu làm cái gì? Ithaqua vùi đầu vào hõm cổ anh trai rồi khàn giọng nói.

"Ôm em đi Nathaniel."

"A... Ừ..."

Nathaniel ôm Ithaqua vào lòng rồi vuốt ve mái tóc của hắn, Ithaqua vùi đầu vào lòng Nathaniel, cảm nhận những ngón tay dịu dàng đang luồn vào tóc mình, ngửi nhẹ mùi hương ấm áp và bình yên nơi cậu rồi hít sâu một hơi.

"Em sẽ luôn chăm sóc và yêu anh đến cuối đời. Nathaniel, anh hãy dọn đến ở cùng em đi."

"Hả, nhưng mà..."

"Chúng ta là anh em đúng không Nathaniel?"

Ithaqua ngẩng mặt, trên khuôn mặt điển trai có sẹo do vuốt sói để lại là hai hàng nước mắt trong suối, Nathaniel hoảng hốt vịnh mặt hắn lại rồi lấy khăn lau nước mắt ra, vừa lau vừa hỏi.

"Sao em lại khóc thế này, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Cha mẹ cũng chúng ta sẽ nhanh chóng rời xa chúng ta. Lời nói bị nghẹn lại ở cuống họng khiến Ithaqua nghẹt thở, hắn rũ mắt, nhẹ nhàng ôm Nathaniel vào lòng rồi khàn giọng bảo.

"Không có gì cả."

Nathaniel không nên biết về kế hoạch này, vì cũng giống như mẹ, anh ấy rất bao dung, rất yếu lòng và sẽ rất hoảng loạn, và cũng vì giống mẹ nên nếu biết về kế hoạch này thì anh ấy sẽ khóc mất.

Em xin lỗi, Nathaniel, em xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu đựng tất cả nỗi đau này.
....

Ba năm sau đó, khi thị trấn Snowy đã bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ nhất thì hung tin cuối cùng cũng đến. Janet, người hầu của nhà Norwell đã đến và thông báo rằng ngài Norwell và phu nhân đều đã qua đời vì bị đột quỵ.

"Cha ơi, mẹ ơi!"

Nathaniel vọt vào phòng để quan tài của cha mẹ mình, cậu ngơ ngác nhìn cả hai đang nằm trong quan tài được phủ kín bởi hoa trắng như tuyết rồi run rẩy bước đến, khi bước đến quan tài của cha, cậu ngồi sụp xuống bên cạnh rồi run rẩy gọi.

"Cha... Cha ơi..."

Nathaniel đưa tay sờ dưới chóp mũi của cha mình, không một hơi thở, không một thứ gì.

"A..."

Ithaqua mở cửa đi vào sau, hắn nhìn Nathaniel đang khóc nấc bên cạnh quan tài của cha mẹ thì đi đến và ôm chặt cậu.

"Khóc đi Nathaniel, em sẽ ở lại đây với anh."

"Aaaaa.....!"

Nathaniel hét lên, tiếng khóc nghẹn ngào vang trong căn phòng trống vắng đau điếng và nặng nề tới mức áp đảo đi sự u ám của bầu trời âm u bên ngoài.

Đám tang của vợ chồng Norwell diễn ra trong âm thầm và lạnh lẽo, những người đến dự đa phần đều là người có mối quan hệ thân thiết. Minerva và Nathaniel đeo mạn che mặt, Minerva nắm tay Nathaniel, nhìn những giọt nước mắt vẫn đang trượt xuống từ cằm cậu thì đau lòng nắm chặt hơn.

"Con vẫn còn Ithaqua, Nathaniel à, nếu con muốn, cô sẽ rời đi để con và thằng bé có thể ở bên nhau."

Nathaniel im lặng cúi đầu rồi nặng nề nói.

"Con ổn mà cô, chỉ là con không ngờ mạng sống của con người lại có thể mong manh tới vậy."

"...."

Sau đám tang của cha mẹ bọn họ, cô hầu Janet cũng đã rời đi và không một ai có thể tìm ra tung tích của cô, Nathaniel nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng lưng đang rời đi của cô hầu rồi nói với Ithaqua.

"Em cho người đi theo để an táng cho cô ấy đi."

Nathaniel biết rằng cô hầu đó cũng là bạn thuở nhỏ của mẹ mình, nếu mẹ đã mất thì Janet làm sao sống nổi? Chỉ là cô ấy không muốn họ bận lòng nên mới rời đi mà thôi. Ithaqua nắm tay của Nathaniel rồi im lặng ôm lấy cậu, cả hai lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, hắt dài ra phía sau lưng chính là hình bóng của hai thanh niên đã hoàn toàn trưởng thành.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro