2.

Lưu ý: Ithaqua không phải tên thật của Night Watch, nhưng vì NE không công bố tên thật nên Truki vẫn để tên là Ithaqua.
~•~

Nathaniel đã dùng một ít tiền của mình để mua đồ dùng cần thiết cho căn nhà nhỏ của mình, đồng thời, để phục vụ cho khả năng sinh tồn của mình thì cậu đã tự đi vào rừng để thử khả năng săn bắn của mình, vì đây là nơi hoang sơ ít được khai phá nên Nathaniel có thể dễ dàng nhìn thấy mấy loài động vật như thỏ, nai hoặc sóc, thậm chí là bằng một cách thần kỳ nào đó, Nathaniel còn thấy được gà rừng và một ổ trứng được đặt trong một nơi vô cùng ấm áp khác hẳn với thời tiết khác thường bên ngoài. Đương nhiên là Nathaniel biết rằng bản thân mình không đủ khả năng tự săn thú nhưng hàng xóm của cậu là hai vợ chồng Annie - Gil lại là hai người thường xuyên đi săn với nhau.

"Nếu không thể bắt trực tiếp thì hãy dùng bẫy để bắt thú."

Gil giải thích cho Nathaniel khi tự tay đặt hai cái bẫy gà xuống nền tuyết trắng, Nathaniel cẩn thận quan sát và nhớ kỹ cách đặt bẫy rồi sau đó liền được Gil dẫn vào rừng sâu hơn để chỉ cách câu cá trên mặt hồ đã bị đóng băng thật dày.

"Mấy con cá ở đây ít khi bị bắt lên nên số lượng của chúng dưới này không ít, cậu có muốn câu thử không?"

Là một cậu thiếu gia được nuông chiều từ bé và ít giao du với bên ngoài, mọi thứ mà Gil và Annie hướng dẫn cho Nathaniel đều rất mới mẻ và đặc biệt khiến quyển sách ghi chú mà Nathaniel giữ đều bị ghi kín mít.

"Anh Gil ơi, em câu được một con cá to lắm này."

Nathaniel mừng rỡ giơ con cá to lớn còn đang giãy dụa kịch liệt ra trước mặt Gil, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú vì cả ngày trời bôn ba mà trở nên nhem nhuốc, nhưng Nathaniel không quan tâm, cậu nhóc tươi cười đầy hưng phấn rồi thả cá vào giỏ, Gil cũng cong môi rồi gật đầu.

"Chiều nay sẽ kêu Annie nấu súp cá cho cậu ăn."

"Dạ, cảm ơn anh ạ."

Nathaniel hưng phấn chọt chọt con cá đang nằm trong giỏ rồi lại chạy đến bên chiếc lỗ được đục sẵn để câu cá tiếp, trên khuôn mặt từ đầu đến cuối luôn là một nụ cười hết sức ngọt ngào.

Cá đã câu xong rồi thì phải mang về quán rượu cho Annie nấu, cô nàng ước lượng cân nặng của giỏ cá một chút rồi vẫy tay kêu Nathaniel mau đi vào bếp với mình.

"Sau này có bão tuyết đến thì việc ra ngoài rất bất tiện, bé Nathan cũng nên học cách tự nấu cơm và sơ chế, dự trữ lương thực đi thôi. Đầu tiên thì chị sẽ chỉ cho bé cách muối cá và làm khô cá nhé."

"Dạ."

Nathaniel trở về nhà trong rừng của mình với cái bụng no nê và một xâu cá đã được sơ chế, theo lời chị Annie nói thì cá nên được sấy khô bằng cách phơi nắng hoặc là phơi ở nơi thường xuyên có gió thổi vào. Nhà của Nathaniel bây giờ ngoại trừ có tầng một ra thì còn có một nhà kho áp mái chuyên dùng để phơi khô nguyên liệu hoặc là phơi đồ đạc, cậu treo những miếng cá lên sợi dây đã được căng ra rồi kê cửa cho gió lạnh thổi vào để làm mất đi độ ẩm của cá, chị Annie cũng đã cho cậu một quyển sách công thức nấu ăn rồi, khi nào rảnh thì cậu sẽ bắt đầu đọc và học cách nấu nướng sau. Nathaniel phủi tay rồi đi xuống nhà và bắt đầu suy nghĩ về những việc mình nên làm.

Ở trấn nhỏ có thời tiết không tốt đẹp này có quá ít người và việc để làm, điều này vô tình khiến giá trị của đồng tiền và hàng hóa bị ảnh hưởng và Nathaniel nghĩ rằng bản thân nên cố gắng thay đổi cách sống của mọi người ở đây. Là một đứa trẻ được sinh ra trong môi trường khá khắc nghiệt và yêu cầu học vấn cao, Nathaniel đã bắt đầu suy tính đến việc xây dựng và phát triển trấn nhỏ này, nhưng trước đó cậu phải tự lo được cho mình và tạm né đi tai mắt của cha mình trước đã, Nathaniel nghĩ vậy rồi cất tiền bạc mình dành dụm được vào nơi bí mật, những công việc cần làm và cần vạch ra kế hoạch cũng đã được ghi ra tờ giấy có chất liệu tốt nhất.
.....

Một nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt không thua kém gì nơi mà Nathaniel ở nữa là cánh rừng được đồn đại là nơi sinh sống của Quái vật tuyết và Mụ Phù thủy cầm chiếc bình Strigae.

Ithaqua kéo chân của con mồi ngày hôm nay trở về nhà mình như mọi khi với tâm trạng khá tốt, mấy ngày qua bão tuyết thật khủng khiếp và lâu lắm rồi mẹ với hắn chưa được ăn một bữa tử tế nào, may mắn là hôm nay hắn đi săn được khá nhiều thịt, mong là mẹ sẽ thích và sẽ làm thật nhiều đồ ăn để ăn mừng những ngày bão tuyết đã kết thúc.

Mẹ của hắn, người phụ nữ đã đem ánh sáng và hơi ấm đến bên cạnh thân thể non nớt nằm sát bên cạnh vực sâu tử thần là người duy nhất mà hắn yêu quý, hắn mong rằng mình và mẹ có thể cùng nhau sống một cuộc sống yên ả và bình dị cho đến cuối đời.

"Mẹ ơi, con đã về rồi."

Người phụ nữ có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh đang cặm cụi trong bếp khi nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay đầu lại và cười một cách niềm nở khi thấy con trai mình đã trở về sau một ngày dài đi săn. Nàng lau bàn tay ướt át vào tạp dề rồi bước đến chỗ con mình để quan sát.

"Chà, thành quả lao động của hôm nay thật xuất sắc."

Ithaqua gãi mũi, mỉm cười đầy ngốc nghếch rồi thả chân con mồi to lớn xuống mặt đất, đó là một con lợn rừng lớn có hai cái răng nanh lòi ra nhọn hoắc dữ tợn nhưng hai người trong nhà lại không hề sợ mà chỉ cảm thấy hơi thèm ăn, người mẹ tóc đỏ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu con trai của mình, mái tóc trắng có chút cứng vì bị gió tuyết thổi khô vì hơi ấm dịu dàng từ bàn tay ảnh hưởng trở nên mềm mại.

"..."

Ithaqua cố tình cúi đầu thấp hơn, vui vẻ để mẹ xoa đầu rồi mới đi vào nhà để lấy dao và đồ ra xẻ thịt. Tối nay lại là một đêm ấm áp, sau khi ăn xong hãy cùng mẹ đi ra ngoài ngắm trăng nào.
...

Nathaniel ngồi trước lò sưởi ấm áp để đọc sách, bàn tay trắng mịn bị thương vì hoạt động quá sức cả ngày trời được băng bó một cách cẩn thận, cậu vui vẻ lật lật quyển sách của mình rồi uống một ngụm cacao ấm áp.

"Ngày mai phải đi xem thử bẫy gà mới được."

Nathaniel lẩm nhẩm rồi đặt quyển sách xuống ghế, trời cũng khuya rồi nên cậu cũng nên đi ngủ thôi. Khi nằm lên giường ngủ của mình, Nathaniel khoanh lại mục ngày trên lịch rồi mỉm cười bảo.

"Lại một ngày nữa trôi qua rồi, ngày mai mọi thứ sẽ lại tốt đẹp."

Gió thổi mạnh khiến cửa sổ rung lên, Nathaniel cũng lầm bầm.

"Và mong rằng bão tuyết sẽ nhanh kết thúc nữa."

Sáng hôm sau, Nathaniel mang theo tâm trạng háo hức cùng với Gil và Annie đi vào rừng để săn thú, ở trong bẫy gà là bốn con gà rừng rất to và hung dữ, có vẻ là vừa sập bẫy, Gil lưu loát xách bẫy gà lên rồi đưa cho Nathaniel, dặn dò.

"Cậu mang về nuôi đi, chú ý giữ ấm cho chúng là được, hôm nay sẽ chỉ cho cậu cách tìm ổ trứng gà."

"Dạ, em cảm ơn anh."

Nathaniel hào hứng nói khiến Annie bên cạnh cười khúc khích, Nathaniel có vẻ trước đây chỉ ở yên trong nhà nên mọi thứ mà cậu thấy ở bên ngoài đều rất thú vị lẫn mới mẻ, rất giống một đứa trẻ đang chập chững tập cách đi đứng lần đầu chạm tay ra ngoài bầu trời rộng lớn.

"Được rồi Nathan à, mấy con gà này không đáng yêu bằng mấy bé gà con đâu, mau tìm ổ trứng gà và mang về nuôi nhé."

Nathaniel ngượng ngùng xoa mặt rồi cùng Gil đi xem thử ổ trứng gà. Gil và Annie là cặp vợ chồng cưới nhau được ba năm nhưng lại là cặp bạn thân lớn lên cùng nhau từ lúc còn bé, cả hai đã cùng nhau khám phá khu rừng này suốt từ lúc còn là những đứa trẻ đến tận lúc trưởng thành, theo như Gil nói thì trong rừng có rất nhiều lợn rừng, gấu và thậm chí là cả sói nên dám dựng nhà ở trong đây thường là những tay thợ săn kỳ cựu hoặc là già đời nên việc Nathaniel ở một mình rất nguy hiểm, sự lo lắng của cặp vợ chồng không phải là nhất thời và họ cũng có ý định để cậu sống cùng mình nhưng Nathaniel vẫn từ chối và mong muốn rằng bản thân có thể sống một cuộc đời bình lặng không làm phiền đến ai, sự kiên trì bướng bỉnh này khiến Annie và Gil bó tay nên họ cũng dần không ép buộc nữa mà chỉ yêu cầu Nathaniel học hỏi cách sinh tồn trong rừng giống họ.

Thu hoạch của hôm nay là hai cặp gà rừng và hai ổ trứng to, để cảm ơn hai vợ chồng thì Nathaniel đã tặng họ một ổ trứng. Trước khi rời khỏi nhà của Nathaniel và về nhà, Annie và Gil đã nói với Nathaniel về việc sắp tới sẽ có một đoàn buôn ghé qua để bán một số thứ rất thú vị như hạt giống, gia vị, vải vóc, Nathaniel nói rằng bản thân mình muốn mua hạt giống để trồng rau lẫn gia vị, Annie kêu cậu viết ra danh sách cần mua rồi gật đầu.

"Có đồ thì chị sẽ đưa em, bão tuyết tuy đã bớt rồi nhưng độ nguy hiểm vẫn còn, mấy ngày này em đừng rời khỏi nhà."

Nathaniel ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào nhà mà không hề hay biết rằng, chính sự kiện đoàn buôn ghé qua trấn nhỏ này đã mang đến cho cậu một người rất quan trọng.
.....

Ithaqua cõng mẹ mình chạy qua các gốc cây để né tránh sự truy đuổi của những hiệp sĩ nhà Norwell phái đến. Người phụ nữ tóc đỏ nằm trên lưng con trai của mình cũng lo lắng nói.

"Itha, con thả mẹ xuống đi, họ chỉ muốn bắt mẹ thôi."

"Không được! Mẹ ơi, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ."

Ithaqua nói rồi quơ cây rìu trong tay vào gốc cây gần đó khiến cơ quan bẫy rập do hắn tạo ra bị kích hoạt, gốc cây to đổ xuống khiến đường đi của các hiệp sĩ bị chặn lại, người cầm đầu mím môi rồi nói.

"Ở địa hình này cậu ta chiếm ưu thế hoàn toàn, tìm cách lùa người ra ngoài thị trấn!"

Những hiệp sĩ của nhà Norwell gật đầu, nhanh nhẹn chia ra thành những nhóm nhỏ rồi vây quanh những khu vực mà Ithaqua cùng mẹ có thể đi ngang qua, Ithaqua hít khí, vội lùi về sau rồi nhanh chóng quan sát xung quanh để tìm đường đi, bằng thị giác mạnh mẽ và rõ ràng của mình, Ithaqua dễ dàng nhận ra những hiệp sĩ này đã bao vây họ và muốn nhào đến bắt cả hai người, đường đi duy nhất chính là đường dẫn vào thị trấn và Ithaqua không thể không lao đến đó. Một hiệp sĩ thấy thế thì nóng lòng, anh ta giơ cây cung lên rồi bắn về phía tấm lưng của người phụ nữ tóc đỏ, Ithaqua nhanh nhẹn né đi, hai mắt nhìn về phía người bắn cũng ngập tràn sự căm hận.

"Tên đần độn này!"

Đồng đội của anh ta quát lên, tức giận nói.

"Nếu làm bị thương cậu trai đó thì cậu chết chắc, mau cất vũ khí đi cho tôi."

"Nhưng cậu ấy chỉ đăm đăm bảo vệ ả Phù thủy tóc đỏ, nếu không giết ả thì cậu ấy làm sao có thể tỉnh táo lại được?"

Cuộc rượt đuổi nhanh chóng kéo dài đến trấn nhỏ, Ithaqua nhìn những người dân giơ cao ngọn đuốc và đi qua đi lại liên tục, những người dân cũng liên tục bàn tán về chỉ thị do nhà Norwell đưa ra.

"Ngài Norwell nói rằng đã tìm ra cậu thiếu gia bị thất lạc rồi, hiện giờ cậu ta đang ở cùng với một mụ Phù thủy tóc đỏ, nếu tìm thấy hai người họ thì phải giết Phù thủy tóc đỏ ngay để cắt đứt bùa chú bị ếm trên người cậu ấy."

Đám người này đang nói vớ vẩn gì thế? Ithaqua nghiến răng, rất muốn lao ra và đấm cho mấy kẻ nhiều chuyện lại nói bậy kia một cái nhưng mẹ của hắn đã ngăn lại và nhẹ nhàng lắc đầu.

"Itha, con không được làm bậy, mẹ sẵn sàng ra đó miễn là họ không làm hại đến con."

Ithaqua hoảng hốt nói.

"Nhưng nếu họ bắt được mẹ thì họ sẽ làm hại mẹ mất."

Hắn biết rằng mẹ đã từng bị lùng giết rất nhiều trước khi vào rừng sống và hắn sẽ không để mẹ bị săn giết lần nữa bởi đám người mù quáng này đâu! Ithaqua đảo mắt rồi nhìn thấy hàng chục chiếc xe ngựa có mái che kín đáo đang đậu cách đó không xa, đó có vẻ là một đoàn buôn và cũng sắp sửa khởi hành rồi. Tốt lắm, có lẽ hắn có thể mượn những chiếc xe chở hàng đó để đưa mẹ chạy trốn khỏi nơi này, hắn sẽ không lên chiếc xe này để tránh khỏi việc đánh động khiến những kẻ kia chặn đường đoàn buôn, đợi chừng nào ổn định rồi thì hắn sẽ rời khỏi trấn này và đi kiếm mẹ. Ithaqua nghĩ vậy rồi đưa mẹ mình đến những cỗ xe ngựa đã chất đầy hàng hóa, hắn nắm chặt tay của mẹ mình rồi nhẹ nhàng nói.

"Mẹ ơi, con sẽ đến tìm mẹ nhanh thôi, mẹ hãy đợi con nhé."

Đôi mắt xanh của người mẹ tóc đỏ tràn ngập sự lo lắng và lưu luyến không nỡ rời xa, nhưng tình huống nguy hiểm và tiếng kêu khởi hành của đoàn trưởng đã truyền đến, Ithaqua vội lấy một tấm vải dày đắp lên người mẹ mình rồi đóng chặt cửa xe lại, hắn nhanh chân vọt ra trung tâm trấn nhỏ khiến các người dân để ý, họ nhìn khuôn mặt giống hệt người con trai đã khuất của gia đình nhà Norwell, trên mặt đều là sự ngạc nhiên cùng hoang mang.

"Chúa ơi!"
.....

Vì tò mò về đoàn buôn cũng như muốn biết về tình hình của bên ngoài nên Nathaniel định bụng sẽ đi ra ngoài, nhưng khi cậu chuẩn bị đi ra khỏi rừng thì lại thấy một người phụ nữ ăn mặc mỏng manh, trùm khăn kín mít đang dựa cả người vào gốc cây, vì thời gian này đã được sự tử tế của vợ chồng Annie Gil vô thức lay động nên phản ứng đầu tiên của Nathaniel là đi đến đỡ người.

"..."

Người phụ nữ kia ngẩng mặt nhìn người đỡ mình, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao cùng đôi mắt mệt mỏi khiến Nathaniel nhíu mày, cậu lên tiếng.

"Cô ơi, cô không sao chứ?"

Người phụ nữ kia trừng mắt, lắp bắp nói.

"I... Itha?"

Nathaniel nghe thấy cái tên lạ thì nhướng mày, định nói người phụ nữ kia đã nhận lầm người lại đơ ra khi thấy cô ấy té xỉu, áo choàng che trên đầu cũng hơi hất lên khiến một mảng tóc đỏ tươi lộ ra.

Nathaniel trầm mặc, cậu quay ngang ngó dọc, liên tục nhìn kỹ xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy có ai xung quanh. Không thể để người phụ nữ này ở bên ngoài được, nếu để ai khác ngoài cậu phát hiện ra cô ấy thì sẽ có chuyện phiền phức xảy ra, Nathaniel mím môi, nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ vào nhà của mình rồi đặt cô nằm tạm lên ghế mây gần đó.

Còn bây giờ thì cậu nên làm sao để mời bác sĩ đến đây khám bệnh cho người phụ nữ này bây giờ? Nathaniel xoa cằm rồi chạy ra khỏi nhà để đi kiếm Annie.

"Em muốn bột than đen để làm gì?"

Annie nhìn Nathaniel tự nhiên khi không lại chạy qua chỗ mình để xin bột than thì nghi hoặc lắm, nhưng Nathaniel không nói gì, ngược lại còn nói.

"Em nghe bảo là bột than đen có thể pha màu vẽ tranh, vừa hay em cũng muốn vẽ vời ạ."

"À, ra thế, được, để chị lấy cho em. Với lại đồ em cần mua chị cũng mua rồi, đợi chừng nào ấm hơn thì trồng cây nhé."

Nathaniel nhận đồ của Annie xong thì ra về, cậu nhìn người phụ nữ tóc đỏ vẫn chưa tỉnh lại thì thở phào rồi đi đến để dùng bột than đen tạm thời nhuộm đen mái tóc đỏ dễ đưa người vào nguy hiểm của cô. Cậu hi vọng nó sẽ có tác dụng và không khiến bác sĩ ghé đến chữa bệnh phát hiện.

Mà thật ra thì với cái thời tiết lạnh lẽo oái ăm này thì cũng chả có bác sĩ nào rảnh hơi để ý tóc tai của bệnh nhân, bác sĩ do Nathaniel mời đến sau khi khám sơ qua cho người phụ nữ thì kê thuốc và dặn dò.

"Cô ấy chỉ căng thẳng và bị kiệt sức thôi, có hơi sốt nhưng chỉ cần ăn uống đàng hoàng và đừng để dính gió lạnh thì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi."

Nathaniel thở phào, bình tĩnh trả tiền thuốc rồi nói cảm ơn với bác sĩ, bác sĩ cũng nhanh chóng ra về khi thấy tuyết đang chuẩn bị rơi xuống. Nathaniel sau khi tiễn bác sĩ đi rồi thì mới trở về để sờ trán của người phụ nữ.

"Hơi nóng, chắc mình nên đi nấu cho cô ấy ít súp bí đỏ quá."

Nathaniel nói xong thì đứng dậy và đi ra chỗ lò sưởi để mở nắp nồi nước nóng vừa được mình đun để chuẩn bị nước đắp trán cho người bệnh, khi bỏ nước ra chậu rồi thì Nathaniel chợt nhớ ra một vấn đề.

"Ôi, mình quên mất! Cô ta là phụ nữ thì làm sao mặc đồ của con trai được chứ?"

Giờ không lẽ cậu phải đi tìm Annie để gửi tiền nhờ cô ấy đi mua đồ? Nhưng lỡ như bị Annie phát hiện là giấu người trong nhà thì phải làm sao đây? Nathaniel cắn môi, nhìn người phụ nữ đang hôn mê trên ghế thì hậm hực nói.

"Thôi, cứ lau mặt cho cô ta trước đã, mấy chuyện khác thì tính sau."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro