3.
Nathaniel nhận ra bản thân có năng khiếu nấu ăn khi lần đầu tập nấu một món ăn truyền thống nổi tiếng khó nhằn ở trấn nhỏ này, vậy nên, sau khi để Annie nấu ăn cho mình vài ngày là Nathaniel đã học được cách tự nấu ăn để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của mình.
Súp bí đỏ được nấu một cách nhanh chóng và được mang đến bên cạnh người phụ nữ tóc đỏ mà Nathaniel cứu về, cậu đặt đồ ăn ra trước lò sưởi để giữ ấm rồi tự vào bếp để ăn bữa tối của mình.
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Tiếng ho đột ngột của người phụ nữ làm Nathaniel đang rửa chén trong bếp chú ý, cậu lau tay vào khăn bông rồi bước ra ngoài, trên khuôn mặt là sự điềm tĩnh không hợp với độ tuổi.
"Cô tỉnh lại rồi?"
Người phụ nữ ho một hồi mới để ý đến bản thân đang được nằm trên ghế mây với chăn bông ấm áp đắp trên người, cô lúng túng vén chăn lên, nhìn Nathaniel là người đã cứu mình thì bần thần trước sự quen thuộc lẫn lạ lẫm mà cậu đem đến. Khi mới nhìn vào cậu bé này thì cô còn tưởng cậu là con nuôi của mình nhưng khi nhìn kỹ lại một cách cẩn thận thì cô liền nhận ra điểm khác biệt giữa cậu trai này và con trai mình. Ithaqua cao và có bả vai rộng hơn cậu bé này, mái tóc của hắn cũng cứng và có nếp hơn trong khi Nathaniel lại có mái tóc dài, mềm mại và xù hơn, điểm khác biệt nhất còn là ở đôi mắt, trong khi Ithaqua có đôi mắt trong veo thuần khiết thì Nathaniel có đôi mắt cũng tương tự lại có phần ranh ma và lém lỉnh hơn.
"Cô vẫn còn hơi sốt, ăn súp xong rồi uống thuốc."
Nathaniel đẩy khay đựng đồ ăn sang cho người phụ nữ rồi rời đi nhanh chóng để cho cô có không gian riêng, người phụ nữ nhìn bát súp to dày chuyên dùng để giữ ấm đồ ăn thì nuốt nước bọt, bụng cũng réo lên vì đói và khát. Khi cô chuẩn bị cầm muỗng gỗ lên để ăn súp thì Nathaniel đã trở về với bình nước và cốc nước.
"Cô vừa tỉnh lại hẳn là khát lắm, uống nước trước đã."
"Được."
Người phụ nữ và Nathaniel đều sửng sốt khi nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của cô, Nathaniel cũng thôi không nói nữa mà rót nước ra ly cho cô, nước nóng khi uống vào rất ấm áp và dễ chịu nên người phụ nữ sau khi uống xong lại xin thêm một ly nước, Nathaniel im lặng rót nước cho cô rồi bảo.
"Trong nhà vẫn còn súp được hâm liên tục, nếu cô thấy súp nguội quá thì tôi sẽ đổi bát khác."
Người phụ nữ xua tay, bảo rằng mình sẽ ăn ngay rồi mới cầm muỗng lên để ăn súp, Nathaniel gật đầu, tranh thủ đi lên nhà để thu cá đã được sấy khô xuống rồi lại đi làm việc khác, tuy rằng cả hai không nói gì với nhau nhưng sự gượng gạo vẫn đang lượn lờ trong không khí. Người phụ nữ sau khi ăn xong súp thì liền nói.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu."
Nathaniel dọn khay đồ ăn đã trống rỗng của người phụ nữ rồi mới bắt đầu nhìn và nói chuyện với cô, khi nghe cô xin lỗi vì đã làm phiền, cậu chỉ bình tĩnh nói.
"Tôi chỉ không muốn thấy ai chết nữa thôi, cô không cần xin lỗi đâu."
Cũng đúng, nếu là người bình thường thì lúc thấy mái tóc đỏ của cô thì đã hô hoán và lôi cô đến tòa án để tố cáo hoặc là xộc một dao để giết cô rồi. Nhận ra tâm trạng của cả hai quá nặng nề, Nathaniel đưa cho cô thuốc mà bác sĩ kê rồi hỏi.
"Cô biết may vá chứ?"
"Có biết, cậu muốn tôi may gì sao?"
Nathaniel gật đầu, nhẹ nhàng nói.
"Ngày mai tôi sẽ đi mua mấy tấm vải về để cô tự may đồ cho mình, cô biết đó, tôi không thể mua đồ cho phụ nữ trong khi bản thân ở một mình được."
Người phụ nữ ngây ra rồi mỉm cười, xem ra đứa trẻ này cũng giống Ithaqua của cô, đều dịu dàng và tử tế nhưng lại khác là cậu bé này không dám nói ra sự tử tế tốt bụng của mình.
Vì trong nhà bây giờ có một người có thân phận mẫn cảm nên Nathaniel cũng phải tìm cách né tránh việc mời Annie và Gil đến nhà mình, nhưng ngặt nỗi là cậu cũng chưa hoàn toàn học được cách tự lập và cần hai vợ chồng kia hướng dẫn nhiều thứ nên cũng không biết làm sao cho phải phép, người phụ nữ vốn có cái nhìn nhanh nhạy và tinh tế cũng nhìn ra sự khó xử của Nathaniel cho nên đã tốt bụng thăm hỏi, Nathaniel căng thẳng xoa tay của mình rồi bảo.
"Chuyện là có hai người lớn cũng đang hướng dẫn cho tôi cách tự chăm sóc mình, họ đã chỉ dẫn và giúp tôi hoàn thiện mọi thứ trong ngôi nhà này, còn giúp tôi bắt gà và bắt cá nên tôi xem họ như là bạn của mình, tôi cũng muốn giới thiệu cô với họ nhưng lại có hơi ngại."
Tuy ngoài mặt của Nathaniel có vẻ bình tĩnh nhưng hai tay xoa nắn liên tục lại bán đứng tâm tình rối răm của cậu, người phụ nữ tóc đỏ nhìn bộ đồ được may trong tay mình thì cười nhẹ.
"Cậu đừng lo lắng, sau khi khỏi bệnh tôi sẽ nhanh chóng rời đi."
"Ý tôi không phải như vậy, tôi không thể để một phụ nữ chân yếu tay mềm một mình rời khỏi trấn nhỏ này được, rất nguy hiểm."
"Nhưng tôi cũng không nỡ nhìn ân nhân của mình bị khó xử."
Người phụ nữ dịu dàng bảo rồi cười nhẹ.
"Cậu biết không, nhìn vào cậu khiến tôi nhớ đến con trai của mình. À, thằng bé giống cậu lắm đấy, nếu xét về độ tuổi có lẽ hai người còn bằng nhau cơ... Vậy nên tôi sẽ không để cậu phải gặp rắc rối đâu."
Nathaniel cũng không biết nói gì hơn ngoài việc đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, cậu bắt gặp Gil đang mang hai cây giáo sắc nhọn đến chỗ mình thì chào hỏi, khuôn mặt hung tợn của Gil giãn ra, gã gật đầu với cậu rồi bảo.
"Hôm nay Annie nói muốn ăn thịt nai, tôi với cậu đi săn đi."
Nathaniel nhìn về căn nhà với vẻ lo lắng rồi gật đầu, Gil cũng không để ý đến thái độ thất thường của cậu, gã bình tĩnh đi vào sâu hơn trong rừng và Nathaniel cũng vội đuổi theo sau. Đợi cho hình bóng cả hai khuất dần, Annie chầm chậm đi tới căn nhà cũng nhẹ nhàng gõ cửa rồi nói lớn.
"Cô có thể ra đây một chút không cô gái, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Annie được Nathaniel tin tưởng giao cho chìa khóa vào nhà nên thi thoảng cũng hay ghé qua để kiểm tra việc ăn uống của cậu, nhưng mọi khi Annie đều đứng ngoài và gõ cửa, cô ít khi dùng đến chìa khóa để mở cửa hay là vào thẳng nhà nếu không có Nathaniel lắm, nhưng hôm nay thì lại khác, cô nhìn người phụ nữ gầy yếu trước mặt rồi giơ giỏ mây lên.
"Tôi là bạn của Nathan, chúng ta hãy dành chút thời gian để uống trà nhé."
Cả Annie và người phụ nữ đều biết mục đích đến đây hôm nay của nhau là gì, Annie sau khi rót trà ra ly cho cô thì cũng nói.
"Tôi biết cô không phải là người xấu nên cũng sẽ nói thẳng mục đích của mình khi đến đây."
"Cô cứ nói, tôi sẽ nghe theo."
Annie nhìn mái tóc đen nhánh của người phụ nữ rồi bảo.
"Cô là người có mái tóc đỏ đúng không?"
Người phụ nữ siết chặt tay mình lại nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhạt, Annie sau khi nói ra chân tướng cũng không nề hà gì mà nói tiếp.
"Cô đừng sợ, ở đây khác với những thị trấn lớn khác, chúng tôi không sợ và không bài xích người tóc đỏ, tôi hỏi cô chủ yếu là muốn biết cô có quan hệ gì với Nathan của chúng tôi hay không thôi."
"Tôi... Tôi chỉ là người lạc đường không may đi ngang qua đây, vì quá mệt nên ngất đi và được cậu bé kia đem về chăm sóc thôi."
".... Nếu thế cô định đi đâu sau khi bão tuyết tan? Tôi không dám chắc là khi cô ra khỏi đây rồi thì sẽ an toàn."
Có lẽ nhận ra được Annie là người thẳng tính và cũng đang không ngừng gợi ý cho mình một nơi ở và một công việc, người phụ nữ cũng thu lại vẻ đề phòng, từ tốn nói.
"Hiện giờ tôi chưa có nơi nào để đi cả, nhưng tốt hết là tôi nên ở đây tạm để chờ con trai của tôi đến đón."
"Cô đã có con rồi sao?"
Annie kinh ngạc thốt lên, người phụ nữ trước mắt này tuy rằng có hơi gầy và hốc hác vì bệnh tật nhưng cô vẫn nhìn ra được người này rất đẹp và rất trẻ, dù có kết hôn sớm thì con chắc cũng đâu lớn đến mức có thể tự mình đảm đương một phương? Nhanh chóng nhận ra mình có hơi thất lễ và tọc mạch, Annie hắng giọng rồi thở dài.
"Thật ra tôi không có ý gì xấu khi đến đây cả, tôi chỉ cảm thấy hơi lo cho Nathan. Cô đã thấy rồi đấy, bề ngoài thằng bé tuy có hơi hơi trưởng thành nhưng thực ra lại là người nhạy cảm và rất dễ nảy sinh sự đồng cảm với những người khó khăn hơn mình, mà tôi thì lại không nỡ nhìn một đứa trẻ như thế bị lừa nên mới phải tìm cớ đến đây gặp mặt. Nhưng xem ra là tôi đã lo thừa rồi."
Người trước mắt mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu.
"Đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ lo lắng mà, cô nói đúng, cậu Nathaniel là một đứa trẻ rất dịu dàng và tử tế."
Cả hai người trò chuyện tán gẫu một chút thì mới phát hiện ra cả hai cũng chỉ hơn kém nhau vài tuổi, Annie càng nghe trò chuyện càng thích cho nên liền đề nghị người phụ nữ tóc đỏ đến quán của mình làm việc.
"Làm chút việc coi như giải khuây thôi ấy mà, vầy cũng tốt, em cũng đỡ phải lo cho Nathan. Mà em quên khuấy mất, tên của chị là gì?"
"Tôi tên là Minerva, còn họ thì không có."
Annie vui vẻ gọi tên của người phụ nữ rồi thở hắt ra.
"Về sau chị cứ ở cùng bé Nathan nhé, ở đây yên tĩnh ít ai ghé qua nhưng mọi thứ ở đây phong phú từ động vật cho đến thực vật, nếu chán thì cứ đi dạo cho đỡ buồn, nếu được thì chị trồng trọt một chút cũng ổn nữa, khoảng đất trước nhà cũng đang được cải tạo cho việc trồng cây đấy."
Minerva rũ mắt, nói cảm ơn Annie khiến cô nàng phải vội xua tay.
"Chị đừng cảm ơn em, nếu là người khác thì họ cũng không nỡ bỏ mặc một người phụ nữ đang gặp khó khăn đâu mà. Lát nữa chồng em mang con mồi về, chị có muốn ăn đồ nướng hay xào không nào?"
....
Nathaniel và Gil trở về nhà với hai trạng thái khác nhau, Gil là thợ săn nên đã quen với việc đi săn thì có nhiều kinh nghiệm và ít bị dơ người, trong khi đó, Nathaniel đang tập phóng giáo lại có vẻ trầy trật và nhem nhuốc hơn, khuôn mặt và mái tóc đều bị tuyết với đất dính đầy hết cả lên khiến Annie bê chậu nước ấm ra cũng phải trêu chọc.
"Em đen như hủi ấy bé Nathan."
Nathaniel vẫn còn đang ủ ê vì không biết đi săn nên không kịp phản ứng với việc Annie vào nhà mình, đợi đến khi cậu vắt khăn lau mặt rồi thì mới hú hồn hú vía nhảy dựng lên.
"Chị ghé chơi lúc nào vậy ạ?"
Annie tặc lưỡi, nhẹ nhàng lấy khăn trong tay Nathaniel rồi lau mặt cho cậu, vừa lau vừa giải thích.
"Bé còn hỏi chị ghé chơi lúc nào à? Bé đừng hỏi nữa, chị biết tỏng bé giấu một cô gái trong nhà rồi."
"!!!!!"
Nathaniel trố mắt nhìn Annie lại bị Annie bẹo má.
"Đừng lo, chị ý bây giờ là đầu bếp của chị rồi, sau này sẽ là người chăm sóc cho em."
"Nhưng mà...."
"Được rồi, giờ em đi tắm đi, chị ở dưới nấu cơm cho."
....
Phu nhân Norwell cảm thấy bản thân mình vừa lên thiên đàng lại bị ném xuống địa ngục chỉ trong vài ngày, mà lý do cũng là vì người con trai đang bị trói gô dưới mặt đất lạnh lẽo.
"Tại sao lại trói thằng bé lại, mau thả thằng bé ra!"
Phu nhân Norwell hốt hoảng đến mức không màn đến hình tượng của mình, nàng vội vàng đi đến gần Ithaqua rồi bị người hầu chặn lại.
"Phu nhân, đừng đến gần cậu ấy, nguy hiểm lắm."
Ithaqua lừ mắt nhìn những người trước mắt mình, nhất là khi lia mắt sáng phu nhân Norwell, đôi mắt xanh như dã thú cũng tràn ngập sự căm hờn và ghét bỏ không thèm che đậy. Phu nhân Norwell cứng người, đôi chân cũng vô thức lùi bước lại.
Đó là đứa trẻ mà nàng đã đánh mất sao?
Ngài Norwell đi đến, ra lệnh cho hiệp sĩ nhốt Ithaqua vào phòng ngủ rồi gật đầu cho mấy người hầu thả vợ của mình ra, phu nhân Norwell nhìn đăm đăm vào Ithaqua đang bị lôi đi, trong lòng như đang bị đâm hàng trăm nhát dao. Nàng đi đến bên cạnh chồng mình rồi chất vấn.
"Anh à, tại sao lại trói con lại chứ, thằng bé sống bên ngoài đã quá khổ cực rồi."
Ngài Norwell nhìn vợ mình, điềm tĩnh nói.
"Em đừng quên rằng chúng ta bây giờ chỉ cần người thừa kế, còn về phần con của chúng ta, đứa trẻ duy nhất mà anh gọi là con chỉ có Nathaniel."
Phu nhân Norwell kinh ngạc, nàng run rẩy nói.
"Sao anh có thể nói như thế? Thằng bé là con do em sinh ra, cũng là con trai của anh đấy, nếu năm xưa anh không nóng vội giao cho Janet đem bỏ con đi thì làm sao mụ Phù thủy kia có cơ hội tẩy não con chứ?"
Ngài Norwell chưa bao giờ thấy vợ mình phản ứng kịch liệt như thế khi nói về Nathaniel, trong lòng cũng không hề dễ chịu.
"Giá như lúc Nathaniel còn sống cũng thấy được lúc em biểu hiện mình là một người mẹ, thằng bé có lẽ sẽ hạnh phúc và biết ơn em nhiều hơn đứa trẻ đã bị Phù thủy thôi miên đến mức lú lẫn kia."
Tim của phu nhân Norwell nhói lên trước lời nói đó, một nỗi ân hận trào lên khiến hốc mắt nàng đỏ lên.
"Em cũng yêu Nathaniel như đứa trẻ kia, sao anh có thể nói như thế chứ?"
"Thằng bé chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu ở em, Sophia, cho dù thằng bé là người nhạy cảm và tinh tế nhất nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận được sự dịu dàng từ em."
Ngài Norwell là người tàn nhẫn, cổ hủ và cứng đầu nhưng ông cũng là một người cha, ông hiểu sự đau lòng và thất vọng của vợ mình khi nghe ông bỏ rơi Ithaqua lúc mới sinh ra, nhưng là người chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của thị trấn này và đặc biệt là giữ vững truyền thống săn lùng Phù thủy, tiêu diệt tà ám của gia tộc thì ngài Norwell không thể chấp nhận được việc vợ mình sinh ra một đứa trẻ chết yểu. Trách nhiệm và tình cảm đi đôi thì trách nhiệm phải được đề cao, trách nhiệm phải được hoàn thành thì ông mới có thể đảm bảo cuộc sống cho vợ và con mình. Nhưng càng lý trí và quan sát cẩn thận đến đâu thì ngài Norwell vẫn không thể chấp nhận được việc vợ mình giận lẫy là lại trút giận lên đầu đứa con còn lại của họ, Nathaniel còn nhỏ đã bị chính mẹ mình lạnh lùng và hắt hủi thì không có lý do gì mà ông phải đối xử tốt với đứa trẻ trở về từ địa ngục kia cả, miễn là nó có thể làm tốt trách nhiệm của một người thừa kế thì ông cũng sẽ không vội thể hiện thái độ của mình.
Dẫu sao thì Nathaniel của ông cũng đã chết rồi, ông không cần một kẻ thay thế khác nữa.
~•~
Mấy fic khác thì cho nhà Norwell tàn ác nhưng fic này thì cho nhà nhà đều đáng yêu và có nỗi khổ riêng 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro