4.

Truki không hiểu rõ về khí hậu nước ngoài và các giống cây ở đất nước có tuyết rơi nên nếu có sai sót thì mọi người xí xóa nhé ;-;.
~•~

Ithaqua chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có ngày trở về với gia đình của mình, thậm chí là khi được mẹ nuôi gợi nhắc về việc tìm người nhà hắn còn cảm thấy căm hận và ghét bỏ đến cùng cực. Bọn họ không phải đã bỏ rơi hắn sao, vì sao hắn lại phải đi tìm một đám người đã bỏ rơi mình để nối lại tình cảm chứ?

Ithaqua nhìn xung quanh căn phòng đẹp đẽ có đầy đủ những món đồ cao cấp, trong lòng không ngừng nghĩ ra hàng trăm cách thoát thân nhưng quản gia đã lên tiếng để cắt ngang kế hoạch của hắn.

"Cậu chủ, xin cậu hãy ở yên trong đây, ông chủ và bà chủ sẽ đến ngay."

Nhưng cuối cùng, người duy nhất đi đến căn phòng hoa lệ được chuẩn bị cẩn thận này lại là quý ngài Norwell nổi tiếng là có khuôn mặt lạnh như tiền. Ông nhìn người con trai đã bị thất lạc quá lâu của mình, trong lòng tuy bình tĩnh nhưng đồng thời cũng cảm thấy lạ lẫm và có chút nhớ đến người con bạc mệnh của mình. Nathaniel của ông tuy ngày thường có hơi bướng bỉnh trong việc học tập nhưng trên thực tế cậu lại là một cậu bé ngoan lúc nào cũng đi theo phía sau lưng ông, một đứa trẻ ngoan và có năng lực như thế lại mất sớm khiến ông rất tiếc nuối, và đặc biệt là khi thấy Ithaqua có khuôn mặt giống Nathaniel lại ứng xử một cách thô kệch nóng nảy giống như dân thường thì sự không hài lòng lại càng trỗi dậy.

Nhưng đây là người thừa kế duy nhất mà mình có, dù có bất mãn thì cũng phải nhẫn nhịn lại, ngài Norwell nghĩ thầm rồi lên tiếng.

"Hẳn cậu cũng đã biết rằng ta là cha của cậu."

Ithaqua giương mắt nhìn ngài Norwell đầy căm hận và thù ghét, cả người bị trói cũng cựa quậy và run lên như muốn nhào đến cắn rách cổ họng của ông vậy. Không chỉ vừa thô kệch mà còn hoang dã chẳng khác gì thú hoang, ngài Norwell thở dài, nhàn nhạt nói.

"Thú thật, nếu anh trai của cậu không gặp nạn thì ta cũng không cần một thú hoang ngồi vào vị trí của mình đâu."

"Thế thì tiếc cho ông là con thú hoang này cũng cóc cần cái vị trí dơ bẩn và hôi hám của một kẻ đạo mạo."

Ithaqua gằn giọng nói rồi cười khẩy.

"Hẳn là Chúa cũng không mong mầm mống độc ác và tội lỗi của ông tồn tại nên mới nhanh tay đón con trai ông về với ngài chăng? Chúa trời đúng là có mắt quá."

Nếu là bình thường thì ngài Norwell đã ném thẳng kẻ dám xúc phạm đến mình vào tù và hành hạ đến chết rồi, nhưng bây giờ ông ta lại không muốn làm điều đó ngay mà chỉ muốn dùng lời nói của mình để thuyết phục đứa con thô lỗ này hợp tác với mình.
....

Mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi!

Nathaniel hào hứng mang hạt giống ra vườn đã được cải tạo để gieo xuống, theo lời của Minerva và cô nàng Annie nói thì đây là thời điểm thích hợp để gieo trồng một số loại rau củ để khi mùa thu đến họ sẽ có thể thu hoạch và tích trữ trong kho để sử dụng vào những thời gian sau, thế nên để không bị mất thời gian thì vào buổi sáng, sau khi cho gà ăn thì cậu sẽ nhào đến mảnh đất để cải tạo chúng, việc cải tạo đất diễn ra thành công và hôm nay chính là ngày gieo hạt.

Ở trấn nhỏ quanh năm có tuyết rơi đầy và lạnh thế này mà muốn có rau trồng để ăn là rất khó, Nathaniel và những người thân thiết cũng phải khá vất vả mới tìm được cách trồng cây, may mà có Minerva uyên bác và có hiểu biết nhiều giúp đỡ nên hiện giờ tại căn nhà nhỏ của Nathaniel cũng là cảnh tượng hai người đang ngồi xổm ra đất để hí hoáy chỉ nhau cách trồng cây.

"Chúng ta sẽ trồng khoai tây, khoai lang, củ cải đường và một số loại rau nêm khác để nấu súp, vậy nên cô sẽ chỉ con trồng trước mấy loại này."

Nathaniel chăm chú nghe giảng trong khi tay thì cầm xẻng khẩy khẩy đất.

"Mình thật sự có thể trồng cây thế này ạ? Con sợ lạnh quá sẽ chết cây."

Minerva mỉm cười bảo.

"Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ ổn thôi mà, với lại chừng nào khá giả một chút thì chúng ta hãy chịu khó xây nhà kính để trồng rau để tránh bị ngoại vật phá đồ."

Nathaniel cái hiểu cái không gật đầu rồi ngoan ngoãn hỏi.

"Con tính mua một số gốc cà chua với cà tím nhưng xem ra phải đợi khá lâu đấy ạ."

Tuy Nathaniel có mang theo tiền và cũng chưa xài được bao nhiêu hết nhưng cậu vẫn nghĩ rằng mình nên tiết kiệm tiền để còn chi được vào những chuyện khác, Minerva cũng hiểu nên nhẹ nhàng nói.

"Cô sẽ giúp con mà, con đừng tự gây áp lực cho mình quá."

Nathaniel gật đầu, Minerva tiếp tục hướng dẫn cậu cách trồng cây rồi thở dài.

"Lúc mà cô còn ở với con mình thì chưa bao giờ thấy thằng nhóc kia thích đọc sách hoặc các hoạt động nhẹ nhàng thế này cả, đã thế trồng cây còn khiến gốc cây gãy nát."

Nathaniel nghe Minerva kể về cuộc sống của mình và con trai nhiều và cũng vô cùng thích nghe, thậm chí có đôi lúc nghe xong thì cậu còn thật thà bảo rằng mình cũng muốn được mẹ yêu thương và chỉ trồng cây nữa khiến Minerva ngạc nhiên và đau lòng, về sau, chỉ cần cô làm gì mà có thể cho Nathaniel làm chung là sẽ kéo tay cậu qua để tận tình hướng dẫn khiến Nathaniel cảm thấy rất hạnh phúc và dễ chịu.

"Phải rồi, cô thấy trứng lần này khá nhiều, Nathan có muốn ăn món gì ngon ngon không nào?"

Nathaniel gật đầu rồi buông xẻng nhỏ trồng cây xuống đất, cậu đã gieo xong hạt giống lẫn vùi mầm của mấy loại củ cần trồng xuống đất rồi, bây giờ thì cậu sẽ đi thu trứng gà vào nhà này. Minerva thấy Nathaniel định đi vào chuồng gà thì nhắc nhở.

"Con đừng tự ép mình, nếu thu trứng gà vào không được thì phải đi ra ngoài."

"Con nhất định sẽ làm được."

Nathaniel kiên định bảo rồi đi đến chỗ chuồng gà để thu trứng vào. Từ lúc mở chuồng gà tới giờ, ngoại trừ hai cặp gà rừng ra thì Nathaniel còn mua thêm hai cặp gà khác chuyên đẻ trứng để ăn dần nữa, nhưng dù là gà rừng hay gà nuôi thì đều có điểm chung là rất hay quào cho Nathaniel bị xước tay cũng như nhảy bổ lên người cậu khiến tóc tai cậu rối bù lên và dính đầy lông. Đã có lần Minerva từng thấy Nathaniel bị gà mổ đến khóc nên đã bảo cậu là đừng vào chuồng gà nữa để tránh bị thương, nhưng Nathaniel vốn bướng bỉnh lại không nghe và cứ vào chuồng gà mãi nên mặt mũi lẫn tóc tai mấy nay đều bị gà mổ muốn nát rồi.

Món ăn Minerva chỉ Nathaniel làm hôm nay là món bánh mỳ nướng giòn chấm với kem trứng, cách làm là đánh bông lòng đỏ của trứng bằng đồ đánh trứng, cho thêm bột cacao hoặc bột cà phê rồi ăn kèm với bánh nướng giòn ngay lúc bánh mỳ còn nóng. Minerva thấy Nathaniel ăn xong một ly vẫn chưa đã thèm thì vui vẻ làm tiếp cho cậu một ly nữa, Nathaniel vừa ăn vừa nghĩ đến cân nặng đang dần tăng lên của mình, khuôn mặt thoáng cái đã tối sầm.

Mình nên ăn kiêng thôi.

Công việc của Minerva hiện tại là làm đầu bếp ở quán rượu của Annie, vì cô có tài nấu ăn ngon nên khách đến quán cũng tăng lên không ít, người đi qua quán trọ ở lại qua đêm cũng tăng lên khiến thu nhập của quán tăng lên rất nhiều.

"Minerva, chị với bé Nathan thế nào rồi?"

Khi quán rượu chuẩn bị đóng cửa, Annie vừa phụ Minerva dọn nhà bếp vừa thuận miệng thăm hỏi cô nàng về người em trai mà bản thân hết mực yêu quý, Minerva mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo.

"Mọi thứ đều rất tốt, dạo này thằng bé rất có hứng thú với chuồng gà nên cứ vào đó thôi."

"Ha ha, bé nó bị móng gà cào một lần mà vẫn chưa chừa sao?"

"Chị đoán là chưa."

Cả hai người phì cười, Annie cũng chợt nhớ ra chuyện gì nên nghiêm mặt bảo.

"Em nghe nói sắp tới sẽ có người nhà Norwell ghé qua đây, để cho an toàn thì chị cũng nên nghỉ ở nhà mấy hôm đi, em sẽ dặn Gil gửi đồ sang cho chị và bé Nathan."

Sức ảnh hưởng của nhà Norwell và những cuộc săn lùng Phù thủy tóc đỏ rất khủng khiếp và được lan ra các vùng lân cận, Minerva và Annie đều biết sự nguy hiểm đó có nghĩa là gì nên sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, trong căn bếp lúc này, ngoại trừ tiếng loạt soạt ra thì cũng chỉ có tiếng than ngắn thở dài của Annie xinh đẹp tử tế.

"Chẳng biết lúc nào đám người này mới chịu tỉnh ngộ đây nữa, chỉ khổ cho mấy người vô cớ chết oan."

Minerva rũ mắt rồi im lặng, là một người từng bị săn lùng một cách ráo riết, cô quá hiểu những gì mà Annie ám chỉ nhưng cô cũng không thể tỏ ra tức giận hay bất bình được. Vì dù có chống cự đi chăng nữa thì xã hội đã bị tha hóa này cũng sẽ không bao giờ buông tha cho họ.

Minerva trở về người mà không ngừng cảm thấy lạnh lẽo lẫn run sợ, nhưng khi cô thấy làn khói trắng theo ống khói bay ra ngoài cùng ánh sáng ấm áp rọi sáng khắp căn nhà thì trái tim vốn dĩ căng chặt vì sợ lại buông lỏng ra, cô bước đến cửa nhà và từ tốn gõ cửa.

"Ai vậy ạ?"

"Là cô đây."

Nathaniel mở cửa ra, trên người là tạp dề chuyên làm bếp, cậu nhìn Minerva rồi hỏi với vẻ nghi hoặc.

"Cô về rồi thì sao không vào nhà ạ?"

"Bỗng dưng hôm nay muốn được ai đó mở cửa cho mình thôi."

Nathaniel nhướng mày rồi đi vào trong nhà.

"Đêm nay con nấu súp cá với một ít rau củ, tuy không ngon như cô nấu nhưng cũng khá ổn đấy ạ."

Minerva đi vào theo, hơi nóng từ lò sưởi ấm khiến tuyết và hơi lạnh trên người biến mất, Minerva hít sâu một hơi, tham lam cảm nhận sự ấm áp dễ chịu này và đi rửa tay, cả cô và Nathaniel đều là kiểu người có cuộc sống nề nếp và cẩn thận, khi đi ra ngoài về thì phải rửa tay trước rồi muốn làm gì thì làm.

"Cô nghe nói là nhà Norwell sắp sửa đi qua đây."

Minerva nói khi Nathaniel đang lựa sách đọc trước khi ngủ, cậu quay phắt lại, cao giọng hỏi.

"Nhà Norwell?"

".... Con biết họ sao?"

Nathaniel giật mình rồi ấp úng nói.

"Cũng không hẳn là biết, con chỉ hơi ngạc nhiên là sao một nhà cao quý như họ lại đến đây thôi."

Chẳng lẽ cha đã phát hiện là cậu còn sống sao? Chỉ mới ba tháng thôi mà... Nathaniel mím môi, tay cũng siết chặt quyển sách, Minerva cũng nhận ra sự mất tự nhiên ở cậu nên bảo.

"Annie nói chúng ta không nên ra ngoài những ngày đó, Gil sẽ phụ trách mang đồ đến chỗ chúng ta, con cũng đừng quá lo lắng."

"Con đã biết rồi, cảm ơn cô."

Nathaniel gượng cười rồi quay mặt nhìn sang nơi khác. Nếu người của cha đến đây thì cậu chỉ mong là mình có thể đưa cô Minerva đến nơi khác an toàn mà thôi, còn những việc khác thì cậu không muốn nghĩ đến.

Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi gặp mặt Ithaqua.
~•~

Ithaqua: Dám ném việc cho tôi rồi đi chơi, anh cũng giỏi lắm ಠ⁠︵⁠ಠ

Nathaniel: Ờ thì... ⊙⁠﹏⁠⊙

Minerva: Itha, con không được ăn hiếp Nathan!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro