6.

Nathaniel mở mắt ra đầy khó khăn, gáy của cậu đau và có cái gì ươn ướt đắp lên, Nathaniel mím môi và nghe thấy tiếng trách mắng nghiêm khắc của Minerva.

"Sao con có thể ra tay với một người không có khả năng chống cự? Itha, mẹ nhớ rằng mẹ chưa từng dạy con thành người thô lỗ như thế."

Ithaqua cúi đầu, ngoan ngoãn nghe mẹ mình mắng, ủ rũ nói.

"Con chỉ lo lắng cho mẹ thôi."

"Chúa ơi, nếu con lo cho mẹ, con có thể gõ cửa và nói chuyện đàng hoàng mà, vì sao lại đánh ngất người ta chứ, nhỡ như có gì nguy hiểm xảy ra thì con sẽ làm gì?"

"...."

Nathaniel nheo mắt rồi lên tiếng, giọng nói khàn đục khiến Minerva đang mắng Ithaqua phản ứng, cô nhanh nhẹn đi lại, khuôn mặt dịu dàng tràn ngập sự bối rối và hối lỗi.

"Nathan, con còn ổn chứ?"

Cảm giác giống như bị nguyên một cây gậy đập vào gáy vậy, Nathaniel nén lại lời muốn nói ra miệng, cậu liếc nhìn người con trai đứng phía sau lưng của Minerva rồi hỏi.

"Đó là con trai của cô sao ạ? Nhìn lớn quá."

"Đúng vậy, đây là con của cô, Ithaqua, Nathan à, thằng bé có hơi bộp chộp nên đã gây phiền phức cho con rồi, con..."

Minerva cứng người nhìn Nathaniel lại ngất lịm đi, con trai của cô đã ra tay quá nặng, chắc phải đến mai Nathaniel mới có thể tỉnh lại được. Nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng có thể tranh thủ thời gian này để nói chuyện với con trai của mình.

"Itha à, ba tháng qua con sống ổn chứ?"

Ithaqua thấy mẹ đã quan tâm đến mình thì tâm trạng vốn dĩ âm u liền trở nên vô cùng tốt đẹp. Hắn ngồi xuống, kể cho mẹ mình nghe về việc bản thân đã sống thế nào trong ba tháng qua ở nhà Norwell và đã làm những việc gì mới có thể đến đây, Minerva nghe xong thì tâm tình cũng trở nên phức tạp. Khi Ithaqua nói với cô rằng hắn là đứa con thất lạc của nhà Norwell và bị buộc làm người thừa kế của gia tộc đó thay cho người con lớn qua đời cách đây không lâu là cô đã phần nào đoán được thân phận của Nathaniel là gì. Suốt ba tháng qua, dù Nathaniel luôn cố gắng làm mọi việc để cải thiện cuộc sống của mình nhưng khí chất cao quý của cậu bé luôn là thứ khiến cô không thể bỏ qua được, chưa kể đến, việc Nathaniel còn nhỏ nhưng lại đọc được những loại sách có ngôn ngữ khác và có nội dung thâm sâu cũng là minh chứng cho việc cậu đã được thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất, kết hợp với manh mối Nathaniel cũng chỉ mới đến đây ba tháng thì cô tin rằng, Nathaniel và Ithaqua có lẽ là một cặp song sinh đã bị chia cắt nhau từ nhỏ.

"Itha, mẹ nghĩ là con nên trở về quán rượu đi, Annie và Gil là người tốt đã cứu mẹ, nếu họ mà bị nhà Norwell làm gì thì mẹ sẽ rất áy náy."

Minerva không định vạch trần sự thật này, cô tuy tốt bụng nhưng không phải là thánh mẫu, nhà Norwell trước đây đã từng truy sát vì cho rằng cô là Phù thủy, họ đã đốt nhà của cô, giết cha mẹ và người thân của cô vì những lời buộc tội vô căn cứ nên cô rất hận và chán ghét họ. Nhưng có vẻ định mệnh đã an bài, trong đêm tuyết đó cô đã cưu mang Ithaqua mà không hề hay biết đứa trẻ đó là con cháu nhà Norwell, cô đã chăm nom và yêu thương đứa trẻ đó như con của mình nên dù ngoài mặt có nói Ithaqua nên nhận lại bố mẹ ruột nhưng trong lòng cô thực chất lại không muốn, nay lại biết Ithaqua là con của nhà Norwell và hắn lại rất ghét cha mẹ của mình thì Minerva cũng phần nào cảm thấy hả hê lẫn sung sướng.

Nhưng khi thấy Nathaniel thì cô lại cảm thấy rất mờ mịt và phức tạp. Ngay khi cô đặt chân đến đây và ngất đi vì kiệt sức thì chính Nathaniel đã là người cứu cô về, cậu cải trang cho cô, mời bác sĩ chữa bệnh cho cô và sẵn sàng che giấu cho cô mặc kệ bản thân đang đi ngược lại ý muốn của gia tộc. Nói đến đây thì còn phải kể lại ba tháng ở chung nữa, Nathaniel là một đứa trẻ được nuôi lớn trong nhung lụa nhưng mọi việc trong nhà một nửa đều do cậu vụng về tập làm và quản lý, dù cho có nhiều vấn đề cậu bé không biết làm và cũng không thể làm do thân phận nhưng Minerva đều thấy Nathaniel cố gắng làm cả. Nathaniel quá khác biệt với cha mẹ và dòng tộc của mình, cậu bé cũng rất tử tế và chịu khó học tập để phát triển bản thân nên cô không thể giận cậu được.

Thế nên cô mới yêu cầu Ithaqua rời đi, cô biết Ithaqua sẽ không bước vào con đường mà nhà Norwell dọn sẵn nhưng còn Nathaniel thì khác, nếu để những người của nhà đó có được cậu và lần nữa hướng cậu vào con đường của các thợ săn Phù thủy khác thì về tình và về lý, mọi thứ đều không có lợi cho cô lẫn đứa trẻ này.

Nhưng Nathaniel hẳn đã biết thân phận của Ithaqua rồi, không biết cậu bé sẽ nghĩ thế nào nữa.

"Cậu là người thừa kế của nhà Norwell thật sao?"

Nathaniel mở to mắt đầy kinh ngạc khi nghe Minerva giới thiệu về Ithaqua, đương nhiên, với cái khuôn mặt giống mình tới mức như đúc cùng một khuôn kia cùng thái độ cau có khó chịu khi nhắc về công việc ở nhà Norwell của Ithaqua là Nathaniel đã biết tỏng tên nhóc thô lỗ này là anh em song sinh của mình, nhưng như thế chả ảnh hưởng gì tới quyết tâm dứt áo rời khỏi nhà của cậu cả. Phải biết rằng khi cậu còn ở nhà thì mẹ và cha đã không mấy hòa thuận rồi, dù biết cha thương cậu nhưng ông lại ít khi ở nhà, với lại mỗi lần được ông bế lên hoặc hỏi về việc học thì cậu lại phát sợ khi thấy khuôn mặt cau có lạnh tanh của ông, còn về phần mẹ của cậu thì thôi, bà ấy chưa bao giờ xem cậu là con và cũng chưa từng ẵm bế cậu lúc nào nên cậu chết đi bà chắc sẽ là người vui nhất.

Đây là điểm trẻ con của Nathaniel và cũng là điều dễ hiểu với một đứa trẻ quanh năm suốt tháng chỉ được nuôi lòng vòng trong nhà và những nơi mà bố mẹ của mình quản được nhưng Nathaniel không nói ra thì cũng không có ai biết và có cơ hội chỉnh sửa lại cho cậu.

"Đó giờ tôi chỉ được nhìn thấy cỗ xe ngựa của nhà Norwell từ xa thôi, không ngờ là lại được gặp người thừa kế của họ đó."

Nathaniel không ngừng nịnh nọt và tán thưởng cứ như thể mình và người nhà là những người xa lạ, kết hợp với đôi mắt trong veo như hồ nước kia càng khiến sự uy tín trong lời nói được nâng cao, Ithaqua vốn dĩ đang phiền lòng vì sắp phải trở về quán rượu để lên đường làm việc cũng buồn bực bảo.

"Nếu cậu hâm mộ như thế thì giả dạng thành tôi lên đường đi."

"Hả, nhưng tôi đâu có biết gì về nhà Norwell đâu? Chưa kể đến bây giờ tôi còn bị truy lùng vì đã trốn nộp thuế nhiều lần nữa, giờ mà thấy tôi lộ ra xíu thói quen là sẽ bị túm lại rồi treo cổ mất."

"Nhà Norwell tàn nhẫn như thế sao?"

Nathaniel nghệch mặt, vờ như hoang mang.

"Cậu là người thừa kế của nhà họ mà không biết gì hả?"

Ithaqua lắc đầu, Nathaniel hít sâu rồi nâng cao giọng như đang hù dọa con nít.

"Người ta nói là ngài Norwell giống như Thần Giữ Của, chỉ cần thiếu tiền của ngài là ngài sẽ lập tức treo cổ con nợ của mình liền!"

"...."

"Chưa kể nhé, ngài ấy còn từng thiêu rụi một khu vực chỉ vì ở đó có tin đồn là có Phù thủy cơ! Hic... Chỉ nhiêu đó tin đồn thôi cũng đủ làm tôi sợ rồi thì sao có thể đóng giả thành cậu cơ chứ."

Nếu không phải đã biết thân phận của Nathaniel là gì thì chắc mình cũng tin thái độ và lời nói của cậu bé là thật mất, Minerva nhịn cười tới mức bả vai run bần bật, chỉ khổ cho Ithaqua vốn chẳng hay biết gì về Nathaniel và tính toán của mẹ mình vốn là một người đơn giản và có lòng bênh vực kẻ yếu rất lớn, khi nghe Nathaniel bày tỏ sự khốn khổ (tự bịa) của cậu thì hắn cũng dừng ngay suy nghĩ tìm ai thế chỗ của mình. Tuy Nathaniel nói hơi quá nhưng cậu nói cũng có chỗ đúng, ngài Norwell đúng là rất đáng sợ và lạnh lùng, nếu ông ta vẫn còn ngồi ở vị trí đó ngày nào thì người dân ở trấn đó chắc chắn sẽ còn khổ sở nhiều nữa, nếu định mệnh đã an bài cho hắn có cơ hội đi lên vị trí của ngài Norwell để thay đổi tất cả thì hắn chắc chắn sẽ làm.

Thấy Ithaqua đã mềm lòng và cân nhắc về mục tiêu sắp tới trong tương lai, Nathaniel thở phào một cái rồi nhìn sang Minerva, cô cũng nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười khẽ.

Xem ra cả hai người họ đã thuyết phục Ithaqua chịu trận thành công rồi.

Vì thời gian còn khá nhiều và Ithaqua cũng không muốn rời đi sớm nên hắn đã kêu Nathaniel cho mình mượn một bộ đồ và một cái rìu, Nathaniel lấy những thứ đó cho hắn nhưng cũng vô cùng thắc mắc về chuyện hắn định làm, Ithaqua buộc chắc băng quanh cổ tay mình rồi nhấc rìu lên.

"Cậu ở cùng mẹ đi, tôi đi một lát rồi về."

"À... Ừ...."

Ithaqua đi ra khỏi nhà sau cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng vào sáng sớm, Minerva nghiêng đầu theo dõi bóng lưng xa dần của Ithaqua thì mỉm cười nói với Nathaniel.

"Cô phát hiện ra là con đã nói dối nhé Nathan."

Nathaniel thở dài.

"Đúng là không thể giấu cô được cái gì.... Nhưng con thú thật với cô, con không biết Ithaqua là anh hay em của con đâu."

Cả hai người ngồi xuống để uống trà, Nathaniel chủ động kể cho Minerva về thân phận của mình và cũng hổ thẹn khi thú nhận về việc bỏ trốn của mình.

"Là người thừa kế của nhà Norwell, con biết mình phải có trách nhiệm và phải thật lòng lo lắng cho sự phát triển của gia tộc, nhưng khi thấy những người phụ nữ bị buộc tội là Phù thủy bị phán xử, con cảm thấy rất bối rối và hoài nghi về cuộc sống của mình, nhưng khi được chị Annie chăm sóc và cứu cô về thì con đã nhận ra hành động của cha và những người trong gia tộc đều đã sai rồi. Trên đời này không có Phù thủy mà chỉ có sự tàn nhẫn và bạc bẽo của lòng người mà thôi."

Minerva mỉm cười đầy hiền từ rồi nói.

"Nhưng con cũng không thể công khai chống đối lại vì chính con cũng là một phần của họ và đã tận hưởng những ưu ái mà nhà Norwell cho mình đúng không?"

".... Vâng, điều này thật xấu hổ."

Nathaniel rũ mắt, Minerva dịu dàng an ủi.

"Nhưng con cũng "đã chết" rồi kia mà, hãy xem như bản thân con của quá khứ đã chết rồi và làm mới bản thân mình của hiện tại và tương lai đi."

Hiện tại có lẽ chỉ còn cách nghĩ và giải quyết này là tốt nhất, Nathaniel cười trừ rồi đưa chủ đề câu chuyện sang Ithaqua.

"Cậu ấy đi đâu vậy cô, hành tung thật là bí ẩn."

Minerva uống một ngụm trà rồi cười khì.

"Thằng nhóc này hiện giờ có lẽ đang càn quét khắp khu rừng này rồi."

"Dạ?"

Đã lâu lắm rồi Ithaqua mới được đi săn một cách tự do và thoải mái thế này, nơi này bằng phẳng hơn so với nơi mà hắn cùng mẹ từng ở trước đây, cả hệ sinh thái cũng rất phong phú, đảo mắt mấy cái thôi là đã thấy con mồi trốn trong từng ngóc ngách rồi.

"Ha..."

Thân thể của Ithaqua biến mất trong rừng cây, đến tầm khoảng đầu giờ chiều, Nathaniel vốn đang đi câu cá trên băng quay sang thì thấy Ithaqua đang lôi xềnh xệch thứ gì đó xuất hiện.

"Ithaqua, cậu..."

Lời muốn nói của Nathaniel bị nghẹn lại ở cổ họng, cậu hoảng hốt buông cần câu xuống, há hốc mồm nhìn con lợn rừng đã chết và một con nai con còn sống bị Ithaqua lôi đến, đã thế trên tay của tên nhóc này còn là ba con thỏ ú bị nắm tai đang không ngừng đạp đạp. Ithaqua hếch cằm, kêu Nathaniel đang ngây ngốc ra phụ mình rồi bảo.

"Sắp tới tôi giao mẹ của mình cho cậu chăm sóc, những thứ này giao lại cho cậu nuôi và chế biến để cùng ăn với mẹ."

"... Cậu đúng là lợi hại thật đó."

Trong lúc Nathaniel phụ Minerva sơ chế lợn rừng mới biết rằng tên nhóc này vốn đã bắt đầu săn thú từ lúc mười mười một tuổi, vì sức lực của hắn ta lớn và khỏe hơn hẳn người thường nên một mình tự săn lợn rừng là chuyện bình thường, ban đầu Minerva cũng sợ và lo con mình gặp nguy hiểm nên ngăn lại dữ lắm nhưng dần dà cũng quen nên cũng quên nói cho Nathaniel biết về điều này.

"Sức lực lớn... Thế nào ạ?"

"À, là kiểu có thể dễ dàng bóp vụn một cục đá đó."

Nathaniel thấy máu của mình như sắp tụt hết xuống, người anh em này của cậu xem ra không chỉ nóng tính mà còn là một con quái vật sinh ra để săn bắt quái thú, nếu cậu mà để lộ ra việc mình lừa hắn thì chắc hắn ta sẽ bóp nát đầu cậu luôn mất, thế nên, nếu không bất đắc dĩ thì có chết cậu cũng không khai ra việc mình là anh em của cái tên quái vật đó đâu!
~•~
~Lúc đầu~

Nathaniel: Ithaqua, chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé.

Ithaqua: Được, tôi thích làm bạn với người tốt như cậu.

~Lúc sau~

Ithaqua: Tôi yêu cậu, cậu hãy trở thành bạn đời của tôi đi.

Nathaniel: Thật ra tôi là anh trai của cậu, chúng ta không có kết quả đâu.

Ithaqua: Dù khuôn mặt của chúng ta giống nhau, ngày tháng năm sinh cũng giống nhau nhưng anh trai của tôi đã chết từ lâu rồi, cậu có đùa cũng không được đùa như thế.

Nathaniel: Thật ra....

Ithaqua: Hử? *Bóp nát cục đá."

Nathaniel: Không... Không có gì, tôi cần thời gian để suy nghĩ lại QwQ

Ithaqua: Tốt, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi ^v^
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro