7.
Vì để mẹ mình có được cuộc sống tốt nhất nên Ithaqua đã tranh thủ mấy ngày ở đây để gia cố thêm cho ngôi nhà trong rừng, khi Gil và Annie đến giúp đỡ biết Ithaqua là con nuôi của Minerva thì rất kinh ngạc, thậm chí Annie nhìn vào con người đang đóng lại hàng rào cũng phải thốt lên.
"Chúa ơi, lúc tôi nhìn thấy cậu còn tưởng cậu là anh em với Nathan cơ, hóa ra chỉ là người giống người cơ à."
Ithaqua lấy búa đập vào đinh để cố định rồi mới trả lời.
"Chỉ là người giống người thôi, anh trai tôi, đại loại thế, đã qua đời rồi."
Nathaniel chột dạ lắm nhưng đồng thời cũng rất phiền lòng trước thái độ dửng dưng không chút tôn trọng mình của Ithaqua, biết là cậu rất bất mãn vì phải thay tôi làm việc nhưng tôi cũng đâu có biết là mình còn có đứa em trai sinh đôi đâu! Minerva đang ngồi gọt trái cây bên cạnh nghe vậy thì nghiêm giọng.
"Itha, con không được nói anh con như thế, lỡ như cậu ấy là người tốt và cũng không biết sự tồn tại của con thì sao?"
Nathaniel âm thầm gật đầu phụ họa, hai mắt cũng sắp bén ra lửa khi thấy khuôn mặt y như mình của Ithaqua tràn đầy sự khinh miệt.
"Thế thì anh ta cũng không thể biết được vì anh ta có còn sống đâu."
Minerva đè tay Nathaniel đang cầm cây cán bột, thành công cứu Ithaqua khỏi việc bị liệng đồ vào đầu. Nathaniel nhìn Ithaqua vẫn nhởn nhơ đi làm việc thì ngứa mắt bất mãn lắm, cậu khẽ lên bàn tay đang đụng vào dĩa trái cây của hắn rồi mắng.
"Ai cho cậu ăn vụng?"
Ithaqua bị bắt quả tang cũng không sợ, hắn xòe tay bốc hẳn ba trái dâu tây rồi bỏ vào miệng, Nathaniel tức đến đỏ mặt nhưng cũng không tiện mắng người, Annie thấy thế liền dỗ dành Nathaniel đang tức giận.
"Được rồi, không phải em bảo muốn ăn bánh nướng với quả mọng sao? Còn không mau bỏ vỏ bánh vào lò là trái cây sẽ hết sạch, đến lúc đó thì đừng có khóc lóc nhé."
"Em không phải trẻ con mà."
Nathaniel làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoãn mang khay bánh đã lót bột vào nhà rồi đi đến lò nướng, nếu là trước đây thì Nathaniel đút bánh vào lò xong chắc chắn sẽ bị phỏng tay nhưng còn bây giờ thì đã quen rồi nên bánh được bỏ vào lò một cách rất trơn tru và hoàn hảo. Minerva mang trái cây đã được lột vỏ và sơ chế vào nhà, nàng kiểm tra vỏ bánh trong lò rồi hài lòng gật đầu, còn Nathaniel sau khi đã bỏ bánh vào lò thì đã ghé qua chuồng thỏ để bỏ thêm đồ ăn vào chuồng của chúng. Thỏ là loài sinh nhiều và cũng dễ nuôi nên để đó làm thức ăn dự phòng là tốt nhất, nếu mà rảnh rỗi nữa thì sơ chế lông của chúng để làm áo hay găng tay cũng ổn nữa.
"Phải rồi cậu Norwell, có chuyện này tôi phải nói với cậu."
Annie nhớ đến lời nhắn nhủ của quản gia nhà Norwell thì vỗ nhẹ lên vai của Ithaqua và kêu hắn đi nói chuyện cùng mình. Chuyện là đoàn người đi theo hắn bây giờ đã nghỉ ngơi đủ và chuẩn bị tinh thần để lên đường hết rồi, Ithaqua cũng không thể nấn ná ở lại đây thêm để gây thêm sự nghi ngờ nữa, Annie phải rất vất vả mới có thể cho Nathaniel và Minerva một cuộc sống tốt nên cô cũng hi vọng rằng Ithaqua sẽ hiểu và rời đi. Ithaqua nhìn vào trong nhà, Minerva và Nathaniel đang đứng cạnh nhau để kiểm tra món bánh, nhìn họ tươi cười khiến hắn có cảm giác hơi ghen tị và trống rỗng, nhưng Annie nói đúng, nếu muốn mẹ hạnh phúc thì hắn phải tạo ra một nơi để mẹ được tự do và điều đó bắt buộc phải do hắn làm chứ không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai cả, Ithaqua thầm nghĩ rồi gật đầu.
"Tôi sẽ rời đi sau bữa trưa."
Nathaniel đi theo Ithaqua ra đến ngoài bìa rừng, trong lòng cậu không khỏi dâng trào lên cảm xúc áy náy và tội lỗi khi thấy Ithaqua mặc vào bộ đồ cao quý của nhà Norwell, dù nói rằng đây là em trai của cậu và nó cũng có một phần trách nhiệm trong việc gánh vác gia tộc nhưng Nathaniel cũng biết điều này với Ithaqua là rất khó và rất bất công, cảm giác tiêu cực này một càng lớn khi Ithaqua leo lên lưng ngựa khiến Nathaniel không thể không lên tiếng.
"Nếu..."
"?"
Nathaniel mím môi rồi mới nói tiếp.
"Nếu cảm thấy khó khăn và bế tắc trong công việc thì hãy hỏi tôi, tôi cũng biết đôi chút về việc bàn giấy, có lẽ sẽ giúp ích cho cậu."
Ithaqua gật đầu cảm ơn cậu rồi nghiêm túc đáp.
"Tôi đã hiểu, việc còn lại và chăm sóc cho mẹ đều nhờ vào cậu."
"Điều đó là tất nhiên rồi."
Sau đó giữa cả hai người là sự im lặng kéo dài, Nathaniel vuốt vuốt cánh tay mình rồi ậm ừ hỏi.
"Cậu còn muốn dặn dò gì nữa sao?"
Ithaqua không trả lời, hắn nhìn vào cánh rừng trơ trọi không một tán lá xanh ở bìa rừng một hồi rồi mới nói.
"Khoảng vài tháng nữa tôi sẽ lại ghé qua đây, trong thời gian đó cậu và anh Gil đừng thử đi vào sâu trong rừng."
"?"
"Trong rừng này có gấu, nó đang ngủ đông và sẽ tỉnh lại trong vài tháng nữa. Tôi đã xem qua tình trạng của nó, chất thịt khá tốt."
Nathaniel nhìn thấy tia sáng trong mắt của Ithaqua và khát khao muốn làm thịt con gấu số khổ trong lời nói của hắn, cậu rùng mình, âm thầm sợ hãi sự tàn bạo của tên thợ săn trời sinh nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói anh Gil cẩn thận và sẽ hạn chế đi đến gần những cái hang."
Nhưng Ithaqua lại khịt mũi và nói tiếp.
"Con gấu đó sẽ tranh thủ đi kiếm ăn sau khi thức dậy, nó sẽ tấn công nhà của cậu và mẹ, vậy nên phải chú ý vào việc gia cố nhà cửa."
Gấu tấn công sẽ rất nguy hiểm, Nathaniel vô thức cảm thấy căng thẳng nhưng cũng không muốn Ithaqua ở lại lâu thêm vì sợ người nhà Norwell đến tìm, cậu cố gắng mỉm cười và mời Ithaqua rời đi mới chạy về tìm Gil để thông báo tin tức.
"Đúng vậy, trong rừng có một con gấu to nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ săn và ăn nó."
Gil xoa cằm rồi bỏ thêm củi vào lò sưởi để sưởi ấm, Nathaniel mân mê cốc trà ấm áp trong tay, trên mặt là biểu tình lo lắng.
"Nhưng bây giờ thì khác, em và cô Minerva đều ở trong nhà và không có khả năng kháng cự lại thú hoang tấn công, không ăn thịt nó cũng được nhưng em và cô rất cần có sự an toàn."
Với lại số người trong trấn rất ít và sẽ có thời điểm phải chịu đói rét khá lâu, có được thịt gấu quý giá và thêm một bộ lông để sưởi ấm là điều mà ai cũng sẽ thèm khát, Gil nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm.
"Tôi sẽ tìm cách săn con gấu đó."
"Em nghĩ anh nên săn nó sau vài tháng nữa, gấu đang ngủ đông rất dữ và hung hãn nên anh không thể tùy tiện tấn công được, chị Annie sẽ lo cho anh lắm đó."
Nghĩ đến người vợ xinh đẹp của mình khiến lòng Gil ấm áp, gã đồng ý với lời đề nghị của Nathaniel và cũng chuyển sang nói đề tài khác với cậu.
"Cậu Norwell trước khi đi có nói rằng muốn đầu tư và sửa chữa đường đi ở đây, đến lúc đó dân cử ở đây sẽ tăng lên nhiều, cậu có dự định là sẽ làm gì không?"
Xem ra Ithaqua rất nóng vội với việc tách khỏi nhà Norwell nhưng cha của cậu sẽ dễ dàng để Ithaqua muốn làm gì thì làm sao?
"Điều đó khó mà tính trước được."
Nathaniel khẳng định.
"Cậu Norwell tuy mang danh là người thừa kế nhưng cũng chỉ mới tiếp cận gia đình của mình ba tháng, nếu muốn đầu tư vào dự án nào đó thì ít nhất cũng phải mất hai năm, trong hai năm này chúng ta cũng đừng quá trông chờ gì nhiều, cứ sống tốt với những gì chúng ta có là được."
"Tôi đồng ý với cậu."
Nhưng Gil vẫn thở dài thườn thượt.
"Nhưng tôi vẫn mong ngày đó đến thật nhanh, tôi muốn tôi và Annie, cả những đứa con của mình nữa, chúng tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và nhàn nhã trên một mảnh đất lành không sóng gió."
"...."
Nathaniel lẳng lặng uống trà rồi nheo mắt nhìn lò sưởi đang cháy bùng lên một cách ấm áp. Cậu sẽ thử biến đổi và cải thiện cuộc sống ở nơi này sau khi cuộc sống của mình tốt hơn một chút.
Ithaqua trở về nhà Norwell đã rất cố gắng trong việc mài giũa và rèn luyện bản thân mình, ngài Norwell rất hài lòng cho nên đã khích lệ hắn vài câu, tuy Ithaqua vẫn lạnh nhạt và từ chối gọi ông ta là cha nhưng điều đó cũng không có ảnh hưởng gì tới việc hắn đã thể hiện rất tốt vai trò người thừa kế của mình.
"Cậu nói rằng muốn khai thác thị trấn Snowy sao?"
Ngài Norwell nheo mắt nhìn Ithaqua như đang dò xét lý do vì sao hắn lại đột ngột đưa ra yêu cầu này, Ithaqua đứng thẳng lưng, từ nét mặt, giọng điệu cho đến thái độ đều điềm tĩnh và không thể nhìn ra sai sót nào.
"Tôi đã đến đó và nhận ra tiềm năng phát triển ở nó. Chắc hẳn ngài cũng đã thấy các thương nhân và xe ngựa khác khi muốn đến thị trấn của chúng ta đều phải dừng chân ở trấn nhỏ đó, tôi đã tìm hiểu nguyên do và được biết rằng ở đó từng có một thời hoàng kim về việc sản xuất phô mai và may dệt thủ công, mà nguồn gốc cho thời hoàng kim đó chính là...."
"Nathan, em nói là muốn chúng ta tìm và bắt những con dê lại sao?"
Annie kinh ngạc trước yêu cầu đột ngột của Nathaniel, đúng là thị trấn Snowy trước đây từng nổi tiếng là nơi nuôi nhiều dê và có nhiều nhà là xưởng sản xuất phô mai, vải vóc, nhưng vì lớp phòng ngự tránh gió tuyết ở đây rất kém nên những trang trại nuôi dê rất nhanh đã bị sụp đổ kéo theo sự tàn lụi của hai ngành nghề kia. Nathaniel đột ngột muốn họ làm thế này thì có hơi.... Nathaniel mỉm cười rồi giải thích.
"Không phải anh chị nói là muốn nơi này đông đúc và náo nhiệt như xưa sao? Nếu muốn thế, chúng ta phải thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư, mà nhà đầu tư sộp nhất hiện tại không phải đã có rồi sao?"
"Tôi chỉ cần một nguồn vốn nhỏ đủ để duy trì một nông trại nuôi dê thôi."
Ithaqua dõng dạc nói.
"Nếu chúng ta có một nông trại kín đáo và không để lọt chút gió vào nhưng vẫn có đủ không gian cho những con dê đó sống tốt thì sao? Thứ chúng ta cần chính là lông của chúng, chỉ cần dệt ra những tấm vải đẹp nhất và lấy một cái giá thích hợp cho nhà phân phối duy nhất thì cầu nhất định sẽ tăng lên."
Nathaniel ngọt ngào phân tích rồi chỉ ra ngoài cửa.
"Ở nơi đó có nó, một nơi đủ lớn để nuôi một bầy dê có lớp lông dày nhất."
"Thế nên thứ mà tôi cần bây giờ chính là nhân công."
Ithaqua đã trình bày xong mong muốn của mình, ngài Norwell nhắm mắt rồi hỏi.
"Cậu muốn bao nhiêu?"
Nathaniel rót trà vào ly cho Annie và Gil đang choáng váng, cậu rũ mắt rồi mỉm cười.
"Em đã nói rồi đúng không, vài tháng sau không chỉ đơn giản là một cuộc săn gấu đâu. Vì nếu đúng như em tính toán thì một trang trại nuôi dê mới, lớn và kiên cố nhất sẽ do nhà Norwell đầu tư và xây dựng."
~•~
Hiện trường thực tế về vụ nông trại nuôi dê.
Nathaniel: Phô mai rất ngon, tui muốn được ăn phô mai nướng cháy xém với thịt dê nướng chao 🤤
Ithaqua: Trời lạnh thế này mà mẹ lại không được mặc áo len ấm áp, mình phải tìm ra chỗ cung cấp áo len cho mẹ thôi.
Vì sao bạn I lại không có chân trong vụ ăn uống? Vì món nào bản cũng chê cũng lắc đầu chứ sao ( Thực tế từ game)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro