8.

Thị trấn Snowy từng là nơi chuyên nuôi một loài dê có lông và da thuần trắng, loài dê đó không chỉ có lông dày mà lượng sữa của chúng cũng đậm đặc và dinh dưỡng vô cùng nên vào thời hoàng kim của mình, sản lượng phô mai, các chế phẩm từ sữa, quần áo và ngành nghề thủ công may vá ở đây nhiều tới mức các con buôn ghé qua đây cũng mua không hết được.

Nathaniel còn được Gil cho biết rằng những con dê ở đây sau khi các nông trại phá sản đã chạy tứ tung vào rừng và khỏi khu vực này, và việc bắt dê e là rất khó vì đám dê đó hiện giờ đều đã quen sống ngoài tự nhiên.

"Điều này cũng có thể khắc phục được. Bọn chúng sống được bên ngoài là nhờ vào bộ lông dày, nếu như chúng ta đè bọn chúng ta để lấy lông và nhốt chúng gần trang trại thì chúng sẽ buộc phải tìm nơi ấm áp để sống và đợi cho lông mọc lại, tới lúc đó chúng ta chỉ cần cho chúng ăn đều đặn và mua một đàn chó chuyên canh chừng chúng là được."

Loài dê mà thị trấn Snowy nuôi còn có một đặc điểm đặc biệt khác là chúng không quá thích ăn cỏ hay lá, điều này cũng là lẽ đương nhiên với một nơi quanh năm chỉ toàn gió và tuyết nên người nuôi dê trước đây sẽ thường cho chúng ăn rau củ quả mình trồng khiến cho sữa của chúng sẽ thoang thoảng một mùi hương rau củ rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Kết hợp từ những điều kiện đó, Nathaniel cũng phần nào đoán được hương vị tuyệt vời của món phô mai do thị trấn Snowy sản xuất ra.

Annie thú thật, cô đã nhìn thấy đôi mắt sáng rực và sự thèm thuồng thầm kín của Nathaniel đối với món phô mai vẫn chưa được làm của họ, nhưng cô cũng biết da mặt của Nathaniel rất mỏng, nếu mà nhỡ miệng nói ra thì nhóc con này chắc chắn sẽ rất xấu hổ và cố gắng nhịn ăn để thể hiện mình là người trưởng thành, ừm, là kiểu sẽ tỏ ra trẻ con trước món mình thích mà cứ lén lút lấy một ít về phòng, khóa trái cửa rồi âm thầm ăn ấy.

Nhưng nói chung, vì Nathaniel đã thể hiện rất tốt bản thân chỉ muốn phát triển kinh tế cho thị trấn Snowy nên Annie cũng vô thức mong chờ, cô bảo với Nathaniel sẽ nói Gil và một số trai tráng đi kiếm chỗ mà đàn dê thường ở và tụ tập rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Minerva mang khay đựng cacao nóng và kẹo dẻo vào, Nathaniel hiện giờ đang mở bản đồ thị trấn ra để xem, tuy vị trí trên đó đã bị hư hao không ít vì thời tiết khốc liệt nhưng bằng khả năng tính toán thì Nathaniel cũng có thể đoán đại khái về địa hình của nơi này. Minerva nhìn Nathaniel vẫn chăm chú xem bản đồ dù có đồ ngọt thơm ngát bên miệng thì vỗ nhẹ vai của cậu.

"Nathan, uống cacao nóng trước đã."

Nathaniel dừng việc đang làm, cậu vui vẻ ôm cốc cacao nóng hổi rồi vừa uống vừa quan sát bản đồ.

"Chúng ta sẽ xây thêm mộng nông trại ở cách xa cái của nhà Norwell nên con phải xem lại bản đồ để xác định vị trí, nhưng bản đồ có vẻ đã sai sót nên cháu sẽ đi với hội của Gil để vẽ lại bản đồ hoàn chỉnh."

Minerva gật đầu, nàng vừa nhâm nhi đồ uống vừa bàn bạc với Nathaniel về kế hoạch tương lai của họ.

"Ừm, đến lúc đó cô sẽ giúp con may đồ nhé, nhìn vậy thôi chứ cô giỏi may vá lắm."

"Con biết mà cô Minerva, về sau, không chỉ có cô mà những nữ thợ may khác đều sẽ giúp thị trấn này phát triển, đợi mọi thứ ổn định và tốt hơn thì cháu sẽ giúp cô có được sự công nhận của mọi người và đồng thời xóa bỏ định kiến của mọi người với người tóc đỏ."

Tuy điều này sẽ rất khó khăn nhưng Nathaniel nhất định sẽ làm để bảo vệ những người phụ nữ vô tội. Minerva kinh ngạc khi thấy đôi mắt rực lửa của Nathaniel, cô biết Nathaniel rời khỏi nhà Norwell là vì đã tỉnh ngộ không chấp nhận hành động của gia đình, nhưng có thể phát triển tới mức muốn đối đầu với người cha quyền lực của mình thì đây đúng là điều khó tưởng tượng được. Minerva rũ mắt, tay cũng xoa xoa vào nhau một cách bối rối.

"Con không cần phải làm thế đâu Nathan, dù gì đó cũng là cha của con, nếu con làm vậy sẽ rất khó xử cho ông ấy."

"Cha của cháu là một thẩm phán, người nhà của cháu cũng từng có nhiều đời là cảnh sát trưởng, bọn họ đều là những người đại diện cho công lý và thay chúa hành quyết người có tội nên do đó, con muốn làm điều gì đó để cha của con tỉnh táo lại và dừng ngay việc săn lùng phù thủy. Vốn dĩ mọi việc rất dễ giải quyết, chỉ cần thẳng thừng nói rằng gia tộc Norwell đã làm việc chăm chỉ và thành công xua đuổi phù thủy nên những người còn ở lại chỉ đơn thuần là con người là được mà, còn nếu ông ấy vẫn nghĩ rằng bãi bỏ luật đi săn là đang làm tổn hại đến lợi ích của gia tộc thì con và Ithaqua sẽ chứng minh cho cha thấy là ông ấy đã sai."

Nhưng chỉ nói thôi thì chẳng có ích gì, Nathaniel sẽ chủ động làm việc và điều phối tất cả. Và đây cũng là lúc để số tiền và ngân phiếu mà Nathaniel dành dụm tích cóp rất lâu thực hiện đúng vai trò của mình. Cậu mạnh tay chi tiền để nhờ Annie giữ lại những con dê kích thước vừa vặn có chất lông và sữa tốt nhất lại, tuy nhiên, trong khi cùng Gil và một số trai tráng đi vào rừng để hoàn thiện lại bản đồ thì Nathaniel lại vô tình phát hiện ra một điều rất thú vị.

Gil và các trai tráng đang ngồi xuống tạm nghỉ trước khi tiếp tục đi tìm kiếm vị trí, Nathaniel nói rằng sẽ đi kiểm tra xung quanh không hiểu sao vẫn chưa trở về khiến Gil cảm thấy rất lo, lúc gã còn định đứng dậy để đi kiếm Nathaniel thì người nọ cũng đã trở về với thân mình chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng, còn áo choàng lông của cậu lại đang được dùng để bọc lấy thứ gì đó đang nhúc nhích.

"Nathan, sao cậu lại tự đi một mình, cậu không biết ở đây nguy hiểm lắm sao?"

Nathaniel chạy nhanh đến đỏ cả mặt nhưng đôi mắt sáng rực vẫn không hiện lên chút mỏi mệt, cậu chạy đến chỗ của Gil rồi giở áo choàng của mình ra, bên trong chính là bốn con cừu non ốm nhom đang cuộn mình co ro nom rất tội. Nathaniel giở áo choàng lên rồi lại thả xuống, cậu cũng vội nói.

"Em kiếm được bốn đứa nhỏ này đang nằm gục dưới gốc cây, vì không thấy bố mẹ của chúng đâu lại thêm việc chúng đã kiệt sức như sắp chết rồi nên em mới ráng ôm về, anh Gil, anh phụ em bế mấy bé này với."

Vì Nathaniel phát hiện được cừu non nên mọi người cũng đành về sớm để tìm cách cứu bốn bé cừu này, Minerva thấy bọn họ ôm về bốn bé cừu thì hết cả hồn, nhưng biết Nathaniel muốn cứu cả bốn con thì liền giúp họ sưởi ấm và đút chút nước ấm để chúng có thể ổn hơn. Nathaniel lần đầu tiên được tiếp xúc gần với cừu non thì vừa sợ lại vừa thích, cậu ngồi phịch xuống đất, trông chừng rất cẩn thận cạnh ổ ủ ấm tạm thời của bốn bé cừu rồi liên tục ném củi vào lò sưởi để sưởi ấm cho chúng.

Lách tách.

Minerva mang đèn dầu xuống nhà để kiểm tra vì cảm thấy trong nhà hơi nóng, khi nàng thấy Nathaniel vẫn ngồi cạnh ổ ủ ấm thì nhẹ chân đi đến xem xét, có vẻ như Nathaniel đã pha sữa cho cừu non uống nên nằm lăn lóc dưới sàn là những bình sữa nhỏ, và sau khi cho chúng uống xong, Nathaniel vì quá mệt nên đã ngủ gục luôn rồi.

"..."

Ủ ấm nhúc nhích một chút, một bé cừu ngóc đầu lên nhìn Minerva, đôi mắt to tròn ngây ngô ánh lên chút sợ sệt, nhóc ta cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy cái mũi ươn ướt lên tay của Nathaniel rồi yếu ớt kêu hai tiếng, Minerva mỉm cười đặt đèn dầu lên bàn, nàng quỳ xuống bên cạnh ổ ủ ấm, cẩn thận đắp thêm chăn lên người Nathaniel rồi xoa đầu của nhóc cừu nhỏ.

"Ngoan nào, đừng sợ."

Nhóc cừu cảm nhận được Minerva không có ý hại mình thì nhắm mắt lại và cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của nàng, Minerva xoa đầu của cừu non xong thì khẽ bảo.

"Mấy đứa may mắn lắm khi được Nathan cứu đấy."

Và đương nhiên là cả nàng cũng may mắn như thế, Minerva buông tay ra, nàng chỉnh chăn lại cho Nathaniel rồi chậm rãi đi vào bếp để pha cho mình một ly trà ấm áp.

Khi Nathaniel tỉnh lại thì thấy mấy nhóc cừu đang gặm gặm tóc mình một cách hiếu kỳ, cậu giật mình đẩy mấy nhóc ra, mấy nhóc con kêu ầm ĩ rồi bắt đầu đi xung quanh để quấn quýt ân nhân đã cứu sống chúng. Tuy rất dễ thương đó nhưng Nathaniel không hiểu sao lại có cảm giác là mình sắp sửa đón thêm bốn cục nợ vô nhà.

Kết quả của việc tăng thêm số lượng thành viên trong nhà là Nathaniel chỉ có thể để bốn đứa nhóc này ở chung chuồng với mấy con gà hung hãn. Mấy con gà rừng vốn đã quen với việc độc chiếm cái chuồng to và rộng rãi khi thấy Nathaniel dắt thêm bốn đứa nhìn lạ hoắc vào thì kêu với gáy ầm trời lên hết, chúng đều lao vào để cào và đuổi mấy bé cừu đi, thậm chí là Nathaniel cũng bị chúng quơ vuốt cào dính mặt mấy lần khiến Minerva phải vội vàng kéo cậu ra để tránh việc khuôn mặt xinh xắn này bị hủy hoại.

Nathaniel ngồi trên ghế cho Minerva băng bó, có vẻ bị cào đau quá nên hai mắt của cậu trong suốt, viền mắt run lên như sắp chảy ra nước mắt, Minerva đau lòng thổi lên vết thương của Nathaniel rồi bảo.

"Đều là lỗi của cô cả, lúc trước Itha đi đến đâu động vật cũng đều sợ và không dám làm thằng bé bị thương nên cô cũng nghĩ con cũng sẽ vậy, xem ra là cô nghĩ nhầm rồi."

"Không sao đâu cô, sau này con cũng phải tự vô lấy trứng mà."

Tuy Nathaniel nói chuyện rất mạnh mẽ nhưng trong giọng vẫn có phần hơi nghẹn ngào, Minerva càng thấy càng giận và càng đau lòng nên sau khi băng bó vết thương cho cậu xong thì liền đi vào trong chuồng để túm chặt mấy con gà rừng ra rồi ném hết thảy vào một cái lồng ngoài trời để bọn nó chịu lạnh một ngày trời rồi đích thân đi kiếm thợ mộc về để đóng cho họ một cái chuồng gà khác ngay trong chuồng lớn để tách biệt khu vực nuôi cừu và gà ra.

Nathaniel nhìn mấy con gà co ro một góc mà phiền não vô cùng. Chẳng lẽ cậu lại hiền tới mức gà chó đều khinh mình sao ta?

"Be be be...."

Nathaniel tỉnh lại khỏi sự phiền muộn, mấy bé cừu nhìn cậu đầy trông đợi khiến tim gan cậu mềm nhũn, Nathaniel ngồi xuống ghế, vui vẻ cho mấy nhóc ăn rau củ rồi bỏ lá và mấy đồ ăn vụn khác vào chuồng thỏ trắng mập mạp.

"Đợi chừng nào có thương buôn tới đây sẽ mua thêm nhiều giống rau củ để cho mấy đứa ăn nhé."
~•~

Nhà có thỏ, có gà, có cừu rồi còn có mảnh đất để trồng rau củ nữa, sắp tới còn có thêm trang trại nuôi dê, em Na đúng là có máu đầu tư, mà đầu tư phát nào là ăn phát nấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro