9.
Hôm nay, trong khi Nathaniel đang đi rải đồ cho mấy bé gà con ăn thì Minerva đã có dịp nảy sinh nghi hoặc trong lòng mình. Từ lúc nàng ở cùng Nathaniel đến giờ đã mấy tháng rồi, tuy nàng có đi làm và được Annie đưa lương đầy đủ nhưng Nathaniel vốn không đi làm gì nhiều mà chỉ hay quanh quẩn trong nhà lúc nào cũng có tiền nhiều hơn và xài liên tục để duy trì hoạt động của nhà gỗ, đương nhiên nàng cũng đoán được là Nathaniel có cất quỹ khẩn cấp nhưng dù có cất quỹ cũng đâu thể nhiều tới mức dùng hoài không hết được?
Nghĩ vậy, Minerva đi tìm Nathaniel đang ngồi gặm bánh nướng ngoài hiên nhà, món bánh nướng rõ ràng rất cứng và dai nhưng Nathaniel vẫn gặm nhắm một cách rất hứng thú, thậm chí còn ngâm nga như thể thảnh thơi lắm ấy, cậu nhìn Minerva ngồi cạnh mình còn ngoan ngoãn đẩy đĩa bánh nướng qua, Minerva bốc một cái, âm thầm đánh giá khả năng chịu đựng của bộ nhá nhà mình rồi thả bánh xuống như thể không muốn ăn. Nàng nhìn Nathaniel vẫn đang còn say sưa gặm món bánh lắm thì lấy giỏ đồ ra để đan len, kiên nhẫn ngồi đợi cậu ăn xong bánh mới ậm ừ hỏi.
"Nathan, cô biết thế này sẽ có hơi làm con bối rối nhưng vì cô rất tò mò nên nhất định phải hỏi."
Nathaniel lấy khăn lau môi, vụn bánh trắng tinh rơi xuống nền đất trắng tinh rồi biến mất hoàn toàn, Nathaniel cũng không để ý lắm, cậu buông khăn xuống rồi tò mò hỏi.
"Cô muốn hỏi cái gì ạ?"
"Ừm... Chuyện là..."
Minerva ngập ngừng hồi lâu rồi mím môi hỏi.
"Cô muốn hỏi con về tài chính trong nhà, dạo này cô thấy con chi nhiều hơn thu nên có hơi lo lắng."
"....."
Cả hai bên đều giữ im lặng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trừng trừng như thể rất kinh ngạc về vấn đề trong câu hỏi này, nhưng Minerva lại bất ngờ quay đầu đi và hắng giọng.
"Cô xin lỗi, cô hỏi nhiều rồi."
Nathaniel đương nhiên sẽ không chủ động nói tiền mình dành dụm ra cho Minerva biết, không phải vì cậu không tin nàng mà vì cậu không thích dùng tiền bạc để làm thước đo cho cuộc sống hiện tại của mình, Nathaniel nghĩ vậy rồi chầm chậm bốc bánh lên để gặm, đầu cũng bắt đầu mơ màng nghĩ đến những gì mình làm sắp tới.
Mà ở thị trấn Norwell do nhà Norwell cai quản hiện giờ cũng xảy ra khá nhiều sự kiện, mà sự kiện nổi bật nhất hẳn là việc người thừa kế mới của nhà Norwell tha chết cho hàng loạt phụ nữ đã bị bắt lại vì cho là Phù thủy giả dạng.
Ithaqua tuy sống trong rừng từ nhỏ và vốn là người cũng hơi thô lỗ cục mịch nhưng trên thực tế thì hắn cũng là người sống rất tình cảm và biết phân biệt đúng sai, hắn biết thừa những người phụ nữ kia không phải là Phù thủy, biết lý do họ bị bắt là gì khiến hắn rất tức giận và bất mãn nên mới trực tiếp can thiệp vào các vụ xét xử rồi cho thả những người phụ nữ tội nghiệp đó. Ngài Norwell khi biết được có phần không hài lòng cho nên đã gọi người con trai bất tuân này đến để nói chuyện, Ithaqua rất nhanh đã tới, người thanh niên trẻ tuổi vốn sống từ nhỏ trong rừng sâu có dáng vóc rất cao, khuôn mặt được thừa hưởng mọi đường nét từ cả cha lẫn mẹ khôi ngô nhưng lại có phần âm trầm già dặn hơn tuổi khiến ngài Norwell cũng có vài ba phần hài lòng, tuy nhiên, hành động của hắn mấy ngày nay đã đi quá xa và đã đánh bay vài ba phần hài lòng ấy, ngài bảo.
"Ta hi vọng cậu sẽ không nổi loạn tới mức hủy hoại danh tiếng của gia tộc."
Hai mắt Ithaqua sáng rực như mắt sói tuyết trong đêm, vừa cứng cỏi, vừa kiên định không chút yếu thế, hắn bảo.
"Vốn dĩ trên đời này không có Phù thủy, ông và mấy kẻ kia chẳng qua chỉ muốn dựa vào đây để tụ hết mọi quyền lực, tiền tài vào tay của mình."
Ngón tay của ngài Norwell giần giật, ngài không hài lòng nói.
"Đừng nói những lời vượt quá hiểu biết của mình."
Nếu trước mắt ông là Nathaniel thì hẳn cậu bé ấy sẽ không dám nói những lời khiến ông khó chịu lẫn tức giận nhưng trước mắt ông bây giờ lại là Ithaqua, Ithaqua không sợ cha mình và cũng sẽ không dừng lại khi thấy ông nổi giận, ngược lại, như đang hả hê trước mọi việc xảy ra, Ithaqua cười nhạt.
"Ông không phải luôn tự hỏi về lý do vì sao con trai của mình lại chết sao? Đó là quả báo mà ông đáng phải nhận vì đã cho phép kéo dài cuộc săn bắt vô lý này."
Nói đoạn, hắn chầm chậm thở dài.
"Những người phụ nữ ở đây gần như chết hết rồi, những đứa trẻ được sinh ra cũng ngày một ít đi mà ông còn chưa tỉnh ngộ được hay sao."
Ithaqua ăn nói rất lạ lùng nhưng từ sắc mặt tái nhợt của ngài Norwell, hắn hiểu rằng ông ta đã phần nào hiểu ý mình, hắn đứng thẳng người lần nữa, hờ hững nói lời chào với ngài Norwell rồi bước ra ngoài. Có lẽ hắn nên đến thị trấn Snowy vậy, con gấu đang ngủ đông kia quá nguy hiểm, nếu không may mà nó tỉnh lại thì mẹ và Nathaniel chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đầu tiên. Ithaqua càng nghĩ càng bồn chồn, bước chân cũng ngày một nhanh hơn khiến phu nhân Norwell chầm chậm đi đến sửng sốt.
"Ithaqua à, con..."
Nàng chưa kịp nói dứt lời thì Ithaqua đã đi vụt qua, nàng đờ người, bàn tay giơ lên cũng hạ xuống một cách buồn bã và chán nản. Đứa trẻ đó quả nhiên vẫn không chấp nhận nàng là mẹ, bầu không khí quanh nó vẫn quá lạnh lùng và gai góc đến mức có cố ủ ấm và cẩn thận tiếp cận cũng không sao đến gần được.
...
Nathaniel dạo này có một thú vui mới là dẫn mấy nhóc cừu bông xốp mềm mềm đi dạo trong rừng tuyết mênh mông bát ngát, cậu hít hà hương tuyết lạnh lẽo rồi rùng mình một cách sảng khoái và thích thú, ba nhóc cừu non thân thiết cọ cọ vào tay Nathaniel rồi tung tăng chạy trên nền tuyết trắng, từng dấu chân bé xíu hỗn loạn dẫn dắt Nathaniel đi theo, cậu cúi đầu, tò mò đi theo mấy dấu chân đó rồi từ từ biến mất sau đám cây khô héo úa.
Trời đã về tối mà vẫn chưa thấy Nathaniel về, Minerva lo lắng đi qua đi lại mấy lần, đồ ăn được hâm đi hâm lại cũng đang dần khô cứng lại.
"Quái lạ, sao Nathan vẫn chưa về vậy nhỉ?"
Minerva lẩm bẩm, một nỗi bất an trào dâng trong ngực, khoảng tầm đầu giờ chiều Nathaniel có bảo là sẽ dẫn mấy bé cừu non đi dạo trong rừng, vì Nathaniel sống ở đây cũng lâu và cũng nhớ đường rất tốt nên nàng chỉ dặn dò cậu nhớ về sớm rồi quay đi làm việc của mình, nhưng đến tận lúc mặt trời lặn rồi mà Nathaniel vẫn chưa thấy về, ba trong bốn bé cừu cũng đã về và tự giác vô chuồng nghỉ ngơi khiến Minerva cảm thấy có điềm không lành. Khi cất đồ ăn lại vào bếp xong xuôi, Minerva mặc áo khoác vào rồi thắp một cái đèn bão lên, nhỡ như Nathaniel gặp chuyện gì trong rừng khiến cậu không thể về nhà thì sao? Nàng phải đi kiếm cậu bé ấy và đưa cậu về nhà mới được.
Nhưng chưa để Minerva đi ra cửa thì một người cưỡi ngựa đã dừng lại trước cửa nhà. Ithaqua đi đường bất chấp ngày đêm để ngựa tạm đứng ở ngoài rồi sải bước đến cửa nhà thật nhanh để gõ cửa, khi hắn thấy mẹ mình mặc đồ như muốn ra ngoài, khuôn mặt vốn vui vẻ trở nên lo lắng.
"Mẹ, mẹ định đi đâu vào giờ này, trời đã khuya lắm rồi."
Minerva sửng sốt nhìn con trai nuôi của mình một mình tới đây, nàng cẩn thận nhìn Ithaqua từ trên xuống dưới để xác nhận tình trạng sức khỏe của hắn rồi cười khổ.
"Mẹ tính đi kiếm Nathan, thằng bé không hiểu sao ra ngoài đi dạo mà tới giờ vẫn chưa về nữa."
Ithaqua cau mày, hắn đi qua chuồng cừu để lấy cây rìu dài được mình cất giữ rồi bảo với Minerva.
"Mẹ đừng ra ngoài, để con đi kiếm cậu ta cho."
Nathaniel ôm nhóc cừu trong lòng mình, cả người cũng run lên bần bật vì lạnh. Vốn dĩ cậu đi dạo xong thì định về nhà nghỉ ngơi, nhưng vì thấy bé cừu này té xuống hố tuyết nên cậu mới nhào đến cứu nó, kết quả là trên đầu có cái gì nằng nặng rơi xuống gáy nên trước mắt Nathaniel tối sầm, cậu ôm nhóc cừu trong lòng rồi ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Nathaniel ôm nhóc cừu vào lòng, từ từ lần mò dấu chân của mình để tìm đường về nhưng mọi dấu vết đa số đều bị lấp hết rồi, đã thế trời còn rất tối, tiếng cú kêu và thoang thoảng đâu đó là tiếng sói tru dài khiến Nathaniel biết rằng mình tìm cách đi ra ngoài rừng lúc này là rất nguy hiểm, chẳng còn cách nào khác, Nathaniel mò mẫm đi vào một hang động rồi tạm trú trong đó để ngày mai có thể đi ra ngoài.
Trong lúc nghỉ ngơi, Nathaniel thấy lưng mình ran rát và đau nhói lên như thể bị trầy, cả mắt cá chân cũng hơi đau như thể bị sưng, cậu sờ sờ mắt cá chân để kiểm tra thì thấy ở đó đã sưng tấy, sau lưng lúc này cũng truyền đến cơn đau nhức khiến cậu cảm nhận được cái gì đó đang chảy ra nữa.
Thôi xong rồi, hình như cậu đã bị thương rồi thì phải. Nathaniel nhăn mặt, thầm than thở cho cái số xui rủi của mình, chợt, Nathaniel phát hiện ra nhóc cừu mình ôm trong tay đang phe phẩy đuôi làm cái gì ở trong góc hang, vì màu lông trắng muốt hơi sáng nên Nathaniel cũng miễn cưỡng nhìn được nó đang làm gì, chỉ thấy nhóc cừu kia đang cúi đầu gặm cỏ khô được đè lên bởi sinh vật nào đó rất to. Nathaniel nheo mắt hồi lâu rồi đánh một cái rùng mình khi nhận ra sinh vật đang nằm đè trên đống cỏ khô ấy là gì, cậu lắp bắp.
"Gấu.... Gấu hả?"
Đúng quả thực là như thế, Nathaniel xui xẻo bước chân vào đúng hang động mà con gấu vốn là bá chủ trong rừng này đang ngủ đông, dù biết rằng con gấu đó sẽ không dễ tỉnh ngủ nhưng khi thấy nhóc cừu ham ăn cứ mải mê ăn cỏ trong khi đang ủi đầu vào người con gấu thì cậu lại run lên bần bật.
"Ôi trời, nhóc đừng làm như thế!"
Nathaniel khẽ quát lên rồi cố lê mình lại để ôm nhóc cừu kia về, nhóc kia vốn bị Nathaniel chiều hư rồi nên vừa bị kéo ra là lại ngoan cố chồm đến để ăn cỏ. Nathaniel căng thẳng kéo nhóc cừu ra, mồ hôi trên trán túa hết cả ra rồi nhưng nhóc cừu vô tâm nào có sợ, nó lắc lắc mình, hất tay của Nathaniel ra rồi gặm một khúc cỏ ngon lành bị chôn sâu dưới người con gấu, vì cũng cảm thấy đám lông rậm rạp là cỏ, cừu ta há mồm ngoạm một cái vào đám lông đó khiến con gấu vốn đang ngủ đông choàng tỉnh vì đau.
Tiếng rống lớn của gấu khiến Ithaqua đang thúc ngựa tìm kiếm Nathaniel hoảng hốt, linh tính mách bảo về điều nguy hiểm mà Nathaniel đang gặp phải, Ithaqua phóng ngựa về phía hang động rồi chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp, sao tên nhóc con phiền phức kia lại gây họa vậy!"
Nathaniel hoảng hồn nhìn con gấu kia đã tỉnh lại, cậu lùi về sau, đến khi lưng chạm vào vách hang sần sùi sỏi đá thì cả người liền mềm nhũn. Trong hang động tăm tối như thế này, Nathaniel có mái tóc trắng và mặc đồ đỏ vô cùng lóa mắt và thu hút, con gấu dữ nhe cặp răng sắc và to lớn của mình ra, nó rống lớn hơn rồi giơ cánh tay to bành của mình lên để đập xuống hai sinh vật to gan dám phá hoại giấc ngủ của mình.
"Ối!"
Nathaniel hét lên rồi nhắm nghiền mắt, thế nhưng cơn đau và tử thần ghé qua lấy hồn cậu đều không đến, Nathaniel lén lút mở mắt ra thì thấy con gấu vốn phải cao gần hai mét và to hơn bất kỳ ai trên đời đã bị một thứ gì đó đập vào đầu. Không kịp để cậu ú ớ hay phản ứng gì, thứ dùng để đập vào đầu con gấu lại giơ lên và hung hăng đập mạnh xuống lần nữa, con gấu đau đớn rú lên, nó cũng quay người để đối mặt với kẻ dám tấn công mình nhưng kẻ kia còn nhanh và mạnh hơn nó, hắn ta không đập vào đầu con gấu mà chuyển sang bổ thật mạnh vào đỉnh đầu, lưỡi rìu vừa nặng lại còn sắc nặng nề cắm vào đầu con gấu, và dưới sức mạnh phi thường của chủ nhân, lưỡi rìu bổ xuống thật ngọt và tàn nhẫn giết tươi luôn con gấu dữ.
Phịch!
Tiếng xác con gấu ngã nhào xuống mặt đất khiến Nathaniel sợ đến nghẹn giọng, cậu nhìn Ithaqua sau khi giết gọn con gấu thì bước đến chỗ mình. Khuôn mặt giống hệt cậu lạnh lùng, máu tươi dính lên đó càng khiến vẻ lạnh lùng được tô thêm một màu man rợ, Ithaqua bây giờ tựa như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, đẹp nhưng lại nguy hiểm và đáng sợ vô cùng. Ithaqua bước đến chỗ Nathaniel, hắn đưa tay ra, thản nhiên nói.
"Về nhà thôi."
Nhưng Nathaniel không đáp lại được vì cậu đã té xỉu tại chỗ, Ithaqua nhướng mày, hắn túm gáy của nhóc cừu là nguồn cơn sự việc ra chỗ khác rồi vác Nathaniel đã ngất lịm đi ra khỏi hang. Con ngựa nhìn chủ nhân mình cột thân mình với xác của một con gấu thì sợ lắm, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân thì nó đành đi về phía trước, ngoan ngoãn làm culi kéo xác gấu cho chủ. Ithaqua hài lòng nhìn con ngựa rồi nhìn sang Nathaniel đang bị mình vác, mẹ bảo với hắn là vác một người rất bất lịch sự, nếu là người khác thì hắn có lẽ sẽ không để tâm lắm, nhưng Nathaniel thì khác, người này đã cứu mẹ hắn và cho bà một nơi ở tốt mặc kệ mọi định kiến, Ithaqua ngẫm nghĩ một chút rồi chuyển sang bế Nathaniel như bế công chúa.
Dưới ánh trăng sáng, Ithaqua dễ dàng nhìn được khuôn mặt của người trong vòng tay mình, Nathaniel và hắn rất giống nhau, khuôn mặt của cả hai tựa như được đúc từ một khuôn, nhưng nếu phải nói thật thì khuôn mặt của Nathaniel có phần hơi tròn, trẻ con và hiền hòa trong khi Ithaqua thì lại có phần trải đời và thon hơn. Mà nói đến sự khác biệt thì mái tóc dài của Nathaniel mềm mại bông xù còn hơn cả Ithaqua, Ithaqua ngứa tay nên bâng quơ sờ soạng rồi tiếc nuối rút tay về.
Minerva thấy Nathaniel ngất đi trong tay của Ithaqua thì hốt hoảng nhưng lúc thấy hắn kéo xác gấu về thì còn sợ hơn. Nàng giục Ithaqua vào nhà rồi ra ngoài để xóa đi mọi dấu vết và mùi hương từ xác gấu trong khi Ithaqua thì mang Nathaniel vào nhà để kiểm tra.
"Itha, con đưa Nathan lên phòng để lau người và thay đồ cho cậu bé đi, nhớ là nhẹ tay thôi con nhé."
Minerva bận rộn xóa dấu vết nên chỉ đành nhờ Ithaqua chăm sóc cho Nathaniel, Ithaqua vẫn còn rất hăng máu sau khi vừa giết gấu xong nên cũng đồng ý, hắn ẵm Nathaniel về phòng của chính cậu rồi đặt cậu nằm úp lên giường, cánh tay đặt ở lưng Nathaniel của hắn bị máu từ vết thương của cậu thấm cho ướt nhẹp, Ithaqua cầm con dao đã được khử trùng lên, thẳng tay cắt và tách nhanh quần áo của Nathaniel rồi ném thẳng nó vào lò sưởi vừa được đốt lên không bao lâu. Đúng như hắn nghĩ, tấm lưng trắng nõn của Nathaniel bị thương khá nặng, do vận động trong thời gian dài nên vết thương còn bị nứt ra một đường khá nặng, Ithaqua nghe thấy tiếng rên khẽ của Nathaniel, động tác khử trùng trên tay cũng hơi nhẹ lại.
"Đáng đời lắm, cho chừa cái thói vào rừng mà không nghe lời người khác."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro