37.

Nhóm người Helen đi theo Alois xuống mật đạo thì nhìn thấy Nathaniel đang ngồi trên mỏm đá để chờ Ithaqua trở về. Dòng sông Styx nổi tiếng là âm u và cực độc đang gợn sóng, những con sóng xô vào bờ đen kịt phía trên còn lờ mờ thấy những bọt trắng xám như bụi được nghiền ra từ xương người, cô nữ sinh dường như có thể nghe thấy tiếng thét gào của những linh hồn bất hạnh chưa được siêu sinh, khuôn mặt trắng nhợt ngập tràn sự sợ hãi và hoang mang, Nathaniel lẳng lặng nhìn họ, mái tóc đỏ được cơn gió lạnh lẽo thổi cho có chút rối bời như ngọn lửa mãnh liệt đang thắp sáng và xua bớt đi cảm giác ảm đạm do khung cảnh âm u này đem lại. Alois đi đầu chủ động đến gần Nathaniel, trên khuôn mặt là nụ cười hết sức ôn hòa.

“Camellia sao lại ngồi đây một mình thế, Cain và Iris đâu rồi?”

“Họ đã lên thuyền để đi sang bờ bên kia tìm chìa khóa, đi thuyền bao gồm cả đi và về phải mất đến hai đồng xu mà tôi chỉ có một đồng nên không đi theo được.”

Alois nghe thế thì cười khổ.

“Xem ra tôi cũng không thể đi thuyền rồi, tôi cũng chỉ có một đồng xu mà thôi.”

Nói đoạn cả năm người chợt nghe thấy tiếng mái chèo rẽ dòng nước để cập bến, gã Charon vẫn như lúc Nathaniel đến, âm u, lạnh lẽo và vô hồn như một bóng ma, gã nhìn đoàn người trên bờ rồi cất giọng, cái giọng điệu trầm trầm ma mị lại xa xăm y hệt như tiếng gọi những vong linh lên thuyền.

"Lên thuyền phải nộp phí, cả đi cả về phải trả hai đồng xu."

Helen căng thẳng nhìn gã đàn ông đi với mình, nếu không thể đi thuyền thì họ chỉ có thể chờ Ithaqua và Iris đi về để úp sọt, nhưng nếu họ dám làm thế thì cũng phải nể mặt cậu trai tóc đỏ cũng là một người sở hữu năng lực diệt trừ cổ trùng cực mạnh, mà nếu không ra tay thì cũng đồng nghĩa với việc những kẻ này phải từ bỏ cơ hội bước qua cửa. Đang lúc hai bên đang căng như dây đàn thì gã đàn ông lại chủ động đi đến chỗ Charon để bắt chuyện. Kẻ lái đò âm trầm nhìn sang đám người rồi dừng lại chừng hai giây để nhìn Alois đang xoay lưng về phía mình rồi mới gật đầu và nói thứ gì đó. Gã đàn ông kia sau khi nói xong thì trở về và vui vẻ nói.

“Ông ta nói rằng nếu không có đồng xu Hy Lạp thì có thể sử dụng đồng vàng hoặc ngọc trai để thay thế, vừa hay tôi và cô Helen cũng có những thứ này.”

Alois không muốn đi cùng hai kẻ này nên lựa chọn ở lại bên bờ này, Nathaniel nhìn hai kẻ đang đi lên thuyền thì bâng quơ nói ra lời cảnh cáo với Helen.

“Đừng thử động tay động chân với Cain, nếu cậu ta mà cắn người trong lúc tôi không ở đó thì không ai cứu các người đâu.”

Helen cười nhạt, thản nhiên đáp lại.

“Vậy thì phải xem xem là cún con của cậu đã được sổ giun đầy đủ chưa đã, nếu chưa sổ giun xong mà vẫn thả rông thì chết đi cũng là do nó rồi.”

Nathaniel không đáp, cậu nhắm mắt rồi tiếp tục ngắm nhìn mặt nước sông Styx âm u. Thuyền chở hồn lần nữa rời bến, Alois không quan tâm đến cô nữ sinh đang hỗn loạn mà chỉ ngồi xuống bên cạnh Nathaniel để cùng cậu ngồi chờ đợi thuyền chở người về lần nữa. Nathaniel cảm thấy có người ngồi cạnh mình thì nhàm chán nghịch mái tóc đỏ của mình, Alois đặt đèn dầu xuống mặt đất rồi hỏi.

“Nhìn cậu có vẻ không lo cho Cain lắm nhỉ, hai người không phải là đồng đội sao?”

Nathaniel thản nhiên đáp.

“Cain sẽ trở về an toàn nên tôi việc gì phải lo chứ?”

“Ồ, không phải cậu ấy đã bị hạ cổ sao, tuy đã diệt hết nhưng vẫn có rủi ro đúng chứ?”

“Vậy anh đoán xem vì sao người giải cổ lại để lại một chút cổ trong người cậu ta?”

Nathaniel nhoẻn miệng cười lên.

“Vì kẻ đó cũng muốn xem thử chú cún nhỏ mình nuôi cuối cùng đã lớn đến mức nào rồi.”

Alois huýt sáo rồi cũng không tiếp tục hỏi chuyện nữa, anh cũng ngắm nhìn mặt sông đen ngòm, trong long cũng không khỏi nhớ về chuyện cũ mà mình từng trải qua, nghĩ xong liền hỏi Nathaniel đang chán nản.

“Cậu nghĩ sao về những vị thần trong vở kịch này?”

Nathaniel suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười.

“Nói ra thì dài lắm nhưng nếu mà để nói theo lối tiêu cực thì tôi rất khinh thường hành động của nữ thần sắc đẹp và nữ hoàng địa ngục. Anh nói xem, nếu Venus là nữ thần sắc đẹp thì bà ấy cũng nên biết rằng vẻ đẹp của bà ấy là trường tồn vĩnh viễn với thời gian, việc gì lại phải đi ganh ghét với một con người để cho người ta thấy rằng bà ta dù là thần nhưng cũng nhỏ nhen và có lòng đố kỵ không khác gì người thường chứ, đẹp bên ngoài nhưng bên trong lại mục ruỗng sáo rỗng và không biết giới hạn… Tôi khinh thường loại nữ thần như thế lắm.”

“Thế còn nữ thần còn lại?”

Nathaniel chán nản chống cằm rồi mỉa mai.

“Bà ta là người mà tôi không thể hiểu nổi trong vở kịch lần này. Ai cũng biết bà ta là nữ hoàng địa ngục là vì bị chồng mình bắt cóc và dụ ăn đồ ăn dưới địa ngục nên nhẽ ra khi thấy Psyche cũng có hoàn cảnh phần nào giống mình thì cũng nên nương tay hay động lòng thương xót một chút đi chứ, đằng này bà ta lại tặng Psyche một chiếc hộp có chứa lời nguyền để khi Psyche mở ra lại bị chìm vào hôn mê. Dù nói rằng phần lớn lỗi là do Psyche tò mò nhưng với bản chất của chiếc hộp đó mà đưa cho Venus thì không phải sẽ càng chọc bà ta điên tiết lên và hãm hại con dâu của mình à? Một loại nữ thần tỏ vẻ thanh cao nhưng lại âm thầm ném đá giấu tay như thế… Thật là một tấm gương sáng giá cho người đời nhìn theo. Nhưng nói là thế chứ ai mà chẳng biết hai nữ thần đó đều chảy từ một nguồn chứ, chỉ tội cho Psyche đã bị bắt cóc và thao túng tâm lý rồi còn phải chạy đôn chạy đáo để làm hài lòng mẹ chồng của mình mà thôi.”

Đôi mắt Alois sáng rỡ tựa như vừa tìm được người cùng chung tiếng nói, anh nhích lại gần Nathaniel rồi vừa cùng cậu tán gẫu lại vừa mắng chửi người mẹ chồng kỳ cục đã luôn làm hại mình nhiều lần trước lúc sinh con cho chồng mình.

Thế nhưng ở phía bờ bên kia cách Nathaniel rất xa lại không được bình yên như thế. Ithaqua gạt mồ hôi trên trán rồi vất vả né tránh lửa do cái đầu chính giữa của con chó ba đầu Cerberus phun ra, hắn siết chặt vũ khí trong tay mình rồi nhìn lên Glory đang ngồi vắt vẻo trên cột đá gần đó. Glory đung đưa hai chân, miệng cũng khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Để tránh cho việc Ithaqua dùng đồ ăn dụ Cerberus thì trước khi dẫn hai bạn nhỏ xuống mật đạo thì anh đã cho Cerberus ăn rất no rồi, thậm chí vì quá no nên con chó này còn đang muốn vận động để tiêu hao bớt mỡ đây này. Ithaqua nhìn thấy Glory bình chân như vại thì tức lắm nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc né đòn tấn công của con chó hung tợn, cái đầu bên phải thấy vậy thì há miệng rồi phun ra các cục đá tảng vừa to vừa nhọn về phía Ithaqua, Ithaqua nhanh nhẹn nhảy lên để né, cái đầu bên trái lúc này mới nhả miệng để nhỏ nước dãi là một dòng nước độc màu tím có tính ăn mòn làm Ithaqua không thể nào đáp xuống mặt đất. Hắn nhanh nhẹn né ra chỗ gần bến, Glory lúc này mới nói lớn.

“Cain cứ thong thả mà đánh nhé, dù sao cậu cũng phải đánh bại nó thì mới được lấy chìa khóa mà.”

Bà cha anh! Ithaqua nghiến răng chửi thề trong lòng rồi cố gắng quan sát để tìm cách vượt qua con chó để lấy cái hộp gỗ đựng chìa khóa. Nhưng không đợi để hắn xông lên thì con thuyền chở hồn đã cập bến, Charon âm trầm nhìn thiếu niên đang đánh nhau với con chó ba đầu rồi im lặng nhìn Helen và gã đàn ông đi cùng đi xuống thuyền. Helen nhìn thấy con chó to lớn hung tợn thì ngẩn người, gã đàn ông đi bên cạnh còn bang hoàng hơn cả, gã ta biết rõ cấp bậc của con chó nọ ít nhất phải là trùm cửa số tám trở lên nhưng lại càng không tin khi thấy một mình Ithaqua lại có thể né tránh những đòn tấn công từ con chó đó. Ithaqua thấy là hai người Helen đến thì bảo.

“Nó là chó canh chìa khóa, phải đánh bại nó thì mới lấy được chìa.”

“Cái gì?”

Ithaqua chỉ về phía hộp đựng chìa khóa đang được đặt lên bệ thờ phía sau cái đuôi đang phe phẩy của con chó, mặt mũi của Helen và gã đàn ông nháy mắt đã tối sầm. Nếu phải thật sự đánh với con quái vật đó thì bọn họ là những người bình thường làm sao có thể thắng nổi đây? Ithaqua nhìn con chó đang nhe răng một cách hung dữ thì nói với gã đàn ông.

“Tôi nghĩ tôi và hai người có thể hợp tác để lấy chìa khóa, không giấu gì hai người, tôi có vũ khí có khả năng cản được một cái đầu của con chó đó.”

Gã đàn ông nghe thế thì cười khẩy.

“Cậu có nhưng đâu có nghĩa là tôi có, tôi cũng đâu thể lao ra đó hiến mạng để lấy chìa khóa được?”

Ithaqua điềm tĩnh nói.

“Tôi cần anh giúp tôi kéo dài thời gian cùng để đồng đội của anh đi lấy chìa khóa rồi rời khỏi đây thôi, còn về phần có thể vượt cửa hay không thì tôi không quan tâm.”

Nhìn khuôn mặt Ithqua nghiêm túc như thế thì ai cũng phải do dự và cân nhắc, nhưng với Helen thì cô lại muốn từ chối. Bây giờ cả hai bên đã phần nào biết được năng lực của nhau và xé rách da mặt với nhau rồi thì sao có thể dễ dàng hợp tác chứ? Chắc chắn là tên nhóc này đang dụ họ! Ithaqua thấy cả hai người vẫn còn đắn đo thì nhíu mày quay lại tấn công vào cái đầu chính giữa đang há miệng để phun lửa. Khi thấy lửa chuẩn bị được phun ra, Ithaqua vội nhét vũ khí của mình vào miệng nó khiến con dao nhọn ở đầu rìu đá đâm xuyên qua mõm của con chó khiến nó rú lên một tiếng vì đau đớn, hai cái đầu còn lại cũng vội vàng lắm nhưng lại không dám phun thứ trong miệng ra vì sợ sẽ khiến cái đầu chính giữa bị thương. Tranh thủ lúc đó, Ithaqua rời khỏi chỗ con chó rồi trở về phía nhóm Helen.

“Tôi đã chặn được cái đầu nhanh nhất rồi, cái đầu có khả năng phun đá nhanh thứ hai cũng có thể cản lại kip trước khi cái đầu phun độc kịp phản ứng.”

Helen nuốt nước bọt và thầm kinh hãi trước hành động nhanh chóng của Ithaqua, gã đàn ông lúc này chỉ đành lấy vũ khí ra rồi âm thầm ra ký hiệu với cô.

‘Sau khi lấy chìa khóa xong thì âm thầm giết nó.’

Helen mím môi rồi im lặng nhìn Ithaqua và gã đàn ông hỗ trợ nhau, gã đàn ông lấy ra vũ khí của mình rồi hỗ trợ Ithaqua khống chế con chó. Khi lao đến tấn công con chó, gã đàn ông còn âm thầm khinh thường sự non nớt của Ithaqua khi lại ném đi vũ khí của mình một cách nóng vội, phải biết rằng vũ khí của một đại diện hoàn hảo thường sẽ gắn bó rất sâu sắc với tính mạng và sức khỏe của chủ nhân nó, nếu chẳng may vũ khí bị Thần Cửa phá hỏng thì chủ nhân của nó cũng sẽ bị thương rất nặng và dễ bị giết chết, nếu con chó này đã bị loạn lên rồi thì gã sẽ vừa hủy đi cái đầu còn lại vừa hủy đi vũ khí của Ithaqua để triệt hạ bớt khả năng sống sót của hắn. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến sự chủ quan và ỷ y trong lòng gã trào dâng, sau khi tiếp cận cái đầu phun ra đá thì gã định dẫn dụ nó tấn công vào cây rìu có đỉnh là cây dao xuyên qua cái mõm phun ra lửa, càng đến gần thì khát vọng phá nát vũ khí của Ithaqua càng dâng lên nên gã hoàn toàn không biết rằng Ithaqua từ lúc nào đã đi qua được cái cổ của con chó và trượt xuống phần thân to lớn của nó. Helen tranh thủ lúc cả hai người đang đối phó với con chó đã chạy qua để lấy chiếc hộp, nhưng khi cô quay sang và nhìn lại trận chiến thì hoảng hốt.

“Ivory!”

Gã đàn ông giật mình ngước mắt lên thì thấy một cái miệng đỏ au đang há ra và đang chuẩn bị tợp lấy mình, gã vung vũ khí lên, muốn ngăn lại đòn tấn công nọ thì không khỏi khựng người lại. Khoan đã, không phải cái miệng này là của cái đầu ở giữa sao? Cái đầu đó không phải đã bị vũ khí đâm xuyên qua mõm rồi hay sao mà vẫn có thể há miệng ra để tợp gã? Gã lia mắt nhìn sang Ithaqua đã đứng ở phía sau lưng con chó từ lúc nào, mắt cũng trợn trừng.

“Mày!”

Vũ khí đâm vào miệng con chó đã bị rút ra từ lúc nào và cái đầu có phản ứng nhanh nhất đã kịp phản ứng để tợp lấy kẻ dám cả gan đối đầu trực diện với nó. Helen chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó và hoàn toàn sụp đổ, chiếc hộp trong tay cô rơi xuống, cả người cũng run lên bần bật vì sợ hãi. Lúc này Ithaqua mới chậm rãi bước đến và cầm chìa khóa lên, đôi mắt xanh nhìn Helen hoàn toàn bình thản.

“Sao cô lại phải sợ thế, không phải chìa khóa đã có trong tay rồi sao?”

Helen nhìn Ithaqua thản nhiên nói những lời máu lạnh, tay run run chỉ lên.

“Mày…. Mày dám lập kế hoạch để giết người sao, quy tắc nhất định sẽ không tha cho mày!”

“Lập kế hoạch?”

Ithaqua bật cười, khuôn mặt cũng vặn vẹo tựa như đang nghe thấy điều gì buồn cười lắm khiến Helen càng thêm hoảng loạn, cô quát lên thật to để át đi nỗi sợ trong lòng mình.

“Mày cười cái gì?”

Ithaqua vẫn cười hồi lâu, sau cùng mới chậm rãi ngừng lại và cất chìa khóa vào túi.

“Tôi đâu có lên kế hoạch gì đâu, tôi đã nói với anh ta là nên xử lý cái đầu đó để kịp thời gian cho cô chạy về thôi nhưng ngờ đâu anh ta lại nhảy thẳng lên chỗ cái đầu có vũ khí của tôi đang đâm ở đó, vũ khí của tôi đột ngột biến mất cũng đâu phải là lỗi ở tôi nên đó là tai nạn chứ đâu phải là trong kế hoạch. Mà nhắc đến kế hoạch, không phải cô mới là người ghê gớm nhất hay sao?”

Càng nói những lời về sau thì giọng nói của Ithaqua lại càng thêm nhẹ nhàng và nguy hiểm, Helen hoảng loạn lùi bước về phía sau, Ithaqua nhướng mày rồi nhẹ nhàng bước về phía trước, vũ khí hình cây rìu đá dài hơn cả người hắn cũng xuất hiện trên tay và không ngừng hiện lên vẻ khát máu, Helen thấy vậy thì la lên.

“Mày đang phạm luật! Nếu mày dám giết tao thì mày cũng sẽ chết thôi.”

Nhưng Ithaqua không nghe, hắn cười khẩy một cái rồi vung rìu về phía Helen, Helen hét lên một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại.

Ầm!

Tiếng động lớn vang vọng khắp mặt sông và truyền thẳng vào tai Nathaniel đang ngồi bên kia sông, cậu nhìn về phía tiếng ồn đầy nghi hoặc rồi lẩm bẩm.

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Phía bên kia sông, sau khi đã ăn xong Ivory thì con chó ba đầu cũng lười biếng nằm xuống và im lặng nhìn hai con người còn lại đang tự tiêu diệt lẫn nhau, cả ba cặp mắt đều phản chiếu lại hình ảnh một thiếu niên tóc trắng đang vung rìu về phía người phụ nữ thì lại đột ngột dừng lại rồi nện mạnh xuống mặt đất cách chân người phụ nữ không xa, dư chấn mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất rung mạnh lên và nứt hết ra, Ithaqua lạnh lùng nhìn cánh tay trái của mình bị hàng trăm con tằm chui ra rồi liếc nhìn khuôn mặt hoảng sơ của Helen, môi của cô ta cong lên đầy vặn vẹo, nước mắt sợ hãi cũng rơi xuống và thấm ướt khuôn mặt trắng bệt.

“Trứng mà đòi khôn hơn vịt! Mày mau đi chết đi!”

Mấy con tắm ngọ nguậy rồi tham lam gặm nhắm cánh tay của Ithaqua nhưng hắn chỉ nhếch môi cười một cái rồi nâng cánh tay trái của mình lên.

“Bộ cô nghĩ là tôi ngu ngốc tới mức sẽ mắc lại sai lầm lần thứ hai à?”

Từ cánh tay của Ithaqua, một ánh sáng nhàn nhạt màu trắng khẽ bọc lấy rồi dứt khoát lôi hết những con tằm trong tay hắn ra, những lỗ thủng rướm máu trên cánh tay nhanh chóng bị một lớp băng mỏng màu xanh lấp đầy, những con trùng vốn dĩ ở trong người hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất rồi chết hết mà không kịp cựa quậy. Helen run rẩy nhìn những con trùng mà mình hạ đã chết, ả hoảng hốt nói.

“Không thể nào, nếu mày có thể tự loại bỏ trùng trong người thì vì sao tên nhóc tóc đỏ kia phải ra tay chứ?”

Ithaqua nhoẻn miệng cười, đôi mắt khi nhớ lại cảm giác được Nathaniel giải cổ cho cũng tràn ngập sự dịu dàng.

“Vì nhìn anh ấy lo lắng cho ta rất dễ thương, ta cũng đã luôn mong chờ rằng mình có thể biết hết các bí mật của anh ấy để khỏi phải lo nghĩ gì về cuộc sống của cả hai sau này rồi.”

“….”

Helen dường như không thể tin vào tai mình trước những lời bày tỏ điên rồ của Ithaqua nhưng rồi sau đó cô lại hối hận khi đã nghe được những lời đó, Ithaqua ngẩng mặt lên rồi híp mắt lại đầy nguy hiểm.

“Thế, cô định tự mình xử lý hay phải để tôi sử dụng thủ đoạn đây?”

Ithaqua căn bản không sợ quy tắc của cửa, Helen cũng vô cùng hoảng sợ nên không biết phải làm gì, cô nhìn Ithaqua đang nhàn nhã tựa như dã thú đang săn mồi rồi chợt nhớ ra trên cột đá là Glory đang ngồi vắt vẻo, Helen ngẩng mặt về phía Glory rồi van xin.

“Làm ơn giúp tôi với, nếu anh giúp tôi tôi nhất định sẽ dốc hết ruột gan và tài sản của mình ra để trả ơn anh.”

Glory nghiêng đầu nhìn cô rồi lại nhìn Ithaqua cũng đang nhìn mình như đang nhìn kẻ thù, anh vểnh nhẹ môi rồi nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Ithaqua siết chặt vũ khí trong tay, đề phòng Glory đang tiến đến gần mình rồi âm thầm tính toán khả năng có thể xử lý Glory để bịt đầu mối. Glory gõ nhẹ môi rồi cười khẩy,

“Thật không thể ngờ là kỵ sĩ của bé cưng lại là một bé hư chuyên nói dối đó nha, nhưng….”

Glory kéo dài giọng rồi lại nhìn Helen như đang bỡn cợt.

“Thân là một người cha thì ta sẽ thích che giấu những bí mật của con trai mình, vậy nên coi như chúc mừng con trai mình đã vượt qua bài kiểm tra thì sao mi không chết đi nhỉ?”

“…”

Cả hai người đều sững sờ, Glory mỉm cười khúc khích rồi nhìn Ithaqua đang ngây ra như phỗng.

“Còn chờ gì nữa, sao không mang khóa về cho bé cưng đi?”

Nhưng còn chuyện ở đây thì sao? Ithaqua không khỏi thắc mắc nhưng Glory lại thản nhiên bảo.

“Việc riêng của người lớn mà cậu cũng định nhìn à? Nhìn nữa là tôi sẽ tiết lộ bí mật nho nhỏ của cậu cho bé cưng biết đấy.”

Đến lúc này thì Ithaqua chỉ có thể ra về, Glory nhìn con thuyền đã khuất bóng rồi trở về với Helen đang thẫn thờ, anh ngồi xổm xuống, đôi mắt đẹp nhìn cô tựa như đang nhìn một món đồ chơi sắp bị mình vứt bỏ.

“Theo như luật trong Cửa, một khi việc ra tay giết người bị phát hiện thì phải bị quy tắc trừ khử, ta sẽ thay Thần Cửa xử lý ngươi.”

“Không thể nào! Mi cũng là một con người thì sao có thể phá luật chứ?”

Helen hoảng loạn đẩy Glory ra lại càng hoảng loạn khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào tựa như một đứa trẻ vừa được ăn kẹo của Glory, anh chống đùi đứng lên, nhẹ nhàng liếm môi một cái rồi mở miệng ra, chỉ thấy một con rắn màu trắng có vẻ ngoài từa tựa với Tiry chậm rãi chui ra khỏi miệng anh rồi từ từ trườn xuống cánh tay mảnh khảnh, Helen cảm thấy rợn người, cả người cũng cứng đơ ra. Không thể nào, nếu Glory cũng là một hịch sư thì vì sao cô lại không cảm nhận được cổ mẫu ẩn giấu trong người anh chứ? Glory nhẹ nhàng nâng cái tay được rắn cuốn lấy của mình rồi cúi đầu nâng cằm Helen lên bằng tay còn lại.

“Ngươi có biết không, đối với kẻ ngoài cửa, sự biến mất của ta chỉ mới trải qua có vài năm thôi nhưng với ta, một kẻ ở trong cửa thì đã hàng trăm năm trôi qua rồi. Ta rất nhớ cảm giác được hơi người kề cận và đặc biệt hơn là ta rất nhớ đứa trẻ của mình, ấy vậy mà ngươi lại dám chạm vào đứa nhỏ đó bằng bàn tay bẩn thỉu của mình sao?”

Con rắn trắng thè lưỡi ra như cảnh cáo, vẻ ngoài của Glory cũng chầm chậm biến đổi, mái tóc và đôi mắt được ngụy trang thành những màu sắc khác từ từ biến về màu trắng thuần khiết cùng đôi mắt xanh dương ôn hòa. Glory lại nói tiếp.

“Ta đã không còn là một con người nữa rồi, ngươi có thể gặp ta ở cửa thứ bảy dưới tư cách là chủ một cửa đấy.”

Cằm của Helen được thả ra, Glory cũng thả con rắn của mình xuống rồi nhẹ giọng ra lệnh.

“Ăn hết toàn bộ, cả xương xẩu lẫn linh hồn.”

“Xì…….”

Con rắn nọ cúi đầu rồi thả mình xuống mặt đất, chỉ thấy nó dần to và cao lên, Helen nhìn sinh vật xinh đẹp nọ chậm rãi cúi đầu nhìn mình rồi bất lực nhắm mắt lại.
…..

Nathaniel nhìn thấy Ithaqua trở về an toàn thì mừng rỡ chạy đến, Ithaqua không nói gì mà chỉ im lặng ôm Nathaniel vào lòng rồi vùi đầu vào hõm cổ của cậu, Alois không biết đã rời đi từ lúc nào mà chỉ còn cô nữ sinh bị đánh ngất đang tựa đầu vào tảng đá gần đó. Cả hai người lẳng lặng ôm nhau một lát rồi tách ra, Ithaqua đưa chìa khóa ra cho Nathaniel xem rồi nói.

“Để tôi đi tìm cửa, anh tranh thủ nói chuyện với Iris đi, cũng lâu rồi không gặp mà.”

Nathaniel mím môi rồi đi đến ven bờ để chờ Glory đi về. Glory bước xuống thuyền thấy Nathaniel vẫn chưa đi thì vừa kinh ngạc lại có chút xúc động, Nathaniel rũ mắt nhìn con rắn của Glory rồi rưng rưng.

“Anh Glory….”

Cậu không thể kìm nỗi mà gọi Glory, Glory cười buồn rồi nhẹ nhàng sờ tay lên má cậu.

“Sao lại khóc? Phải cười chứ.”

Ithaqua nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nathaniel, bàn tay đang đút chìa khóa vào ổ cũng khẽ run lên. Tính ra Nathaniel và hắn cũng bằng tuổi mà hắn lại chưa từng thấy Nathaniel khóc hay tỏ vẻ trẻ con quá mức như bây giờ, xem ra là cậu đã cố gắng kìm chế cảm xúc thật của mình nhiều lắm rồi.

“Sao anh không về với bọn em chứ? Bọn em rất nhớ anh.”

Nathaniel vừa ôm Glory vừa khóc òa lên như một đứa trẻ, Glory dịu dàng xoa đầu em mình, con rắn ở bên cạnh cũng gặm một cái khăn tay màu trắng rồi rướn người lên để lau mặt cho Nathaniel một cách thân thiết, Nathaniel thút thít rồi nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn nhé Tina.”

Tina dịu dàng cọ vào tay Nathaniel rồi lùi về bên cạnh Glory, Glory xoa đầu Nathaniel rồi chòng ghẹo.

“Lớn rồi mà còn khóc nhè, lúc Flora và Griffin còn làm thư ký cho anh cũng không khóc nhiều như em đâu đó.”

Nathaniel mím môi, cậu lau nước mắt rồi buồn bã nói.

“Lúc anh không thể tỉnh lại, mọi người ở nhà khóc nhiều lắm, nhất là anh Nebu còn tự trách mình rất lâu, SINS cuối cùng cũng không thể giống như lúc anh còn ở nhà nữa nên bọn em rất căng thẳng.”

“Anh biết mà, nhưng anh nghĩ là bé Helel sẽ không để Nebu phải gồng gánh tất cả đâu, em cũng nên bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình.”

Nathaniel gật đầu rồi siết chặt tay Glory.

“Kể từ ngày ấy cũng hơn năm năm rồi, một mình anh ở trong cửa có cô đơn lắm không?”

Glory dịu dàng nói.

“Bên cạnh anh còn có Tina mà nên không cô đơn.”

Thế nhưng chỉ gần như quên hết khuôn mặt của mọi người và các cảm xúc của con người mà thôi, nếu không phải bé Nathan có khuôn mặt giống mình thì có lẽ mình cũng đã quên tất cả, Glory nghĩ thầm rồi mỉm cười hỏi Nathaniel về những chuyện xảy ra ở SINS sau khi mình “chết”, Nathaniel đáp.

“Chúng ta đã có em út, tên em ấy là Lunar, em thì có em trai và tên em ấy là Ithaqua; Còn anh Knight thì sau khi anh không còn đã lôi kéo rất nhiều người tách ra để xây nên một tổ chức vượt cửa là đối thủ với SINS tên là Babel.”

“Knight à… Thằng bé hay ghen tị với dễ giận hờn lắm, nếu có gặp thì anh sẽ nói chuyện sau.”

Cả hai tán gẫu rất lâu rất lâu, Nathaniel thậm chí còn muốn kéo dài thời gian ở lại nữa cơ nhưng Glory đã ngăn lại và dúi vào tay cậu một mảnh giấy manh mối.

“Thời gian ở cửa này sắp hết rồi, lần sau vào cửa của anh thì hãy dẫn theo bé Lunar, Nebu và cả Phù Dung nhé, anh rất nhớ mọi người nhưng trên hết là vẫn muốn dặn dò mọi người.”

Nathaniel gật đầu rồi thở dài.

“Bọn em vẫn luôn chờ ngày anh tỉnh lại, kể từ ngày đó khi em nhận ra trái tim anh còn đập thì đã luôn cùng mọi người cất giữ và để anh ngủ ở một nơi tốt nhất.”

Glory cảm thấy tim mình có hơi nhói khi nghĩ đến cảnh Nathaniel và mọi người ở SINS luôn cố gắng giữ thân thể đã rơi vào trạng thái hôn mê để chờ mình trở về, anh nhìn cánh cửa bằng đồng cách đó không xa rồi nhắm mắt lại.

“Được rồi, cũng đã tới giờ phải đi rồi, mau về nhà đi em.”

Glory dẫn Nathaniel đến chỗ Ithaqua, anh tự tay giao tay Nathaniel vào tay hắn rồi siết nhẹ tay cả hai người.

“Hãy về nhà an toàn và cố gắng vượt thật nhiều cửa nhé, anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cả hai đứa.”

Ithaqua xoa mũi, vốn dĩ hắn còn nghĩ Glory là người rất đáng ghét như mấy ông sếp của mình nhưng trên thực tế, lúc ở gần thì anh lại là người rất dịu dàng và ấm áp như là Nathaniel vậy ấy, hắn nhìn thấy Glory nhìn mình thì tự giác nói.

“Tôi nhất định sẽ nhanh chóng vượt các cửa khác và bảo vệ Nathaniel, xin anh hãy yên tâm.”

Glory mỉm cười rồi gật đầu.

“Vậy trông đợi vào cậu đấy, bé Itha.”

“….”

Cửa cuối cùng cũng mở ra, Glory nhìn tia sáng từ đường hầm dẫn ra thế giới bên ngoài thì vừa bùi ngùi vừa xúc động lại cũng vừa đau lòng và khao khát muốn bước ra ngoài, Nathaniel bật khóc, cậu nhào đến ôm chặt Glory rồi gào lên.

“Em nhất định sẽ tìm cách đưa anh ra! Em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!”

Glory im lặng gỡ tay Nathaniel ra rồi gật đầu với Ithaqua, hắn im lặng ôm Nathaniel vào lòng rồi nửa kéo nửa lôi cậu ra khỏi người Glory, Nathaniel khóc to hơn, hai tay vương ra bị Ithaqua nắm chặt rồi kéo vào lối ra. Glory vẫn đứng nhìn đường hầm, khuôn mặt anh vô cùng dịu dàng nhưng cũng vô cùng đau khổ.

“Hãy đi ra ngoài an toàn và sống thật tốt nhé Nathaniel, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ mọi người khỏi tất cả dù đó có là gì hoặc là ai.”

----.-----
Viết đến đoạn Nathaniel khóc vì tạm biệt Glory mà khóc muốn ngất luôn T~T

Vì đây là chap truyện bị mất nên Truki tự tay viết lại nhưng hình như cảm xúc còn sâu đậm hơn bản thảo ban đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro