38.
Cánh cửa lần này của Ithaqua qua rất dễ dù rằng ở khúc cuối hắn phải đối mặt với con chó ba đầu cực kỳ hung dữ, sau khi trở ra từ cửa, hắn không vội đi đến trụ sở Babel ngay mà phải đợi đến mai, mẹ nuôi nhìn thấy Ithaqua sau khi cứng đờ mười lăm phút thì biết rõ hắn vừa vượt cửa, nàng lo lắng nắm tay con mình rồi hỏi dò.
"Itha, con về rồi sao, mọi thứ vẫn tốt đẹp chứ?"
Ithaqua mỉm cười để trấn an mẹ mình, hắn dịu giọng nói.
"Con ổn mẹ ạ, chỉ là Nathaniel chắc không ổn lắm đâu ạ?"
"Sao cơ?"
Người phụ nữ tóc đỏ kinh ngạc, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng lẫn áy náy. Dù nàng rất vui khi thấy con trai mình ra cửa an toàn, nhưng cứ mỗi lần vào cửa với Nathaniel lại thấy cậu bé đó bị thương là nàng lại rất đau lòng và bồn chồn không chịu nỗi, nghĩ thế, nàng đứng lên rồi nói.
"Để mẹ đi kiếm nhân sâm rồi cùng con đến bệnh viện."
Ithaqua biết mẹ mình nghĩ gì, hắn mím nhẹ môi rồi mới gọi mẹ mình lại để giải thích và nói sơ sơ về tình hình trong cửa lần này, vì thông tin của Glory là tuyệt mật nên hắn chỉ nói rằng người mà họ gặp là bạn cũ vô cùng thân thiết đã qua đời của Nathaniel trước đây.
"Anh ấy dù đã qua đời nhưng vẫn ở trong cửa để chờ đợi và bảo vệ Nathaniel mẹ ạ, điều này thật là kỳ diệu."
Mẹ nuôi nghe xong câu chuyện thì cười buồn, nàng mân mê tay mình rồi nặng nề nói.
"Hóa ra người chết trong cửa cũng có thể xuất hiện một lần nữa để bảo vệ những người thân yêu của mình sao? Nếu, nếu có một ngày mẹ mất thì mẹ cũng mong rằng mình có thể bảo vệ Itha và cậu bé Nathan."
Ithaqua có cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹn lại, hắn cố gắng mỉm cười rồi lớn tiếng bảo.
"Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế chứ? Cả con và mẹ nhất định có thể vượt qua mười hai cửa mà!"
Mẹ nuôi mỉm cười không nói gì, Ithaqua vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh để nói những lời an ủi rồi ngừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Hắn nhìn sơ qua thì nhận ra đó là số của Nathaniel, mẹ nuôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng dặn dò.
"Con hãy làm việc của mình đi, mẹ vẫn ổn mà."
Ithaqua mỉm cười hối lỗi với mẹ rồi đi ra ngoài hành lang để gọi điện với Nathaniel, ở phía bên kia điện thoại là một khoảng dài im lặng nhưng Ithaqua vẫn nghe được tiếng nức nở đầy kìm chế của Nathaniel.
"Ithaqua này...."
Nathaniel cất tiếng, đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu chớp chớp.
"Cậu đừng vội nói cho ai khác biết về Iris, mọi người có lẽ sẽ không chịu nổi sức nặng do thông tin này đem lại đâu."
Ithaqua cúi đầu, chân cũng nhẹ nhàng chà lên mặt đất như đang suy nghĩ gì đó, Nathaniel bên kia sau khi lau nước mắt xong lại chầm chậm nói.
"Tôi xin cậu, đừng nói cho ai biết về Iris, anh Nebu đã đủ mệt mỏi về mọi thứ rồi."
Ithaqua lúc này mới lên tiếng.
"Tôi sẽ không nói cho ai biết về Iris vì đây là điều tôi nên để đền đáp ơn cứu mạng của anh mà."
Nathaniel im lặng, Ithaqua lại ngẩng mặt lên cao rồi cười khẩy.
"Tôi đã phần nào hiểu về ý nghĩa của cánh cửa này rồi Nathaniel ạ. Eros & Psyche không chỉ đơn giản là thử thách về tình yêu mà còn phần nào châm biếm một sự thật..."
"...."
"Rằng dù Eros và Psyche, tôi và anh, dù chúng ta có cùng nằm chung một chiếc giường thì giấc mơ của chúng ta đều sẽ khác nhau, vậy nên việc hoàn toàn tin tưởng vào một ai đó là quá ngu ngốc và quá khó."
"Không phải, ý của của tôi không phải là thế mà Ithaqua."
Ithaqua vuốt mặt rồi thở dài.
"Nathaniel, phải mất thêm bao lâu nữa anh mới có thể hoàn toàn tin tôi đây? Cho dù tôi bình thường có là một tên ngốc đi chăng nữa nhưng tôi vẫn đủ hiểu rằng vấn đề này là thứ không thể để lộ mà."
"..."
Lại là sự im lặng ngột ngạt, Ithaqua siết chặt tay mình rồi mím môi bảo.
"Tôi muốn gặp anh bây giờ, anh rảnh chứ?"
Nathaniel có chút không hiểu suy nghĩ của Ithaqua nhưng giọng nói nghiêm túc không cho phép cậu từ chối lại khiến cậu vô thức nói ra lời đồng ý, Ithaqua gật đầu rồi bảo.
"Gặp nhau ở quán cà phê đi, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau."
Ithaqua cúp điện thoại rồi báo với mẹ mình rằng sẽ đi ra ngoài để gặp mặt một người bạn để nói chuyện, ban đầu mẹ nuôi không muốn cho hắn đi vì sợ rằng hắn đã gặp chuyện trong cửa nhưng Ithaqua lại nghiêm túc khẳng định rằng mình ổn nên mẹ nuôi chỉ đành để hắn rời khỏi nhà.
Có vẻ như cả hắn và Nathaniel đều có chung khúc mắc nên lúc hắn vừa đi đến trước cửa tiệm cà phê là đã chạm mặt với Nathaniel cũng đang đi đến, Nathaniel vẫn mặc đồ lúc vào cửa nhưng khác ở chỗ là khoác thêm một cái áo khoác trắng lên người và quàng thêm một cái khăn len màu đỏ rất dày, Nathaniel nhìn hắn, hai mắt đỏ rực vì khóc quá nhiều làm Ithaqua có chút đau lòng lại khó chịu nên liền dứt khoát mở cửa rồi dắt Nathaniel đi vào một góc kín đáo.
Nathaniel ngồi xuống rồi vẫn còn hơi sụt sịt như muốn khóc tiếp, Ithaqua bất lực rút khăn ra cho Nathaniel rồi vờ cằn nhằn.
"Anh khóc nhiều như thế còn khiến người ta tưởng là tôi gọi anh ra để chia tay."
Nói xong Ithaqua còn nghe được tiếng hắng giọng nhẹ nhàng của mấy nhân viên phục vụ, nhưng hắn không rảnh để quan tâm, hắn sợ Nathaniel lại khóc và trên hết là sợ cậu sẽ hiểu nhầm ý nghĩa thật sự trong lời nói của mình.
"Thật ra tôi không có ý trách anh khi không tin tôi, nhưng anh biết không, tôi thật sự nghiêm túc khi nói ra những lời đó, chúng ta vẫn chưa thật sự tin vào nhau và vẫn giấu diếm nhau quá nhiều điều, dù cho sau này quan hệ của chúng ta có biến thành thế nào thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta."
Nathaniel cụp mắt, khăn tay được cầm trong tay cũng nhàu nhĩ cả vì bị siết quá mạnh.
"Tôi... Tôi tin cậu... Nhưng tôi chỉ.... Tôi chỉ quá bối rối về mọi thứ.... Khi nhìn thấy người mình vốn cho rằng đã chết thực chất không thể trở về khiến tôi quá sốc và quá đau lòng, thế nhưng cái mà tôi sợ hơn là thái độ của mọi người và sự cố chấp của ai đó sẽ khiến những gì mà mọi người cố gắng chống đỡ hoàn toàn sụp đổ."
".... Anh đã quá nhạy cảm rồi Nathaniel."
Ithaqua lẳng lặng kéo tay Nathaniel về phía mình rồi từ từ gỡ những ngón tay đã bị bóp đến mức đỏ bừng của cậu ra để an ủi.
"Mọi người ở SINS đều rất mạnh mẽ và có lòng tin, dù đó là Lunar nhỏ tuổi thì cậu bé cũng có suy nghĩ thoáng hơn anh nghĩ đấy, vấn đề ở đây là ở anh và sự lo sầu quá mức của mình kìa. Tôi nghe Reo nói rằng căn bệnh của anh là nhạy cảm quá đà và dễ bị những cảm xúc tiêu cực đẩy vào trạng thái căng thẳng và âu lo tột độ, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
Ithaqua vốn nghĩ rằng khi mình gặp Nathaniel bằng sự tức giận và bất mãn thì sẽ cãi nhau với cậu một trận thật to, nhưng khi thấy Nathaniel khóc và nói những lời buồn bã âu sầu thì hắn lại chẳng thể giận nổi. Mạng sống của con người vốn dĩ là thứ rất khó đoán, trong cửa có rủi ro thì mạng sống lại càng thêm mỏng manh, đối với người có trái tim nhạy cảm mà ép mình phải trở nên vô cảm như Nathaniel thì mọi sự mất mát về gia đình và bạn bè sẽ rất kinh khủng nên Ithaqua cũng không muốn trách cậu.
"Nathaniel, mỗi khi vào cửa anh chỉ cần nhìn tôi là đủ rồi, chỉ cần nhìn tôi, tin tưởng vào tôi và dựa dẫm vào tôi là đủ rồi, tôi sẽ đánh bay mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng anh, cũng như sẽ thay anh giấu đi những bí mật thầm kín nhất, vậy nên đừng khóc nữa, đôi mắt của anh không hợp với việc bị nỗi buồn và nước mắt lấp đầy đâu."
Nathaniel gật đầu như thể đã đồng ý và nghe vào lời an ủi của Ithaqua, hắn mỉm cười buông tay Nathaniel ra rồi nghĩ ngợi không ngừng về lý do mà Nathaniel muốn hắn tắm rửa thật sạch trước khi đến Babel báo cáo tình hình, Nathaniel vừa uống cacao vừa khổ sở nói.
"Knight đã từng đánh gãy xương một người lén vào cửa với Iris vì ghen tị, tôi sợ thông tin này mà lộ ra là anh ta sẽ thủ tiêu tôi và cậu luôn.... Cứ nghĩ đến đó là tôi lại sợ đến mức khóc không ngừng được."
......
Vì hôm nay là cuối tuần và Ithaqua cũng đang phát cáu nên hắn đã nhanh chân đi thẳng đến Babel để báo cáo tình hình với Reo, người cố vấn vượt cửa và cũng là người phụ trách việc thay Ithaqua báo cáo tình hình đến Helel, Ithaqua vừa gặp Reo đã vào thẳng vấn đề.
"Tôi muốn gặp sếp."
Reo hắng giọng, lạnh lùng nói với Ithaqua là Helel sẽ không nói chuyện với người không có tiếng nói với Ithaqua, Ithaqua không những không sợ còn gằn giọng.
"Nếu được thì gọi cả Knight nữa, tôi có đôi lời muốn nhắn nhủ trực tiếp với hai lão! Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ tự mình đi lên văn phòng."
Cặp mắt hừng hực lửa giận kia khiến Reo rùng mình, anh ta không biết rằng Ithaqua vừa vượt cửa năm xong đã gặp chuyện gì mà lại phát khùng nhưng vì sự an toàn của cơ sở vật chất tại Babel và còn vì sự an toàn của văn phòng tư vấn thì Reo không thể không gọi cho thư ký của Helel để hỏi thử.
"Anh Reo, vừa hay ngài Knight cũng đang ở đây và muốn hỏi chuyện của cậu Ithaqua, xin hãy dẫn cậu ấy tới văn phòng của Chủ tịch ạ."
Helel cũng đã không hài lòng với Ithaqua về việc hôm qua rồi, hôm qua, sau khi Nathaniel vượt cửa với Ithaqua xong thì bật khóc ngay tại phòng khách khiến Nebuchadnezzar tá hỏa một trận nên phải vội dỗ dành, Phù Dung cũng hoảng loạn nên gọi thẳng cho em trai song sinh của mình để hỏi gấp cho gã rồi chất vấn rất gắt gao, vốn dĩ Helel còn nghĩ Nathaniel lại bị thương đến mức nhập viện nhưng dè đâu cậu vừa ra cửa đã ngồi ôm mặt khóc tới mức ai dỗ cũng không nín, hỏi tới lý do thì cậu lại càng khóc to với thảm hơn nên Helel từ bình tĩnh ban đầu đã chuyển sang hốt hoảng.
Khoan đã, dù Helel có thường gọi em họ mình là nhóc mít ướt thật nhưng số lần mà nhóc con đó khóc lên rất là ít và đôi khi còn chẳng có nữa cơ! Thế mà bây giờ vừa vượt cửa về đã khóc ngất đi thì chắc chắn là do có đứa nào đấy chọc! Helel căm giận nghĩ rồi điếng cả người khi nghe tin Nathaniel bỏ nhà đi bụi(?) ngay giữa đêm với Ithaqua đến một quán cà phê đèn mờ(!?) nào đấy?
Á à, thằng này dám lừa lọc dạy hư con của ông! Helel giận đến sôi cả máu nên mất ngủ cả đêm, giờ đây nghe tin Ithaqua đích thân đến đây nạp mạng thì chỉ thiếu điều ra lệnh cho vệ sĩ áp giải tới thôi. Knight liếc cặp mắt với quầng thâm dày đặc sang chỗ Helel rồi cười khẩy với vẻ khinh miệt, sau khi cười xong gã lại thong thả vắt chéo chân, hút một điếu thuốc rồi ngồi coi tài liệu trong lúc chờ Ithaqua đến nạp mạng.
Ithaqua phăm phăm bước vào trong, ban đầu cả Helel và Knight đều không để ý, nhưng khi Ithaqua khép cửa lại và trừng mắt nhìn Knight thì cả hai người mới nhận ra điều gì đó và giật mình nhìn Ithaqua, nhất là Knight, gã ta bóp nát tài liệu và điếu thuốc trong tay rồi lừ mắt nhìn Ithaqua như chó dại chuẩn bị nhào đến cắn người. Ithaqua cũng không vừa, hắn nhìn Knight rồi gằn giọng.
"Đây là nguyên nhân khiến Nathaniel khóc suốt đêm đấy, rảnh thì tự đi vào cửa rồi dạy lại bồ mình đi."
Mà cũng không cần nói nhiều, Ithaqua đi thẳng đến bàn làm việc của Helel rồi đặt manh mối của cửa Glory do Nathaniel đưa cho mình.
"Anh đưa tôi manh mối cửa bảy khác để tôi tự đi, tôi không muốn thấy Nathaniel phải khóc vì chuyện vớ vẩn của mấy người nữa đâu."
~•~
Ithaqua: Bồ tao mà khóc là tao nhai đầu từng đứa một (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro