40.
Trước khi bước vào phòng thí nghiệm, quản gia nhà Harle yêu cầu họ phải đi qua chỗ khử trùng, mặc đồ bảo hộ rồi mới cho phép họ đi vào phòng thí nghiệm. Ở đó, Flora và Griffin có vẻ như đang tranh cãi với nhau về vấn đề gì đó nhưng Flora lại có vẻ như muốn khóc trong khi Griffin thì rất căng thẳng, khi nghe thấy cửa phòng thí nghiệm đã mở thì cả hai mới thôi cãi nhau và nhìn sang bọn họ. Griffin im lặng nhìn sang nơi khác một chút rồi nói với Flora đang vuốt mặt.
"Đây là điều chúng ta buộc làm vì mọi người dù cho có phải hi sinh bất kỳ điều gì, Flora, nếu anh không thể nói thì em sẽ là người nói."
"Griffin! Em không thể nói như thế với bọn trẻ được, bọn trẻ còn quá nhỏ."
"Nếu chúng ta không làm được thì hàng tỷ người, bao gồm cả những đứa trẻ nhỏ hơn đều sẽ chết."
"...."
Lunar lần đầu tiên nghe thấy Griffin lớn tiếng nên sợ lắm, nhóc rụt cổ né phía sau Nathaniel rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Anh ý giận lên thật đáng sợ."
Nathaniel im lặng không lên tiếng vì sức chú ý của cậu đã bị hướng sang thứ đang bị nhốt sau tấm kính lớn cực kỳ dày cách đó rất xa. Ithaqua cũng nhìn theo Nathaniel rồi nhỏ giọng.
"Tấm kính đó cực kỳ dày và rắn chắc, xem ra thứ bị nhốt là thứ rất nguy hiểm."
"Ừm..."
Nathaniel gật đầu rồi mới quay sang nhìn Flora và Griffin đang cãi nhau.
"Hai anh có thể cãi nhau sau khi bọn em rời khỏi đây, trước tiên hãy nói cho bọn em biết về lý do mà anh Flora gọi bọn em tới đi."
Griffin thôi nói chuyện với anh trai của mình, gã bước đến chỗ bọn họ rồi đặt tay lên ngực để chào Helios một cách cung kính.
"Hân hạnh được diện kiến Mặt Trời Nhỏ của đế quốc Dempsey, thần lấy làm hổ thẹn khi để người phải thấy cảnh tượng không hay giữa chúng thần."
Helios điềm tĩnh đáp.
"Ta không quan tâm đến điều đó, ta chỉ muốn biết lý do vì sao hai khanh lại cãi nhau mà thôi. Hai khanh dự định làm gì mà lại liên quan đến mạng sống của nhiều người mà lại cho mời các bác sĩ về lại hoàng cung?"
Griffin nâng người lên rồi nhìn Ithaqua, Nathaniel và Lunar một cách bí ẩn, Helios nhìn theo tầm mắt của Griffin rồi trầm giọng cảnh cáo.
"Ta mong rằng khanh sẽ không nói ra những kế hoạch có mặt Lunar trong đấy."
Griffin nhìn Helios rồi nhàn nhạt nói.
"Nếu thời điểm ấy đến thì bất kỳ ai bị chỉ định đều không thể tránh khỏi. Trước tiên thì tôi xin mời Thái Tử và những người bạn đi đến đây để quan sát thứ này."
Helios điềm tĩnh bước đến chỗ tấm gương để quan sát, Ithaqua cũng đi đến để nhìn thử thì không khỏi rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Phía bên kia tấm kính có một sinh vật đứng bằng hai chân với cái miệng bị banh ra bởi rễ cây đang không ngừng dùng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp nhưng lại bị bẻ quặp quét qua quét lại khắp căn phòng, mà nằm la liệt ở trong căn phòng ấy lại là những cái xác đang bị rễ cây to lớn siết chặt lại và rút đi máu khiến từng khúc rễ tựa như những đường mạch máu đỏ tươi không ngừng luân chuyển để tạo ra chất dinh dưỡng cho một chùm hoa chuông đỏ rực to bất thường ở trung tâm đám rễ. Mà trở về với sinh vật hình người kia, khi nó dẫm lên xác của những cái xác thì rễ cây lại đột ngột rung lên và trồi thật mạnh để tóm lấy chân của sinh vật hai chân nọ.
Uỳnh uỳnh!
Thân thể to cao của sinh vật kia ngã nhào xuống mặt đất và cũng tạo cơ hội cho những người chứng kiến nhìn thấy phần đầu đã nứt toát đang mọc lên một thứ mầm xanh rất quỷ dị và ghê tởm. Tiếng gầm rú đầy ám ảnh truyền vào tai thông qua thiết bị truyền âm của phòng nghiên cứu làm Lunar rụt người lại vì sợ.
"...."
Nathaniel vòng tay ôm Lunar vào lòng, đôi mắt mở to ra run lên không ngừng vì sợ hãi và kinh hoàng đến mức không thốt nổi một lời. Cậu khó khăn rời mắt khỏi cảnh tượng đẫm máu đó rồi cất giọng chất vấn Flora và Griffin.
"Hai anh, đó là cái gì vậy? Vì sao lại để bọn trẻ phải chứng kiến cảnh tượng đó chứ?"
Helios có vẻ điềm tĩnh hơn nên đã thay cặp song sinh lớn tuổi nhất giải thích.
"Đó là những người bị nhiễm căn bệnh Hoa Chuông, vì chúng ta không thể để họ tự tiện đi ra ngoài nên mới tạm tìm nơi an toàn để cách ly bọn họ, hoàng thất Dempsey đã chủ động đảm nhiệm vị trí này nhưng khi chúng ta cách ly họ lại với nhau ở giai đoạn hai thì họ bắt đầu lao vào xâu xé và đả thương lẫn nhau. Kẻ nào mạnh hơn và càng sống sót thì số lượng rễ nâu mọc trên người sẽ càng nhiều, cơ thể cũng sẽ xảy ra nhiều biến hóa và sự điên dại sẽ càng thêm nguy hiểm."
Vậy còn ụ hoa kia? Nathaniel không cần hỏi thì Ithaqua đã vạch trần sự thật.
"Ở dưới ụ hoa đó đều là sọ người trắng ởn, chứng tỏ là những người không thể sống sót đã bị rễ cây kéo về một phía, đầu của họ cũng chụm lại với nhau để hoa chuông mọc lên và chất dinh dưỡng để nuôi hoa chính là bọn họ."
Flora mím môi, Griffin cũng thở dài rồi búng tay khiến hệ thống ánh sáng phía sau tấm kính càng thêm mạnh mẽ, các sinh vật phía trong phòng quan sát lúc này cũng vì nguồn sáng bất chợt mà đồng loạt rút về những hành động của mình. Sau khi tất cả đều xong xuôi, Griffin nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh mình rồi nói với những người còn chưa hết bàng hoàng.
"Đi thôi, chúng ta sẽ nói về chuyện này trong lúc uống trà."
Cả bốn người im lặng đi theo sau cặp song sinh Harle, quản gia sau khi nghe ông chủ mình đề cập đến tiệc trà đã rời đi để chuẩn bị. Khi bọn họ rời khỏi khu vực B.001 để lên mặt đất thì trời cũng đã về chiều, Griffin mời tất cả vào phòng khách trong nhà, nơi mà quản gia Harle đã đứng chờ sẵn rồi gật đầu ra hiệu cho ông rót trà ra các tách.
"Mọi người ngồi xuống đi."
Helios là người có thân phận tôn quý nhất nên đương nhiên cậu bé sẽ ngồi ở chỗ tập trung, cậu nhìn Lunar vẫn còn choáng váng thì nhìn tháp đồ ngọt.
Cạch!
Lunar nhìn món bánh chanh dây mà mình thích ăn từ bé được đặt trước mặt mình thì đan hai tay vào nhau và cúi thấp đầu một cách e ngại. Helios lúc này mới tập trung vào việc khác, cậu bé uống một ngụm trà rồi mới bắt đầu nói chuyện với cặp song sinh nhà Harle.
"Harle, ta rất tin tưởng vào tài năng của hai khanh cùng các bác sĩ mà ta tìm kiếm được nhưng việc như vậy là sao? Vì sao các bệnh nhân lại thành ra như thế."
Griffin trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
"Chúng thần cũng đang chờ đợi để có thể cho điện hạ một lời giải thích thỏa đáng. Vì đã biết trước rằng căn bệnh này có thể lây lan qua đường hô hấp và cả tiếp xúc vật lý cho nên khi các bác sĩ và chúng thần làm việc đều thống nhất là phải cách ly các bệnh nhân trong phòng, khu quan sát ban đầu cũng được chia thành nhiều phòng khác nhau để các bác sĩ khác có thể quan sát và chăm sóc một cách dễ dàng."
Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi có một bệnh nhân bắt đầu chuyển bệnh sang giai đoạn ba, người đó từ giai đoạn hai đã luôn là người hung hãn và nguy hiểm nhất khi đã luôn tấn công lẫn phá hư nhiều thiết bị an ninh khác. Vì đảm nhiệm chăm sóc cho hắn là một đội ngũ bác sĩ lành nghề có thâm niên sâu rộng nên Flora và Griffin cũng không thể nhúng tay trực tiếp vào quá trình quản thúc bệnh nhân đó. Rồi sau đó, tai nạn liền bắt đầu xảy ra, hai đêm sau khi bệnh nhân kia bước vào giai đoạn ba và hoa chuông bắt đầu mọc trên đầu hắn, hai bác sĩ đã bảo nhau rằng họ ngửi thấy một mùi hương rất quyến rũ và thôi thúc họ mở cửa phòng bệnh cách ly ra. Khi nghe được những lời đó từ cuộc họp thì Griffin đã lập tức cho các bác sĩ đó đi lên tầng trên và không cho họ tiếp tục ở gần khu vực quan sát nữa, các bác sĩ còn lại cũng cảm thấy đây là một sự dụ dỗ nguy hiểm cho nên đã bàn bạc và quyết định là sẽ cử một đội đặc nhiệm đến để chuyển bệnh nhân đó sang khu cách ly bí mật nhất để quan sát và điều tra về nguồn gốc mùi hương có thể mê hoặc người khác.
"Vì loại mùi hương này có phần giống với Pheromone khống chế của Nebuchadnezzar nên hai người bọn tôi cũng phần nào biết đối phó, do đó, để đảm bảo sự an toàn thì bọn tôi đã yêu cầu lúc chuyển bệnh nhân đi phải có bọn tôi ở đó để điều phối tình hình."
Griffin điềm tĩnh giải thích, Flora ở bênh cạnh lại càng thêm suy sụp làm cho mọi người phần nào đoán được kết quả sau cùng. Flora run rẩy nói.
"Kể từ lúc bước vào cửa thứ sáu của mình tôi đã có khả năng tiên tri trước một số việc gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình và Griffin. Tôi nhìn thấy hai bác sĩ đảm nhiệm việc quan sát bệnh nhân kia đã bị nhiễm bệnh ngay sau khi ngửi thấy mùi hương đó nên đã lập tức cản hai người họ bước lên mặt đất, nhưng kết quả là hai người họ đã bước vào giai đoạn một và tấn công các bác sĩ khác."
Bốn bác sĩ nữa bị tấn công cũng bị mắc bệnh vì bị cào dính, Griffin đã dùng năng lực áp chế của mình để ném hết cả bốn vào phòng bệnh với bệnh nhân giai đoạn ba và đây cũng là lúc sự hỗn loạn bắt đầu.
Bắt đầu từ bệnh nhân đó, khóm hoa chuông được hình thành trên đầu hắn ta đã không ngừng tỏa ra hương thơm kêu gọi những kẻ mắc bệnh khác âm thầm phá hủy từng đường đi và ngóc ngách khu quan sát nhưng tất cả đều bị chặn đứng dưới khả năng tiên tri của Flora, dần dần, vì chúng đã nhận biết được khả năng tiên tri của Flora nên lại bắt đầu chuyển hướng sang tấn công các bác sĩ khác. Griffin cũng đoán được điều này sẽ xảy ra cho nên đã cho di tản toàn bộ bác sĩ khỏi khu quan sát và tăng cường độ bền của các mặt kính lẫn ngóc ngách nhỏ khác tại khu quan sát, biến nó thành một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập rồi mới cùng Flora giám sát trực tiếp khu vực này.
Chuyện sau đó như những gì mà mọi người thấy, những người còn bị kẹt trong khu quan sát đã tự mình tấn công và chém giết lẫn nhau để tranh giành cơ hội được sống sót, nhưng mọi thứ đều đã kết thúc và chỉ để lại một ụ hoa chuông mọc trên đầu lâu của những người vô tội. Nathaniel bần thần nhìn bàn tay của mình, chiếu theo lời mà Flora và Griffin nói thì thứ đó chính là sinh vật ở trong cửa? Mà cấp bậc hình như còn là từ cấp 6 trở lên, cấp... 6? Nathaniel bàng hoàng nói.
"Đó là sinh vật tràn ra từ cửa? Vì sao nó có thể tràn ra ngoài chứ."
Flora và Griffin chưa bao giờ phải thất vọng về sự nhạy bén và cách nhìn nhận vấn đề của Nathaniel nhưng đối mặt với sự bàng hoàng của cậu thì cả hai vẫn phải giải thích cặn kẽ. Flora đẩy qua cho Nathaniel một chiếc USB rồi đáp.
"Nathaniel, em là người dày dặn kinh nghiệm nhất chỉ sau Glory và Phù Dung, em hẳn đã phần nào dự đoán được chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"
"...."
Mọi người đều nhìn Nathaniel, cậu mím môi rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thể nào, điều này thật quá khó tin."
Ithaqua nắm chặt tay Nathaniel rồi nhẹ giọng hỏi.
"Điều gì khó tin?"
"Cửa đó.... Nó muốn tồn tại thật sự trong thế giới loài người."
Ithaqua cảm thấy tim mình như bị thứ gì hung hăng nện vào, điều này thật điên rồ! Mọi thứ trong cửa nếu tồn tại ở thế giới bên ngoài thì con người bình thường làm sao sống nổi cơ chứ? Nhưng không phải Thần Cửa không thể bước qua đường hầm ánh sáng sao, nếu không thể bước qua đó thì làm sao bước ra thế giới loài người được? Chẳng lẽ, là thông qua đạo cụ sao?
"Căn bệnh Hoa Chuông là một đạo cụ?"
Lunar che miệng, khuôn mặt nhóc tái nhợt khi nghe thấy lời đánh giá của Ithaqua nhưng cả Helios, Flora và Griffin đều trầm ngâm và âm thầm đồng ý với lời mà Ithaqua vừa nói. Flora bốc một trái dâu ra khỏi bánh kem rồi đưa ra trước mắt bọn họ.
"Thông thường, những vật ở trong cửa như là đồ ăn, thức uống, tiền bạc.... Đều không thể mang ra ngoài vì chúng đều thuộc về cửa, giữa cửa và thế giới thật được chia cắt bởi một lằn ranh nên khi tôi ném quả dâu này cho cậu từ cửa ra thế giới thật thì nó sẽ rơi xuống ngay và biến mất ngay tại chỗ giao nhau."
Quả dâu trên tay Flora rơi xuống mặt bàn rồi lại được cậu nhặt lên.
"Nhưng nếu tôi biến nó thành một phần trong cậu, ví dụ như để cậu ăn nó thì nó sẽ thuộc về cậu và cậu có thể mang nó ra ngoài. Mầm mống của căn bệnh Hoa Chuông cũng thế, khi cậu ở trong cửa, mầm bệnh sẽ được đưa vào người cậu như một món ăn, không khí và khi ra thế giới bên ngoài, nó sẽ bùng nổ và hóa thành thứ có thể ra thế giới bên ngoài. Nếu xét về mặt nào đó thì nó có thể được xem là một đạo cụ, mà đã là một đạo cụ trong cửa thì để có thể phá hủy nó, ta chỉ có thể sử dụng đồ trong cửa để xử lý nó."
Còn nếu không thể phá hủy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lan rộng ra và lây bệnh cho tất cả mọi người. Helios không thể giữ nổi bình tĩnh mà siết chặt tay ghế.
"Vậy ý của khanh là phải có người vào cửa đó và mang thứ có thể phá hủy căn bệnh ra ngoài?"
Mà manh mối dẫn đến cửa có liên quan đến Hoa Chuông lại là.... Lunar và Ithaqua đều mềm người, cảm giác cái chết đến gần dường như đang bao bọc khắp tâm trí của cả hai người. Nathaniel căng thẳng nắm chặt tay của Ithaqua và Lunar rồi mở miệng.
"Em sẽ theo...."
"Không được!"
Lunar và Ithaqua hét lên cùng một lúc, Ithaqua nắm vai Nathaniel rồi lắc mạnh.
"Anh không thể đi cùng tôi vào cửa này được, quá nguy hiểm, anh sẽ chết mất."
Lunar cũng nói tiếp.
"Anh biết là anh quan trọng với mọi người ở nhà lắm không mà xin đi theo bọn em? Bọn em tuyệt đối không cho anh đi."
Helios cũng kéo tay Lunar lại, gằn giọng một cách phẫn nộ.
"Vậy em cũng nghĩ rằng anh sẽ trơ mắt ra để nhìn em đi chết sao? Lunar, em đã quên rằng em cũng có vị trí thế nào trong lòng anh sao?"
"Anh!"
"Lunar, anh đã hạ nước quá nhiều vì nghĩ rằng mình vẫn chờ được đến ngày em trở về nhưng như thế này là quá đủ rồi, anh tuyệt đối không cho phép em đi vào cửa này."
"Nhưng đây là cửa của tôi! Dù cho tôi không muốn đi thì khi đến lúc rồi tôi cũng phải vào cửa!"
Helios túm chặt vai của Lunar, mắt cũng đỏ ngầu lên vì tức giận.
"Artemis Alger Dempsey! Anh cảnh cáo em, nếu em dám liều mạng thì anh sẽ phá hủy và giết chết những người em muốn bảo vệ!"
"Anh dám!"
Lunar hét lên, Helios tức giận bóp cổ nhóc ta rồi nghiến răng.
"Tốt thôi, nếu em không thể ở yên một chỗ vậy thì anh sẽ giết em trước rồi mới từ từ đuổi theo em dưới địa ngục."
Flora lấy lại bình tĩnh thì lại hoảng sợ khi thấy hành động của Helios, anh đứng lên để cản hành động của Helios lại lại bị đứa trẻ nọ hất ra.
"A!"
Nathaniel và Ithaqua cũng thôi giằng co để ngăn cặp anh em Helios - Lunar lại, Nathaniel nghiến răng gỡ tay Helios ra rồi kéo Lunar ra sau lưng mình, khuôn mặt cũng tái nhợt.
"Điện hạ, ngài có thể làm vậy với em mình hay sao?"
Helios bị Ithaqua cản lại cũng như phát điên, đôi mắt xanh cũng ngập tràn lửa giận điên cuồng.
"Phạm thượng, mi mau buông ta ra!"
Ithaqua tặc lưỡi rồi nâng tay mình lên.
"Điện hạ, thất lễ rồi!"
Hắn thô bạo đánh ngất Helios đi, Griffin im lặng cất ống thuốc gây mê của mình đi rồi nhìn Lunar đang vùi đầu vào lòng Nathaniel để khóc một cách phức tạp.
"Chuyện này chúng ta sẽ họp mặt với hai bên SINS và Babel, cậu và Nathaniel hãy về nhà để làm nguội đầu óc của mình trước đi. Về phần chỉ định người đi theo chúng ta cũng sẽ làm rõ sau khi họp mặt."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro