41.

Ithaqua trở về nhà với Nathaniel và Lunar đi theo sau, theo như nhóc Lunar bảo thì nhóc vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Nebuchadnezzar nghiêm khắc và đôi mắt lo lắng của mọi người trong nhà nên Ithaqua mới đề nghị hai người ghé qua nhà mình cho thoải mái. Nathaniel lấy lại tinh thần cũng chỉ biết cười trừ rồi lẳng lặng theo Ithaqua về nhà để băng bó cho nhóc Lunar vẫn đang khóc tức tưởi.

"Đó là lý do vì sao em không muốn gặp anh ta... hức... Lúc nào cũng thế... Lúc nào giận quá mất khống chế là lại muốn bóp cổ với nhốt em lại..."

Nathaniel nhẹ nhàng lấy đá chườm lên cái cổ bị bóp tới mức in hằn dấu tay rồi dịu dàng xoa má Lunar.

"Nếu thế thì không gặp nữa, ngoan, em mà khóc nữa là mắt sưng lên đó."

Ithaqua ở bên cạnh cũng lóng ngóng giúp Nathaniel sơ cứu cho nhóc Lunar, nhìn dáng vẻ hớt hải kia khiến Nathaniel đang buồn cũng phải bật cười.

"Được rồi, nếu Itha lo cho Lunar thì lấy cho bé nó một cốc nước đi."

Ithaqua ngây ngốc làm theo, Lunar nghe vậy thì bĩu môi, tay nắm tay của Nathaniel cũng lắc nhẹ.

"Coi kìa, anh ta khờ muốn chết."

"Ithaqua chẳng qua chỉ vội vã thôi."

Nathaniel lấy băng gạc ra để băng quanh cổ Lunar rồi dịu dàng ôm nhóc vào lòng để an ủi.

"Được rồi, không khóc nữa, bệnh của mắt em sẽ trở nên nặng hơn đó."

Nhóc Lunar vào cửa là vì bệnh ở mắt tái phát nặng tới mức suýt làm hỏng hết hệ thần kinh trong đầu nhóc nên mọi người ở SINS đều không mong nhóc ta sẽ khóc vì một vấn đề gì đó, Lunar cũng tự biết tình huống của mình ra sao nên liền cố gắng hít thật sâu để làm ổn định tinh thần rồi mới ngừng khóc hẳn. Nhóc khịt mũi, bàn tay ôm tay Nathaniel lại siết chặt khiến Nathaniel phải nhìn xuống.

"Dù kết quả có ra sao thì anh đừng có đi cùng bọn em."

Lunar nghẹn ngào nói, mắt cũng đượm buồn.

"So với em thì Nathaniel quan trọng hơn, không chỉ riêng gì anh Nebu cần anh mà cả Babel cũng cần anh nữa, nếu anh có mệnh hệ gì thì có chết đi em cũng sẽ tự trách móc bản thân mình."

"...."

Nathaniel im lặng, cậu rũ mắt tự suy nghĩ một chút rồi mỉm cười xoa đầu Lunar.

"Lunar, em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không nào?"

Lunar mỉm cười ngốc ngếch, đầu cũng gật gật.

"Nhớ chứ ạ, lần đầu em và anh Nathan gặp nhau là lúc em vừa được anh Nebu dắt về biệt thự, lúc đó em không biết gì nên đi lạc vào bếp rồi làm hư bếp khiến bánh anh vừa nướng và đồ ăn trong bếp bị hư cả nên đêm ấy mọi người phải chạy ra ngoài ăn. Anh Nathan lúc đó cũng chẳng mắng mỏ gì em cả mà còn quan tâm lo lắng cho em nên em nhớ mãi thôi."

Nathaniel dịu dàng xoa đầu Lunar rồi thở dài.

"Lúc đó anh cứ tưởng anh Nebu dẫn một đứa ngốc về, nó sẽ không sống nổi qua cửa ba đâu nên mới cố gắng đối xử tốt để có gì em thành ma rồi cũng sẽ không oán trách cả nhà vì đã không đối xử tốt với em cơ."

Nhóc Lunar sốc tới mức ngừng khịt mũi, nhóc nào có ngờ được là Nathaniel thương mình nhất nhà lại từng nghĩ về mình như thế? Nathaniel hắng giọng rồi lại nói tiếp.

"Nhưng sau đó anh mới nhận ra rằng đứa ngốc mà mình cho là không thể sống sót lại có thể kiên cường và thông minh tới mức vượt được nhiều cửa và giúp đỡ anh rất nhiều việc, điều đó khiến cho anh lần đầu tiên biết được cảm giác tự hào về em trai của mình là như thế nào."

Nathaniel đã từng thú nhận với Ithaqua rằng cậu không biết cách yêu và cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình nên tập cách yêu một ai đó, tình cảm mà cậu dành cho những người anh đi trước nếu phải nói là yêu thì đúng hơn đó phải là sự kính trọng và kính nể, thậm chí là khi ở cùng hai anh họ thì Nathaniel cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu và xem họ là một phần máu thịt trong tim mình, nhưng kể từ lúc nhóc Lunar xuất hiện và được các anh lớn giao cho nhiệm vụ chăm sóc cho nhóc rồi cùng nhóc đi vào cửa thì Nathaniel mới bắt đầu cảm nhận được tình yêu và tình cảm của mình dành cho em trai của mình, và khi Ithaqua xuất hiện, nhìn thấy tên ngốc đó không ngừng mạnh mẽ và cố gắng phát triển từng ngày thì Nathaniel mới nhận ra rằng mình đã yêu và lo lắng cho mọi người trong nhà đến mức nào.

"Ban đầu anh chỉ cho rằng đó là cảm giác lo sợ về việc mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa hoặc đó là nghĩa vụ phải trung thành với người và với tổ chức đã cho phép mình sống. Nhưng em biết đó, khi anh gặp em và Ithaqua thì anh mới hiểu được rằng mình đã yêu và rất muốn bảo vệ mọi người. Thế nên lần vào cửa này anh nhất định sẽ đi theo để bảo vệ mấy đứa."

"... Nhưng anh Nathan, cửa thứ 6 nguy hiểm lắm, dù là anh Phù Dung thì cũng không đảm bảo có thể qua được cửa 6, em không muốn anh gặp nguy hiểm đâu."

Nhóc vẫn chưa quên cái ngày Nathaniel suýt chết trong bếp, ngày đó anh trai mà nhóc yêu mến nhất vẫn mỉm cười như ngày thường, anh vẫn chào hỏi mọi người rồi đi vào trong bếp để chuẩn bị bữa ăn thơm ngon cho mọi người nhưng sau đó, khi không có ai ở trong bếp thì anh lại tự cầm dao để đâm vào bụng của mình. Cảnh tượng đáng sợ ấy tựa như một nhát búa đập vào tim nhóc khiến nhóc bàng hoàng và sợ tới mức không thể bình tĩnh nổi, nhóc sợ anh mình sẽ chết, sợ rằng con người lúc nào cũng dịu dàng và hay ôm nhóc vào lòng để an ủi kia sẽ không còn cử động hay ấm áp nữa.

"Không sao đâu mà."

Nathaniel tựa lên đầu Lunar, mắt cũng nhắm lại.

"Nếu phải chết đi vì bệnh thì anh thà là chết để bảo vệ những người quan trọng với mình."

Ithaqua bước ra với hai ly nước trên tay, khuôn mặt của hắn bình thản cứ như chưa từng nghe thấy những lời tâm sự của hai anh em nọ, Nathaniel nhận ly nước rồi cảm ơn Ithaqua.
.....

Khoảng nửa tiếng sau, nhóc Lunar vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên vai Nathaniel, Ithaqua cười trừ, nhóc con này hồn nhiên thật, khóc to quậy phá một trận rồi lăn ra ngủ quên luôn trời trăng mây đất thế mà vô cửa thì cứ đùng đùng cứ như hổ vồ mồi ấy. Nhưng cũng may là nhờ nhóc nên Ithaqua mới có thể hiểu rõ về suy nghĩ của Nathaniel hơn.

"Nathaniel, tôi nghĩ cửa này anh không nên đi thì hơn, nếu anh xảy ra chuyện thì nội bộ của SINS sẽ rất phức tạp."

"..... Nếu chiếu theo suy nghĩ của cậu thì việc gì anh Flora và Griffin phải gọi tôi đến để quan sát?"

"Cái này..."

Nathaniel chỉ hỏi một câu mà Ithaqua gần như cứng họng, đúng nhỉ, nếu hai người kia cho rằng Nathaniel không nên đi vào cửa đó thì đâu cần gọi cậu đến quan sát dịch bệnh trực tiếp, thậm chí cứ cho là thư ký cần phải đến xem để thuật lại cho sếp của mình và tóm tắt trong cuộc họp đi nữa thì thư ký bên Babel cũng nên được mời đến chứ không phải chỉ có mình Nathaniel. Vậy tức là theo phân tích của cặp song sinh Harle thì Nathaniel có cách để giải quyết dịch bệnh này.

"Có lẽ tôi có thể ăn và tiêu hóa nguồn gốc của dịch bệnh."

Nathaniel bình thản phân tích, Ithaqua cũng thẳng lưng nghe Nathaniel nói rồi cau mày.

"Nhưng điều đó cũng có thể khiến anh đổ bệnh, quá nguy hiểm."

"Không, nếu đó là căn bệnh lây qua đường ăn uống thì tôi không sợ, Tiry ở trong người tôi sẽ đảm bảo sự an toàn trong quá trình tiêu hóa. Còn về phần cậu, có lẽ hai anh ấy đang trông chờ vào khả năng tàn phá của tội lỗi Phẫn Nộ."

Ithaqua là đại diện hoàn chỉnh của tội lỗi Phẫn Nộ có sức công phá gần như nhất nhì trong các tội lỗi nên việc có mặt hắn trong cửa thứ sáu lần này cũng phần nào khiến mức độ khó khăn giảm xuống, nhưng hắn vẫn không hiểu lắm, không phải cửa sẽ tự động thiết lập lại sau khi họ rời đi sao? Sao lại cần sức phá hủy từ hắn? Nathaniel ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

"Chúng ta sẽ phá hủy cửa Hoa Chuông, phá hủy tận gốc cánh cửa nguy hiểm có ý định len lỏi ra thế giới bên ngoài đó nên chỉ cần là ai có khả năng hủy diệt nguy hiểm thì người đó đều có thể bước vào cửa để hủy hoại nó."
.....

Rào rào rào!

Giữa lòng thành phố đổ nát và tràn ngập những lưới rễ cây nâu đậm như máu khô lâu này tụ lại đó là một cơn mưa nặng hạt đang trút xuống, những giọt mưa vừa chạm lên thân rễ thì liền nghe được tiếng xèo xèo và tiếng rít gào ghê rợn phát ra từ thân rễ, thân rễ bắt đầu vặn vẹo, khói tỏa ra từ thân nó trắng ởn như xương người cũng bốc lên một mùi ngai ngái hôi thối nhưng nó vẫn mặc kệ mà nhấc mình ra khỏi mặt đất để che đi khóm hoa chuông màu trắng thuần khiết có cánh hoa to hơn bàn tay đang mọc ở trung tâm.

Rồi tràn ra ở hai bên đường là những sinh vật hình người hoặc thú với thân thể đã mọc đầy những đường gân tựa như rễ nâu đang chậm chạp lao về phía khóm hoa chuông để làm gì đó, những khúc rễ bảo vệ cây dường như cảm nhận được tiếng động nên để lại những khúc rễ không dày cũng không mỏng che chắn cho hoa trong khi những khúc rễ chắc và nhọn hơn sẽ tấn công tứ phía để ngăn mấy sinh vật kia nhào đến gần hoa.

"Gào!"

Tiếng gào lớn của loài thú là dấu hiệu bắt đầu cho một cuộc chiến khốc liệt mới tại lòng thành phố đã đổ nát này.

Như cảm nhận được các sinh vật xung quanh đang lao đến để hái mình, những đóa hoa rũ xuống bất ngờ tỏa ra hương thơm để kích thích các sinh vật khác quay sang tấn công lẫn nhau và tạo cơ hội cho phần rễ xộc lên giết các sinh vật tiến đến gần mình. Rồi sau đấy, giữa những sinh vật đó, một vài bóng đen có thể miễn cưỡng xem là con người: gầy gò, nhem nhuốc, bệnh tật xuất hiện và đỏ mắt lao vào để gây chiến với đám sinh vật hung dữ, một số người nhỏ hơn thì khéo léo lách qua các dây rễ rồi nhào đến chỗ khóm hoa để cắt hoa xuống rồi hét lên.

"Có hoa rồi, rút lui!"

Đám người bắt đầu rút lui và nhao nhao cắt đuôi những sinh vật khác đang dí theo họ để dành lại hoa.

"Coi chừng các vết cào và hơi thở, chạy nhanh về phía hầm trú ẩn!"

Tiếng thét gào liên tục dường như bị tiếng mưa lớn vùi lấp, những con người gầy còm cong lưng ôm hoa vào lòng và mặc cho những giọt nước ăn mòn không ngừng rớt trên lưng. Những bông hoa này là thứ sẽ khống chế tốc độ phát triển của hạt giống trong người họ, chỉ cần họ mang được nó xuống hầm thì mọi người sẽ có khả năng sống sót!

Nhưng trước khi những người đó đi được đến cửa hầm trú ẩn thì những kẻ mắc bệnh ở giai đoạn một đã nhanh chân đến trước và xông thẳng vào hầm trú ẩn rồi. Những người lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em và thậm chí là những chàng trai trẻ đang ở trong hầm dưỡng thương đều bị những kẻ mắc bệnh giết hoặc truyền bệnh không chút nhân nhượng. Tiếng khóc, tiếng gào thét bất lực của những con người khốn khổ đang bị tra tấn lẫn hành xác và tiếng cười man rợ của kẻ thực hiện đã tạo nên một bức tranh khắc họa hoàn hảo của địa ngục mà con người e sợ.

Giữa lòng thành phố đổ nát bây giờ đã bị tô thêm màu đỏ từ máu người tanh tưởi, một cô bé mới khoảng chừng bảy tuổi với bả vai trái đã bị xé nát đang bị một con chó lớn lôi xềnh xệch ra giữa đường, mưa ăn mòn rơi xuống da thịt em tạo nên những vết trầy và lỗ máu đỏ thẳm, em nhăn mặt khóc lên nhưng tiếng khóc của em lại chẳng hề đả động gì đến con thú đang tha em đi và thậm chí là còn định xơi tái em nữa.

Tõm tõm!

Giữa khung cảnh địa ngục ấy, một người mặc đồ trắng tinh tươm, đeo mặt nạ phòng độc và cầm dù đang bước đi tựa như đang dạo bước trong vườn hoa, tiếng ồn ầm ĩ xung quanh dường như chẳng đả động gì đến y, thậm chí cơn mưa ăn mòn cũng chẳng thể xuyên qua cây dù mà y đang cầm để đụng chạm vào vạt trắng tinh khôi ấy. Y bước đến trước mặt con chó điên kia rồi ngừng lại, con chó điên kia nhả cô bé ra rồi nhe răng một cách dữ tợn với kẻ đang bước về phía mình.

"...."

Người kia chỉ im lặng đứng trước mặt con chó rồi bước đến để che dù cho cô bé bị nó thả xuống đất, cô bé đã mất máu nhiều lắm rồi và gần như không thể sống nữa nhưng em vẫn đủ sức để nhận ra thân thể của mình đã không còn bị mưa rơi xuống và ăn mòn, em nhìn người đang che dù cho mình, một mùi hương dễ chịu mà em nghĩ rằng cả đời này mình chẳng thể ngửi thấy nữa truyền vào mũi.

"Thiên... Thiên thần...."

Em nức nở nói rồi thì thào.

"Xin ngài hãy để con được đoàn tụ với cha mẹ và chị gái trên thiên đàng nhé...."

Người được gọi là thiên thần im lặng đặt tay lên trán em rồi lại xoa cái đầu lổm chổm đã bị rụng gần hết tóc, thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, tóc em dài ra và thân thể em cũng trở nên vô cùng dễ chịu, cô bé nọ ngừng khóc, em nhoẻn miệng cười với người kia rồi thấp giọng nói.

"Em cảm ơn ngài."

Nói xong, đôi mắt của em nhắm nghiền và hơi thở cũng hoàn toàn biến mất. Người áo trắng lấy một tấm khăn trắng phủ lên người em rồi đứng lên, con chó điên lùi về sau, đôi mắt đỏ ngầu mất hết lý trí của nó trở nên trong trẻo hẳn và tràn ngập sự kính sợ, người nọ ôm thi thể được bọc khăn trắng của bé gái lên rồi nhẹ giọng nói.

"Mang cô bé đi chôn đi."

Con chó nọ dường như nghe hiểu lời mà người đó nói, với thân thể to lớn một cách bất thường vì ảnh hưởng của bệnh, nó cẩn thận gặm khăn trắng đó rồi chạy đi, người kia cũng im lặng nhìn theo rồi tiếp tục bước đi giữa lòng thành phố là địa ngục sống đã bị căn bệnh Hoa Chuông phá hủy.

Đi được thêm một chút, người kia lại dừng lại và đưa mắt nhìn lên trên cao, ở trên một cột điện, một người con trai với thân thể gầy gò đội mũ có hình dạng như mặt cáo có hai tai dựng lên đang ngồi ngắm trăng, ánh trăng đỏ rực chiếu lên thân thể gã tựa như máu tươi đang đắp lên vậy. Đến lúc này người mặc đồ trắng mới nhận ra là mưa đã tạnh, y thu dù lại rồi cất giọng.

"Sao ngài lại ở đây vậy, Bệ hạ?"

Thanh niên kia quay đầu nhìn lại, mặt nạ trên mặt đã che hết biểu tình nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo tựa như một tảng băng.

"Ta cảm nhận được có kẻ đang phá hủy trò chơi của ta."

"Trò chơi của ngài đã gây ra phiền phức khá lớn đấy."

Người mặc đồ trắng nhảy lên một cột điện khác rồi chắp tay ra sau lưng.

"Sắp tới có lẽ sẽ có một vài người non nớt phải vào đây, Bệ hạ có thể nương tay, tránh mặt và đừng chõ mũi vào không?"

"Hả?"

Thanh niên nọ hừ giọng rồi cầm vũ khí lên, đó là một cây rìu đã cũ kỹ, người mặc đồ trắng vẫn điềm tĩnh nhìn thanh niên đó rồi chỉnh lại mặt nạ phòng độc của mình.

Ầm!

Người mặc đồ trắng nhảy lên cao, lộn một vòng rồi đáp xuống tòa cao ốc phía sau, y nhìn xuống cột điện mình vừa đứng đã bị thủng một hố sâu tới trăm mét rồi tặc lưỡi. Vẫn như mọi khi, sức công phá của tên này vẫn đáng sợ như thế, nếu y mà không phản ứng nhanh là nứt đầu rồi. Không để y tiếp tục cảm thán, từ dưới hố sâu đó, thanh niên kia lao lên rồi vung rìu về phía y.

"Ta đã nói rằng ta đang cảm nhận được kẻ phá hủy trò chơi của mình, và mi là một trong những kẻ đó, ta sẽ chặt đầu của ngươi xuống."

"Ha... Vậy cứ thử xem đi."
....

Nathaniel bừng tỉnh ngay trong đêm, cậu có cảm giác lồng ngực mình nóng hổi và trong bụng cũng đang có thứ gì ngọ nguậy như muốn chui ra.

"Có chuyện gì vậy Tiry?"

Tiry chui ra khỏi miệng của cậu thì nôn nóng đẩy đầu vào tay cậu rồi liên tục nhúc nhích tỏ vẻ rất khó chịu, Nathaniel vội mặc thêm đồ vào rồi chạy ra khỏi phòng ngủ của mình.

"Anh Phù Dung, anh Nebu, có chuyện rồi!"

Bệnh viện tư nhân Harle, phòng bệnh 000.

Flora vừa quẹt thẻ vào cửa vừa hoảng loạn hỏi Nathaniel đang thở hồng hộc.

"Em nói là Tiry nóng vội do cảm nhận được mẹ nó có nguy hiểm sao?"

"Dạ, em cũng cảm thấy tim mình nóng lắm! Cứ như có ai đang thiêu đốt nó vậy, mà thông thường xảy ra chuyện này đều là do..."

Tìm Flora như hẫng đi một nhịp, anh vội vàng mở cửa rồi lao vào trong. Ở trong phòng bệnh với các máy móc quanh năm được bảo trì cẩn thận và cũng chỉ có duy nhất một bệnh nhân đang nằm chính là trái tim đang treo lơ lửng của toàn bộ SINS. Nebuchadnezzar căng thẳng đi theo sau Nathaniel và Flora, cả Phù Dung cũng nghiêm mặt cũng như sắp lao vào ngay khi cửa vừa mở.

Người nằm trên giường bệnh là Nathaniel Glory, thủ lĩnh đầu tiên của SINS. Kể từ ngày xảy ra chuyện không may đó, Glory đã được chuyển đến phòng bệnh này để Flora và Griffin có thể chăm sóc, sau đó, vì sức khỏe của Glory đều ổn định và không hề có dấu hiệu bị hao hụt nào tựa như người bình thường đang ngủ nên cặp song sinh Harle cũng phần nào đỡ căng thẳng, nhưng bây giờ Tiry, bé rắn của Nathaniel lại hoảng loạn vì cảm nhận được mẹ nó là Tina, con rắn của Glory gặp nguy hiểm nên tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Rắn là vật bất ly thân với chủ nhân của mình, nếu rắn mà có chuyện thì người cũng có chuyện.

Anh Glory đã xảy ra chuyện gì? Không phải mình vừa gặp anh ấy mấy tuần thôi sao? Nathaniel bần thần nghĩ rồi nhìn Tiry đang trườn lên người Glory để quấn quanh bụng anh và nghe ngóng điều gì đó trong bụng của anh.
~•~

Glory xảy ra chuyện rồi, là ai đã ra tay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro