42.
Glory nằm trên giường bệnh vẫn không hề nhúc nhích gì nhưng Flora và Griffin vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình monitor đang phản chiếu lại nhịp tim của anh, dù mắt họ khô ran nhưng việc không dám chớp cũng phần nào thể hiện được sự lo lắng của họ.
Nathaniel ôm Tiry ngồi bên ngoài ghế chờ hành lang, cậu im lặng tựa cằm lên đầu gối của mình, thoạt nhìn cậu có vẻ bình tĩnh là thế nhưng trái tim đập mạnh và không ngừng nóng lên làm cậu thấy rất bồn chồn và sợ hãi, Nathaniel cúi đầu thật thấp rồi thì thào.
"Anh Glory, anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao anh không thể trở về thế giới thực rồi lại để mình bị thương chứ?"
Nathaniel cúi gằm mặt hồi lâu rồi chợt nghe thấy tiếng hét lớn trong phòng bệnh của Glory.
"Glory!"
Đó là giọng của Phù Dung! Nathaniel hoảng hốt chạy vào xem thì ngỡ ngàng khi thấy cả phòng đều tối hù, mà trên giường bệnh lúc này cũng truyền đến tiếng động sột soạt như có người đang giãy dụa trên giường vậy, Nebuchadnezzar nhanh chóng bật đèn lên rồi tối sầm mặt khi thấy Glory vốn dĩ đang nằm yên lại bắt đầu nhúc nhích.
"Anh ấy đang bị gì vậy?"
Griffin và Flora không trả lời mà chỉ tập trung chữa trị lẫn kiểm tra nhịp tim của Glory trên màn hình Monitor vẫn còn sáng, đèn phòng bệnh trên đầu thì cứ mãi chớp tắt hệt như đang bị ai đó nghịch ngợm tắt bật công tắc liên tục.
"Ư...."
Glory nằm trên giường nghiêng đầu rồi rên rỉ, khuôn mặt nhăn tịt nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi tựa như anh đang phải chịu đựng hình phạt thảm khốc nào đó ở một nơi khô nóng vậy, Phù Dung ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn cánh tay của anh rồi hốt hoảng nói.
"Vì sao trên tay cậu ấy lại đột ngột nổi lên những đường màu nâu như rễ cây thế này?"
Nathaniel và cặp song sinh Harle hoảng hồn trước lời mà Phù Dung vừa nói, Nebuchadnezzar đi lại kiểm tra cũng gật gù.
"Có những đường vân màu nâu, nhìn qua rất quen thuộc."
"!!!"
Flora vọt lại cầm tay Glory lên rồi kiểm tra, khuôn mặt hoảng hốt cũng tái mét và trắng nhợt ngay sau khi thấy những đường vân màu nâu trên người anh cả của SINS, đây chính là dấu hiệu đầu tiên của người bị mắc bệnh Hoa Chuông, chẳng lẽ Glory thật sự vẫn còn sống trong cửa và đang bị mắc kẹt ở cửa có dịch bệnh sao? Flora run rẩy nghĩ rồi quay sang nói với Phù Dung bằng giọng điệu gần như là ra lệnh.
"Phù Dung, anh mau cho tập hợp đầu não của Babel đến đây, chúng ta bắt buộc phải vào cửa này để cứu Glory ra! Thời gian không còn nhiều nữa, bất kỳ ai có năng lực đều phải đi."
Nói xong, anh lại quay sang Nathaniel để ra mệnh lệnh cuối cùng.
"Nathaniel, nhiệm vụ tìm ra Glory và hộ tống anh ấy ra ngoài an toàn là nhiệm vụ bắt buộc của em và Tiry."
Nathaniel lập tức trả lời mà không hề do dự.
"Em đã hiểu rồi, em nhất định sẽ đưa anh Glory ra ngoài bằng mọi giá."
Phù Dung mím chặt môi mình rồi cầm điện thoại lên. Vì để bảo vệ thân thể của Glory khỏi sự chú ý của những phe cánh đối địch nên ngoại trừ đầu não của SINS ra thì ngay cả em trai của y còn không được biết rằng Glory đang nằm dưỡng bệnh ở phòng bệnh này, thế mà giờ đây y phải tự tay phát thông báo cho đầu não của Babel để cử người đi cứu bạn mình, đây đúng là hành động tự dâng đầu cho giặc nhưng không còn cách nào khác, nếu xét về độ thiện chiến thì ngoài đám người kia thì không còn ai có khả năng cứu Glory nữa rồi.
"Arg!"
Glory nằm trên giường không ngừng co giật, những đường vân trên người cũng liên tục lan rộng ra tựa như một lời thúc giục khiến Phù Dung không thể do dự nữa, y lập tức bấm số của em trai mình rồi ngắn gọn bảo.
"Báo động cấp S, mau chóng gọi cho đầu não của Babel, những người đã vượt từ cửa 11 trong mười phút nữa phải có mặt ở bệnh viện Harle."
Nebuchadnezzar tuy gấp gáp nhưng cũng không quên quay sang dặn dò Nathaniel.
"Em mau đi soạn đồ, kêu cả Lunar mang manh mối cửa sáu đến đây, có khả năng thằng bé sẽ là người mở đường cho lần vượt cửa này."
"Dạ."
Đã đến bước đường này rồi thì Flora và Griffin cũng không thể chần chừ hơn nữa, cả hai quyết định bật hết đèn của phòng bệnh lên và còn đặc biệt lắp thêm nhiều đèn có ánh sáng cực cao xung quanh Glory khiến những đường vân màu nâu đang lan ra trên người Glory bị khống chế để chậm lan ra. Nhưng không kịp để họ thở một hơi thì Glory nằm trên giường bệnh chợt há miệng rồi hộc ra một búng máu, giữa bụng anh cũng lõm xuống một lỗ khiến tất cả những người đang ở trong phòng bệnh đều bàng hoàng.
....
Trong lòng thành phố đang bị ánh trăng đỏ như máu phủ lên, người đeo mặt nạ phòng độc mặc đồ trắng ôm cái bụng rướm máu đã thủng một lỗ của mình, người đó chỉnh lại mặt nạ bị lệch của mình rồi thở dốc, ở cách đó không xa, một con rắn trắng đang dựng thẳng người để nhìn về phía xa xa không ngừng thè lưỡi ra một cách đầy cảnh giác. Chợt, như nhận ra có điều gì uy hiếp đang tới gần, phần mang của con rắn bành ra, và miệng của nó cũng há lớn.
"Xì!"
Người mặc đồ trắng đỡ tường đứng dậy rồi rút vũ khí của mình là một sợi xích vàng không ngừng phát ra tia sáng chói mắt.
Vút!
Chỉ thấy sợi xích được người kia phóng ra hung hăng nện vào một kẻ khác mặc áo choàng cũ kỹ có tai dựng như tai cáo, kẻ kia hừ nhẹ giọng khi thấy vũ khí của mình bị sợi xích kia kiềm chế lại rồi thô bạo dùng tay không giật đứt nó ra. Người mặc áo trắng nhảy ra nơi khác rồi thở hồng hộc, môi cũng nhẹ nhếch lên.
"Đồ quái vật."
"...."
Kẻ kia ném mấy mắt xích đang dính vào vũ khí của mình đi rồi bắt đầu mỉa mai.
"Ta chắc chắn rằng bản thân mình đã đưa vào người ngươi mầm bệnh của khóm hoa là chủ mầm bệnh rồi và nó chắc chắn sẽ hủy hoại ngươi ngay nhưng vì sao ngươi vẫn có thể sống sót vậy?"
"Mầm bệnh à?"
Người kia phì cười, mặt nạ phòng độc trên mặt cũng bị gỡ ra một cách thô bạo khiến kẻ đối diện phải sững người.
"Chỉ một mầm bệnh nhỏ nhoi đến từ một cánh cửa hạ cấp mà cũng đòi giết được một kẻ dám dẫm lên mười một kẻ như tôi? Bệ hạ, ngài đúng là đã ngủ quên quá lâu trên chiến thắng của mình rồi!"
Người nọ lấy ra trong miệng thứ gì rồi ném thẳng xuống mặt đất, bên trong chính là mảnh vụn còn sót lại từ mầm bệnh Hoa Chuông, từng mảnh vụn to và dài bằng một đốt ngón tay đang không ngừng cựa quậy bị giẫm mạnh xuống tới mức nát bấy.
"Đây, trả lại ngài."
"...."
Người đối diện lúc này mới tỉnh táo lại, gã nhìn người mặc đồ trắng trước mắt một cách hằn học, bàn tay siết chặt tới mức máu cũng chảy xuống, gã lầm bầm, vải trắng bọc bên ngoài vũ khí cũ kỹ cũng dần sáng lên.
"Vì sao một kẻ thấp kém như ngươi dám sở hữu khuôn mặt đó?"
"Hả?"
Con rắn trắng đứng ngoài vòng chiến từ nãy giờ rít lên một tiếng thật lớn rồi nhào người đến trước mặt của người mặc đồ trắng.
Phập!
Chỉ trong nháy mắt, thân thể dựng thẳng của con rắn trắng đã bị thủng một lỗ rất sâu! Gã thanh niên kia cũng mặc kệ mình bị chắn đường, gã nâng cao vũ khí rồi bổ xuống đầu của người kia, đôi môi phía sau tấm mặt nạ cũng nghiến chặt.
"Sao mi dám mang khuôn mặt của người ấy mà đứng trước mặt ta, thứ rác rưởi thấp kém!"
Người mặc đồ trắng híp mắt nhìn gã thanh niên kia rồi ngoắc nhẹ tay một cái, từ dưới mặt đất và bầu trời, hàng trăm sợi xích vàng đồng loạt phóng ra rồi trói gô gã thanh niên lại, gã thanh niên nhìn đống dây xích đang trói mình lại thì gầm gừ và bắt đầu giãy người để thoát ra nhưng các sợi xích thoạt nhìn mỏng manh lại chẳng thể phá hủy, gã nghiến chặt răng rồi quát.
"Đây là thứ gì?"
Người mặc áo trắng vừa dùng tay bịt vết thương trên bụng vừa lạnh lùng bước đến.
"Đã từng nghe qua câu chuyện Hera bị Zeus trói lại trước Chaos chưa? Để ta tiễn bệ hạ đến đó nghỉ mát một thời gian nhé."
Nói xong, người đó giơ tay ra rồi đặt lên đầu của gã thanh niên.
"Sẵn tiện thì tên của ta không phải là rác rưởi, tên của ta là Nathaniel, Nathaniel Glory."
Gã thanh niên bị biến mất trong không trung với đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ và không cam lòng, Glory nhìn gã ta đã biến mất thì thở hồng hộc, anh chậm rãi lê bước tới chỗ xác rắn đang nằm sõng soài dưới mặt đất thì hít một hơi thật sâu và chậm rãi đi đến trước mặt nó.
"Xì xì....!"
Con rắn đã không còn khả năng sống sót sau cú tấn công của gã thanh niên kia nhưng nó vẫn còn một mối lo, nó nhìn chủ nhân của mình, đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo của loài rắn giờ đây lại xuất hiện một loại cảm xúc gì đó vừa dịu dàng lại vừa đau xót, mối lo duy nhất của nó chính chủ nhân mình, nó sợ rằng sau khi nó biến mất thì chủ nhân sẽ đau lòng và cô đơn, nhưng nó cũng biết rõ thân thể này đã đến giới hạn rồi nên chỉ biết bất lực thè lưỡi ra rồi liếm lên khuôn mặt của anh, Glory xoa nó, môi cũng nhếch lên.
"Sao mày lại đau lòng và ủy mị vì tao đấy? Đã quên là vì ai mà mày phải chiến đấu trong lúc mang thai rồi à?"
Con rắn im lặng nhìn Glory một cái rồi cố gắng rướn người để vòng quanh thân thể anh, nếu là bình thường thì đây có lẽ là tư thế chuẩn bị nuốt con mồi của nó, nhưng bây giờ thì khác, nó muốn dùng tư thế này để bày tỏ tình cảm cũng như là một cái ôm để tiễn biệt anh, Glory im lặng cảm nhận sự siết chặt cuối cùng của người bạn đã đồng hành với mình suốt hồi trẻ rồi cất giọng với vẻ run run.
"Xin lỗi nhé Tina, lại khiến cho mày phải bị thương nặng rồi."
"Xì..."
Con rắn cọ nhẹ lên người Glory lần cuối rồi mệt mỏi tựa đầu lên thân mình, đôi mắt rắn dán chặt lên người Glory tựa như đang muốn khắc sâu bóng hình của chủ nhân rồi mới từ từ đục dần và hoàn toàn mất đi dấu hiệu sự sống. Glory lặng người nhìn Tina chết đi, trái tim vốn dĩ đã khô cằn cảm xúc từ lâu đột ngột nhói lên một cái, nỗi sợ về một thế giới chỉ còn một mình mình ùa vào tâm trí khiến anh không còn cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương, anh gục đầu lên thân rắn đã lạnh thấu rồi thấp giọng khóc.
"Đừng bỏ lại tao mà, Tina, đừng bỏ lại tao một mình mà."
Cả trăm năm, nghìn năm, vạn năm qua chỉ có một mình con rắn này là còn ở lại với anh, nó không chỉ là một người bạn mà còn là một minh chứng rằng anh đã từng là một con người, và thậm chí nó còn nhắc nhở cho anh biết rằng anh là ai và đang chờ đợi điều gì sẽ đến và cứu rỗi mình.
"Aaaa!"
Glory bất lực hét lên rồi gào khóc như một đứa trẻ. Bầu trời cũng kêu lên ầm ầm, mây mù đen nghịt bủa vây che đi mặt trăng đỏ như máu rồi lại nặng nề rơi xuống từng hạt mưa có thể ăn mòn mọi thứ.
Glory không biết là mình đã khóc bao lâu và để mặc cho vết thương ngay bụng chảy máu nhiều đến mức nào nhưng khi anh tỉnh táo lại thì bầu trời đã hửng sáng nhưng ở thành phố dịch bệnh này, dẫu là sáng hay tối thì ánh sáng cũng không thể rọi lên hay lan đến những đôi mắt đã nhuốm màu mỏi mệt lẫn tuyệt vọng. Glory vuốt mặt, hít một hơi thật sâu rồi lại rơi vào trầm tư.
Mình lựa chọn ở lại đây là để bảo vệ mọi người mà, mình không được phép khóc, không được phép gục ngã ngay bây giờ. Glory nhủ thầm trong lòng rồi đứng dậy, anh nhìn xuống vết thương trên bụng của mình rồi nhẹ nhàng ấn vào nó.
....
Flora và Griffin nhìn thấy bụng của Glory lõm xuống đều chuẩn bị tinh thần phẫu thuật cho anh, tuy nhiên, khi họ chuẩn bị rời đi thì phần bụng lõm xuống của anh lại khôi phục về dạng bình thường, cả những đường vân màu nâu trên cơ thể anh cũng dần tan biến, hơi thở lẫn nhịp tim dồn dập không ổn định cũng trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"...."
Không một ai biết rằng chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng việc bước vào cửa sáu để phá hủy cửa lẫn đưa Glory đang kẹt trong thế giới cửa ra đã là điều mà họ nhất định phải làm.
Vào hai giờ sáng đó, một cuộc họp nhanh chóng giữa SINS và Babel đã được tổ chức với sự tham gia của hai người giữ manh mối cửa sáu là Ithaqua và Lunar. Mọi người trong phòng họp, kể cả Knight là người ít khi xuất hiện hiện giờ cũng đang rất nghiêm túc ngồi nghe Griffin phổ biến về kế hoạch tác chiến.
Vì Nathaniel có khả năng giấu rắn trong người nên cậu đã chủ động xin Helel cho mình một rương đựng vũ khí để Tiry có thể ngậm và chui lại vào người cậu, Helel đương nhiên là đồng ý, thậm chí gã còn có ý định đi theo nhưng Nathaniel đã kiên quyết từ chối và nói rằng.
"Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, thành viên cộm cán dù có đi cùng cũng không chắc được là mình có thể an toàn bước ra huống hồ anh còn là sếp lớn của Babel."
Rồi cậu nhìn Knight đang đứng yên ở một góc rồi thở dài. Huống chi ở đây còn có người mong muốn gặp Glory hơn bất kỳ ai kia mà, nhiệm vụ lần này nếu không mang Knight theo có lẽ anh ta sẽ hủy hoại luôn cả hai tổ chức luôn mất.
Vậy nên đội hình vào cửa lần này sẽ bao gồm Ithaqua, Nathaniel, Lunar, Helios, Knight, Phù Dung và Horseman là em trai của y. Lunar sau khi biết Helios cũng đi theo thì hoảng hốt.
"Cái gì, sao anh ta cũng đi theo chứ?"
Nathaniel giải thích.
"Điện hạ là người có đầu óc chiến lược còn tốt hơn anh và cả anh Nebu nữa, ngài ấy đã chủ động lẫn gây sức ép để có một vị trí đi theo chúng ta nên em đừng có quậy."
Nhưng nhóc Lunar vẫn không chịu được việc mình sẽ đi cùng anh trai song sinh của mình, nhóc khoanh tay một cách hậm hực rồi làu bàu.
"Lúc nào cũng làm Phụ vương và Mẫu hậu lo lắng, đó mà là người sẽ gánh vác giang sơn Dempsey sau này à?"
Nathaniel ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi.
"Hửm, em vừa nói gì đấy?"
"Không có gì ạ...."
Tiếp theo đó là về nhu yếu phẩm như lương thực, vì phần nào sợ rằng mầm bệnh sẽ lây qua đường ruột ống nên những người vào cửa phải chuẩn bị thêm thật nhiều lương thực và đặc biệt là nước và những đồ có khả năng lọc nước lọc khuẩn khác, ví dụ như món đồ mà Nebuchadnezzar cho Lunar hiện tại.
"Đây là bình nước của Ganymede, là đạo cụ mà anh có được lúc vượt cửa bảy, nó có tác dụng lọc hết những gì dơ bẩn nhất trong nước được đổ vào và sẽ biến nước đó là nước sạch uống được. Trong cửa này có thể mọi người sẽ phải nhịn đói rất lâu nhưng nguồn nước là thứ không thể thiếu được, bây giờ em hãy giữ nó đi."
Còn Ithaqua lại được Helel cho một thứ sẽ trợ giúp cho khả năng di chuyển của hắn.
"Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng với khả năng tinh mắt của mày thì sẽ giúp ích cho việc quan sát và ghi nhận lại địa hình, chân của Fenrir sẽ giúp mày di chuyển nhanh và cẩn thận."
Griffin không thể cho họ những đạo cụ lớn lao nhất nhưng lại cho họ thứ cần thiết nhất, đó là một loại đạo cụ có nhiều ngăn dùng để bảo quản nhiều loại vaccine mà trong đó còn có loại vaccine ức chế mầm bệnh Hoa Chuông vừa được cặp song sinh Harle phát minh ra, để tận dụng không gian thì mọi người còn để thêm lương thực khô khó bị ngoại vật xâm nhập. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất nhanh chóng và gấp gáp để đúng ba giờ sáng thì những người được giao nhiệm vụ đã sẵn sàng vào cửa.
Nathaniel vuốt ve Tiry đang ngậm nuốt những thùng đựng vũ khí vào rồi ra lệnh cho nó tự thu mình lại và nuốt vào bụng, Ithaqua nhìn thấy tất cả thì hiếu kỳ hỏi.
"Nếu Tiry chứa đồ được thì sao anh không cho nó ngậm đồ rồi quét thẳng lên cửa mười hai đi?"
Nathaniel bình thản đáp.
"Đồ do Tiry ngậm vào cũng có khả năng bị quy tắc của cửa xóa sổ, điều đó cũng đã từng khiến tôi bị boss ẩn truy đuổi đến suýt chết."
".... Vậy sao lần này anh lại mang nhiều vũ khí vào vậy?"
"Vì tôi muốn tìm ra phương pháp đưa anh Glory ra ngoài. Nếu đống vũ khí này không bị quy tắc xóa bỏ thì cũng có nghĩa nó là điều cần thiết để vượt qua cửa này."
Cửa sáu lần này bị cưỡng chế mở ra nên số người vào cửa chỉ có bảy người được cử đi. Ithaqua nắm chặt tay Nathaniel rồi nhìn ra phía sau, nơi mà mọi người của hai tổ chức đang nhìn họ một cách lo lắng và mong chờ. Phù Dung dẫn đầu phía trước, y ra hiệu cho mọi người đeo mặt nạ phòng độc vào rồi nói.
"Đi thôi!"
"Rõ!"
~•~
Glory đừng khóc nữa nha, bạn thân của anh với ghệ anh vào cửa gặp anh rồi nè.
Bảo chứ, Knight x Glory mà không phải hàng fanmade là tui cho lên làm CP phụ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro