43.
Ithaqua vừa bước vào cửa thì việc đầu tiên cần làm chính là kiểm tra xem mặt nạ phòng độc của mình có biến mất hay không, khi bàn tay đeo găng chạm được vào một mảnh sần sùi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra quy tắc của cửa này không cấm họ mang theo mặt nạ phòng độc rồi, sau đó Ithaqua lại kiểm tra bộ đàm của mình vì sợ rằng không thể liên lạc.
"Alo, mọi người có nghe thấy gì không?"
Là giọng của Nathaniel? Ithaqua mừng rỡ nói vào bộ đàm.
"Có nghe thấy."
Sau đó là những tiếng khác xác nhận tình trạng của mọi người, Nathaniel sau khi nói xong thì nhường lại vị trí phát ngôn của mình cho Phù Dung và em trai y.
"Nếu mọi người đều nghe được thì bọn tôi sẽ bắn pháo ra hiệu, tất cả cứ tập trung lại trước rồi tính tiếp."
"Đã rõ."
Ithaqua cúp máy rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám kịt như sắp có mưa, linh cảm không lành cứ mãi trào lên trong đầu nên khi thấy trên trời có xuất hiện pháo hoa thì hắn đã vội chạy về phía đó. Khi hắn chạy đến nơi đó thì Nathaniel đã bắt đầu thả Tiry ra để kiểm kê mấy thứ mình cất vào trong người nó, nhìn Nathaniel nho nhỏ chúi đầu vào cái miệng há to của con rắn bự mà ai cũng phải sợ nhưng cậu vẫn bình tĩnh lắm, kiểm tra xong thì bảo.
"Hàng hóa còn nguyên xi, chứng tỏ rằng trong thành phố có rất ít chỗ có đồ tự vệ."
Phù Dung gật đầu.
"Anh cũng đoán thế, Horseman nói rằng thằng bé cảm nhận được mùi máu tanh và mùi thú hoang còn nhiều hơn mùi người, em nên bảo vệ Tiry cẩn thận đi."
Lunar chạy đến đưa cho Phù Dung một tờ giấy lớn đã được vẽ một chút thứ bên trên, cậu bé điềm đạm nói.
"Em đã tranh thủ thả Flycam để thu thập manh mối về địa hình, tiếp theo em sẽ tìm nơi có khả năng là hầm trú ẩn."
"Tốt, nhưng trước khi vào hầm trú ẩn thì Horseman, Knight và cậu Roses hãy đi dò đường trước và xem thử tình hình đi, Nathan, em lấy súng ra cho họ đi."
"Rõ."
Vì vào cửa này bây giờ chỉ có người trong nhà với nhau nên họ không cần phải dùng tên giả với nhau, Helios chủ động xem xét ảnh được gửi từ Flycam lẫn suy nghĩ về đối sách xử lý rắc rối trong khi nhóc Lunar bên cạnh không ngừng nhìn và cẩn thận đề phòng xung quanh. Phù Dung đi bên cạnh Nathaniel cũng nhỏ giọng thì thầm.
"Em cảm nhận được không?"
Thậm chí để đề phòng ba người đang cầm súng dò đường phía trước nghe được thông tin thì Phù Dung cũng sử dụng cách nói lái để không ai ngoài họ có thể hiểu, Nathaniel đặt tay lên bụng mình để sờ sờ rồi lắc đầu.
"Em không thể cảm nhận được gì cả, em chỉ biết từ lúc bước vào đây thì bụng em đã bắt đầu cồn cào."
Sự căng thẳng của cậu đã bị biến đổi thành một cơn đói nặng nề, Phù Dung thở dài rồi tiếp tục cho những người trong đội mình đi thẳng về phía trước.
"Mọi người đều dừng lại đi."
Helios lên tiếng, tất cả mọi người đều dừng lại và nhìn cậu, Phù Dung im lặng đi đến gần cậu để nhìn vào Flycam, bên trong là hình ảnh một thành phố hoang tàn với những tòa nhà rất cao đều đã mất đi gương và ánh sáng, trên con đường có những chiếc xe bị lật hoặc nối đuôi nhau thành một đoàn trong lúc chạy trốn là những sinh vật hoặc hình người hoặc hình thú đang lượn lờ xung quanh, những cái mầm trên đầu từng thứ chính là câu trả lời cho họ về sự nguy hiểm của chúng. Phù Dung cẩn thận quan sát thì phát hiện ra lọt vào Flycam còn có mấy bóng mờ ở phía góc đường, y cau mày rồi nhìn Horseman, chỉ thấy Horseman đột ngột hạ súng xuống, kéo lại găng tay rồi phóng vọt về phía trước khiến những người chưa từng làm việc với họ sững sờ, sự ăn ý giữa cặp song sinh lớn lên cạnh nhau đến cả nhịp thở cũng đủ để thể hiện điều họ muốn biết nên Phù Dung quay sang Knight đang khởi động rồi nói một cách ngắn gọn.
"Bọc hậu phía sau, có dân thường."
Knight không nói gì, gã lấy cây kéo mà Ithaqua đã nhiều lần nhìn thấy lúc đi cửa chung, cây kéo màu vàng kim bóng bẩy hôm nay dường như còn nguy hiểm hơn mọi khi vì toàn thân của nó giờ đây được bao phủ bởi một lớp hoen đỏ như bị gỉ và Ithaqua chắc chắn ai dính nó sẽ bị chết lập tức vì bị nhiễm khuẩn, Nathaniel thấy Lunar giật ống tay áo nên cúi xuống, nhóc nhỏ giọng bảo.
"Cây kéo đó mà đi quánh ghen là sướng tay lắm luôn anh nhờ, lúc em thấy lần đầu đã liên tưởng đến mấy cảnh xén tóc xén áo hủy nhan gì gì đó, sống động y hệt phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối qua luôn."
"Phì...!"
Nathaniel phì cười, tâm trạng căng như dây đàn cũng bị tụt không phanh do câu nói ngốc nghếch của đứa út nhà mình đánh cho bay mất ba phần, cậu cốc nhẹ đầu của nhóc Lunar rồi nói.
"Đừng đùa nữa, em phải biết tôn trọng đàn anh, hiểu chưa?"
Nhóc Lunar bĩu môi, Helios chỉnh lại Flycam rồi khoanh tay quan sát trận càn quét của nòng cốt Babel. Hiện tại, để thăm dò sức mạnh của người bệnh và sinh vật mắc bệnh nên cả hai người đều tấn công một mục tiêu gần mình nhất, vì đã biết trước rằng không được phép tiếp xúc trực tiếp với những kẻ mắc bệnh đã bước vào giai đoạn hai nên Horseman và Knight đều tập trung tấn công vào một điểm duy nhất rồi dứt nhanh ra để tránh phạm vi ảnh hưởng của những sinh vật mình đang tấn công. Horseman dùng súng bắn vào cánh tay đầy rễ của bệnh nhân đang há miệng lao về phía mình, những phát súng liên tục dễ dàng làm rụng cánh tay đã bị rễ cây hút sạch chất dinh dưỡng tới mức khô cằn, bệnh nhân nọ rú lên một tiếng đầy thảm thiết và ghê rợn, đôi mắt trắng dã không thấy đồng tử đâu liếc nhìn về phía Horseman, hắn ta vung tay còn lại lên rồi đập về phía gã nhưng lại hụt vì phản xạ của gã đàn ông nọ quá nhanh, Horseman né được đòn tấn công bằng cách nhảy lên, gã nheo mắt nhìn nắm đấm của bệnh nhân chôn thẳng dưới đất thì dứt khoát ném súng đi để lấy ra một đao rồi đâm phập xuống mặt đất.
Ầm ầm ầm!
Ba tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất yên ổn cũng bị phồng lên rồi nứt ra để lộ ra một mạng lưới chằng chịt hình thành từ rễ với nguồn gốc là từ nắm đấm chôn xuống mặt đất. Helios mím môi rồi thảng thốt.
"Nếu bên ngoài thực tế, mầm bệnh cũng có thể len lỏi dưới mặt đất thế này thì rất nguy hiểm."
"Đúng vậy, đó là lý do vì sao chúng ta buộc phải vào đây để giải quyết triệt để chuyện này."
Phù Dung nói xong thì lấy bộ đàm ra để nói chuyện với Horseman và Knight đang dò xét thực lực của những sinh vật mắc bệnh.
"Nhớ thu lại mẫu để bé Nathan dùng thử, chúng ta cần biết khả năng của loại mầm bệnh này đến đâu."
"Đã rõ."
Nhóc Lunar siết chặt tay Nathaniel lại, lòng cũng chùng xuống vì không ngừng tự trách sự vô dụng của bản thân mình. Từ lúc mới vào cửa đến giờ, ngoại trừ Helios bằng tuổi ra thì các anh lớn khác đều có năng lực và vai trò của riêng mình nhưng chỉ riêng nhóc là khác, vừa yếu đuối, vừa vụng về lại vừa không có năng lực tự vệ sẽ luôn kéo chân người khác nữa, điều này thật nhục nhã. Nathaniel nhìn xuống Lunar đang nắm tay mình, dù rằng nhóc cũng giống mọi người là đều đang đeo mặt nạ phòng độc nhưng Nathaniel vẫn cảm nhận được sự buồn bã và không cam lòng của nhóc.
"Em đang nghĩ gì đấy?"
Nathaniel vừa hỏi vừa xoa đầu Lunar, nhóc chỉ im lặng ôm cậu rồi cọ cọ đầu thôi nhưng tâm trạng của nhóc cũng vì thế mà lộ ra hết, Nathaniel mỉm cười dịu dàng rồi bắt đầu an ủi.
"Lunar so với anh hồi đó dũng cảm hơn và còn chịu khó hơn anh nhiều lắm, đừng tự làm mình nhụt chí bởi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình."
"...."
Nhóc Lunar túm chặt áo của Nathaniel rồi tiếp tục giữ im lặng, Nathaniel lúc này mới tiếp tục theo dõi trận giao tranh, tim cũng đột ngột nhói mạnh một cái làm cậu choáng váng, Lunar thấy vậy thì vội đỡ Nathaniel lại rồi hoảng hốt la lên.
"Anh Nathan, anh làm sao thế?"
Ithaqua vội phóng lại để thay Lunar đỡ Nathaniel, cậu không trả lời mà chỉ im lặng, tập trung cảm nhận cơn đau trong ngực rồi thì thào.
"Chẳng lẽ là anh ấy sao? Anh ấy đang ở đâu."
Lúc này phía Knight và Horseman cũng xảy ra chuyện, khi cả hai chuẩn bị thu mẫu vật về thì từ phía xa xa đã nghe thấy tiếng của một đàn xe đang di chuyển, Phù Dung và Helios không cần nói nhiều cũng biết hành động của bọn họ đã thu hút sự chú ý của một số người nhưng có đi theo hay không thì còn phải đợi thêm một chút nữa.
Dàn xe đen ngòm tựa như những khối quặng đen dừng lại giữa thành phố hoang tàn, từ những ngõ ngách tăm tối nhất, những con người lam lũ hoặc gầy gò như bộ xương khô xuất hiện rồi đi ra ngoài như thể đã chờ đợi ngày đoàn xe này đến từ lâu, một số người đến gần những chiếc xe khác còn vừa ôm những đứa trẻ hốc hác trên tay lại vừa lừ mắt nhìn mấy người tới sau một cách đề phòng. Phù Dung quan sát tình huống nọ thì nhìn yêu cầu Nathaniel đến gần mình.
"Bé Nathan, chúng ta xem ra phải đi đến đó một chuyến để đàm phán rồi, những người còn lại hãy ở lại đây và chờ lệnh đi."
Để phòng ngừa việc sẽ gây chú ý vì lớp mặt nạ và bộ đồ trên người nên Nathaniel và Phù Dung đều thay đồ lẫn gỡ đồ phòng hộ ra, Ithaqua cảm thấy không yên tâm nên đưa cho Nathaniel dao quân sự để phòng thân rồi dặn dò.
"Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ ra tay ngay nên anh không cần sợ đâu."
Nathaniel nhoẻn miệng cười.
"Tôi sẽ ổn mà, đàm phán là chuyện làm thường ngày của tôi mà."
Phù Dung cũng quay sang vỗ nhẹ lên đầu của Horseman đang níu tay mình rồi dỗ dành.
"Ngoan ngoãn ngồi đây chờ lệnh nghe chưa? Nếu bé mà thô lỗ thì anh sẽ giận đấy."
"... Nếu bọn chúng dám chạm vào một cọng tóc của anh thì em sẽ giết chết toàn bộ."
Gì mà như đi đánh trận vậy? Lunar bất lực nhìn hai người kia đang nóng vội lại nhìn sang Helios cũng đang nhìn mình chằm chằm như thể đang cảnh cáo mình không được nghịch ngợm. Xì, rặc một đám gà mẹ.
Nathaniel và Phù Dung đi đến gần đám đông nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn để không bị họ chạm vào, đoàn xe kia có vẻ như là quân đội của chính phủ ở đây hoặc là quân đội tư nhân gì đó nên Nathaniel bắt đầu nhìn và tìm logo của đoàn xe đó. Logo của đoàn xe đó hay nói đúng hơn là của người đứng sau có vẻ là một tập đoàn khá lớn, theo như bối cảnh và sự sụp đổ của những thứ mà họ thấy thì chỗ này đã rơi vào khốn cảnh ít nhất là hai mươi năm rồi, những người dân không còn ra hình ra dạng ở đây e là cũng đã không còn sức để mà chống đỡ thế mà đoàn xe này lại hoàn toàn trái ngược, bóng bẩy, thẳng thóm và được tạo ra từ chất liệu rất tốt.
Cửa xe đầu tiên được đẩy qua một bên đầy thô bạo bởi một bàn tay to bành đeo đầy nhẫn vàng và nhẫn ngọc, sau đó thò mặt ra lại là khuôn mặt bặm trợn thô lỗ của một gã đàn ông đương ở độ tuổi tứ tuần, gã có bộ râu xuề xòa, đôi mắt xảo trá và đôi môi lúc nào cũng trề ra không khác gì phường lưu manh trộm cướp, gã khịt mũi khi thấy những người thường đang vây quanh xe của mình, một trong số những người đứng chờ gấp gáp chạy lên rồi cất tiếng đầy thê lương và khổ sở.
"Con lạy ngài thương xót cho con và cho con của con với, mấy tháng nay chúng con chẳng được ăn một mẩu bánh hay uống một miếng nước rồi, lạy ngài thương xót cứu trợ cho chúng con."
Người đó quỳ sụp xuống đất, hai tay đặt lên bậc bệ bước chân rồi vô tình làm dính bụi lên đó, gã đàn ông trợn mắt, đôi mắt dữ tợn long sòng sọc vì giận, gã nhấc chân lên rồi thô bạo dẫm xuống bàn tay gầy quặc tới mức nổi cộm cả xương của người kia, đôi giày chuyên dùng để leo núi bóng bẩy nhưng có gót rất nặng và sắc, nó đạp gãy xương người nhưng đồng thời cũng đâm xuyên qua cả da thịt khiến máu thịt của người đó chảy ra đầm đìa.
"Mẹ kiếp cái thằng rách rưới bẩn thỉu này, mày nghĩ mày là cái thá gì mà chạm vào xe của ông?"
Người kia hét thảm một tiếng nhưng vẫn cố chấp bám vào bệ xe, người đó ngẩng khuôn mặt hốc hác đen nhẻm vì quanh năm suốt tháng lam lũ của mình lên, từ đuôi mắt đã in hằng những dấu chân chim rỉ ra những giọt nước mắt trong suốt.
"Con lạy ông thương xót."
"Thương thương cái đĩ mẹ nhà mày!"
Gã đàn ông thô bạo đạp bay người tội nghiệp kia ra rồi rút súng nả thẳng vào đầu của người kia. Máu tươi bắn ra tung tóe dính lên mặt vài người nhưng thay vì sợ hãi thì mắt họ lại sáng rực hết cả lên, một số người nhào đến lôi xác của người kia ra rồi thi nhau xé thịt ra để lấy máu uống cho đỡ khát, thậm chí đến cả một đứa bé sơ sinh được mẹ ôm trong lòng cũng vừa thút thít vừa hăng say bú mút những giọt máu nhỏ xuống từ người lớn thay cho sữa vì đã quá đói khát. Khung cảnh ăn thịt người sống diễn ra trước mắt là thế nhưng Nathaniel và cả Phù Dung vẫn rất bình tĩnh, cả hai thản nhiên bước qua khung cảnh địa ngục ấy rồi dừng lại trước mặt của gã đàn ông đang châm một điếu xì gà rồi phè phỡn hút mặc kệ việc mình vừa bắn chết một người. Nathaniel đặt tay lên ngực rồi cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên mà nở một nụ cười vô cùng niềm nở.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, bọn tôi là người từ nơi khác mới đến nên chưa biết nhiều về luật lệ ở đây, có thể nhờ ngài giúp đỡ một chút được không?"
Gã đàn ông kia nhắm mắt rít một hơi thuốc rồi thô lỗ phả khói vào mặt của Nathaniel một cái như thể xem thường nhưng Nathaniel vẫn rất bình tĩnh.
Phù Dung cầm bộ đàm lên, nhẹ nhàng ra lệnh.
"Bé cưng, Knight, ghìm bé Itha xuống."
Lunar quay sang nhìn Ithaqua với khuôn mặt đỏ au vì giận dữ đang bị hai người Knight và Horseman ghìm xuống như giữ chó không xổng chuồng thì bất đắc dĩ trả lời vào bộ đàm.
"Bên đây còn ổn, hai anh cứ tiếp tục đàm phán đi."
Mẹ kiếp, sao thằng khốn đó dám phả thuốc vào mặt Nathaniel, nhỡ đâu có hại cho sức khỏe của anh ấy thì sao? Ithaqua tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu nhưng dù có giãy ra cũng không sao thoát khỏi sự kiềm cặp của hai người đàn ông trưởng thành. Horseman và Knight tiếp tục nhìn vào Flycam và nghe cuộc đàm phán của hai người Phù Dung lẫn Nathaniel, Nathaniel sau khi dùng tay phủi đi làn khói trắng thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp.
"Bọn tôi mang theo thiện ý đến đây nên bất kỳ yêu cầu nào mà quý ngài đưa ra đều có thể đáp ứng được cả."
Gã đàn ông mở mắt ra rồi liếc nhìn xuống Nathaniel và Phù Dung, khi nhìn kỹ khuôn mặt của Nathaniel thì đôi mắt gian xảo đã tràn ngập sự khinh thường và ghét bỏ như thể đang nhìn một khối rác xuống, Nathaniel vừa chuẩn bị nói tiếp thì gã kia đã lạnh lùng chất vấn.
"Giờ này mà mày còn ở đây à, máu của hôm nay còn chưa vắt đủ đâu."
"Hả?"
Rồi mặc kệ Phù Dung bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông đó đã dùng bàn tay to bành của mình để tát vào mặt Nathaniel rồi kéo giật mái tóc trắng như tuyết của cậu lên khiến Nathaniel thét lên một tiếng vì đau.
"Bé Nathan!"
Phù Dung cau mày la lên nhưng gã kia lại mặc kệ sự tồn tại của y, gã đạp vào chân Nathaniel một cái khiến cậu khuỵu xuống rồi lôi kéo cậu đi xềnh xệch như một món hàng hóa nào đấy, Nathaniel bị kéo đi thì không hoảng, cậu chỉ đưa mắt nhìn về phía Flycam rồi mấp máy môi.
'Cố gắng đuổi theo em.'
Rồi sau đó, Nathaniel bị lôi một đường đến thẳng chiếc xe cuối cùng nhìn chẳng khác gì xe chở tù nhân rồi bị ném vào trong một cách thô bạo dưới đôi mắt căm phẫn tột cùng của Ithaqua đang bị ghìm lại.
"Nathaniel!"
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro