Nathaniel bị bắt cóc ngay trước mắt mọi người khiến Ithaqua và nhóc Lunar đều sững sờ, cả hai ngay lúc này chỉ muốn chạy đi cứu Nathaniel về nhưng Phù Dung trở về lại ngăn cản họ.
"Đám người đó có kho súng đạn không phải dạng vừa đâu."
Ithaqua được thả ra thì sừng sổ đi đến trước mặt Phù Dung rồi chất vấn.
"Như thế cũng đâu có nghĩa là chúng ta trơ mắt nhìn Nathaniel bị bắt cóc? Tôi sẽ đi kiếm và cứu anh ấy ra."
Cả nhóc Lunar đã quen đi cửa bây giờ cũng không thể bình tĩnh nổi, Knight day day trán rồi bực dọc cốc vào đầu Ithaqua rồi véo tai Lunar để cả hai bình tĩnh lại khiến Ithaqua choáng váng tới mức ngất xỉu tại chỗ còn Lunar thì ôm tai mà rưng rưng.
"Hai đứa chúng mày bình tĩnh đi, bên cạnh tên nhóc con đó còn có con rắn Tiry cơ mà."
Mà thậm chí không có con rắn đó thì với trí thông minh của Nathaniel nhất định cũng sẽ không để mình chịu khổ đâu, Knight hừ nhẹ giọng rồi liếc sang Phù Dung đang liên tục thu nhỏ và phóng to bản đồ có vẻ được tạo ra từ thiết bị định vị trên người của Nathaniel.
Đừng hỏi vì sao bọn họ lại vẽ được bản đồ nhanh đến thế dù không có thời gian định hình, từ lúc mới vào đây thì Nathaniel đã thả Tiry ra để nó đi giao lưu với những sinh vật nhỏ trốn dưới đất rồi nhờ chúng đi thu thập và vẽ hết mọi ngóc ngách ra để Lunar có thể phác họa lại, mà Lunar có khả năng mường tượng và suy luận địa hình tốt nhất đã hoàn thành bản đồ nhanh chóng, Phù Dung nhờ thế cũng đã thu lại bản đồ và tạo ra một bản đồ ảo trên máy tính được mang theo.
"Có vẻ như bé Nathan bị đưa đến một khu cách ly rất xa với chỗ chúng ta, điều kiện cấp thiết bây giờ là chúng ta cũng phải tìm được một chiếc xe có đủ khả năng đi đến đó."
Nhưng nói thì dễ thế thôi chứ bọn họ làm sao tìm được một chiếc xe rời khỏi đây khi mà toàn bộ mọi thứ ở đây đã bị phá hủy chứ? Knight liếm môi rồi chống súng xuống đất để tạm nghỉ ngơi, hiện tại mấy người bọn họ đều chỉ mang một số đồ để cầm cự trong một tuần, nếu như trong một tuần này không thể ra khỏi cửa thật nhanh thì không biết nơi này sẽ biến đổi và trở nên nguy hiểm tới mức nào đây nữa. Nhưng trên cả nguy hiểm thì gã chỉ muốn tìm và gặp Glory, Knight siết chặt bạng súng trong tay, hai mắt cũng sáng rực lên vì khát khao và nỗi nhớ đong đầy.
Trở về với Nathaniel đã bị bắt cóc, sau khi bị ném vào trong xe, cậu nghe thấy tiếng đóng sầm cửa rất mạnh lẫn tiếng kháo nhau của mấy tay lính.
"Đó là một trong số 'chúng' nhỉ? Vì sao nó có thể ra ngoài chứ."
"Nhưng nhìn nó lớn quá, so với 'chúng' thì nó có vẻ giống người hơn."
"Người cái gì, giá trị duy nhất mà bọn chúng đem lại cho chúng ta chỉ có máu với thịt mà thôi."
Nathaniel xoa xoa cái đầu bị giật tóc tới mức rụng một mảng của mình rồi nhìn xung quanh mình, nơi này không hẳn là tối nhưng cũng không quá sáng và đặc biệt là còn có mùi máu tanh tanh lờ lợ rất đáng sợ khiến Nathaniel nghe xong cũng phải nhíu mày vì kinh tởm.
Lịch kịch!
Từ trong góc hình như có thứ gì đó đang cựa quậy, Nathaniel nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện ra đó hình như là một người lớn tuổi? Mà hình như không phải, làn da kia dù có nhợt nhạt và bầm tím nhưng độ căng đầy đó cũng phải là da của một người trẻ tuổi, thứ khiến cậu hiểu lầm là ở mái tóc trắng dài thênh thang đang rơi lả tả trên sàn chỗ này, Nathaniel nhìn kỹ hơn nữa thì phát hiện ra đó là một đứa trẻ đang bị xích và ngồi co ro như thể lạnh lắm. Nathaniel hiếm khi cảm thấy đồng cảm với những cảnh tượng trong cửa nên cậu nhẽ ra cũng sẽ không quan tâm đến đứa trẻ đó, nhưng mùi máu nồng nặc từ nó và ở trong chỗ này lại làm cậu rất để ý, cậu cất tiếng.
"Xin chào?"
Giọng nói của Nathaniel vang vọng trong không gian tối tăm chỉ có tia sáng phất vào từ lỗ của bạt che trên đầu, đứa trẻ kia dường như không nghe thấy mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía hư vô, Nathaniel nuốt nước bọt rồi cẩn thận lại gần đứa trẻ, cậu nhỏ giọng hỏi.
"Chào em, anh có thể hỏi là chúng ta đang đi đâu không?"
"...."
Đứa trẻ mệt mỏi tựa người vào một mặt phẳng làm Nathaniel nhìn thấy đôi môi đã khô tới mức nức nẻ của nó, cảm thấy tội nghiệp cho nó, Nathaniel im lặng lấy ra một chai nước và một chiếc bánh rồi đưa qua.
"Em có đói không?"
Đứa trẻ vẫn không trả lời nên Nathaniel liền chủ động lấy một miếng băng gạc màu trắng mịn rồi thấm nước và đắp lên môi của đứa trẻ đó, đôi mắt và khuôn mặt nhợt nhạt của nó đã bị mái tóc trắng che phủ, dường như cả linh hồn của nó cũng đã mất đi. Nathaniel nhìn nó mà như nhớ đến cảnh tượng đứa trẻ sơ sinh uống máu người hồi sáng, lòng cậu chạnh lắm, hơi thở cũng như nghẹn lại nhưng cậu vẫn biết rất rõ rằng mọi thứ mình thấy chỉ là một phần của cửa này, chỉ cần cậu và mọi người có thể cản lại mọi thứ trong cửa thì những điều khủng khiếp này sẽ không xảy ra trên người của những đứa trẻ nhỏ thế này.
Cảm giác ẩm ướt chạm vào môi thật mới mẻ và kỳ lạ, đôi mắt vô hồn của đứa trẻ dần xuất hiện chút tia sáng, nó hỏi, giọng điệu cứng nhắc và vô hồn.
"Đây là cái gì, là máu sao?"
Nathaniel lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.
"Đây là nước uống."
"Nước.... Uống? Đó là cái gì?"
Đứa trẻ này có lẽ chưa từng được tiếp xúc với nước uống hoặc là đồ ăn, Nathaniel nhìn cánh tay gầy đuộc và đôi chân bị tròng xích nặng nề của nó rồi lại kiên nhẫn giải thích.
"Nước uống là thứ có thể khiến môi em đỡ đau và nứt ra hơn, nó cũng khiến em cảm thấy mát mẻ nữa."
Đây là lần đầu tiên có người đáp lại đứa trẻ này, hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên có một ai đó đối xử với nó như một con người, nó nhìn khuôn mặt của Nathaniel khi đã hơi vén tóc qua rồi cứng nhắc hỏi.
"Cậu là số mấy?"
"Số mấy?"
Đứa trẻ vẫn nằm yên để Nathaniel bôi nước lên môi và đút nước cho mình, nhưng khi nghe Nathaniel nghi hoặc thì nó lại đáp.
"Tôi là E-200, là mẫu vật duy nhất còn sống sau trận tế máu tại quảng trường Rokulan. Còn cậu hẳn là mẫu vật cấp cao nhỉ, cậu đã được tế máu mấy lần rồi?"
"Tế máu, ý em là sao?"
Nathaniel hoàn toàn không hiểu lời mà E-200 vừa nói nhưng cậu lại không thoải mái khi thấy mái tóc lòa xòa của cậu bé nên liền nhắm mắt rồi vén tóc cậu bé qua một bên.
"!?"
Nathaniel trừng mắt đầy kinh hãi khi thấy khuôn mặt của E-200. Đó là một khuôn mặt rất thanh tú nhưng lại hốc hác và gầy gò, đôi mắt xanh dương vô hồn không chút sức sống ấy, mọi thứ.... Mọi thứ đều giống y hệt khuôn mặt của cậu vậy! Bàn tay của Nathaniel cứng đờ đi vì sốc và quá bàng hoàng, cậu thoáng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, giọng cũng có chút run lên.
"Vật mẫu duy nhất còn sống, ý của em là còn có nhiều vật mẫu khác sao?"
"....."
Cả không gian trở nên im ắng tới mức đáng sợ, Nathaniel căng thẳng nhìn ra bên ngoài xe rồi lại nhìn E-200, đứa trẻ kia dường như đã nghĩ xong rồi mới nói tiếp.
"Tính thêm cả tôi thì tế máu lần này còn có 125 đi cùng cả, tất cả bọn tôi đều cùng ở trong chỗ này rồi được đem ra để lấy máu nuôi dưỡng cho người dân."
"!?"
Nathaniel nhìn cánh tay bầm tím và chằng chịt những vết kim châm đang không ngừng bốc lên mùi máu và mùi hôi thối của da thịt đã thối rữa, cậu dường như đã nhìn thấy kết cục của mình nếu như bị đám người này bắt về, nhưng lại chẳng ngờ được là ngoại trừ E-200 ra còn có hơn mấy trăm người có khuôn mặt giống cậu vẫn đang tồn tại để bị lấy máu.... Mà cũng không đúng, đây giống như là bị vắt máu thay sữa vậy, máu của những đứa trẻ này đã bị vắt đến mức cạn kiệt, thậm chí là một giọt hay một vết dơ nhẹ trên chỗ này cũng đã được giải quyết sạch sẽ không biết bằng cách nào. Nhưng 125 người bị nhốt trong cùng một chỗ này, dù có là những đứa trẻ thì ở đây cũng quá chật, thật quá tàn độc và đáng kinh tởm. E-200 nhìn thấy biểu tình sợ hãi và căng thẳng của Nathaniel thì dường như đã nhận ra Nathaniel không phải là vật mẫu giống mình, hai mắt của nó run rẩy liên hồi như thể xúc động lắm, tay cũng gắng sức nhấc lên để chạm vào tay của Nathaniel như đang chạm vào điều mà nó luôn hằng mong được gặp.
"Cậu không phải vật mẫu giống chúng tôi sao, cậu là ai?"
"Anh tên là Nathaniel."
"Nathaniel.... món quà của Thượng Đế... Ức...."
Người của E-200 đột ngột co giật, nó kích động cựa người rồi lại cố gắng trườn đến để nắm tay Nathaniel, miệng cũng liên tục nói.
"Nathaniel, là người thật sao, con không nằm mơ đó chứ?"
"?"
Nathaniel không hiểu vì sao E-200 cứ kích động vì mình nhưng không để cả hai kịp phản ứng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào và tiếng súng xả rất khủng bố, Nathaniel đứng dậy, nhìn xung quanh thì thấy có một lỗ nhỏ gần đó nên chạy ra để nhìn mọi việc qua cái lỗ đó.
Gào!!!
Tiếng gào lớn đầy man rợ vừa giống tiếng thú vừa giống tiếng người, Nathaniel cố gắng nhìn kỹ hơn thì sàn xe lại đột ngột rung lắc như thể vừa va đập vào ổ gà khiến cậu lảo đảo và ngã khuỵu xuống mặt sàn.
Uỳnh uỳnh!
Tiếng súng nổ kết thúc là tiếng nổ lớn như ném mìn vào nhau vậy, Nathaniel đỡ cái đầu ong ong của mình rồi vểnh tai nghe tiếng chửi rủa phía đầu xe.
"Tự nhiên khi không lại gặp một ổ hoa lớn, đúng là xúi quẩy thật chứ."
"Phía trong xe không phải còn một con mẫu E sao? Ném phắt nó ra ngoài để câu giờ đi."
"Mày bị điên à, mẫu E là đồ ăn chủ yếu của mẫu S, mẫu E giờ có còn bao nhiêu đâu mà ném ra câu giờ."
Đồ ăn, đứa trẻ gầy gò đang nằm thở như sắp chết kia á? Nathaniel nghe thấy mà rợn hết cả người nhưng E-200 lại bình tĩnh nói.
"Sau khi tế máu xong bọn con sẽ chết, nên để không lãng phí thì bọn con sẽ là lương thực cho các mẫu cao cấp hơn."
E-200 chủ động bắt chuyện và đề cập đến việc sẽ chết nên Nathaniel cũng biết đây là cơ hội cuối cùng để thu thập tin tức, cậu đi lại chỗ đứa trẻ đó rồi ngồi xuống để hỏi chuyện. Vì đứa trẻ này kiểu gì cũng sẽ chết nên cậu sẽ cố gắng hỏi nhiều nhất có thể rồi tiễn nhóc đi trong nhẹ nhàng, Nathaniel nghĩ vậy rồi vừa cầm một bình thuốc vừa hỏi.
"Em là gì, vì sao lại bị gọi là mẫu E, còn mẫu S là gì nữa, quan trọng hơn, vì sao em lại có khuôn mặt giống anh."
E-200 chớp mắt rồi đáp.
"Con là mẫu E, được tạo ra dựa trên Gen của cha, nhưng không giống như cha, mẫu E chỉ là một mẫu vật phế phẩm. Còn mẫu S thì lại cao cấp hơn, chỉ cần họ tế ra một ít máu cũng đủ để cản hết dư chấn do Hoa Chuông gây ra."
"Tế máu là gì, vì sao cần phải tế máu?"
"Hơi bốc lên từ máu của bọn con có khả năng chặn lại ảnh hưởng nhất định từ Hoa Chuông và thậm chí là còn có khả năng xóa bỏ mầm của Hoa Chuông được gieo trong người nhưng nếu muốn xóa bỏ mầm thì máu được dùng làm hơi phải là máu đến từ mẫu cao cấp hơn, còn máu của mẫu E thì sẽ được lấy thường xuyên để sử dụng cho quân lính và người thường. Mỗi một lần đi lấy máu thì sẽ được gọi là tế máu. Còn vì sao khuôn mặt của con lại giống người thì không phải chính người đã sinh ra con sao, cha?"
Đôi mắt vô hồn của E-200 nhìn Nathaniel làm cậu cảm thấy sợ hãi và hoang mang đến cùng cực, ý của E-200 lại là gì nữa, cậu là người đã sinh ra nó? Không thể nào, làm sao cậu có thể sinh ra một đứa trẻ trong cửa chứ? Trừ phi, người có khuôn mặt giống cậu nhất kia và cũng đang trong cánh cửa này đã sinh ra đứa trẻ này.
"Glory...."
Nathaniel siết chặt tay mình, khoang xe rung lắc cũng dần ngưng lại, E-200 lẳng lặng nhìn lên trần rồi thản nhiên nói.
"Sắp sửa về đến nơi rồi, con chuẩn bị chết rồi."
E-200 nói xong thì yếu ớt đưa tay chạm vào tay của Nathaniel.
"Nhưng nếu phải chết đi và bị ăn thịt thì con muốn người sẽ là người ăn con."
"!?"
Biến cố xảy ra trong chớp mắt, E-200 sau khi nói xong thì cúi đầu rồi tự cắn vào tay mình và dứt ra một mảng thịt, theo lẽ thường, nếu thịt của một người bị xé ra như thế thì máu nhẽ ra phải phun ra rồi, nhưng Nathaniel chỉ thấy một mảng thịt đỏ au và hồng rực như mã não, máu hay bất kỳ chất lỏng nào khác đều không hề xuất hiện tựa như những thứ ấy đều bị hút hết ra.
Thật vô lý và thật kỳ dị, Nathaniel im lặng nhìn E-200 đang dâng thịt của chính nó lên một cách thành kính rồi khô khốc hỏi.
"Vì sao em lại tự nguyện làm điều này?"
"Vì đây là lựa chọn duy nhất của con."
......
Đoàn xe dài màu đen trở về trụ sở của mình và dừng lại thẳng tắp trước cửa, gã đàn ông là kẻ đã bắt cóc Nathaniel nhàn nhã đi xuống rồi ngoắc tay cho mấy tay lính được trang bị đầy đủ vũ trang đi theo mình ra phía sau xe áp tải Nathaniel và E-200.
Cửa xe được mở ra, Nathaniel im lặng bỏ nốt một mẩu trái tim đỏ hỏn vào miệng rồi nuốt xuống, đôi mắt xanh cũng vô hồn và lạnh lẽo tựa như một hồ băng, cậu ngẩng đầu lên để nhìn gã đàn ông cùng đám lính đi theo, khuôn mặt vô cảm lúc này dường như còn được phủ thêm một tầng băng, cậu nhẹ giọng nói.
"Chào buổi tối, bữa tiệc lớn của ta."
Gã đàn ông hồi mới gặp luôn giữ thái độ khinh thường và ngạo mạn giờ đây bỗng nhiên lại tái hết cả mặt vì thấy khuôn mặt và đôi mắt của Nathaniel, gã ta quát lên.
"Mau áp chế nó lại cho tao!"
Vốn dĩ việc các mẫu vật E bị ăn thịt bởi các mẫu cao cấp hơn là việc thường ngày mà bất kỳ ai cũng thấy nên mấy người lính nhất thời không phản ứng, những cây súng chưa mở chốt an toàn căn bản không kịp ứng phó với Nathaniel đang ở trong trạng thái phẫn nộ, cậu phóng thẳng ra, bàn tay mọc ra móng vuốt thô bạo dập đầu của gã đàn ông ngạo mạn xuống rồi bóp thật mạnh khiến phần đầu của gã ta nổ tung, não trắng và máu phụt ra làm mọi người đều kinh ngạc. Nathaniel nhấc tay lên, máu đỏ và não trắng nhờ nhợ trượt xuống cánh tay cậu khiến cậu khựng người.
Lạch cạch.
Những họng súng đen ngòm đều đồng loạt hướng về phía thiếu niên tóc trắng, Nathaniel thản nhiên nhìn những kẻ đó rồi niết nhẹ thứ chất lỏng nhờ nhợ trên tay, cậu nhẹ giọng tán thưởng.
"Đây là máu và đúng không? Nhiều quá nhỉ?"
Đám người kia bắt đầu trở nên cảnh giác, Nathaniel cười khẩy rồi phẩy tay.
"Bọn mày đang sợ cái gì vậy hả bọn cầm thú đội lốt người?"
Nói xong, Nathaniel nhún nhẹ người rồi phóng lên để tấn công những kẻ được vũ trang đầy đủ.
"Bắn nó! Mau bắn chết nó!"
Nathaniel cất tiếng gào lên một tiếng, tiếng hét chói tai trong chút nhân nhượng xé toạc màng nhĩ của những người đang đứng bao vây cậu, tất cả đều ôm tai rồi khuỵu xuống, Nathaniel nhẹ nhàng đi đến chỗ một tên rồi xách đầu kẻ đó lên.
"Quả nhiên là dù bọn mày có giống người thế nào thì khi trong cửa cũng chỉ là một đám rối bông nhỉ? Đến cả một tiếng hét của tao cũng chịu không được thì khi thảm họa đến thật thì bọn mày sẽ định gánh thế nào đây?"
Nói xong, Nathaniel lạnh lùng giật đầu của kẻ đó ra khỏi cổ khiến máu lại bắn ra tung tóe và nhuộm đỏ mái tóc trắng tuyết, Nathaniel nheo mắt nâng cái đầu lên rồi nhướng mày nhìn máu tươi đang chảy ra từ phần cổ lởm chởm rồi mở miệng để uống máu của kẻ đó.
Dưới ánh trăng sáng rực đêm ấy, một tội lỗi mới đã được sinh ra và gây ra hàng loạt cái chết đáng sợ của rất nhiều người.
Rắc... Rắc...
Giữa đống xác người bị đứt lìa đầu và tứ chi, máu tươi cũng chảy ra vô số để tạo thành trũng ấy là tiếng xương trắng giòn bị nhai nuốt một cách dứt khoát, Nathaniel lau miệng, nhẩm đếm.
"125 mạng, đã đủ rồi nhỉ?"
Loạt soạt.
Bị đè dưới đống thi thể là một kẻ may mắn thoát chết đang gắng sức bò khỏi nơi nguy hiểm đó, kẻ đó vừa bò lại vừa không ngừng sợ hãi và khóc thét khi thấy xác của đồng đội mình đều bị xé mất đầu hoặc xé mất tứ chi như một món ăn.
Ác quỷ! Mẫu vật đó đúng là ác quỷ, mình phải trốn ra khỏi đây và báo cáo cho mọi người mau chóng tiêu hủy mẫu vật này mới được! Hắn ta vừa bò vừa không ngừng nhìn về phía sau, Nathaniel vẫn đang trong cơn say máu căn bản không nhìn về phía hắn, hắn ta nuốt nước bọt rồi vội vàng bò nhanh hơn, khi hắn sắp bò được vào chốt cửa đầu tiên của trụ sở thì đầu đã bị đạp xuống.
"Mày chạy đi đâu vậy?"
Ác quỷ nhẹ nhàng cất tiếng, chiếc lưỡi đỏ au liếm đôi môi đã bị máu đỏ tô kín. Tên lính nọ trợn mắt rồi hét lên.
"Aaaaa!"
Bụp!
Nathaniel thẳng tay bẻ xương hai cánh tay của tên lính rồi xé ra một cách nhẹ nhàng như đang xé cánh gà, nghe thấy tiếng hét của hắn thì cậu lại nắm cằm hắn rồi bẻ ngoặc qua một bên khiến hắn chết tươi, càng xé càng hăng, trên môi Nathaniel cũng nở ra một nụ cười điên dại.
"Không phải bọn mày thích tế máu lắm sao? Ha... Ha... Để tao chỉ bọn mày cách lấy máu nhanh nhất nhé...."
....
Bỏ những miếng thịt người vào miệng, Nathaniel hững hờ nhìn cả đoàn xe đã bị mình giết chết thì liếm môi.
"Đói bụng quá, tiếp theo mình nên ăn cái gì đây."
~•~
Dựa theo cấp bậc dưới địa ngục thì Tham Ăn mạnh chỉ sau Kiêu Ngạo thì phải.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro