45.

Ở thành phố cách rất xa trụ sở tư nhân mà Nathaniel bị bắt cóc đi là thành phố bị bỏ hoang mà nhóm Ithaqua đang tạm ở, Phù Dung khoanh tay nhìn nhóc rắn trắng muốt có hình thoi màu đỏ trên đỉnh đầu đang cúi thấp mình để chọt chọt đuôi xuống đất một cách nhút nhát, dưới cái nhìn chằm chằm của y và Horseman bên cạnh, nhóc rắn lại càng thêm sợ hãi và run rẩy cả người làm Lunar chịu không nổi mà chạy lại ôm nhóc vào lòng.

"Được rồi mà hai anh, hai anh đừng lườm Tiry nữa, Tiry ở lại là vì lo cho chúng ta thôi mà."

Tiry gật gật đầu rồi cuộn chặt trong vòng tay của Lunar, nếu nhóc ta mà khóc được thì chắc bây giờ cả người đã khô quắc queo vì mất nước rồi, nhóc cũng đâu có biết là mình bị chủ nhân Nathaniel ném lại đâu? Thậm chí lúc bị chủ nhân nhả khỏi bụng, nhóc còn đang ngủ say như lợn kia mà. Hu hu, chủ nhân ơi, chủ nhân về cứu bé, ngài Phù Dung sắp sửa mang bé đi chặt bảy khúc để xào lăn luôn rồi. Phù Dung nhìn Tiry nhút nhát không chút dũng cảm thì nheo mắt.

"Nhóc có phải con của Tina và đã chiến thắng các anh chị em mình trong trận đấu cổ tại bụng mẹ thật không đấy? Chẳng có chút oai vệ gì cả, xem ra bé Nathan nuôi phế nhóc rồi."

Ithaqua đã bình tĩnh lại rất muốn lên tiếng bênh vực nhóc Tiry nhưng Phù Dung lại không cho hắn cơ hội đó, y chộp lấy Tiry đang nằm trong vòng tay của Lunar rồi quăng cho Horseman.

"Bé cưng, một khắc đáng giá ngàn vàn, mang thằng ranh con này đi huấn luyện đi, nó là cổ cấp cao, nếu ngay cả giết quái còn giết không được thì nuôi tốn cơm lắm."

Horseman ngày thường trầm tính gật đầu rồi liếc nhìn nhóc Tiry đang giãy dụa, nét trầm tính hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sát khí hừng hực làm nhóc rắn chết sững rồi kêu rít lên thảm thiết. Chủ nhân, cứu bé!!!!! Horseman nắm cổ Tiry đi về nơi từng là quảng trường rồi liếc nhìn Ithaqua đang ngồi ngắm trăng.

"Cậu có muốn đi cùng không?"

Ithaqua quay lại nhìn, khuôn mặt bị mặt nạ phòng độc che đi không nhìn rõ được biểu tình nên Horseman thản nhiên nói tiếp.

"Có đôi lúc cậu phải chấp nhận việc bị tách ra với anh trai mình để nâng cao hiệu suất làm việc, công việc càng giải quyết được nhanh thì khả năng sống sót của cả hai mới nâng cao được."

Knight cười khẩy, tách nhau ra để nâng cao khả năng sống sót? Không phải ngay sau đó Glory liền mắc kẹt trong cửa và bỏ mặc gã ngồi chờ bên ngoài vô vọng như một con chó mất chủ hay sao? Nhưng mà sao cũng được, gã không muốn dính dáng đến đám người ngu ngốc này, người mà gã muốn gặp nhất bây giờ và ôm chặt lấy chỉ có duy nhất Glory.

Ithaqua đi theo Horseman đến quảng trường cũ với Tiry đang bị bóp cổ hết sức tội nghiệp, Lunar ban đầu còn định dí theo để hóng hớt nhưng Phù Dung đã vịnh nhóc lại và yêu cầu nhóc nấu cơm cho cả nhà ăn. Nhóc Lunar phụng phịu nhìn nguyên liệu nấu cơm trong tay một hồi rồi cũng ngoan ngoãn đi nấu cơm theo lời anh lớn yêu cầu, tuy rằng nhóc không nấu ăn ngon như Nathaniel nhưng để ăn được thì vẫn có thể nấu.

Thành phố này ban sáng rất vắng lặng nhưng đến buổi tối thì lại xuất hiện rất nhiều bóng dáng có mầm cây trên đầu đang lững thững đi khắp các ngóc ngách, Horseman đặt Tiry xuống đất rồi bắt đầu quan sát địa hình, gã đàn ông có mái tóc đen nhánh gần như hòa vào màn đêm, nếu không phải có tiếng thở nhè nhẹ thì chắc Ithaqua còn tưởng kẻ đang đi cùng mình là một bóng ma chứ không phải là người. Cảm thấy nơi này đã đủ thích hợp cho việc tập luyện, Horseman ra lệnh cho Tiry biến lớn rồi bắt nhóc ta phải tự mình tiêu diệt nhiều mục tiêu, con rắn trắng tiu nghỉu là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Horseman, nó phóng lớn, thân mình trắng muốt như tuyết sáng chói trong màn đêm tựa như một mục tiêu sống nên chỉ trong nháy mắt thôi, tiếng gào và tiếng hét của các sinh vật là bệnh nhân hoặc vật chủ bị ký sinh đã nhào lại để tấn công bọn họ. Ithaqua nhìn lên Tiry, con rắn trắng giờ đã phồng bộ mang của mình ra, nó khè một tiếng đầy dữ tợn rồi phun nọc độc của mình vào ba sinh vật hình chó đang nhào lại chỗ mình, chất kịch độc vừa dính vào người mấy sinh vật đó thì đã lập tức ăn mòn đến tận xương, khói trắng cùng mùi tanh thối của thịt bốc lên làm Ithaqua rất có ấn tượng, mà ở phía bên Horseman, gã đàn ông nọ dùng hẳn tay không để túm mầm cây trên đầu bệnh nhân rồi rút mạnh ra, tiếng kêu gào vang lên trong đêm kèm theo cả tiếng máu phun ra giống hệt như đang tả lại một cách sinh động bức tranh của ngày tận thế. Ithaqua im lặng rút vũ khí ra rồi bắt đầu gia nhập vào trận chiến.

Khi hai người một rắn trở về nơi cắm trại thì cơm nước đã nấu xong, Horseman bước đến chỗ Phù Dung đang ngồi xem bản đồ rồi ôm chầm lấy y, Phù Dung đã quen nên chỉ hơi cựa mình một cái rồi mặc cho gã ôm, tay cũng xòe ra rồi vỗ nhẹ lên gáy gã.

"Sao thế, mới đi chút mà đã về rồi sao?"

Horseman cọ cọ anh mình, gã tham lam hửi nhẹ mùi hương dìu dịu từ người anh mình rồi đáp.

"Gặp phải một nhóm cướp, bọn chúng có vẻ có xe nên em tùy tiện bắt một tên về đây để tra hỏi."

Nhóc Lunar nhìn Ithaqua ném một tên lạ mặt ra trước mặt mình thì người hơi giần giật, cái muỗng đang được dùng để khuấy súp cũng khựng lại đôi chút.

"Đây là ai vậy ạ?"

Ithaqua thản nhiên đáp.

"Là một tên cướp, bọn tôi đang tập luyện thì chúng lao ra cản đường nên bọn tôi xử hết nguyên đám chỉ chừa lại tên này để tra khảo."

Vậy à? Lunar tháo tạp dề ra để một bên rồi xắn tay áo lên, nếu mà cần tra khảo tù nhân thì cứ giao cho nhóc làm đi, Ithaqua bán tín bán nghi nhìn Lunar lôi tên cướp vào lều rồi nhìn sang Helios không hề có ý muốn can ngăn em mình lại, hắn chủ động đi đến chỗ Helios rồi ngồi xuống, Helios nhìn hắn rồi hỏi.

"Anh đến đây làm gì?"

Helios vào cửa rồi có vẻ rất thoải mái và không câu nệ thân phận của mọi người với nhau, cậu hơi xích qua để Ithaqua có thể ngồi thoải mái, Ithaqua nghe cậu hỏi thì đáp.

"Chỉ hơi lo cho cậu và Lunar thôi, cả hai người đã cãi nhau rất căng thẳng mà."

"Ừm, tôi và em ấy đúng là đã cãi nhau."

Helios thành thật thú nhận rồi lại thở dài, lúc cậu bóp cổ Lunar ở nhà Harle là lúc mà cậu bị mất lý trí nhất, lúc tỉnh táo lại thì Lunar đã bị đưa đi rồi, nếu phải nói thật lòng thì cậu cũng không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy, cậu chỉ biết nếu mình không làm thế thì Lunar sẽ chết hoặc rời xa mình mãi mãi nhưng khi làm thế và thấy Lunar bật khóc vì sợ thì Helios lại cảm thấy rất bức bối và ân hận. Cảm nhận được sự nhụt chí của Helios, Ithaqua ngả người ra sau một chút rồi tháo mặt nạ ra.

"Nói thật thì tôi rất ghen tị với cậu và Horseman, cả Helel nữa."

"?"

"Dù bọn tôi là song sinh nhưng từ nhỏ tôi và Nathaniel đã không được ở bên cạnh nhau, vậy nên khi tôi và anh ấy có bất đồng thì tôi luôn có cảm giác là mình yếu thế hơn vì chẳng biết cái gì về anh ấy cả. Nhưng còn cậu với Lunar thì khác, tôi cảm nhận được rằng cả hai người đều hiểu rõ suy nghĩ và mong muốn của nhau nên tôi cũng dám chắc là Lunar không hề oán trách hay ghét bỏ gì cậu đâu."

"Đó chỉ là cảm nhận của anh thôi."

Helios cười với vẻ bất lực, từ bé cậu và Lunar đã bám dính với nhau rồi, không chỉ vì cậu yêu quý Lunar như em trai mà còn xem Lunar như là bảo vật duy nhất để mình có thể độc chiếm và sở hữu hoàn toàn, nếu không vì năm đó cha mẹ của cả hai có ý định đem Lunar vào cô nhi viện và kích thích điểm giới hạn của cậu khiến cậu nhốt Lunar vào căn phòng chỉ mình mới có thể vào thì chắc hẳn Lunar đến bây giờ vẫn còn ở với cậu. Tuy rằng có hơi áy náy và cũng có chút hối hận nhưng nếu được quay ngược thời gian thì Helios cũng sẽ làm thế, vì cậu rất yêu Lunar và muốn Lunar chỉ có thể dựa vào mình mới có thể sống tốt được, nghĩ đến đó lại khiến Helios cảm thấy ngứa ngáy, cậu ráng quay mặt sang nơi khác rồi nói tiếp.

"Lunar rất ghét tôi."

"Phải yêu nhiều thì mới có ghét chứ."

Ithaqua buồn bực lên án.

"Chứ đâu như Nathaniel, yêu thì không yêu tới nơi, ghét thì cũng chẳng ghét tới chốn, lúc nào cũng giữ chặt tâm sự trong lòng mới khiến người ta phát điên... Giờ lại bị bắt cóc đi đâu nữa chứ, đúng là khiến người khác phải lo đến phát sầu."

Có lẽ vì thái độ oán trách của Ithaqua quá trẻ con và có phần nào giống Lunar nên Helios hơi trầm ngâm một chút đã phần nào hiểu được lý do vì sao mà mình với Lunar cứ mãi mâu thuẫn với nhau, có vẻ không chỉ riêng gì việc ghét bị anh trai giấu diếm, kiểm soát và gây ra các hành động nguy hiểm thì các em trai có vẻ sẽ thích làm gì đó để thể hiện là mình đã trưởng thành nhỉ?

Lunar vén cửa lều đi ra, trên tay là một xấp giấy không dày không ngắn, nhóc ta thấy Helios và Ithaqua túm tụm lại với nhau thì nhún vai rồi bước lại chỗ Phù Dung đang tựa lên vai Horseman thiu thiu ngủ để báo cáo tình hình.

"Bọn người này không có xe đâu ạ, nhưng em đã thu thập được một số thông tin rất quan trọng về tình hình của thành phố này, trong đó quan trọng nhất là tình hình ở đây."

Bắt đầu từ lúc dịch bệnh Hoa Chuông bùng nổ và lan rộng ra toàn bộ thế giới thì cũng đã hơn tám mươi năm, khoảng bốn mươi năm đầu tiên, khi loài người vẫn chưa tìm được cách để giải quyết dịch bệnh thì tại thành phố này đã xảy ra một trận chiến giữa hai con người kỳ lạ một màu trắng và một màu đen, khi trận chiến kết thúc và bên màu đen biến mất thì bên màu trắng đã ngã xuống khiến những người dân đang trốn trong hầm trú ẩn đã đánh liều đi ra kiểm tra.

Đó là lần đầu tiên bọn họ tiếp cận được với Elixir - Thần dược sự sống cứu mạng bọn họ. Ban đầu, vì quấn quanh cơ thể của người đàn ông màu trắng là xác của một con rắn lớn nên không một ai dám lại gần và họ lại kéo nhau xuống hầm trú ẩn để trốn, nhưng vào một ngày sau đó, một bệnh nhân ở giai đoạn hai đã đánh liều cắn vào tay của người đàn ông màu trắng và uống máu của y thì mầm cây trên đầu gã ta đã biến mất, bệnh tật, mầm bệnh, tất cả đều được xóa sổ một cách rất kỳ diệu. Điều này tựa như một cơn bão kéo đến, những người gặp nạn bắt đầu chạy về phía người đàn ông màu trắng để tranh nhau thịt, máu của y để tìm cơ hội sống sót nhưng ông trời không dễ dàng để họ làm điều đó.

Vì xác rắn trắng vốn chết vì bị đâm thủng một lỗ trên thân đã đột ngột sống dậy và liều mình bảo vệ cơ thể của người màu trắng. Trải qua một trăm ngày đêm người và thú tranh giành lẫn nhau thì xác rắn trắng và người màu trắng đã bị giành lấy bởi bốn kẻ là người sáng lập ra bốn tổ chức nắm quyền điều hành tại thành phố sau này. Kẻ đã cắt xuống đầu rắn đã giành được phần não bộ của người màu trắng, kẻ cắt xuống phần thân rắn thì lấy đi phần thân của người màu trắng, kẻ cắt xuống phần đuôi sẽ lấy đi đôi chân và kẻ móc được tim rắn sẽ có trái tim của người màu trắng.

Phần đầu rắn cũng là não bộ là tổ chức Medusa, phần thân là Hydra, phần đuôi là Chimera và phần tim chính là Edchina, cả bốn tổ chức này sau khi phanh thây của người màu trắng ra đã mang từng phần về và lập nên tổ chức của riêng họ tương ứng với bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Bốn hướng này từ lúc thành lập đã luôn đánh nhau và tranh giành sức ảnh hưởng để chứng minh rằng họ mới là người xứng đáng làm chủ thành phố này và thậm chí là còn liên tục dùng phần thân thể mà mình có được để tạo ra các mẫu vật có khả năng ức chế mầm mống Hoa Chuông để làm củng cố thêm ảnh hưởng nhưng kết quả đều không hề khả quan và dịch bệnh lại một lần nữa bùng nổ. Ba mươi năm sau đó, một tổ chức sinh ra từ giữa bốn tổ chức đã được sinh ra với tên gọi "Typhon" đã xuất hiện để đánh bại toàn bộ các tổ chức còn lại và đoạt hết các phần thân thể của người màu trắng lại.

Lý do để Typhon làm như vậy là họ muốn tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của người màu trắng - Elixir - thần dược tối thượng, một bản sao không được thì cứ hai, ba... Hàng trăm bản sao, chỉ cần một bản sao có tác dụng là bọn họ vẫn còn hi vọng. Các bản sao lần lượt được tạo ra và bị vắt kiệt máu nhằm tạo ra vaccine nhưng không phải bản sao nào cũng có thể tạo ra nguồn máu hoàn hảo nhất, các mẫu E là bản sao thông thường sẽ chỉ cho ra những dòng máu hạng xoàn và thường được bán trong chợ đen với giá cả rẻ mạt, nhưng các mẫu S quý hiếm thì khác, máu của họ tuy không chữa được bệnh nhưng lại có thể ức chế mầm bệnh để chúng không thể lây lan và những người có tiền của có thể sử dụng, còn về phần người màu trắng thì nhóm cướp này không có thông tin nên manh mối cũng đứt đoạn ở đây.

"...."

Knight cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹn, máu nóng dồn hết lên não khiến gã chỉ muốn phá nát chỗ này ngay lập tức, hai cụm danh từ với ba chữ "Người Màu Trắng" và "Con Rắn Trắng" tựa như một cây búa đang hung hăng nện và đấm vào tim của gã. Đó là Glory của gã, là người mà gã yêu, làm sao bọn chó chết này có thể phanh thây anh ra rồi lại ghép vào sau đó lại mang đi để nhân bản chứ. Phù Dung cũng im lặng, Horseman nhìn máu đỏ tươi chảy ra từ bàn tay đang siết chặt của anh mình thì vòng tay ôm y vào lòng rồi nhẹ nhàng cầm tay anh lên.

"Đừng nổi cáu, em biết anh đang muốn gì, chỉ cần ra lệnh cho em thôi, chỉ một mệnh lệnh và em sẽ thực hiện nó."

Phù Dung buông lỏng tay ra, lòng bàn tay y đã bị móng tay đâm vào tới mức nứt toát.

"Giết hết toàn bộ."

Horseman xoa xoa tay của anh mình, gã chậm rãi nâng nó lên rồi hôn xuống một cách cung kính.

"Tuân lệnh."

Sự phẫn nộ trào lên trong mắt của Phù Dung và Knight, bầu trời trên đầu họ tối sầm, sấm chớp cũng đánh xuống đì đùng liên tục tựa như đang báo hiệu cho một cơn lũ càn quét tất thảy đang đến gần.

Áp lực do hội Knight đem lại khiến Ithaqua cảm thấy khó thở nhưng Lunar và Helios lại khuỵu ngay xuống đất vì run sợ, cả ba người không biết lý do vì sao nhưng khi chứng kiến sự phẫn nộ trên người bộ ba kia thì họ dường như đang nhìn thấy cánh cửa địa ngục đã mở ra và dung nham đang sôi trào đang chuẩn bị tràn ra để giết chết bọn họ.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Typhon.

Hai sinh vật cao to chừng hai mét đang chia nhau giữ hai bên tay của Nathaniel đã chìm vào hôn mê, một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi bước đến, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một nụ cười vô cùng vặn vẹo.

"Chỉ là một thứ hàng nhái thôi mà cũng gây ra sóng gió to đến mức này, mau nhốt nó vào phòng giam trắng đi."
~•~

Thân thiện nhắc nhở: Nhốt thêm bé Na là đội hình ba đứa điên tăng thêm một đứa đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro