46.
Thứ đáng sợ nhất ở thành phố này vẫn là dịch bệnh Hoa Chuông và sự lây lan khó phòng ngừa của nó nhưng bây giờ, thứ còn đáng sợ hơn và khó đụng vào lại chính là những người đang đi tìm phương tiện di chuyển đến trụ sở Typhon. Sau khi đã tìm và biết được thông tin của Glory ở thế giới này thì Knight và Phù Dung đã có một khoảng thời gian mất khống chế cảm xúc, Horseman là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất đã ôm Phù Dung vào lòng suốt để dỗ dành rồi phân tích sẵn tiện trấn an Knight đang tối sầm mặt.
"Nếu Glory đã chết trong cửa bằng cách phân thây thì vì sao bên ngoài cửa tên đó vẫn yên vị? Nên nhớ rằng ngoài cửa và trong cửa phải có một sự tương đồng nhất định, chưa kể đến thời gian trong và ngoài cửa có khác biệt."
Helios ôm Lunar vẫn đang bị sốc trước sát khí do Knight và Phù Dung phát ra, khuôn mặt tuy hơi xanh xao nhợt nhạt nhưng khí chất vẫn rất cứng cỏi và rất phù hợp với người được chọn để điều hành vương quốc sau này.
"Điều đó có nghĩa là Glory vẫn còn sống, việc phân thây có lẽ là giả và chỉ được dùng để che mắt người ngoài."
Nhưng điều đáng chú ý nhất là việc Glory giao đấu với ai đó đến mức Tina phải chết và xác rắn bị phân ra bốn mảnh, điều đó rốt cục là thật hay giả? Phù Dung xoa trán rồi mím môi nhìn Tiry đang nằm phơi nắng gần đó, xem ra muốn biết được tình huống của Tina hiện giờ chỉ có thể hỏi Tiry mà thôi.
"Bé cưng, mang Tiry lại đây."
Horseman làm theo yêu cầu của anh mình, Tiry bị túm lấy thì giật bắn mình, nhưng khi nhận ra người quắp mình là gã đàn ông tóc đen đáng sợ thì nhóc liền chuyển sang run rẩy như sắp sửa bị cạo vẩy đến nơi, Phù Dung nhấc nhóc lên, nhẹ nhàng xoa Tiry rồi dịu giọng nói.
"Nhóc chỉ cần gật hoặc lắc đầu, anh muốn hỏi nhóc một số chuyện."
"Xì.... Xì...."
Tiry gật đầu rồi nhỏng người lên để lắng tai nghe câu hỏi của Phù Dung, Phù Dung gõ nhẹ khuỷu tay mình rồi hỏi.
"Lúc ở bên ngoài nhóc nôn nóng là vì cảm nhận Tina xảy ra chuyện sao?"
Tiry gật đầu rồi lại tiu nghỉu, dù mẹ nó từ nhỏ hay chê nó là yếu đuối vô dụng nhưng mẹ vẫn rất thương nó, lúc nó ngủ trong bụng Nathaniel đột ngột cảm nhận được tiếng hét của mẹ đã cảm thấy rất nóng ruột và lo lắng nên cứ quấy mãi thôi, lúc vào cửa còn cảm nhận được mẹ mình đã bị phân thây ra nhiều nơi mà không thể nói với ai nên rất khó chịu, bây giờ đến cả chủ nhân cũng bỏ nó mà đi làm nó rất sợ và lo lắng. Phù Dung xoa đầu nó rồi thở dài.
"Chắc nhóc cũng đã cảm nhận được việc mẹ của mình đã bị phân xác ra nhiều mảnh nhỉ?"
Tiry ủ rũ thè lưỡi ra rồi gật đầu, Phù Dung lúc này hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp.
"Vậy bé Nathan có cảm nhận được nỗi đau gì như bị xé rách cơ thể không?"
Khoan đã, vì sao lại có thêm Nathaniel vào trong câu chuyện này nữa? Ithaqua nóng vội nhìn sang Phù Dung, Phù Dung chậm rãi nói.
"Mọi người ở SINS đều có ngày tháng sinh giống nhau nhưng chỉ có một mình Nathaniel là có ngày sinh, tháng sinh, giờ, giây, phút là giống với Glory nhất, điều đó khiến cho số mệnh của thằng bé và Glory được một sợi dây sinh mệnh kết nối với nhau, Nathaniel và Glory có thể cảm nhận được tình hình sự sống của nhau."
Ithaqua cảm nhận được tâm trạng của Knight càng thêm âm u và tăm tối, Phù Dung khoanh tay nhìn Knight rồi lạnh nhạt giải thích.
"Đừng trách Glory không cho cậu biết, Knight, nếu như cậu biết mối liên hệ giữa hai người họ thì cậu sẽ tìm mọi cách hủy hoại nó để thỏa mãn sự đố kỵ của mình đúng chứ? Nếu cậu làm thế thì khả năng tìm ra Glory ở thế cửa sẽ bằng không, cậu cũng đâu muốn điều đó xảy ra đúng không."
Knight bước đến chỗ Phù Dung rồi xách cổ áo y lên để gầm gừ.
"Vậy nên đó là lý do các người giấu Glory đi sau khi anh ấy hôn mê?"
"Phải."
Bầu không khí xung quanh Phù Dung và Knight bây giờ thật đáng sợ, khuôn mặt của Knight vặn vẹo hẳn đi vì căm tức và ghen tị, Horseman ở bên cạnh trầm giọng cảnh cáo.
"Knight, buông tay ra."
Knight không hề buông tay, gã nhìn đăm đăm vào khuôn mặt dửng dưng của Phù Dung rồi gằn giọng.
"Người thông báo Glory chết chính là mi, người đưa Nebuchadnezzar lên làm thủ lĩnh, Nathaniel lên làm thư ký cũng chính là mi, mi dựa vào cái gì để đưa ra các quyết định đó trong khi Glory vẫn chưa ngã xuống?"
"Đó là vì tôi không tin cậu."
Phù Dung gạt tay Knight ra rồi chỉnh lại cổ áo mình.
"Một kẻ ghen tuông lúc nào cũng suy tính đến việc ngáng đường Glory như cậu căn bản không đáng tin cậy, bằng chứng xác thực nhất không phải là sự thành lập của Babel sao?"
Tay của Knight run lên, trong đôi mắt màu tím tràn ngập những loại cảm xúc phức tạp: Có bàng hoàng, có tức giận, có hối hận và còn có sự ghen ghét không thể nào lột tả bằng lời được. Ithaqua đi lên để cản cuộc cãi vã sắp sửa nổ ra rồi nói.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là đi kiếm Glory và Nathaniel ở trụ sở Typhon, chúng ta càng đến trễ thì sự an toàn của hai người họ mới càng bị đe dọa, mọi người hãy nhường nhau một chút đi."
"Hừ!"
Phù Dung hừ giọng đầy khó chịu, y hất nhẹ tóc rồi rời đi, Knight hậm hực bóp nát đồ trong tay rồi rời đi khiến ba người còn lại dường như cũng phần nào hiểu được nguyên do vì sao quan hệ của Babel và SINS lại xấu tới mức hai bên đều không muốn thấy và xen vào chuyện của nhau. Mà nói đúng hơn, Ithaqua có cảm giác Phù Dung cứ như một bà mẹ vợ đang hắt hủi thằng con rể trời đánh đã hại đời con gái mình vậy ấy, là do việc y và Glory là bạn thân nên mới không thích Knight là người cướp bạn mình đi hay là vấn đề gì khác chứ? Nhưng dù có là gì thì mấy người họ chắc cũng sẽ không dễ làm lành với nhau đi.
Nhóc Lunar cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhóc nhìn Tiry đang phóng to để nhả thùng đồ ra thì chợt hỏi.
"Ủa, Tiry phóng to được ạ?"
Helios đang ôm nhóc cũng chậm rãi thả tay ra.
"Ừm, mới nãy nó vừa nuốt hành lý của chúng ta vào để bảo vệ rồi."
Lunar xoa xoa mắt rồi ngơ ngác hỏi.
"Vậy sao không nhờ Tiry đưa bọn mình đến Typhon? Ngồi đây tìm xe thì biết chờ đến chừng nào mới có xe để đi chứ."
"..."
Ừ, sao họ không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nhưng cả đám thanh niên trai tráng mà ngồi trên mình rắn thì chắc gì nó đã chịu nổi? Nhóc Lunar nghe xong lại thản nhiên đáp.
"Tìm một cái xe vẫn còn bánh rồi ngồi vào để Tiry kéo đi, chừng nào nhóc ấy mệt lại nghỉ xíu để lấy lại hơi."
Thế nên, nhờ có sáng kiến của nhóc Lunar mà sau một hồi đi tìm trong một góc thành phố bị bỏ hoang thì mọi người cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe bán tải bị bỏ chỏng chơ bên đường, trên xe có dấu hiệu khá cũ như hình một cái đầu có tóc là những con rắn ngoe nguẩy, Lunar quan sát một chút rồi nói.
"Đây là dấu hiệu của tổ chức Medusa, xem ra đây là phía Nam."
Theo tin tức mà nhóc Lunar thu thập được là thành phố dịch bệnh này từng bị bốn tổ chức lớn phân chia ra để quản, về sau, khi tổ chức Typhon ở thành phố kế bên xuất hiện thì đã tiến công thành phố này và cướp đi toàn bộ mảnh của thân thể người màu trắng và lập nên một tòa thành quân sự ở bên ngoài, và đó cũng là nơi họ cần đến để tìm Nathaniel đã bị bắt cóc.
Trên đường đi của họ, ngoại trừ sự đổ nát hoang tàn và những sinh vật, người bệnh đã bị ký sinh ra thì còn là những núi thây tụ lại để làm chất dinh dưỡng cho những khóm qua chuông có đủ màu sắc không ngừng lan tỏa hương thơm dụ hoặc người khác đến hái.
"Theo Flora nói thì đám hoa đó là vaccine ức chế tốc độ tăng trưởng của mầm bệnh."
Horseman giải thích cho mọi người rồi chỉnh lại tư thế ngồi để Phù Dung tựa vào mình có thể ngủ ngon hơn, là đại diện cho tội lỗi Lười Biếng nên Phù Dung dù muốn hay không cũng phải tạm nghỉ ngơi để dành sức cho những sự kiện cần mình sắp tới nên hiện giờ người sẽ thay y phát ngôn sẽ là Horseman. Ithaqua ngồi tựa đầu lên cây súng phía sau xe, cái mùi gay gay như có thứ gì bị cháy cứ xộc vào mũi làm hắn khó chịu mãi, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cả mặt đường ở thành phố này dường như cũng đã bị hóa thành sa mạc khi khắp mặt đất đều trống trải và không hề có bóng dáng của ngọn cỏ nào, thứ gần với khái niệm thực vật nhất chắc chỉ có những thứ mầm rễ đang đeo bám trên những chiếc xác vô hồn và những khóm hoa trắng tinh diễm lệ đang mọc trên những núi thây người mà thôi.
Ầm ầm.
Ithaqua ngước mắt lên nhìn bầu trời bị những đám mây đen kịt tụ lại, từ lúc vào cửa này hắn đã không ngừng để ý đến bầu không khí lẫn màu sắc của bầu trời ở đây. Không hề có màu xanh trong trẻo hay là một màn trời đêm yên bình với những vì sao sáng, ở thành phố này dù là sáng hay tối, dù là trưa hay chiều thì chỉ có một màu xám rất ảm đạm hoặc là một màu đen kịt vô vọng, có lẽ khi nơi này có dịch bệnh bùng nổ thì ngay cả Chúa và ánh mặt trời cũng không thể chiếu đến để tạo ra chút hi vọng cho những con người sống sót còn lại.
"Trời sắp mưa rồi, thật bức bối."
Trời bắt đầu đổ mưa, Tiry vốn định trườn đi ngay trong mưa luôn nhưng khi mưa rơi xuống và chạm lên người của nó thì lại xảy ra phản ứng ăn mòn rất quyết liệt khiến Tiry phải rít lên một tiếng vì đau, Helios nhận ra điều đó nên đã quay sang kêu mọi người tạm thời lánh vào trong một chỗ nào đó để tạm thời nghỉ ngơi. Và nơi đó chính là một bệnh viện cũ đã bị bỏ hoang.
Bệnh viện cũ, không một ai nói gì, cũng chẳng nhìn nhau cũng đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bước vào, Helios giắt một khẩu súng bên hông rồi nắm tay Lunar.
"Đi thôi, anh sẽ bảo vệ em."
Lunar mím môi rồi im lặng đi theo Helios vào bên trong. Vì trời đã tối rồi nên khi bước vào bệnh viện, Ithaqua, Knight và Horseman đã bao ba người còn lại ở giữa rồi đeo kính nhìn đêm vào cho an toàn. Đi qua cửa bệnh viện đã bị rơi rụng, nhóm người đã lạc vào một không gian tối mù đến mức không thể nhìn nổi bàn tay năm ngón của mình, Ithaqua vểnh tai, thận trọng lắng nghe chuyển động trong đêm của mọi người rồi cẩn thận thở nhẹ ra để không tạo ra bất kỳ tiếng động đáng khả nghi nào.
Lạch cạch, lạch cạch!
Phía trên đầu bọn họ có tiếng động? Ithaqua căng thẳng liếc nhìn xung quanh, chiếc kính chuyên đi đêm đã giúp họ nhìn rất rõ mọi thứ trông bệnh viện, ở khu vực từng là đại sảnh này, mọi thứ xung quanh đều đổ nát và hoang tàn nhưng ở lối vào sẽ dẫn lên cầu thang lại bị chặn bởi rất nhiều thứ như tủ sắt, tủ đựng đồ,.... Có vẻ như bên trên còn có người sống sót và nơi an toàn để họ có thể tạm ở một đêm, nhưng để có thể đi lên đó thì họ phải xử lý một chút dưới đây đã.
Đúng như những gì mà mọi người mong đợi ở trong bệnh viện, những người từng là bệnh nhân hoặc là người bên ngoài, y tá,... Đều đã bị biến thành quái vật rất nguy hiểm, nhưng với lực lượng thiện chiến nhất ở đây thì những con quái vật này căn bản không có sức uy hiếp đáng kể, Ithaqua lạnh lùng tóm mầm trên đầu một kẻ lao đến chỗ mình rồi giật mạnh và ném sang nơi khác, Knight thì lại không dùng tay, gã cầm một khẩu Galting rồi ra sức nả và tàn phá khắp đại sảnh khiến quái vật lẫn bệnh nhân rồi ngã hết xuống như rơm rạ.
Lunar nhìn Helios cũng xông ra cầm súng bắn quái thì trầm ngâm hỏi Phù Dung.
"Anh ơi, nếu người vào cửa này mà không trang bị vũ trang giống chúng ta thì họ sống nổi không ạ?"
Phù Dung ngáp một hơi rồi vung tay đấm ra sau một cái, y túm mạnh thứ mà mình vừa chộp lấy và giật mạnh xuống khiến Lunar giật mình, trời ạ, phía sau cả hai có quái vật tiếp cận mà nhóc không để ý, cũng may là anh Phù Dung nhanh tay nên họ mới an toàn được, mà cũng không đúng, từ lúc bước vào cửa này có lúc nào Phù Dung không nghiêm đâu? Phù Dung sau khi diệt xong một con quái vật thì nhấc gáy Lunar lên và xách cậu nhảy luôn lên nóc trần nhà.
"Hả!?"
Nhóc Lunar được đặt ngồi lên một thanh xà thì ngơ ngác nhìn Phù Dung rút vũ khí ra rồi nhảy xuống để xử lý nốt những con quái vật còn lại, tiếng gào thét của quái vật vang lên trong đêm dài hoà cùng tiếng mưa rả rít bên ngoài tựa như đang hòa vào nhau và tạo thành khúc nhạc chết chóc. Nhưng trong khúc nhạc chết ấy, tiếng súng nổ cùng ánh sáng từ chúng đã tô lên những khuôn mặt đang đeo mặt nạ phòng độc của các đồng đội, Lunar mải mê nhìn những khuôn mặt đó rồi vô thức sờ lên má và mắt mình, nếu như nhóc cũng có thể giúp mọi người thì tốt quá, nếu sức khỏe nhóc không quá yếu và đôi mắt này của nhóc không có bệnh thì mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi.
Cả đại sảnh giờ đây đã bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, tiếng rít của quái vật cũng đã không còn, nhóc Tiry quấn quanh cổ Lunar trườn xuống và ăn hết những vụn thịt từ quái vật để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Phù Dung cất súng đi rồi lại nhảy lên để ôm nhóc Lunar xuống, y kiểm tra tình huống của mọi người, cùng mọi người lắng nghe tiếng sục sạo bên ngoài rồi nói.
"Có vẻ sắp hết mưa rồi, một đợt quái mới sẽ tràn đến nhanh thôi, tranh thủ lên trên xử nốt rồi nghỉ ngơi thôi."
Ithaqua gật đầu, trong người cũng đã thấm mệt vì phải bôn ba cả ngày trời.
~•~
Cửa này không dễ, ở cấp 6 hoặc 7 là hợp lý, nhóm Nathaniel vào chill như vậy là vì họ có gì: Họ có súng, có cổ trùng, có đại diện của các tội lỗi, và có hào quang nhân vật chính :)) chứ mà như người thường vào là tạch ngay từ bước mới vào thành phố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro