47.

Phía trên đại sảnh là tầng một của bệnh viện, Lunar là người tỉ mỉ nên đã tìm được một tờ tạp chí có kẹp sẵn sơ đồ của bệnh viện, nhóc cũng thủ sẵn một cây súng lục rồi vừa xem sơ đồ vừa đi cho an toàn. Khi bọn họ vừa đi vừa canh chừng thì Lunar đột ngột nghe thấy một tiếng động lạ lùng.

Pốc!

"?"

Helios đi lên, chủ động đẩy Lunar ra sau lưng mình để bảo vệ rồi giơ súng về phía phát ra tiếng động, Phù Dung cũng dùng đèn pin rọi về phía đó rồi lặng người.

Pốc pốc!

Ở phía cuối hành lang, một đám sinh vật nho nhỏ trắng bóc đang ló mặt ra để nhìn bọn họ, đôi mắt to tròn xanh trong veo của bọn nó đang nhìn đăm đăm vào bọn người đột ngột xuất hiện ở hành lang, cả đoàn người căng chặt da đầu nghi hoặc nhìn mấy sinh vật đột nhiên xuất hiện kia, mấy sinh vật nho nhỏ đó nhìn thấy mấy người đeo mặt nạ có vẻ không nguy hiểm lắm thì con sau đẩy con trước, con trước lại chúi đầu ngã xuống đất rồi mới tập tễnh đứng lên, từng con từng con một nối thành chùm với nhau rồi cùng nhau đi? Hay là nhảy? Nói chung bọn nó đang tiến về phía bọn họ và có vẻ như là rất quyết tâm làm thân với mấy người vừa đến.

"Pư... Pư... Pư... Pư...."

Tụi nó dừng lại thành một hàng trước mặt nhóm người rồi đồng loạt ngước mặt lên nhìn cả bọn, Lunar hoang mang nhìn đống sinh vật đang kêu lên mấy tiếng kỳ quặc rồi chỉ tay bảo.

"Sao em thấy bọn nó giống như phiên bản tí hon của anh Itha, anh Nathan quá vậy."

"Pư?"

Tụi nó đồng loạt nghiêng đầu rồi lại sáng hết cả mắt khi thấy trên cổ nhóc Lunar đang vắt một con rắn trắng, tụi nó phấn khích kêu to lên rồi chạy lại để ôm chầm lấy chân của nhóc Lunar làm mọi người đều hoảng hốt. Mà quan trọng hơn là nhóc Tiry dường như cũng cảm nhận được cái gì, nó nhìn những sinh vật trắng bóc kia rồi trườn khỏi người Lunar.

"Xì xì?"

Tiry nhổm người nhìn mấy sinh vật tí hon đó rồi sau đó liền thấp người quấn chặt lấy cả đám và phấn khích cọ lên người bọn chúng. Phù Dung cau mày nhìn hành động thân thiết của bọn chúng, bọn chúng sau khi thi nhau cọ lấy cọ để Tiry thì liền ngơ ngác nhìn đám người đeo mặt nạ, nhìn cái thái độ ngu ngơ quen thuộc đó khiến Phù Dung có hơi nghi ngờ, y chủ động tháo mặt nạ ra rồi thử gọi.

"Nathan?"

"Pư!"

Đám sinh vật kia che miệng lại như thể kinh ngạc lắm, bọn chúng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt ùa về chỗ Phù Dung rồi thi nhau kêu lên như thể đang kể lể lại quá trình sống một mình trong bệnh viện vậy đấy, Phù Dung bần thần một lúc rồi cầm một trong số chúng lên, sau đó lớn giọng chất vấn.

"Là cậu đó hả Nathan?"

"Pư!"

Sinh vật kia bị hét vào mặt thì hoảng hốt, tóc cũng dựng thẳng lên hết cả lên nom rất là ngu ngốc, mấy nhóc còn lại cũng bị dọa hoảng nên liền ùa ra chạy tán loạn khắp nơi để trốn.

"...."

Cả một đoàn người lại rơi vào trầm mặc, Phù Dung buông lỏng tay ra rồi run giọng hỏi.

"Là cậu đúng không Nathan? Không đúng, Glory, là cậu có đúng không."

Xong rồi để khẳng định cho suy đoán của mình, Phù Dung liền ngoắc tay kêu Tiry đi lại để ép nhóc ta nhả hộp lương thực ra rồi lấy ra một vỉ sầu riêng được quấn bọc kỹ càng trong đó ra, cái mùi sầu riêng hăng hăng làm Ithaqua vừa mới gỡ mặt nạ ra nhăn tịt mặt, cả Phù Dung cũng hơi không chịu được mà cau mày nhưng sinh vật trong tay vừa ngửi được mùi sầu riêng đã sáng cả hai mắt, nó vẫy vẫy hai tay bé tí xíu rồi chảy cả nước miếng khi được Phù Dung thả xuống gần vỉ sầu riêng.

"Pư..."

Sinh vật đó nuốt nước miếng rồi chạy khắp hành lang để gọi đồng bọn đang núp của mình ra ăn sầu riêng, Phù Dung nhìn cả đám đang tụ lại để chia nhau vỉ sầu rồi quay sang để xác nhận với đồng bọn của mình.

"Dù không biết vì sao lại thành ra thế này nhưng mấy đứa này chắc chắn có liên quan đến Glory, chỉ có Glory mới dám ăn sầu riêng bất chấp hoàn cảnh thôi."

Knight gỡ mặt nạ ra rồi trầm ngâm đến gần chỗ mấy sinh vật tí hon để quan sát, mấy sinh vật kia quay sang nhìn thấy Knight thì con này vỗ con kia, cả đám đều lau tay lau mặt thật sạch rồi vây quanh Knight để nhìn chằm chằm, Knight mím môi rồi gọi khẽ.

"Glory?"

"!!!"

Mấy sinh vật kia kích động ôm đùi của Knight rồi cọ mạnh như thể đang xác nhận suy nghĩ của gã, gã quỳ xuống, vội ôm hết mấy sinh vật nhỏ kia vào tay rồi cúi xuống thì thào.

"Vì sao anh lại trở thành thế này, bọn chó kia đã làm hại anh sao?"

Nhưng bọn nó không thể nói gì ngoài tiếng pư pư pư vô tri, Knight thất vọng muốn thả chúng xuống lại có một đứa đột ngột nhổm dậy rồi thơm nhẹ vào cằm của Knight.

"Pư!"

Mấy nhóc còn lại bất mãn kêu lên rồi vội vàng nhào đến để hôn lên mặt của Knight, hành động vừa đột ngột vừa mãnh liệt này làm cho Knight sững sờ, cả Phù Dung cũng không nhịn được mà thốt lên.

"Glory, bồ làm cái gì vậy? Đừng có làm mất giá bản thân như thế."

Knight mắt thấy Phù Dung muốn cướp mấy sinh vật trong tay mình thì ôm chặt tụi nó hơn rồi né sang chỗ khác để y không thể với đến, y nhìn mấy sinh vật vẫn đang tị nạnh với nhau để giành thơm thơm mình thì trong mắt lại càng thêm dịu dàng, gã siết nhẹ mấy sinh vật nhỏ trong tay rồi thở dài.

"Dù rằng em vẫn muốn ôm anh bản lớn hơn nhưng thế này cũng không tồi."

".... Pư"

Mấy nhóc con cười tủm tỉm rồi tựa vào lòng của Knight để nghỉ ngơi trước đôi mắt tràn trề thất vọng của Phù Dung, Horseman thở dài rồi kéo anh mình đi kiểm tra cả tầng, gã và Knight đã làm việc với nhau khá lâu rồi và gã biết tên nhóc này nhớ nhung người bạn thuở nhỏ của mình nhiều đến mức nào, nếu còn không để không gian riêng cho Knight thì e là sẽ buồn cho cả tên nhóc này với bạn của gã lắm.

Dù không biết lý do là gì nhưng đó quả thật là Glory, Ithaqua nghĩ thầm rồi cũng đi kiểm tra khắp cả tầng để đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Ở cái tầng này hình như đã từng có nhiều bệnh nhân và quái vật, nhưng tất cả hình như đã tan biến rồi nên ở trên đây có thể được miễn cưỡng xem là an toàn. Vậy thì vấn đề tiếp theo chắc hẳn phải là tự hỏi lý do vì sao các sinh vật nhỏ có thể miễn cưỡng được xem là Glory kia lại tồn tại ở đây.

Ở trên tầng này không có gì cả, phòng bệnh trống rỗng, các kệ thuốc cũng trống rỗng và những bộ quần áo dính thứ gì nâu nâu nằm rải rác trên sàn cũng chi chít các vết gặm nhỏ khiến Ithaqua cảm thấy lồng ngực mình lành lạnh. Có lẽ nào, những sinh vật nho nhỏ kia đã ăn hết mọi thứ ở đây? Không, chắc không phải đâu, trên người của thứ đó cũng không có mùi máu thì làm sao có thể gây ra chuyện chứ.

Ithaqua tạm gác lại nghi vấn trong lòng rồi trở về để tụ họp với nhóm của Phù Dung, Lunar và Helios bảo rằng mọi thứ đều an toàn, Ithaqua cũng trả lời tương tự nhưng phía Phù Dung và Horseman lại tìm được một người mặc blouse đã nhem nhuốc, người kia có vẻ là bác sĩ của bệnh việc và đã ở lại đây cố thủ khá là lâu nên khi thấy những người sống sót thì cô ấy rất mừng rỡ và hạnh phúc.

"Tôi đến đây cùng một đội đặc nhiệm nhưng khi bọn tôi đến bệnh viện này thì nơi đây đã sớm trở thành ổ Hoa Chuông, vì không thể rời đi nên tôi chỉ biết ở lại tầng một này."

Tuy rằng câu trả lời của cô bác sĩ khá là đúng với tình hình ở đây nhưng ở đây có ai không phải là dân lão luyện? Họ không tin cô bác sĩ và cũng không định để cô lại gần nên cũng cho cô một chút đồ ăn và thức uống rồi yêu cầu cô giữ khoảng cách với họ, cô bác sĩ sau khi nhận đồ ăn và thức uống thì rối rít cảm ơn họ rồi cũng biết điều tìm nơi khác thật xa chỗ họ để ở. Phù Dung trải túi ngủ ra sàn rồi yêu cầu Ithaqua với Lunar, Helios đi ngủ.

"Đều mệt mỏi cả ngày rồi, mấy đứa ngủ đi, bọn anh sẽ thay nhau canh đêm."

Vì quá mệt và cũng an tâm khi có Phù Dung và Horseman bên cạnh nên Ithaqua đã nhắm mắt ngủ ngay, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng và Ithaqua cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

"Gừ gừ gừ...."

Tiếng gầm gừ kỳ quặc cùng cảm giác bị trói buộc làm Ithaqua tỉnh lại ngay tức khắc, gã nhận ra mình đang bị trói vào thân rễ theo tư thế hình chữ thập và cách đó không xa chính là những người biến dị khổng lồ đang đi qua đi lại, tiếng thở hổn hển và tiếng gừ gừ của chúng rất đáng sợ, Ithaqua gắng sức dứt người mình ra khỏi đống rễ cây nhưng rễ lại trói quá chặt, hắn hung hăng chửi thề một tiếng rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm người, hắn nhìn thấy Lunar cũng đang bị trói cách đó không xa và đang bị một kẻ lạ mặt nào đó nâng cằm lên để săm soi.

"Ừm, vẻ ngoài không tồi, da cũng rất mịn màng và đẹp."

Ithaqua hét lên.

"Đừng chạm vào thằng bé!"

Kẻ lạ mặt kia quay đầu nhìn về phía Ithaqua, đôi mắt đen thuần không hề có bất kỳ tình cảm hay phản chiếu lại hình bóng ai khiến Ithaqua bỗng dưng cảm thấy có chút lo sợ.

"Ngươi là ai?"

"Ta sao? Ta là Dolores Tiria, là trưởng khoa tim mạch ở bệnh viện này."

Ở đây quả thực có người sống sao? Nhưng vì sao người này có thể bắt hai người họ dưới mắt của Phù Dung chứ. Dolores Tiria buông cằm của Lunar ra rồi nhẹ nhàng phóng lại chỗ của Ithaqua, cô ta mỉm cười, một nụ cười ma mị lại vô cùng thâm hiểm.

"Hẳn ngươi đang không hiểu vì sao bản thân và đứa trẻ kia bị bắt lại chứ gì? Ta là Dolores Tiria, là người nắm rõ trái tim của bệnh nhân ở đây nhất, tất cả bọn chúng đều đã bị ta ăn sạch và đã trở thành một phần của ta đấy. Thế nên, khi thấy các ngươi giết đi rất nhiều một phần trong ta ta đã vô cùng tức giận."

Vậy cô bác sĩ kia chẳng lẽ là cò mồi đánh lạc hướng, Ithaqua cắn môi mình rồi gằn giọng.

"Nếu cô dám gây ra chuyện lớn không thể vãn hồi được thì kẻ đáng sợ nhất trong bọn tôi sẽ giết chết cô."

"Vậy nên ta mới chỉ bắt ngươi và tên nhóc kia thôi."

Dolores mỉm cười, từ phía sau gáy của cô ta bỗng mọc ra những chiếc xúc tu màu nâu vô cùng nguy hiểm và đáng sợ.

"Các ngươi sẽ được vinh hạnh trở thành một phần của ta và Hoa Chuông, hãy từ từ cảm nhận và chấp nhận mọi thứ đi."

Lunar cũng từ từ tỉnh lại, nhóc nhận ra mình đang bị trói vào đám rễ thì vô cùng hoảng sợ, khi nhóc nghe Dolores có ý giết mình và Ithaqua thì liền hoảng hốt nói.

"Nếu ngươi muốn giết thì giết một mình ta là đủ rồi, hãy thả anh ấy đi đi!"

Ithaqua kinh hãi nhìn Lunar khi không lại muốn hi sinh bản thân thì quát ầm lên.

"Đừng quậy nữa Lunar, mọi người còn đang chờ nhóc bên ngoài đấy!"

"Nhưng em sẽ chỉ làm ngáng chân mọi người thôi!"

Lunar rít lên rồi mím môi hét lên với Dolores.

"Hãy ăn thịt ta đi, người kia chém giết cả ngày nên hôi lắm, ăn không ngon đâu."

Dolores mỉm cười khúc khích, ả ta bước lại về chỗ của Lunar rồi xoa cằm nhóc.

"Đừng vội, sau khi ăn thịt ngươi xong ta cũng sẽ ăn thịt tên nhóc con đó, ai cũng có phần."

Ithaqua giãy dụa liên tục khiến rễ cây phải mọc ra để khống chế và che miệng hắn lại, Ithaqua trơ mắt nhìn Lunar bị bóp cằm, những ngón tay nhọn hoắc của ả đàn bà xuyên qua da thịt mỏng manh của Lunar khiến máu cậu nhóc chảy xuống, điều này cũng có nghĩa là mầm bệnh đã bị gieo vào người, cậu nhóc mím chặt môi rồi run giọng nói.

"Mắt ta có đeo lens nên hơi ngứa, ngươi có thể gỡ nó ra rồi ăn tiếp được không?"

Dolores đang trong thế thắng nên đương nhiên sẽ không từ chối Lunar, ả nhìn vào cặp mắt xanh nhạt của Lunar rồi dùng ngón tay đẩy nhẹ lớp lens ra khỏi mắt của cậu, tóc mái thật dài của Lunar rũ xuống che khuất mắt, Ithaqua bị che mắt và che miệng lại tức giận kêu gào trong họng rồi chợt nghe thấy tiếng gào của Dolores.

"Ngươi dám?? Áaaaaaa!"

Sau tiếng rít gào đó, Ithaqua cảm nhận được những phần rễ rắn chắc nhưng mềm dẻo quấn quanh tay mình bỗng dưng xốp và giòn tới mức có thể dứt tay phá hủy, hắn vội dứt mình ra khỏi đám rễ rồi vội vàng kêu tên của Lunar, Lunar ôm mặt rồi hét lớn.

"Làm ơn đừng nhìn vào mắt của em!"

Ithaqua sững người, hắn nhìn Lunar đang ngồi sụp xuống đất để ôm mặt trong khi Dolores, kẻ bắt cóc họ lại bị biến thành một bức tượng sống, đương lúc Ithaqua còn chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài lại có tiếng chạy sầm sập của nhóm người Phù Dung, Helios mở tung cửa ra rồi kêu lên.

"Lunar!"

Lunar ôm mặt rồi cúi gằm đầu thật thấp, Ithaqua nhìn mọi người đã tìm thấy mình rồi vội nói.

"Lunar đã tiếp xúc vật lý với bệnh nhân, phải nhanh chóng tiêm vaccine cho cậu ấy! Với lại cậu ấy bị gì nên cứ che mặt mãi, Phù Dung, anh biết đó là vì gì không?"

Phù Dung trầm mặc nhìn Lunar và bức tượng của Dolores thì quỳ xuống bên cạnh Lunar rồi hỏi.

"Em có còn mang cặp lens dự phòng nào không? Đeo vào đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Lunar bật khóc rồi nói.

"Em để lens ở trong cặp nhưng không thể kiếm được, anh lấy hộ em với."

Phù Dung lấy ra trong cặp của Lunar một hộp đựng lens rồi đưa mắt ra hiệu cho mọi người ra bên ngoài. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi và Lunar đã bước ra ngoài thì liền bẽn lẽn núp sau lưng của Phù Dung và nhìn họ một cách e ngại, Phù Dung đặt tay lên để xoa đầu Lunar rồi giải thích.

"Bé Lunar là đại diện hoàn hảo của tội lỗi Sắc Dục, và nơi chứa sức mạnh lớn nhất của em ấy là ở đôi mắt, đôi mắt đó của em ấy chính là đôi mắt của Medusa nên bất kỳ ai nhìn thẳng vào mắt em ấy cũng sẽ bị hóa đá."

Lunar thút thít rồi òa khóc với Phù Dung.

"Em xin lỗi anh... hức... em đã tự tiện dùng năng lực của mình, em sẽ chịu phạt mà.... hức.... xin anh đừng bỏ em lại!"

Có đứa ngu mới bỏ lại Lunar ở đây, mọi người nhìn thấy Lunar khóc ầm lên thì liền vội vàng tìm cách dỗ dành nhưng Ithaqua vẫn phải nhắc nhở cho họ rằng phải mau tiêm thuốc cho Lunar để phòng ngừa cậu bé phát bệnh, Knight nhìn xuống mấy nhóc Glory mini đang giãy ra thì rất thắc mắc nên hơi buông lỏng tay ra, một nhóc rơi xuống đất thì liền chạy vội lại để đu bám lên người nhóc Lunar rồi cực lực trèo lên mặt cậu nhóc để ôm má Lunar rồi chu mỏ ra để hôn mấy lỗ vết thương mà Dolores để lại.

"Phì.... Pư!"

Glory mini dứt mỏ ra là lại phun xuống đất một ngụm nước bọt có hạt giống hoa chuông đang chuẩn bị nảy mầm xuống mặt đất, mấy nhóc mini khác cũng chạy đến chỗ hạt giống rồi đứa đập đứa nhảy để hủy nát hạt giống đi.

"?"

Mọi người hoảng loạn vì nhóc Lunar khóc ba phần thì nghi hoặc hành động của Glory mini phải tận bảy phần, mấy nhóc kia sau khi hợp tác hủy hết hạt giống thì nối tay nhau thành một vòng rồi chạy nhảy tung tăng một cách ngu ngốc làm cho Lunar đang khóc ngất cũng phải dừng lại rồi ngó đăm đăm để dòm tụi nó tấu hề.
~•~

Nhận ra anh Glory có duyên với người là đại diện tội lỗi Sắc Dục lắm nhé :)) hết Nebu rồi tới bé Lunar.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro