48.

Đêm nay ở trụ sở Typhon là một đêm mất ngủ khi nguyên một đoàn quân hơn trăm người của họ đã bị giết và bị ăn thịt rất dã man, mà người gây ra những việc đó lại là một thiếu niên có mái tóc trắng và đôi mắt xanh rất thanh tú. Sau khi đã áp chế được cậu, phía người đứng đầu đã hạ lệnh đưa người vào phòng nghiên cứu rồi bắt đầu kiểm tra toàn diện.

"Không phát hiện ra dấu hiệu từng bị nhiễm bệnh hay sử dụng Doping, mọi số liệu khác cũng đều bình thường."

"Trong máu cũng không có kháng khuẩn chống lại Virus nên việc cậu ta là một trong những mẫu cao cấp là điều bất khả thi."

Gã đàn ông tầm ba mươi tuổi lật lật báo cáo kết quả thử nghiệm trong tay rồi nhíu mày.

"Độ tương đồng về gen lên đến 99% là sao đây?"

"Điều đó cũng có nghĩa cậu ta có mối quan hệ rất gần với Elixir thưa ngài."

Gã đàn ông hừ giọng, gã nhìn thiếu niên tóc trắng đang nằm trên bàn giải phẫu rồi ra lệnh.

"Ta muốn xem thử cậu ta có thể kháng khuẩn hay không, chuẩn bị một lồng kính giành riêng cho việc quan sát đi."

Những chuyên viên nghiên cứu cụp mắt rồi cung kính hỏi tiếp.

"Thưa ngài, chúng ta sẽ dùng mẫu ký sinh nào để thử nghiệm ạ?"

"...."

Nếu cậu thiếu niên đã có thể giết người bằng tay không tức là những mẫu ký sinh thấp kém sẽ không thể đánh được với cậu ta, thế thì hãy thử dùng mẫu ký sinh mới nhất đi.

Nathaniel tỉnh lại và nhớ lờ mờ rằng mình đã giết và ăn rất nhiều sự tồn tại dạng người trong cửa, điều này luôn thường xảy ra mỗi khi cậu ăn quá nhiều trong cửa và nó sẽ tạm thời kích hoạt máu điên trong người khiến cậu không thể khống chế được những hành động tiếp theo của mình, nhưng khi thấy E-200 còn nhỏ chết một cách đau đớn và thống khổ thì Nathaniel lại không cảm thấy hối hận. Cậu nhíu mày một chút, cảnh sắc mờ mờ trước mắt ngày càng rõ ràng và Nathaniel nhận ra mình đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo và bốn bề chính là những tấm kính trong suốt, Nathaniel nhổm dậy một cách nghi hoặc và nhìn thấy xung quanh mình là một đám người mặc áo blouse trắng đang quan sát tình huống của mình, Nathaniel hoảng hốt nhìn đám người lạ mặt kia rồi bàng hoàng khi nhận ra đồ trên người mình đều bị đổi hết rồi. Gã đàn ông có vẻ là người cầm đầu đi đến chỗ lồng kính rồi vỗ nhẹ tay.

"Xem ra đi cùng cậu còn có bạn bè nữa nhỉ?"

Nathaniel nghe thấy tiếng nói phía trên đầu mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở đó là một cái loa truyền giọng của gã đàn ông đang nói chuyện với mình, cậu trừng mắt nhìn gã ta rồi nghiến răng.

"Ông là người đã nhân bản ra E-200 và các người khác sao?"

Nhưng kính rất dày và có khả năng cách âm nên chẳng ai nghe cậu nói gì, mà dù có nghe thì những người này cũng không quan tâm, gã đàn ông cầm đầu châm một điếu thuốc rồi nhàn nhã nói.

"Nhìn thấy cậu khỏe mạnh đến thế này khiến cho tôi rất hứng thú và tò mò đấy, không biết là cậu có đủ khỏe để chơi với tôi một trò chơi không nhỉ?"

"Trò chơi?"

Nathaniel nghi hoặc nhìn gã đàn ông đó, gã ta ung dung nhả khói thuốc ra rồi gật đầu ra lệnh cho những nghiên cứu viên khác, bọn họ đều cúi đầu rồi né ra khi một đội lính tinh nhuệ đang dẫn vào một thứ có hình người cao hai mét bị xích và gồng gánh rất nhiều cục tạ trên người, khuôn mặt đỏ bừng tựa như quỷ đỏ trong truyền thuyết Nhật Bản lộ rõ vẻ nguy hiểm và hoang dại, Nathaniel căng thẳng nhìn thứ đó đang được dắt đến gần lồng kính, cậu dùng sức hét lớn.

"Các người muốn làm gì?"

Nhưng khi một bên lồng được nâng lên và con quái vật được đưa vào thì Nathaniel đã hiểu, mặt cậu trắng bệt, đôi mắt mở to ngập tràn sự kinh hãi.

"Không, không thể nào?"

Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia tái mét đi vì sợ làm gã đàn ông kia cười khì, gã ta nhẹ nhàng nói.

"Đây là trò chơi nhỏ mà tôi dành cho cậu đấy, hãy chơi thật vui và đừng để bản thân bị xé ra thành nhiều mảnh nhé."

Đồng tử của Nathaniel co rút, con quái vật kia vừa được thả vào trong thì cửa lồng kính cũng sập xuống, mùi tanh tưởi và hôi thối trên người nó làm Nathaniel vốn đã nhộn nhạo muốn nôn lắm rồi chỉ biết che miệng rồi quỳ xuống tại chỗ luôn thôi.

"Hừ hừ...."

Con quái vật kia được thả vào lồng thì vung vẩy tay chân để ném hết mấy cục tạ tròn ra một bên, nó vươn vai, cơ bắp cũng theo đó mà co giật nhẹ làm Nathaniel lập tức liên tưởng đến việc sẽ bị nát đầu ngay nếu bị kẹp dính. Ở trong lồng này là thế yếu đã đành nhưng đến cả vũ khí còn không có thì cậu làm sao đánh lại thứ quái vật này đây? Nathaniel cắn môi mình rồi từng bước lùi về phía sau nữa, cậu nhẹ nhàng gõ gõ lên gương để tính toán độ dày, sau đó thì nuốt nước bọt rồi siết nhẹ tay mình. Xem ra phải liều một trận thôi.

Con quái vật thở hổn hển mấy hơi thì cầm tạ lên rồi ném thẳng về phía Nathaniel, cậu vội nhảy lên để né tránh thì con quái vật kia lại phóng đến và vương tay ra để bóp cổ cậu, Nathaniel nhanh nhẹn luồn lách qua rồi dính người vào mặt lồng kính, con quái vật nọ quay đầu rồi vung tay đấm vào mặt kính tới mức mặt kính rung lên, những nhà nghiên cứu im lặng ghi chép, gã đàn ông cầm đầu thì vừa quan sát lại không khỏi bất mãn. Xem ra gã đã đánh giá Nathaniel quá cao rồi, nhìn cái cách tên nhóc ấy cứ chạy và né tránh khắp lồng thế kia là đủ biết nó không thể đánh lại rồi, xem ra việc xảy ra với đội của tên gian xảo kia chỉ là ăn hên thôi.

Nathaniel trong lòng lại tiếp tục né tránh, cậu nhìn con quái vật thở ngày càng nặng nề và đang có xu hướng mất kiểm soát thì chủ động nhảy vọt lên một góc lồng kính, con quái vật rống lớn rồi vung nắm đấm vào góc Nathaniel vừa đặt chân lên, Nathaniel mỉm cười nhảy xuống mặt đất rồi luồn người xuống thân con quái vật.

Rắc rắc....

Trên mặt lồng kính dần xuất hiện những vết nứt rộng, những nhà nghiên cứu lúc này mới hét lên.

"Lồng kính sắp vỡ rồi! Không thể nào, nó là kính cường lực mà."

Nathaniel đứng phía dưới con quái vật nhếch môi, mặt kính phía trên cũng nứt mạnh ra rồi đập thẳng xuống đầu nó làm nó rống lên một tiếng vì đau đớn. Lúc này Nathaniel canh chuẩn thời cơ, cậu chộp lấy một mảnh gương vừa tay rồi nhảy lên người con quái vật để đâm phầm phập vào đỉnh đầu của nó, sau đó cậu lại nhặt những mảnh vỡ khác rồi ghim chuẩn xác vào những huyệt và mạch khiến cho máu của con quái vật bắn ra tung tóe, nó loạng choạng một hồi rồi rú lên lớn hơn, mắt cũng đỏ ngầu lên vì căm phẫn và lao về phía Nathaniel để giết cậu, Nathaniel chạy về phía gã đàn ông, gã ta thủ thế sẵn sàng bắt cậu lại thì Nathaniel lại nhảy phốc lên và lộn nhào ra sau lưng gã, gã đàn ông sững sờ nhìn con quái vật đang lao sầm về phía mình thì gầm gừ.

"Người đâu, khống chế tụi nó lại cho tao!"

Nathaniel đương nhiên sẽ không để bản thân bị bắt lại, cậu lợi dụng việc con quái vật đang gây loạn để bỏ chạy, thế nhưng, khi câụ vừa đi đến cửa thì phóng ra từ hai bên, một đống rễ cây đầy gai có thuốc mê bên trong đã quấn chặt lấy tay cậu khiến cậu ngất lịm đi tại chỗ. Hai sinh vật cao to chừng hai mét là chủ nhân của đám dây gai chia nhau giữ hai bên tay của Nathaniel đã chìm vào hôn mê, người đàn ông trung niên bước đến, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một nụ cười vô cùng vặn vẹo.

"Chỉ là một thứ hàng nhái thôi mà cũng gây ra sóng gió to đến mức này, mau nhốt nó vào phòng giam trắng đi."

Khi Nathaniel tỉnh lại lần hai, cậu nhận ra mình lại bị giam trong một nơi khác, nhưng thay vì là lồng kính thì nơi này lại là một nơi thuần trắng và vắng lặng. Cậu im lặng xác nhận mọi thứ rồi sau đó lại cau mày, bọn này biết được đối phó thể xác với cậu không được nên bắt đầu chuyển sang đánh đòn tâm lý rồi, biệt giam tại một nơi toàn màu trắng sẽ khiến tâm lý của người bị giam dần bị ăn mòn và vụn vỡ hoàn toàn, mà vừa hay điểm yếu của cậu lại là tâm lý nữa chứ. Nathaniel ngồi co mình trong một góc rồi cố gắng nhắm mắt lại để tâm trí không bị ảnh hưởng bởi màu trắng nhách đáng sợ này.

"Mọi người sẽ nhanh chóng tới đây thôi, mình không được làm chướng ngại vật cho mọi người."

Nathaniel lầm bầm rồi dụi mặt mình vào đùi, sau khi đã chuẩn bị tốt tâm lý và tinh thần, Nathaniel liền cảm thấy có chút buồn ngủ lẫn mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại, đầu cũng bắt đầu mị dần đi.

Két...!

Cửa phòng giam bị đẩy ra, Nathaniel ngẩng đầu nhìn đám người mặc đồ trắng đang bước vào rồi bước vào trạng thái đề phòng tuyệt đối, cậu biết rõ mình không thể liều mạng phóng ra đây cho nên trầm giọng hỏi.

"Các người muốn làm gì."

Những kẻ đó im lặng, hai tên đô con nhất bước lại, bọn chúng dễ dàng khống chế Nathaniel rồi nhấc cậu lên và đè cậu xuống một cái bàn sắt, thậm chí là cổ của cậu lúc này cũng bị cố định khiến cậu chỉ có thể ngửa đầu lên để nhìn trần nhà, cậu mở to mắt, trơ mắt nhìn những người đó đặt lên trán mình một loại dụng cụ giống như cái phễu nhưng đầu nhỏ nước lại nhỏ và chỉ đủ để một giọt nhỏ trượt xuống.

Tong tong!

"...."

Nathaniel nhìn lên trần nhà trắng xóa và cả giọt nước đang rơi lên trán mình, môi cũng run run.

"Ithaqua.... Cứu tôi với...."

Tong tong tong!

Không biết đã qua bao lâu rồi nhưng Nathaniel vẫn bị trói chặt trên giường sắt, chịu đựng việc phải mở to mắt ra để nhìn trần nhà trắng xóa lẫn phải nghe thấy tiếng của nước rơi lên trán mình.

Âm thanh của nước sao lại đáng sợ đến thế? Nó tựa như những nhát búa đang đấm vào đầu cậu vậy, dù cho cậu đã cố gắng xốc tinh thần mình lên đến mức cao nhất, cố gắng nghĩ về mọi người nhiều nhất có thể thì từng giọt nước chảy xuống lại khiến cậu như sắp vỡ vụn ra từng mảnh.

Cậu vào cánh cửa này vì cái gì? Vì sao cậu lại bị trói ở đây chứ? Vì sao những giọt nước này vẫn chưa chịu ngừng nhỏ xuống? Và cả vì sao ánh sáng trắng ở đây lại chói đến mức này cơ chứ? Nathaniel gần như chẳng thể chịu nổi, cậu nhắm chặt mắt, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống rồi gào lên.

"Nathaniel! Mày không được phép gục ngã ngay lúc này! Mọi người đều đang rất cố gắng cứu anh của mày đấy, mày phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ lên!"

Nathaniel nói xong thì thử cựa mình nhưng những thứ trói cậu lại lại khiến cậu chẳng thể cựa quậy nổi, Nathaniel bất lực thả lỏng tay ra, nước nhỏ trên trán lúc này đã có thể sánh với kim đang đâm xuyên qua não bộ của cậu rồi, cậu thở gấp, cơ mặt cũng giần giật rồi bắt đầu nức nở.

Đau quá, thống khổ quá, cậu sắp không trụ nổi rồi.

"Đáng sợ thật nhỉ, bị nước nhỏ lên trán suốt tám tiếng rồi mà vẫn còn sức để tự khích bản thân mình, sức mạnh tinh thần cứng cỏi thật nhỉ?"

Một chuyên viên nghiên cứu về tâm lý cảm thán rồi cười một cách bí hiểm.

"Vậy thì để xem thử khi cậu ta rơi vào bóng tối rồi thì sẽ biến thành dạng gì?"
.....

"Áaaaaaa!"

Tiếng hét lớn đầy tuyệt vọng của Nathaniel phát ra từ nhà giam khiến nụ cười trên môi của những chuyên viên nghiên cứu càng thêm tàn độc và mất nhân tính.

Đúng vậy, đúng vậy, hãy mau phát điên lên đi, con người thì làm sao có thể chống cự lại việc tinh thần bị hành hạ tới mức suy sụp kia chứ?

Ithaqua đột nhiên dừng chân lại và liếc nhìn về phương xa, cả Tiry đang quấn quanh cổ Lunar cũng ngóc đầu lên và nhìn về phía xa một cách lo lắng, bồn chồn. Knight nhìn xuống các Glory mini đều đang nghiêm mặt thì nhẹ giọng nói.

"Nathaniel Norwell không xong rồi."
~•~

Chuyến này về em Na mà không phát điên lên thì đúng là kỳ tích, ăn hẳn ba loại hình phạt tàn khốc nhất thế giới về khoản tra tấn tâm lý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro