49.

Đã hơn ba giờ sáng, ngoài trời đen kịt đang có mưa, mưa xối xả và nặng hạt, từng giọt từng giọt cứ đập mạnh vào tấm kính rồi trượt xuống một cách yếu ớt, Nebuchadnezzar thản nhiên nhìn tấm kính đã bị nước mưa phủ mờ, ly cà phê trên tay không biết đã được cầm lên từ lúc nào mà vẫn chưa vơi đi lúc nào lẫn lạnh ngắt.

Két!

Cửa phòng phía sau lưng bị đẩy ra, Helel bước vào phòng, gã nhìn Nebuchadnezzar vẫn cứ đứng gần cửa sổ để ngắm mưa thì bước đến và ôm anh từ phía sau, Nebuchadnezzar lấy lại tỉnh táo, anh nhún vai để né tránh cái ôm đó rồi hờ hững hỏi.

"Vẫn chưa về nhà sao?"

Helel bĩu môi, gã kéo tay Nebuchadnezzar để ôm anh rồi lười biếng nói.

"Không về, sợ anh ở lại buồn quá sẽ khóc."

"Khóc cái đầu mày!"

Nebuchadnezzar khẽ gắt lên rồi thở dài.

"Nhưng đúng là tao rất bất an, chưa có một cánh cửa nào lại có diện tấn công rộng tới mức có thể lây lan ra bên ngoài như cửa này cả, liệu đây có phải là điềm báo cho một cuộc chiến không?"

Helel không muốn trả lời câu hỏi của anh mình, gã nhẹ nhàng cọ cọ lên vai anh rồi đáp.

"Dù trời có sập xuống cũng sẽ bảo vệ anh."

Nebuchadnezzar cười trừ, nụ cười có phần miễn cưỡng chứng minh anh chẳng tin gì lời nói của em mình, Helel cũng không quan tâm lắm, gã hôn lên má Nebuchadnezzar rồi dỗ dành.

"Đi nghỉ ngơi trước đã, nếu không mai dậy sẽ làm đầu anh đau thêm đấy."

Gã ôm Nebuchadnezzar lên rồi bế anh ra ghế sô pha gần đấy, Nebuchadnezzar rất lo lắng nên không ngủ đã khiến Helel rất phật lòng, cả hai bắt đầu cãi lộn rồi lại động tay động chân với nhau khiến đồ trên bàn trà rơi hết xuống đất và vương vãi ra ngoài.

"A... Mày ẩu cũng vừa thôi, Helel."

Nebuchadnezzar đẩy Helel đang ôm rịt mình ra để đi dọn dẹp, khi anh lấy khăn để chuẩn bị lau bàn thì đồng hồ đeo trên cổ tay anh lại đột ngột đứt dây và rơi xuống đất. Nebuchadnezzar khựng người, tim cũng đập thình thịch.

"Nathan?"

Helel im lặng nhặt đồng hồ của Nebuchadnezzar lên rồi điềm tĩnh nói.

"Đồng hồ này được anh đeo lâu rồi nên khớp của nó bị lỏng thôi, ngày mai sẽ kêu nhóc mít ướt đem đi sửa. Có khi ngày mai đi cùng chúng ta còn có tên Glory phiền phức kia nữa đấy."

Ầm ầm!

Cơn mưa ngoài trời lại càng thêm nặng nề, sấm chớp rạch ngang trời cũng ngày một lớn và rộng hơn như đang điềm báo trước cho họ một cơn bão khủng khiếp lẫn tăm tối nhất đang kéo đến.
.....

Nhóm của Ithaqua đã bị kẹt lại ở thành phố bị bỏ hoang ba ngày vì bị những bệnh nhân và đám cướp bóc bao vây, tuy rằng tốc độ xử lý đám đông của họ rất tốt nhưng việc kháng lại sự dẫn dụ của đám hoa cũng rất khó khăn.

"Pư pư pư!"

Những nhóc Glory mini nho nhỏ bị nhốt trong lồng được Lunar ôm trong tay từ đêm qua tới giờ cứ luôn đòi đi đâu đó và luôn hối thúc bọn họ nên Knight và Phù Dung đành tóm gọn bọn nó lại rồi đưa vào lồng đã được lót nệm êm ái rồi tìm cách rời đi sao cho an toàn nhất. Nhóc Lunar thấy Glory mini cứ kêu nên nhấc lồng lên rồi lo lắng hỏi.

"Mấy anh bị sao vậy ạ, chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi đây đâu, vòng vây quá chặt chẽ."

Glory mini ngóc đầu lên rồi vung vẩy đòi cái gì đấy, một đứa còn cầm que gỗ chà chà lên miếng lót nên Lunar nghĩ rằng bọn nó đang đòi giấy bút, nhóc lấy giấy bút ra rồi bỏ vào lồng cho mấy nhóc Glory mini, một đứa nom có vẻ đĩnh đạc nhất cầm bút lên để hí hoáy viết cái gì đó rồi lật đật ôm giấy ra cho Lunar, Lunar nhìn tờ giấy rồi kinh ngạc.

"Thật sao, anh không đùa chứ?"

Mấy nhóc Glory mini gật đầu lia lịa, nhóc Lunar siết chặt mảnh giấy trong tay rồi chạy đến chỗ các anh lớn đang chiến đấu.

"Các anh, anh Glory nói với em là muốn chấm dứt dịch bệnh đồng thời tìm được lối ra phải đến Typhon ngay! Ngoài ra, anh ấy cảm nhận được là anh Nathan xảy ra chuyện rồi."

Knight đương nhiên sẽ nghe theo ý kiến của Glory nhưng Phù Dung lý trí hơn lại quát lên.

"Lunar, những đứa nhóc đó chưa chắc là Glory đâu, nhóc vẫn chưa quên là bồ ấy bị nhân bản sao?"

"PƯ!"

Mấy nhóc Glory mini đều bàng hoàng và sốc ngửa khi thấy Phù Dung không tin mình, bọn nó bức rứt tới mức tự nắm chặt tóc mình rồi tức giận kêu lên mấy tiếng.

"Pư pư pư!"

Nhóc Tiry nghe thấy tiếng nói đầy tức giận của Glory mini thì trườn khỏi cổ của Lunar rồi bò đến chỗ cái lồng, không để cho mọi người kịp phản ứng, Tiry phóng to, nó há miệng nuốt cái lồng rồi lập tức trườn đi với tốc độ rất nhanh làm cho những người còn lại hoảng hốt. Knight tức giận đuổi theo, gã gầm lên.

"Con rắn kia, mày nhả cái lồng ra."

Xì xì xì! Thật xin lỗi ngài Knight nhưng tình hình chủ nhân của tôi nguy cấp hơn nhiều. Tiry dứt khoát quật đuôi xuống đất khiến đất nứt toát rồi trườn đi nhanh hơn, Ithaqua vọt qua Knight, hắn nhảy qua mặt đất đang bị tách ra rồi nói.

"Tôi cũng sẽ đuổi theo Tiry, các anh từ từ theo sau đi."

"Này!"

Vì Ithaqua đã được Helel đưa đạo cụ là chân của Fenrir nên tốc độ của hắn rất nhanh và đã đuổi kịp được Tiry đang trườn đi. Horseman đạp bây một kẻ ký sinh ra rồi trầm giọng nói với anh mình.

"Tốc độ đi nhanh như thế tức là đã hạ quyết tâm đánh vào trụ sở Typhon, anh định giải quyết thế nào?"

Phù Dung nhìn vòng vây toàn quái vật đang áp sát họ thì thở dài rồi nói.

"Đưa bé Lunar và Helios ra khỏi đây xa một chút, anh sẽ xử lý thật nhanh rồi đuổi theo bọn trẻ."

Horseman hiếm khi phản bác lại lời anh mình, gã nhìn vòng vây rồi trầm giọng từ chối.

"Chúng ta sẽ không đuổi theo bọn trẻ đâu anh."

"Hả?"

Horseman nhịp chân lên mặt đất rồi giải thích.

"Ở dưới đây chính là một ổ lớn của dịch bệnh Hoa Chuông, có khả năng, mầm bệnh gốc cũng ở dưới đây."

"Sao em biết?"

"Mùi bom, xăng dầu ở đây rất nồng nặc, thậm chí còn có mùi của đoàn xe đã bắt cóc Nathaniel đi ngang qua đây nữa. Thêm một phần nữa là số lượng quái vật ở đây cũng rất bất thường."

"...."

Phù Dung quan sát xung quanh rồi gật đầu đồng tình.

"Em nói đúng, số lượng quái vật ở đây quá đông và cũng xuất hiện nhiều đặc điểm dị dạng hơn. Theo quy tắc của cửa sáu không khó quá mức lẫn không phức tạp tới mức điên đầu thì phía dưới chúng ta có khả năng sẽ là ổ của bọn chúng."

Như vậy bọn họ chỉ có thể tách đoàn ra rồi phá hủy từng khúc từng khúc thôi, Horseman lấy vũ khí của mình rồi liếc mắt nhìn Knight đang đứng xa xa ở đó.

"Knight, kìm chế đi, bọn tôi bây giờ rất cần năng lực của cậu."

Lunar cũng đi đến sau lưng của Knight rồi thành khẩn nói.

"Anh Knight, bọn em cũng rất muốn cứu anh Glory ra bên ngoài nhưng mạng sống của hàng tỷ người cũng rất quan trọng, xin anh hãy giúp bọn em với ạ."

Knight trầm mặc, khác với những người ở đây, gã không quan tâm gì đến dịch bệnh hay là những người khác, gã chỉ quan tâm đến Glory và muốn cứu anh ra khỏi chỗ chết tiệt này để chất vấn anh vì sao không ra ngoài để gặp lại gã, ưu tiên hàng đầu của gã là như thế và gã không có ý định giúp bọn người có ý định khác biệt với mình. Nhưng nếu gặp lại Glory ở một thế giới đã bị hủy hoại, khắp nơi chỉ toàn xác chết và rễ cây bệnh độc thì anh ấy sẽ nghĩ gì?

'Knight, SINS là ngôi nhà duy nhất của anh, em cũng là một phần trong ngôi nhà ấy, nếu đã là người nhà với nhau thì phải yêu thương và giúp đỡ nhau đấy nhé.'

Glory nói rằng mọi người ở SINS là gia đình, mong ước của anh ấy là bảo vệ tương lai của gia đình mình, đó là một tương lai tươi đẹp và có đầy đủ những người mà anh yêu quý. Gia đình, gia đình.... Đúng rồi nhỉ, lý do mà gã rời khỏi SINS, tách đôi nó không phải có một phần là vì muốn bảo vệ ngôi nhà mà Glory đã dành hết tình yêu của mình để dựng nên sao? Lunar nhìn bàn tay của Knight đang run lên chợt thả lỏng thì nghi hoặc lắm, nhóc định hỏi tiếp thì Knight đã vương tay xoa đầu nhóc rồi hờ hững nói với Phù Dung.

"Nói ngắn gọn đi."
.....

Tiry đang bò trên mặt đất với một tốc độ chóng mặt, Ithaqua chạy theo bên cạnh nhận ra phía xa xa bọn họ chính là một dãy tường thành đen ngòm không biết làm từ chất liệu gì, hắn vọt ra cản Tiry lại rồi nói.

"Gượm đã, giờ chú mày mà lao vô đó là bị bắn chết đấy."

Tiry dừng lại ngay lập tức, nó há miệng ra, các nhóc Glory mini thi nhau chui ra khỏi miệng của nó rồi rơi lộp bộp xuống mặt đất.

"Pư pư...."

Tụi nó ủ rũ xoa cục u đỏ lè trên đầu rồi ngoan ngoãn đứng lên rồi quan sát bức tường thành, Ithaqua hít sâu một hơi rồi xách một đứa lên.

"Anh có biết cách vào đó không?"

Dưới đôi mắt mong đợi của Ithaqua, nhóc Glory mini lắc đầu, mấy nhóc còn lại cũng thế làm Ithaqua bực bội véo má nó rồi chất vấn.

"Vậy anh xông pha ra đây làm gì? Tính đi làm mồi cho thú à?"

Nó vung vẩy hai tay, đôi mắt to tròn rỉ nước làm Ithaqua lại càng thêm tức, hắn thả nhóc kia xuống, lừ mắt nhìn nó lao về khóc í ới với đồng bọn rồi tặc lưỡi. Xem ra muốn cứu Nathaniel ra thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình rồi. Mấy nhóc Glory sau khi tự khóc với nhau xong thì đi lại chỗ Tiry rồi vỗ vỗ nó với vẻ quyết tâm, Tiry gật gật đầu rồi thu nhỏ mình và bò về phía tường thành, Ithaqua tính cản nó lại thì mấy nhóc nhỏ con đã dính thành chùm để đè lên chân hắn, hắn cau mày nói.

"Đừng làm rộn, nếu để Tiry lại đó thì nó sẽ chết đấy."

Nhưng Ithaqua lại không hề biết rằng bản chất thật sự của Cổ trùng lại không nằm ở việc nó có xác và phản ứng như lúc còn sống, bản chất thật sự của Cổ trùng là việc nó đã "chết" và đã chấp nhận giết lẫn hấp thụ vào người hằng hà sa số loại độc dược, nên để tiêu diệt hoàn toàn và giết chết một Cổ trùng thì đó phải là người có năng lực đặc biệt và cũng am hiểu về Cổ trùng.

Tiry bò đến bức tường thành rộng lớn rồi khéo léo trườn vào bên trong, nó nhìn những tay lính được vũ trang đầy đủ đang canh gác rồi đảo mắt nhìn xung quanh, đôi đồng tử của rắn bỗng chốc tối lại, nó trườn đến chân của một người rồi quấn nhẹ để kẻ đó không nhận ra rồi lại trườn tiếp. Khi nó đang trườn đi, một người bước đến và hô lên.

"Ê, sắp sửa đổi ca rồi, bọn mày mau chuẩn bị.... Khoan, vì sao ở đây lại có rắn thế này!"

Vì hình thù của Tiry rất đặc biệt và có cảm giác sẽ phục vụ cho các dự án nghiên cứu được nên đám lính đều không dám giết, nhưng chỉ trong một giây bọn chúng do dự thôi cũng đã đủ để bọn chúng chết ngay. Tiry nhỏng người lên, đôi mắt lạnh lẽo của loài rắn thản nhiên nhìn lớp lính mình vừa tiếp xúc đều ôm cổ và ngã vật ra mặt đất chết tươi.

Lý do vì sao người ta từ thuở xa xưa lại sợ Cổ trùng là vì đây không chỉ là loại tà thuật hại người mà ngay cả vận mệnh của người khác cũng là thứ mà chúng có thể ảnh hưởng. Từ thuở xưa ấy, đã từng có một ngôi làng bị tận diệt, già trẻ trai gái đều chết, trên người đều thối rữa và đầy giòi bọ, nguyên nhân gây ra cũng chính là vì họ đã chọc vào một Vu hịch sư khiến y phát điên lên và dùng Cổ trùng để giết hết tất cả.

Glory mini điềm đạm ngồi trên vai Ithaqua rồi vỗ vai để ra hiệu cho hắn có thể đi vào, Ithaqua cẩn trọng đi vào cánh cửa đã mở ra rồi ngơ ngác khi thấy những người mặc đồ và trang bị vũ trang đứng gần tường thành đều đã chết và thối rữa. Tiry làm xong tất thảy thì bò xuống và quấn lên người Ithaqua, Ithaqua nhìn nó đầy nể phục rồi nói.

"Mày nguy hiểm thật đó, may sao chủ nhân của mày lại là Nathaniel tốt bụng."

"Xì xì...."

"Pư pư!"

Glory mini cũng ra sức cọ cọ để khen ngợi Tiry rồi hối thúc hắn mau đi để cứu Nathaniel. Ithaqua cũng ngưng vui đùa, hắn cầm dao lên rồi trầm mặc tiến vào trụ sở của phe địch. Bên trong trụ sở rất tân tiến và hiện đại so với bên ngoài, điện đóm lẫn điều kiện sống rất tốt, đi tuần tra còn là robot mini nữa.

Ithaqua cẩn trọng bước vào, những Glory mini ban đầu còn có thể đùa giỡn giờ đây cũng im lìm và nhìn ngó khắp nơi để kiếm cái gì đó. Khi đi đến một góc, Ithaqua để ý ở đó có Camera nên dừng lại và tìm cách để đi qua nó.

"Pư a!!!"

Ithaqua giật mình nhìn một đứa Glory mini đột ngột bị ném về phía camera, nhóc con kia vừa dính người vào camera thì liền bò bò rồi dán một cái gì đó vào. Miếng dán ngụy trang? Ithaqua sững sờ nhìn cái nhóc nhỏ xíu đó lại bò khắp trần nhà để tìm camera và dán miếng dán lên.

Pốc!

Nhóc thả mình rơi xuống đất rồi lon ton chạy đến chỗ Ithaqua, kéo ống quần để rủ hắn đi với mình. Khi quẹo tới hành lang và nghe tiếng có người đi lại thì Ithaqua lại tấp vào một chỗ để núp, lúc này, sáu nhóc nhỏ thó phóng thẳng ra rồi dùng cái người nhỏ xíu của mình điểm huyệt kẻ thù khiến Ithaqua tròn mắt.

"Giỏi ghê."

Mấy nhóc Glory mini coi vậy mà hành động rất có nề nếp và logic, dù là camera hay đánh úp quân địch,.... Thì mấy nhóc vẫn dễ dàng đánh cho gục hết, thế vậy mà lúc ở cùng Knight mà có một đứa đột ngột chơm chơm tên đó thì thôi rồi, đảm bảo còn loạn với bùng nổ hơn cả pháo bông với chợ ngày tết luôn. Nhưng bây giờ không phải là lúc cảm thán, Nathaniel bị bắt cóc quá lâu chắc chắn đã gặp nhiều điều tồi tệ lắm, hắn phải nhanh chóng đi cứu Nathaniel mới được. Ithaqua dựa vào mùi hương nhàn nhạt trên người của Nathaniel rồi chạy thật nhanh để lần mò dấu vết của cậu. Khi hắn vừa bước lên cầu thang thì có hai người đang đẩy xe qua.

"Này, mày biết thằng nhóc đang bị biệt giam ở khu mật chứ?"

Hai người họ bắt đầu tán gẫu với nhau, Ithaqua dựa vào tường để núp rồi vểnh tai lên nghe ngóng.

"Ờ, nghe nói nó có 99% gen giống với Người màu trắng đấy, nhưng phải công nhận là nó đẹp nhỉ? Tóc trắng mắt xanh, da dẻ còn mịn màng nữa chứ."

"Thì đấy, nghe bảo là phía mấy tay nghiên cứu viên đang ra sức hành hạ tâm lý nó, nghe bảo là nó phát điên và mất sức chống cự rồi nên mấy lão đang chuẩn bị vứt nó đi đấy."

"Khà khà, giá mà vứt nó vào chỗ bọn mình nhỉ, đám mẫu E có mỗi một biểu cảm nên lúc chịch chẳng thấy sướng với hứng tình gì cả."

"Ê đừng đùa, thằng nhóc đó không phải mẫu thí nghiệm nên chắc mấy lão nghiên cứu viên không ném nó vào khu nhân viên đâu, không chừng lại ném nó cho đám quân nhân ấy, cái đám ấy còn cay nó vụ nó xử lý 125 thằng lắm nên kiểu gì cũng chơi cho nó nát bươm thôi."

"Trời, nghe thấy ghen tị thật cơ chứ."

Rộp!

"Pư!!!!!"

Mấy nhóc Glory mini hoảng hồn nhìn một trong hai tên đã bị Ithaqua đột ngột nhào ra bóp nát đầu, Ithaqua vứt cái xác qua một bên rồi túm lấy cổ áo tên còn lại, hắn gằn giọng.

"Tụi mày đang muốn chơi ai?"

Đôi mắt của Ithaqua đỏ ngầu, đôi đồng tử màu xanh cũng dựng ngược như thể mắt báo khiến tên kia sợ đến mức gần như bĩnh ra quần. Ithaqua siết chặt cổ áo tên đó rồi gầm gừ.

"Dẫn tao đến phòng giam đó hoặc tao sẽ bóp nát đầu mày như thằng ôn dịch kia đấy."

Cái đám chó này không chỉ mắc bệnh về thể xác mà đến cả thần kinh và đạo đức, cả nhận thức nữa cũng đã bị vứt hết cho chó gặm rồi, mà cũng tội cho con chó nào gặm phải, bị ô nhiễm bởi đám tanh tưởi này đúng là vô phúc mà.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro