50.
Nathaniel không biết mình đã bị giam trong căn phòng tối tăm vắng lặng này bao lâu, cậu chỉ biết rằng mình đã hoàn toàn sụp đổ và vô cùng sợ hãi việc bị ai đó chạm vào, mới chỉ ban nãy thôi, khi chỗ tăm tối này bị mở ra và đóng vào đã có ai đó tiến đến để chạm vào cơ thể, kẻ đó muốn tiêm cái gì đó vào người cậu và định ra tay hãm hiếp cậu nhưng cậu đã cố gắng chống cự rồi giết luôn kẻ đó. Sau đó, dù rằng không có ai định làm như thế với cậu thì vẫn có vài người mang roi vào và quất lên người cậu nhiều lắm, điều đó khiến cho cậu càng thêm sợ bóng tối, nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là tiếng nước nhỏ giọt cùng ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện, Nathaniel có cảm giác là mình sắp mất luôn lý trí rồi, nếu không phải cậu luôn cố gắng niệm trong đầu rằng mình còn gia đình thì chắc bây giờ cậu đã bị phần 'con' trong người chiếm đóng rồi.
Còn phải chờ bao lâu nữa, mọi người liệu đã kiếm được anh ấy chưa? Bao giờ mọi người mới đến đây, hay là họ cuối cùng cũng đã quá mệt mỏi và từ bỏ cậu rồi? Nathaniel ôm đầu mình rồi bật khóc, đầu óc của cậu hỗn loạn quá, cảm xúc cũng theo đó mà biến đổi thất thường luôn rồi.
Camera quay lại phản ứng của Nathaniel nhẹ nhàng xoay, các nhà nghiên cứu đang quan sát không ngừng đưa ra kết luận.
"Phản ứng khi bị nhốt trong bóng tối rất kịch liệt và chuẩn xác né tránh được các tác động, chứng tỏ cậu ta đã từng bị nhốt nhiều lần trong phòng tối và có ấn tượng rất mạnh với điều đó, theo phỏng đoán thì đây là chấn thương có từ thời thơ ấu."
"Sau khi bật khóc khoảng mười phút và có dấu hiệu mất lý trí thì cậu ta lại có ba phút tỉnh táo, phỏng đoán là đang đấu tranh tư tưởng."
Người đứng đầu cuộc nghiên cứu xoa xoa cằm rồi hỏi.
"Phải chi chúng ta có nhiều hơn những mẫu thí nghiệm có tâm lý vững vàng như cậu ta là tốt rồi, hiếm lắm mới thấy ai có thể vượt qua ba hình phạt tra tấn tâm lý đấy."
Một nghiên cứu viên nghe vậy thì đẩy mắt kính lên rồi nói.
"Vậy thưa ngài, chúng ta có cần đưa cậu ta vào phòng trắng để cho nhỏ nước nữa không?"
"Đương nhiên phải có rồi.... Hả?"
Mọi người trong phòng nghiên cứu đều hướng mắt về màn hình khi thấy cửa phòng giam đột ngột bị mở tung ra và camera quan sát của họ cũng đột nhiên bị nhiễu tín hiệu. Một nghiên cứu viên vội đi kiểm tra rồi ngạc nhiên nói.
"Có, có người tấn công! Toàn bộ người canh gác trên hành lang đã bị giết rồi."
Ithaqua nhìn cánh cửa phòng giam đã bị mình phá vỡ thì nhanh chân bước vào trong để kiếm Nathaniel, trong căn phòng tối tăm và rộng lớn này đang vang vọng lại tiếng khóc bất lực của người mà hắn yêu, Ithaqua chạy đến rồi kêu lên.
"Nathaniel!"
"Á!"
Nathaniel bàng hoàng hét lớn, cậu vội vàng né khỏi bàn tay đang vương ra của Ithaqua rồi giật lùi về sau một cách hoảng loạn và sợ sệt. Bị giam lại quá lâu trong căn phòng này, thần kinh mỏi mệt không hề được nghỉ ngơi dù chỉ một giây đã khiến Nathaniel gần như suy sụp nên khi nghe thấy tiếng phá cửa và bị ánh sáng đột ngột hắt lên đã làm Nathaniel phát điên, Ithaqua sững người rồi nhẹ giọng nói.
"Nathaniel, là Ithaqua đây, đừng sợ, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây."
"Không, không, không,.... Đừng chạm vào tôi mà...."
Nathaniel tự ôm chặt lấy mình rồi tiếp tục khóc, Ithaqua bị Nathaniel từ chối lại gần thì có hơi hoang mang nhưng khi thấy cậu khóc lên và run rẩy như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi thì hai mắt hắn lại tối sầm và cơn thịnh nộ tột cùng đã lấp đầy tâm trí, hắn quỳ xuống, cẩn trọng tiến lại gần Nathaniel rồi dịu dàng nói.
"Đừng sợ, Nathaniel, là tôi đây mà, tôi sẽ không làm hại anh, tôi sẽ đưa anh về nhà được chứ?"
"Về... Về nhà?"
"Ừm, về nhà, về SINS, về nơi có Nebuchadnezzar và mọi người đang chờ anh."
Nói rồi hắn đưa tay mình ra, cẩn thận chìa ra trước mặt Nathaniel rồi kiên nhẫn chờ cậu đáp lại mình, Nathaniel cẩn thận tiến lại gần Ithaqua rồi nghi hoặc đánh giá bàn tay đang chìa ra với mình, cậu rụt rè đặt tay mình lên tay Ithaqua rồi rụt về lập tức vì sợ, Ithaqua nhận ra tay mình vẫn còn đeo găng thì cởi găng ra rồi lại chìa về phía Nathaniel.
"Cứ từ từ thôi Nathaniel, tôi sẽ đợi anh."
Ithaqua dịu dàng nói khi thấy Nathaniel đang cố gắng đặt tay lên tay mình, khi thấy cậu đặt hẳn tay vào, Ithaqua nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi ôm Nathaniel vào lòng.
"A!"
Nathaniel phát run lên vì sợ hãi, Ithaqua cẩn thận xoa đầu cậu rồi lại vỗ nhẹ lên lưng để dỗ dành.
"Ngoan nào, không sợ không sợ."
Mùi hương quen thuộc dù có lẫn chút mùi máu và bụi bặm cũng khiến Nathaniel đang hoảng loạn tột cùng tìm được lối ra, cậu tựa đầu vào vai Ithaqua rồi bật khóc.
"Ithaqua... Đầu của tôi đau quá..."
Ithaqua ôm Nathaniel chặt hơn và vẫn dịu dàng an ủi người mình yêu vẫn đang rất sợ, hắn gật đầu.
"Không sao, có tôi ở đây rồi, kẻ nào dám đụng vào anh tôi sẽ giết chết rồi chặt nát đầu từng đứa một."
"...."
Nathaniel đã quá mệt mỏi, cậu níu chặt áo của Ithaqua rồi thiếp đi trong cái ôm của hắn, Ithaqua hôn lên đỉnh đầu của Nathaniel rồi ôm cậu ra ngoài sáng để theo dõi tình trạng của cậu. Nathaniel chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi mỏng dài qua đầu gối đã bị rách khá nhiều, trên người cậu có nhiều vết thương bị roi đánh, cổ, cổ tay, mắt cá chân thì có vết lằn do bị cùm hay thứ gì đó đè lại, Ithaqua còn nhận ra bàn tay và lòng bàn chân của Nathaniel còn bị xước như thể bị thứ gì sắc nhọn cứa lên. Glory mini và Tiry lo lắng nhìn Ithaqua đang ôm chặt lấy Nathaniel, hắn ta đang cúi mặt nên không ai có thể thấy được cảm xúc của hắn nhưng từ bản năng, Glory mini và cả Tiry đều nhận ra rằng Ithaqua bây giờ đang cực kỳ cực kỳ nguy hiểm, hắn ta tạm đặt Nathaniel nằm dưới đất rồi cởi ba lô của mình để lấy một tấm chăn tối màu rồi bọc Nathaniel lại, hắn không biết Nathaniel đã bị nhốt trong phòng giam tối tăm đó bao lâu rồi nhưng chắc hẳn cậu sẽ sợ ánh sáng lắm sau khi tỉnh lại. Ithaqua vừa bế Nathaniel lên thì phía sau đã truyền đến tiếng chạy và tiếng quát.
"Cậu kia, ai cho phép cậu cướp ngục?"
Nathaniel có vẻ như rất sợ giọng nói này, cậu nhíu mày, vô thức níu chặt tay áo của Ithaqua rồi mở mắt ra, cơ thể cũng run lẩy bẩy làm mặt Ithaqua tối sầm, hắn vuốt tóc của Nathaniel rồi nhẹ nhàng nói.
"Nathaniel, xin lỗi anh nhưng anh hãy ngủ một chút nhé? Tôi hứa với anh, khi anh tỉnh lại thì những kẻ dám làm anh tổn thương đều sẽ chết."
Nathaniel bị đánh vào gáy nên ngất đi, Ithaqua đứng lên, Tiry và Glory mini ngước mắt nhìn hắn rồi tự giác bọc xung quanh Nathaniel để bảo vệ, mấy nhà nghiên cứu nhìn thấy Tiry đột ngột phóng to lên thì hai mắt sáng rỡ như thể muốn bắt Tiry lại để nghiên cứu, Ithaqua nhìn thấy sự tham lam trong những đôi mắt kia thì lạnh lùng nói.
"Bề ngoài thì khoác lên mình cái được gọi là văn minh tri thức nhưng sâu bên trong lại là một đám sâu mọt dơ bẩn không chút tính người."
Nhiệm vụ của bọn họ là hủy diệt cánh cửa này đúng không? Năng lực có thể hủy hoại của hắn là thứ sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây đúng không? Nếu thật sự là như thế thì hắn sẽ không cần kìm chế nữa, những nghiên cứu viên không hề biết rằng mình sắp chết nên vẫn gằn giọng cảnh cáo.
"Lùi lại, giơ hai tay ra sau đầu hoặc bọn tôi sẽ xử tử cậu."
Ithaqua mỉm cười đầy vặn vẹo, hắn hừ giọng đầy khinh thường khiến nhân viên phía sau phải hạ lệnh cho lính chuẩn bị vào tư thế nhắm bắn nhưng Ithaqua nào cho phép bọn họ có cơ hội ấy, hắn siết chặt nắm tay của mình rồi phóng đến và đập vào mặt kẻ đứng đầu.
"Bắn! Mau bắn hạ tên quái vật ấy đi!"
.....
Một nhóc Glory mini bò ra khỏi vòng bảo vệ của Tiry, nó nhìn toàn hành lang đã bị hư hỏng thiết bị phát sáng khiến ánh sáng nhấp nháy liên tục rồi nhìn ra phía giữa hành lang đang có xác chết nằm la liệt, giữa hành lang có ánh đèn nhấp nháy và dây điện bị đứt không ngừng lóe lên tia điện là một con ác quỷ đội lốt người đang đầu của một người lên.
"Đồng bọn của mày đâu rồi?"
Ác quỷ cất tiếng, giọng nói khàn đặc nhuốm mùi máu tanh của hắn làm Glory mini rùng mình và phải sụp người trốn tránh, người bị nắm đầu run rẩy nói.
"Bọn, bọn họ đang ở phòng nghiên cứu số ba."
Ác quỷ hờ hững ừ một tiếng rồi nhẹ nhàng bóp nát đầu của kẻ đó khiến máu tươi bắn ra tung tóe, ác quỷ lạnh lùng lau máu trên mặt và tay đi rồi đi đến chỗ của Tiry và các Glory mini, Tiry tự giác rời khỏi người Nathaniel, Thiên thần tóc trắng lúc này đã cuộn người ngủ trong chăn, vì vẫn còn sợ và lo lắng nên cậu co người lại y hệt một đứa nhỏ đang cố gắng tìm cảm giác an toàn cho mình. Ác quỷ thở hắt ra một hơi, tia điên cuồng trong mắt nhanh chóng rút về và hóa thành một hồ nước xanh thẳm dịu dàng, hắn cúi xuống, cẩn thận ôm Thiên thần của mình vào lòng rồi đưa cậu rời khỏi nơi ác mộng đã hành hạ cậu suốt nhiều ngày.
"Phòng thí nghiệm số ba à..."
Hắn nheo mắt rồi ôm Thiên thần vào một phòng nghiên cứu mà không hề để ý là các Glory mini ở dưới mặt đất đã biến mất từ lúc nào.
Ầm ầm ầm!
Ithaqua ôm Nathaniel được bọc trong chăn ra khỏi phòng thí nghiệm thứ hai, phía trong là những tấm kính đã vỡ nát và những cái xác của nhân viên nghiên cứu với phần họng phình to thành các đầu nhọn vì bị ép nuốt đồ không thể ăn.
Đến phòng nghiên cứu thứ ba, để bọn chúng có thể nếm trải kỹ hơn cảm giác của Nathaniel thì Ithaqua đã ném hết tất cả vào một phòng tối lẫn thả vào đó một số mẫu vật bị Hoa Chuông ký sinh rồi mặc kệ cho bọn chúng tự tàn sát với nhau. Khi đi ra khỏi phòng thì Nathaniel lại có dấu hiệu tỉnh lại nên Ithaqua đành tạm ngừng hành động tàn sát của mình, hắn nhìn xuống Nathaniel, kiên nhẫn chờ cậu mở mắt ra nhìn mình rồi nhẹ nhàng xoa mặt của cậu.
".... Ithaqua?"
"Ừm..."
Ithaqua gật đầu, trong đôi mắt xanh của hắn là một mảnh đen sâu hoắm, Nathaniel mệt mỏi tựa vào ngực hắn rồi thì thào.
"Tôi đang mơ đúng không, cậu đã đến cứu tôi sao?"
"Không phải là mơ đâu, là thật."
Ithaqua cọ má lên mặt Nathaniel rồi thì thầm.
"Tôi sẽ không để anh phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa, hãy ngủ đi."
"Nhưng còn nhiệm vụ? Anh Glory..."
"Đủ rồi."
Ithaqua cắt đứt lời đang nói dở của Nathaniel, hắn ôm Nathaniel chặt hơn, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề và khó nhọc. Hắn chỉ cần biết đến Nathaniel là đủ rồi, hắn không muốn mất cậu nữa, và đặc biệt là hắn không hi vọng rằng Nathaniel sẽ lại bị hành hạ. Nathaniel im lặng, mắt cậu díp lại, tay cũng nhẹ nhàng níu lấy tay áo của Ithaqua.
"Đừng đi...."
Ithaqua mím môi, hắn kề sát mặt Nathaniel rồi chất vấn.
"Nathaniel, anh thích tôi không?"
"Tôi...."
Ithaqua nhìn Nathaniel chằm chằm, Nathaniel cũng cố gắng nói gì đó nhưng cuối cùng lại vì quá mệt nên không thể nói gì nữa.
"...."
Ithaqua ôm Nathaniel vào lòng rồi tiếp tục đưa cậu rời đi.
Pốc pốc pốc!
Các Glory mini nối đuôi nhau đi xuống thật sâu trụ sở Typhon, bọn nó lắc lư đầu một hồi rồi đồng loạt đi về hướng một tòa điện thờ dưới đất. Tại nơi đó hình như đang cử hành một nghi lễ gì đó, các Glory mini dừng lại rồi dỏng tai nghe ngóng.
"Elixir cao quý đã ban cho chúng ta, những con người cao quý cơ hội được sống, để đáp lại sự mong chờ của người thì chúng ta, những tín đồ của người sẽ hiến dâng cho người máu thịt của những con chiêng thuần khiết nhất."
Ở giữa đám người đang quỳ sạp là một chiếc lồng kính chứa đầy chất dinh dưỡng và những sợi dây gây mê đang cắm vào người của một người đàn ông lõa thể có mái tóc trắng dài đến tận gót chân, đó chính là Người màu trắng, Elixir, linh dược chữa bệnh của những kẻ đang quỳ sạp dưới đất ra vẻ cuồng tín. Kẻ cầm đầu cũng là gã đàn ông đã hạ lệnh thử nghiệm quái vật đánh với Nathaniel sau khi nói rằng sẽ hiến tế những con chiêng thuần khiết thì liền dùng roi quất xuống đất để mấy người mặc đồ kỳ lạ dẫn những đứa trẻ chỉ tầm mười ba tuổi đi vào, những đứa trẻ đó rất gầy, tóc trắng xơ xác và mắt xanh vô hồn nhưng cũng vì điều đó nên bọn chúng cũng rất đẹp, đẹp một cách tang tóc và yếu ớt, gã đàn ông quất roi da xuống đất một lần nữa rồi hét.
"Sau khi hiến dâng những con chiêng này thì chúng ta sẽ lại được người che chở và ban phước! Hãy tôn vinh người, Elixir cao quý của chúng ta!"
"Elixir! Elixir! Elixir!"
Nói rồi bọn họ liền đưa mắt nhìn những đứa trẻ tóc trắng một cách điên cuồng và trông chờ, gã đàn ông lúc này mới đi lên để đặt vào tay bọn chúng một con dao, sau cùng thì ra lệnh.
"Hãy hiến dâng mạng sống cao quý của mình cho người cha cao quý, Elixir đi."
Những đứa trẻ vô hồn cầm dao lên rồi tự cứa mạnh vào cổ của mình khiến những người đang ngồi chờ bên dưới đều ré lên đầy thích thú, bọn chúng đều say sưa ăn mừng và gào lên đầy thích thú mà chẳng hay biết rằng phía sau lưng chúng chính là những sinh vật nhỏ có mái tóc trắng và đôi mắt xanh đang lóe sáng đang không ngừng đồng thanh thốt lên.
"Pư.... Pư.... Pư...."
Tiếng pư pư pư đồng thanh nhanh chóng hòa vào nhau và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Sao các ngươi dám làm thế với thân xác của ta?"
Đám người đang say sưa tận hưởng buổi hiến tế đều đồng loạt nhìn về phía tiếng nói, ở nơi đó, một thiếu niên tóc trắng mắt xanh tầm mười ba tuổi mặc áo lễ trắng sáng đang thản nhiên nhìn bọn họ. Khi tất cả mọi người đều kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía trung tâm, thân thể đang nằm trong lồng kính mở mắt ra rồi giật hết các sợi dây chứa thuốc gây mê liều mạnh ra.
"Cái gì?"
Gã đàn ông kinh hãi thốt lên.
"Vô lý, không phải thuốc mê lúc nào cũng được tiêm vào đều đặn sao?"
"Thuốc mê?"
Người đàn ông tóc trắng mỉm cười đầy nhẹ nhàng.
"Thuốc mê chẳng có tác dụng gì với ta đâu."
Thiếu niên tóc trắng mặc áo lễ bước qua những người đang ngơ ngác rồi đặt tay vào tay của người đàn ông kia, tay của cả hai đan chặt vào nhau rồi sau đó cơ thể của cả hai cũng đột ngột phát sáng, cả hai cất tiếng, một giọng trầm và một giọng thanh thoát cất lên.
"Mọi kế hoạch lớn của ta luôn luôn có hàng vạn kế nhỏ để đề phòng khác và lần này cũng không phải là ngoại lệ."
Cả hai giọng nói bắt đầu hòa lẫn vào nhau và tia sáng cũng ngày một chói mắt, đến cuối cùng, khi tia sáng đã dịu bớt và hai giọng nói cũng biến mất thì bước ra chính là một người thanh niên mặc áo lễ màu trắng và tím nhạt.
"Ta là Vinh Quang và Vinh Quang cũng chính là ta."
Y bước về phía trước, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười hết sức hiền lành và ấm áp.
"Nghe nói những đứa trẻ nhà ta đã làm điều gì phiền phức khiến các ngươi phải ra tay áp chế nhỉ? Thân là người đã dạy dỗ bọn trẻ, ta lấy làm hổ thẹn với những gì chúng đã gây ra, thế nhưng...."
Nụ cười trên môi y trở nên tàn độc, đôi mắt xanh cũng tràn ngập sát khí.
"Ai cho phép các ngươi động vào một cọng tóc của chúng, hả?"
~•~
Xong rồi xong rồi, tụi bây chọc phải hai ổ mìn rồi Typhon ơi là Typhon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro