51.
Glory không nghĩ rằng người đi vào cửa thứ sáu này lại là những đứa em còn chưa trưởng thành của mình, vốn dĩ y cũng lờ mờ biết rằng hạn đến cửa của Ithaqua sắp tới và cũng phần nào đoán là đứa nhóc đó cùng Nathaniel là đối tác cũng phải vào đây nhưng lại không đoán được là cả Knight, Phù Dung, Horseman với cả hai đứa trẻ lạ mặt kia cũng sẽ vào đây với hai người bọn họ.
Y buông cái xác của một tín đồ ra, trên khuôn mặt nhìn qua có vẻ đôn hậu hiền hòa là sự bất mãn ngầm khó nhận ra, gã đàn ông cầm đầu ngồi phịch xuống đất rồi run lẩy bẩy. Hắn chỉ tay vào người đã tàn sát mọi thứ trong buổi tế lễ, giọng cũng run lên.
"Ngươi là quái vật! Làm sao một con người lại có thể tay không giết người mà bản thân lại không dính máu chứ?"
Glory nhẹ nhàng phủi bụi mỏng đang dính trên tay áo của mình, khuôn mặt thanh tú của y hiện lên sự lười biếng và chán ghét.
"Bộ ngươi nghĩ rằng ai cũng dơ bẩn như ngươi sao?"
Sau đó, y khẽ nhếch môi rồi nhẹ nhàng búng tay, từ người y xuất hiện những sợi xích màu vàng kim mảnh như phiến lá, những sợi xích uốn éo một chút thì nhào đến để bắt trói gã đàn ông lại.
"Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy, ta sẽ không để kẻ đụng vào gia đình của ta chết dễ dàng đâu."
Những sợi xích thoạt nhìn mỏng manh kia khi đụng vào da thịt lại trở nên nặng nề và nóng rát như thể đang bị lửa thiêu đốt, gã khuỵu xuống và hít hà vì đau, Glory gõ nhẹ cằm rồi lại búng tay, trước mắt y bỗng nhiên xuất hiện một màn hình màu tím nhạt đang hiển thị những hình tròn đỏ lớn nhỏ chi chít.
"Ô, ổ hoa bị diệt khá nhiều nhỉ, là Phù Dung làm sao?"
Thế nhưng những ổ hoa này vẫn chưa phải là lớn và nguy hiểm nhất, thứ nguy hiểm nhất phải là thứ y đang nhìn đây, Glory phóng to khu vực ở chính giữa màn hình màu tím rồi xách theo gã đàn ông kia đi với mình.
"Để phá hủy hoàn toàn ổ dịch bệnh thì cần một số lượng lớn quân cảm tử lắm đấy, coi như để trả ơn việc ta hiến máu cho bọn mi thì ngươi hãy hi sinh cho ta đi."
Lunar im lặng lấy một mảnh vải để che mắt mình lại rồi ngồi cuộn mình một góc trong chỗ nghĩ, Helios sau khi tự băng bó các vết thương trên tay lại thì tiến lại chỗ Lunar rồi ngồi xuống.
"Lunar."
Lunar ngẩng đầu rồi lạnh nhạt cảnh cáo.
"Nếu anh không muốn bị hóa đá thì đừng dại dột nhìn vào mắt của tôi."
"Anh không có ý đó."
Helios thở dài rồi ngửa cổ uống nước, kể từ lúc Phù Dung kêu họ xuống lòng đất để tiêu diệt ổ dịch thì bọn họ đã phát hiện ra rất nhiều ổ hoa chuông phân bổ không đồng đều ở dưới đây, vì đi chung với nhau chỉ làm vướng chân nhau nên bọn họ đã tách ra làm bốn hướng, Horseman, Phù Dung và cả Knight đều là hàng lão luyện nên đương nhiên sẽ đi một mình, Helios và Lunar vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ đi gần ba nhóm kia và tiêu diệt những ổ hoa nhỏ vừa. Ban nãy, khi Helios đang xử lý một ổ hoa thì Lunar đã thử tìm hiểu cơ chế của ổ hoa rồi phát hiện ra khi bản thân cậu nhìn vào tâm khóm có thể khiến ổ hoa đó bị hóa đá hoàn toàn. Helios nhận ra khả năng đó nên đã kêu Lunar cùng mình thử đi hóa đá những ổ hoa lớn hơn, trong lúc đó, Helios sẽ cố gắng xử lý các vật cản đường để Lunar có thể dễ dàng nhìn vào tâm hoa hơn.
Hiện giờ, vì cả hai đều quá mệt và Lunar nói rằng cậu nhóc đau mắt nên mới phải tạm nghỉ ở một nơi an toàn đã hết quái vật. Cả hai ngồi im trong chỗ nghỉ, Helios không nói gì mà tựa người vào vách để nghỉ ngơi, Lunar vểnh tai nghe tiếng động rồi chợt hỏi.
"Vì sao anh lại cố chấp vào cửa này với bọn tôi vậy? Tôi nói trước là mình sẽ không nhường lại khóa lẫn manh mối cửa này cho anh đâu."
Helios mở mắt, đôi mắt xanh trong veo nhìn sang Lunar, không phải là cậu chưa từng nghĩ đến lý do vì sao lại cố chấp bước vào nơi nguy hiểm này nhưng mỗi khi nghĩ đến Lunar và cả về những lần hai người cãi vã thì Helios cũng đáp.
"Vì anh không muốn mất em."
"Hả?"
Helios nắm chặt tay Lunar rồi kéo về phía mình.
"Anh yêu em, vậy nên anh không hi vọng rằng em sẽ bỏ mạng ở một nơi mà anh không biết."
Lunar ngẩn ra rồi quát lên.
"Anh bị điên sao!? Làm sao anh có thể yêu em trai của mình chứ, đó là loạn luân đấy!"
Helios nắm tay Lunar chặt hơn rồi tiến đến để đè cậu nhóc lên vách tường, mắt của Lunar đã bị vải che lại, khuôn mặt ngày thường trắng nõn bị bụi bặm, mồ hôi và máu dính hết lên nhưng vẫn đẹp, vẫn dễ thương tới mức Helios không thể kìm được lòng mình, cậu áp sát lại rồi hôn nhẹ lên gò má của Lunar, mắt cũng híp lại.
"Em có chắc là mình nói được câu đó khi xung quanh em đều là những cặp đôi như thế không?"
"Họ như thế không có nghĩa là tôi cũng như thế!"
Lunar đẩy Helios ra rồi xoa xoa cổ tay của mình.
"Mà dù có hẹn hò với chính gia đình mình thì tôi cũng không muốn hẹn hò với người vô lý lẫn quá quắt như anh đâu."
Lời từ chối thẳng thừng không khiến Helios khó chịu vì cậu biết rõ những hành động trước kia của mình rất khó tha thứ, Helios buông Lunar ra rồi thở nhẹ.
"Anh không ép buộc em, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi."
Dù sao Lunar và cậu bây giờ vẫn còn nhỏ, thời gian dài đằng đẵng chắc chắn sẽ chứng minh được tình cảm mà cậu giành cho Lunar. Lunar cảm nhận được hơi thở phả trên da mình đã rời đi thì thờ phào nhẹ nhõm, cậu nhóc tiếp tục tựa đầu vào vách tường để nghỉ ngơi rồi thiu thiu ngủ. Helios cười trừ rồi định đắp thêm cái gì cho Lunar thì chợt nghe thấy có tiếng thứ gì đó bị kéo xềnh xệch đang tiến về phía họ, cậu cầm súng lên, đề phòng nhìn ra bên ngoài rồi nuốt nước bọt.
Xẹt! Xẹt!
Knight thẳng tay dùng kéo của mình để cắt hết những thứ đang tiến lại, những sinh vật mắc bệnh, rễ cây bảo vệ ổ hoa đều không thể chạm vào gã nhưng mùi hương từ khóm hoa quá mê hoặc nên rất nhiều lần Knight đã suýt buông xuôi. Nhận ra rằng Knight cũng có ảnh hưởng với mùi hương của mình, khóm hoa khẽ lay động như đang ra lệnh cho rễ cây tạo ra thứ gì đó rồi ném một đống phấn vào mặt của gã, Knight che miệng và mắt mình lại rồi nhìn về phía khóm hoa. Từ trong khóm hoa ấy, một thân mình lõa lồ quen thuộc bước ra, trên khuôn mặt thanh tú cũng là nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất ma mị.
"Knight, em đang chiến đấu vì điều gì vậy?"
Knight sững người, tim cũng hẫng đi một nhịp.
"Glory?"
Glory mỉm cười dịu dàng rồi đi đến chỗ Knight, mùi hoa thơm ngát trên người y vờn nhẹ trên khuôn mặt đã bị mặt nạ phòng độc che đậy, y cũng vòng tay ôm lấy cổ Knight rồi cọ mặt lên ngực gã.
"Đừng tiếp tục chiến đấu nữa, không phải em đã tìm thấy anh rồi sao?"
Đầu của Knight ong ong như thể bị búa đập vào đầu, gã loạng choạng về phía sau một chút khiến thân thể đang dán chặt lên người gã cũng tiến về phía mà gã lùi, Glory mỉm cười quyến rũ, bàn tay cũng sờ lên mặt nạ của gã rồi vuốt ve.
"Anh mở mặt nạ của em ra nhé? Lâu rồi không gặp làm anh rất nhớ em."
Knight không biết người trước mặt là giả hay thật vì gã cảm nhận được độ ấm và độ mềm mại trên cơ thể đó, vậy nên chỉ trong phút chốc gã đã từ bỏ vũ khí của mình và để Glory gỡ mặt nạ ra. Glory trước mắt gã thở dài, môi cũng cong lên thành một nụ cười hết mực âu yếm.
"Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng đã..."
"Đã gì?"
Phía sau lưng Knight truyền đến một giọng nói sắc lạnh và tiếng hít khí của ai đấy, Knight lấy lại tỉnh táo thì nhận ra dưới chân mình đã sắp bị rễ cuốn lấy, gã vừa định nhảy ra để né thì người phía sau lưng gã đã xông lên cầm xích để quật tới tấp vào Glory đang bám dính lấy gã.
"Đừng có tự ý bắt chước vẻ ngoài của ta rồi làm trò đồi bại, ranh con!"
Glory kia bị quật thì đau đớn hét lên nhưng sợi xích vàng mỏng như phiến lá lại không có chút lưu tình, nó vừa quật dính Glory thì Glory kia đã bốc cháy và tan biến ngay. Người kia sau khi quật bay Glory thì túm lấy cổ áo của Knight rồi ném về phía Helios đang đỡ đần Lunar đi với mình.
"Hai bé chăm sóc Knight giúp anh."
Helios đỡ lấy Knight đang xoa xoa trán rồi đưa cho gã một liều thuốc.
"Anh hít phải phấn rồi, mau uống cái này cho tỉnh đi."
Knight gắng gượng, gã nhìn bóng lưng của người vừa cứu mình, ranh nanh sắc nhọn cũng nghiến chặt môi tới bật máu để lấy lại tỉnh táo.
"Glory, anh...."
Chát!
Glory giáng mạnh một cú vào khóm hoa màu trắng lớn trước mắt, từ giữa tâm hoa truyền đến tiếng rống đầy đau đớn nhưng người hạ thủ vẫn không hề nương tay, y nghiêm túc quất thêm một phát vào phía tiếng rống truyền ra rồi lui về sau một chút, Helios nhìn thấy khóm hoa kia rung lên kịch liệt thì không hiểu cái gì, Glory quay lại, vác Knight lên vai rồi nói với Helios.
"Đi thôi, nó sắp nổ rồi, khóm hoa mà nổ thì một số lượng lớn hạt giống sẽ bắn ra đấy."
May mắn là Lunar lúc này đang bịt mắt, nếu mà để nhóc nhìn thấy cảnh Glory dáng người mảnh khảnh vác được Knight to như con trâu lên vai thì miệng và mắt nhóc sẽ biến thành chữ "O" mất. Helios không để Glory nói quá nhiều, cậu đuổi theo phía sau Glory rồi tò mò hỏi.
"Nhưng nếu hạt giống bắn ra thì chúng cũng sẽ len lỏi vào mặt đất và tiếp tục mọc, anh không có đối sách sao?"
Glory đáp.
"Đừng lo, anh đã ném bom lửa và bình xăng vào khóm hoa rồi, nó sẽ bị thiêu rụi nhanh thôi."
Ném vào lúc nào vậy? Helios sững sờ, Glory liền thúc giục.
"Không có thời gian giải thích đâu, em ôm cậu nhóc kia lên rồi chạy theo anh."
Phía sau lưng họ truyền đến tiếng nổ, Helios lập tức kéo Lunar lại rồi bế bổng cậu nhóc lên, Lunar kêu oai oái rồi giữ chặt tấm vải bịt mắt mình. Cả bốn người chạy đi một khoảng rất dài, khi Glory xác nhận mọi thứ đã an toàn thì thả Knight nằm xuống rồi vạch cổ áo gã ra để kiểm tra, Knight nắm lấy cổ tay của Glory rồi thì thào.
"Glory..."
Glory gỡ tay Knight ra rồi vừa nắm tay gã vừa dùng một tay còn lại để kiểm tra.
"Em nằm yên đi, anh sẽ kiểm tra một lượt trên người em."
Đôi mắt màu tím của Knight chớp chớp rồi dần mất đi tiêu cự vì đã quá mệt mỏi, Glory nhíu mày thả tay Knight xuống rồi kiểm tra một loạt, đến khi kiểm tra xong thì Glory mới lấy bộ đàm ra rồi áp lên tai.
"Phù Dung, bồ với Horseman đang ở đâu?"
Bộ đàm rè rè mấy tiếng rồi xuất hiện giọng nói của Horseman.
"Bọn mình đã rút về an toàn, Phù Dung mệt quá nên ngủ rồi."
Glory giơ tay mở ra bản đồ trong suốt rồi nói.
"Đi về hướng mười hai giờ nhé, mình với bọn trẻ sẽ tới đó."
"Đã rõ."
Glory cất bộ đàm đi rồi nhìn về phía Helios.
"Em ổn chứ?"
Helios gật đầu rồi đáp.
"Tôi ổn, nhưng anh là Glory sao?"
"Ừm, là anh... Xin lỗi em nhé, vì chuyện của riêng anh mà mấy em lại bị kéo vào nguy hiểm rồi."
Helios lắc đầu rồi nói.
"Tôi chỉ không muốn căn bệnh này lây lan ra bên ngoài, đích thân vào cửa này cũng là vì muốn đảm bảo mọi thứ đều đã an toàn."
Glory cười trừ rồi nhẹ nhàng bế Knight lên.
"Nếu vậy thì đi với anh, chúng ta sẽ đi họp mặt với nhóm Phù Dung rồi anh sẽ phổ biến kế hoạch sau. Còn về phần bé Nathan với cậu Itha thì mấy em đừng lo, cả hai vẫn an toàn và đang dọn dẹp ở Typhon."
Lunar nghe thấy Nathaniel vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thế, nhóc liền nhanh chóng đi theo mọi người, Glory nhìn sơ qua nhóc rồi nói.
"Cửa đầu tiên của em là cửa "Thử thách Perseus" đúng không? Theo như anh nhớ thì ở cửa đó, nếu em ngăn và giết được Perseus có ý định giết hại Medusa thì Medusa sẽ đáp ứng một điều ước của em."
Lunar rất kinh ngạc khi nghe Glory biết chính xác về cửa đầu tiên của mình, Glory cười nhẹ rồi giải thích.
"Lần đó anh có việc nên đi ngang qua cửa đó, anh đã thấy em cãi nhau với Nebu về việc đối mặt với Medusa, em rất dũng cảm và kiên định, anh rất thích điều đó ở em, không ngờ đảo qua mấy trăm măm lại thấy em là một thành viên của gia đình, duyên phận đúng là kỳ diệu quá."
Lunar thẹn thùng cúi thấp đầu rồi bảo.
"Em lúc đó chỉ muốn chữa bệnh ở mắt thôi, ngờ đâu Medusa lại đưa mắt nàng cho em khiến em cảm thấy rất rắc rối ạ."
Glory phì cười rồi an ủi.
"Anh lại thấy đôi mắt của em rất hấp dẫn ấy chứ, vậy nên đừng tự ghét năng lực của mình."
Knight giần giật tai rồi hé mắt ra, gã gằn giọng chất vấn.
"Anh khen ai hấp dẫn?"
"Ao, em tỉnh rồi hả?"
Knight thở dốc rồi liếc nhìn sang Helios một cách cảnh cáo rồi hừ giọng với Glory.
"Anh cứ thử để ý đến ranh con khác đi, em sẽ moi mắt anh ra."
Nói xong lại ngất xỉu, Glory chẹp miệng rồi quay lại trấn an Helios và Lunar tội nghiệp đang cứng đờ người.
"Thằng nhóc này dọa yêu ấy mà, mấy đứa đừng sợ nha."
Lúc cả bốn người đi đến chỗ tập hợp thì thấy Phù Dung đang nằm co ro trong vòng tay của Horseman mà ngủ, bên cạnh họ còn có mười tên đang bị trói gô bằng dây xích đang nhìn họ với vẻ đề phòng lẫn sợ sệt. Horseman nhận ra Glory đã về thì gật đầu như chào hỏi rồi lại tiếp tục ôm Phù Dung đang cựa mình. Glory đặt Knight nằm xuống chỗ thoải mái, y cởi hết những trang bị nặng nề trên người gã ra để gã có thể thoải mái hơn rồi vui vẻ hôn cái chóc lên má gã.
"Mệt mỏi cả ngày rồi, giờ mọi người nghỉ ngơi đi."
Helios chau mày tỏ vẻ không đồng ý, hiện giờ ở đây là ổ dịch bệnh nên họ bắt buộc phải rời được khỏi chỗ này, chưa kể đến là Nathaniel và Ithaqua còn đang ở lại căn cứ của Typhon nữa, họ không thể bỏ mặc hai người đó ở nơi nguy hiểm được. Glory thở dài lấy ra nước uống và lương khô cho hai đứa nhỏ rồi giải thích.
"Bây giờ mấy đứa mà đi kiếm cậu bé đó thì mới có chuyện đấy, cậu bé đó bây giờ có thể được xem là một con quái vật giết cả địch lẫn phe mình rồi, người duy nhất cậu ta không nỡ làm bị thương bây giờ chỉ có Nathan thôi. Vậy nên để cậu ta xả giận xong thì đi tìm cho an toàn."
Nhưng với thực lực của Glory thì lại sợ Ithaqua sao? Helios nghiền ngẫm khi thấy Glory nằm xuống bên cạnh Knight để nghỉ ngơi, có lẽ y dư sức nhưng lại không muốn làm vì muốn tạm nghỉ và đợi Knight khỏe lại chăng?
~•~
Glory: Không bé, anh nhớ hơi chồng với nhớ hơi người nhà nên mình tạm nghỉ đánh đấm xíu nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro